Chương bảy: Mơ gì cái chuyện tình duyên?

"Thế gian, nghìn đàn ông giống nhau
Trọn đời anh cũng như đàn ông khác
Vì đã yêu thì dù anh thế nào
Vạn lần em vẫn thứ tha cho người !!!"

o0o

Đôi khi ta vẫn hay mơ thật nhiều, mơ vô thực, mơ đến nỗi viển vông. Giấc mơ khiến cho ta được sống một thế giới mà ta chưa bao giờ được sống, nâng ta lên những tầm cao vời vợi và khiến ta được hòa vào những ảo mộng xa vời nhưng đầy mê đắm. Ta là kẻ tầm cao trên cỗ xe bạc triệu ngang dọc trên khắp các nẻo đường chốn Hà thành trong mộng tưởng, dù cho sự thật ta chỉ là một kẻ hèn mọn chạy xe đạp lóc cóc qua phố. Chiều nào bên cửa sổ khi nắng rọi, lá sáng long lanh, ta tưởng ngôi nhà bé nhỏ là một pháo đài lộng lẫy, ta như vị bá tước năm xưa. Dù cho trong góc tường, nước vẫn chảy dài, nhỏ tong tong vào những chiếc thau nhôm. Ôi, mộng tưởng là nơi để ta vẽ ra thật nhiều những điều vô thực, đôi khi cả việc có cánh như chim, có đôi hài bảy dặm, tưởng xa vời là thế, rồi cũng thật gần hơn chỉ bằng lớp màng màu hồng của giấc mơ. Đôi khi, người ta dùng giấc mơ để tưởng tượng ra những điều người ta không có, hoặc vĩnh viễn không thể chạm tới bao giờ, để không chỉ an ủi bản thân về mặt vật chất, mà cả tinh thần. Đôi khi sự chân thật của giấc mơ khiến họ dần tin và chẳng còn hay nó chỉ là mộng tưởng. Có kẻ thiếu thốn tình yêu đến nỗi vẽ ra một bóng hình người trong mơ, để rồi ngày đêm nhung nhớ. Một chàng trai hào hoa, với cái dáng dấp thanh tao, với vẻ đẹp hơn người và tiền thì chẳng thiếu. Một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ những trang cổ tích , là một vẻ đẹp cao quý đơn thuần thêu dệt trong trái tim của những thiếu nữ tinh khôi. Nhưng con người ta, có lẽ phải thiếu thốn tình yêu nhiều lắm, thì mộng tưởng mới vẽ ra một hình mẫu con người như vậy. Không chỉ những thiếu nữ, mà cả những chàng thiếu niên, ai chẳng khao khát một tình yêu? Nhưng những kẻ yêu bóng hình trong mơ, lại là những kẻ đáng thương, vì dù mộng mơ đến mấy, khi quay trở về thế giới của thực tại, tất cả đều thật phũ phàng. Mà chẳng ai thương, thì đành vậy thôi! Cứ mơ trọn hôm nay dù ngày mai ta lại trắng tay, chẳng có gì. 

Những bóng hình trong mộng có thể là thật, có thể chỉ là hư vô. Nhưng đều có một điểm chung ở một vẻ đẹp khó bì, vẻ đẹp ấy có thể là từ dung mạo, nhưng cũng có thể là từ tâm hồn. Họ mang đến cho đời ta những sắc hồng, dù chỉ là thêu dệt, nhưng hạnh phúc biết bao. Cái tình yêu vô thực với kẻ trong mộng khiến ta si mê, ta bay bổng, như lơ lửng trên những tầng mây, bước vào một thoáng mật ngọt. Nhưng rồi có kẻ ngơ ngẩn giữa mơ và thực, trong mơ, ta ảo tưởng một tình yêu, ta thấy tình yêu ta trao được đáp lại chẳng hề toan tính, người thương ta như ta thương người. Để rồi hiện thực là cứ mãi trông chờ, chờ được đáp lại tình yêu mà hoài không thấy, lại đau, lại buồn, lại đơn phương? Có bao thiếu nữ si tình đã than rằng, vì sao ta biết tình chàng, mà chàng lại chẳng thấu tình ta? Có kẻ chỉ vì mong có được thứ tình yêu như trong mơ hằng ao ước, mà bất chấp cả cái thể diện của bản thân, bất chấp người đời chê ta là loài ngu muội, làm mọi cách để có được thứ tình yêu ấy, tựa loài thiêu thân lao đầu vào lửa. Tưởng rằng chỉ có những ai sống kiếp nghèo hèn, mới ao ước một tình yêu vô thực, vì đời thực họ đâu có xứng gì với đối phương. Nhưng không, cả những kẻ giàu sang, những kẻ có trong tay bao thứ ngàn vàng, cuộc đời tưởng chừng như tươi đẹp là thế, bao người mong ước, cũng phải gục ngã vì hai chữ tình yêu. Thật đớn đau! Đúng vậy, cái tình yêu ngu ngốc khiến cho nàng Bích Thảo chẳng còn biết đến thân phận cao sang. Nàng bất chấp quên mình là kẻ giàu sang, là con gái một xưởng buôn vải lớn nhất nhì Hà thành. Mặc ánh nhìn của người đời, vì tình, nàng yêu anh, yêu anh vô ngần, nhưng anh chẳng khác nào con thú nhồi bông. Trong anh chỉ toàn là bông, bông thật nhiều mà chẳng có trái tim...

- Cậu Kết, hôm nay, tôi mong cậu đừng như những lần hẹn trước. Bà lớn đã cẩn thận sắp xếp đâu vào đấy rồi, bà hi vọng vào cậu nhiều lắm đó cậu ạ. Dầu sao, cậu đừng làm bà thất vọng chứ cậu, cậu trốn một, trốn hai lần rồi. Ai đời lại trốn lần ba! 

Một chiều Hà thành, nắng ngọt xuyên qua từng hàng lá, rọi lên cửa kính một màu ấm áp. Phố xá ngược xuôi, dọc theo những mái nhà cao thấp, những nào là xe, vang động xốn xang. Những cành xanh chen nhau, rơi xuống từng giọt nắng, xoáy vào nhau, tạo thành từng ô màu vàng rải trên đường, hòa vào những bánh xe qua. Người dạo trên chiếc xích lô ngược xuôi, chiều nay qua Hoàn Kiếm, người dừng lại mua vội bó hoa, một bó hoa đẹp dịu dàng, cánh hồng tươi rực rỡ. Những ô cửa sổ trên cao, người ngồi bên nhau lặng thinh, chút cà phê đậm đặc là đủ cho lòng ta yên ả. Lững lờ một áng mây giữa tầng không, chim sẻ nhảy nhót trên những cành xanh biếc, loong coong xe đạp người về phố. Có cô bé kia chạy trên những ô gạch lát hoa, chiều công viên, lá vàng hòa cùng sắc mơ hồ của vạt cỏ xanh. Hà Nội xuôi nhịp xô bồ, trở về những gì giản đơn mà êm dịu, bầu trời hôm nay như chứa cả khúc tươi vui của lòng người. Chợt có chiếc xe nào qua phố, một chiếc xe thật to, láng bóng một sắc đen tuyền, người qua lại ngơ ngác nhìn trông. Ôi, trông đấy, kẻ có tiền thật khác sao, đi dạo phố thôi cũng cần cả một chiếc xế hộp. Đông Hà Nội, sẽ ra sao nếu được ngồi trong chiếc xe ấy, để ngang dọc trên khắp các nẻo đường, ngắm nắng chiếu âm thầm vỗ về lên đáy mắt. Hà Nội đẹp sao, nhưng với cái nỗi lo âu bồn chồn muốn choáng ngợp lấy tâm hồn, anh tựa đầu vào cửa kính xe hơi. Người ta ước thật nhiều, mong có được một cuộc đời như anh lắm, còn anh, anh đâu mong thế. Cảnh sắc có đẹp đến diệu kỳ, có trong veo đến mấy cũng chẳng an ủi được hồn anh. Anh chỉ ước gì mình chẳng là một cậu ấu làm chi, anh cảm thấy bất an với chính cuộc đời mình, một cuộc đời do mẹ anh sắp xếp. Anh mong sao, một giây tự do thôi cũng đủ, anh thà làm kẻ đạp xích lô hay một gánh hàng hoa, nhưng họ còn được hưởng nguồn khí của cuộc đời, của Hà Nội, còn được mang trong mình trái tim thực sự được cảm nhận một tình yêu thật lòng. Anh như con chim muốn sổ lồng mà bay, nhưng cái lồng đang giam anh là cái xế hộp này. Lại là mẹ anh, người luôn muốn can thiệp, muốn được vẽ lên cuộc đời cho anh. Chuyện tình duyên của anh cũng do bà định đoạt, ngay bây giờ đây thôi, anh chẳng khác nào món đồ chơi bị bế đi chưng diện trước mắt Thảo, người mà anh chẳng hề có chút cảm tình. Xem mắt, hẹn hò, cái quái gì mà nhiều hơn cả lịch đi diễn của tài tử xi nhê thế? Anh biết rõ chứ, biết rằng Bích Thảo thương anh và mong được bước vào nhà anh dưới danh phận dâu con, cả cha anh, mẹ anh cũng mong anh nên duyên với Thảo để kết dòng thông gia với đại gia buôn vải nhất nhì Hà thành này. Để được hưởng chút danh tiếng, để phát triển cái tiệm may mặc nhà anh đang trên bờ vực lao dốc không phanh. Nhưng anh nào yêu Bích Thảo, anh thấy ớn lạnh, gai óc anh muốn nổi lên mỗi lần nhìn thấy cô nàng. Anh muốn lảng tránh sự kìm kẹp tình duyên đến đáng sợ này, bởi vậy với anh, những lần đi hẹn hò, hay đơn giản là một bữa ăn thân tình với Bích Thảo, chẳng khác nào một cực hình.

- Rồi nếu tôi trốn lần ba, có vấn đề gì không? - Anh lim dim mắt, thở ra một tiếng thật dài. Cậu Tuấn, người thân cận với mẹ anh, cái người quản gia mà anh không bao giờ ưng nổi, lại mang trách nhiệm hộ tống anh ngày hôm nay. Cứ nói là hộ tống, chứ chẳng khác nào cậu mang anh đi dâng cho Bích Thảo! Tuấn lúc nào cũng vậy, như kẻ khù khờ chẳng biết gì ngoài nghe lời mẹ anh, nghe lời bà lớn, chẳng khác nào một con chó lông xù! Lại còn cái chuyện nói dai, nói hoài của Tuấn, có thân quen đến mấy cũng nuốt chẳng trôi. - "Ôi Bích Thảo, tôi biết em thương tôi nhiều lắm, em làm thật nhiều, em hi sinh cái danh ngọc ngà để yêu tôi dại khờ. Nếu em thương tôi, xin hãy lánh xa tôi. Em thương tôi lắm để rồi em đem tôi ra làm mắm thế này sao hả giời!"

- Nào, cậu không thể nói như thế được! Cậu làm vậy rồi tôi biết nói sao với bà lớn đây? Thôi, cậu ráng vì bà, vì ông thôi. Tôi biết cậu không có thương cô Thảo, nhưng dù sao sau này cổ cũng làm dâu nhà mình mà cậu. Cậu nói chiện với cổ đi, rồi lỡ cậu lại mê cổ thì sao nào? Cô Thảo đẹp nhất nhì Hà thành này, lại có học vấn, gia thế đường hoàng. Cậu cưới cổ về, lợi lắm thay, còn giúp ông giúp bà cứu được tiệm may...

- Không có cưới xin gì hết á! Sao tôi không được sống cuộc đời của tôi? Sao tôi phải để người khác quyết định số phận của mình vậy hả!

Người ta hay nói tình duyên, đến hay không là còn tùy thời lắm! Đôi khi một chiều qua phố hay ghé vội hàng hoa, lại vô tình đụng trúng mà đắm say một người con gái phương nào. Đoạn tơ hồng thật ngắn, đôi khi người đó gần bên mà lòng chẳng hay. Cũng có những đoạn tơ hồng xa xôi vạn dặm, cũng còn đó những kẻ cô quạnh suốt trăm năm. Nhưng nếu có sợi tơ hồng nhưng không do ta vẽ, ta như bị ép buộc cột chặt đoạn dây tơ với kẻ mà mình chẳng hề thương. Nói yêu là do duyên số, hãy để tình yêu đến một cách tự nhiên, không phải một mai thức dậy đời ta đã tràn đầy mật ngọt. Cái thứ tình yêu sắp xếp hay yêu vì danh lợi là một thứ tình yêu không có kết quả, như một thứ mật ngọt chết ruồi, thứ độc hại này có khi chỉ có một người yêu chân thật, hoặc chẳng có ai yêu chân thành cả. Cái vòng xoáy luẩn quẩn ấy khiến cho cả hai người đều chẳng thể nhận được những điều mà mình mong ước, chẳng thể tô vẽ lên cuộc đời của mình, tình yêu của mình mà tự bản thân họ bị trói chặt lại bằng bàn tay của sự sắp đặt, như đoạn tơ hồng quấn chặt vào nhau, rối thành một bó tơ dày, gỡ hoài chẳng được. Chỉ trừ khi ta lấy hết dũng cảm cắt bỏ, không thì sẽ vĩnh viễn chỉ như loài chim quý trong lồng, muốn sải cánh bay lên những chân trời xa tít, nhưng rồi chẳng thể làm gì, bất lực chết trong một thân cô quạnh. Ma Kết, chỉ vì cố gắng cứu cả cái sự nghiệp sắp tàn của hai bậc tiền nhân, mà bắt buộc phải kết duyên tình với một người con gái xa lạ, một người anh chẳng hề có chút cảm tình. Tình yêu tựa như một trò đùa, chỉ có mình Bạch Thảo si mê và rượt theo anh, mình nàng ngu ngốc làm mọi cách để có được, dù chỉ một ánh nhìn của anh. Nhưng lòng đã không có chút tình, thì có động mấy cũng chẳng làm gì được. Anh muốn dứt đoạn tơ hồng từ lâu, nhưng nếu vậy, mọi thứ sẽ đổ rạp và cha mẹ anh sẽ chẳng còn cái ánh vinh quang hiện thời. Lòng rốn ren, nhiều lần anh muốn khóc vì đoạn tình chẳng trọn của mình. Anh biết phải sống sao đây?

Nhưng anh cũng sắp thành rể nhà người rồi. Biết làm sao được, anh rủa thầm trong lòng, rủa thầm ông trời sao chẳng cho anh một đường sống. Thà rằng ông cho anh cái số bần hàn, xấu xí, ngu ngốc thì đã sao, chỉ cần cho anh cái kiếp tự do và sống trọn mảnh tình. Tại sao ông ưu ái đấy, cho anh thật nhiều vật chất, thật nhiều dung mạo hào hoa, tại sao ông trời vẽ anh như một ánh sáng trong mơ rọi vào trái tim của bao thiếu nữ, một dáng thanh tao, một mái tóc nâu như màu hạt dẻ và đôi mắt sâu như bao trọn cả thế gian. Ông cho anh cái vật chất xa hoa, làm công tử trong một gia đình lớn, cho anh làm kẻ thừa hưởng tiệm may từ cha mẹ, để thỏa sức với những mảnh lụa, với những khách hàng cao quý. Mà ngờ đâu ông chẳng cho anh một tình yêu trọn vẹn, mà thay vào đó là một cuộc gán ghép khiến anh muốn nổ tung mỗi khi nghĩ về. Anh thở dài, cậu Tuấn đang gọi cho cô Thảo, trông gương mặt cậu hớn hở và cái điệu cười ấy khiến anh càng đau hơn. Chán nản, bất lực. Chiều Hà Nội thật đẹp, tựa như màu vàng của tơ sợi sáng long lanh, ôi sao thật yên bình. Anh ngơ ngẩn, lòng anh buồn lắm, anh ghen tị sao chẳng thể đạp tung cái cửa xế hộp này để đi thật xa, hòa vào nguồn sống đơn thuần, để tránh xa mọi điều rối ren đang khiến anh chực òa khóc. Đã bao lâu rồi anh chẳng còn cười thật tươi, tựa như một đứa trẻ hồn nhiên, đã từ độ nào anh không còn la cà dọc theo những góc phố, được tự do dưới trời đất thủ đô? Màu trời vẫn trong, nắng vẫn ấm mà lòng ai nguội ngắt. Chỉ một giây thôi, anh ước sao anh được sống là chính mình. Đôi khi, cha mẹ cứ nghĩ rằng điều đó là tốt cho con trẻ, họ khờ khạo dọn sẵn đường chỉ để cho con cất bước mà đi. Đâu hay đoạn đường đó toàn những màu đá sỏi, những mảnh thủy tinh khiến chân hoài rớm máu, một con đường đau đớn do chính cha mẹ tạo ra.

Được yêu thật lòng và sống cùng người mình thương, được cảm nhận một thứ tình yêu không toan tính và sắp đặt, được nối đoạn tơ hồng một cách tự nhiên, chẳng hiểu sao lại khó đến như vậy...

o0o

Bích Thảo, một cái tên thật đẹp. Tựa như người con gái ấy, mang một vẻ đẹp thật kiêu sang, tựa như loài cây đẹp đến vô cùng, với mái tóc dài và tấm áo trắng phủ ngoài chiếc đầm xanh lơ như màu ngọc. Tựa như một quý cô người Pháp, Bích Thảo luôn mang trong mình cái dáng dấp quý phái, một điệu bộ thật sang, từ thế đứng, dáng đi. Nàng yêu Pháp, yêu lối trang phục như những madam, nàng thích thiết kế những bộ đồ tây âu, những chiếc đầm sang, những chuỗi hạt long lanh như nạm ngọc. Nàng tự gọi mình, tự đặt cho mình cái tên thật kêu, tựa như một người Pháp, Lavender Thảo. Tưởng như một cô nàng mang cái cốt sang, một gốc gác vẹn toàn, được sống trong một gia đình giàu nhất nhì Hà thành, sẽ khiến cho công tử Ma Kết nở hoa trong lòng. Mà chẳng hiểu sao, anh chẳng đoái hoài. Anh chưa bao giờ cho nàng là một người quan trọng, chưa bao giờ đưa nàng vào một góc trong trái tim anh, anh luôn lảng tránh nàng tựa như kẻ nhát gan tránh loại tà ma. Anh chưa bao giờ coi, những thiết kế mà nàng cho là tuyệt vời ấy, những xu hướng thời thượng mà nàng nói với anh tựa như nước đổ lá khoai, đổ nhiều như thế mà chẳng sót lại được chút gì. Anh biết nàng yêu anh, yêu anh thật lòng, tựa như loài thiêu thân dâng mình cho lửa, nguyện chết mà chẳng chút nghĩ suy. Nàng buồn lắm, nhiều lúc giận dỗi mà muốn khóc thật to để anh thấy trái tim mình tan nát, ôi, nàng yêu vậy rồi cũng thành kiếp đơn phương. Dù biết chẳng bao lâu, trong tương lai anh cũng sẽ về bên nàng, nhưng cái mối lo cho hạnh phúc sau này khiến nàng loay hoay chẳng dứt. Biết làm sao để anh thương mình, để sau này gia đình êm ấm? Nếu sau này dù có về bên nhau, nhưng lòng anh lại hướng về người con gái khác? Anh luôn hiện diện, trong những giấc mơ tỏa ngập sắc hồng và anh vẫn thế, vẫn đẹp lạ lùng và vẫn khiến nàng ngẩn ngơ hoài không dứt. Nhưng anh thật khác cơn mơ, trong những thoáng mộng của nàng, anh luôn trao cho nàng những điều tuyệt vời nhất, những tình yêu mà nàng ao ước từ lâu, những vòng tay níu thật chặt. Để rồi nàng ước mình đừng bao giờ tỉnh lại, để đối diện với sự thật rằng anh chưa bao giờ yêu mình, chưa bao giờ thương cho người con gái này cả. Toàn những ảo mộng hão huyền của bản thân nàng, những ảo mộng vô thực trái ngang với sự thật và không bao giờ được hồi đáp. Nhiều khi, nàng như kẻ điên tình, muốn nhảy tới anh, dán chặt vào đôi mắt anh mà thốt lên những nỗi lòng mình:

- Anh có bị mù không, anh có bị điên không? Anh có vấn đề gì trong việc xử lý thông tin não bộ không mà chẳng thể nhận ra nỗi lòng của em vậy? 

Giờ anh đang ngồi đây, đối diện với nàng, anh vẫn cúi mặt và cặp đồng tử luôn lảng tránh ánh nhìn tha thiết của nàng. Anh ngồi đó, tựa như một đứa trẻ dỗi hờn, anh níu lấy chiếc khăn trải bàn, ngón tay vò lên từng lớp vải một cách vô thức. Ừ thì, anh cũng đâu có muốn đến đây, anh đâu có muốn gặp nàng đâu? Ừ thì, nàng cũng chỉ vì muốn gặp anh, được nhìn thấy anh, dù biết anh có để ý đến nàng đâu. Một chút cũng không! Nắng vẫn hòa lên gương mặt anh, phả vào và nhuộm lên mái tóc anh những mảng ngọt dịu âm thầm. Anh chẳng mở lời, tựa như con búp bê sứ, nàng chẳng biết làm thế nào để chạm tới tim anh. Anh đã không thương, nên anh chẳng thèm nói đến một câu, một chữ cũng không cất lời. Nàng ngồi đó, bất lực trong tâm, nhẹ nhàng nâng ly rượu, ánh mắt nàng in trong màu đỏ quạnh ấy, nàng cố cười một cách gượng gạo và uống thật nhiều, uống như mà chẳng biết gì đến ánh mắt ngơ ngẩn của anh bên kia. Có lẽ thật lạ khi anh thấy một người con gái uống rượu nồng mà chẳng khác nào uống một ly nước xoàng.

- T...Thảo uống...giỏi quá ha? 

- Anh có muốn uống không?

- Không...

Thế thôi sao? Anh không còn một câu nào để biến cuộc trò chuyện như một buổi hò hẹn thật sự hết, cái nỗi lòng chán nản khiến anh chẳng muốn cất lời để rồi cứ ngồi mà lảng tránh ánh mắt của Bích Thảo. Trời ạ, trời ơi là trời! Anh muốn chạy trốn, nhìn thấy nàng như nhìn thấy một nỗi sợ kinh hồn thôi thúc tâm anh. Lòng anh rạo rực như ai cầm lửa nung, nó bùng lên, như muốn cháy, như bùng nổ thôi thúc anh phải tìm mọi cách khiến bản thân mình được tự do. Anh phải làm cách nào, để trốn thoát khỏi cái buổi hẹn hò đầy sắp đặt này, nhưng vẫn phải giữ được cái hình tượng để không biến mình thành một kẻ đớn hèn. Đúng rồi, phải sang lên, phải nói những lời khiến nàng lên chín tầng mây để rồi khi nàng đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc thì co giò bỏ chạy. Phải biến nàng thành một bà hoàng trong mộng tưởng, khiến lòng nàng rung lên như tiếng chuông ngân và trái tim thổn thức bồi hồi. Những kẻ khi lòng ngập trong mật ngọt thường dễ mất đi lý trí, chỉ cần như vậy thôi, anh sẽ được tự do! Anh như nở một nụ cười trong tâm tưởng, nhẹ nhàng sửa lại vạt áo, thở ra một câu khiến ai đó phải thoáng giật mình:

- Em gọi món gì vậy?

- E...em? - Thảo rạng rỡ, cái nụ cười khi nghe anh nói tựa như hoa nở, nó vỡ òa và tràn ngập hương sắc như kẹo đường. Đối với người con gái ấy, chưa bao giờ anh gọi nàng hai tiếng thân tình như vậy, tựa như có một lớp hồng phấn trùm lên trái tim, nét mặt nàng như bừng sáng, ôi, nàng mơ giấc mộng thành hiện thực. Có phải chàng quan tâm tới nàng nhiều lắm không, tình yêu này sắp đơm được cánh hoa đầu rồi, đúng không? Không, chỉ là một lớp hoa hồng dựng sẵn giúp con ong cất cánh mà vụt bay đi thôi! Nhưng người mê tình làm sao thấu nổi, trước mắt mụ mị chỉ có một bóng hình - Em đặt tôm rồi, ngon lắm! 

Chẳng hiểu vì sao, vì cái thế lực nào xui khiến mà tôm luôn là một trong những món ăn hiện diện qua bao buổi hò hẹn. Có lẽ chẳng phải vì hương vị gì đặc biệt, tôm suy cho cùng chỉ là một món ăn đơn giản, dọc theo các phiên chợ, những gian hải sản, thiếu gì là tôm? Tôm thật rẻ, bữa ăn nếu muốn có tôm cũng thật là dễ dàng. Nhưng tại các nhà hàng sang trọng, cái món tôm vẫn luôn hiện diện, có khi chỉ là luộc qua, cho cái vỏ đỏ hồng và bóng lên, chẳng chế biến gì nhiều cả. Nhưng những cô gái luôn bỏ qua những món ăn cao sang cho một buổi hò hẹn, không mấy ai chọn bít tết, với cái miếng thịt mềm và thơm hương vừa được mang ra trên lớp than hồng, rồi cũng chẳng mấy ai gọi cả một chiếc bánh ngọt thật lớn, với lớp kem phủ trắng muốt ngọt ngào, tựa như ướp thêm vị hương cho cuộc tình thêm mật ngọt. Tôm, thế đấy, cái lý do nào khiến tôm là một món ăn chẳng mấy cao sang, cũng chẳng mấy ai mặn mà gì với nó, lại được ưu tiên chọn lên những bàn ăn? Ôi, cái lý do thật đơn giản, đôi khi chẳng đến từ những yếu tố dinh dưỡng cầu kỳ. Mấy ai quan tâm đến chữ dinh dưỡng cho bản thân trong một buổi hẹn hò. Cái ta cần là sự chăm sóc, yêu chiều từ đối phương, ta cần ở họ cảm giác được quan tâm. Gọi tôm, là một cách để được đối phương nuông chiều, tựa như một đứa trẻ con. Cô gái nào chẳng mê tơi trong lòng, cái cảm giác vui sướng đơm hoa, khi dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ, lung linh xoáy vào những chai rượu đỏ thơm nồng, trên bàn ăn, nàng được ngồi thưởng thức một đĩa tôi ngon lành không còn chút vỏ được chính tay người thương "chế biến" sạch sẽ gọn gàng. Ăn một miếng thôi, đó không chỉ đơn giản là hương vị, mà còn là tình yêu như tan vào thành thứ gia vị ướp từng miếng tôm. 

Chuyện bóc tôm có thể là niềm hạnh phúc cho trái tim của người con gái, nhưng chắc chắn không bao giờ thoải mái đối với người con trai. Nhất là khi chàng trai đó, thực trong nỗi lòng chẳng có chút cảm tình gì với đối phương. Đơn giản họ coi đến là để ăn, để uống, có ai muốn mang cái bụng đói meo vẫn phải gượng cười, một nụ cười vờ như hạnh phúc để lột vỏ tôm cho người tình. Rồi lại cười, lần hai, và vẫn thật gượng gạo, để nhìn người con gái ấy ăn ngon lành, trong khi chiến đấu với cái dạ dày bất trị. Như Ma Kết, anh đã cố vui vẻ, tưởng chừng như ăn thật nhanh để tìm cách cao chạy xa bay khỏi nàng Bích Thảo. Nhưng, tôm! Tưởng như một nỗi ám ảnh kinh hoàng dội thẳng vào anh, tựa như một gáo nước sôi. Chắc chắn rồi, lột vỏ tôm, trời ạ, vậy thì có chạy bằng trời, chạy trốn buổi hẹn hò sắp đặt này trong tâm tưởng, chạy bằng niềm tin. Đĩa tôm thật gọn gàng, thật sang trọng làm sao, trong mắt nàng, có lẽ đó là niềm háo hức, nhưng đối với Ma Kết,  đĩa tôm đầy thật đầy kia khiến anh muốn tối mặt. Bích Thảo, em cố tình đặt tôm để tôi ngồi bóc đến nửa đêm hay sao? Cái sự bất lực như muốn dâng trào, khiến anh muốn gục ngã và khóc òa lên cho cái số phận tơ hồng trớ trêu của mình. Anh cúi mặt, lẳng lặng lấy tay kéo lấy đĩa tôm, lột vỏ một cách sợ sệt dưới ánh mắt chờ mong của nàng. Anh muốn trốn, anh muốn tự do, anh quá mệt mỏi với những buổi hẹn hò như tra tấn tư tưởng, dưới sự sắp đặt của "bà lớn", mẹ anh. Anh nguyện cầu, liệu có ai cứu rỗi cuộc đời anh không? Có ai hiểu được sự tình trái ngang của anh không hả?

Khi bất kỳ ai rơi vào cái lẽ bần cùng không ngóc đầu lên được, như con cá mắc lưới không còn đường thoát thân chờ ngày lên đĩa. Thật đáng tội. Nếu đời mộng mơ và hư ảo như cổ tích, chắc chắn những giọt nước mắt sâu cay đầm đìa sẽ góp phần lay động trái tim của những vị thần tiên. Úm ba la, tất cả những rối ren của bạn như được gội rửa, mọi sự hoàn hảo một cách lạ kỳ và tưởng như chưa từng có một khó khăn nào khiến ta phải u sầu cả. Nhưng đời chẳng tựa như mơ, nếu bây giờ Ma Kết có òa ra mà khóc thật, có giãy đành đạch và gào đến tung nóc nhà, thì có mà mơ cũng chẳng ai cứu rỗi đời anh cả. Không một ai! Dưới ánh sáng đèn, Bích Thảo vẫn ngồi đó, mảng lung linh tỏa lên vai anh và nhuộm cả gương mặt anh, như sáng bình. Trời, ai đời lột vỏ tôm cũng đẹp vậy... Nàng sung sướng, nàng rạo rực, con tim bé nhỏ muốn nhảy ra ngoài vì hạnh phúc. Một thoáng thanh âm vang lên, cái thanh âm như rót mật vào tai, thật nhẹ, thật dịu, du dương biết mấy. Thanh âm vĩ cầm, kìa, có một cậu trai trẻ say mê bên chiếc vĩ cầm, một dàn nhạc sinh viên. Người ghi ta, người dương cầm, người trống, nhưng không ai sở hữu được, cái tài năng cảm âm thiên phú như anh chàng chơi vĩ cầm. Anh đẹp, mái tóc đen dài họa trên vầng trán cao, một đôi mắt trong veo, si mê họa mình vào âm nhạc. Ôi, những âm thanh thật lãng mạn, nó khiến cho Bích Thảo càng như lâng lâng, hợp sao với buổi hò hẹn hôm nay. Nàng say mê ngắm anh, nào biết anh đang sợ và căng thẳng biết mấy. Anh cầm con tôm, cứ lột, lột hoài mà chẳng dám ngước mắt nhìn lên. Trời ạ, anh biết chạy đi đâu? Anh làm xong, lẳng lặng lấy vội tờ giấy ăn, đẩy đĩa tôm về phía Bích Thảo đang mừng rỡ. Có lẽ trong mắt nàng, hành động của anh sao mà tuyệt vời quá!

- Chơi thêm một bài nữa đi, tiếng đàn tuyệt lắm.

- Vâng, thưa ông, một bản tình ca buồn chứ ạ?

Ma Kết giật mình, cái giọng nói kia khiến lòng anh như vỡ òa. Trúng rồi, trúng số rồi. Tiếng đàn vĩ cầm lại vang lên, một nét nhạc buồn, cậu trai ấy lại đặt cây đàn lên vai, từng tiếng nhạc rơi, hòa vào ánh sáng của đèn chùm trên cao. Thật nhanh, tựa như vỡ òa, Ma Kết đã có đủ mưu kế để thoát khỏi cuộc hò hẹn không mong muốn ngày hôm nay. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Anh biết nếu giả vờ đi đâu đó để rồi chuồn ra cửa sau, chắc chắn Bích Thảo sẽ biết ngay, đúng hơn, nàng đã quá quen với những điều này. Nhưng nếu anh có thể bước ra ngoài dưới một dung mạo khác, một con người khác, thì thật đáng hơn. Anh nghĩ thầm, nào ai cấm anh trốn chạy đoạn duyên tình chẳng khớp này lần thứ ba. Và cũng thật không ngờ, kẻ đang phiêu diêu trong từng tiếng nhạc ấy, kẻ đang chơi bài hát thật buồn, thật ảm đạm. "A time for us" trong Romeo và Juliet, ôi một bản tình ca thật buồn, nhưng trong mắt anh bây giờ, cái bản nhạc kia chẳng là gì, điều quan trọng hơn tất thảy là làm sao để trốn chạy ra bên ngoài, để cho Bích Thảo hết đường tìm kiếm. Tên chơi đàn vĩ cầm rõ ràng là cứu tinh hoàn hảo, quá hoàn hảo là đằng khác. Ma Kết đưa mắt, nhìn nàng đang sung sướng với đĩa tôm, thôi em hãy ăn thật ngon, vì em sẽ chẳng còn thấy tôi nữa đâu, em ạ. Bích Thảo đâu biết, tên chơi đàn vĩ cầm kia, chính là người anh em thân tình chí cốt của Ma Kết, là cậu sinh viên Thiên Yết. Thật không ngờ, cái số độc đắc đã khiến Ma Kết vô tình nhìn trúng cậu em thân quen, số này làm sao nàng bắt được anh, cả cậu Tuấn nữa, cứ ngu dại nghe lời mẹ anh đi, có mà bắt anh bằng trời! Thiên Yết, đúng lúc lắm, chuyến ngày trăm sự nhờ chú em rồi...

- Thảo này... - Anh cất lời, để rồi trong tâm tự ghê sợ bản thân, làm sao lại có thể vui cười với người anh chẳng ưa nổi một giây nào cơ chứ? Chẳng khác nào một diễn viên tài tình, diễn mà như không diễn, nàng ngây ngô tưởng anh đang ưng lòng theo đà lãng mạn này. Thôi, xin người, đời đâu như cổ tích, em ơi, anh không là bạch mã hoàng tử. Đừng gọi anh là "charming prince", anh chỉ là con ngựa... Và anh sẽ cao chạy xa bay, ngay lúc này! - Bài này buồn quá, hẹn hò lãng mạn, thật không nên chơi một bản tình ca bi thảm. Em, em nghĩ sao nếu anh bảo họ chơi một bài khác cho em?  "Triệu đóa hoa hồng" chứ?

Nàng vui vẻ gật đầu, đáy mắt long lanh sáng ngây ngốc. Quá tuyệt vời, cái thứ mê muội có thể làm mù con mắt của bất kỳ ai. Nào, đã đến lúc để anh biến mất, thật bất ngờ trước mặt nàng. Đừng trông đợi gì mà chờ anh, anh đâu thiết tha gì đâu? Anh muốn được tự do, được thoát khỏi xiềng xích của thứ tình yêu sắp đặt. Anh nhẹ nhàng đứng lên, bước tới nơi sân khấu lớn giữa nhà hàng, dáng anh cao, thật sang trọng, thanh lịch biết mấy. Nàng ngẩn ngơ, hôm nay anh sẽ chọn một bài nhạc thật hợp cho buổi hẹn hò, thật chu đáo quá! Có phải anh đã rung rinh tâm hồn, nàng đã thành công bước vào tim anh? Không, nàng chỉ đang ảo tưởng, một ảo tưởng mê muội, một lớp màn màu hồng mà thôi. Tiếng giày vang lên khiến Thiên Yết giật mình, và rồi cười nhẹ nhàng, á à, hóa ra anh lớn cũng đang ở đây. Kẻ tinh ranh như Yết thật không khó để nhận ra, người con gái ở phía xa đang say đắm trông anh, và anh đang tiến về phía cậu với gương mặt đầy bối rối. Thôi, đà này chắc chẳng bồ chẳng bịch gì đâu. Chỉ có đằng bắt đi xem mắt mà thôi! Yết buông đàn, nháy mắt trêu đùa, hất cằm lên như để chào anh lớn. Dàn nhạc phía sau, dương cầm, trống cũng ngừng hẳn. "Ôi anh tôi, người anh kết nghĩa của tôi lại đau đầu vì gái rồi. Đấy, bảo sao đàn bà là những niềm đau, anh tôi trăm kiếp không thoát khỏi tay đàn bà...", Yết cười thầm trong bụng:

- Thưa...quý ông. Phải chăng bài nhạc của tôi không làm hài lòng quý ông đây hay sao ạ? - Cậu cố nghiêm mặt cho bản thân khỏi bật cười mà giãy đành đạch trước gương mặt bối rối của anh. Thấy anh vẫy tay ra hiệu, cậu tiến lại gần, để anh thủ thỉ thật nhỏ, chẳng ai nghe được ngoài hai người.

- Cứu anh...mẹ anh bắt đi hò hẹn với người ta, mà anh không có muốn chú ơi!

- Con bánh bèo váy trắng ren hồng, khuyên tai lấp lánh, vòng cổ sáng choang kia hả? Ô kìa anh tôi, xinh thế còn gì? Mèo hôm nay lại chê mỡ à... - Yết bụm miệng cười.

- Giời ạ, nếu anh nuốt nổi cái nết nó thì anh đã chẳng nhờ chú, may đâu gặp nhau, chú giúp anh một vốn. Nào chú vờ đi vệ sinh đi, rồi vào trong đó, anh với chú đổi đồ cho nhau, để anh chuồn ra ngoài theo dàn nhạc. Chú mặc đồ anh, lỡ có bị nàng nhận ra mà bắt lại, thời cũng chẳng làm gì được chú... Đổi có bộ đồ thôi, có gì khó khăn đâu, anh tuyệt vọng lắm rồi... - Ma Kết rõ ràng lúng túng, anh chỉ muốn chạy thôi, giờ chỉ cần cái gật đầu của Thiên Yết là coi như mọi kế êm xuôi. 

- Gì mà rối rắm thế? Sao anh không bảo đi vệ sinh, đi nghe cái điện thoại rồi chuồn luôn cho khỏe. Bày đặt đổi đồ?

- Mấy trò đi vệ sinh rồi nghe điện thoại, anh làm mấy lần rồi. Giờ nàng đề phòng lắm, anh mà xài chiêu cũ, nàng nhận ra ngay... Giờ chú cứ chơi bài "Triệu đóa hoa hồng" cho anh, rồi hết bài, anh với chú triển lẹ.

- Thôi, biết thế! Để em kêu anh em, có gì anh nhớ nhanh chân đấy nhé!

Ma Kết gật đầu, nhẹ nhàng đứng lên. Vậy là quá tuyệt, quá hoàn hảo, nàng nghi sao được? Nhẹ nhàng, tựa ảo ảnh, anh sẽ biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì. Anh cười thầm, ôi cái trí tuệ này khiến anh thật tài tình trong màn tẩu thoát. Anh nhìn cậu kê cây đàn lên vai, nháy mắt ra dấu và bắt đầu kéo, những âm vang trầm bổng lại hòa vào khoảng không, êm đềm như mộng. Bích Thảo, bài này dành tặng cho em, cho kế hoạch ẩn thân của tôi sắp bắt đầu!

o0o

Anh nhẹ nhàng đưa miếng bít tết vào miệng, cẩn trọng nhìn nàng. Anh nhẩm tính, bài ca sắp kết thúc, tiếng đàn sẽ ngừng sớm thôi. Nàng vẫn ngây ngốc, vẫn ung dung với những món ăn của mình, nàng ăn trong niềm hạnh phúc được nhìn thấy anh. Trong đáy mắt nàng chỉ có hình bóng anh, thật đẹp, thật mơ mộng làm sao. Buổi hò hẹn hôm nay, lần đầu tiên anh nói lời yêu, như rót mật vào tim nàng, một loại mật ngọt ngào vô đối, tim nàng như một khu vườn lạnh lẽo lâu ngày đợi chờ thứ tình cảm ấy, để rồi hôm nay đơm bông, vườn ngập hoa và tia nắng chiếu qua khung cửa sổ như sưởi ấm hồn nàng, một thứ xúc cảm chưa bao giờ nàng có được. Nàng như ngăn mình không reo lên trong niềm vui sướng, anh hôm nay thật khác, lần đầu anh chú ý đến nàng, hỏi nàng thật dịu dàng, còn lột vỏ tôm nữa chứ! Ôi trời ơi, cảm giác lâng lâng này khiến nàng như phiêu trong cõi mộng. Nàng có phải là công chúa của đời anh không? "Một triệu đóa hồng", bài nhạc hôm nay phải chăng là lời yêu anh dành cho nàng, anh muốn dâng hiến cho nàng những đóa hồng đẹp nhất thay cho lời tỏ tình. Anh thật lãng mạn, anh...

- Anh...đi vệ sinh một chút nhé! - Ừ đấy, lãng mạn thật. Ai đời lôi cái chuyện sinh lý lên bàn ăn bao giờ, ai lại nói người thương rằng mình đang cần thiết giải quyết nhu cầu cá nhân. Nàng cười gượng gạo, cúi mặt xuống bàn tránh cái ngại ngần, nhưng cái từ kia khiến tai nàng đỏ ửng. Anh đứng lên, lần này mặt anh như bừng sáng, đến lúc tạm biệt nhau rồi nhé, Bạch Bích Thảo!

Nàng vẫn ngồi đó, đợi chờ anh cùng đĩa cơm chiên nguội ngắt. Nàng ngờ vực, sao anh đi thật lâu? Chuyện giải quyết vấn đề của anh đã gần ba mươi phút, nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả. Nàng ngơ ngẩn, nàng như kẻ mất hồn, nào đâu có chuyện anh chạy thoát được, nàng luôn nhìn ra cửa, ngoài dàn nhạc công đi về sau buổi trình diễn, thì còn ai nữa đâu? Anh vẫn ở trong đó thôi, nhưng sao anh không ra, hay anh bận chuyện gì, không muốn cho nàng biết. Không, hôm nay anh lãng mạn là thế, anh sẽ không vì chút chuyện bộn bề mà để nàng chờ đợi. Nàng tin anh, tin người tương lai sẽ về chung nhà với nàng, làm sao có chuyện anh trao cho nàng một cú lừa. Bích Thảo là người con gái thông minh, không có chuyện anh trốn về mà nàng không biết, không thể nào có chuyện anh bỏ trốn như loài chuột nhắt như bao lần trước. Nàng đợi, đợi hoài, cho đến khi giật mình trông thấy một bộ vest lịch lãm, là chiếc áo anh mặc đây rồi. Nhưng rồi, có cái gì nó lạ lắm! Không phải anh kia sao, cơ mà bóng lưng này thực sự không phải của anh. Là sao, là thế nào, anh biến mất một cách thật hư ảo trước mắt nàng. Một người mặc đồ thật giống anh, nhưng không phải anh. Vậy anh đâu, anh đi đâu mất rồi. Anh như trình diễn một màn biến hóa kì khôi, để cuối cùng nàng chẳng biết tìm anh đâu cả! Nàng đâm hoảng loạn, để rồi trong cơn sợ hãi, nàng nắm lấy bàn tay của người khoác bộ vest thật giống anh, giọng nàng run lên và lo lắng:

- Kết...

- Nhầm người rồi chị đẹp ơi!

Bích Thảo giật mình, nàng buông tay, xin lỗi hết lời rối rít. Thật như một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, Thiên Yết, trong trang phục của Ma Kết, nhẹ nhàng nhìn cô gái trẻ trong bộ đồ tây kia bằng nụ cười nửa miệng đầy châm biếm. Nhét hai tay vào túi áo, anh khoan khoái bước ra ngoài, huýt sao một hơi thật kêu. Ôi, hắn thật nể hắn làm sao, tưởng rằng Ma Kết quen cô em này, nhòm vào thấy sang, cơ mà tư duy có bằng cục kẹo. Chuyến này đi, thật là may mắn mới gặp được người anh kết nghĩa thân tình. Chốt lại, kèo này đi đổi về một củ, được bữa chơi Tết rượu chè với Nhân Mã no say. Chỉ tội cho nàng Bích Thảo luống cuống gọi về cho Tuấn, quản gia của Ma Kết, bằng một giọng điệu không thể lo lắng hơn:

- A...Anh Kết...lại biến mất rồi...

o0o

Cũng thật may cho Ma Kết vì đã gặp được một kẻ lắm mưu nhiều kế, cái thói khôn ranh của Yết chẳng ai là không biết. Đấy, chứ nếu chẳng như kẻ chết đuối vớ được cọc, thì còn lời nào so nổi với cái đà may mắn của anh ngày hôm nay. Ma Kết thở dài nằm ra bàn, cái vẻ mặt tái xanh và bất lực đó khiến anh càng thêm sầu não. Thoát thì cứ thoát được thôi, nhưng rồi chuyện lớn lao hơn, liệu có cách nào để anh rời được miệng lưỡi sâu cay của bà lớn, mẹ anh. Cái kiếp duyên phận của anh là do mẹ quyết định, dầu muốn hay không cũng phải chịu. Anh trốn, một lần, rồi hai, đến lần thứ ba này, chắc chắn mẹ anh sẽ chẳng còn lý do gì để dịu dàng với anh thêm được nữa. Anh sẽ ăn đủ những lời thất vọng, hòa trong cái phẫn nộ của mẹ anh. Kiếp con người chỉ muốn sống cho an yên, nhưng thế gian vốn dĩ chẳng vẹn toàn. Nếu có được thật nhiều, rồi cũng sẽ mất thật nhiều mà thôi. Anh biết làm sao, Thảo không phải là người anh thương, dầu cho có trăm năm vẫn là như vậy. Gió lay tóc anh lơ thơ, trong cái quán nhỏ sát gần bên hồ Hoàn Kiếm. Hoa giấy rụng như muốn tàn vào lòng anh, cái cảm giác tái tê ấy. Tựa như trái tim anh bị giam trong lồng sắt, nó giãy giụa muốn thoát ra để cảm nhận một tình yêu chân thật. Anh ước gì, anh chỉ cần đơn giản rời khỏi cái chốn phồn hoa, dù cho có khó khăn, có vất cả trăm bề, như cậu Yết, ít ra còn được cái lẽ tự do. Thật chán rồi những ngày kìm kẹp, chỉ vì cái lợi của mẹ cha mà đưa con cái vào đoạn tơ hồng không mong muốn. Cái thứ tự do thôi, sao mà khó đến như vậy? Anh thơ thẩn nhìn Thiên Yết, thật thoải mái và hết sức hồn nhiên, vắt chéo chân thật khoan khoái, đơn giản chỉ để thưởng thức một ly cà phê sữa béo ngậy. Thèm sao được như Yết, dù bây giờ chỉ là anh đàn dạo hay chàng sửa xe đầu ngõ, một chú sinh viên quèn, nhưng cuộc đời rộng mở chẳng vướng muộn phiền ấy, thật đáng như mơ:

- Ể, đen đá không đường chứ anh? - Yết thích thú uống một ngụm, lim dim mắt cho nắng rọi vào làn da, bàn tay gõ lóc cóc những tiếng đều đều trên bàn, trước mặt là Ma Kết ỉu xìu như con mèo hoang mất miếng cá ngọt lành. Tưởng chừng gương mặt chán đời như chẳng thiết tha gì cuộc sống ấy sẽ khiến cậu chàng tên Yết hết phần lo lắng hỏi han. Nhưng nếu vậy đã chẳng phải là Yết, cậu đặt ly xuống bàn, thở ra một tiếng thật kêu - Không uống thì thôi! Mà chuyến này em giúp anh cho đàng hoàng, em định lấy một củ tròn luôn đấy! Cơ mà thôi, dù sao cũng nể anh em với chầu cà phê này, em lấy anh ít ít... - Cậu chìa tay ra, nháy mắt đầy hớn hở - ...năm lốp!

Thiên Yết chẳng ngờ, với cái gương mặt ỉu như bánh đa nhúng cả đại dương chứ chẳng còn đơn thuần là nhúng nước, Ma Kết vẫn dán chặt lên bàn, tay còn lại móc trong quần ra chiếc ví da thật dày, chẳng nói năng gì mà đặt vào tay Thiên Yết một tờ năm trăm. Thiên Yết, nhận lấy một cách đầy ái ngại. Lạ thật, Ma Kết vốn giữ của, kỳ kèo ghê lắm, ấy vậy hôm nay, anh dễ dãi một cách bất thường, qua cái cách anh thở dài đặt tờ giấy bạc lên bàn. Có lẽ anh thực sự mang nỗi sầu muộn thật nhiều, từ độ đôi mươi, khi gia đình anh rơi vào cái bờ vực khủng hoảng và tưởng chừng chẳng thể vãn hồi, sợi tơ hồng của anh đã bị trói chặt vào người con gái ấy, con gái của chủ một tiệm vải lớn nhất nhì Hà thành. Anh không đơn giản mà dứt áo ra đi như ai đó, chỉ cần anh đi, anh có thể ăn đủ tất cả những điều tồi tệ nhất, mất công danh, mất sự nghiệp, mất chốn thân tình. Hà Nội, ai cũng biết đến anh, đến tiệm may nhà anh, cái danh của anh, của một chàng công tử nổi tiếng lẫy lừng, dọc bến sông Hồng, xóm làng không ai không biết. Sẽ ra sao nếu người ta nói anh là loại bội bạc phụ tình con gái, cãi lại mẹ cha, sẽ ra sao nếu anh từ hôn người ta? Mọi thứ sẽ sụp đổ, cái cơ nghiệp nhà anh sẽ tan nát và cha mẹ anh vĩnh viễn chẳng thể trở về cái chốn hoàng kim như xưa. Tự nhiên Yết cảm thấy tội cho anh, cậu, dù cho tuổi đôi mươi có lắm bần hàn, nhưng hiện tại có chốn ăn ở, có bạn thân tình, có tự do, sống bình lặng chẳng ai màng tới. Còn anh, anh luôn phải sống một cuộc đời sắp đặt, mỗi ngày mở mắt là một chuỗi rối ren...

- Thôi, em chẳng lấy nữa. Được tiền làm bữa bò khô mà mặt anh nhìn đần như con bò, chịu sao được. Được chầu cà phê, em xin thôi vòi vĩnh. - Cậu đẩy tờ tiền về phía anh, nhẹ nhàng khoanh tay như một bậc giáo sư, xoa cằm thở dài một tiếng. Giàn hoa giấy lại rụng rơi, lá vẫn xanh giữa một chiều đông, nhưng gió tái tê biết dường nào.

- Cứ lấy đi, chú cuỗm cả ví đi cũng được. Anh thà làm thằng ăn xin còn hơn là làm công tử!

- Nào nào, phủi phủi cái mồm! Ai đời nói, đen thế. Này, thằng nào cũng có thể nghèo chứ riêng anh thì dù cho cả Hà thành này có trăm thằng khốn khổ, anh cũng có khổ bằng giời!

- Anh mà từ Bạch Thảo là sạt nghiệp luôn chứ còn gì nữa!

Lại lẩm bẩm đến đớn đau. Thiên Yết nhận ra, ừ, đúng thật. Cái hôn sự của anh không chỉ mang lại cho cha mẹ Bích Thảo một cậu rể tài, mà sâu xa hơn, đó là cơ hội để cứu lấy cha mẹ anh. Đúng thật, tất cả những tiếng tăm từ trước đây, tất cả những ánh hào quang trong chốn dệt may mà gia đình anh có được, hoàn toàn có thể sụp đổ chỉ vì hai chữ từ hôn. Tất cả những gì cứu rỗi cơ nghiệp của cha mẹ anh, cái vốn làm anh, là nhờ gia đình của Bích Thảo. Tiền còn chưa trả được cho bên đó, giờ lại trở mặt, hôn sự chẳng thành, cha mẹ anh biết phải làm sao? Năm xưa, tuổi thiếu thời, Thiên Yết năm ấy đã từng ghen tị thật nhiều với anh. Anh có một gia đình vẹn toàn, gia đình anh giàu sang biết bao, có người đón kẻ đưa, chẳng thiếu lụa là. Nhưng cái giá phải trả cho sự phú quý hào hoa ấy, anh phải sống trong cái khuôn mẫu bị cha mẹ đặt ra, chỉ để tránh khỏi cái lời lẽ người đời. Từ độ ấy, khi Yết còn lắm hồn nhiên, anh đã sống, đã học cách để lớn lên sẽ bước tiếp trên sự nghiệp của gia đình. Phải sống làm sao để không bao giờ được sai một ly, hoàn hảo mọi mặt. Nào đâu ai muốn vậy. Người ta cứ ao ước giàu sang nhiều lắm, nhưng nào có hay đâu, cái giá của giàu sang lại khổ thế nào. Liệu mấy ai sẵn sàng đánh đổi cái tự do, cái đoạn duyên tình, để sống kìm kẹp như vậy không? Nắng nhạt dần, nắng hòa vào khoảng không, trên những ô cửa sổ xanh, cành bàng đã buông những chiếc lá cuối cùng. Xuân sắp về, một mùa xuân ấm áp tràn ngập tình người. Chỉ còn anh cô độc thôi. Bao lần anh muốn bật khóc, khóc thật to, nhưng rồi làm gì được.

- Anh chỉ ước được như chú, được tự do... Được lấy người mình thương thôi chú ạ, dầu cho người ta nhan sắc có tầm thường, chẳng giàu sang gì. Vậy là đủ rồi, anh có cần gì hơn đâu. Thiệt, anh chẳng thiết làm người giàu đâu, chú ạ. Khổ lắm, cưới xin hoài. - Anh đan hai bàn tay vào nhau, thổi một luồng hơi cô đọng - Mẹ anh còn đưa anh lên chùa ấy. Thầy biểu, mấy năm nữa thôi, độ anh ba mươi, tuổi tròn cho dễ cưới...

- Sao anh không dứt khoát lên? Anh tự tay dứt cái mối rùm beng này, đời mình, mình quyết. Đời nào rồi còn chuyện cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó?

- Chú không biết đâu, cha mẹ Bích Thảo là người góp vốn giúp cha mẹ anh trong thời khốn khó. Bây giờ, tiền vốn còn chưa trả được, có cái hôn sự để xóa bớt được phần vốn, anh từ thì có khác gì tự tay xóa hết cơ nghiệp đâu chú?

- Cố thôi, anh ạ. Mình tìm cách nào mà khỏi cưới khỏi xin, cũng trả được vốn. Còn sức là còn làm chứ anh? - Yết uống một ngụm cà phê, cười nhẹ nhàng - Hoặc không, anh bày sao cho cái Thảo nó ghét anh, nó nhìn thấy anh như nhìn thấy tà ấy! Nó chán, nó chẳng thèm cưới người như anh nữa.

- Biết sao giờ? Phải có kế gì Thảo nó mới ghét anh được chứ chú?

Thiên Yết ngây người, ừ nhỉ? Có cách gì nhỏ mới ghét anh được. Cơ mà nhỏ mê anh chết đi sống lại, buông khó lắm chứ chẳng đùa. Nhỏ bám anh dai như đỉa, hôm nay thấy nhỏ dùng cặp mắt ấy dòm anh như người họa sĩ dòm Mona Lisa, thấy phát hãi. Trừ khi, trừ khi... Yết giật mình, vỗ đùi cái đét:

- Tuyệt, quá tuyệt! Em nghĩ ra rồi!

- Thế nào, thế nào hở chú? - Ma Kết phấn khích như muốn nhảy dựng lên, anh ngồi thẳng dậy, nhìn Yết đầy hào hứng.

- Cặp bồ đi anh! Mọi sự êm xuôi khi anh có một con bồ!

- Chú điên à! Anh đời nào lại làm như thế! - Anh đập bàn, mặt anh nhăn lại trông đến tội. Anh lắc đầu, làm sao lại có chuyện một người nghiêm túc như anh đây lại hai tay hai em được! Không bao giờ có chuyện như thế. Yết cười hớn hở, cậu cao giọng:

- Nào, em nói thật đấy! Anh cứ kiếm em nào thật xinh vào, thật sang! Đẹp mĩ miều, đẹp hơn cả Thảo, tài sắc phải vẹn toàn, hết sảy. Anh cua được một phát thôi... - Yết vỗ tay - Thấy anh có người thương rồi, Thảo sẽ chẳng làm gì được. Tiểu thư mà mang tội tranh giành với người ấy, có mà dơ lắm. Lúc ấy, chẳng ai làm gì được anh. 

- Ờ, chú nói cũng phải... Một người con gái, phải thật đẹp, giản dị mà kiêu kì. Một cô gái ngây thơ với chiếc váy trắng tinh khôi, cùng với đôi giày nhỏ bé. Sang trọng à, đúng rồi, cô ấy sẽ mang một chiếc mũ nồi. Như một tiểu thư người Pháp vậy, một chiếc mũ nồi màu đỏ!

Hoàn hảo! Ánh mắt anh sáng trong, đầy hào hứng và đẹp lạ lùng. Hai người đàn ông trẻ thi nhau vẽ lên những viễn cảnh đầy mộng mơ, về người con gái ấy. Người sẽ sánh đôi cùng Ma Kết, sẽ giúp anh gỡ hoài mọi rối ren, tránh xa Bích Thảo. Một người con gái hội tụ tất cả những điều đẹp đẽ nhất, dễ thương nhất, hoàn hảo nhất. Một cô gái tuyệt vời! Tuy rằng chưa biết người con gái đó ở đâu, chỉ biết người đó đã bắt đầu hiện trong mộng tưởng của Ma Kết, thật dịu dàng và ngây thơ. Tối hôm ấy, dù cho phải chịu bao lời mặn đắng của mẹ anh, của bà lớn, vì lần bỏ trốn hẹn hò lần thứ ba, thì trong đôi mắt anh vẫn sáng vô ngần về một tình yêu đẹp tuyệt vời và không toan tính. Nó sẽ đến sớm thôi!

o0o

- Chị ơi, lấy cho em coi thử cái mũ kia với! Xinh quá, cái mũ nồi màu đỏ chị ơi!

- Út à, muộn lắm rồi đó! Về lẹ má trông...

Những cô nàng luôn có một tình yêu thật lớn với những điều đáng yêu. Hạnh phúc của họ đôi khi thật đơn giản, chẳng có mấy cầu kỳ, chỉ cần như Bảo Bình, tình yêu của cô chỉ là có đủ những tờ bạc lẻ để đổi lấy một chiếc mũ nồi thật xinh. Nàng đã ao ước có nó từ rất lâu, một chiếc mũ nồi đẹp như một madam người Pháp. Nhìn thật sang trọng biết bao, đội lên, dù cho Sài Gòn có thật nóng và chiếc mũ dày kia chẳng hợp với tiết trời chốn Sài thành một chút nào, nhưng có sao đâu chứ! Thời trang là vậy, ta đẹp bất chấp thời tiết cơ mà. Cái tiếng reo vui của nàng vang khắp chợ Bến Thành, ôm chiếc mũ trong lòng, nàng thích thú đội lên, xoay vòng vòng như muốn khoe món đồ xinh xắn này cho cả thế giới. Bảo Bình luôn hồn nhiên, nàng mơ mộng, cuộc đời với nàng luôn là một trang hường phấn và mọi sự dù có sầu bi sẽ hóa ngọt ngào. Mơ thật nhiều, đời sao như một niềm vui sống. Bảo Bình đôi khi coi mình như một công chúa nhỏ lạc giữa bến Cửu Long, nàng luôn mơ về một chốn thật xa, về một ngày đặt chân tới Hà thành. Nghe nói cảnh Hà Nội đẹp lắm, như con đường trải ngập lá vàng, hương cốm mới hòa về trong gió, những ô cửa sáng rực đẹp như Paris. Nàng mong, nàng tới Hà thành, giữa đất trời mơ mộng, nàng sẽ gặp được anh, người luôn về trong những giấc chiêm bao, đẹp mê hồn. Hoàng tử Hà thành, sẽ đến đưa nàng đi chứ? Ngồi trên xe máy của chị Hai, dù cho Thiên Bình mệt mỏi thở dài sau một ngày kiên trì trên bục giảng, chị hai kể về đồng nghiệp, về học sinh, về bài giảng và cả anh Xà Phu nữa. Nhưng với Bảo Bình, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chẳng là gì so với chiếc mũ màu đỏ và giấc mơ phồn hoa ấy. Ôi, tình yêu thật diệu kỳ, thật nhiệm màu, thật đẹp biết bao!

Chỉ đến khi bước đến gần cánh cửa xanh bên giàn hoa giấy, Bảo Bình mới giật mình thơ thẩn hỏi chị Hai. Một câu hỏi ngây ngô khiến Thiên Bình thoáng bật cười, đúng là Út, mỗi khi mộng mơ là chẳng hay gì trời đất:

- Hai à, hôm nay Hai đi làm sao rồi?

- Út ơi là út! Hai kể cho Út nghe trên suốt đường về rồi mà!

Tình yêu, dù thật hay mơ cũng đều tuyệt đẹp đến thế, và những kẻ mê tình, có tìm được nhau hay không rồi cũng tùy vào lương duyên. Chỉ biết giấc mơ tình yêu luôn ngọt ngào, đời nào cũng vậy, luôn ướp lòng ta bằng một lớp mật ngọt khiến ta say đắm khôn nguôi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip