Chap 1: Cô gái thích hát.

Sau tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học, tiếng reo hò vang lên khắp các hành lang của trường trung học. Từng hàng học sinh nối đuôi nhau ra về, tiếng cười đùa ấm áp vang vọng. Bên trên từng hàng hoa anh đào đua nhau khoe nở, mang lại sức sống cho một vùng đất thanh bình.

Trường học Kawazu chính là ngôi trường cấp ba duy nhất của thị trấn này, nó được lấy từ tên một loại hoa anh đào Kawazu Zakura có sắc hồng cam. Trước khi ngôi trường này ra đời, nơi đây chính là khuôn viên của một trường cấp hai, cũng lâu rồi nên không ai nhớ tên ngôi trường cấp hai này. Nhưng theo một số truyền thuyết lúc ngôi trường cấp hai này chưa bị phá huỷ đã có rất nhiều học sinh tự vẫn. Đêm đêm vẫn còn thoang thoảng tiếng khóc tức tưởi không rõ là của ai. Sau một thời gian dài nó đã xuống cấp quá nhiều, cũng như có một trường cấp hai khác được xây ở thị trấn nên học sinh cũng chuyển dần sang đó và nơi đây trở thành ngôi trường bỏ hoang. Sau nhiều năm nó lại bị phá huỷ để xây dựng ngôi trường cấp ba Kawazu này.

Thỉnh thoảng ở Kawazu vẫn truyền tai nhau những tin đồn giữa các lớp về những hồn ma, tiếng khóc trong nhà vệ sinh nữ, cô gái bí ẩn trên sân thượng, búp bê cười ở căn phòng cuối dãy hành lang lầu hai… nhưng vẫn chưa có ai xác nhận những tin đồn đó cả.

- Hey! Scorpio…

Sagit từ xa chạy lại khều vai cô bạn mình, lúc vừa dọn cặp sách ra về đã phát hiện Scorpio biến mất nên cô mới phải đuổi theo để tìm. Scorpio có mái tóc màu đen nhánh cắt tỉa ngang hông, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can. Khẽ liếc cô bạn mình, Scorpio tiếp tục đi như là chẳng quan tâm.

- Này! Đừng làm bộ mặt ấy mà.

Sagit mè nheo, mái tóc đen dài cong lọn của cô đung đưa trong gió, mắt nâu sậm khẽ híp lại, tay liên tục lắc lắc tay Scor. Cô biết Scor lạnh lùng nhưng tính tình rất tốt, làm Sagit càng muốn thân với cô ấy hơn.

- Tớ vừa nghe ngóng một chuyện hay lắm nhé!

- Nè hai cậu.

Từ đằng sau Aries đập vai hai cô gái, tóc nâu bồng bềnh khẽ bay trong gió. Cậu định hù hai cô gái ấy một trận nhưng lại chẳng có ai giật mình cả làm cậu hơi thất vọng. Đi sang bên cạnh và choàng tay lên vai Sagit cậu cười cười.

- Đang nói về chuyện gì vậy?

Sagit đã cảm nhận được những ánh mắt sắc bén của một số nữ sinh liếc về mình, cô bực dọc bỏ tay Aries xuống. Thật ra cậu ta tính tình khùng khùng nhưng vẻ ngoài rất ổn và có kha khá nữ sinh chú ý đến. Sagit thật không muốn rước rắc rối phiền hà vào thân một chút nào cả.

- Lúc nãy cậu bảo nghe ngóng được gì?

- Này nhé! Hai cậu biết Leo không? Lớp trưởng lớp bên cạnh ấy?

Scorpio cùng Aries gật gù, nói ai chứ nếu là Leo thì không những Kawazu mà cả thị trấn ai cũng từng nghe qua. Cô ấy lúc nào cũng kiếm bọn côn đồ của thị trấn và rất thích gây sự với chúng, mà lần gây sự nào cô ta cũng đánh thắng nhưng toàn thân Leo cũng bầm dập không kém. Như thế mà lại được giáo viên chủ nhiệm cho làm lớp trưởng cũng hay. Ngoại hình bình thường, rất năng động và thích khám phá. Tóc cô ấy màu nâu ngắn củn rất phong cách…

- Có bạn bên lớp bên kể cho tớ! Tối qua để quên vở thế là Leo lên trường để lấy. Khi mới đến khuôn viên thì lại nghe trên sân thượng có tiếng hát, lúc lấy xong vở thì tiếng hát kia vẫn còn. Leo không chịu nổi tò mò, liền lên đó xem ai hát, lúc lên đến nơi sau khe cửa lấp ló Leo thấy một cô gái mặc đồng phục nữ sinh. Tóc dài ngang lưng rũ rượi mà xơ xác, cô ấy bỗng xoay lưng lại và nhìn chằm chằm vào cái khe hở cửa nơi Leo đang nhìn lén. Đáy mắt chỉ toàn tròng đen như hai cái hố sâu hõm vào bên trong, nở nụ cười ma mị rồi đi đến lan can và gieo mình xuống. Leo hốt hoảng chạy lại lan can nhìn xuống thì chẳng thấy ai cả. Lúc quay lại thì cửa sân thượng lại bị khoá… thế là cả đêm qua phải ngủ trên sân thượng, hôm nay bị cảm lạnh rồi.

- Bịa đặt, nhảm nhí!

Scorpio lên tiếng, khoé miệng cô cười mỉa rồi tiếp tục bước. Cô chưa từng tin mấy cái tin đồn kiểu này, nhất là ma quái truyền thuyết, đúng hơn là không gặp nên không tin.

- Ô! Scor… cậu không tin à?

- Tớ nghĩ cô ta chỉ bịa ra thôi. Chỉ có mấy đứa như cậu mới tin…

- "Mấy đứa như tớ" là ý gì?

Sagit phụng phịu mặt, Aries vỗ vỗ vai cô an ủi, cả ba người rảo bước cùng nhau ra về. Xa xa ánh hoàng hôn lấp ló sau rặng núi, Cả một vùng trời bắt đầu ửng sắc cam như màu mật ong. Từng đàn chim nối đuôi nhau sải cánh rộng bay về phía chân trời. Những ngọn núi quanh năm bao bọc bởi sương trắng lờ mờ ảo ảo huyền bí. Nếu ở nơi như thị trấn có phần ít dân số sinh sống này xuất hiện thêm nhiều tin đồn quái dị nữa cũng chẳng có gì đặc biệt.

Trước đây từng có tin đồn về người phụ nữ bị rạch miệng, hoặc khu rừng với nhiều quái nữ sinh sống, có khi còn có tin đồn về những oan hồn mất đầu vất vưởng thường xuyên đi lại trong đêm tối. Nhưng đó vẫn chỉ là tin đồn, có lẽ chỉ có hiệu nghiệm răn đe hù doạ bọn trẻ con để chúng không ra đường vào buổi tối. Sống ở Itakami quen rồi nên với họ đó chỉ là những câu chuyện không có thật… tuy nhiên vẫn là đề phòng tình huống bất trắc.

Màn đêm nhanh chóng kéo đến Itakami, ở một nơi âm u ít dân số người dân luôn được cảnh báo đề phòng và không nên ra đường vào ban đêm. Tuy nhiên có một số người không hề bận tâm đến chuyện đó vẫn cứ ngang nhiên đi lại trong bóng đêm thì cũng không còn gì để nói. Đèn hành lang các dãy được bật sáng, cô gái mái tóc ngắn củn ngang nhiên đi lại trong đêm tối. Thỉnh thoảng hắt hơi vài tiếng vang vọng…

- Nếu tôi quay được hình ảnh cô gái đó để xem các cậu có còn dám không tin không…

Leo với chiếc khẩu trang y tế trên miệng vì bị cảm lạnh và tay cầm điện thoại ở chế độ quay phim. Lúc cô kể lại câu chuyện này cô còn sợ hãi vậy mà lại có kẻ tin kẻ không. Người không tin thì thôi còn dám chế giễu cô bịa đặt, nếu có được bằng chứng thì mọi người sẽ phải tin lời cô nói là thật.

- Vào giờ này hôm qua thì đã có tiếng hát rồi!

Cô ngẩng đầu nhìn lên sân thượng tối om như muốn hù người ta một trận. Có thể nói nếu trong bóng đêm kia yankee phóng ra há toạc cái miệng đầy máu tanh tưởi thì cũng là điều dĩ nhiên nói chi một cô gái ma. Ở cái nơi không ánh đèn nào chiếu rọi được như sân thượng thì gặp ma có gì lạ? Vậy tại sao không ai tin cô…

Đèn pin từ đồng hồ phát ra ánh sáng mơ hồ, cô bước từng bước trên hành lang. Thật ra bật đèn đồng hồ để đề phòng chứ ban nãy cô đã bật cầu dao đèn của toàn hành lang trường. Ánh sáng phát ra khắp nơi ít ra làm cô đỡ bất an hơn hẳn. Cô còn muốn bật đèn trong các phòng học lên nữa kìa nhưng không có cầu dao hay công tắc chung nào cả. Nếu muốn bật đèn phải vào từng lớp, cô đâu dư thời gian đến thế.

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, cô cố nén bước chân mình nhỏ đến hết mức có thể nhưng vẫn không ngăn được âm thanh lạnh lùng phát ra.

Bước đến chân cầu thang để hướng lên lầu, cô hít mạnh một hơi rồi thở hắt ra. Tim đập từng hồi mạnh mẽ, mồ hôi đã sớm ướt đẫm tay và ướt lây sang phần tay cầm của chiếc máy quay phim.

Có phải là cô quá điên rồ không?

Bây giờ quay lưng bỏ chạy thục mạng có lẽ vẫn còn kịp trước khi những chuyện không hay xảy đến?

Ngước nhìn lên cầu thang, cô rất muốn chứng minh mình không nói dối…

Nhưng cô chẳng muốn lên đó chút nào! Một chút cũng không…

"Cộp… cộp…"

Leo giật mình, có tiếng bước chân đằng sau lưng cô, từ xa vọng đến. Không phải chứ? Dù là có can đảm đến đâu cũng đâu có nghĩa không sợ ma. Vô thức cơ thể run lên, đầu thậm chí không dám quay lại phía sau. Nắm chặt máy quay trong tay, bàn chân cứng lại như bê tông, hiện tại cả việc bỏ chạy hoặc đơn giản hơn là la thật to cũng thật khó khăn.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, Leo bắt đầu hồi tưởng về những bộ phim kinh dị cô từng xem với hình ảnh cô gái tóc tai rối bởi che hết mặt. Tròng mắt lõm thật sâu, cơ thể trắng và gầy đến độ nhìn thấu xương. Bộ đầm trắng rũ rượi rách tả tơi, hiện tại nếu quay lưng lại sẽ đụng ngay đầu cô ấy đang cúi gằm về phía cô và tóc đang che hết mặt.

Thật ra câu chuyện Leo kể cô đã thêm vào chút ít phần sau để người ta không biết cô là kẻ hèn nhát. Chỉ khi đang đứng lấp ló sau cửa và nhìn thấy cô gái quay mặt lại nhìn mình Leo đã run rẩy và quay đầu trở lại. Nhưng lại bị trượt chân và ngã vào phòng bên cạnh, cô đã ngất đi ở phòng học đó và do khí trời lạnh cô đã bị cảm. Cô đã nói sau khi thấy cô gái kia gieo mình thì chạy ra xem, thật ra cô đâu có cái lá gan đó.

Tiếng thở ngày càng gần cô hơn, có vẻ nó sắp chạm đến cô rồi. Sao cô lại ngu ngốc lên tận đây để làm cái việc ngốc nghếch này… đi săn ma? Cô đúng là ngốc mà… hối hận cũng không kịp nữa rồi!

- Này!

Leo giật phắt mình suýt la toáng lên nhưng rồi kiềm chế được và khi cô quay lưng lại thì thấy cô bạn Aquarius cùng lớp mình. Và đứng kế cô ấy là hai cậu bạn của Aqua thì phải là Gemini và Cancer lớp D. Có vẻ nhẹ nhõm vì họ không phải thứ cô đang nghĩ đến nhưng sợ họ nhìn được bộ dạng cô bây giờ nên Leo lại tiếp tục cất cao giọng.

- Đêm khuya các cậu làm gì ở đây?

- Tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng! Cậu bị điên hay sao mà bị hù ma một lần còn mò đến đây?

Nghe giọng Aqua không mấy dễ chịu cô chỉ cười cười cho qua…

- Nhưng sao cậu biết tớ ở đây?

- Tớ gọi điện cho cậu thì mẹ cậu bảo cậu để quên đồ trên trường nên quay lại lấy. Còn nói cậu suốt ngày để mất đồ, đêm tối còn lang thang trong đêm như vậy nên rất lo cho cậu…

Leo cười xoà, cô gãi gãi tai. Hiện tại cũng không biết nói gì hơn với họ, nhưng nếu đã đến sao không cùng cô tìm cho ra con ma kia luôn…

- Đi về thôi!

- Không được, đã cất công lên đến đây rồi… tớ phải quay được hình cô gái đó!

Aqua trợn tròn mắt nhìn cô bạn, đúng là không bao giờ chừa cái tật xấu này. Cô cũng rất sợ ma không dám đi một mình mới một mực lôi kéo Gemini và Cancer đi cùng. Nói là chỉ đi một lát rồi về nhưng không ngờ giờ cậu ta còn có ý định mò cho ra được cô gái trên sân thượng hù cậu ta cơ.

- Cậu bị điên rồi hả?

- Thôi nào Aqua, đừng nổi nóng. Tớ thấy cũng hay mà.

Gemini nhún vai cười cười, thật ra cậu cũng nghe kha khá câu chuyện kinh dị thú vị nên cũng không phải là không có hứng. Hiện tại tiện thể có chuyện để tìm hiểu thì cũng không tệ lắm. Với lại cậu cần xác nhận một chuyện…

Ý cười hiện lên trong mắt Leo, đây chính là điều cô muốn. Mọi người ở đây sẽ đi cùng cô lên sân thượng "bắt ma" và lũ bạn không tin cô trong trường sẽ phải hối hận.

"Tôi ở nơi tận trời cùng đất,
Cất lên khúc ca kêu gọi các dãy ngân hà.
Nhìn xem bầu trời đêm đang rực sáng lên,
Rồi ánh lửa sáng sẽ thiêu đốt tất cả chúng ta!

Đáy mắt nhạt nhoà, nước mắt của những vì sao một lần nữa chiếu sáng… lấp lánh trong đêm…
Không kịp nữa rồi, tất cả đã bị bóng tối nuốt chửng…"

Tiếng hát ngân vang lên trong không trung, hoà vào âm thanh vắng lặng của ngôi trường. Len lỏi khắp các dãy hành lang vắng lặng. Thanh âm âm u như ở cõi xa xôi vọng về, tuy nhiên lại trong trẻo và thuần khiết. Giọng hát buồn bã như một lời oán trách, nó vút cao len lỏi khắp các tế bào các dây thần kinh. Một trận da gà lần lượt nổi lên khắp trên người bọn họ, giọng hát này đến từ sân thượng. Leo giật bắn mình nhìn lên từng bậc cầu thang hướng về phía sân thượng. Ánh mắt sợ hãi, tuyệt vọng, lo âu… hiện tại cô có nên quay lưng đi về nhà? Vẫn còn kịp!

Gemini từng bước hướng về cầu thang đi lên, Cancer lẫn Aqua và Leo đều tròn mắt nhìn. Aqua vội ngăn Gemini lại nhưng cậu vẫn cười cười giữ nguyên tư thế tiếp tục bước.

- Tớ muốn biết mặt người đang giả thần giả quỷ ở trên sân thượng.

- Cũng hay mà!

Cancer bước lên theo Gemini, không còn kịp nữa rồi! Các cô bây giờ dù sợ thế nào cũng không thể bỏ hai cậu ấy mà về trước. Hơn nữa, đường về mà chỉ có hai cô đi thì còn đáng sợ hơn. Nên đành bước theo hai người họ, từng bước từng bước đi lên trên.

Lầu một…

Từng giọt mồ hôi nặng nhọc rơi trên gương mặt hai cô gái. Họ tự hỏi hai chàng trai kia đầu óc lẫn tim gan cấu tạo bằng gì, hoặc không dây thần kinh sợ hãi của họ có vấn đề chăng?

Lầu hai…

Bước chân càng lúc càng nặng nhọc, cơ thể đã hoảng sợ hết cỡ. Nếu hiện tại chỉ một vật gì đó rơi xuống hoặc không một con mèo kêu vang hay nhảy ra họ cũng đủ chết khiếp mất…

Lầu ba…

Dường như trong không gian có tiếng cười khúc khích của ai đó, vắng vọng trong các lớp học. Hai cô gái đã sớm ôm chặt lấy cánh tay của nhau… chỉ còn một tầng nữa thôi…

Tầng thượng…

Cả bốn người đứng trước tầng thượng, Gemini đứng đằng trước ba người còn lại. Bàn tay nắm lên cửa sân thượng, trong khoảnh khắc muốn kéo nó ra thì lại không được, nó bị kẹt cứng… cố gắng lắm Gemini mới kéo ra được.

Ánh đèn pin trên chiếc đồng hồ của Leo mờ ảo, Gemini tiện thể nắm lấy tay cô chiếu chiếu ánh đèn về phía trước. Chẳng qua là đèn hành lang hay bất kì ngọn đèn nào cũng không thể chiếu đến được sân thượng. Dường như xác định không có thứ gì ngoài đó, Gemini bỏ tay Leo ra cậu bước ra bên ngoài.

"Xoạch"

Lập tức cửa sân thượng bị đóng kín lại ngay khi Gemini vừa bước vào. Ba người còn lại đều ngẩn ngơ giương mắt nhìn chưa kịp hành động. Sự ngạc nhiên dần bị hoảng sợ chiếm lấy, Aquarius lẫn Leo lao tới tay không ngừng đập vào cửa sân thượng. Liên tục khoé miệng ghào to cái tên Gemini trong khi Cancer đứng bên cạnh vô cùng bình thản nhìn hai cô gái. Ngay từ lúc tiếng hát cất lên anh đã biết nó là của ai rồi…

- Pisces…

Gemini cất tiếng gọi cái tên quen thuộc ánh mắt đảo khắp sân thượng, mặc kệ tiếng ầm ầm đập phá cùng tiếng kêu la của hai cô gái kia ở đằng sau. Làm sao cậu có thể không biết bài hát này? Đây chính là bài hát mà cô gái đó thích nhất…

- Cậu ra đây đi!

- …

- Tớ bảo cậu chui ra đây nói rõ với tớ!

Cậu khẽ gằn giọng, cố gắng không để tiếng nói phát ra to sợ đằng sau sẽ nghe thấy. Ban đầu cậu không tin mấy trò này, cậu nghĩ ai đó đã bày trò nghịch phá. Cho đến khi Aqua rủ cậu đi tìm cô bạn cùng lớp của cô ấy, cậu cũng ậm ừ đi mục đích là tìm ra thủ phạm. Nhưng khi nghe giọng hát lẫn câu từ bài hát cậu đã biết là ai…

- Đã bảo là ra đây!

- Cậu hung dữ quá đi mất!

Pisces xuất hiện, dựa theo ánh trăng mờ ảo có thể nhìn thấy cô ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, kiểu ngồi ngả ngớn nếu chỉ cần chới với một chút là có thể ngã xuống bên dưới. Mái tóc đen rũ rượi xơ xác, cô vận váy trắng rách rưới, tròng mắt đen tuyền hiếm có ánh lên vẻ đẹp mê hoặc. Hai khoé miệng máu đỏ chảy dài, trên tay con dao dính đầy máu đỏ au. Thân thể gầy gò trắng xanh nhìn thấu xương. Bàn chân trắng đung đưa qua lại…

- Tại sao lại giả thần giả quỷ hù doạ người khác?

- Tớ đâu có giả.

Khoé miệng cười nhếch lên như có như không. Gemini thoáng chốc im lặng không nói nên lời, Pisces đúng là không hề giả thần giả quỷ vì cô vốn không phải là người. Cô và Gemini lẫn Cancer ngoài kia là cùng một loại, là một con quái vật kinh tởm.

Itakami không chuyện gì là không thể xảy ra, chỉ có những kẻ không tin mới thật ngu ngốc…

- Đầu tóc rũ rượi lẫn mặc váy trắng rách rách còn cầm dao có máu giả, nhìn xem mặt cậu còn bôi trét gì vậy? Đây là muốn hù doạ người khác mà…

- Hì hì! Tớ muốn họ tránh xa sân thượng ra với lại chán nên muốn doạ đôi chút. Thực ra tớ chỉ cần dùng cái "hình dạng đó" là đã làm họ đứng tim ngay. Nhưng làm vậy là tội ác nên mới phải tốn công thế này…

- Cậu cũng có lòng tốt thế à?

Khoé miệng Gemini không khỏi nhếch lên trêu chọc. Đã là giả thần giả quỷ rồi còn nói tội ác với cậu sao? Pisces thoáng chốc sắc mặt lạnh đi, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn…

- Thật ra… trong trường này khoảng bốn mươi học sinh thì có một ác ma như chúng ta và một thợ săn. Cậu thân thiết với hai cô gái ngoài kia không sợ bọn họ là thợ săn giả dạng sao? Mục đích tớ làm vậy là để tìm ra thợ săn trong số những học sinh ở trường này… nếu biết có cô gái ma hát trên sân thượng biết đâu họ sẽ nghi ngờ và đến đây tìm…

- Không tự lượng sức mình! Một mình cậu đủ chống lại?

- Tránh xa hai cô gái kia một chút! Cậu đâu thể biết họ là cái gì!

Ánh trăng trong trẻo chiếu ánh sáng nhạt nhoà không rõ ràng lên nửa khuôn mặt cô gái. Vẻ đơn độc lạnh lẽo trên đó khá đáng sợ, đó là cách duy nhất để bảo vệ bản thân. Đừng nên quá thân thiết với bất cứ ai…

- Đồ ngốc! Tớ đương nhiên biết. Nhưng mà một trong hai cô gái ngoài kia là hội trưởng hội học sinh của cậu đấy. Không phải cậu biết về cô ấy rõ hơn tớ sao?

Pisces nhún vai, cô nghiêng người nhìn xuống bên dưới, cô gia nhập hội học sinh cũng chủ yếu vì muốn giúp "cậu ta". Cái kẻ chuyên gây rối nhất Kawazu này, nếu như không chạy theo nịnh nọt Aquarius ngoài kia và năn nỉ cho "tên đó". Hiện tại cậu ta vẫn còn ở trong trường này được sao… có lẽ sớm bị tống ra khỏi đây vì mấy vụ rùm beng trong trường rồi.

- Tớ giúp "tên đó" đến vậy, cậu ta còn không biết điều… haizz…

- Dù gì cũng được, cậu ngưng ngay trò này lại đi. Thợ săn một bầy kéo đến thì chẳng hay chút nào…

- Rồi rồi! Tớ biết rồi mà!

Pisces cười trừ, cô chào tạm biệt cậu. Đôi cánh đỏ tươi như màu máu phóng ra từ sau lưng, cô vẫy cánh tung người lên không trung rồi biến mất trong ánh trăng vàng. Lúc này cánh cửa sân thượng mới mở ra được, Leo lẫn Aquarius lao nhanh ra bên ngoài vội chạy lại phía cậu. Cancer vẫn giữ vẻ bình thản đi từ từ về phía các cậu…

Leo và Aquarius liên tục hỏi han, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Liếc nhìn sang Cancer chỉ thấy Cancer đưa mắt nhìn về ánh trăng vàng trên cao. Thật là, Pisces lúc nào cũng nóng vội và làm ẩu, không khéo sớm muộn gì cũng bị thợ săn tóm cổ. Đến lúc đó cậu và Cancer chắc cũng bó tay, còn cái tên đó… cậu ta chỉ biết lo cho bản thân thôi. Thật ra bản thân cậu ta còn lo chưa xong, các vụ rùm beng trong trường ngày một nhiều, rốt cuộc cậu ta nghĩ gì mà cứ đi gây rối như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip