Chương 10

Mùng mười tháng Tám, những tú nữ được sắc phong lần lượt đổ về Tử Cấm Thành. Lần này lượng người lui lại Vương đô ít hơn nhiều lắm, nhưng không ai bảo ai, mọi người đều hiểu những tú nữ được tuyển chọn đều có điểm hơn người, chỉ riêng việc lọt vào mắt xanh của Chiêu nghi nương nương đã là một chuyện đáng tự hào rồi, càng không nói tới đích thân Thần Đế đánh giá.

Mười lăm tháng Tám, phi tần mới nhập cung đều theo luật mà đến thỉnh an Chiêu nghi nương nương. Trong số các tân phi tần, tước vị cao nhất có lẽ là thiên kim nhà Thừa tướng, tân Tiệp dư Sư Tử. Cha là đại thần trong triều, nghĩa huynh là biểu đệ duy nhất của Đương kim Hoàng thượng, phẩm hàm lại chỉ nhỏ hơn Ma Kết một bậc, nhưng ai cũng biết, đó chỉ là những địa vị trên sổ sách. Từ ngày Thần Đế lên ngôi tới nay, Ma Kết vẫn luôn là chủ nhân duy nhất của Hậu cung, dù phẩm của nàng so với các tú nữ khác không cao hơn là bao, nhưng cứ nghĩ tới đây là nữ nhân duy nhất được Thiên Yết coi trọng chẳng khác gì cánh tay đắc lực của mình là đủ biết, đắc tội với nàng, tuyệt không có kết quả tốt. Hoàng Loan cung đến nay vẫn chưa có chủ, ai cũng có quyền hi vọng bản thân một bước tiến lên thành phượng hoàng, nhưng đứng trước họ là Chiêu nghi dưới một người nhưng trên cả vạn người, không muốn dè chừng cũng khó.

Vốn là hôm đầu thỉnh an vị nương nương hiện đang làm chủ Hậu cung, phi tần nào cũng có phần khẩn trương, không khỏi dậy từ sớm sửa soạn chỉnh trang rồi cất bước tới trước Như Ý cung, thế nhưng gần qua giờ Thìn, đại môn mới từ từ kẹt mở. Không biết là vị Chiêu nghi danh bất hư truyền này có phải đang cố ý thị uy hay không, nhưng ai nấy đều hết sức khẩn trương.

"Chiêu nghi nương nương tới."

Tức thì, các phi tần tú nữ y lời đã được dạy, vội vàng xếp thành hai hàng thẳng tắp nghiêm chỉnh, từ phẩm hàm cao tới phẩm hàm thấp. Nghe nói vị Chiêu nghi này nổi tiếng kĩ tính khắt khe, chỉ riêng kết quả của đợt tuyển tú lần này đã đủ cho họ biết điều đó, ngay cả Sư Tử vô lo vô nghĩ cũng không dám sơ sẩy, chỉ sợ đắc tội với nàng.

Ma Kết được Lam Phụng dìu qua hai hàng tú nữ, chậm rãi bước đến bảo tọa. Triều phục lộng lẫy trang nghiêm, cùng với khí chất mạnh mẽ lạnh lùng và nét mặt nghiêm nghị của Ma Kết lại càng thêm bức nhân, các phi tần ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chờ nàng an tọa rồi, tức thì, ba mươi mấy phi tần lập tức theo đúng quy củ quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Chiêu nghi nương nương, nương nương vạn an!"

Ma Kết nhìn những phi tần khoác lên triều phục đang hành lễ với mình, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Vốn dĩ nàng cũng chẳng phải Hoàng hậu đương triều, cùng lắm chỉ là phi tử có địa vị nhất Hậu cung cho tới hiện tại, nàng định miễn thỉnh an hàng ngày cho các tân phi này, có điều Thiên Yết này dứt khoát muốn phi tần trong cung nguyên theo nghi thức thỉnh an Hoàng hậu mà làm với nàng. Chẳng biết ý tứ của y là gì, nhưng cứ nghĩ tới việc trước đây Hậu cung có độc nhất một mình nàng, sau hôm nay ngày nào cũng phải đối mặt với những nữ nhân sẽ cùng nàng tranh sủng, lạnh lẽo trong lòng Ma Kết lại dâng lên một chút.

Thiên Yết là người thế nào Ma Kết hiểu rất rõ, nhưng nàng cũng không nên lơ là. Hậu cung hiện chỉ có mình nàng, sau này nàng cũng chính là mục tiêu để mọi âm mưu hướng tới, tốt nhất là tiên phát chế nhân, tránh để đêm dài lắm mộng rồi lại xảy ra những tổn hại không đáng, lúc ấy sẽ rất phiền phức. Nghĩ tới đây, Ma Kết cất lời, thanh âm đều đều không nghe ra cảm xúc bên trong: "Bình thân cả đi."

Lúc này, các nha hoàn thiếp thân mới lần lượt nâng chủ tử của mình dậy, ngồi xuống hai hàng ghế được xếp sẵn từ trước. Cẩn trọng hướng tới vị nương nương đang nắm giữ Hậu cung ở phía chính tọa, ai nấy đều không khỏi cúi mặt - tuy rằng đây không phải lần đầu nhìn thấy Chiêu nghi nương nương, nhưng dung nhan cùng khí chất của nàng vẫn khiến cho bọn họ áp lực không ít, nhất là đôi mắt sắc sảo hiếm thấy của nàng. Không giống như những phi tần khác trang điểm thật đậm cốt tôn lên dung mạo vốn đã xinh xắn của mình để hạ bệ những phi tần được tuyển vào cùng lứa, nhan sắc của Ma Kết chẳng cần đến phấn son cũng đủ để nhạn lạc ngư trầm, trâm cài mũ mão quý giá xa hoa đặt cạnh nàng cùng lắm chỉ dám làm nền, sao dám nổi bật lên so với chủ nhân của nó. Mĩ nhân như vậy mà Thần Đế còn ơ hờ, không biết như bọn họ một đời được bao nhiêu cơ hội?

"Ban trà!" Ngoài Lam Phụng ra, ai cũng bị khí chất của Ma Kết áp đảo, chỉ dám nghe lệnh chứ không dám lên tiếng, cho dù các vị phi tần phẩm hàm cao đi nữa cũng bị làm cho mất tự nhiên.

Buổi thỉnh an đầu tiên vốn chẳng có gì để nói, chỉ là nhắc nhở một chút cung quy cùng những luật lệ cơ bản chốn Hậu cung, không khí cũng vì thế mà ngột ngạt căng thẳng hơn hẳn. Nhìn qua thì ai nấy đều là nghiêm nghiêm cẩn cẩn chuẩn theo quy tắc mà làm, nhưng trong lòng mỗi người là tư vị gì, chỉ có họ mới biết rõ.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Tiếng thông báo của An Phúc rõ ràng và rành mạch, các phi tần vốn đã trong trạng thái khẩn trương nay lại càng cẩn trọng, vội chỉnh lại trang phục, đứng dậy hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Ma Kết cũng đứng dậy nhún người hành lễ cùng các phi tần, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Thiên Yết vốn không quan tâm tới những chuyện Hậu cung, vì sao hôm nay lại đích thân di giá tới? Thường thì sau khi thiết triều Người sẽ phê duyệt tấu chương, hay ít nhất cũng là cùng Thiên Bình chơi vài ván cờ cho khuây khỏa mới đúng.

"Được rồi, đứng dậy hết đi."

Thiên Yết ngồi xuống chính tọa, Ma Kết điềm nhiên ngồi xuống ghế ở vị trí thấp hơn một chút, nhưng so với khoảng cách của các phi tần khác, nàng không khỏi khẽ nhếch môi, muốn vào cung tranh sủng với nàng, ít nhất cũng phải xem họ ở vị trí nào.

Lần đầu được diện kiến long nhan, tuy vẫn nghe đồn Thần Đế nổi tiếng là minh từ thánh đức, nhưng các phi tần vẫn không khỏi lo lắng. Thiên Yết đảo mắt qua một lượt, chén trà Lam Phụng dâng lên cũng không nhìn đến, chậm rãi nhắc nhở: "Chư phi được tuyển vào cung đều là những người thông minh am tuệ, chắc cũng đều biết cuộc sống trong cung không giống với bên ngoài. Tuy trẫm không gay gắt chuyện Hậu cung, nhưng những việc ở đây đều do Chiêu nghi quản lí, có vấn đề gì phải bẩm báo lại với nàng. Các khanh nên nắm rõ cung quy, cố gắng hòa thuận với nhau, tránh để bất hòa vô ích, rõ chưa?"

Thanh âm từ tốn nhưng vẫn đầy uy quyền, khí chất Đế Vương mạnh mẽ không ai dám coi thường, các tân phi tần cúi đầu đồng thanh "Vâng!" một tiếng. Nhìn mấy chục phi tần ngoan thuận cúi đầu, có vài người thấp thoáng nét hồng trên mặt, nghĩ tới sau này một mình Ma Kết phải quản Hậu cung ngần ấy con người, Thiên Yết không khỏi đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy nàng vẫn một mực điềm nhiên lãnh đạm như thường, dung nhan cho dù đối mặt với bậc Quân Vương vẫn cứ là không kiêu không siểm, không ngạo mạn cũng chẳng yếu đuối. Mãi về sau này, Thiên Yết vẫn phải thừa nhận, lập Ma Kết làm chủ Hậu cung, chính là một trong những việc làm đúng đắn nhất của y.

Vốn Thiên Yết hôm nay không định đến đây, nhưng thiết nghĩ dù sao cũng là những tú tần phi nữ trong Hậu cung của mình, y vẫn tới một chút, nếu không chỉ sợ rời khỏi đây rồi lại chẳng nhớ được ai với ai. Ma Kết im lặng, Thiên Yết cũng chỉ ngẫu nhiên đối đáp với vài phi tần một hai câu, tách trà vừa cạn, y liền bãi giá về cung. Lúc rời đi, không khỏi suy nghĩ, hôm nay Cự Giải cũng không đến, xem ra Ma Kết nhất định chưa hết hạn một tháng thì chưa tha tội cho nàng ta.

Mà nữ nhân này cũng thật là, mới nhập cung mà được phong tới phi tần ngũ phẩm đâu phải phúc phận ai cũng được hưởng, Cự Giải lại một mực đòi làm cung nữ, cứ nghĩ đến nét mặt lạnh lùng của Ma Kết khi bẩm báo lại là đủ hiểu, cô ta hôm ấy đã thất thố thế nào. 

Xem chừng, y phải quá bộ tới lãnh cung một chuyến rồi.

Thiên Yết rời đi, cũng không còn gì để nói, Ma Kết cũng phất tay hạ lệnh kết thúc buổi thỉnh an. Nàng vốn không thích giao tiếp nhiều với người ngoài, cả buổi ở trong không khí lạnh nhạt cứng nhắc ấy người có chút mệt mỏi, Lam Phụng vội tiến lên đỡ nàng trở về tẩm cung nghỉ ngơi, trong lòng không khỏi tính toán. Sau này Hậu cung không chỉ có một mình nương nương, những phi tần mới tới chưa biết tốt xấu thế nào nhưng cũng đều chung một mục tiêu là tranh sủng của Hoàng thượng, nàng nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

_

"Mỏi chết ta!" Sư Tử vừa trở về Nguyệt Vi cung đã sà xuống trường kỉ, nha hoàn thiếp thân thấy thế vội rót trà rồi đấm vai cho nàng. Bất quá chỉ được một chút, Sư Tử nào có an phận ngồi yên, lại bật dậy ôm gối kéo Tử Nhi ngồi xuống bên cạnh, tính bát quái nổi lên.

"Nghĩa huynh nói chẳng sai chút nào, Chiêu nghi nương nương quả nhiên khí tức lạnh lùng đáng sợ. Nàng không nói câu nào cũng khiến ta phải lo lắng, sau này nếu đắc tội không biết sẽ có kết cục thế nào."

Tử Nhi không khỏi than thầm, ngày trước khi tiểu thư nhà nàng nhất định đòi tuyển tú, lão gia, Vương gia đều hết lời khuyên nhủ cũng không lay chuyển được tâm tư tùy ý của nàng, hôm nay còn có thể kêu ai trách ai chứ? Bất quá phận làm nô tỳ không dám thất kính, Tử Nhi chỉ đành lựa lời khuyên nhủ vị chủ tử trẻ con của mình: "Tiểu thư đừng lo, tuy Chiêu nghi lãnh đạm khó gần nhưng nếu chúng ta không vi phạm cung quy, nàng có không vừa mắt cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, Hoàng Loan cung đến giờ vẫn còn vô chủ, tiểu thư mới vào cung cũng chỉ thấp hơn nàng một bậc, còn chưa biết tương lai sẽ như thế nào."

Sư Tử nghe câu hiểu câu mất, so ra tâm tư nàng vẫn tương đối đơn thuần, chưa nghĩ sâu xa tới những chuyện tranh đấu nơi Hậu cung như thế, miễn cưỡng ậm ừ một chút, mắt đảo vài lần, sau đó mới hồi tưởng lại một chút: "Đúng rồi, ta nhớ hôm trước đi dự thi tuyển tú có một cô nương rất xinh đẹp a, hôm nay lại không gặp nàng, chắc là không được chọn rồi đi?"

Tử Nhi chuyên chú đấm vai cho nàng, thi thoảng đáp lại một hai câu: "Hôm nay không đến thì đương nhiên là không được chọn rồi, hoặc trừ phi... nàng ta là phi tần bị biếm vào lãnh cung mà khắp nơi đồn thổi."

"Biếm vào lãnh cung?" Sư Tử mở đôi mắt tròn tròn nhìn nàng, thoạt qua ngây ngô hệt như một hài tử.

Tử Nhi có chút bất đắc dĩ, tiểu thư của nàng vào Hậu cung chỉ để chơi đã đành, ngay cả thông tin cũng chậm như vậy, sau này biết phải làm sao. Ngày ấy nàng và Sư Tử nhập cung, chưa bước tới đại môn cung Nguyệt Vi đã nghe đủ loại tin bát quái về vị Tài nhân có một trong lịch sử kia, phi tần đầu tiên chưa được diện kiến long nhan đã phải giam mình trong lãnh cung chịu phạt. Nhưng mà... như thế cũng tốt, bớt một đối thủ, tiểu thư nhà nàng càng ít mối bận tâm.

"Nô tỳ nghe nói nàng ta đắc tội với Chiêu nghi nương nương, liền bị phạt một tháng biếm vị." Chuyện đó có rất nhiều tin truyền miệng nên nàng cũng không biết chính xác là thế nào, có lẽ người biết thực hư bên trong chỉ là vị Tài nhân kia cùng Chiêu nghi nương nương cao quý. Bất quá, để phạt tới như vậy chứng tỏ ngày hôm đó Ma Kết thật sự rất giận dữ, vả lại hôm nay bị khí tức mạnh mẽ lạnh lùng của nàng dọa sợ, nào ai còn dám nhắc lại nửa lời về chuyện kia?

Sư Tử không biết đang nghĩ gì, nàng chống cằm nghĩ ngợi một lúc, Tử Nhi đoán nàng cũng niệm ra ít nhiều mối nguy ẩn khuất trong Hậu cung, không dám làm phiền chủ tâm trạng chủ tử nên không nhiều lời, chẳng dè một lát sau, vị Tiệp dư kia ngẩng lên, vui vẻ hỏi lại: "Tử Nhi, ta có nghe về lãnh cung rồi nhưng chưa được vào đó bao giờ, hôm nào chúng ta đến đó chơi không?"

Tử Nhi triệt để câm nín.

Lãnh cung là nơi nào? Điều kiện của nó chỉ hơn đại lao một hai phần, nhưng nếu so sánh một chút, ngay cả tử tội còn dễ chịu hơn. Đời này Hậu cung của Thần Đế tuy không nhiều âm mưu tính toán như ngày trước, nhưng chẳng ai biết lãnh cung đó đến tột cùng là đáng sợ ra sao. Tử Nhi nghe nói, lãnh cung thường là nơi giam giữ những phi tần mang trọng tội hoặc nữ quyền vương phi công chúa của đời trước. Đại lao lạnh lẽo ẩm ướt, lãnh cung dáng sợ thê lương, một khi đặt chân vào đó, trước đó ngươi là Hoàng hậu hay là nữ nô cũng giống nhau, đều phải chịu đựng sự coi khinh rẻ rúng của đám cung nữ thái giám, bị đối xử chẳng hơn động vật là bao, ngày ngày phải đối mặt với những tiếng kêu la than khóc văng vẳng rợn rùng...

Rõ ràng chiêu bài lần này của Chiêu nghi dùng rung cây dọa khỉ rất tốt, các tân phi cũng vì thế mà dè chừng cẩn trọng hơn, không dám vọng động đắc tội với nàng ta. Xem ra sau này nàng phải chú ý hơn, bảo vệ Sư Tử khỏi những âm mưu cùng tranh chấp nơi cung cấm. Tiểu thư nhà nàng tuy thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, nhưng đối với những chuyện tâm kế thì hết sức ngây ngô, mà Hậu cung, vốn không phải là nơi dành cho những người ngây ngô tồn tại.

_

Thái Vân cung của Bạch Dương nằm trong cung lớn Vĩnh Xuân, nơi này cách khá xa so với Như Ý cung của Ma Kết, khi trở về trời đã đứng bóng. Tuy nàng không phải tiểu thư khuê các quen được nuông chiều, nhưng đi một quãng đường xa như vậy, lại giữa trưa tháng tám, nàng không khỏi có chút thấm mệt, mồ hôi thấm một mảng lớn xiêm y vận trên người, khi về tới cung vẫn phải là nhờ có nha hoàn dìu đỡ.

"Tiểu chủ, vất vả cho người." Tiểu Dương thấy Bạch Dương dung nhan đỏ bừng vì cái nắng gay gắt không khỏi hoảng hốt, vội vã cầm quạt quạt cho nàng.

Bạch Dương vốn là thôn nữ, lên kinh không có nha hoàn làm hồi môn, Tiểu Dương chỉ là một trong vài cung nữ được cắt cử đến Thái Vân cung hầu hạ nàng. Tuy là người lạ, nhưng vì tính cách có chút giống nhau, hai người nhanh chóng quen thân, tuy Tiểu Dương vẫn đúng theo thân phận mà làm, nhưng Bạch Dương chưa từng coi nàng là nha hoàn, đối xử hệt như tỷ muội.

"Được rồi, ta hơi mệt một chút thôi, không sao. Em cũng mau ngồi xuống nghỉ đi, em có đi ít hơn ta đâu?"

Ít nhất thỉnh an nàng còn được ngồi, các cung nữ như Tiểu Dương nhất nhất đều phải đứng, khi về còn phải đỡ nàng, người vất vả là nàng ta mới phải.

Tiểu Dương thấy vậy có chút xót xa, an ủi nàng: "Tiểu chủ mới vào cung chưa quen, người cố gắng chịu khó một chút, sau này nếu được Hoàng thượng để ý đến sẽ không còn vất vả như vậy nữa."

Phẩm hàm của Bạch Dương hiện tại tuy hơi thấp, nhưng tháng ngày vẫn còn dài, Bạch Dương lại xinh đẹp động lòng như vậy, Tiểu Dương tin rằng nàng chắc chắn sẽ được Hoàng thượng sủng hạnh, khi ấy muốn gì mà không được chứ?

Bạch Dương nghe vậy thì câu môi một chút, rèm mi khẽ rung lại càng thêm mị hoặc: "Em thật sự cho rằng hiện giờ Hoàng Loan cung vô chủ thì những phi tần khác vẫn có cơ hội cạnh tranh hạ bệ Chiêu nghi nương nương hay sao?"

Người khác có thể vì đối mặt với Thiên Yết mà ngượng ngùng, nhưng nàng thì không hề, thế nên toàn bộ tâm tư Thiên Yết dành cho Ma Kết như thế nào, nàng đều nhận ra rõ ràng. Không lập Hậu chẳng qua chỉ là hỏa mù tung ra che mắt thiên hạ, vị trí Chiêu nghi nhị phẩm cốt để bảo vệ Ma Kết khỏi lời ra tiếng vào về một thiên kim đã hết thời được lên nắm giữ Hậu cung, trong lòng Thiên Yết, nàng ta chiếm một vị trí mà ai cũng không thể thay thế được, chỉ có Ma Kết là độc nhất. Tuy Bạch Dương chưa thể phán đoán vội vàng chuyện gì, nhưng nàng cũng có thể hiểu ra, tranh sủng với Ma Kết là chuyện không tưởng. Thật đáng tiếc, những tân phi tần khác lại không nhận ra điều này, tuy bên ngoài tươi cười nhưng bên trong lại âm thầm muốn tính kế Ma Kết, hậu quả sau này, khỏi nói cũng có thể đoán được.

"Nếu không coi trọng Chiêu nghi, những năm qua Hậu cung đã chẳng phải chỉ có độc nhất một phi tử."

Bạch Dương tuy xuất thân thấp kém nhưng lại biết nắm bắt thời thế, chuyện gì vốn dĩ là do thiên định, nàng sẽ không mất công cưỡng cầu. Vả lại nàng vào đây cũng chẳng phải để độc chiếm trái tim Quân Vương, nàng cần một địa vị vững chắc để có thể trở lại quê hương trả thù cho phụ mẫu. Muốn làm được điều ấy, tuyệt đối không được để những tình cảm hư ảo xen vào, phủ mờ lí trí. Nắm giữ ân sủng là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng mũ phượng cao quý kia ư, nàng không cần.

_

Khi Thiên Yết tới lãnh cung, vị Tài nhân thần thánh trong truyền thuyết các cung phi lưu truyền đang cúi mặt bặm môi chép kinh thư, hoàn toàn phớt lờ y, làm y có chút dở khóc dở cười. Người bị bất kính là y, cô ta hiện tại có thể an toàn ngồi đây đã là Ma Kết nhân từ lắm rồi, bày đặt giận dỗi với ai cơ chứ?

Lãnh cung thì làm gì có điều kiện tốt đẹp, các nha hoàn đều đã bị An Phúc gọi đi tránh mặt, một chén trà dâng lên cũng không có, Thiên Yết ngồi tạm lên chiếc giường độc nhất, thầm than ngày ấy y cùng Song Tử lớn lên trên chùa cũng tốt hơn thế này nhiều.

"Cô giận dỗi cái gì? Ai bảo cô phạm thượng trước mặt Ma Kết chứ?"

Nghe được câu ấy, cơn giận mới nguôi ngoai một chút của Cự Giải lại bùng lên, nàng quay phắt lại, quắc mắt nhìn Thiên Yết: "Ta muốn hay sao? Vốn dĩ là do phụ mẫu đặt tên huynh trùng với tên Hoàng thượng, ta mới có kết quả thảm như vậy. Khi quân phạm thượng là huynh mới đúng, đột nhiên ta bị vạ lây, quả nhiên cung vua toàn những chuyện xui xẻo."

Y nữ ngày càng to gan, Thiên Yết có chút xung động muốn day day mi tâm trấn áp cơn đau nơi thái dương truyền xuống, tự giác kiểm điểm xem mình có đánh giá trí thông minh của nàng ta cao quá hay không.

Thực tế, ngồi trước mặt Hoàng thượng rồi bất mãn kể xấu về y, có lẽ Cự Giải là người đầu tiên trong lịch sử đi?

"Cô cũng kì lạ thật, làm phi tần không muốn, lại muốn làm cung nữ là sao?"

Cự Giải bĩu bĩu môi, vứt cây bút xuống bản kinh thư đang chép dở, hành động này Xử Nữ mà nhìn thấy chắc chắn nàng ta không được sống yên.

"Huynh không sống trong cung nên mới ngây thơ như vậy, ta thường nghe nói, gần vua như gần cọp, lỡ chẳng may ta bị người nhìn trúng thì không phải bị các phi tần khác để ý hãm hại hay sao? Tốt nhất là làm cung nữ, yên ổn mà sống, không biết chừng có thể bình an ăn vụng đồ của Ngự thiện phòng đến cuối đời ấy chứ?"

Khuôn mặt vốn dĩ rất thanh tú hiện tại lại vẽ lên nụ cười tinh ranh ngỗ nghịch, Thiên Yết chợt nhận ra mình quả thực hết cách với y nữ này. Cô ta không thông minh như Ma Kết, không hiểu chuyện như Nhân Mã, có gì nói đấy, lại chưa biết thân phận thật của y, từ nãy đến giờ nói hươu nói vượn, chẳng may Ma Kết biết được, thì một ngàn bản kinh thư vẫn chưa tính là gì.

Cũng không thể trách nàng ta được, ai nói trước đây y che giấu thân phận với nàng, nên trong mắt Cự Giải, y và ngai vàng cách nhau rất xa, cùng lắm chỉ là bằng hữu của cái người ngự ở Kim Long điện mà thôi.

"Mấy lời này của cô được tính là đại nghịch bất đạo rồi đấy, cô không sợ nếu ta tâu lên Hoàng thượng, chưa đến sáng mai ngay cả đầu cô cũng không còn trên cổ để kể tội Người nữa hay sao?"

"... Chỉ có ta và huynh ở đây, không có bằng chứng Người sẽ không tin đâu..." Cự Giải nhỏ giọng làu bàu, bất quá vẫn không dám lớn lối như trước nữa. Thần Đế nhân từ thì sao, nắm trong tay cả thiên hạ, muốn hạ thủ một y nữ dễ như trở bàn tay, nhất là... ờ thì, nàng đúng là phạm thượng rồi đi?

Mà bỏ đi, hiện tại không phải là lúc lo lắng về chuyện này, một tháng qua mau lắm, ra khỏi lãnh cung rồi nàng sẽ phải đối mặt với cung kế đa đoan, làm phi tử của một người ngay cả diện mạo cũng chưa từng biết, Cự Giải nàng vốn quen với sự tự do phóng khoáng, làm sao có thể chấp nhận sự ép buộc gò bó như thế?

Huống gì... Bảo Bình ca ca vẫn còn đang đợi nàng...

Cự Giải nhanh chóng đảo mắt suy nghĩ, sau đó hớn hở chạy tới bên Thiên Yết, tuy không có trà nước đàng hoàng nhưng cũng bóp vai đấm lưng lấy lòng: "Thiên ca ca, huynh giúp ta cầu tình với Hoàng thượng được không? Ta không am hiểu lễ nghi cung cấm, sao có thể xứng làm phi tử của Người, chi bằng cứ cho ta làm nha hoàn y nữ gì cũng được, ta hứa sẽ tận trung với Người, sau này nhất định tạ ơn huynh thật hậu?"

Thiên Yết có chút cấm ngữ, vốn nghĩ tiểu cô nương này không sợ trời không sợ đất, không ngờ một danh phi tần Ngũ phẩm lại khiến nàng lo lắng không thôi, chạy đông chạy tây chỉ mong được phế truất như vậy? Vốn y cũng vì cảm tài năng của nàng, muốn cho nàng một danh phận, sau này tồn tại trong cung cũng dễ dàng hơn, không nghĩ lại bị nàng tìm mọi cách cự tuyệt như vậy, quả là ngoài ý muốn.

Y vuốt ngược một lọn tóc mai, cười trầm thấp một tiếng: "Ta thấy cô lo lắng cho Hoàng thượng thì ít, thực ra bất mãn vì để Bảo Bình chờ đợi trong khi mình bị nạp vào Hậu cung của Người thì nhiều đúng không?"

Bao nhiêu tâm tư vốn chôn kín nay lại bị vạch trần, Cự Giải không khỏi có chút phẫn uất ngượng ngừng, lực đạo trên tay cũng vì thế mà mạnh hơn một chút, bất quá đây không phải là lúc giấu diếm, nàng lờ đi cõi lòng đang chộn rộn, giọng hơi trùng xuống: "Cũng không hẳn, ta chính là không muốn bị kéo vào cuộc chiến Hậu cung đẫm máu trong Tử Cấm thành. Thần Đế nhân từ thì sao, không để tâm tới mĩ sắc Hậu cung thì sao, quyền lực vẫn là điều không gì có thể chối bỏ. Kim Long điện cách cung của các phi bao xa, đâu phải đi vài bước là tới, cho dù Người không muốn tú tần xảy ra chuyện bất hòa, nhưng dung mạo cùng tâm tư trước giờ vốn không đồng nhất, ai dám đảm bảo không có một vài người mất xác chốn này?" 

Nhận thấy sắc mặt Thiên Yết hơi trầm xuống, Cự Giải biết rằng mình đã lỡ lời, bất quá đó đều là những điều nàng thực sự suy nghĩ. Hoàng thượng là minh quân hiếm thấy, nhưng nếu sống trong Hậu cung dễ dàng như vậy, Hứa nương nương và Tào nương nương khi xưa đã không bị tỷ muội Triệu thị hãm hại, sủng phi của Hán Cao Tổ đã không bị Lữ hậu biến thành nhân trệ... Sử sách chép lại rất nhiều, nàng không muốn ngày ngày đêm đêm phải sống giữa nơm nớp lo sợ, buộc phải chọn lựa giết hay bị giết...

Nàng chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường, nha hoàn đầy tớ cũng được, miễn là không cần phải chìm nổi giữa tâm cơ...

Cuối cùng nàng vẫn đáp ứng Thiên Yết tiến cung, quả thực vì Thần Đế đã thuyết phục được nàng, trên đường đi tới Kinh thành, đời sống của nhân dân thế nào nàng đều thấy rõ, và quan trọng nhất chính là đánh giá của Bảo Bình từ một năm trước khi trở về, nhưng không phải tiến cung làm phi. Cự Giải chỉ là một thôn nữ, nhưng ít nhất nàng có lập trường riêng của mình.

Mà lúc này, Thiên Yết cũng đang nhíu mày suy nghĩ những gì Cự Giải vừa nói. Quả thực là từ ngày y lên ngôi, chỉ mải đi tìm Thái hậu, khôi phục triều chính cùng nghị sự quốc gia, và lại Hậu cung cũng chỉ có một mình Ma Kết, y không để tâm lắm tới chốn chiến trường nữ nhân trong truyền thuyết. Nhưng sau hôm nay thì khác rồi, y không phải chỉ có một phi tần, bản thân cũng không thể ngày một ngày hai nhìn thấu tâm tư các nàng, xem chừng sau này, cần phải chú ý tới Hậu cung hơn nữa.

Đến cả Ma Kết kề vai sát cánh cùng y mấy năm trời, y còn chưa hiểu tâm nàng sâu cạn ra sao, huống gì những tân phi vừa mới tuyển vào? Đã như vậy, ai dám khẳng định những chuyện Cự Giải vừa nói không thể xảy ra?

Nghĩ đoạn, y đứng dậy. Hôm nay hạ cố đến đây, thế là đủ rồi. Mục đích không đạt được, ngược lại còn bị Cự Giải thuyết phục trở lại, Thiên Yết không khỏi muốn cười khổ - xem chừng cung quy của y vẫn còn nhiều sơ hở lắm, phải xem xét lại mới được.

"Ta sẽ giúp cô thưa lên Hoàng thượng, nhưng chuyện này cô tự mình nói với Người vẫn tốt hơn."

Cự Giải một mặt rối rít cảm ơn, tiễn y ra tới tận cửa, thật khác hẳn thái độ lạnh nhạt giận lẫy khi y mới đến đây, bất quá một mặt trong lòng có chút bất mãn - Hoàng thượng là ai chứ, có phải nàng muốn gặp là gặp được đâu? Y nói cứ như chuyện mây bay trên trời.

Thế nên, mấy ngày sau, khi nghe tiếng hô "Hoàng thượng giá lâm!" của An Phúc, Cự Giải ngây ngẩn cả người, không biết nên là kinh hách hay kinh hỉ.

Bất quá, tiếng bước chân chậm rãi khoan thai mang đậm khí chất vương giả ngày một tới gần, nàng không có thời gian điều chỉnh cảm xúc, chỉ biết nâng váy tiến tới hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế! Nô tỳ không tiếp đón chu đáo được, xin Hoàng thượng lượng thứ."

Mặc dù cung quy mà nàng biết chẳng ra đâu vào đâu, nhưng trước mặt Hoàng thượng nên thế nào thì nàng vẫn hiểu rõ. Thiên Yết từ trên nhìn xuống không khỏi cười nhạt một tiếng, nhìn xem, đây chính là khác biệt rất lớn giữa Thiên Yết và Thần Đế.

"Được rồi, bình thân đi."

An Phúc cẩn thận kéo chiếc ghế duy nhất ra cho y, không khỏi liếc nhìn vị Tài nhân trong truyền thuyết này một chút. Nãy giờ nàng vẫn cúi mặt nên hắn không rõ dung mạo thế nào, càng thêm tò mò rốt cuộc phi tử này lai lịch là gì mà khiến cho Ma Chiêu nghi đích thân tuyên chỉ, bây giờ lại khiến chủ tử hắn đích thân bãi giá đến chốn này.

Vì Thiên Yết cố tình dùng nội lực đè nén thanh âm nên Cự Giải không nhận ra, mà y có không đè âm chắc hẳn nàng cũng không biết, trong đầu nàng lúc này toàn là những suy nghĩ làm sao để thuyết phục vị Hoàng đế này buông tha cho mình, thế nên tuy ngoài mặt nàng vẫn đang ngoan ngoãn thi lễ, nhưng trong tâm bất giác lại nảy sinh kháng cự mơ hồ.

"Nghe nói ái phi bất mãn với ý chỉ của trẫm, nhất định không muốn tới Hàm Y cung?"

Cự Giải cúi mặt, nói sau lưng và nói trước mặt Hoàng đế là hai chuyện rất khác nhau, tuy y nãy giờ vẫn rất hòa nhã nhưng vẫn khiến nàng phải cẩn trọng dè chừng, hai mắt chăm chăm đối diện với đôi hài cẩm thạch thêu hình long trảo quý giá, không dám ngẩng đứng lên. Nàng đoán quả nhiên không sai, Thần Đế nhân từ nhưng khí tức lãnh liệt vẫn cứ là thiên sinh, thật khiến người ta không rét mà run.

Nàng suy nghĩ một chút, thấy không sai biết lắm liền ướm lời tâu: "Khởi bẩm Hoàng thượng, được Người để mắt đến là phúc phận vạn lần của nô tỳ, nô tỳ làm sao dám bất mãn? Chỉ là Cự Giải xuất thân hèn kém không xứng đáng với ân sủng của Người, phận thôn nữ quê mùa hậu đậu không xứng với cung cấm vàng son, chỉ sợ lỡ có sai lầm lại làm mất mặt Hoàng thất, nên nô tỳ cúi xin Hoàng thượng thu hồi Thánh chỉ, vị trí đó nên dành cho người thích hợp hơn."

Tuy bị biếm vào lãnh cung nhưng vẫn cứ là Tài nhân ngũ phẩm, vậy mà Cự Giải một câu nô tỳ hai câu cũng nô tỳ, rõ ràng ý nàng ta đã quyết, nếu không khiến y thu hồi Thánh ý thì dứt khoát không bỏ cuộc. Thiên Yết chậm rãi nâng tách trà An Phúc vừa chu đáo pha, tiếu ý thấp thoáng trong thanh âm là không thể che giấu: "Ân? Ta nghe Thiên Yết nói nàng đặc biệt thông minh hiểu chuyện, nhìn qua lễ nghĩa cũng không có gì đáng chê trách, lời này của ái phi xem ra ta phải xem lại rồi?"

Ai biết được Cự Giải tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng trong tâm sớm đã đem Thiên Yết ra mắng một vạn tám ngàn lần. Rõ ràng nàng nhờ y nói đỡ với Hoàng thượng đừng chọn nàng làm phi tử nữa, thế mà y lại đi nói hươu nói vượn cái gì thế này?

"Hoàng thượng xin soi xét kĩ càng, không thể nghe lời nói từ một phía mà vội phán đoán..." Cự Giải có xúc động muốn nhìn trời, sao nàng thấy bản thân mình giống với những nữ tử oan khuất vạn phần bị người ta ức hiếp mà bi thảm kêu oan thế này? Mà thôi kệ, bị ức hiếp cũng được không bị ức hiếp cũng được, miễn là có thể bỏ cái mai rùa trên lưng xuống, chút mất mặt này có là gì?

Thiên Yết vẫn im lặng, Cự Giải không còn cách nào khác, âm thầm hạ quyết tâm, quỳ bò nửa bước, thập phần cung kính hôn lên mũi giày cẩm thạch, lời lẽ nửa điểm vội vàng bất kính cũng nhìn không ra: "Cự Giải vô sắc vô tài, làm sao được như các vị cung phi xứng đáng làm chủ một cung, xin Hoàng thượng cân nhắc thu hồi Thánh chỉ. Chỉ cần Người đáp ứng nô tỳ một lần này, sau này nô tỳ nguyện một lòng trung thành, cả đời đi theo hầu hạ Hoàng thượng." Nói đoạn, nàng vái lạy thật sâu, cho đến giờ, để nàng hạ mình tới ngần ấy, ngoại trừ phụ mẫu, Thiên Yết vẫn là người đầu tiên.

Vốn dĩ trước khi tới đây trong lòng Thiên Yết cũng đã có quyết định, đến nước này rồi cũng không thể chần chừ thêm được nữa, y phất tay hạ lệnh cho An Phúc: "Truyền ý chỉ của trẫm, Cự Tài nhân không phục Thánh lệnh, cương quyết chống đối, nay phạt biếm thành cung nữ hầu hạ trong Kim Long điện, suốt đời không được phục vị, sau khi ra khỏi lãnh cung liền lập tức thi hành."

An Phúc từ đầu đến cuối nghe một màn chẳng hiểu làm sao, Cự Giải lại chỉ chờ câu nói ấy, không khỏi vui mừng vái tạ, bấy giờ nàng mới ngẩng đầu lên, tâm trạng hoan hoan hỉ hỉ, khóe môi loan loan ý cười, cho tới khi thấy vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của vị Hoàng thượng cao quý liền ngẩn người, trong lòng chấn động mạnh, nụ cười vốn dĩ trong sáng đơn thuần cũng trở thành cứng đờ treo trên miệng.

Nàng... rốt cuộc nàng đang làm gì thế này?


_ End Chương 10 _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip