Chương bốn: Nỗi buồn của kẻ ngoại tộc

"Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ, nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình"

o0o

Cái nắng hai ba ghé ngang qua đời tôi, lặng thầm trong một khoảng hè trên tầng gác mái. Khung cửa sổ nghiêng qua gió trước hè, kéo lòng tôi xuống đất. Nặng. Thế giới của tôi là một khoảng lộn xộn, vô hình và đầy phần vô định. Hay tưởng chừng như một cuộc sống chẳng có ranh giới cố định, tôi lao đi trong đời như một chiếc ngựa hoang, cánh đồng của tôi là khoảng đời chìm nổi. Lênh đênh một thoáng mây trời. Ba năm ròng, tôi đi tìm cái được gọi là niềm vui sống. Tài sản của một thời nhung lụa, à, có gì chăng? Cây đàn vĩ cầm theo tôi từ những bước đi đầu, bàn tay trắng, cái nụ cười nửa mùa che giấu, và nỗi buồn ngập lòng đau đớn của một kẻ cô đơn. Tôi hay bị coi như một thằng khùng của xã hội, khi cả một giây bình thường cũng tưởng chừng như vô nghĩa, vô nghĩa kinh khủng. Nhưng nếu tôi là một kẻ bình thường, tôi sẽ chẳng thể tiếp tục cái kiếp sống chui lủi như một kẻ đớn hèn như thế này. Sẽ quay lại những tháng ngày tan nát của nỗi lòng vỡ vụn, sẽ là căn nhà lớn giữa lòng thủ đô, thế gian có rộng mà lòng người hạn hẹp. Là những mùa hoa trôi, trăng nở, giữa khoảng ban công lặng gió, tôi để nước mắt thấm xuống quá khứ ám màu u tối của mình. Tôi sợ nhất là hai chữ quá khứ, vì quá khứ của tôi chẳng có đến một thoáng nghỉ ngơi, là những tháng ngày trốn chạy bản thân, trốn chạy cái số phận ai bài. Thực ra, tôi là một kẻ giàu, nhưng không giàu. Hạnh phúc, nhưng không hạnh phúc. Tôi đâm ra sợ tất cả những thứ gợi tôi về những khoảng thời gian nát bươm dưới bàn tay của số đời độc địa, nếu tôi không cố ra vẻ lạc quan, thì nơi chứa chấp tôi bây giờ không phải là khu tập thể này, mà là khoa thần kinh của bệnh viện nào đó. Ôi, nhưng chuyện thật dài, và vì đời tôi khó hiểu lắm, lộn xộn lắm, nếu kể ra có lẽ sẽ làm cuốn nhật ký của tôi phải bước qua quyển số hai.

Tôi là kẻ được sinh ra trong một mối quan hệ đầy trắc trở, giữa cuộc tình chớm nở thanh xuân và cái đổ vỡ của một cuộc hôn nhân chẳng trọn. Tôi là một kẻ ngoại tộc, một kẻ chẳng có lấy một dòng máu mủ, một chút thân tình hay một dáng dấp giống với bất kỳ ai trong căn nhà lớn ấy. Dù tôi có mang cùng họ Trương, giống như ai đó kia, nhưng mặt trái của số phận ấy, là tôi chẳng thân tình chi với những nhà tài phiệt. Tôi vốn dĩ là đứa con của một chuyện tình ngang trái, giữa mẹ tôi và một kẻ nhạc sĩ quê mùa. Tôi là nhạc sĩ lênh đênh trên con thuyền của mộng tưởng, hồn tôi luôn chắp cánh mà bay vụt khỏi khoảng không, thật lạ lùng, vì đời vô thực. Đó là lý do vì sao tôi lạ đời, hay thậm chí đeo bám hoài cái mác phớt đời, ăn hại, hay một thằng vô công rỗi nghề, một nghệ sĩ ẩn thân chực chờ cái chớm nở của tương lai trong niềm vô vọng.

Mẹ tôi là người Bến Tre, người con gái của cái xứ dừa, nước long lanh chảy qua những vạt cỏ xanh biếc. Mẹ tôi hiền hòa, và cho đến khi bà quên đi tất cả để hạ đời thanh thản, bà vẫn hiền lành như cái thuở còn son thì con gái. Bà ngoan hiền, xưa nghe mẹ tôi muốn học làm giáo viên trường làng, vì bà còn đỗ tú tài kia, nhưng mọi sự vỡ vụn dưới số phận trêu ngươi của đời mẹ. Ông ngoại tôi đi làm ăn xa, mẹ nhớ những bữa ông bắt xe đò lên Hà thành, nhớ tiếng bánh xoay vòng trên con đường đất bụi. Cô con gái thương cha như thương đất ven sông, vì cha gà trống nuôi con từ thuở lọt lòng. Cái nếp lam lũ đã thấm nhuần tay ông, nhuộm những vết chân chim và những chấm dồi mồi lên mi mắt. Chả hay sao khi thân còn sức, ông vẫn cố dành những đồng bạc con. Ông đi làm thuê cho một nhà buôn gỗ, ngày mang thân già gánh những chuỗi hàng kéo dài nơi phân xưởng. Mẹ tôi sống bằng cái lớp vỡ lòng tại gia, bằng nghề bóc sen, đan cói. Phận lênh đênh khiến dáng hao gầy. Nhưng trời vốn chẳng công bằng, lệ ai rơi khi nghe tin ông tôi ốm nặng trong một trận gió đông. Căn nhà trên gác mái của lầu ba, nơi mẹ tôi cố chăm cho ông tôi, gió rít qua khe cửa, bòn rút những đau đớn hàng ngày. Mẹ vay nhà chủ được bữa cơm, bữa cháo cho ông, vay tiền chạy thuốc. Ông đỡ dần đi, nhưng cái nghèo và cái tiền thuốc men khiến một đồng ăn lương còn chẳng có, giờ đây lại thêm phải cái nợ lớn hơn. Ôi tội một phận đời.

Mẹ kể tôi nghe về những ngày xin khất nợ, về những tiếng la mắng dội về gia đình chúng tôi. Nhớ những đêm buồn tủi khóc ròng trong đau đớn khi thấy ông tôi vất vả mang những chuỗi hàng đi qua khoảng sân rộng của căn nhà lớn ấy, dưới cái mưa đông dầm dề trên vạt áo. Mẹ nhớ những tiếng ho xé màn đêm thanh vắng, những tấm chăn mỏng chẳng đủ cho sớm mùa đông. Ông chẳng muốn phải mang cái kiếp nợ nần, ta cần lắm một tấm lòng chính trực, dù cho cái nghèo có bám chân ai. Ông vẫn cố gắng từng ngày, nhưng số tiền có được lại dùng để mua thuốc thang chữa từng cơn hen. Những tiếng thở hổn hển khó nhọc khiến mắt ông đỏ hoe, những trận ốm dài trong cái quặn lòng của kẻ nghèo hèn. Từng muỗng thuốc chất đầy, kéo thêm khoản nợ tày trời không nào trả đủ. Nhưng khi cái tuổi già đến với con người ta, đặt cái dấu chấm hết cho những vội vàng của phận người, ông tôi cũng không thể nào chống lại cái tạo hóa xoay vần đè nặng lên bản thân mình. Cuối mùa đông năm ấy, ông ra đi, chẳng kịp quay về quê hương. Và cả thế giới của mẹ tôi, người con gái năm nào chỉ gói gọn bằng căn phòng nơi gác mái.

Khoản nợ của ông tôi, giờ đây đè nặng lên đôi vai của mẹ. Mẹ chạy tạm việc ở tiệm may, dành dụm từng đồng để trả nợ. Những năm tháng trôi qua khiến mẹ từ người con gái rạng ngời đã ánh lên nét buồn trên đôi mắt, dù cho mẹ vẫn đẹp hoài như thuở ngày xưa, nhưng tiếng cười thanh mảnh ấy không còn vang lên giữa dòng đời, chỉ còn những nỗi buồn nhung nhớ người cha, nhớ xứ dừa, nhớ những mùa trăng trôi kỉ niệm. Mẹ chẳng tha thiết chuyện tình duyên, không mong chờ gì một mảnh đời hạnh phúc sẽ an ủi cho tâm hồn. Cho đến khi bà nội tôi, trong một lần ghé qua tiệm may để chọn tấm vải mềm may áo, đã vô tình nhìn trúng người con gái với mái tóc dài trong góc tiệm. Chẳng kiêu sa, nhẹ nhàng mà yên ắng, nhưng lại khiến bà nhận ra, đây là người nâng khăn sửa túi cho con trai bà sau này. Với lời ngon ngọt và dịu dàng, bà hứa với mẹ tôi sẽ giúp mẹ trả lại khoản nợ năm nào, chỉ cần mẹ thuận lòng về làm dâu họ Trương. Mẹ tôi ban đầu chẳng muốn theo lời, nhưng rồi nghĩ về số đời đẩy đưa, mẹ chẳng muốn nhớ về những năm hoài đau khổ, chẳng muốn bên khoản nợ cả đời không trả nổi. Mẹ đã lẳng lặng ưng lời, dù cho chẳng hề biết mặt nhà chồng tương lai. Từ đó, mẹ về làm dâu xứ người, dù sống trong lụa là lặng thinh giữa dòng đời xuôi ngược, nhưng nỗi buồn đơn độc đeo bám mẹ suốt những tháng năm dài đôi mươi. Vì mẹ tôi chỉ là chỗ thế thân cho một người phụ nữ khác, người đã mất vì bệnh thương hàn, hay vợ đầu của cha tôi. Mẹ tôi, là vợ lẽ...

o0o

Cha tôi không thương gì mẹ tôi, ông coi mẹ tôi như một sự thừa thãi, một người đến chỉ vì cái sự vụ đơn thuần là chăm sóc cho cha mẹ già yếu và đứa con trai của vợ cả. Dù mẹ tôi có hiền hòa, có ngoan ngoãn đến mấy, đối với cha tôi, mẹ tôi vẫn giống như một gánh nặng vô tình quẳng vào đời ông. Một chút tình yêu cũng chẳng hề tồn tại, mẹ tôi chưa bao giờ mỉm cười với ông, chưa bao giờ đưa mắt nhìn ông. Ông chỉ thấy người con gái ấy đứng nơi ban công nhìn ra sân vắng, nhìn những bông bằng lăng rơi trên sân vương vãi như đời mẹ rơi rụng. Mẹ không cười, không nói, chỉ lặng lẽ đưa tới gia đình những bữa cơm ngon, những sự chăm sóc dịu dàng và những yêu thương cho cậu con của vợ cả, dù cho chẳng cùng máu mủ ruột rà. Nhưng dù có được bố mẹ chồng yêu thương như con đẻ, nhưng niềm hạnh phúc chẳng tày gang, chẳng còn những thuở mộng mơ với đời, chỉ còn những thoáng cô đơn của người con gái ấy trong căn nhà lớn. Mà chẳng đủ đầy. 

Người anh trai không lấy đến một phần máu mủ cũng chẳng thương gì mẹ tôi. Tôi nhớ những chiều buồn khi mẹ tôi ngẩn ngơ nhìn bóng chú bé nào bỏ mâm cơm dang dở. Người con trai phải chấp nhận nỗi đau mất đi một nửa yêu thương thật đau đớn lắm thay. Mẹ cũng chẳng muốn trách gì anh tôi, chỉ thấy thoáng nét buồn trên ánh mắt sâu vô tận. Mẹ dọn những chén bát trên bàn mà như dọn đi những yêu thương trao đi. Mà chẳng ai có một lòng đền đáp. Mẹ hay khóc, từ khi đi làm dâu là những chuỗi ngày buồn khổ, những cô độc tủi hờn, vì bản thân sao mà vô vị. Mẹ hối hận cơn ngu dại nhận lời, hối hận số kiếp trói chặt cái tự do chỉ vì ham mong bỏ được kiếp bần hàn. Mẹ không nhận được một chút thương tình gì từ cha tôi, ngay cả đứa con dù mẹ có cố gắng dành cả thương yêu của mình, vẫn cố vùng vằng thoát ra khỏi cái tình mẫu tử ấy. Mẹ đau đớn, đôi khi mẹ đã thoáng ước rằng bản thân có thể tan vào làn khói sương của chớm đông, nhưng rồi thương cho cha mẹ bên chồng, thương cho đứa con chồng còn bé dại, mẹ lại nhẫn nhịn trong những hàng lệ tắm cả cõi lòng từng ngày. Những đêm một mình, mẹ tự hỏi cha tôi đang bên ai, rằng cha cần gì, mong gì ở một người như mẹ. Có lẽ chẳng phải là tình yêu, cũng chẳng là một bóng hình thế thân cho người nơi chín suối. Mẹ làm dâu mà như kẻ bần hèn, sống mà như không tồn tại. Nhưng suốt cuộc đời ngắn ngủi, mẹ chẳng có một tiếng than thân trách phận, mẹ lặng thầm như chiếc bóng, êm dịu tuy chẳng nói cười. Mẹ sống mà như không sống. Dù cho có bị chồng cho ra bờ rìa của niềm hạnh phúc, còn bị cậu con chồng hết mực lớn tiếng muốn kéo mẹ ra khỏi gia đình, coi mẹ như con rắn độc mang những khổ đau bao trùm lấy cả dòng tộc... Mẹ vẫn cười, dù cho trái tim có bị bóp nghẹn, mẹ vẫn không bao giờ tuôn lệ trước mặt ai.

Mẹ vẫn mang tâm hồn vẩn vơ của kẻ nghệ sĩ mê tình. Mẹ sống hạnh phúc trong cơn mơ vô thực, mẹ mơ về tình yêu chẳng bao giờ chấm dứt, nhưng cái hiện thực vỡ vụn sẵn sàng đè lên những mộng tưởng hão huyền. Mẹ mang tình vào những áng văn thơ, vào những mẩu chuyện nhỏ, với cuốn sổ tay mà mẹ âm thầm giấu kín trước tầm mắt của cha tôi. Mẹ vẫn luôn mơ về một mối tình hồng ướp mật, dù bình dị mà thật nên thơ, mẹ mơ nhiều, nhưng lý trí cản lại tất cả những say mê ấy. Mẹ mơ một mình, nhưng rồi lại quay về với vòng xoáy của lẽ dâu con. Mẹ tưởng như có ai đến cứu rỗi cuộc đời ấy, cho mẹ những mộng mơ và vẽ vào đời mẹ những mảng sắc màu trên nền trời xám xịt. Rồi ánh mặt trời ấy cũng rọi sáng trên lòng mẹ tôi, ánh mắt của mẹ lại một lần nữa ánh lên tia sáng lung linh đến khao khát lạ thường, khi nhìn thấy người con trai ấy. Người thanh niên đôi mươi với ánh mắt sâu hút hồn, dáng người cao lớn thanh mảnh và làn da trắng tinh khôi. Mẹ say nụ cười nhẹ bẫng mà duyên dáng, cái lạnh lùng ủy mị, say bóng nắng rọi vào gương mặt anh và hòa vào đáy mắt trong veo. Mộng đôi bàn tay to lớn mà ấm áp vỗ về, cái liếc mắt đưa tình đã kéo mẹ tôi ra khỏi cái bờ vực thẳm của nỗi cô đơn. Lần đầu tiên sau bao năm đau đớn, mẹ cười.

Người mang ánh sáng ấy, là thầy Quân, thầy dạy dương cầm cho anh trai tôi. Thầy theo học Nhạc viện thành phố, là một con người đẹp đến mê người. Thầy nói chuyện có duyên, thật đỗi dịu dàng, và cái cách thầy gieo vào hồn mẹ tôi những mộng tưởng cũng thật tình cờ, dù chỉ thoáng qua mà sao thương đến thế. Những lần nói chuyện thật lâu, về anh tôi thì ít, mà về nỗi yêu nghệ thuật thì nhiều, lúc ấy ánh mắt mẹ sao mà long lanh đến thế. Nhưng mẹ và thầy cũng không dám bước quá cái giới hạn cơ bản của kẻ giàu và tên nghệ sĩ đớn hèn, mà chỉ đơn giản như hai tri khỉ cùng chung nỗi niềm hăng say ca nghệ. Những buổi chiều thầy ngồi bên chiếc dương cầm, nghe lá xào xạc hòa trong tiếng âm vang, hay trái tim của người con gái ấy rung lên từng nhịp bồi hồi. Từ ấy, mẹ ngẩn ngơ. Cha tôi thấy cái lẽ bất thường trên gò má và đôi môi ửng đỏ của mẹ, nhưng ông chẳng hoài để tâm, chỉ lạnh lùng coi như đó là một lẽ thường tình của loài đàn bà con gái. Ông vẫn cố nghe lời ông bà mà làm tròn cái nghĩa sinh con nối dõi với mẹ tôi, nhưng tâm ông nguội ngắt một màu, ông chỉ mong có thêm được một đứa con, chứ không mong có thêm người phụ nữ khác chen chân vào đời mình. Nhưng ông đâu hay, cái hờ hững của ông đã bị mẹ tôi cho vào quên lãng, vì giờ lòng mẹ đã ửng hồng vì ai kia. Bàn tay mẹ đã chẳng còn lạnh, nhan sắc cũng chẳng còn hao gầy mà sao rạng ngời, đôi mắt luôn trông ra nơi nào xa vắng trong niềm hân hoan hạnh phúc. Mẹ chờ tình yêu, chờ người thương ấy.

o0o

Những mòn mỏi mong chờ khiến bà tôi như vỡ òa khi đón đứa cháu trai thứ hai trong gia tộc. Ngày mẹ tôi đưa tôi đến với cuộc đời, trời mang đến cơn mưa dầm dề, những âm sắc xé toạc khung trời loang lổ. Cành cây đung đưa trong tiếng gió rít, lá xoa vòng trên nhưng tòa nhà cao thấp. Những mảng mây lộn xộn kéo nhau đến dàn binh bố trận trên không trung, mưa chéo mặt sân, ào ào như cơn thác đổ. Nhưng cái vui sướng khiến bão bùng như tan vào cõi nào, bà tôi ôm lấy tôi, khi đó vẫn còn đang khóc thật to như muốn gào lên với ông trời về cái sự xuất hiện huy hoàng của bản thân, bà cười áp vào má tôi, nhẹ nhàng cù vào đôi bàn chân bé nhỏ. Còn ông tôi, lặng lẽ ngồi một góc bên tách trà dang dở, nhưng nụ cười ấy khiến ấm áp ùa về, lòng ông cũng mừng rỡ lắm thay. Đứa bé có đôi mắt to tròn, da trắng bóc, bé tẹo con, nhưng cái cách nó cười sau khi được mẹ vỗ về ấy khiến cho cha tôi cũng thoáng mỉm cười, xóa đi cái lớp ảm đạm thường tình. Tuy rằng bản thân ông vẫn còn thật quá đỗi hoài nghi về sinh linh bé nhỏ, vì gương mặt bụ bẫm và nước da trắng kia thật khác so với cậu con trai cả. Cậu con lớn thoáng nhìn qua cha, rồi lại thở dài trong cơn uất ức. Cậu đan hay tay vào nhau, rồi lại đưa tay lên bẻ lại cái vạt áo thẳng tớm, lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Có lẽ bản thân cậu nhận ra tình yêu thương sẻ đôi chỉ còn phân nửa, cậu sẽ phải đối mặt với những mệt mỏi dông dài từ kẻ chẳng chung đôi phần máu mủ. Người phụ nữ và đứa trẻ kia, đã chen chân vào gia đình cậu, và từng bước nuốt chửng lấy tất cả tình cảm mà đáng lẽ ra phải dành cho cậu kia.

Tôi âm thầm lớn lên, dù cho cuộc đời có vẽ cho tôi một mảng trăng khuyết chẳng vẹn toàn. Tôi thiếu mất tình cảm của một người cha mà tôi luôn ao ước, nhưng bản thân tôi hoài run sợ khi thấy ánh mắt khinh thường dán chặt như muốn ép lấy tôi. Mỗi khi bước đi trên dãy hành lang dài hay qua những góc cầu thang tăm tối, tôi luôn tưởng thấy người đàn ông ấy như đi theo từng bước phía sau tôi, tôi nhớ đến đôi mắt sâu hoắm vô hồn của cha tôi và những tiếng la ó những lần men say độc chiếm tâm hồn của ông, tôi lại không kềm được lòng mà run lên sợ hãi. Tôi luôn nhắm tịt mắt và bước đi thật nhanh, để tránh cho lòng tôi tiếp tục cảm tưởng về viễn cảnh ông ta tiến gần đến phía tôi, nhấc bổng tôi lên và bằng gương mặt lạnh tanh ấy, cha sẽ ném tôi xuống từ tầng ba và hôm sau tôi sẽ vất vưởng trên tán bằng lăng. Nhưng đó chỉ là những ám ảnh hão huyền của một đứa trẻ, vì dù cho chẳng vui cười hay đoái hoài gì đến tôi, ông vẫn cố có được cái trọng trách của kẻ làm cha bằng cách cho tôi một số tiền nho nhỏ để đi học hằng tháng, số còn dư tôi được quyền mua kẹo bột, kẹo lạc mà ăn tạm những buổi chiều buồn ăn. Nhưng cái xa cách khiến tôi sợ cái mối quan hệ mơ hồ giữa tôi và cha, sợ cái cách ông mơ hồ nhìn tôi khi tôi chan vội bát canh chua húp tạm, ông lướt qua mặt tôi khi tôi cố nuốt thật nhanh bát cơm, nhai rệu rạo để chạy lên tầng, thoát khỏi cái suy nghĩ đáng sợ về người cha trước mặt. Thuở ấy, những đứa trẻ năm nào hoài sợ ông ba bị, còn tôi coi ma quỷ là một trò phù phiếm viển vông. Vì tôi sợ nhất là cha. Nỗi ám ảnh này khiến cho mẹ tôi lo lắng hàng đêm khi tôi liên tục gào lên, thật đau đớn và ầm ĩ, sau khi lăn lộn van nài, tôi bắt đầu bật khóc trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi kêu cha thật lớn, và tôi không thể ngăn bản thân không ám ảnh về cảnh ông đánh tôi trước khi quăng tôi xuống, và đôi mắt đỏ đục ngầu trong men say như choàng lấy tôi. Và tôi nghe trong hư vô tiếng mẹ tôi vuốt ve gương mặt tôi trong cơn sốt sắng: "Yết, con sao vậy con, Yết!"

Còn đối với anh trai tôi, tôi như một món nợ phiền lòng mà nếu có thể, anh đã đá tôi ra khỏi nhà từ lâu. Khi những buổi say của cha luôn hiện hữu trong ánh mắt lo lắng của mẹ, mẹ luôn phải kề cha để ngăn ông không tự làm nên những điều dại dột. Những lúc ấy, tôi luôn chạy trốn hiện thực bằng cách dò dẫm trong bóng tối, chạy khỏi mớ hỗn độn của cha mẹ, và trèo vào giường anh trai tôi. Tôi sợ cô độc, sợ bị bỏ rơi, vì thế tạo nên cái lẽ dĩ nhiên của một chú nhóc mười tuổi sợ một mình trong căn phòng trống trong cái bóng tối bao trùm. Nên chốn lánh nạn của tôi chỉ còn anh trai tôi, và tôi như một kẻ chết vớ được cọc. Nhưng anh tôi luôn vùng vằng hất tôi ra, và khi cánh cửa phòng khóa lại trước mặt tôi, tôi nhận ra gia đình chẳng êm ấm như tôi nghĩ, nào có ai muốn tôi ở cạnh bênh. Nào có ai thương tôi đâu, họ coi tôi là một kẻ lưu lạc lỡ rơi vào dòng tộc, vì tôi thật chẳng giống ai, tôi sống quá hồn nhiên, quá ngây dại với đời. Tôi chỉ biết nằm co ro, thu chân ôm vào bụng, và tôi nằm dưới hiên nghe lá xào xạc qua thềm, và để nước mắt thấm ướt nền cát bụi, để tóc hòa vào gió trời. Chẳng nhớ suốt cuộc đời đã bao lần, tôi coi hành lang giữa hai căn phòng là chốn kê đầu mà ngủ, chẳng biết bao lần tôi cố nhắm mắt mặc cho tiếng cha tôi lèo nhèo dội vào tai, chẳng biết tôi đã khóc trong sợ hãi bao lần đi nữa. Chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy, vòng tay mẹ vẫn yên ấm đủ đầy, mái tóc mềm của mẹ vẫn vỗ về tôi, dù cho trên khóe mắt vẫn còn vương nét buồn và gò má kia có những vết đớn đau rớm máu. Mẹ che chở cho tôi, mang cho tôi hạnh phúc. Mẹ là cha, là mẹ, là bạn, là điểm tựa cho tôi một đời.

Nỗi buồn của một đứa trẻ đã ăn sâu vào tôi, khi tôi nhận ra bản thân như một bức phù điêu bị mọi người dòm ngó. Tôi nhớ những lần chạy trên hè phố, mắt nhắm chặt và tim như thắt lại. Tôi nghe người ta xì xào về tôi, về chú bé công tử có vẻ ngoài trắng bóc, xinh xắn hệt con gái, lọt thỏm trong bộ đồng phục xanh hay áo sơ mi trắng thẳng tớm. Họ ghen tị với tôi chỉ vì tôi có những cái sung túc mà những kẻ khác khao khát có được, những chiếc áo, vòng bạc con con trên cổ tôi. Tôi nhớ bao lần tôi bị dầm nát bởi những lời độc địa, tôi từng chẳng muốn ngửa mặt lên nhìn đời, vì cuộc đời ấy suy cho cùng chẳng đem lại cho tôi những khao khát bình dị. Những chú bé cùng tuổi hay lôi tôi ra và châm chọc vẻ ngoài của tôi, vì tôi hệt như một thằng ẻo lả không sức lực, như một cục bột trắng người ta lăn tròn, nát bét. Những cô bé tuổi đó hay lánh xa tôi, vì cho rằng thật là một chú nhóc dị hợm, tóc xoăn lơ thơ và trắng trẻo lạ thường. Tôi nhớ những buổi học, tôi ngồi trong góc phòng, cạnh cửa sổ hướng ra bên ngoài, tôi nghe nào lá xào xạc trong cái chớm thu lay, nghe những buổi mưa về táp vội hồn tôi, hay những buổi se sẻ đậu ngọn cây mà hát buồn thương cho ai cô độc. Những buổi đau đớn khi bị bạn bè bắt nạt, tôi đã muốn gào lên, muốn òa khóc thật to khi mẹ đến đón tôi ở trường, tôi muốn níu áo mẹ để kể lể thật nhiều, về những dày vò, những chà đạp lên hồn tôi vấy bẩn. Nhưng khi thấy mắt mẹ buồn trông lên mái tóc, những vết xước dọc lên bàn tay của mẹ, tôi nhận ra tôi đã nợ mẹ quá nhiều. Tôi chẳng dám nói ra, và cho đến giờ cũng vậy, tôi luôn che giấu tất cả nỗi buồn trong chiếc hộp của quá khứ, tôi muốn chôn nó thật sâu, sâu trong đáy lòng để phơi bày trước mắt ai chỉ là kẻ lạc quan ướm mình vào mây gió.

o0o

Càng ngày, tôi càng khác cha tôi. Cái sự khác biệt đó lộ rõ trong con mắt của những kẻ dị nghị, tôi thấy những ẩn ý, những chỉ trỏ vô hình, những kẻ qua lại nhà tôi luôn đưa mắt nhìn tôi, lúc bấy giờ đang hồn nhiên bên cây đàn vĩ cầm, cùng người thầy thanh nhạc ban đầu của anh tôi, thầy Quân. Tôi nghe loáng thoáng tiếng họ đặt những chén trà lên bàn, cười nói nhẹ nhàng mà giả lả với mẹ tôi, rồi lại có kẻ lẩm bẩm cùng cha tôi rằng, tôi thật không hề giống ông, ở cái điệu cười tươi rói, cái răng khểnh, và lớn nhất là mái tóc xoăn và làn da trắng bất ngờ. Tôi thoáng trông, thấy mẹ tôi luôn cúi đầu xuống lảng tránh những lời châm biếm, nhưng đôi vai mẹ run lên từng nhịp ghê hồn, và ánh mắt của cha tôi vô tình lướt qua tôi, như muốn xoáy sâu vào tâm can tôi và kéo tôi ra để chất vấn. Đôi mắt ấy tôi đã bắt gặp từ thuở ban đầu, những ánh sáng nghi hoặc trong đôi đồng tử đen ấy, như muốn hỏi tôi về cái sự xuất hiện trên đời. Nhưng rồi thật kì lạ, kẻ căng thẳng nhất, với những hơi thở đều đều và đôi mắt lơ đễnh nhìn ra khoảng không, trong veo lạ kì nhưng thoáng buồn lo, bàn tay ấy vẫn níu chặt lấy vai tôi mà sao như muốn bấu víu một niềm hi vọng. Thầy Quân luôn im lìm trước mọi sự rối ren, trong cái không khí căng thẳng bao trùm lấy gia đình, người đàn ông ấy luôn bấu víu lấy tôi, một cách kì lạ. Và cái cách ông nhìn và cười với tôi khiến tôi cảm thấy có một luồng khí chạy dọc sống lưng, xuyên qua vai và vỗ về tôi, cái khó tả ấy khiến tôi lờ mờ cảm tưởng, người đàn ông xa lạ có dáng vẻ thư sinh ấy, thực sự cần gì ở ? Tôi nghi hoặc những lúc đôi mắt ông nhìn mẹ tôi như muốn tìm kiếm một sự ẩn ý vô hình, đôi mắt ấy muốn nói những gì, muốn giải thoát khỏi thế gian đầy đau đớn. Vỡ vụn trong lòng tôi, tôi nhận ra mình cũng thật khác lạ. Tôi chẳng giống ai trong gia đình mình, tôi sợ hãi những sợi dây buộc chặt tôi với gốc rễ cội nguồn, và bản thân tôi từ lâu muốn vùng vẫy để tìm ra sự thật về bản thân mình. Tôi, thực sự là ai?

Nỗi lòng tôi vỡ vụn như chén sành vào cái ngày định mệnh ấy, khi ánh trăng mơ hồ chiếu qua thềm, rọi vào lòng tôi vỡ vụn, rửa đi những đau đớn âm thầm quay tôi vào vòng xoáy đớn đau. Tôi nhớ trận mưa rào hôm nào làm hoa bằng lăng rơi tím sân, nhớ vạt mây trôi qua khung cửa sổ xanh màu, và trong đêm tối, trăng non ngơ ngác trên giậu mướp thưa, sương rụng lộp độp ôm lên tàu lá xanh biếc. Tôi nghe thao thức cái tiếng dế nỉ non, tiếng lộp độp đêm rơi trong cơn sầu muộn. Cha tôi không về, cha đi miết, biền biện xa nhà. Lầu không vắng lặng. Buồn trôi mây. Tôi nằm lặng một mình, nệm ấm mà lòng tôi lạnh ngắt, tôi tưởng như mai kia cha về, đời tôi sẽ tàn như thể những ngày đau đớn ấy. Tôi lờ mờ trong bóng tối, quờ quạng mơ hồ tiếng thở đều đều ấm nóng của mẹ tôi, mùi tóc dịu hương của mẹ tôi ấy. Tôi đâm sợ hãi khi thấy quanh tôi một màu đen tối bao trùm, tiếng gió rít qua khung cửa buồn tênh, tôi muốn quên đi những thời mẹ tôi đau đớn dưới những tiếng kêu gào trong rượu nồng, tiếng cay đắng chửi rủa của cha tôi đối với người phụ nữ xuất hiện tình cờ ấy. Đời cha bạc, nhưng đời mẹ tôi còn cay đắng hơn ông. Cha đâu biết những đêm trông hoen lệ, những sụt sùi đắng cay và những giọt máu nồng. Cái giàu bám lấy ông, cái danh tiếng mơ hồ khiến ông quên đi tình cảm gia đình, gốc rễ. Cái danh dự giàu sang làm mờ con mắt ông mất rồi.

Tôi cố tìm mẹ tôi trong cái vô vọng của một đứa trẻ, để rồi khi ánh đèn đường hắt lên khoảng sân nhà, tôi ngơ ngác nhận ra, mẹ tôi đang tay trong tay, thật êm ấm mặn nồng với ai xa lạ. Ôi, người đó không phải cha tôi, người đàn ông đẹp mơ hồ dưới ánh sáng mờ đục, làn da trắng, tóc xoăn dài và áo ghi - lê đen. Không phải, mẹ ơi, người bên mẹ có phải ai kia đó? Tôi im lặng trông qua cửa sổ, và rồi im lặng ngây người. Thầy Quân, bàn tay thầy đang ôm lấy mẹ tôi, hôn lên mái tóc mềm của mẹ, vuốt ve đôi bờ vai của kẻ chịu nhiều đớn đau. Mẹ tôi hạnh phúc bên người chẳng phải cha tôi, mẹ cười ôm lấy thầy, mẹ mãn nguyện dưới bầu trời rực sáng. Mẹ tôi không yêu cha tôi, vĩnh viễn lòng mẹ không dành cho kẻ vũ phu, mẹ thương những kẻ tầm thường nhưng tấm lòng chân thật. Đời đau đớn, thôi mẹ cũng có bến đò bình an, dù là vụng dại thoáng qua mà mặn nồng đến thế. Mẹ tôi thương thầy Quân... Và tình yêu lặng lẽ âm thầm của mẹ, là dành cho thầy. Vậy, tôi không giống ba tôi, không giống anh tôi, tôi không có nét dáng dấp thân tình máu mủ với ai trong căn nhà rộng lớn ấy, tôi bị người đời dị nghị vì vẻ ngoài khác lạ của mình. Hóa ra, hóa ra lừa dối bao năm, tôi đâu phải con cháu nhà này, tôi đâu cùng máu mủ với ai, tôi là kẻ ngoại tộc xa vời, một chút thân tình sao mà xa quá! Cha tôi đánh mẹ tôi, hóa ra là vì vậy, cha biết, cha biết cái danh dự của cha sẽ đổ rạp nếu chuyện mẹ tôi là kẻ mang tình chốn xa bị phát giác. Cha đánh mẹ tôi, vì cái danh dự mất rồi, cái chữ đàn bà độc địa cha dành cho mẹ tôi, vì mẹ không làm trọn mảng tình gán ghép. Vì mẹ bên thầy, chứ đâu có bên cha...

Tôi muốn gọi thật to tên mẹ tôi, muốn mẹ nói với tôi rằng tôi là ai, tôi là con cha tôi chăng, tôi là con mẹ tôi chăng? Tôi níu tay vào thanh cửa sổ, rướn người ra bên ngoài, nhưng khi tiếng hét mơ hồ xé toạc không gian của tôi vang lên, cũng là lúc tôi chết lặng. Cha tôi, với cơn say ám lên linh hồn u tối, đã cầm chính chai rượu nồng của mình lên, rọi vào ánh sáng lập lòe của màu đèn trên cao. Và cha đánh, bằng tất cả sự hoang dại và điên tiết của một con thú ngông cuồng, tôi thấy mắt cha đục ngầu và bàn tay ươm máu. Bóng đen gục xuống trước gương mặt vỡ vụn giàn giụa của mẹ. Cha đánh, cha muốn giết thầy Quân. Cha muốn tự mình xóa đi những kẻ vấy bẩn lên danh uy của dòng họ, vấy bẩn lên những quy củ lâu đời, đã gieo mầm cho một sự sống thành hình không thể cứu vãn. Cha không muốn nhìn thấy những bóng hình tằng tịu, những kẻ ngoài lòng thánh thiện mà sau cùng lại khiến cho gia tộc không còn nhấc đầu mình lên được. Cái tiếng xấu về việc con dâu họ Trương sinh con không thuộc máu mủ ruột rà, về ông Trương lỡ lấy phải loài đàn bà ngoại tình ấy, để rồi phản bội đớn đau, sinh ra một thế hệ rác rưởi trong nhà này. Tôi mờ mắt thấy thầy Quân ươm máu, máu thấm xuống bóng bằng lăng, ướm nhuần những bông hoa se lại trong cơn mưa khô héo, hương máu vấy lên những mảng tường u ám, kể hoài câu chuyện của ba kẻ lầm than. Nước mắt mẹ tôi thấm ướt chiếc áo của thầy, mẹ run rẩy cầu xin cha tôi, trong con mắt khốn cùng bất tận chẳng còn chút hi vọng. Mẹ vô hồn, mẹ biết tận cùng cuộc đời, mẹ sẽ sống trong những tháng ngày dằn vặt. Mẹ hối hận vì tình yêu mù quáng, hối hận vì mê muội đôi mươi mà chấp nhận làm dâu xứ lạ. Để rồi mảnh tình chớm nở cũng tàn vì lời ai dị nghị, vì cái lẽ đời, vì danh dự đè lên đôi vai người phụ nữ ấy. Mắt mẹ tôi nhòe lệ, mẹ ôm chặt lấy thầy Quân trước những cú đánh đập, những sự phẫn nộ tủi hờn của cha, mẹ lặng thầm chịu đựng, vì lòng mẹ thương thầy, mẹ nguyện vì thương mà nếm trải đớn đau một đời. Mọi sự chấm dứt khi lão Ân, quản gia của chúng tôi, soi đèn rọi qua vườn trong đêm tối, tính lão cẩn trọng lắm, và cái cẩn trọng đó khiến lão tá hỏa khi thấy cha tôi đau đớn say xỉn nằm xuống trên nền đất lạnh, tiếng mẹ tôi khóc vùi trên tấm áo tả tơi. Khi tôi cảm nhận được nước mắt của mẹ tấm ướt mái tóc của tôi, cảm nhận được những vết thương của cha khi ông đánh mẹ, thì cũng là khi ánh dương chớm nở và tiếng chổi xào xạc vang lên trước sân hè. Lão Ân nói với tôi, lão đã nhờ người đưa thầy đến trạm xá rồi. Tôi níu lấy áo lão, tôi khóc lớn, nặng nề và mệt mỏi. Có phải sự ra đời của tôi là một gánh nặng không ai mong muốn hay chăng? Tôi run run và rồi thở hắt ra để giảm nỗi nặng lòng: 

- Lão ơi, cháu là con ai, hở lão? Lão ơi, cháu là đứa lạc loài, cha cháu ghét cháu lắm, đúng không lão ơi?

- Tôi xin cậu, cậu cho tôi đi, cậu đừng níu áo tôi hoài chứ cậu? - Lão Ân cười méo xệch, lão vỗ nhẹ vào vai tôi, nhưng lúc đó trong cơn trống rỗng và hoảng loạn, tai tôi như ù đi, và tôi quyết không dừng lại nếu lão không cho tôi biết điều ẩn giấu mười mấy năm nay. Cha tôi, mẹ tôi, thầy Quân, tôi? Vậy mọi điều bao năm lừa dối tôi, tại sao không ai cho tôi một lời chân thật?

- Cháu xin lão, cháu lạy lão, cháu con ai, cháu là con ai? - Trong cơn tức tưởi âm thầm chợt bùng phát, tôi òa khóc.

- Cậu...cậu... - Lão đâm bối rối, những vết chân chim se lại, lo lắng và rối ren. Lão đan hay tay vào nhau, đôi bàn tay sần và những mẩu móng tay khô lại. Hướng ra vạt nắng cuối chân trời, lão thở dài, thơ thẩn mà rót vào lòng tôi một câu xé lòng - Cậu không phải con của ông chủ. Bà chủ nói với tôi lúc cậu mới sanh... Cậu, là con thầy Quân... Cậu, không phải là Trương Thiên Yết, thưa cậu. Cậu...cậu là Hồ Thiên Yết...

Tôi òa lên tức tưởi, hóa ra bao năm chịu đựng, bao năm sống trong nỗi niềm thù hận của cả họ nội tôi, mẹ tôi âm thầm bảo vệ cho giọt thân máu mủ của thầy Quân, cha ruột tôi. Tôi chẳng là gì trong mắt cha tôi, cũng chẳng thân tình gì trong mắt anh trai bao năm tôi tưởng chừng là máu mủ. Ông bà nội tôi có hay chăng, biết chăng, tình yêu họ dành cho tôi là thật lòng hay giả tạo. Sống mà như chốn tù đày, tôi ước sự tồn tại của tôi chấm dứt thật mau, vì đời tôi sống hủy hoại bao người, thì sống làm gì cho lòng thêm khổ?

o0o

Thầy Quân không qua khỏi. Mẹ tôi đón cái tin sét đánh ấy trong cơn cuồng loạn, dằn vặt và điên dại. Mẹ khóc òa lên, mẹ muốn cha tôi phải chịu những đớn đau cho những điều sai trái ấy, kẻ chỉ biết men say và tấm lòng dã thú nguội lạnh, mẹ phải khiến cha sống không bằng chết. Nhưng sức mẹ chẳng quá tày gang, đợi sao đến ngày hận thù hóa giải, mẹ âm thầm lắng xuống những tiếng đớn đau bằng những giọt lệ sầu trong góc tối, mẹ ôm tôi vào lòng như ôm di vật nhỏ bé sót lại của tâm tình người quá cố. Không tang, không còn gì để lại cho thầy, cha ruột của tôi, có lẽ, thầy đã khao khát có một chiếc tình ấm trọn, nhưng rồi kẻ hèn sẽ chẳng còn chốn dung thân, dấu chấm hết âm thầm trong nước mắt. Mười lăm năm trời, từ khi tôi sinh ra cho tới khi hiểu được mệnh trời độc địa, tôi chưa bao giờ được gọi người thân sinh ra mình là cha, và ngay cả ông, có lẽ ông cũng khao khát từ tôi nhiều lắm, một tiếng gọi thân thương của tình phụ tử. Nhưng rồi ông đi, để lại mẹ tôi chịu đựng những tháng ngày cằn cỗi. Mẹ tôi, trong con mắt sâu thẳm ánh xanh như biển hồ, có lẽ đã muốn hóa kiếp theo cánh chim trời từ lâu. Cái dằn vặt trong lòng mẹ lớn dần, mẹ chẳng thiết tha gì những chuỗi ngày sắp tới. Mẹ khổ rồi, những lời châm biếm về kẻ ngoại tình hay mang con ngoài danh tộc, đã khiến mẹ héo mòn từ lâu. 

Chiều hôm ấy, đôi mắt mẹ tôi buồn trông lên những cánh bằng lăng dịu dàng, những dãy nhà cổ bừng lên trong nắng mai, lắng đọng âm thầm vệt nắng chiều. Mẹ cười, nụ cười buồn giấu sau những đớn đau, nhẹ bẫng mơ hồ, mà sao lạ lùng đến thế. Cha lại vừa đánh mẹ tôi, đêm qua, những rúng dộng của tiếng khóc gào và tiếng máu nồng trong thủy tinh lạnh giá, căn biệt thự sáng nay phủ lên một màu xanh sẫm âm thầm, bồ câu vẫn gù trên những mái nhà cao thấp. Tôi đi học, bệ cửa mở rộng níu chân tôi, nhưng nay mắt mẹ tôi ướm buồn xao xuyến, bàn tay mẹ lạnh ngắt, nụ cười nửa miệng khắc sâu vào đáy mắt tôi. Mẹ hôn tôi, dịu dàng như những thuở ngày xưa, mẹ đưa tôi chiếc bánh ăn đường mà mẹ làm từ sớm, bánh ấm mà sao mắt mẹ long lanh như chực trào. Mẹ bảo lão Ân đưa tôi sang bên nội chơi, chiều hẵng đưa tôi về, cho ông bà thăm cháu. Lão Ân chỉ cúi người, và khi tôi níu lấy tay lão để bước lên xe, mẹ tôi đứng buồn trông những áng mây lấp lửng trôi trên không trung, gió tung bay tóc mẹ, sao yên bình. Thế gian hôm nay đẹp mơ hồ, cái đẹp bình dị của chốn Hà thành mẹ in trong đáy mắt. Lão Ân thủ thỉ nói với tôi, rằng mẹ tôi kể lão rằng, mẹ sẽ đi xa, xa lắm. Xa đến nỗi cõi lòng tôi chơi vơi không chạm tới bao giờ. Xa đến mơ hồ, khoảng không tĩnh lặng. 

Sáng mờ tỏ hôm sau, tôi thấy người người đổ vào nhà tôi, trong những tiếng xôn xao và chen chúc, tiếng chỉ trỏ khóc than, tiếng kẻ lại kẻ đi trên những bậc thềm tam cấp. Hoa bằng lăng rơi, họa một đời ai chưa trọn, mẹ ơi, số đời kéo mẹ đi đâu mất rồi. Lão Ân ôm trọn tôi trong lòng khi tôi vắn lên đầu chiếc khăn tang trắng muốt, tôi ức nghẹn khóc không thành tiếng, xé lòng vẫy vùng, tôi muốn được nhìn thấy sự đời nghiệt ngã, dù cho có khiến tôi chết lặng, nhưng đó là lẽ đời phải chịu mà thôi. Mẹ tôi tự vẫn, bẳng con dao giấu trong góc tủ, và rồi mẹ tôi mất, cái ngày mẹ đưa tôi qua nhà nội, cũng là ngày cuối cùng lòng mẹ còn thấu trời xanh. Vậy ra, cha mẹ tôi đều bỏ tôi đi mất rồi. Tôi sống làm sao, tôi ở với ai, tôi tựa vào ai? Tôi sống là vì ai nữa, tôi chỉ còn mẹ thương tôi thôi mà? Để rồi đời tôi như chiếc bèo dạt trôi sông, còn ai thương tôi, chứa chấp tôi đi nữa? Tôi sẽ phải sống những tháng ngày tăm tối bên người cha vũ phu và người anh trai chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi trong căn nhà này thế nào? Lão Ân, tôi chỉ còn lão thôi, nhưng lão già rồi, lão cũng sẽ bỏ tôi mà đi, đi xa trên chuyến tàu vĩnh cửu. Mất cha, mất mẹ, tôi mất cả cuộc đời vào tay tử thần, chỉ còn tôi mà thôi, còn chú bé mười lăm không rõ lẽ đời...

- "Mẹ ơi, con biết sống sao đây mẹ ơi?"

o0o

Tôi sống bằng nỗi niềm của một kẻ chết rồi, tựa như thể địa ngục chẳng còn đáng sợ bằng cuộc đời độc địa của tôi. Tôi chôn chân, tự tôi ươm rễ, cắm đời xuống căn phòng của mẹ, giờ trở thành nơi tôi cất giấu nỗi niềm thương nhớ. Tôi sống những tháng ngày mệt nhoài, kiệt sức và lênh đênh, tôi lạc lối giữa thế gian, tưởng chừng như không cất bước lên nổi. Tôi sợ hãi tất cả, tôi ám ảnh đôi bàn tay tươm tất ngày nào của mẹ tôi đã hóa tro tàn vào cái ngày đen tối ấy. Tôi sống trong lòng thù địch của những kẻ không có lương tâm, những kẻ cướp đi thế giới và cả cuộc đời của tôi. Tôi chán cả việc phải ngồi cùng một mâm cơm với kẻ đã giết mẹ mình, với người anh coi tôi như súc vật và trên nền trần ám bụi nồng nặc. Cái sự khó chịu, ngột ngạt leo thang trong gia đình tôi, khiến tôi dành cả ngày với tán bằng lăng và cơn gió chiều nhạt nhẹ. Tôi sống bằng tiếng violin, cây đàn nhẹ bẫng an ủi tâm tình tôi, tôi thương cây đàn như thương đời mình khốn khổ. Những đêm trăng, tôi họa đàn vào mây gió, gửi người chốn xa chẳng bao giờ trở về. Lão Ân là người kề cận bên tôi, chỉ có lão hiểu tôi, thương tôi dù tôi chẳng là gì trong nỗi niềm gia tộc ấy, và chính lão, cũng bị cha tôi không tiếc lời mắng mỏ, khi ông cố xin cha tôi để mời cho tôi mội người thầy dạy nhạc. Lão cứ âm thầm, như chiếc bóng, vì tôi mà chẳng cần ca thán chi nhiều:

- Lão ơi, cháu hỏi lão, lão đừng buồn đấy nhé!

- Dạ, cậu cứ hỏi.

- Sao lão thương cháu vậy, lão? Lão biết cháu là kẻ không thân tình, chẳng máu mủ gì với nhà này, sao lão không ghét cháu như cha cháu? Lão cứ thương cháu có được gì đâu?

- Vì...cậu là con thầy Quân, mà thầy Quân, là, là con trai của lão... Cậu ạ, cậu là máu mủ của nhà tôi, tôi không thương cậu thì còn thương ai?

Chẳng ra, chẳng ra vì sao lão thương tôi đến vậy. Lão là người thân sinh ra cha ruột tôi mà. Chính lão mới là ông nội tôi, lão thương tôi, là thương cái máu mủ ruột rà của lão. Số kiếp con người không ai biết được, đời cướp đi của lão tất cả những danh dự, khiến lão cúi mình đi làm thân lao động, che chở gia đình cho người ta. Nhưng rồi đời cũng ác độc lắm thay, đời cướp đi của lão người con trai trong gia đình, rồi thân già lênh đênh của lão chỉ còn lại tôi, đứa cháu nhỏ mà lão hoài bảo vệ. Lão già rồi, những tấm lòng lão còn xanh và đẹp lắm, thương lắm. Lão thề sẽ bảo vệ tôi hoài, và mãi mãi, dù lão có ra sao, lão cũng kệ cho đời chà đạp. Chỉ cần tôi an toàn, vậy ra, tôi sẽ chẳng còn cô đơn nữa. Chút tình còn sót lại cho tôi cũng là đủ đầy rồi, nỗi thương giản đơn ươm mầm giữa tôi và lão, bình dị vô cùng. Nhưng lão không cho tôi gọi lão là "ông", vì lão không muốn lại lần nữa mất đi một chốn yêu thương, một an ủi cho lòng cô độc của lão. Lão không muốn ai khiến cho món quà trời ban cho lão bị vấy bẩn linh hồn. Không một ai...

Lão Ân đặc biệt cho tôi một con mèo. Con mèo nho nhỏ, đẹp lắm, lúc nó co bốn chân con, run rẩy nằm trong lòng tôi và cọ đầu vào tay tôi, tôi thấy lòng tôi nở hoa và ngập tràn niềm vui sống. Một chút tình ướp mật chạy trên đôi bàn tay tôi, chú mèo con quấn lấy tôi, dựa vào tôi và bên tôi trong những ngày u tối của mình. Tôi không biết mình cười từ lúc nào, nhưng chú mèo ấy đã kéo tôi ra khỏi thế giới u buồn trong quá khứ, tôi chôn sâu những khổ nhục vào trong lòng, chỉ thấy lấp lánh ánh mắt to tròn ngơ ngác, những tiếng kêu bé nhỏ sưởi ấm lòng tôi. Những chiều tựa đầu bên cửa sổ, tôi đưa tay ôm chú mèo nhỏ vào lòng, hơi ấm âm thầm sưởi lên đôi vai tôi, chạy lên gương mặt tôi. Lòng tôi nhẹ như áng mây qua trời, tôi nghĩ rằng thân tôi cần gì nữa, vậy là đủ, tôi không còn là kẻ cô độc trong thế giới của mình. Đời trong tôi êm dịu, tôi thương những điều giản dị mà mơ hồ, những mùa gió đông Hà Nội mà lòng tôi ấm áp, nhớ khoảng sân thưa rợp cánh bồ câu và những chiều đi qua Hoàn Kiếm sáng rực bóng cờ hoa. Tôi có con mèo bầu bạn, tôi thương nó như cách nó quấn lấy tôi, tôi yêu những ngày nó nằm dài trên bậu cửa nghe tôi kéo đàn hay những chiều nắng rọi, chú mèo nhỏ kim dim nhìn tôi mê say lắm. Cuộc sống vỡ vụn của tôi nhanh chóng được chữa lành bởi những ấm êm ngọt ngào, dù chẳng cầu kì, nhưng đủ để xóa nhòa nước mắt vào mỗi sớm mai, và để tôi nhận ra đời còn nhiều điều đáng sống vô cùng. Tôi sống vì những ngày bé nhỏ, vì lão Ân, vì chú mèo con ấy. Tôi sống để ngày mai còn được nhìn thấy hoa bằng lăng nở, nhìn thấy lá thu rơi và ánh đèn đường lấp lánh dưới trời đêm. Hạnh phúc từ khi tôi mất tất cả, đáng yêu lắm, nhưng chẳng được bao lâu. Hoa nở một sớm cũng tàn theo gió, chẳng được hoài những vẻ mộng mơ.

- Mày là cái loài dơ bẩn, nên mày luôn bám lấy những thứ dơ bẩn y như mày!

Tôi hoảng loạn nhận ra anh trai tôi, bên khung cửa sổ lất phất mưa với con mèo bé bỏng của tôi trên tay. Hắn ghì sâu đôi móng tay vào cổ nó, và chú mèo kêu lên, giãy giụa đớn đau. Tôi thấy mắt nó ánh lên vô hồn nhìn tôi, tôi đã điên tiết giằng co với hắn, nhưng rồi bị hắn coi như một mớ bùi nhùi. Hắn ghét tôi, nên hắn đem cơn thù hận vào tất cả những gì liên quan đến tôi, nếu tôi có tồn tại, thì mọi sự xung quanh tôi cũng đều vấy bẩn và chẳng nên được trọng dụng. Con mèo bé nhỏ của tôi phải chịu đựng bàn tay ác quỷ và đôi mắt sâu hoắm kia, dán chặt vào lưng nó, có lẽ hắn muốn tống con mèo đi thật xa khỏi thế gian.

- Thả nó ra ngay! Anh thả con mèo của tôi ra ngay!

- Mày có quyền gì trong cái nhà này mà đòi ra lệnh cho tao? - Tôi sững người đau đớn khi nghe tiếng hắn vang lên mơ hồ bên tai, lòng tôi rụng rời khi thấy hắn cười giả lả, gợi tôi về số mệnh của bản thân tôi. Đúng, tôi chẳng là cái thá gì trên đời cả, tôi chẳng có chút quyền hạn gì trong gia đình, máu mủ gì đâu mà đòi lên tiếng - Thằng con rơi con rớt, mày là con của rắn độc, cái nhà mày sống ở đây là vì tiền thôi, mày là cái gai trong mắt tao, trong mắt cha tao...

- Chuyện của tôi thì liên quan gì đến con mèo chứ? Anh muốn giết thì giết tôi đi, thả con mèo ra ngay! - Tôi gào lên trong vô vọng, và rồi điên cuồng xông vào hắn ta. Nhưng tôi bị đẩy ngã một cách phũ phàng, tôi chỉ nghe thấy tiếng máu tứa ra, có lẽ là vậy. Vì khi tôi thấy mùi tanh nồng trên lan can và ánh mắt mờ đi, tôi thấy anh tôi bước lên trên cao, và bàn tay huơ huơ con mèo run rẩy khóc gào. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, tôi níu lấy và kéo hắn lại. Lòng tôi chỉ mong kẻ máu lạnh này hãy kết thúc đi những trò dại dột chỉ vì hận thù chẳng trọn, nhưng rồi tôi phát hoảng và lịm đi khi thấy hắn tung con mèo của tôi lên cao.

Chú mèo của tôi, nỗi lòng yên bình của tôi, bị hắn tung từ lầu ba và cứ thế rơi xuống, tôi bật dậy, hoảng loảng chồm tay lên người hắn, nhưng hắn chỉ cười, nụ cười ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Con mèo của tôi sẽ chết mất, trời ơi, tại sao sau tất cả tôi vẫn không thể có được một giây phút yên bình? Tại sao những đớn đau cứ đổ xuống cuộc đời tôi như giông bão, để kéo tôi vào một thế cuộc chẳng thể vãn hồi. Ngay cả một chú mèo, có tội tình gì đâu mà phải chấp nhận cái chết thay tôi? Tôi như kẻ mất hồn khi thấy chú mèo của tôi đang thoi thóp dưới lề đường lạnh ngắt, lá rơi trên thân thể của nó, và nó ngước mắt lên cao, như chuẩn bị cho giây phút hãi hùng của cuộc đời mình. Lúc ấy, tôi đã cuống cuồng đến hoảng loạn, bằng tất cả nỗi căm phẫn lo âu, tôi chạy vội xuống những bậc cầu thang, để lại tiếng cười vang khắp gian phòng của anh tôi, tưởng chừng không bao giờ dứt. Lòng tôi chỉ mong con mèo nhỏ có thể bình an, ít ra tôi có thể đưa nó đến bác sĩ thú y tốt nhất Hà thành, nó phải sống, nó bắt buộc phải sống, niềm hi vọng của tôi. Nhưng rồi tất cả còn lại là lòng suy sụp và con tim vỡ vụn của tôi, khi những bước chân cuối cùng chạm tới sân nhà, cũng là lúc một chiếc xe lớn chạy qua và khiến con mèo của tôi kết thúc chuỗi đời ngắn ngủi dưới lớp bánh xe. Vậy là, tôi mất hết rồi, đúng không?

Từ đó, mèo với tôi là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, gợi tôi về những tiếng gào khóc khi lão Ân đem con mèo nhỏ đi chôn dưới gốc bằng lăng trong vườn. Vẫn là bộ lông ấy, nhưng chú mèo nhỏ vô hồn, những lúc cười đùa vui vẻ, mùa đông bên cửa sổ và những lúc nó cuộn tròn bên lòng tôi còn đâu? Còn đâu? Tôi đâm sợ mèo, sợ máu, tôi sợ tất cả những gì gợi tôi về cái chết kinh hoàng của những người tôi thương...

o0o

Và rồi, tôi cũng biết yêu. Tình yêu đến với tôi thật nhẹ nhàng, cô gái ấy đẹp lắm, tôi thương đôi mắt đượm buồn và mái tóc dài nên thơ, tôi nhớ nụ cười hiền lành mà dịu ngọt, những lời nói em trao tôi khiến lòng tôi hoài ngây ngẩn. Em giản dị, đối với tôi em là tất cả, nỗi tâm tình tôi trao em, em đều bên cạnh chở che cho tôi. Em không coi tôi là kẻ đớn hèn không địa vị, em không vì tôi là kẻ mang nhiều tai tiếng mà rời bỏ để lòng tôi rỗng không. Tôi nhớ em cười yêu lắm, em nói với tôi không chê tôi là kẻ đớn hèn, em mong tôi thành danh và sống trọn một đời hạnh phúc. Em nói gì, hỡi em, em đã nói em thương tôi thật lòng vì lòng tôi chân thật, em nói em chẳng ham chút phận giàu sang mà quên đi cốt lõi của tình yêu. Em hứa gì, một cuộc tình đơn giản mà yên bình. Tôi tin em đến thế, yêu em đến thế, em nói rằng sẽ chờ tôi trở thành nghệ sĩ vĩ cầm, em cũng sẽ thành nàng thơ sáo trúc, ta bên nhau đẹp lòng đẹp dạ. Cái tin của tôi đã bị đánh gục đến đớn đau, chiều Hà Nội, cái thu buồn như lòng tôi tê tái, chẳng còn hi vọng chi hoài. Đấy, em cũng vậy thôi, ai rồi cũng bỏ tôi đi nhanh lắm! Bước chân năm ấy tôi đậu lên thềm, dưới khoảng sân hoa kia đã rụng, tôi đã thầm hân hoan khi sớm có gặp em cười duyên đến thế. Tôi đã muốn reo vui với lão Ân về em, người con gái tôi yêu. Để rồi em xé nát, xé nát tim tôi thành trăm mảnh. Tôi muốn lặng người khi thấy em, trong dinh thự của cha tôi, nhưng em đến đây đâu phải vì tôi, đâu phải vì người em từng thề ước. Em đến cùng anh tôi, người đem lòng thù hận với tôi, dưới danh nghĩa là người chị dâu mới của tôi. Ôi, em cười mà lòng tôi đau đến thế, hóa ra em chẳng thương tôi như tôi từng mơ... Mắt tôi mờ đi khi thấy em bên anh tôi, cái cách em cúi đầu lẩn tránh tôi, tôi đã biết em phản bội tôi rồi. Hóa ra đến cuối cùng, em vẫn chê tôi là kẻ không xu dính túi, không có tương lai. Bên tôi, em không thấy ngày mai của tôi, và cả của em nữa rồi. Em chọn anh tôi, vì lẽ giàu sang và tiền đồ sáng chói. Còn tôi, kẻ hèn với em, là cái thá gì đâu?

- Mày về rồi hả, vào cúi đầu mà chào chị dâu tương lai nhà mày đến chơi! - Anh tôi cười, hả hê và hạnh phúc, còn lòng tôi chết lặng và rơi rụng từ lâu. Tôi muốn hét lên cho thỏa nỗi điên cuồng, em lừa tôi đau đớn mà tôi chẳng hề hay. Em được lắm, em hay lắm, em quay tôi như quay dế vậy sao? Tôi sững sờ nhìn cha đang thư thả nhả khói, người anh trai chẳng cùng máu mủ đang níu lấy vai em. Còn em, đang gượng cười với tôi, lúc em cười em đâu biết tôi thấy đau lắm! Thoáng tôi thấy lão Ân nhíu mày nhìn tôi trong góc, có lẽ lão lờ mờ biết ra những rối ren lại lần nữa đập xuống đầu tôi. Tôi nghe lá rụng sân hè mà như lòng tôi rơi rụng, tôi nhận ra từ lâu lắm, cuộc đời đã đặt cho tôi một dấu chấm hết và kéo lên lòng tôi một tấm vải đen. Kiềm sao nối, tôi giữ lòng làm sao khi cả cuộc đời tôi tan nát, tôi sống như kẻ chui lủi bần hàn để mặc miệng lưỡi người đời chà đạp. Tôi hận mình ngây thơ ngu dại, để chẳng ai cho tôi thấy được ánh sáng huy hoàng của ngày mai. Tình yêu của tôi hóa ra hư ảo vậy thôi. Đúng, ngày mai tôi sẽ chết, tôi chẳng thiết tha gì mối tình nửa mùa dang dở đối với người con gái  chẳng chút thật tâm. Trong lúc đó, tôi nghe máu nóng dồn lên bàn tay và chảy tràn trong lồng ngực, tôi muốn lao tới và xé toạc không gian, những kẻ gây tổn thương và biến tôi thành nỗi ê nhục không thể vãn hồi. Tôi chịu đựng quá nhiều để rồi trở thành thằng ngốc, vậy tôi chẳng cần tình, chẳng cần danh chức địa vị làm chi. Tôi sống một lần, vùng lên một lần và rời đi vĩnh viễn. Lẳng lặng, tôi chẳng thiết nói cười. Và tôi tiến vào, em vẫn cười trên mặt tôi giả tạo, quá đủ rồi, em đã trêu ngươi lòng tôi quá đủ. 

Rồi tôi không thiết người nói tôi là một thằng hèn, vì nếu tôi hèn thì kẻ làm cha tôi, kẻ mang danh nghĩa làm anh tôi, và cả em, đóa hồng tôi từng nâng niu còn hèn hơn thế. Tôi thấy anh tôi cười vào mặt tôi, có lẽ hắn biết từ lâu lắm, hắn là con sói già với dòng máu độc, và em sớm đã hóa cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ, hồ đồ và biến thành một bông hồng tỏa hương dối trá. Kết thúc, tôi hèn đấy, nhưng tôi phải cho em tỉnh mộng với đời, cho em ra khỏi cơn ngu dại viển vông. Tôi nghe kẻ nào khuyên rằng không được đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một nhành hoa. Nhưng loại phụ nữ đớn hèn này cần một cú đánh thẳng tay, đánh để xóa đi lớp ngu dại và mờ mắt vì danh vọng hão huyền. Đúng, tôi đã đánh em. Tôi nghe tiếng mà lòng nhẹ bẫng, tôi tự giả thoát mình khỏi chiếc tình ngu si.

- Mày điên à, mày có còn là con người không đấy! Sao mày đánh Vân, thằng hèn! - Tôi thấy anh tôi gào lên điên cuồng, phẫn nộ lắm. À, hóa ra là phẫn nộ cho loại con gái hèn mọn đang nhỏ lệ kia ử? Quá ngu muội. Cha tôi lặng im nhìn chúng tôi, lão già đó hóa ra cũng hèn chẳng kém. Một lũ người đạo đức đi lùi với địa vị của bản thân, tốt nhất tôi nên xóa họ ra khỏi tầm mắt của mình.

- Đúng, tôi hèn, nhưng xem lại thằng nào hèn hơn, thằng nào có mắt mà không biết sự đời!

- Mày câm miệng! 

- Sao tôi phải câm khi đời bắt tôi câm quá đủ? Tôi đã câm suốt bao nhiêu năm, và tôi cũng là con người, sao tôi không được quyền sống? Anh biết con đàn bà hèn mọn này, cái con đang khóc trong góc kia là ai mà, đúng chứ. Rồi, anh cần thì cứ ôm lấy con đó đi, tôi nhường anh luôn đấy. Tôi cho anh luôn đấy, thằng sát sinh!

Mặt hắn xám lại, ừ, hóa ra cũng trở nên xấu xí và đáng thương khi bị kẻ khác nắm đuôi mà thôi. Sống cặn bã mà không biết nhìn đời, rồi cuối cùng đến ngày lẽ đời đập vào mặt anh và giết anh bằng cái suy nghĩ ngu si. Rồi xem, anh còn dám coi trời bằng vung, anh còn dám coi mình là tất cả, cái sự sung sướng còn nằm trong tay anh được bao lâu hay chăng? Đừng bao giờ coi mình là kẻ tầm cao mà ra tay làm những trò xấu xí, làm bẩn thỉu cuộc đời, để rồi ngày bạn cười chẳng còn bao hạnh phúc. Nín đi những trò biến ta thành súc vật, đó là tạo đức cho đời rồi. Anh tôi đứng như trời trồng, thật kỳ lạ sao hắn không giết tôi luôn đi, không ném tôi ra ngoài cho xe cán nát xương khi thuở mười lăm hắn giết đi tình yêu bé nhỏ của tôi. Tôi phá lên cười, đau khổ và tan nát, tại sao phải chịu lẽ đời khi lòng ta nguội ngắt, nếu buông bỏ thì hãy dứt lòng mà đi. Tôi quyết rồi, dù sao địa vị tôi cũng tàn, kiếp tôi cũng họa, tôi sẽ đi, không cần chút tình, không cần tiền tài bố thí cho tôi đến một xu. Người cha vẫn đang lặng im trên ghế nhìn vào tôi vào ánh mắt lặng thầm kích động, ai cần ông khi ông chẳng thương tôi. Dứt, đi ra thành phố mà sống đi thôi. Tôi sẽ mở ra một trang mới cho cuộc đời của mình, tôi sẽ chẳng cần ai dẫn lối cho tôi. Vì chính tôi, sẽ tự tìm đường ra khỏi tăm tối.

Tôi bước chân lên lầu, gạt bỏ những kẻ giết chết đời tôi, xin chôn vùi quá khứ ở lại, đừng đào lên làm gì. Tôi sẽ dọn đi, rời khỏi dinh thự, rời cánh bằng lăng ban sớm, rời khoảng sân thưa và nắng đậu bên thềm. Tôi nhét tất cả vào ba lô, mắt tôi buồn trông lão Ân lẩy bẩy xin tôi đừng làm điều ngu dại, nhưng lòng tôi biết, và tôi rõ điều gì là tốt cho mình. Không cần ở lại, hãy để tôi viết cho tôi cuộc đời. Tôi đã nói vậy khi ôm lão Ân vào lòng, thấm nước mắt lão vào tấm áo sờn của tôi, tôi thương lão như lão hi sinh cho tôi một đời, tôi muốn lão đi cùng tôi lắm, nhưng hồn lão là căn nhà lớn này. Cho đến khi lão chấm dứt những tháng ngày cúi mình làm việc nơi này, lão sẽ trở về bình dị trong căn nhà bên hồ Hoàn Kiếm. Tôi hứa với lão, tôi sẽ đến thăm lão mỗi độ xuân về, tôi sẽ không để lão phải hoài nhớ tôi. Tôi sống tốt cho mình, ít ra là vậy. Xách ba lô lên vai, tôi cúi đầu chạy xuống những bậc thang phủi bụi, xuyên qua những con người đã làm đời tôi tan nát. Này cha, này anh trai ạ, tôi đi rồi đấy, cười đi, hạnh phúc đi, vì mấy người đâu cần tôi làm gì. Lão Ân vẫn với theo tôi, tôi thấy lão xụt lơ, nhưng lão chẳng cản gì tôi nữa, lão chỉ treo lên con xe máy tàn cho tôi một túi bánh mì, có lẽ lão dành dụm cho bữa sáng đơn sơ, rồi lại nhường cho tôi. Lúc này, lão kềm không được, lão òa lên, đau khổ và dằn vặt, mắt lão đỏ hoe và se lại đến thương. Tôi cười an ủi, nhưng lòng cũng đã sớm quặn thắt lại rồi, tôi thủ thỉ âm thầm, chỉ tôi và lão nghe thôi:

- Con đi, rồi con sẽ về thôi... Ông nội, con đi rồi con sẽ về...

o0o

Trời nhập nhoạng tối, có lẽ vậy. Bởi khi cất lên mấy câu hát đượm buồn của nhạc Trịnh trong một thoáng mưa rơi qua phố, tôi nhận ra mình nằm dài trên chiếc bàn gỗ kê sát mảng trời, một bàn nhậu linh tinh, tôi thấy những chai thủy tinh đổ dài trên bàn và hơi men bay lên làm đầu tôi choáng váng, tôi như bay vào khoảng không, và trong giây phút này tôi ước gì mình tan biến đến vô cùng. Gió lay cành bàng, chiều đông ướp lòng tôi giá lạnh, xe quá phố xoay vòng ngược xuôi, xoáy vào lòng tôi một cảm xúc não nề. Đêm nay, tôi không nhà, không nơi chốn nào dung thân. Đêm nay, tôi một mình trong nỗi buồn vô tận. Tôi bật khóc trách đời khổ thân tôi, đày đọa tôi đến bước đường cùng để rồi tôi tan nát. Rượu nồng quên đi tất cả, trong quán, còn mình tôi và khoảng lặng trải dài, tôi thấy cô chủ quán đi lại ngược xuôi qua tôi, đuôi mắt dài nheo lại dán vào tôi, bất lực và mệt mỏi. Có lẽ bà cũng chẳng muốn đuổi tôi đi. Rượu cay hay lòng tôi cay đắng, tôi uống rồi lại khóc, nhớ đến mẹ tôi, đến chú mèo năm nào bên bậu cửa sổ, đến tiếng kèn trống não nề vang lên trong phố vắng. Tôi đâm ám ảnh những trận đòn của cha làm đau đớn mẹ tôi, về nụ cười nửa mùa giả tạo của anh tôi, về cô gái bội tình mà tôi từng say đắm. Trách sao ta dại ngu. Chén thứ bao nhiêu mất rồi... Thực ra tôi chẳng khoái mấy rượu chè, nhưng những nỗi buồn bên rượu đắng vơi đi, cơn say làm ta quên tất cả. Mưa rơi hoài, ánh đèn nhập nhoạng dọc lên hè phố sao buồn. Còn mình tôi với cô đơn, tôi trông ra lề phố tìm một quán trọ nhỏ, hay mênh mông nào đó xa kia có ai cho tôi ở nhờ hay chăng? Mông lung. Gió ồ ạt qua từng gốc cây, mưa rơi đậm, đậu lên vai tôi cùng buồn. Trông gì một hoài xa vắng...

Có lẽ là một thằng đàn ông bị cho là vô dụng trước lẽ đời, sẽ tìm đến rượu để trút bỏ tâm tình u nhục. Tôi lơ mơ trông thấy một gã đàn ông lê bước gập ghềnh trên con đường đất bụi, tay hắn ôm lấy hai bờ vai như đang an ủi cho nỗi niềm riêng của mình. Hắn cúi gằm mặt, cái điệu bộ chậm rãi như thể bị ai đè và kéo lê mình của hắn, có lẽ cũng như ẩn chứa nỗi sầu đời khốn khổ. Dưới trời mưa, một người một ô mà đi, để rồi gã hạ mình xuống quán nhậu, kề bên tôi. Lúc này tôi thoáng giật mình, nhưng rồi tôi quay đi, rót thêm một chén sầu buồn mà nhâm. Tôi thấy hắn, bằng cái giọng ỉu xìu, hắn vẫy tay với cô chủ quán đang ngồi trông gió xào xạc trong một tối mưa rơi, cái giọng như thể đã quen từ lâu lắm.

- Như cũ...

Và rồi gã uống, như tôi, uống và khóc nấc lên đến nghẹn họng, gã gật gù kể lể, gã kể về những trận cãi nhau muốn nát nhà của vợ chồng gã, về độ khó bảo của cậu con trai, về những chiều mưu sinh buôn vải ở Gia Lâm, những đêm nằm buồn vì chút tiền nong ít ỏi, chẳng đủ cho độ xuân về mua áo cho con. Cái nỗi tiền nong ụp lên đầu gã, khiến gã tan nát và chẳng còn niềm vui, gã lầm lì lắng nghe tiếng vợ phàn nàn về những tháng nợ tiền. Và rồi chịu đựng làm kẻ lo toan chi phí quá đủ mệt nhoài, gã đã to tiếng với vợ con, để rồi quán nhậu là nơi gã ngồi ngẫm nghĩ về sự đời khốn khổ. Tôi ngây người trông gã đưa những chai rượu lên bàn, tu thật lực, như thể đói rượu từ lâu. Gã thơ thẩn ngắm màu trời phủ bi thương, để rồi khi men say ngấm dần vào thân thể, gã quay sang tôi, lúc đó tôi cũng đã lên men hơi lắm rồi. Tôi nhớ con mắt đỏ quạnh và rơm rớm buồn ấy dán chặt vào tôi như nhìn người chiến hữu. Đàn ông đời khổ như nhau.

- Chú mày trẻ vậy, mà nhậu khuya cơ à!

- Nếu tôi không ngồi đây, thì tôi còn đi đâu được nữa? 

- Chú mày không có nhà à?

- Có, nhưng không muốn về...

Để rồi chúng tôi giãi bày thống khổ, rót nhau những chén rượu đầy và để lòng ngập lên nỗi buồn vô tận. Chúng tôi khóc òa lên, rồi lại ôm choàng lấy nhau mà vật vã, để rồi huỵch toẹt với nhau về cuộc đời tan nát của cả hai, về cuộc đời đã làm chúng tôi nát bươm như thế nào? Cảnh vật dần nhòe đi, hư ảo và vô hình, lòng tôi nhẹ bẫng đi và đôi chân tôi chẳng còn nghe lời tôi nữa. Tôi lê chân theo người đàn ông xa lạ đến một chốn nào không hay. Khi say, con người ta tìm được một người bạn đồng hành, thì đôi khi lẽ ngây thơ sẽ dẫn bạn đến cõi chết ngu xuẩn, cũng có thể là một lẽ cứu cánh giữa đời.

o0o

Đời may mắn cho tôi một bến đậu an toàn. Khi tôi mơ màng mở mắt, thế giới tôi nhìn thấy là một miền xa lạ, nhưng khiến lòng tôi thoáng vẻ yên bình. Tôi nhận ra một căn buồng nhỏ, quạt trần quay đều đều, dịu êm trên vai tôi. Mảnh nắng chiếu qua thềm, tôi thấy một gian tạp hóa trước mắt, lủng lẳng những đồ chơi, chè sao khô, mấy chú chó bông và quả cầu tuyết nhỏ xinh trong tủ. Lần đầu tiên sau bao năm, tôi nghe được tiếng rộn ràng của một sớm Hà thành, thấy tiếng xe máy lạch cạch sớm hôm, thấy hoa nở dọc thềm và hương trà thơm khiến hồn tôi bay bổng. Tôi nhoài người nhìn ra cửa, đầu tôi vẫn thoáng ong ong, tôi cố tìm người đàn ông tôi gặp hôm qua trong vô thức.

- Tỉnh rồi à. Tối qua tôi vác công tử nằm đây đấy! Ói muốn điên! 

Tôi giật mình. Người con gái tóc dài, trông khá ưa nhìn, mắt long lanh dán chặt vào tôi, khiến tôi thoáng giật mình lùi chặt vào góc tường. Tôi túm vội mảnh chăn che mặt, tránh vội cái nhìn bất lực dán chặt vào tôi trong vô thức. Tôi sợ mấy loại con gái cứ nhìn chằm chằm vào tôi, bởi nó hay gợi tôi về một cảm giác không lành trong tâm...

- Mày bớt đi mẹ Cám, mày say cũng nôn mửa khắp giường bắt tao đi dọn còn gì? - Lần này, tôi dồn sự chú ý về người con gái kẹp băng đô đang thanh thản ngồi gặm bánh mì chả trong góc nhà, người ấy đẹp đến mơ hồ, trong veo đáy mắt. Tôi ngẩn ngơ. Nhưng rồi thấy "tóc đuôi ngựa" đang dồn sự chú ý vào tôi, bất thần tôi sụp mắt xuống, sụt lơ.

- Nhìn cái gì, qua say xỉn chửi đổng hay xuất thần lắm cơ mà, sao giờ như con chó ngồi một đống vậy hả chú? 

- Tôi không phải là chó... 

- Ừ, vậy chắc bây giờ trông chú ra hình người! Nào, tên gì? Nhà đâu? Bố đâu, mẹ đâu? Tiền đâu? Vợ đâu? Điện thoại đâu, gọi gia đình đón về!

- Bớt đi, hỏi nhiều quá bảo sao chẳng ai thèm nói chuyện với mày! Né ra, để tao! - Tôi phì cười thấy "kẹp băng đô" gạt "tóc đuôi ngựa" sang một bên. Rồi cô ấy nhìn tôi, cười ngại ngần - Đấy, cậu thông cảm, mẹ Cám lúc nào cũng vậy hết. Nó ăn nói vô duyên mất nết lắm, nên có phần khó nghe!

- Mày nói thì dễ nghe rồi! Mà tôi không phải là mẹ Cám, đó là thân quen nên chúng tôi hay đùa nhau là vậy, chứ tên tôi là Mã, còn con nhỏ này là Song Tử. Bọn tôi hăm mốt, còn...

Tôi chẳng biết nên nói gì cả, có lẽ vì chẳng thân tình khiến tôi thoáng bối rối. Tôi chẳng biết nơi tôi đang trú chân rốt cuộc là cái xó xỉnh nào trong chốn Hà Thành. Bụng tôi đói meo, mệt nhoài và bất lực, tôi muốn đi tìm một chốn dừng chân, một bến đậu an yên, nhưng rồi ở lại nơi này, tôi chỉ thấy nắng nhập nhoạng qua cửa sổ và tiếng rộn ràng bên khu phố ấm êm. Tôi miễn cưỡng trả lời, trong khi cố nuốt cơn đói vào sâu trong dạ dày khi tôi thoáng cảm nhận hương bánh mì chả trong căn phòng bé nhỏ.

- Tôi là Yết, Thiên Yết, ít hơn hai chị đây hai tuổi...

Tôi thấy Song Tử mở tròn đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn tôi, như thể đang cố nhìn một di tích lịch sử lừng lẫy thế gian. Cái vẻ hững hờ đó khiến tôi bồn chồn, và rồi tôi lại rớt tim ra ngoài khi thấy chị Mã nhìn tôi rất lâu, rồi kết thúc bằng một cú nguýt dài. Tôi thấy chị mân mê mái tóc xoăn hờ, nụ cười giả lả khiến tôi cảm giác có kiến chạy dọc sống lưng, dù cho tôi không hiểu cái nhìn ẩn ý của hai chị có ý nghĩa gì.

- Cậu mới mười chín đã biết ăn nhậu với biết xách ba lô lượn dọc phố cổ mà không cần bản đồ? Ôi cậu định đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh à, thật đáng ngưỡng mộ... - Song Tử cười phấn khích, nhưng tôi thấy máu nóng dồn lên tai, và tôi thoáng nghĩ về những chén rượu nồng hôm qua trong một thoáng ngượng ngùng. Chị Tử vỗ tay bem bép vào mặt tôi - Hảo hán, cậu đúng là hảo hán! Nam nhi đại trượng phu!

- Này, nếu tôi đoán không sai, thì cậu là con trai của ông Trương Văn Hoàng, kẻ giàu nhất nhì Hà thành này, và nếu thực sự là như vậy, thì chắc chắn cậu chính là...

- Đứa con rơi con rớt, chị định nói tôi là như vậy, đúng không? Chị muốn nói tôi là kết quả của một cuộc ngoại tình, và tôi đã dẫn đến cái chết của hai người vào năm chín bảy, đúng chứ?

Tôi thấy chị Mã lặng im và đưa tay, chị bối rối ngắt chiếc lá chanh bên cửa sổ. Tôi thấy mắt chị sụp xuống, thơ thẩn nhìn tôi, và sao như đồng cảm, hay chị sợ lòng tôi tan vỡ thêm một lần. Chị chẳng biết nói gì, có lẽ chị hay câu chuyện bê bối của gia tộc nhà tôi từ một bậc tiền nhân, nhưng chị câm lặng, vì chỉ chẳng tin chị đang nói chuyện với một kẻ ngoại tộc. Chị cố không để lòng buồn lây, nhưng mắt chị long lanh và ngân ngấn. Tôi muốn nói gì để giải tỏa tấm lòng, nhưng rồi thấy chị và cả Song Tử, đang ngơ ngác nhìn tôi, tôi thở hắt ra một câu ngu ngốc:

- Tôi chẳng liên quan gì đến nhà họ cả, tôi cũng chẳng là con ông Hoàng, tôi chỉ đơn giản là một kẻ sống bám nhờ mà thôi... Nhưng hôm qua, tôi dứt bỏ tất cả rồi, tôi đi khỏi gia đình đó, vì tôi chịu không nổi. Tôi không muốn sống chung với những kẻ ác nhân.

- Vì chuyện gia đình nên cậu uống rượu? - chị Tử thỏ thẻ.

- Ừ, nhiều chuyện lắm, tôi không muốn kể về. Tôi bị ám ảnh, nên tôi bỏ nhà ra đi.

- Vậy, cậu đi đâu, Hà Nội này giờ lắm nhà lắm cửa, đâu phải cứ đi là có chỗ chứa chân? 

Tôi điếng người nhận ra bản thân chẳng còn nơi mà đi thật, chị Tử nói phải, tôi đi khỏi gia tộc, nhưng bản thân lại lênh đênh chẳng có đường về, vậy giờ tôi biết đi đâu? Tôi không muốn quay về nhà, nhưng chốn Hà Thành chẳng còn chỗ để tôi về nữa rồi.

- Các con yên tâm, để thằng nhỏ ở lại đây với chúng ta, với mẹ. Mẹ xin ông Tư Bèo là được mà. Con trai cứ ở đây, mọi người vui vẻ hòa đồng lắm, giờ con đi biết đi đâu nữa nào?

Người phụ nữ dịu dàng đó đã sưởi ấm lòng tôi từ những ngày đầu tiên, và sau này vì tình thương mà tôi ở lại Văn Chương cùng mẹ. Mẹ không phải là mẹ ruột, nhưng tôi gắn bó với mẹ như gốc rễ cội nguồn. Tôi dần cảm nhận được bình dị lẽ đời, từ đó tôi vui sống tự do như loài chim sẻ. Thế rồi tôi quên đi đau thương, tôi sống vì bản thân, vui cười quên đi quá khứ. Nhân Mã và Song Tử trở thành hai người bạn, người chị đáng yêu, góp phần vẽ vào đời tôi những sắc màu mới mẻ. Tự bao giờ tôi vui đùa, nghịch ngợm, từ bao giờ tôi trân trọng giây phút trên đời đến thế. Tôi quên đi gốc gác công tử hào hoa, xắn tay áo đi làm thêm như một chàng sinh viên thực thụ, hôm tôi đi sửa xe máy, hôm đi bán cà phê, hôm tôi bên đàn kéo trong quán cà phê ngân vang khắp phố. 

Kẻ giàu chẳng sướng gì đâu, đừng mơ ngày mai bạn sống kiếp giàu sang phú quý, bởi lẽ nếu có tiền, hào hoa mà lòng nông cạn thì đời chẳng còn ham sống làm chi. Ta học đời cách yêu thương bản thân, sống trọn tuổi xuân mà không hối tiếc, đó mới là hạnh phúc vẹn toàn.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip