Chương 3: Cách người trẻ sống

Kim Ngưu đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cô nghe thấy âm thanh phát ra từ căn phòng bên trái. Sau tiếng gõ cửa là tiếng chân người, giày dép đập vốn rất nhẹ xuống sàn liên tục cũng có thể khiến tâm trí cô ngay lập tức bị lấp đầy.

Kim Ngưu nhạy cảm đặc biệt với âm thanh.

"Cự Giải, mày gọi con Nhân Mã ra đây cho tao. Phụ nữ đúng là chúa cao su." Giọng nói này không khỏi khiến Kim Ngưu giật mình. Bạch Dương à?

"Mày nói bé thôi, ở đây cách âm không tốt thế đâu." Cô có thể cảm nhận được rõ sự tuyệt vọng trong cách Cự Giải cố gắng đè nén âm lượng của Bạch Dương xuống. "Kim Ngưu bảo bọn tao là nay nó muốn ngủ sớm rồi."

Tiếng mở cửa chợt vang lên khiến giọng cả hai thằng con trai đột nhiên mất hút.

"Giờ này Kim Ngưu ngủ rồi đấy, chúng mày cứ nói to lên bố mày xem nào?" Câu nói của Nhân Mã chợt khiến Kim Ngưu bật cười. "Với cái âm lượng đấy thì người chết có khi còn phải tỉnh dậy, nữa là Kim Ngưu đang say giấc."

"Ai bảo mày cứ lâu la?" Bạch Dương nghe rất hậm hực. "Xử Nữ đâu? Bọn tao vừa gọi thì thấy nó không ở phòng."

"Vì nó ở đây chứ sao." Phải rồi, ban nãy vừa về tới tầng là Xử Nữ một phát chui tọt vào phòng Nhân Mã, nghe bảo là trang điểm gì đó. "Ai như chúng mày, con gái con đứa thì phải lên đồ!"

"Tao mặc thế này thì có làm sao?"

"Cự Giải ạ, ít nhất người ta phải mặc thêm cái áo khoác. Đêm về lạnh lắm." Xử Nữ bật chế độ gà mẹ. "Lát nữa uống bia còn lạnh nữa kia."

"Ai có bia?" Cự Giải thoạt nghe rất sửng sốt.

"Bạch Dương hai lon, tao hai lon." Nhân Mã nói, cùng lúc tiếng đóng cửa vang lên lần nữa, sau đó là thanh âm chìa khóa tra vào ổ lách cách. "Đi thôi, để người ta chờ lâu rồi."

"Ai chờ? Mấy bà chị bên Thượng Hải hả?"

"Thêm mấy người bên Pension nữa."

Bước chân mỗi lúc một xa khiến trái tim căng thẳng của Kim Ngưu cuối cùng cũng bình yên tại chỗ. Cô nhìn lên trần nhà trống không, thậm chí còn không nhìn thấy ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, cô kéo rèm xuống che kĩ quá, vầng sáng của một ngôi sao bé xíu cũng không lọt nổi nữa. Cô cũng nhìn đồng hồ điện tử đặt gọn gàng trên giá sách, bên cạnh một đống figure* lớn nhỏ, mới mười một giờ. Đáng lẽ đây là thời điểm người trẻ lao ra khỏi nhà, chôn mình vào vô số cuồng nhiệt hiếu kì, rồi ở nguyên trong trạng thái say khướt không tỉnh táo từ nửa đêm về sáng.

Nhưng trên thế giới này thực ra còn tồn tại kiểu người trẻ một giọt bia cũng không biết uống, hít trúng một chút khói thuốc đã buồn nôn, hay không tài nào thức quá mười hai giờ đêm, đó chính là Kim Ngưu. Tất cả những thứ ấy tồn tại trong cô như một loại kí sinh khó bỏ, mà dần dà cô cũng hài lòng về nó, thậm chí còn sống tốt hơn nhờ có nó.

Kim Ngưu tất nhiên rất hạnh phúc với thế giới ấy. Một thế giới kín bưng, tĩnh lặng, không có bất kì vật thể phiền toái nào. Xử Nữ trước đây ở trong trạng thái cũng tương đối giống cô, nhưng bản chất Xử Nữ chưa bao giờ hài lòng với lối sống này, vẫn một mực muốn vươn ra ngoài ánh sáng.

Còn Nhân Mã từ khi mới gặp thì đã là người như vậy rồi, mặc dù cô nàng không tỏ thái độ lôi kéo rõ ràng như Xử Nữ, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được qua cách Nhân Mã nhìn cô, luôn sục sôi ý định thôi thúc.

Kim Ngưu nghiêm túc khép kín đôi bờ mi. Trước mắt chỉ còn là một khoảng không đen kịt, trống rỗng.

Bốn bề đều tĩnh lặng.

*

"Mấy đứa, đây là anh Ma Kết, Bảo Bình, Mặc Uyên, Lâm Khoa." Sư Tử làm rất tốt nhiệm vụ của một người trung gian vĩ đại, nêu tên từng người một. "Trân Mặc, Thiên Yết với Thiên Bình thì mấy đứa đều gặp qua rồi."

"Chào mọi người ạ."

"Còn đây là Bạch Dương, Nhân Mã, Xử Nữ và Cự Giải nhé các bạn." Sư Tử giới thiệu lần lượt từ trái qua phải. "À, nếu mấy đứa không biết thì Bảo Bình cũng học tiếng Đức từ cấp 3, trường Đ đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi đó." Bảo Bình gật đầu xác nhận, chợt nghe Cự Giải kêu lên, vừa nói vừa cười.

"Ôi có phải anh học cô T đúng không ạ? Ở trường Đ em nhớ không nhầm có mỗi cô ấy dạy tiếng Đức."

"Chuẩn em ơi." Bảo Bình cũng bị sự nhiệt tình của Cự Giải làm cho phì cười. "Em học thêm cô T à?"

"Dạ vâng, hân hạnh gặp anh haha, sau này có gì nhờ anh chỉ bảo ạ." Cự Giải mau mắn bắt tay với đàn anh, mà Bảo Bình lại cảm thấy bắt mỗi tay Cự Giải hình như hơi thiếu, nên anh liền chuyển qua Xử Nữ, rồi đến Nhân Mã.

Nhân Mã cũng đang định phản ứng, nhưng chưa kịp đưa tay lên thì bàn tay Bảo Bình đã rất nhanh chuyển qua Bạch Dương, trên mặt anh không hề biểu lộ cảm xúc gì khác lạ.

Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng Sư Tử đã nhắn trước với anh là cô đã có người yêu, nên giữ khoảng cách một chút.

Bạch Dương cũng rất nhanh chóng tỏ ra bản thân là người quảng giao nhất hội, chủ động bắt tay một loạt đàn anh đàn chị. Tất nhiên, cậu chàng "bắt tay" Thiên Bình lâu nhất, thậm chí còn cầm tay cô nói chuyện thêm mấy câu. Điều đặc biệt là Thiên Bình hoàn toàn không phản ứng bất thường chút nào về việc này, trái lại, cô còn vui vẻ thuận theo mấy câu đùa của Bạch Dương, kèm theo nụ cười hiền từ của người mẹ.

Phía bên kia, Thiên Yết đang nhẹ nhàng gõ vai Sư Tử, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi đôi chim cu nọ. "Đừng nói là thằng nhóc đấy thực sự tán được Thiên Bình đấy nhé?"

"Không thể nào." Sư Tử cười xòa phủ nhận. "Con bé còn đang được một ông anh Việt kiều trên Berlin tán kia mà, chỉ đơn giản là không từ chối được Bạch Dương thôi."

"Phải ha, hai đứa nó mới gặp một ngày thôi mà." Thiên Yết cũng thở phào. Trong ấn tượng của cô thì Thiên Bình là một em gái có vẻ ngoài của hotgirl mạng xinh đẹp sắc sảo lại sang chảnh, nhưng về nhà thì đúng chuẩn em gái ngoan ngoãn biết điều, đôi khi còn hơi ngốc một chút.

Mà Bạch Dương kia thì ai cũng biết cậu ta chẳng khác nào một con sói già vậy, dày dặn kinh nghiệm tình trường.

"Mọi người có muốn ra ngoài ngồi không, đứng trong này hơi bí." Ma Kết thấy đã mấy lần học sinh khác phải lách qua bọn họ để đi vào phòng đang tổ chức tiệc rồi, tự nhận thức được rằng họ đang chắn đường, nên muốn kéo đám nhóc con này ra sân, nơi có mấy hàng ghế dài bày sẵn. Cũng khá đông học sinh ngồi đó, nhiều nhất là dân Trung Quốc, họ bật nhạc tự vui với nhau, uống bia nói chuyện thân mật, hoàn toàn cách biệt với đèn màu và nhạc bật xập xình trong tòa B.

"Ây da, hình như không có chỗ thì phải." Thiên Bình vừa than một tiếng, Bạch Dương đã ngay lập tức tiến về phía bàn chỉ mới ba người bạn Trung Quốc ngồi, rõ ràng ý định muốn xin được nhường chỗ. Tiếng Đức của Bạch Dương thì rất ổn, nhưng bằng một lí do kì quái nào đó, những người bạn nước láng giềng kia lại rất bối rối trước những câu từ cậu chàng nói, thậm chí còn phát ngôn gì đó loáng thoáng nghe giống tiếng Trung.

"Hay quá, mấy ông tướng này không thạo tiếng Đức." Nhân Mã buông một câu rồi ngay lập tức xuất quân đi giúp bạn. Cô vừa bước tới thì Bạch Dương đã tỏ ra vui mừng khôn xiết, quay sang giải thích vấn đề.

"Chúng nó tưởng tao là người Trung mày ạ."

"Ừ hiển nhiên rồi." Nhân Mã cười với cậu, cũng nhanh chóng hỗ trợ giải vây, dùng tiếng Anh cơ bản để giao tiếp. "Các bạn này, bọn mình không phải người Trung đâu ạ. Nên bọn mình không hiểu các bạn đang nói gì đâu."

Ba bạn Trung Quốc đồng thời ồ lên một tiếng. Cậu chàng thoạt nhìn điển trai nhất bọn cũng dùng tiếng Anh để trả lời, nụ cười rộ lên của cậu ta để lộ hàm răng vừa trắng vừa đều. "Xin lỗi các bạn nha, bọn mình tiếng Đức không tốt lắm ấy."

"Không sao đâu, tiếng Đức mình cũng không quá tốt haha." Nhân Mã liếc mắt nhìn Bạch Dương, mà đối phương cũng hiểu ý, nhanh chóng lấy lại thế chủ động.

"Bọn mình đang cần chỗ ngồi ấy, không biết là các bạn có thể ghép bàn với các bạn Trung Quốc bên kia không?"

"À được được, không vấn đề gì." Đối diện với nụ cười đầy tính xã giao cùng lời mời lịch thiệp cực độ của Bạch Dương thì thường không ai chọn từ chối cả, ba người bạn này liền vui vẻ đứng dậy, trước khi rời đi còn bắt tay hòa hảo với hai người họ.

Bạch Dương ra dấu "giải quyết xong" với đồng bọn đứng tít đằng xa, còn bồi thêm một câu với Nhân Mã. "Ây da, chúng ta phối hợp tốt đấy chứ nhỉ bạn tôi?"

"Bình thường thôi đồng chí." Cô nhún vai. "Tao còn nghĩ một mình mày chưa chắc mời chúng nó đã chịu đi, không ngờ cũng lịch sự phết."

"Phe mình có con gái, tất nhiên chúng nó sẽ không từ chối." Bạch Dương giống như tướng quân đánh trận thành công trở về, vui vẻ nhìn đàn anh đàn chị ngồi xuống. Mọi người không tiếc mấy câu khen ngợi cậu.

"Ái chà chà, ghê hen ghê hen."

"Được đấy em trai, sau này có gì nhờ em ngoại giao là chắc kèo ngon rồi.

"Bạch Dương Bộ trưởng Bộ ngoại giao."

...

Tất nhiên không phải ai cũng hạnh phúc khi thấy mặt của Bạch Dương thiếu điều chỉ muốn hướng thẳng lên trời. "Hơ hơ, nói được mấy câu mà đã tự mãn thế kia rồi, chẳng biết lỡ tán được Thiên Bình nhà ta thì thành thế nào đây."

"Trân Mặc mày nói bé cái mồm thôi!" Ma Kết tức thì nạt đứa em. "Ghét thì ghét, mày đừng quên ban nãy mấy đứa chúng mày hút cần trên phòng quên cả giờ hẹn đấy."

"Thật, để bọn nhỏ chờ rõ lâu, chúng mày làm tao xấu hổ chết mất." Sư Tử ôm mặt đồng tình với người anh cả, đoạn giận lây sang Bảo Bình đang ngồi im nãy giờ. "Cả mày nữa, bình thường mày có chừng mực lắm kia mà, sao hôm nay còn dám vác cái mặt lờ đờ đấy xuống gặp chúng nó hả?"

"Tệ đến vậy à?" Bảo Bình ngẩn người ra, đúng là anh có hơi quá trớn một chút, nhưng rõ ràng không đến mức không giữ được tỉnh táo. "Tao vẫn nói chuyện bình thường mà nhỉ?"

"Không bạn ạ, mày trông high lắm."

"Vô lý." Để chứng minh bản thân mình còn rất vững vàng sau cơn mê say, Bảo Bình quay ra đằng sau, nói với Nhân Mã vẫn đang đứng đó nãy giờ. "Em qua đây ngồi chút đi, không mỏi chân à?"

Trong đầu Nhân Mã nãy giờ chỉ có câu nói cô nghe lỏm được từ miệng của Trân Mặc, lúc này bị Bảo Bình đột ngột điểm tên thì có chút giật mình, liền đáp lại theo thói quen. "À không ạ, nhưng mà cảm ơn anh."

"Ngồi đi mà, bọn chị ngồi mà để em đứng thì nó kì lắm ấy." Sư Tử nài nỉ, trong một giây liền đổi giọng chọc ghẹo. "Hay ngại anh Bảo Bình nên em mới..."

Cô chưa kịp dứt câu thì Nhân Mã đã dứt khoát ngồi xuống rồi. Sư Tử thấy vậy thì cũng không trêu thêm nữa, quay sang phía bên kia tiếp chuyện Thiên Yết và Mặc Uyên.

Bảo Bình liếc xuống khuỷu tay không hề chạm nhau của hai người, mặc dù ghế cũng chẳng còn bao nhiêu chỗ. Việc cô bé này giữ khoảng cách tối thiểu làm anh có chút buồn cười.

"Ê Nhân Mã, tao bảo." Xử Nữ ngồi ở đầu bàn phía bên kia rướn về phía trước, biểu cảm của cô nàng trông hết sức nghiêm trọng, làm những người ngồi gần đó cũng phải tò mò theo.

"Sao?"

"Cái thằng Trung Quốc ban nãy nói chuyện với mày trông được không?"

Nhân Mã cười, đứng xa thế mà nhìn ra nổi, trình độ tia trai của Xử Nữ vẫn cứ là miễn chê. "Trông được phết."

"Được ha, tao thấy cười trông xinh trai lắm." Xử Nữ đang suy nghĩ một chút xem nên làm quen thế nào, thì Thiên Bình ngồi cách đó hai chỗ đã nghe ngóng thấy chuyện vui.

"Vụ gì đấy cả nhà?"

"Xử Nữ đang khoái cậu bạn người Trung ban nãy nói chuyện với Bạch Dương và Nhân Mã chị gái ạ." Cự Giải tóm tắt rất ngắn gọn vấn đề, làm Thiên Bình đang định đứng dậy xem thử thì đã bị Bạch Dương kéo xuống. Cô quay sang định mắng một câu, nhưng lại bị ánh mắt của cậu làm cho im lặng. Không thể phủ nhận, dù sinh sau cô gần một năm, cách cậu chàng nhìn cô lại rất khác biệt so với những đứa con trai cùng tuổi khác, thậm chí so thử với ông anh trên Berlin mà cô đang quen biết, thì vẫn có cảm giác bề trên hơn nhiều.

"Mày thử ngắm người khác tao xem?" Phải rồi, ngay từ ban đầu Thiên Bình đã muốn hai người xưng mày - tao cho cô trải nghiệm sự trẻ trung của năm sinh 2002, nhưng cô càng không ngờ là Bạch Dương thực sự dám nói chuyện như thế với cô thật.

"Mắc gì tao không được ngắm?" Thiên Bình cũng chẳng vừa, nhướn mày đáp lại ánh mắt đó một cách khiêu khích.

Bạch Dương liếc quanh, mọi người đều đang tập trung vào Xử Nữ, nên không ai để ý đến chỗ nhỏ này của bọn họ. Cậu nghiêng người đến gần Thiên Bình một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười tự cậu cho là khá hớp hồn. "Chị có em ở đây rồi mà, vẫn còn muốn đi ngắm thằng khác à?"

Thiên Bình hoảng quá ngay lập tức đứng bật dậy!

Vừa phản ứng xong thì cô nhận ra bản thân bây giờ trông có chút gì đó sai sai. Mọi người đều chuyển tầm mắt về phía cô, ai cũng hết sức bất ngờ, trong khi kẻ gây chuyện là Bạch Dương thì lại rất vô tội ngồi đó, còn giả vờ ngạc nhiên kêu lên. "Có chuyện gì thế?"

Thiên Bình tức muốn chết, chỉ hận không thể nắm lấy mái tóc được chỉnh trang đẹp tuyệt của cậu ta giật-thật-mạnh!

"À, vì chị không tiện quay ra sau nhìn lắm nên là Nhân Mã này!" Thiên Bình nhanh trí điểm tên một người, tự cho mình thông minh mà tạo ra vấn đề lớn hơn để mọi người quên đi hành động vừa rồi của cô. "Cậu bạn người Trung Quốc đấy so với anh Bảo Bình thì thế nào em?"

Nhân Mã nhìn khuôn mặt cười cứng ngắc của Thiên Bình, đưa mắt sang liếc Bạch Dương ngồi bên cạnh chị, nghĩ bằng đầu gối cũng biết có gì đó đã xảy ra, liền cười cười đáp lại. "Ngại quá, vừa mới gặp anh ấy xong nên em thấy không nên so sánh lắm."

"Thế em chấm điểm hai người là được á." Sư Tử gợi ý, mà giọng điệu của chị khiến Nhân Mã nhanh chóng nhận ra bản thân thực sự phải nêu một con số mới đủ khiến chị hài lòng.

"Chắc cậu bạn kia cũng được tầm 9 đi, nhưng đó là bởi vì em không ngại con trai uống bia hay hút thuốc thôi." Nhân Mã tỏ ra rất đăm chiêu. "Còn Xử Nữ không thích con trai hút thuốc nên em e chỉ tầm 7.5 thôi ạ."

"Má, nó hút thuốc á?" Xử Nữ nghe xong lập tức quay lại chứng thực. Hành động của cô nhanh đến độ Cự Giải ngồi ngay bên cạnh cũng không ngăn cản nổi, vì vậy kết quả tất yếu là Xử Nữ dù chỉ cao một mẩu hơn mét rưỡi nhưng lại đứng dậy ngang nhiên nhìn thẳng vào mặt nhân vật được nhắc đến nãy giờ mà không rõ tên.

Mà cậu bạn đó cũng rất đúng lúc, rất vừa vặn quay qua, nụ cười với người ngồi cạnh vẫn đang vương trên môi chưa kịp tắt, cùng với khói thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với ánh đèn màu chiếu lên sống mũi từ chiếc loa đặt trên bàn, khiến Xử Nữ tự nhiên thấy toàn thân mình cứng đờ.

Trong khi cô nàng vẫn đứng đực ra đó ngơ ngẩn ngắm người ta, thì đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt hết sức nồng nhiệt dành cho mình, so sánh với xung quanh là đám bạn đang ồn ào náo nhiệt, thì cậu đẹp giống như pho tượng, cũng tĩnh lặng vô cùng.

Cuộc đời Xử Nữ thật ra đã ngắm qua rất nhiều trai đẹp, cũng nhìn rất nhiều người cười lên khiến cô rung động, nhưng cậu bạn thậm chí đến cái tên còn không biết này vẫn khiến cô sửng sốt lạ thường.

"Ai da, Xử Nữ của chúng ta tìm được ý trung nhân rồi nè." Bạch Dương chẹp miệng, không thể phủ nhận cậu chàng đến từ nước láng giềng kia đẹp thật. Thiên Bình mà cũng nhìn cậu ta như thế thì hẳn cậu sẽ ghen muốn điên lên được. "Thế giờ mày muốn đứng đó nhìn tiếp không hay ngồi xuống bàn kế sách tán trai?"

"Ừ ha." Xử Nữ bị nhắc nhở liền một phát ngồi xuống ngượng ngùng ôm đầu. Cả đám liền rộ lên cười, làm học sinh ngồi những bàn bên cạnh phải quay sang.

"Không ổn rồi, chưa đầy một năm không có người yêu mà bạn tôi đã tiến đến với mối tình mới rồi." Cự Giải trêu chọc. "Đúng là bạn của Nhân Mã, badgirl quá ha."

"Gì đấy, thế mà cũng đá sang tao được." Nhân Mã trầm giọng nhắc nhở. "Thấy thích ai thì triển thôi, liên quan quái gì đến thời gian hậu chia tay?"

Những lời này cũng ẩn ý muốn ủng hộ cuộc tình của Bạch Dương - người thậm chí chỉ mới chia tay ngày hôm qua.

"Nhưng chắc chắn bạn ấy đã chú ý đến em rồi Xử Nữ ạ, hai đứa nhìn nhau lâu thế cơ mà." Sư Tử còn vỗ tay ủng hộ, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi cô không khỏi rùng mình, cảm giác giống như cả thế giới chỉ có hai người họ vậy, chẳng khác nào từ trong phim bước ra vậy. "Nhưng mà nó là người Trung Quốc đấy, sợ nó không thích gái Việt Nam mình ấy?"

"Mày lại nhầm, gái Việt mình cực kì hợp gu chúng nó luôn nhé." Ma Kết ngay lập tức phủ nhận. "Gái Việt mình xinh, nét rõ ràng hơn, cũng biết ăn mặc trang điểm nữa. Mày không nhớ đã từng có một thằng Trung Quốc lớp anh muốn xin cách thức liên lạc với mày rồi à?"

Cả bọn ồ lên, còn Sư Tử thì thẹn quá hóa giận vung tay đánh một phát lên vai ông anh, làm anh kêu lên đau điếng.

"Đến cả tao còn có thằng Trung Quốc để ý cơ mà, nữa là mày." Thiên Yết cười cười, nhớ lại anh chàng sống ở tầng trên tòa Pension từng có một thời gian xuống gặp cô hết xin dầu hào đến mượn nước tương liên tục, đúng là phát sợ mà.

"Chị Thiên Yết cứ nói thế, chị xinh mà ạ?" Nhân Mã vừa dứt lời liền quay qua Xử Nữ, không để ý người chị nọ vì một câu nói này của cô mà rơi vào trầm tư. "Sao rồi, giờ mày muốn thế nào?"

"Thế nào gì?" Xử Nữ kề lon bia vào má mình, cô vốn tửu lượng khá tốt, nhưng da mỏng lại nhạy cảm nên uống chút ít đã thấy hơi nóng rồi, chưa kể lại còn vừa trải qua vụ kia nữa. "Tao còn chẳng biết tên nó nữa, quen kiểu gì giờ?"

"Thì đến trường tìm thôi em." Bảo Bình gợi ý đơn giản. "Không phải thứ hai tới mấy đứa đã đến trường rồi à, kiểu gì chẳng gặp nhau trên hành lang?"

"Ý kiến hay đó anh ạ." Xử Nữ giơ ngón cái tán thưởng. "Cự Giải, Nhân Mã, chúng mày phải đi bắt trai với tao, tao sẽ kéo cả Kim Ngưu đi nữa!"

"Ý kiến hay đó anh ạ." Cùng câu nói ấy nhưng phát ra từ miệng Nhân Mã nghe mới mỉa mai làm sao. Bảo Bình nhìn vào đôi mắt ngán ngẩm ngay sát gần, nhận ra bản thân đã bị cô làm cho buồn cười lần thứ hai trong tối nay, bèn gật đầu đáp lễ.

"Cảm ơn em nhé."

Sư Tử có thể quên, còn Bảo Bình nhớ rõ vừa rồi cô vẫn chưa chấm điểm cho anh đâu. Cơ mà để sau này nhắc lại đi, bây giờ hình như không tiện cho lắm thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip