Chương 5: Top dog và Night owl

"Bảo Bình, mày sững ra đó làm gì thế?"

Bảo Bình nghe tiếng ông anh gọi thì giật mình quay lại. Ma Kết đang chau mày, còn anh thì đang đứng giữa hành lang như một thằng ngốc.

Anh vừa nghe thấy giọng ai đó quen quen.

"Không có gì, chắc em nghe nhầm." Bảo Bình bước đi cùng với ông anh đến thang máy, trên đường còn vô tình gặp một cô bé trong dàn trường chuyên C đang đứng nghiên cứu tấm bảng tin. "Ủa, kia có phải Xử Nữ không anh?"

"Ai?"

"Cô bé học trường C í, hôm trước mình gặp ở party còn gì?"

"Nhớ thế quái nào được, đông bỏ xừ." Ma Kết gãi đầu. "Mày vừa bảo con bé tên gì?"

"Xử Nữ hay sao ấy, em cũng không chắc." Bảo Bình vừa nghĩ vừa nói, mà âm lượng bàn tán của hai anh em cũng không nhỏ, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cô gái nhỏ đứng cách đó chưa đầy năm ô gạch.

"Ơ, em chào hai anh ạ!" Tóc dài, mắt nâu, da trắng và cười siêu đáng yêu, nếu không phải Ma Kết hiện giờ đã sẵn dính dáng đến hai cô nàng cùng lúc, thì Xử Nữ rõ ràng có thể rơi vào mắt anh già. Chuẩn gu tuyệt đối.

"Chào em. Đứng đây nghiên cứu bạn đẹp trai à?" Ma Kết tiến lên một bước, rất nhanh đã thấy ngón tay cô nhóc đang đặt ngay trên danh sách lớp Sprachkurs. "Nó học Sprachkurs hử?"

"Dạ, ngay bên cạnh lớp Nhân Mã luôn, cũng tiện cho em." Xử Nữ gật đầu, đoạn vui vẻ hỏi lại. "Hai anh vừa tan học ạ?"

Bảo Bình ngẩn ra. "Em không nhớ à, hôm trước anh có nói là anh tốt nghiệp dự bị rồi và đang chờ kì mà?"

"Ơ..."

"Nó nhớ được mặt hai anh là tốt lắm rồi đấy ạ, làm sao nhớ được tình tiết đó chứ."

Bảo Bình một lần nữa bị sững lại. Đây chính là giọng nói ban nãy anh nghe thấy khi vừa ra khỏi cửa phòng lớp Ma Kết.

Nhân Mã tóc nhuộm xanh, cô nhóc bên cạnh tóc đen huyền, mặc dù phong cách ăn mặc người thì giang hồ đường phố người thì ấm áp tối giản, nhưng cách cả hai cô gái tiến đến đều giống như đang chuẩn bị đi đánh nhau vậy, vì đeo khẩu trang nên chẳng ai thấy biểu cảm của họ. Nhân Mã trông còn đỡ, hoặc có thể vì Bảo Bình đã nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cô hôm trước rồi, còn bạn nữ kế bên mới toanh, rõ ràng không hề tham gia buổi gặp mặt.

"Hai đứa mày đi nhanh thế?"

"Rửa tay thôi mà mày." Cô nàng tóc đen trả lời đúng bất lực, ngay cả ánh mắt cô đưa sang nhìn đến nơi Ma Kết và Bảo Bình cũng khiến hai ông anh hơi rờn rợn sống lưng. "Bạn mày hả?"

"Đây là hai anh hôm trước bà Sư Tử giới thiệu cho bọn tao, giờ đang ở Pension." Nhân Mã trở thành sứ giả bất đắc dĩ. "Đây là anh Ma Kết, giờ đang học khối T kì hai, và anh Bảo Bình, đã tốt nghiệp rồi và đang chờ nhập học kì đông."

"Em chào hai anh ạ. Em tên Kim Ngưu, đang học khối W kì một." Kim Ngưu cúi đầu chào, giọng cô không mềm mại như Xử Nữ, cũng không đanh gọn như Nhân Mã. Giọng cô pha một chút chất của cả hai cô bạn, nhưng khá dễ nghe, dù không phải kiểu con gái yêu kiều.

Hơi có phong thái chị đại hơn, rất khó bắt nạt, Bảo Bình nghĩ thế.

"Hê lô em, sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé." Ma Kết gật đầu chào.

"Chào em, rất vui được gặp." Bảo Bình lại tiếp tục tiết mục bắt tay xã giao, cũng quay sang nhìn Nhân Mã. "Em nhớ thay cả phần bạn em rồi."

Cô biết anh đang nhắc đến vấn đề mới nãy, liền cười cười hất cằm với Xử Nữ. "Nó có khi còn không nhớ tên với mặt hai anh đâu ạ, đúng không hử?"

Xử Nữ làu bàu, tuy thái độ vẫn rất vui vẻ. "Đã nói đúng còn nói to." Cô chủ động bấm nút thang máy, dẫu là ba tầng hay hai tầng đi nữa thì chẳng việc gì phải cuốc bộ. "Thế sao anh Bảo Bình lại đến tận trường đón anh Ma Kết ạ? Hình như Pension ở tận gần ga tàu chính mà ta."

"Thì giống như mày cũng nằng nặc đòi đến đây đón con Mã còn gì, nói ai." Kim Ngưu nói không to lắm, nhưng ai cũng nghe thấy. Ma Kết còn phụt cười, rõ ràng chưa hề nghĩ tới cô bé có vẻ trầm tính như thế lại nói ra câu mang tính sát thương cỡ đó.

Trong khi Xử Nữ lại không tỏ ra xấu hổ tí nào, thậm chí còn quay ngoắt sang Bảo Bình với tinh thần hóng chuyện vui. "Anh cũng đến đây bắt người yêu ạ?"

Lần này thì cả đám đều phụt cười.

"Giờ còn yêu đương gì em, sắp đi khỏi đây rồi." Bảo Bình trong một giây không nhận ra mình đã vô tình nhìn về phía ai đó, còn nhường cô vào thang máy trước. "Bọn anh định vào trung tâm mua chút bánh đa nem, ở đó có một cửa hàng bán đồ châu Á. Mà trung tâm thì gần chỗ anh Ma Kết học, nên anh chờ ông ấy tan thì qua luôn."

"A, chính xác thì nó ở chỗ nào ạ?" Nhân Mã nhìn bóng lưng gần như che khuất hẳn tầm mắt của người đằng trước mà hỏi. Nghe vậy, Bảo Bình cũng biết ý né qua một bên, tháo khẩu trang trả lời cô.

"Mấy đứa biết đường vào trung tâm đi như nào chưa?"

"Dạ rồi ạ, hôm nọ bọn em mới đi tới cửa hàng döner có cái ô màu cam siêu to để mua bánh xong."

"Ừa đó, rồi em đi thẳng qua tầm năm ngôi nhà nữa là tới."

Nhân Mã cũng học tập đàn anh tháo khẩu trang. Dù sao từ thang máy ra đến cửa chính chỉ vài bước chân, chắc không còn gặp ai nữa. "Hay quá, thế lát bọn mình cũng đi tí không, rủ cả mấy đứa kia cho đông vui."

"Tao còn phải gọi phụ huynh nữa, chờ tao tầm nửa tiếng rồi mình đi nhé." Kim Ngưu nhìn đồng hồ đeo tay, còn Xử Nữ thì ngán ngẩm thốt lên.

"Tao nhớ hôm qua mày vừa gọi về nhà rồi kia mà?"

"Thì ngày nào tao cũng gọi đấy thôi." Kim Ngưu nhún vai. "Nhà tao là thế, dù trong hay cuối tuần cũng phải gọi về đều đặn trước chín giờ tối ở Việt Nam."

"Hay thật, tao chắc tuần gọi hai lần là cùng." Xử Nữ rụt cổ lại. "Gọi thêm nữa chắc mẹ tao chửi cho."

"Ủa sao thế em?"

"Do làm phiền khoảng thời gian hẹn hò riêng tư của hai vợ chồng ạ."

Lí do cũng đến là thuyết phục.

"Phận con rơi con rớt nó thế đó các anh ạ." Xử Nữ ngao ngán chẹp miệng. "Còn mày thì sao Mã?"

"Chắc tuần một lần? Khi nào bận quá thì hai tuần một lần cũng được." Nhân Mã nói tỉnh bơ nói. "Tao gọi về là mẹ tao vui lắm rồi, còn không thì nhắn tin."

Bảo Bình mới nghĩ, vậy trong số ba cô nhóc này người gắn bó mật thiết nhất với gia đình là Kim Ngưu, còn người có vẻ bàng quan nhất là Nhân Mã. Nhìn Kim Ngưu vậy mà sống lại khá tình cảm.

Bảo Bình theo thói quen lại đánh mắt sang ông anh già.

Ma Kết: "..." Thằng này lại có ý đồ gì đây?

Bảo Bình dùng năng lực thần giao cách cảm nói chuyện với đối phương bằng ánh mắt: Hai cô nhóc này ổn đấy, anh nghĩ sao?

Ma Kết kiểu: Ở đây có tận ba cô nhóc lận, mày nói ai?

Bảo Bình hất cằm về phía trước, ý chỉ Kim Ngưu và Xử Nữ, bỏ qua Nhân Mã đang đứng sau lưng anh.

Ma Kết vô tình à lên một tiếng rõ to, khiến cả thang máy giật mình quay sang nhìn. Mà anh già cũng rất hồn nhiên biện minh. "Đến tầng 1 rồi, chào mấy đứa nhé. Khi nào có dịp thì gặp lại."

"Tất nhiên rồi ạ. Chào hai anh ạ!"

Nhân Mã nói thế thôi chứ chính cô cũng không ngờ hơn một tiếng đồng hồ sau các cô vẫn đang ngồi trong bếp tầng mình, đàm tiếu với cô nàng hàng xóm người Belarus.

"Đó, nếu cần thì cứ xài wifi phòng tao, thoải con gà mái." Mặc dù đang ở trên đất Đức nhưng lại nói chuyện bằng tiếng Anh, đây là sự thật của du học sinh. Ngôn ngữ phổ biến nhất vẫn là chân ái, chưa kể đến những cụm từ nói tục chửi bậy thường trực trong tiếng Đức nghe cũng quá hiền lành nữa, không phù hợp với dân chơi thế hệ mới như họ. 

"Eliza, mày đúng là cứu tinh của bọn tao." Xử Nữ hân hoan kết nối luôn wifi, còn tiện đưa mã QR cho Nhân Mã và Kim Ngưu quét. 

"À, Eliza." Kim Ngưu tự nhiên đổ người về phía trước, hạ thấp giọng. "Trường này có những thành phần nào nói tiếng Nga vậy?"

Nhân Mã rất hiểu ý, phối hợp vung tay đẩy cánh cửa phòng bếp đóng một tiếng "sầm".

Eliza chau mày, trước khi nói còn uống thêm một hớp nước xoài trong cốc. "Thì bọn Nga này, Belarus, Uzbekistan cũng có, hình như chỉ thế thôi." Cô vuốt mái tóc vàng dài ngang lưng của mình qua một bên vai. "Có chuyện gì vậy?"

"Ờm, bọn tao vừa bị phân biệt chủng tộc." Kim Ngưu vừa dứt lời, Eliza liền trố mắt ra, như thể vừa nghe một câu chuyện kinh hoàng nào đó vậy. Mà cách cô nàng ngạc nhiên nhìn sang Xử Nữ và Nhân Mã cũng khiến họ hiểu rằng cô nàng chẳng mảy may biết tí gì về việc này, dù cô nổi tiếng trong cả trường và có thể chào hỏi bất kì ai vô tình đụng trúng trên hành lang.

"Bởi một đứa nói tiếng Nga à?"

"Chính xác, một thằng đực rựa, trông khá khổng lồ." Kim Ngưu vuốt cằm, cố gắng tìm từ để tả. "Cao hơn mày, to hơn mày, tao nhớ là thế."

Eliza đảo mắt ngán ngẩm. "Tả như không, đa phần bọn nói tiếng Nga thân hình đều tương đối đồ sộ, chỉ một số hiếm là cao cao gầy gầy kiểu siêu mẫu thôi, mà thêm chục tuổi nữa thì cũng ê chề cả. Còn châu Á chúng mày thì, nói sao nhỉ, bé xíu ấy." Cô cười với Xử Nữ. "Ngưu với Mã còn đỡ, dù vẫn nhỏ. Kiểu như mày thì đúng là người tí hon với bọn tao luôn."

Xử Nữ sặc nước.

"Thế này đi, để tao tả lại. Tóc vàng, ngắn đến vành tai, không đeo kính, có tàn nhang, cao hơn mày tầm hai cái đầu." Kim Ngưu vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình để mô phỏng lại anh chàng gây sự ban nãy. "Nhưng chắc không phải Uzbekistan, tại bọn Uz vẫn tóc đen da vàng, trông châu Á rõ."

"Ừ, thế thì chỉ có thể là một thằng Nga thôi, tại Belarus ở đây chẳng có mống trai nào cả." Eliza chẹp miệng, đôi mắt tròn đằng sau cặp kính cũng tròn của cô nàng lộ vẻ chán nản. "Thực ra thành phần phân biệt chủng tộc ở đất này thì không thiếu, bọn tao đi đường cũng bị bọn gốc Đức phân biệt nữa kia."

"Dân Đức phân biệt thì khác, nhưng trong trường hợp này thì chúng ta đều là dân ngoại quốc đến đây học mà." Nhân Mã cười nhạt. "Hơn gì nhau chắc?"

"Chắc nó nghĩ chúng mày là Trung Quốc, không tốt tiếng Đức nên bắt nạt, trêu thì chúng mày cũng không đáp trả lại được." Eliza giải thích một cách đơn giản. "Vì nhìn mấy đứa châu Á chúng mày rất giống nhau, nên bọn tao dễ quy về thành Trung Quốc lắm. Mà sự thật thì đúng là bọn Trung đa phần nói tiếng Đức rất tệ thật." Thấy họ mặt mày đều căng thẳng, Eliza liền thừa nhận. "Đúng thế, ở đây hơn thua nhau chính ở khả năng giao tiếp đấy các bạn tôi."

Xử Nữ nghĩ về bạn đẹp trai tên Song Tử giỏi tiếng Anh nhưng tiếng Đức vẫn hơi bập bẹ thì gật đầu tán thành. "Vậy thì ai ngoại ngữ không tốt lắm thì đành phải nói chuyện với dân cùng quốc tịch vậy."

"Như thế thì tù lắm, mà mày còn không có cơ hội trau dồi tiếng của mày, đặc biệt khi đang sống trong một môi trường quốc tế hội ngộ." Kim Ngưu lắc đầu, câu vừa rồi cô cũng phải nói bằng tiếng Anh để Eliza hiểu được cuộc đối thoại của họ.

"Thật, dân ngoại quốc nói tiếng Đức chưa chuẩn mà cũng không dám nói, sau này đến khi gặp bọn sinh viên Đức thì chắc rụt cổ vào balo mất." Nhân Mã nhanh chóng nghĩ về tương lai, rồi lại chồm người về phía Eliza. "Thế mày nói tiếng Đức ngon đúng không?"

"Mày nói xem?" Eliza vừa nhướn mày vừa cười. "Tao học tiếng Đức từ năm lớp 5 người đẹp ạ."

Kim Ngưu ngẩn ra. "Thế tại sao chúng ta lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh nhỉ? Chúng ta phải cùng nhau trau dồi tiếng Đức trong môi trường quốc tế hội ngộ chứ!"

Xử Nữ, Nhân Mã và cả Eliza đều quay sang nhìn cô nàng chòng chọc.

"Mày chắc chưa?" Eliza cười hề hề. "Hôm trước đứa nào vừa mới đến đây đã nói với tao là "Ở đây có ai biết tiếng Anh không?" rồi để tao dẫn chúng mày đi thăm thú kí túc xá hả?"

"Thôi Kim Ngưu ạ." Xử Nữ nằm ụp mặt lên bàn, còn đập đập vào tay Kim Ngưu. "Giờ chúng mày có đòi nói chuyện tiếng Đức thì tao vẫn sẽ nói bằng tiếng Anh thôi."

"Công nhận, nghĩ tiếng Đức đau não lắm." Nhân Mã chỉ mới tưởng tượng ra cảnh cuộc đối thoại này bằng tiếng Đức thôi mà đã thấy hơi nổ não. Dù gì ngoại ngữ số một nói ra vẫn dễ dàng hơn nhiều so với những thứ tiếng mình học về sau. Cô nhìn điện thoại trên bàn đang phát sáng, màn hình hiện rõ tin nhắn của Cự Giải.

[Ê, vào trung tâm chơi tí không, tao đang chán đây.]

Cô liền nhớ ra ý định đi mua đồ trước đó.

"Eliza, bọn tao có khi phải vào trung tâm mua tí đồ đây, trời tối đóng cửa xừ mất."

Cô nàng Belarus cũng rất thoải mái. "Lúc bắt đầu nói chuyện tao mới khui chai nước xoài này, giờ chúng mày có đòi nói thêm thì tao cũng hết nước để tiếp rồi đấy."

Xử Nữ còn đứng dậy, nhẹ tay phủi một con bọ nhỏ trên váy cười xòa. "Khiếp, mày nói như thể đang uống rượu không bằng."

Họ không để ý đáy mắt của Eliza lóe lên một tia sáng. 

"Vậy khi nào rảnh thì chơi tí cồn vậy, không vấn đề."

"Được, thích thì chiều." Nhân Mã vỗ vỗ vào bả vai cô bạn, rồi cùng Kim Ngưu và Xử Nữ rời khỏi phòng bếp. Tầm chưa đầy nửa tiếng sau, ba cô gái đã gặp Cự Giải vừa mới bước qua cửa chính của tòa nhà, tay cậu còn giữ một xấp giấy tờ. 

"Ủa gì thế ông? Chờ bọn tôi lâu chưa?" 

"Cũng không lâu lắm." Cự Giải đáp lại khách sáo. "Tôi nhân lúc mấy bà chưa xuống thì đi ra lục thùng thư luôn, nhặt được mốt đống quảng cáo, có cả thẻ sim của cả đám bữa trước mới đặt, nay hàng đã về rồi."

"Thế cứ cho tạm vào balo của ông đi, lát về mình xem."

Từ lúc Kim Ngưu bắt đầu nói là cả hai đứa bạn đã quay sang ngẩn người nhìn bằng vẻ mặt rất khó hiểu rồi. Cô nàng có thể coi như "đẳng cấp gái ngoan", đến cả chửi tục cũng chưa phun ra từ nào, nhưng không đến mức xưng hô với bạn bè bằng "ông - tôi" như vậy. Đặc biệt là Cự Giải, nghe cậu chàng vẫn luôn cao giọng chửi Nhân Mã không tiếc nước bọt đã sớm quen đến mòn tai, kiểu cách học sinh tiểu học này quả thật không phải phong thái của cậu.

"Gì vậy Ngưu? Mày đâu có nói chuyện với bọn tao kiểu này đâu?" Xử Nữ hốt hoảng, ngay lập tức tạm dừng trò chơi kiểu Candy Crush nhưng thực ra lại không phải Candy Crush trên điện thoại. "Tao sợ mà tao phải dừng cả game luôn á?"

"Thật, tao đồng tình với con lùn. Còn mày nữa, Cự Giải?" Nhân Mã nghiêng đầu chất vấn. "Ngày thường mày nói chuyện như kiểu sắp đấm vào mặt tao đến nơi cơ mà? Sao thái độ với Kim Ngưu lại kiểu gì thế này?"

Cự Giải với Kim Ngưu nhìn nhau, rồi cả hai bọn họ đều phá ra cười, mặc cho Xử Nữ lẫn Nhân Mã đều chưng hửng không hiểu gì.

"Mã ạ, mày chưa biết chuyện xảy ra sáng nay lúc bọn tao đi học đúng không?" Cự Giải cất đống thư từ chẳng rõ từ đâu ra vào cặp, rồi mỉm cười với họ. "Mày mà biết là không dám láo lếu với chị Ngưu nữa luôn. Đi, vừa đi vừa nói, rồi chúng mày cũng kể kĩ lại tao nghe vụ phân biệt chủng tộc ban nãy là hòa."

"Ủa sao mày đã biết vụ đấy rồi?"

"Con Xử ban nãy có nhắn tao, nhưng chưa kể gì cả. Giờ kể thôi haha."

"Ê, mai rán nem cả bọn ăn không?"

"Làm bữa bún đậu mắm tôm luôn chứ lại, coi như bữa đầu tiên ăn riêng mấy đứa trường C bọn mình với nhau!"

...

Bạch Dương vừa rời khỏi nhà vệ sinh vừa ngáp. Hành lang tối om, thứ giúp anh nhìn được đường đi ngoại trừ đèn từ phòng bếp mở toang thì còn là ánh sáng màu vàng len qua khe cửa chật chội phòng số 517 của Song Ngư.

Anh cau mày, đã gần ba giờ sáng rồi, không biết thằng khùng này còn đang làm gì.

Cộc cộc...!

"Vào đi."

Bạch Dương đẩy cửa vào, cả phòng của Song Ngư chẳng khác nào một cái kho trữ đồ vậy, vừa bừa vừa đầy. Đều là con trai nhưng nếu Cự Giải giữ phòng mình không chỉ ngăn nắp mà còn thoang thoảng mùi nước xả vải thì Song Ngư đúng chất mấy thằng sống vô phép tắc thứ thiệt: trên bệ cửa sổ là mấy túi gạo mới toanh đóng thành cân, dưới đất la liệt nào là nước lọc có ga với không có ga loại một lít, giường thì áo quần vứt thành đống, chẳng rõ sạch hay dơ.

Thứ duy nhất trông có vẻ đáng yêu trong phòng Song Ngư là con gấu bông màu hồng ngồi ngay ngắn ở đầu giường, có in ảnh mặt cô bạn gái của cậu ta ở Việt Nam.

"Mày làm gì mà giờ còn thức?" Bạch Dương đặt tay lên vai Song Ngư - cậu ta vẫn cởi trần như thường lệ, anh cảm thấy được rõ cả xương dưới lớp da mỏng tang của tên bạn. "Ba giờ sáng mùa lạnh rồi còn cởi trần ngồi đây, chán sống hả?"

"Mày nghĩ là làm gì?" Song Ngư hất cằm về phía màn hình máy tính đang chiếu một trận bóng đá. "Kiếm tiền chứ sao."

Bạch Dương nhướn mày. "Vẫn chơi cá độ à?"

"Sang đây mới phải cá độ chứ bạn." Song Ngư cười hềnh hệch. "Nghe danh nhà cái số một châu Âu đã lâu, giờ phải trực tiếp trải nghiệm chứ lại." Nói đoạn, cậu ta nhìn Bạch Dương từ đầu đến chân. "Còn mày, tao tưởng mày phải ngủ sớm?"

"Dậy đi wc." Anh liếc qua đống giấy tờ kế bên máy tính của Song Ngư, tất cả đều là tài liệu môn Kinh tế bằng tiếng Đức, thậm chí còn là bài chưa học qua. "Mày tính nối nghiệp Cự Giải thành giáo sư à?"

"Điến à?" Song Ngư rụt cổ lại, kèm với nụ cười đáng đấm của cậu ta, Bạch Dương nhìn mà chỉ muốn đánh cho mấy cái. "Tao mà có cái đầu giáo sư như thế thì đã chẳng phải thức đến giờ này."

"Tưởng thức cá độ?"

"Cá độ thì cá độ chứ việc chính vẫn là học chứ bạn." Song Ngư lấy đại một chiếc áo dài tay trong tủ rồi mặc vào. Cậu ta trông thậm chí còn gầy hơn lúc trước. "Sang đây rồi không học có mà móm à?"

"Thế nghỉ ngơi tí không?"

Song Ngư vừa thấy Bạch Dương thò tay vào túi áo khoác liền biết anh định làm gì. "Hút à?"

"Ừ. Tao vừa mua được một hộp Marlboro." Bạch Dương bước một bước qua bịch nước lọc trên sàn. "Tao mở cửa sổ nhé?"

Chưa cần biết đối phương có đồng ý không, anh đã xoay ngược chốt cửa sổ bằng kính, để mở hé một chút ở phía trên. Khí lạnh tràn dần vào phòng khiến Song Ngư phấn khích nhiều hơn là rét run.

"Xin điếu đê, mai tao cũng vào trung tâm mua một hộp."

Bạch Dương đốt đầu thuốc, lửa bén vàng chiếu lên đầu mũi anh sáng rực. Vị đắng quen thuộc tràn vào khoang miệng dễ dàng kích thích những noron thần kinh anh vừa mới còn ngái ngủ. Bạch Dương có một thói quen khó bỏ tệ hại, đó là nghiện thuốc lá. Rượu nữa, nhưng nó xa xỉ hơn nên anh không dám mua nhiều. Cách duy nhất để anh thỏa mãn cơn thèm rượu là những bữa tiệc nhỏ với mọi người, ví dụ như hôm trước ăn uống ở Thượng Hải, hay thứ bảy vừa rồi với cả bọn trường C.

Nhưng không phải ai cũng thoải mái đáp ứng niềm ưa thích nho nhỏ này của Bạch Dương. Ngoài Song Ngư là thần cồn thì Nhân Mã cũng vào dạng dân chơi hệ tửu, Xử Nữ uống được kha khá nhưng vẫn thích bia hơn rượu, còn Cự Giải với Kim Ngưu thì tuyệt nhiên không động vào một giọt nào. Mấy bà chị gái bên Thượng Hải còn kiêng kị hơn thế, đặc biệt là Thiên Bình, bảo nhậu coca thì được, chứ nhậu cồn thì cô xin kiếu.

Bạch Dương lúc đó chỉ trực tiếp bỏ qua ánh mắt chán chường của cô khi anh mời rượu cả bàn. Quan điểm anh từ xưa đến nay rất đơn giản: tán gái thì có, nhưng vì thế mà đi ngược lại với chính mình thì không.

Kể cả là Thiên Bình thì câu trả lời vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Song Ngư nhìn bạn mình bỗng nhiên rơi vào trầm ngâm thì cũng không quan tâm lắm. Cậu thân với Bạch Dương từ khi hai đứa vừa biết đối phương cũng đỗ vào trường chuyên C, sau khi nhận ra rằng thằng còn lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình, chỉ là khác giờ nên Song Ngư chui đầu ra đón chào thế giới trước mấy phút.

Thời khắc hai gia đình gặp nhau, bố mẹ thì cười nói rôm rả, còn cậu thì đứng trước mặt Bạch Dương mười sáu tuổi, cười khinh khỉnh nói một câu.

"Chào thằng lùn."

Mà Bạch Dương thì cũng rất thân mật vênh mặt đáp lại.

"Chào thằng còi."

Từ đó hai đứa không học chung lớp nhưng vẫn chung trường, đi trên hành lang thi thoảng cà khịa nhau mấy câu, dăm bữa nửa tháng lại lôi đầu nhau đi đá bóng, nhưng có ai bảo hai đứa sao thân nhau thế thì kiểu gì cũng ăn chửi.

Bạch Dương và Song Ngư đều thấy đối phương đem lại cho mình cảm giác giống anh em sinh đôi vậy, dù bảo ai là anh thì cả hai đều mạnh dạn giơ tay.

Mà những người bạn thân sinh cùng tháng cùng năm có lẽ đều giống họ vậy, dù không nói thẳng ra thành lời nhưng đều rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Song Ngư phả ra một hơi khói nhẹ, đôi mắt cậu liếc qua Bạch Dương với một vẻ thâm sâu khó lường, khóe môi cũng không kiềm chế được mà cong lên, khe khẽ ngân nga một giai điệu không tên.

Đêm lạnh ở Đức thực sự rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip