Chap 7: Ta không muốn làm phò mã!!!!
( hình trên là lúc Kim Ngưu giả nam.)
Các trận đấu sau đó cũng diễn ra khá nhanh chóng. Bảo Bình lại tiếp tục làm cho mọi người ngạc nhiên khi tung ra những cú đá giống hệt Kim Ngưu. Tuy không bằng nó, nhưng dù sao anh cũng là nhất đẳng huyền đai Taekwondo cơ mà, thắng một trận đấu, với anh không mấy khó khăn.
.....................
-Những người thắng cuộc hãy hướng mắt về phía này. Từ nay, các ngươi chính thức trở thành đệ tử của Lam Phong sơn, chúng ta đã sắp xếp phòng cho các ngươi ở tiểu viện Bạch Hổ, hãy về nghỉ ngơi. Lưu ý, tuyệt đối không được đến gần toà tháp phía đông, nếu không sẽ bị xử theo môn quy. Lam điện ở phía bắc là nơi các trưởng lão và trưởng môn an dưỡng, không có việc gì thì không được đến gần Lam điện. Phong điện ở phía tây là nơi nghỉ ngơi của các đệ tử nhập thất, còn bốn tiểu viện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là bốn tiểu viện dành cho đệ tử. Sáng sớm ngày mai có mặt ở trước tiểu viện Chu Tước, sẽ có người dẫn các ngươi đi bái sư. Còn bây giờ, hãy nhận phòng, nghỉ ngơi. Đến giờ ăn sẽ có kẻng báo.-Nói rồi xử Nữ xoay người bước đi.
-Aida, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, tao đói quá Bảo Bảo. -Ngưu phồng phồng má, xoa xoa bụng rên đói làm Bảo Bình phì cười. Ma Kết nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Ngưu Ngưu, thấy cô làm mặt xấu, nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt. Lục tìm trong túi áo, chỉ còn lại một cái bánh, lại gần, hắn chìa tay trước mặt Kim Ngưu, một cái bánh hiện ra làm mắt cô sáng lên. Nhìn Ma Kết với vẻ háo hức:
-Huynh cho ta sao?
-Ừ. Tuy không hiểu lúc nãy muội nói gì nhưng nhìn muội có vẻ đói bụng, muội ăn đi.-Kết ân cần.
-Đa tạ.
-Đa tạ gì chứ, giờ ta đã là huynh muội trong sư môn rồi, muội khách sáo làm gì.
-Vậy muội ăn đây.-Dứt lời Ngưu Ngưu bỏ luôn miếng bánh vào mồm nhai ngấu nghiến. Ma Kết nhìn nàng, cảm thấy tiểu hài tử này rất thú vị nha. Xem ta làm gì được nàng.
-Này, chúng ta đi xem phòng thôi.-Ăn xong Ngưu vẫy vẫy tay với họ tỏ ý muốn đi xem phòng, Ma Kết và Bảo Bình mỉm cười đi theo sau, Ngưu Nhi ở đằng trước vừa hát bài Sủng ái của TFBoys vừa nhảy chân sáo làm không khí rộn ràng hẳn.
.....................
-cốc cốc cốc. Bảo Bảo, mở cửa.-Ngưu đứng gõ cửa phòng Bảo Bình.
-Rồi, rồi, ra đây.
-Á, Tiểu Ngưu, mày ăn mặc kiểu gì vậy?-Bảo Bình ngạc nhiên.
-Suỵt. Vào trong rồi nói. A, huynh lúc nãy nè, huynh cũng ở phòng này sao?
-Ừ.-Ma Kết đáp.
-Vào phòng rồi, giờ nói đi, ăn mặc kiểu gì đây?-Bảo khoanh tay hỏi.
- Tao vừa nghĩ ra một ý tưởng nha. Tụi mình đi Hương Xuân Lầu chơi đi.-Ngưu hào hứng.
-Hả.-Bảo và Kết trố mắt ra nhìn Ngưu. Con nhóc này định bày trò gì đây.
-Vậy nên mày mới giả nam trang?-Bảo Bình nheo mắt hỏi.
-Chính xác.-Ngưu trả lời.
-Muội nghĩ kĩ chưa? Xử Nử sư huynh mà biết được thì thôi xong đời đấy.-Ma Kết nói.
-Muội nghĩ rồi. Hôm này chúng ta không phải tập luyện, suốt ngày ở trong viện thì chán lắm. Mình chỉ lén đi chút thôi, sẽ về liền mà. Đi đi, đi với muội đi.-Ngưu giở trò nhõng nhẽo khiến cả hai lắc đầu bó tay. Đành chiều nó vậy.
....................
-Ta vẫn không ý đây là ý hay đâu Ngưu Nhi.-Kết lên tiếng. Hiện họ đang ở trước cửa Hương Xuân Lầu.
-Kết ca à, đã đến tận đây rồi huynh còn muốn về sao? Nhìn xem đâu đâu cũng toàn nữ nhân, hai người không thấy hứng thú sao? Yên tâm. Muội sẽ ngoan ngoãn ngồi dưới lầu xem ca hát chờ hai người mà. Yên tâm. Yên tâm đi.-Ngưu nói, mặt tỉnh rụi.
-Cốc.-Trên đầu Ngưu xuất hiện ba cục u.
-Á, đau chết người ta rồi, sao lại cốc muội tới ba...c..cái...X..Xử...Nữ...s...sư...huynh.- Ngưu kinh ngạc nhìn Xử Nữ, không biết từ khi nào, hắn đã đứng sau lưng ba người.
-Huynh...huynh...sao lại ở đây?-Ngưu run run chỉ vào Xử Nữ, lắp bắp hỏi.
-Ta đi làm chút việc sư phụ giao phó. Còn các ngươi? Sư phu bảo đến đây mua rượu cho người ư?-Xử hỏi. Hắn thừa biết họ trốn đi chơi.
-Không phải.-Ngưu trả lời.
-Vậy đến để làm gì?-Xử hỏi.
-Dạ...đ...để......
-Mau. Theo ta về Lam Phong chịu phạt.-Nói rồi Xử Nữ lạnh lùng đi trước để lại ba người phía sau.
-Mày thấy chưa, tao đã bảo không được mà cứ cãi. Giờ thì sướng chưa.-Bảo lườm..
-Tao biết lỗi rồi mà nhưng ai bảo mày đi theo.-Ngưu phụng phịu.
-Còn không đi.-Xử Nữ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Lần này cả ba kéo nhau đi theo Xử Nữ nhưng vẫn không quên đổ lỗi cho nhau. Đang cãi khí thế đột nhiên một vật lạ bay vào tay Kim Ngưu, nhìn lại thật kĩ, đó chính là một quả cầu hoa. Ngưu ngơ ngẩn nhìn quả cầu hoa thì một toán lính đi tới quỳ xuống trước mặt cung kính nói:
-Công tử, xin chúc mừng, người đã trở thành phò mã của công chúa Nhân Mã, phò mã của Hoàng Đạo quốc. Xin hãy theo chúng tôi đi...
-PHÒ MÃ... MAU THEO TA VỀ KINH.-Một giọng "oanh vàng" cất lên cắt ngang lời tên lính.
-Công chúa, đi đứng, nói năng cho thận trọng. Cẩn thận coi chừng...té.-Một nữ tướng chạy lại đỡ công chúa hiện đang ôm chân Kim Ngưu.
-Công chúa. Người thật bất cẩn. Đường đường là một công chúa mà lại hành xử như vậy, nếu...
-Thôi mà Sư Tử, ta biết lỗi rồi mà.-Nhân Mã phồng phồng má, ra vẻ hối lỗi rồi quay sang nói với Kim Ngưu.
-Chàng tên gì? Ta là Nhân Mã công chúa, công chúa của Hoàng Đạo Quốc.
-Tại hạ Kim Ngưu. Thật ra, ta không phải là...
-Đi, theo ta hồi kinh. Quân đâu, đưa kiệu.-Nhân Mã cắt lời Ngưu rồi sai người đem kiệu tới. Lúc này, Ma Kết đã lén rời đi để lại nhóm Kim Ngưu đang đứng ngẩn người.
-Tôi không thể làm phò mã được, trả cầu hoa lại cho người, người tung tiếp đi nha. Ta đi đây.-Nói đoạn, Ngưu ném cầu hoa về phía Nhân Mã rồi cùng cả nhóm bỏ chạy nhưng thật không may, quả cầu lại bay trúng vào mũi Nhân Mã, vài giọt máu chảy ra khiến Nhân Mã khóc toáng lên. Sư Tử luống cuống chùi máu cho nàng rồi ra lệnh:
-Các ngươi, mau đem phò mã về đây cho ta, mau.
-Rõ.-Cả toán lính đuổi theo ba người. Lúc này Ma Kết đã trở lại gia nhập vào đoàn chạy. Thấy tình hình không ổn, hắn cố tình chạy chậm lại vài bước rồi chắn trước mặt đám lính hô:
-Dừng lại.
-Tham kiến tứ vương gia.-Cả đám cung kính quý xuống.
-Ra lệnh cho các ngươi không được đuổi theo họ nữa.
-Nhưng...tuân lệnh.-Tên đội trưởng muốn nói nhưng gặp ánh mắt lạnh băng của Ma Kết thì lập tức im miệng. Hắn biết rõ, chống đối tứ vương gia thì cái chết sẽ thê thảm tới mức nào.
-Cứ nói bị đánh, rõ chưa?
-Rõ. Tứ vương gia, cáo từ.-Nói rồi cả toán lính bỏ đi, hắn dùng khinh công bay về chỗ nhóm Kim Ngưu đang đứng. Làm phò mã của Nhân Mã sao? Không thể nào. Muội là vương phi của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip