Chap 12: Thật sự...động tâm?
-Ngưu Ngưu, lại đây.- Xử Nữ bước tới lạnh lùng nhả ra bốn chữ rồi ngồi xuống ven hồ cá. Kim Ngưu lúc này đã bị cơn đói hành hạ đến thê thảm, không còn chút sức lực, nó lê bước đến cạnh hắn lí rí:
- Xử ca, gọi muội có chuyện gì không?
- Mau ăn đi.- Xử Nữ chìa tay, đưa cho Ngưu mấy cái màn thầu, ánh mắt lạnh lùng liếc qua khuôn mặt nó. Kim Ngưu bị cơn đói hành hạ cả buổi, chỉ chờ có vậy, nó nhanh chóng chụp lấy cái bánh ăn ngấu nghiến, bất chấp hình tượng thục nữ làm khoé môi Xử Nữ một phen co giật. Lần đầu tiên hắn nhìn muội ấy kĩ đến thế. Từng ánh mắt, cái mũi, chân mày, tất cả đều tôn lên nét đẹp hiếm thấy. Chỉ vài năm nữa, muội ấy sẽ trở thành tuyệt sắc giai nhân. Đột nhiên, trong lòng hắn dấy lên cảm giác chiếm hữu, kì lạ.
-Xử ca, ưm...muội...còn đói.-Kim Ngưu lí nhí. Xử ca chỉ đem đến vài cái bánh, thật chả bỏ dính răng. Xữ Nữ đứng lên, hướng nhà bếp đi tới, hắn không quên nhả ra vài chữ:
-Đi theo ta.
-Dạ.-Nói rồi Ngưu lê nước theo Xử Nữ vào bếp. Nàng đang đói muốn chết đây, còn bảo nàng vào bếp, muốn bức chết người ta sao, cục băng chết tiệt.
-còn đứng đó làm gì? Mau giúm ta làm bánh.
-Ơ...dạ.-Kim Ngưu lật đật chạy đến chỗ Xử Nữ, lo lắng. Huynh ấy...làm bánh? Ai mà xấu số thế nhỉ. R.I.P you.
Lúc này Kim Ngưu vừa làm bánh, vừa thương hại...bản thân mình lại bị Xử Nữ lườm cháy mặt. Ặc, huynh ấy đọc được suy nghĩ của mình sao?
...............
-Oa, thơm quá, Xử Ca, muội ăn thử nha?-Vừa nói, Kim Ngưu vừa chớp chớp mắt nhìn Xử Nữ làm lòng hắn ấm lên. Tia ấm áp chợt loé lên trong mắt hắn rồi lại vụt tắt. Không được, hình tượng cao lãnh, nhất định phải giữ hình tượng cao lãnh. Không được mềm lòng. Lạnh mặt, Xử Nữ chỉ thốt ra một câu rồi ngồi xuống bàn ăn:
-Vốn là làm cho muội, ăn đi.
-Vâng. - Nói rồi, Ngưu bắt đầu cắm mặt vào đĩa bánh ăn mà không để ý ràng có một người đang ngắm mình. Hai tay cầm bánh, ăn hết cái này đến cái khác cho đến khi hết dĩa bánh mới ngẩn mặt lên, cất cái miệng còn ngốn đầy bánh mà nói:
-Xử Ca, tài nghệ nấu ăn của huynh thật là đỉnh nha. Huynh nấu ăn ngon thiệt đó.
-Nếu muội muốn, sau này sẽ làm cho muội ăn.
-Thật sao?-Kim Ngưu trợn to mắt nhìn Xử Nữ, má đỏ lên, lộ vẻ khích động:
-Huynh sẽ làm cho muội ăn thật không?
-Ta chưa bao giờ nuốt lời.
-Huynh hứa đi.
-Ta hứa.
-Không. Không hứa bằng lời như vậy được. Đóng dấu đi.-Kim Ngưu phịu mặt, giơ ngón út ra.
-Ơ...-Thấy Xử Nữ ngớ người ra, Kim Ngưu tiến lên, cầm tay hắn giơ ngón út ra, nghéo vào tay nàng, ấn hai ngón cái vào nhau rồi toét miệng cười:
-Ở chỗ muội, nhưng thế này gọi là đóng dấu. Khi mọi người hứa với nhau điều gì đó thì họ sẽ đóng dấu, đảm bảo sẽ giữ lời hứa. Huynh và muội đã đóng dấu với nhau, huynh hứa rồi. Từ nay huynh sẽ phải làm bánh cho muội ăn, huynh nhớ nha.
Khuôn mặt hắn thoáng đỏ. -Được. Hứa với muội.- Lòng hắn chợt ngọt ngào, khoé miệng cũng không kiềm được mà nhếch lên.
...................
Hoàng cung
-Yết ca, huynh tìm được Ngưu Ngưu chưa? Muội muốn gặp nàng.- Nhân Mã đi theo, kéo kéo tay áo Thiên Yết khiến hắn càng thêm bực mình. Trước giờ chưa có ai thoát được khỏi tay hắn huống hồ đây là một nữ nhân. Nàng ta như bốc hơi khỏi thế gian, làm hắn càng tìm càng vô vọng. Hắn đã cử hàng ngàn binh lính lùng xục khắp kinh thành và cái thành lân cận nhưng vẫn không dò ra tin tức. Hất tay Nhân Mã một cách bực tức Thiên Yết lệnh cho binh lính tiếp tục điều tra rồi quay người hướng về phía vườn hồng.
-Hoàng thượng, nếu người muốn, thần sẽ cho người hầu trồng lại vườn hoa này.-Song Ngư tiền lại hỏi.
-Không cần. Ta mệt rồi, ta về điện đây. Ngươi cũng về đi.-Nói rồi Thiên Yết quay người bước đi, người hầu, binh lính cũng gấp rút rời khỏi vườn. Song Ngư nhìn theo bóng dáng Thiên Yết mà lắc đầu. Người không biết bản thân mình đã điên cuồng thế nào đâu. Cái ngày nghe tin Kim Ngưu mất tích, ngài ấy như điên lên, lùng sục khắp kinh thành, khắp các nơi mà nàng ta có thể đến. Vì người con gái mới quen vài ngày mà làm nhiều việc như vậy thật không đáng. Dù sao người cũng là quân vương. Người con gái này, không thể để gần ngài ấy. Một vị vua không thể có bất kì điểm yếu nào. Nghĩ vậy, Song Ngư liền gọi một tên thuộc hạ:
-Khi nào tìm được Kim Ngưu thì phải báo cho ta.
-Rõ.-Tên ám vệ nhận lệnh ròi biến mất.
-Hoàng thượng, thần chỉ muốn tốt cho người.
...................
Chợ
-Nè, Song Song. Tụi mình trốn đi chơi như vậy, nhỡ bị tên Xử Nữ mặt lạnh ấy phát hiện thì sao?-Bạch Dương vừa đi vừa thò tay táy máy những cây trâm.
-Từ lúc nào mà anh nhát gan vậy? Nè, đừng phá nữa, chọn đi chứ, màu xanh hay đỏ đây?-Song Tử cáu lên đánh mạnh một cái vào tay Bạch Dương.
-Màu trắng đi.-Bạch Dương cầm cây trâm bạc, có đính đá cực kì tinh xảo lên, cười tinh nghịch, quơ quơ trước mặt Song Tử làm cô càng bực tức.
-Nè, anh...cơ mà cái trâm này đẹp ghê, Kim Ngưu lại thích màu trắng nữa chứ. Con khỉ đó rất thích mấy thứ lấp lánh, e nghĩ nó sẽ thích cái này.
-Vậy quyết định lấy cái đó đi.
.................
-Kim Ngưu à, muội...-Giọng Ma Kết bỗng nhỏ lại rồi im bặt. Chàng lặng yên nhìn cảnh tượng trước mắt, Kim Ngưu và Xử Nữ đang nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Muội ấy đang cười, tiếc là nụ cười ấy dành cho hắn, không phải chàng. Hắn ta, rõ ràng đã động lòng với muội ấy. Gương mặt kia đã không còn cố hữu vẻ lạnh lùng thường ngày, tia ấm áp trong ánh mắt hắn khiến chàng đau lòng. Cồ cầm chặt đĩa bánh trong tay, chàng xoay người bước đi.
......
Xử Nữ lơ đãng nhìn về hướng cửa. Chàng biết, Ma Kết đã ở đó. Ánh mắt kia, Hắn ta đã động tâm với muội ấy. Chút cảm giác khó chịu len lỏi khiến chàng bức bối.
- Chẳng lẽ mình cũng...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip