Chương 2.2: Trở thành tân học sinh

Khi ba cô gái lên gõ cửa tầng bọn con trai, cánh cửa phòng Cự Giải đã mở toang sẵn.

Bố cục của khu kí túc xá số 1 của họ tương đối đơn giản. Tổng cộng có ba tòa nhà A, B và C, tòa B là nơi đặt văn phòng của ban quản lí, cũng là chỗ tổ chức tiệc tùng cho học sinh mỗi cuối tuần. Tòa A và C đều là dạng chung bếp bao gồm tủ lạnh, phòng tắm cùng nhà vệ sinh, vẫn có phòng riêng, tuy nhiên nếu nhà C cả tầng 14 người chung khu như vậy, thì nhà A chỉ nửa tầng đã có một khu chung rồi, tủ lạnh cũng là đặt trong phòng của từng cá nhân.

Về cơ bản, giá thuê mỗi tháng của nhà A cũng hơn so với nhà C. Cả đám bọn họ thì đều chọn phòng ở nhà A để sống.

Chìa khóa phòng riêng rất toàn năng, còn được dùng để mở khóa cả tầng và cửa chính tòa nhà, ngoài ra mỗi người còn được thêm một chìa khóa thùng thư và một chìa khóa khu rác thải. Họ được dặn phải giữ chìa khóa như mạng sống, vì nó đáng giá 300 euro.

Vậy nên mặc dù cửa phòng của Cự Giải mở với thái độ chào đón nhiệt liệt, nhưng nếu cửa tầng mà đóng thì con ruồi cũng không lọt qua nổi.

Vì thế ba cô gái chẳng biết làm gì khác ngoại trừ đập cửa rầm rầm, kể cả gào tên Cự Giải vẫn lực bất tòng tâm.

"Đây đây, khiếp các mẹ định phá nhà người ta à?" Song Ngư chui ra khỏi nhà vệ sinh, đầu bù tóc rối còn nửa thân trên thì trần như nhộng, mặc một cái quần đùi màu hồng nam tính bước tới mở cửa. Cậu ta dùng đôi mắt một mí nhìn cả ba bằng thái độ không thể đáng ghét hơn, rồi lại gãi đầu đi vào bếp.

"Cự Giải đâu rồi?"

"Trong đây các bạn ơi!" Tiếng cậu chàng vọng ra từ cái nơi Song Ngư vừa bước vào. Đúng là tầng con trai có khác, phòng bếp trông nham nhở hơn hẳn tầng bọn họ, bát đũa chất thành đống trên bàn ăn, để người sạch sẽ như Cự Giải sống ở đây, nói cho dễ nghe là không thể thích nghi, mà nói một cách thô tục thì thành bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

"Chúng mày ăn gì rồi?" Nếu không phải xin Nhân Mã một gói mì từ đêm qua, chắc hẳn giờ này Kim Ngưu đã đăng xuất khỏi trái đất vì đói.

"Đang nấu brunch* đây." Cự Giải dùng đũa khuấy nồi nước dùng đang sôi sùng sục trên bếp. "Ban nãy bọn tao vừa đi chợ, ăn Hảo Hảo với trứng và xúc xích thì nhức cái nách."

"Cái gì cơ, chúng mày đã đi chợ rồi á?" Xử Nữ nghe xong thì chán chẳng buồn nói, ủ rũ ngồi lên ghế. "Đang định lên đây rủ chúng mày đi cùng mà, sao đã đi sớm thế?"

"Chưa quen giờ ngủ, hôm qua bọn tao vừa về đã ngất luôn rồi mà." Cự Giải cười rất hiền. Cậu bắc chảo đổ dầu, rán thêm ba cái xúc xích cho ba cô bạn. "Sáng nay bảy giờ tao đã dậy rồi, kéo hai thằng này đi mua đồ cùng, siêu thị ngay gần đây."

"Có à?"

"Edeka đó, vòng qua đằng sau góc phố này rẽ phải là thấy." Cự Giải hướng dẫn, song lại nhớ ra điều gì, liền bổ sung. "Thôi lát tao đi cùng chúng mày luôn, bọn tao quên chưa mua nước."

"Ban nãy chúng mày mua tổng cộng hết bao nhiêu tiền?"

"Mày sẽ không muốn biết đâu Xử Nữ ạ." Song Ngư nhai miếng xúc xích trệu trạo trong miệng, cười như mếu. "Tổng cộng 500 euro, tương đương với gần 13 triệu tiền Việt."

Mấy đứa con gái há hốc mồm.

"Lần đầu tiên đi chợ mua cả đồ gia dụng, đồ dùng nấu nướng hay chổi cũng phải lo, tất nhiên tiền không thể ít rồi." Cự Giải điềm nhiên nói, tay đặt đĩa xúc xích nóng hổi cùng ba đôi đũa mới toanh lên bàn. "Với cả ở Đức thì tính chi tiêu theo tiền Đức, suốt ngày đổi ra tiền Việt thì đến cọng rau cũng không muốn ăn đâu."

"Nhất là khi ở đây còn không có rau nữa." Một giọng nói khác phát ra từ sau lưng, Bạch Dương mặc một chiếc áo polo màu lam đã tựa đầu vào cửa đứng đó từ lúc nào không hay, tóc chải gọn gàng mỉm cười với họ. "Tao đêm hôm qua đi vệ sinh, còn gặp thằng Nga ở phòng 515 đang thông cống. Chắc chắn là nó thải ra thứ cứng quá, đến cả bồn cầu tư bản cũng không chống chọi nổi."

Cả bọn không nhịn nổi mà vỗ tay tán thành, Cự Giải còn bồi thêm. "Đợi mấy hôm nữa tao lắp thêm cái vòi xịt châu Á, cho bọn tóc vàng này biết thế nào là thiên đường khi đi đại tiện!"

"Lại thêm cái vòi xịt tư bản à?" Song Ngư tỉnh bơ đặt cho nó biệt danh, đoạn nhìn đám con gái mời mọc. "Chúng mày ăn tương ớt không, tao vừa nhặt được lọ một lít đang giảm giá ở Edeka."

"Tao không ăn được cay, Kim Ngưu cũng không hay ăn cay lắm." Xử Nữ mới nghĩ đến chai tương đỏ chót mà cậu ta nói mà đã thấy đau cả đầu. "Chắc mỗi Nhân Mã ăn thôi nhé, bọn tao xin kiếu."

"Còn tớ, lấy ra đây đi Song Ngư, tớ sẵn lòng nhậu tương ớt với cậu." Cự Giải bê nồi mì tôm vui vẻ đứng đầu bàn. "Chúng mày không biết đấy thôi, thích thì tao ăn tương ớt thay cơm cũng được luôn."

"Nghe đã thấy đau mông rồi." Bạch Dương ngay lập tức tưởng tượng đến cảnh Cự Giải nốc thẳng chai tương ớt vào mồm giống bình thường cậu nốc coca cola. "Mày ăn uống thế không sợ táo bón hả Cự Giải?"

"Này nhé." Ông hoàng tương ớt ngoe nguẩy một ngón tay. "Nói thế thôi, dù gu ăn uống tao hơi dị tí, nhưng xét về khả năng nấu nướng thì tao không thua kém ai đâu nhé."

"Ghê vậy sao." Song Ngư ngước lên từ đĩa xúc xích trống trơn. Đôi mắt một mí luôn có vẻ gian xảo của cậu ta nheo lại. "Giỏi thì tối nay nấu cho tụi tao một bữa đi, thế nào?"

Bạch Dương đột ngột can ngăn. "Ấy bình tĩnh, tối nay bên Thượng Hải mời mình ăn lẩu đấy."

"Thế thì mai?"

"Mai có tiệc mừng tân học sinh, thằng Nga mới nói tao biết."

"Vậy thì khi nào chúng ta chết đói, được chưa?" Song Ngư cười khì, nói bằng thứ giọng rất đáng đấm. "Mày phải để cho giáo sư thể hiện tài năng ngoại trừ học hành đi chứ?"

Cự Giải đỏ mặt đặt nồi mì xuống. "Tớ không phải giáo sư..."

"Cậu lại chẳng giáo sư bỏ xừ đi được." Song Ngư gạt phắt đi lời biện hộ yếu ớt của đối phương. "Cậu biết mẹ tớ hay nói gì không? "Mày phải như Cự Giải ấy, việc nó giỏi nhất là việc học!""

"Thế mẹ mày chưa biết Cự Giải còn coi học là niềm vui sống rồi." Xử Nữ nhớ đến hồi trước lúc cô hỏi bình thường lúc rảnh hay làm gì, thì cậu chàng rất hồn nhiên trả lời là "học".

"Cự Giải chuyên gia có giây phút học hành thoải mái sau những giờ chơi căng thẳng à?"

Một câu nói này khiến cả đám cười lớn, mà nụ cười ấy lại càng bùng nổ hơn khi họ biết người phát ra câu vừa rồi là Kim Ngưu. Bản thân Kim Ngưu khi bị Nhân Mã lắc vai liên tục thì cũng giật mình, cô không hề nghĩ chỉ vậy mà họ đã phấn khích cỡ đó.

Một người luôn sống ẩn mình như cô chưa từng đón nhận loại phản ứng nào thế này.

"Kim Ngưu, bà cũng bắt nạt tôi!"

"Má, tao không nghĩ mày nói luôn đó Kim Ngưu!"

"Kim Ngưu kẻ hủy diệt Cự Giải à?"

"Thôi đừng trêu Cự Giải nữa khổ thân nó."

"Ừ đấy bọn tao còn phải đi chợ nữa, ăn nhanh cái chân lên!"

*

Ma Kết mới về đến nhà trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo thì đã thấy Bảo Bình cũng vừa vặn đi ra từ bếp. Thằng em bê một bát mì tôm lớn, anh đứng ở khoảng cách xa thế này vẫn có thể ngửi được mùi thơm nức mũi.

"Anh về rồi đó ạ?" Bảo Bình ngạc nhiên nhìn ông anh đứng sừng sững giữa hành lang, rồi khi biết ánh mắt đối phương đang tập trung vào thứ gì, cậu cười trừ. "Hay em làm cho anh một bát mì nhé?"

Ma Kết tức khắc bày ra vẻ mặt rõ tươi, như thể đêm qua chưa từng có cuộc say xỉn vậy. "Thế thì phiền mày quá rồi, nhưng mà anh cảm ơn nhé!"

"Đợi tí, em thái thêm chút cải thảo."

Mỳ tôm cay mua ba mươi mấy xu ở Kaufland, ăn kèm với thịt băm xào với cải thảo là món tủ của Bảo Bình. Cậu không giỏi nấu nướng, đúng chuẩn một tên con trai chỉ biết làm sao để bản thân ăn vào thấy vừa miệng, nhưng Ma Kết không hiểu sao ăn qua mỳ bao nhiêu người nấu vẫn không ai làm được món này ngon như Bảo Bình. Ngay cả anh tay nghề tốt hơn cũng không tài nào đọ nổi cậu em ở giáo phái mỳ tôm.

"Vào phòng tao ngồi ăn đi, đừng đứng trong bếp." So với Thượng Hải hay kí túc xá, tòa Pension của họ đều kém hơn về cơ sở vật chất: bếp thì cũ, không bàn ăn, tủ lạnh dùng chung nguyên tầng, chưa kịp làm mát thì đã có người mở ra rồi. Điểm cộng duy nhất là phòng riêng cực rộng, coi như niềm an ủi lớn lao.

"Thiên Yết có về cùng anh không ạ?"

"Có, nó còn bảo sẽ ngủ thêm giấc nữa. Trân Mặc vẫn bất tỉnh nhân sự ở Thượng Hải."

Bảo Bình nghĩ đến bộ dáng say xỉn đêm qua của mấy cô gái, sống lưng chợt lạnh toát. "Bọn này mọi ngày hổ báo thế, cồn vào người thì cũng nũng nịu như con gái bình thường, làm em phát sợ luôn."

"Mày lại tìm được đứa nào rượu vào mặt vẫn tỉnh bơ ngồi nói chuyện cho anh xem." Ma Kết rót cho cả hai cốc nước lọc. "Thực ra thế mới giống nữ, chứ lúc nào cũng cậy mạnh bắt nạt anh em mình, lúc đó mới đáng sợ."

"Mà anh đi về chung với Thiên Yết, nó có nói chuyện gì với anh không?"

Ma Kết ngừng đôi đũa giữa chừng, đưa mắt liếc Bảo Bình. Đôi con ngươi sáng bóng trong sạch này của thằng em mấy lần suýt làm anh bị lừa. Cậu ta thực ra luôn biết nhiều hơn người khác. "Thế mày nghĩ bọn tao nói chuyện gì?"

"Em cũng không dám đoán, nhưng em khá chắc là có." Bảo Bình nhún vai, khóe miệng hơi nhếch lên hàm chứa đầy ý tứ. "Dù sao nó cũng thích anh còn gì."

Ma Kết chính thức khựng lại. Bảo Bình thấy anh bất động liền tiếp tục. "Chẳng mấy khi có cơ hội hai người ở riêng, không tranh thủ lúc này thì còn lúc nào được nữa chứ?"

"Mày quên mất còn chị B à?"

Đúng vậy, vẫn còn chị B. Bảo Bình luôn không thể nào bỏ được cái tên này ra khỏi đầu, dù thực tế họ luôn gọi chị là "B", giống như bọn họ chưa từng dám nói tên thật của chị ra vậy. Chị hơn Ma Kết đến ba tuổi, mà từ đầu đến chân đều là gu con gái yêu thích của anh: thông minh, khéo léo mà lại dịu dàng, cũng giỏi làm mấy trò làm người ta nhung nhớ.

Chàng trai nào cũng có một nàng thơ giấu kín trong lòng mình. Chị B chính là nàng thơ của Ma Kết, từ lúc anh bắt đầu quen chị đến giờ, chưa một giây nào chị đi ra khỏi tâm trí anh cả.

Bảo Bình trông thấy dáng vẻ khổ sở của anh mình, kìm nén lắm mới không buột ra tiếng thở dài. Cậu biết rõ Ma Kết yêu thích chị B đến mức mụ mẫm cả người đi, cậu chứng kiến anh hồi kì một vừa ôn thi vừa cố gắng dành thời gian cho chị. Chị B chỉ đến đây vào cuối tuần và luôn ở biệt trong phòng Ma Kết.

Tất nhiên kẻ ngoài cuộc luôn tỉnh táo nhất. Bảo Bình hoài nghi, cô nam quả nữ giấu nhau kĩ đến thế chẳng lẽ lại không xảy ra chuyện gì được.

Vậy mà một lần đứng chung với chị B ở hành lang vắng, Bảo Bình lại nghe thấy chị nói thế này.

"Chị với Ma Kết không thể đâu. Những việc xảy ra trong phòng nó chỉ là khi chị yếu lòng, chứ bảo chị yêu nó thì không."

Vậy nên dù tính khí của Thiên Yết rất tệ, bề ngoài tưởng vô tư thoải mái vui vẻ mà thực ra lại vô cùng khó chiều, ít nhất Bảo Bình còn cảm nhận được cô yêu thương Ma Kết thật lòng. Mà người anh tốt như Ma Kết vẫn luôn xứng đáng có được tình yêu chân thành.

Lời của anh kéo Bảo Bình trở về thực tại. "Thôi đừng nói chuyện của tao nữa, chuyển sang mày đi." Ma Kết xử lí nốt mấy viên thịt vụn dưới đáy bát, nhướn mày nghi hoặc. "Mày nói đi, mày nhắm đứa nào trong đám nhóc mới đến à?"

Câu trả lời tức thì phát ra làm anh chưng hửng.

"Em không."

"Mày chắc chưa?" Ma Kết vươn vai. "Sư Tử bảo tao ngày kia bọn ở kí túc xá mở tiệc chào tân sinh viên, anh em mình đến đó xem chút trò vui. Biết đâu lại gặp ai hợp."

"Thôi anh." Bảo Bình nhẹ nhàng gạt đi. "Em cũng tốt nghiệp rồi, giờ chỉ có chờ để chuyển đi chỗ khác thôi, lưu luyến gì người ở cái chỗ bé tẹo này nữa."

"Mày không thích ồn ào quá thì qua lúc tan cuộc cũng được, tại Sư Tử cứ nhất quyết muốn hai bên gặp nhau tí." Ma Kết vò đầu. "Tao thấy tình hình là nó muốn mối tao với con bé tóc xanh kia, nên không đi thì nó cũng lôi tao đến."

"Thì anh cứ đi đi, em ở nhà?"

"Mày dám bỏ tao đương đầu với bão tố một mình hả?"

Bảo Bình nhìn ông anh khoanh tay, thoạt nghĩ chỉ cần giờ cậu lắc đầu thôi chắc cũng bị anh chửi cho u đầu liền thỏa hiệp. "Vâng vâng, em đi cùng được chưa, khổ quá cơ."

*

Bữa tiệc diễn ra vào tối ngày thứ sáu, bắt đầu từ mười giờ đêm. Những cô nàng Mỹ Latinh áo quần mát mẻ hay những mỹ nhân nước Nga diện váy body để lộ đôi chân dài miên man, kể cả những anh chàng đẹp trai đến vỡ tim đi thành đoàn, tất cả đều tụ lại trước bàn điều khiển của DJ, hòa mình vào âm nhạc lẫn đèn màu.

Trong khi đó, đám nhóc mới đến lại chui rúc một lũ trong phòng của Cự Giải nằm xem Hangover trên con macbook của Kim Ngưu.

"Tại sao lại dùng máy của tao chứ? Ở đây thiếu gì người có macbook đâu?" Kim Ngưu khoanh tay cuộn thành một cục tức giận trên giường. "Màn hình thì cũng chẳng to như máy của Xử Nữ kia?"

"Không dùng máy mày thì làm gì có chuyện mày chịu lên đây xem phim với bọn tao?" Cự Giải nhét vào lòng cô bạn đang cáu kỉnh một hộp Pringles. "Bọn tao quan sát mấy hôm rồi, mày toàn đi ngủ lúc mười giờ thôi."

"Tao nói mày nghe, trước tao cũng ngủ sớm vậy á, vì tao phải ngủ chung với mẹ, mà ngủ muộn thì mẹ tao đấm." Xử Nữ cũng trộm một miếng bim bim trong tay Kim Ngưu. "Nhưng lên cấp ba tao nhận ra sống thế mãi thì không có tuổi trẻ ấy."

"Chúng mày sẵn sàng chưa, chuẩn bị xem phim này." Song Ngư với tay ra định bấm nút "Start", thì lại bị Nhân Mã chặn lại.

"Chờ chút đừng bật phim vội nhé, tao đi vệ sinh tí."

Lúc Nhân Mã giải quyết nỗi buồn xong xuôi, vừa mở cửa phòng vệ sinh bên phải ra thì trùng hợp bắt gặp Bạch Dương vừa xuất hiện từ phòng vệ sinh bên trái. Cậu ta dường như chẳng hề bất ngờ tí gì, thậm chí ánh mắt kia còn cho thấy, cậu vốn dĩ định nói chuyện riêng với cô một chút.

Quả nhiên... "Hay quá, Nhân Mã, tao đang muốn bảo mày cái này."

"Trưởng nhà lại có ý muốn làm gì?"

"Mày lát muốn đi tiệc tí không?"

Nhân Mã nhướn mày, thì ra Bạch Dương có ý này. "Sao mày không rủ thằng Ngư?"

"Nó sợ Covid." Cậu trả lời một cách đơn giản. "Thực ra Song Ngư không hợp loại tiệc thế này. Nó thích tụ tập đám bạn thân tình với nhau uống bia hoặc hút thuốc lá kia. Còn mày..." Nhân Mã cảm nhận được ánh mắt đối phương đang sáng lên. "Tao nghĩ mày sẽ giống tao."

Không thể phủ nhận điểm này.

"Được, tao đi cùng mày." Nhân Mã hào sảng đáp ứng, đồng thời ra thêm điều kiện. "Nhưng tao sẽ kéo thêm Cự Giải và Xử Nữ. Mà nói thật đi..." Cô tiến gần Bạch Dương thêm một bước, chậm rãi nở nụ cười. "Mày có hẹn với mấy bà chị bên Thượng Hải đúng không?"

Vẻ mặt bị làm cho bất ngờ, tuy nhiên chưa đầy hai giây sau đã quay trở về trạng thái bình thường của cậu ta khiến Nhân Mã thấy rất vui vẻ. "Sao mày đã biết rồi?"

"Mù cũng nhìn ra mình khoái bà Thiên Bình, ngày hôm qua lúc ăn uống với mấy bà chị bên ấy có vài lúc mày cố ý tìm cơ hội nói chuyện riêng với bả còn gì." Cô đứng tựa vào bức tường đối diện với Bạch Dương. "Mà mày quên mất mày chung lớp với những ai rồi. Cái gì xảy ra trong phòng học lớp mày bọn nó chẳng kể lại cho tao."

Đúng vậy, sau buổi sáng hôm nay đến trường báo danh, thì họ mới nhận ra Thiên Bình học chung lớp khối W duy nhất với một đống học sinh trường C bọn họ, cộng thêm một người chị nữa cũng ở Pension gần ga tàu chính, tên Thiên Yết. Tất cả những gì Nhân Mã biết đến thời điểm hiện tại thì Thiên Bình sinh năm 2001, nhưng việc dân ngoài trường C học muộn hơn đôi chút là chuyện thường, còn Thiên Yết thì bị học lại một kì.

"Thế bây giờ mày có ủng hộ tao không?" Cậu ta ngả bài luôn, không ngờ tới cô lại bồi thêm một câu hỏi.

"Thế em người yêu ở Việt Nam thì thế nào rồi?" 

"Chia tay rồi." Bạch Dương vuốt vuốt tóc, nói tỉnh bơ. "Không liên quan gì đến Thiên Bình, bọn tao kết thúc trước cả bữa lẩu ngày hôm qua."

"Nghĩa là vừa sang Đức đã thôi rồi chứ gì?" Nhận được cái gật đầu nhẹ bẫng của đối phương, Nhân Mã chợt nhớ tới mình cũng đang có một người đang chờ ở Việt Nam, nhưng suy nghĩ đó đi thoáng qua rất nhanh, dường như bộ não cũng muốn nhắc nhở cô dù yêu đương gì chăng nữa, cũng vẫn cần tận hưởng cuộc sống tự do này thôi. "Vậy thì được, tao ủng hộ mày."

"Cảm ơn bạn." Bạch Dương bắt tay với cô, rồi cả hai cùng yên lặng trở lại phòng Cự Giải. 

Còn hai tiếng nữa là tới giờ gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip