Chap 6: Đấu kiếm...ta không giỏi, nhưng ta đá người rất giỏi a!!!
- Xin mời các vị tham gia chiêu mộ đệ tử của bổn phái tiến đến trước tiểu viện Huyền Vũ để đăng kí.
-Bảo Bảo, tiểu viện Huyền Vũ ở đâu vậy?-Ngưu hỏi Bảo Bình, mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh.
-Nè, mày có để ý không vậy? Ở đây có bốn tiểu viện dành cho đệ tử, trước mỗi tiểu viện đều có một bức tượng lần lượt là rồng, hổ, phượng, quy, chính là bốn thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đây là bốn thần thú của Trung Quốc. Chắc hẳn, trong
thời gian đô hộ, Trung Quốc đã truyền cho Hoàng Đạo Quốc không ít phong tục của mình. Trước tiểu viện phía tây có tượng hình rùa, chắc chắn đó là tiểu viện Huyền Vũ. Đi thôi.-Sau một hồi phân tích Bảo Bình nắm tay Ngưu đi về phía tiểu viện phía tây.
.........................
-Xin mời các thí sinh tập trung lại đây, cuộc thi sẽ được bắt đầu ngay bây giờ.-Xử Nử đứng trên đài cao, tuấn nhan băng lãnh không đổi khiến Kim Ngưu ngơ ngẩn. Khèo khèo tay Bảo Bình:
-Bảo Bảo, đây có phải là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết không?-Ngưu hỏi Bảo Bảo nhưng ánh mắt vẫn mơ màng ngắn Xử Nữ.
-Đúng, là sét đánh, sét đánh hỏng đầu mày luôn rồi. Mau đi đến chỗ tập trung đi.
-Hứ, lâu lâu người ta mới tìm được một người vừa mắt mà, làm gì mà gắt gỏng thế. Đi nè, được chưa.
-Thế còn được.
-Sau đây, tôi sẽ nói qua về cuộc thi. Các hãy nhìn ra phía sau, sau lưng các vị chính là sàn đấu, nhưng để đến được sàn đấu, trước hết các vị phải vượt qua được những chướng ngại vật đã được đặt sẵn. Chỉ những người có thể đứng trên sàn đấu mới có tư cách tham dự cuộc thi, các vị đã chuẩn bị xong chưa?
-Rồi.-Mọi người hô to.
-Vậy cuộc thi bắt đầu.- Sau khi Xử Nữ ra hiệu lệnh, lần lượt từng người một đi về phía sàn đấu, bắt đầu đối mặt với những cạm bẫy.
Hiện giờ chỉ còn ba người chưa xuất phát đó chính là Kim Ngưu, Bảo Bình và Ma Kết, họ chăm chú theo dõi những người phía trước, cố gắng ghi nhớ những nơi có đặt bẫy, xong xuôi Ngưu Nhi và Bảo Bình bắt đầu tiến về vị trí xuất phát, tiến vào sàn đấu, để lại Ma Kết với ánh nhìn lạnh băng. Nàng ta...sao lại điềm nhiên đi ngang qua ta như thế? Chẳng lẽ...không nhớ ra ta sao? Hắn kết thúc ánh nhìn bằng nụ cười mỉm, được, ta sẽ làm cho nàng nhớ kĩ ta, đợi đó, Ngưu Nhi. Ma Kết dứt khỏi mạch suy nghĩ, chỉ còn có hắn là chưa xuất phát, vội đuổi theo, chẳng mấy chốc đã bắt kịp nhóm Kim Ngưu, Bảo Bình, bọn họ cứ thế mà đi, vượt qua hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cuối cùng cũng có thể bước lên sàn đấu. Có thể đứng trên sàn đấu lúc này, chỉ còn không quá hai mươi người.
-Trên đây là hai mươi thí sinh đã vượt qua thử thách đầu tiên. Tiếp theo họ sẽ thi đấu theo cặp. Sẽ chỉ có mười người trở thành đồ đệ chính thức của Lam Phong sơn. Để đảm bảo sự công bằng, xin mời mười vị lên phía trên, chọn ngẫu nhiên một tờ giấy, trên tờ giấy đó sẽ có tên của đối thủ. Xin mời.- vừa dứt lời, mười người đã lên chọn cho mình một tờ giấy rồi đưa lại cho Xử Nữ. Sau một hồi ghi ghi, chép chép, anh đọc to danh sách:
-....-....
-....-....
-....-Kim Ngưu
-....-....
-Bảo Bình-....
-....-....
-....-....
-....-....
-Ma Kết-....
-....-....
Hai trận đấu đầu tiên diễn ra nhanh chóng vì thực lực hai bên khá chênh lệch. Sau một hồi chờ đợi, rốt cuộc cũng tới lượt Ngưu Nhi thi đấu. Cô bước lên sàn đấu. Phong thái ung dung không hợp với khuôn mặt trẻ con chút nào. Đối thủ của cô là một tên khá to con, cầm thanh kiếm sáng loáng, hắn nhìn cô bằng nửa con mắt rồi nở nụ cười khinh bỉ:
-Tiểu hài tử, ngươi tốt nhất là nên về nhà ôm mẫu thân mà ngủ đi. Nhìn cái mặt búng ra sữa của ngươi, ta không nỡ ra tay a.
-Hứ, ngươi thử búng đi, xem có ra giọt sữa nào không, nhiều lời.-Lời nói của Ngưu Nhi khiến mọi người bật cười.
-Nhãi ranh, xem hôm nay ta dạy ngươi thế nào.-Nói rồi hắn cầm kiếm lao tới. Sau một hồi giao đấu, hắn ta có vẻ nhỉnh hơn vì Ngưu Nhi căn bản là chưa dùng kiếm bao giờ, cô quyết định vứt luôn thanh kiếm, đứng thủ thế Taekwondo, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Từ đầu đến giờ, Ma Kết vẫn không rời mắt khỏi Ngưu Nhi. Nhóc con này luôn khiến hắn phải bất ngờ.
-Nè nhóc, ngươi chịu thua rồi sao?
-không, vì ta cảm thấy với năng lực của ngươi, ta chỉ cần đánh tay không là được rồi.-Ngưu cười khinh bỉ. Thật ra, nó sẽ lợi thế hơn khi đánh tay không, còn đánh bằng kiếm thì chịu, nó còn chưa đụng vào thanh kiếm bao giờ. Với lại nó sợ, lỡ đâm chết người ta thì sao?
-Được lắm, ta cũng đánh tay không, xem thử ta có đủ năng lực để đấu với ngươi không, lên đi nhóc.-Nói rồi hắn cũng vứt luôn thanh kiếm trong tay mặc dù không cam tâm. Nhưng nếu không đánh tay không thì dù thắng một con nhóc, e rằng người trong thiên hạ sẽ cười chê. Nhưng hắn không ngờ mình đã sập bẫy Kim Ngưu. Nó cười nửa miệng, đứng thế thủ, tay quắt quắt khiêu khích, mọi người lại được một phen kinh ngạc. Thủ thế kiểu gì vậy? Đây là võ công của môn phái nào? Riêng Bảo Bình vẫn đứng ung dung theo dõi trận đấu. Từ lúc tên mập vứt thanh kiếm trong tay, hắn cũng đã vứt luôn cơ hội gia nhập Lam Phong. Kì này, hắn tiêu rồi. Không cần xem cũng biết kết quả. Hắn sẽ thua thảm hại cho xem.
-Rầm.-Sau khi ăn hàng loạt cú đá của Ngưu Ngưu, tên mập đã ngất xỉu tại chỗ. Xử nữ nhìn Kim Ngưu với ánh mắt ngạc nhiên rồi phất tay cho hai đệ tử khác khiên tên mập vào nghỉ. Hắn chưa bao giờ thấy loại võ nào mà toàn những cú đá thế này. Cô bé đó, tấn công như vũ bão, từng cú, từng cú đá đều rất có lực. Thật không thể tin, bề ngoài nhỏ bé đó lại ẩn chứa nguồn sức mạnh kinh người, cô bé đó, rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip