Chap 8
Hộc..hộc
'' Mau bắt đứa trẻ đó lại..''
Đừng mà..đừng lại đâu mà..
'' Mau giết chết nó đi , đừng để nó sống''
Đừng à..dừng lại đi mà..DỪNG LẠI ĐI MÀ..LÀM ƠN..
Tại sao lại là tôi..làm ơn để tôi yên đi mà...
DỪNG LẠI ĐI MÀ !!!!
Thiếu nữ tóc hồng liền bật dậy ngồi trên giường, bản thân thở hổn hển nhìn ra ngoài sổ. Bản thân cô liền ôm mình mà run rẩy, rơi nước mắt nhìn bầu trời xanh.
Thiếu nữ liền liếc nhìn đồng hồ trên mà hình điện thoại hiện thị 8:00 a.m mà lẩm bẩm :
- Cuộc hẹn..
Tại cổng trường tư thục Ngân Hà.
Một cô gái với mái tóc bạc trắng ngà như đóa hoa cúc, đôi mắt màu xanh dương đục mờ như vết cắt nữa. Cô ấy mặc cho mình chiếc váy trắng dài đơn giản cũng đủ tôn lên sự xinh đẹp bản thân, cô lúng túng chỉ lại tóc tai bản thân mà như thể đợi ai đó đứng trước cổng trường.
Những cậu thanh thiếu niên ở những từ trường khác tới liền chú đến cô gái trắng ấy, có một số nam sinh còn đưa đẩy nhau để tranh giành việc xin số điện thoại.
- Kỳ Hoa, cậu đợi có lâu không ?
Cô gái tóc trắng đó liền giật mình lúng túng, đỏ mặt cầm chặt cây gậy trong tay. Thiếu nữ lúng túng lắp bắp ngại ngùng :
- Xử Nữ, cậu đến rồi..tớ vui lắm..
Xử Nữ chạy đến chỗ Kỳ Hoa, bản thân cô hơi lo lắng khi để cô ấy chờ đợi mình lâu vậy. Cô chỉ mỉm cười xoa đầu Kỳ Hoa:
- Hôm nay, đóa hoa tuyết rất xinh đẹp..cậu biết không ?
Kỳ Hoa nghe vậy mà cười tủm tỉm, lấy tay che miệng mà ngước lên hướng mặt Xử Nữ :
- Lời khen ấy, tớ xin được khắt cốt ghi tâm. Chúng ta vào xem thế vận động hội nhé, tớ rất háo hứng đó..
XửNữ đưa tay mà bắt đầu nắm chặt tay Kỳ Hoa mà cười khểnh, tự tin :
- Vậy hãy để tớ dẫn đường cho cậu nhé ?
Kỳ Hoa chỉ bật cười to mà khiến ai cũng chú ý, cô không thấy gì cả và nếu có thấy cô cũng không quan tâm. Bởi vì sự an toàn đã hoàn toàn bên cô rồi :
- Trăm sự nhờ cậu rồi, Xữ Nữ..
Sau đó, thế vận hội các trường được tổ chức ra, một trong ban giáo khảo lần này đặc biệt là những người có tiếng trong giới thể thao ai cũng ngưỡng mộ. Những nữ sinh liền hò hét, nam sinh thì liền bước tới làm nhân vật thần bí ấy.
Khai mạc bế quan vận động hội được bắt đầu.
Xử Nữ ngồi kế Kỳ Hoa mà dịu dàng tường thuật lại những sự kiện, những trận đấu được tung hô những chiến thắng công nhận.
Chỉ là mọi thứ sẽ luôn yê bình thì đột nhiên những kẻ ngoại cư từ nơi cổng cho thí sinh tràn vào bắt đầu tấn công những thanh thiếu niên tham dự.
Hiện trường liền trở nên hỗn loạn, dòng người hối hả chạy đến lối ra để thoát khỏi sự tấn công. Dòng người cứ chen chấn, chen lấn chạ đạp lên những nạn nhân xấu số đã chết để bỏ chạy.
Thiếu nữ với mái tóc xám trắng ngà kiêu xa, ánh đồng tử vàng kim rực rợ liền sử dụng sức mạnh bản thân tiêu diệt những kẻ ngoại cư. Liền mở cửa cho dòng người trốn thoát dễ dàng.
Nhiều người ngưỡng mộ nhiều cô gái nhỏ đang tấp bập chỉ huy những người cảnh sát bao vây sân vận động sử dụng phép phòng thủ để những kẻ ngoại cư không tấn công ai bên ngoài.
- Cô gái nhỏ đó hình như là kẻ nắm vận - Libra sao ?
- Tôi đã từng nghe danh, nhưng không ngờ có thể chứng kiến mắt được sức mạnh to lớn này..
- Cô ấy vừa đẹp vừa giỏi, điều đó trở nên quá tuyệt vời. Tôi thật muốn yêu cô ấy..
Người nam nhân đi tới thiếu nữ tóc xám ấy, bản thân nhìn thế sân động đang được một lớp bảo vệ phòng thủ chắc chắn để không một kẻ ngoại cư nào ra ngoài :
- Thiên Bình, việc kẻ ngoại cư xuất hiện nơi này ? Em có ý nghĩa gì về nó ?
Thiên Bình nghiêm túc, tay nắm chặt hận bản thân không liền giết hết kẻ ngoại cư đó nhưng vì sứ mệnh là bảo vệ người ở ngoài :
- Có kẻ đứng sau vụ việc này, không thể những kẻ ngoại cư có thể tấn công trung tâm thành phố mà không có dấu.
- Anh Nhân Mã, anh nghĩ việc này là do ai có thể làm chứ ?
Nhân Mã chỉ đứng đó, bản thân chỉ xoa cổ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xác chết những kẻ ngoại cư đã được giết chết trước.
Điều này chỉ có thể là tay sai của '' Hắn ''
Nhưng mục đích của hắn muốn nhắn về điều gì ?
Những kẻ ngoại cư..thế sân vận động..'' hắn'' đang thật sự đang tìm ai đó trong đó sao ??
Nhưng tìm người đó để làm gì..
Bỗng nhưng, những dòng suy nghĩ đó liền bị cắt ngang bởi tiếng hét thảm thương từ một phía cô gái. Cả hai đều quay lại nhìn thiếu nữ đang rơi nước mắt được hai người cảnh sát ngăn cản không vào trong.
Bản thân chiếc váy trắng cũng dính máu người từ khi người, những giọt lệ bất lực vì bản thân mà cố vương tay đến nơi thế vận hội :
- Đừng mà, Xử Nữ vẫn ở đó..làm ơn, ai đó cứu cậu ấy đi mà..làm ơn, cậu ấy sẽ chết chết... Xử Nữ , cậu đâu rồi..làm ơn đi mà..
Nhân Mã liền liếc thanh thiếu niên đứng phía sau mình, ánh mắt đành khó chịu với giọng trầm :
- Có chuyện gì vậy, Hy Mã?
Hy Mã - Người đàn ông lịc sử mang kính, mặc vest mà bước đến gật đầu. Anh ta bình tĩnh nhìn thiếu nữ vẫn đang gào thét tìm người trong vô vọng :
- Còn vài người dị nhân vẫn chưa thoát được ở trong sân vận động, có lẽ vị đồng hành bạn cô ấy vẫn chưa kịp thoát mình ra cùng với cô ta.
Thiên Bình nghe vậy mà ngạc nhiên, ánh mắt cô lo lắng nhìn sân vận động mà tính cất tiếng thì liền Nhân Mã cắt ngang, thái độ anh bình tĩnh nhìn em gái mình :
- Đừng vì vài người mà có thể gây bất cứ nguy hiểm tính mạng, em nên nhớ bây giờ những kẻ ngoại cư đang rất hỗn loạn.
- Em vẫn chưa hoàn thiện, nếu bây giờ em chỉ có thể chết đấy Thiên Bình..
Thiên Bình cắn môi nhìn Nhân Mã. Cô biết chứ, bây giờ cho dù bản thân là kẻ nắm vận. Nhưng cô vẫn còn những thiếu sót để vận hành được sức mạnh đó.
Nhưng vài người cũng là mạng sống. Với số lượng kẻ ngoại cư nhiều như vậy, kẻ dị nhân cũng không có đủ sức mạnh để chống lại được hết.
Tức là cô phải đứng đây nhìn họ chết một cách oan uổng sao..??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip