Chap 46


Lúc Bảo Bảo quay lại thấy cảnh chị gái mình đang khóc và được anh chàng Thiên Yết ôm lấy, cậu nhóc khẽ cười tinh quái và tránh đi chỗ khác .... Kim Ngưu sau khi đã ổn định tâm lý lại thì cùng Thiên Yết ngồi nói chuyện ở ghế đá khu vườn hoa gần đó ....
- Cảm ơn anh đã cho tôi mượn vai . Tôi làm ướt hết áo anh rồi, xin lỗi – Kim Ngưu
- Không sao . Tôi đâu thể để một cô gái ngồi khóc giữa đường như vậy – Thiên Yết
- Sao anh lại quay lại đây vậy ? – Kim Ngưu
- À, cô quên điện thoại trên xe tôi này – Thiên Yết lấy ra
- Cảm ơn anh – Kim Ngưu nhận lại
- Cô mới bình phục, không nên quá kích động , nhìn thấy cô như vậy ... tôi không yên tâm – Thiên Yết
Kim Ngưu khẽ liếc sang nhìn anh ấy ....
- Lúc tôi đến thì thấy hình như có ai đó vừa làm phiền cô ? – Thiên Yết
- Đó là một người mà tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng nếu như tôi ở bên anh ấy thì tôi sẽ càng có lỗi hơn với rất nhiều người – Kim Ngưu tâm trạng
- Tôi không biết phải nói gì để an ủi cô lúc này nữa . À, cô có đang đi làm ở đâu không ? – Thiên Yết
- Tôi mới học xong đại học nên là chưa tìm được chỗ làm theo đúng ngành nghề, đợt trước có làm thiết kế thời trang nhưng mà tôi nghỉ việc rồi – Kim Ngưu
- Vậy ... có muốn tới công ty tôi làm không ? – Thiên Yết
- Không cần làm phiền vậy đâu. Anh đã giúp đỡ tôi nhiều, tôi cảm thấy rất ngại – Kim Ngưu
- Tôi thấy mình cần có trách nhiệm với cô sau tai nạn, chúng ta cũng có thể coi là bạn mà . Cô có thể tới làm việc tại “ phòng kế hoạch phát triển” của tập đoàn Scorpio , tòa nhà xây liền kề với trung tâm thương mại Scorpio đấy – Thiên Yết
- Hiện giờ tôi có vài việc cần giải quyết trước đã . Về ý tốt của anh thì để tôi suy nghĩ rồi sẽ trả lời sau – Kim Ngưu
Kim Ngưu quay về nhà thì thấy cậu em trai đang ngồi trong phòng cô ấy ....
- Em làm gì ở đây vậy ? – Kim Ngưu
- Gặp mặt anh Xử Triết, chị thấy khó xử lắm phải không ? Em đã nói với anh ấy là đừng có tới tìm chị nữa . Xem ra anh cũng rất đau khổ khi biết được thời gian qua chị đã sống thế nào - Bảo Bảo
- Để anh ấy đi , chị thực sự không muốn . Nhưng nếu cứ cố ý ở bên nhau thì chỉ khiến cho tất cả thêm mệt mỏi – Kim Ngưu thở dài
- Lúc mà em quay lại , em có thấy cái anh đó, cái anh mà đưa chị về ấy , em thấy anh đang ôm chị . Xem ra là anh cũng tốt và quan tâm tới chị - Bảo Bảo dò hỏi
- Chị để quên điện thoại nên anh ấy quay lại đưa , vừa lúc thấy chị khóc nên là anh mới an ủi thôi . Đừng có nghĩ linh tinh, bây giờ chị không có tâm trạng nghĩ tới chuyện tình cảm – Kim Ngưu
- Quan tâm quá như vậy , dù gì chị cũng đã về nhà, coi như chẳng dính dáng gì mà vẫn quan tâm, thăm hỏi như vậy . Chị lại ở cùng anh ấy suốt hai tháng khó khăn, anh lại là người giúp chị bình phục tâm lý , chẳng lẽ chị không có chút cảm động nào ? - Bảo Bảo
Thực sự thì Thiên Yết đã khiến Kim Ngưu quay trở lại cuộc sống, anh ấy thật tốt và chu đáo . Nhưng mà trong lòng cô ấy vẫn còn yêu Xử Triết , chia tay Xử Triết chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi ....
Mẹ kế Ngưu cứ mỗi lần thấy mặt cô ấy là lại chỉ trích, trách mắng....
- Quán cơm cũng mất rồi, cô định làm thế nào để lấy lại quán cho tôi bán hàng đây ? Về nhà được mấy hôm cũng chỉ ru rú trong nhà, định ăn bám tôi tiếp đấy hả ? - mẹ kế Ngưu
- Mẹ à, mẹ đừng nói nữa được không ? - Bảo Bảo
- Mẹ , con xin lỗi – Kim Ngưu
- Tôi không phải mẹ cô, cũng không dám làm mẹ của cô . Có đứa con gái như cô, thật đúng là xấu hổ . Cả khu này ai mà chẳng biết là cô cướp chồng người ta, khiến con trai nhà người ta bỏ đi chứ - mẹ kế Ngưu
- Mẹ à, đó đâu phải sự thật, mấy bà cô lắm chuyện đó biết gì chứ - Bảo Bảo
- Con là con trai của ai vậy mà cứ bênh vực nó vậy ? Vì giúp nó mà con bị người ta bạt tai đấy , mẹ là mẹ của con mà còn không nỡ đánh con , vậy mà vì cái đứa chị gái không ra gì này mà con bị đánh - mẹ kế Ngưu
- MẸ - Bảo Bảo hét lên
- Bảo Bảo, em không được lớn tiếng với mẹ như thế . Mẹ nói rất đúng, là do con mà gia đình mình trở nên mệt mỏi như vậy , con xin lỗi – Kim Ngưu bỏ ra khỏi nhà
- Chị hai ... - Bảo Bảo gọi
Kim Ngưu cảm thấy những lời mà mẹ kế nói rất đúng , nếu như cô ấy không yêu Xử Triết thì những chuyện mệt mỏi, rắc rối đã không xảy ra, ba của cô cũng sẽ không mất việc, gia đình cũng đã không phải đóng cửa quán cơm vì bị hàng xóm dị nghị .....
Xử Triết sau khi biết những chuyện mà Kim Ngưu đã trải qua, anh ấy cảm thấy rất đau khổ . Thẫn thờ đi về nhà ....
- Xử Triết, con đã đi đâu vậy ? – bà Xử
- Anh lại đi tới nhà cô ta phải không ? Có phải là cô ta đã về rồi không ? – Bình Nhi
- Cô ấy .... vì tôi mà phải chịu đau khổ, bị tai nạn phải nằm viện mà tôi lại không hay biết , vì thằng tồi như tôi mà cô ấy bị mất giọng nói nữa, cô ấy đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn vậy mà tôi thì ở đây sống bình yên - Xử Triết đau lòng , bỏ lên phòng
- Cô ta thực sự đã về rồi sao ? A a a a a a........ – Bình Nhi tức giận hét lên
Rồi cô ta hất đổ cái bình hoa ở trên bàn gần đó xuống đất, ba mẹ và em gái Xử khá bàng hoàng nhưng vì Bình Nhi đang mang thai nên họ chẳng nói gì ...
Ngày hôm sau , tại khu chợ mà ba mẹ Ngưu bán hàng, ba Ngưu vừa mới đi đâu đó, chỉ còn lại mẹ kế ngồi bán hàng thì có một đám xã hội đen tới chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế đập phá, làm náo loạn cả góc chợ ....
- Các người làm cái gì vậy ? - mẹ kế Ngưu
- Về nói với đứa con gái của bà, biết điều thì đừng có đi dụ dỗ chồng người khác nữa
Mấy bà bán hàng xung quanh bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ làm cho mẹ kế Ngưu thấy xấu hổ... Gian hàng nhỏ bị phá tan nát, bà mẹ kế ngồi khóc với vẻ ấm ức ...
- Mình à , có chuyện gì xảy ra vậy ? – ba Ngưu vừa về
- Ông đi mà hỏi đứa con gái của ông . Sao tôi phải chịu cái cảnh này chứ ? - mẹ kế Ngưu gào lên
Rồi bà ấy bật dậy, ánh mắt đầy sự căm tức , vội bỏ về nhà, ba Ngưu cũng đuổi theo .....
Kim Ngưu đang ở nhà, đang lau dọn nhà cửa , cậu em trai vừa đi học về . Ngay sau đó thì mẹ kế về, bà ấy lao thẳng tới tát Kim Ngưu một bạt tai rất mạnh khiến cho ba Ngưu và Bảo Bảo bàng hoàng không kịp phản ứng ....
- Tất cả là tại mày . Bây giờ chỉ còn gánh hàng nhỏ ở chợ để nuôi cả gia đình này mà cũng vì mày mà bị người ta phá tan nát , tao đã phải đi xa để kiếm tiền vậy mà giờ ai cũng biết tao có một đứa con gái đi cướp chồng người ta . Mày làm gì thì làm đừng để họ cứ tới chặn đường sống của gia đình này nữa . Sao mày còn trở về đây làm gì - mẹ kế Ngưu gào thét, đánh cô ấy
- Mẹ - Bảo Bảo tới đỡ Kim Ngưu
- Mình dừng tay lại đi – Ba Ngưu tới giữ vợ lại
Kim Ngưu không nói nên lời, thấy gia đình phải khổ như vậy, cô cảm thấy rất đau lòng .....
- Đi đi , đi khỏi nhà này ngay , mày đừng có ở đây làm liên lụy tới cái gia đình này nữa - mẹ kế Ngưu
- Bà xã , sao có thể nói vậy , con bé là con gái chúng ta mà, người ngoài đã vậy thì chúng ta càng phải bảo vệ con bé chứ ? – ba Ngưu
- Mẹ sao có thể đuổi chị đi chứ ? - Bảo Bảo
- Nó là con gái ông, không phải con của tôi . Ông định để cho cả nhà này phải chết cùng nó à ? Ông có nghĩ cho con trai của ông không vậy ? Bây giờ gia đình này phải sống thế nào đây ? - mẹ kế Ngưu gào lên
- Chị về phòng đi chị - Bảo Bảo dìu Ngưu về phòng
- Ông muốn bảo vệ con gái ông thì được thôi , tôi và ông đừng có làm vợ chồng nữa - mẹ kế Ngưu bỏ đi
- Mình à – ba Ngưu đuổi theo
- Mẹ ..... Chị à, em đi xem sao - Bảo Bảo chạy theo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip