Bông Hoa II: Thánh Nữ Hỗ Trợ
- Phù, cuối cũng cũng xong. Cảm ơn nhiều nhé Xử Nữ!
Cô gái tên Xử Nữ bên đầu dây cười tươi trả lời:
- "Không có gì đâu! Đó là việc của một người hỗ trợ như mình mà! "
Kim Ngưu nghe vậy cũng mảy may không để ý đến tia laze đỏ rực đang ngắm thẳng vào bản thân, Xử Nữ từ nơi xa nhìn vào màn hình vi tính mà sửng sốt hét thật to vào bộ đàm:
- "Kim Ngưu, mau tránh có tên bắn tỉa đang nhắm vào cậu kìa! "
Kim Ngưu nghe vậy liền né qua một bên, nhưng cũng không kịp. Một phát đạn ghim vào một bên vai của cô.
Xử Nữ ở phía đầu dây hoảng hốt, miệng nhỏ liên tục gọi tên cô bạn cộng sự của mình:
- Kim Ngưu! Kim Ngưu, cậu đâu rồi? Kim Ngưu, trả lời tờ đi Kim Ngưu!
Mãi mà chẳng thấy Kim Ngưu trả lời, Xử Nữ sợ sệt, lấy tay nắm chặt phần áo bên ngực trái khiến phần áo bị nắm chặt đến nhăn nhúm lại.
Cô sợ, cô sợ lắm. Xử Nữ cô rất sợ Kim Ngưu sẽ giống như họ, giống như gia đình cô.
⁂ ⁂ ⁂
Hoàng Thành - cung điện nước K
14h50'
Một cô công chúa nhỏ vận trên mình bộ váy lam dài, đôi chân nhỏ mang đôi hài cùng màu.
Cô công chúa nhỏ đang tung tăng vui đùa chơi trong khu vườn rộng lớn cùng vị ca ca của mình. Một chú bướm nhỏ màu đen tuyền bay qua khiến cho cô công chúa nhỏ thích thú, chạy theo để bắt lấy chú bướm đen nhỏ kia.
Vị ca ca của cô tay cầm quyển sách vừa nhìn xuống, ngước lên nhìn thoáng đã chẳng thấy tiểu muội ngốc của mình đâu cả. Liền vội đặt quyển sách bàn, chạy đi tìm tiểu muội của mình miệng luôn gọi:
- Tiểu Xử! Tiểu Xử ngốc, em đâu rồi! Tiểu Xử ngốc à!
*30 phút sau
Vị ca ca chạy khắp cả khu vườn mà mãi chẳng thấy tiểu muội ngốc của mình đâu cả.
Cổ họng gọi đến khàn hết cả, chân chạy tìm cả vòng đến cũng mỏi mệt. Vị ca ca dừng chân lại nghĩ một chút, rồi chạy vào bên trong cung điện để tìm người giúp đỡ.
Anh chạy nhanh thật nhanh vào bên trong cung điện, đến nơi mà phụ thân và mẫu hậu mình đang ở mà cứ thế lao thẳng vào bên trong.
Tôn Nữ Liên Ngọc - mẫu hậu của Xử Nữ và Mễ Nam và là hoàng hậu của nước K thấy con trai mình cứ thế mà chạy xồng xộc vào Dưỡng Tâm Điện mà giọng nhẹ nhàng, nhưng xen lẫn chút gắt gỏng, nhắc nhở:
- Mễ Nam, thân là Đại hoàng tử của Hoàng Thành mà lại không giữ ý tứ lại chạy trong cung điện, lại còn xông thẳng vào nơi Dưỡng Tâm Điện này?
Mễ Nam lấy lại nhịp thở mà đáp:
- Ha.... Ha.... Phụ thân..... Mẫu hậu.... X.... Xảy ra chuyện lớn rồi!
Hoàng Tư Lâm - phụ thân của Xử Nữ và Mễ Nam, cũng là vị vua được mọi người đầy mến mộ của nước K nghe vậy liền nhấp ngụm trà mà điềm đạm hỏi:
- Mễ Nam, có chuyện gì mà lại khiến một Đại hoàng tử luôn tuân theo phép tắc như con lại phá vỡ nó một cách dễ dàng thế?
Mễ Nam nhìn phụ thân và mẫu hậu mình điềm đạm, nhàn nhạ đến lạ thường kia mà cũng phải lắc đầu, cười trừ. Nhưng cũng chẳng quên chuyện hệ trọng cần làm, anh đi đến lấy tách trà trên tay phụ thân mình mà uống lấy một ngụm rồi đáp:
- Phụ thân, mẫu hậu mong hai người tha lỗi lúc nãy của con, nhưng cũng xin hai người bình tĩnh nghe con nói.
Cả hai nhìn cách cư xử kỳ lạ của con trai mình mà cũng gật đầu. Mễ Nam thấy vậy liền nói:
- Tiểu Xử, em ấy đang cùng con chơi trong vườn thì.... Thì...... Tiểu Xử.... Tiểu Xử đ..... Đ..... đột nhiên biến mất, con.... Con đã tìm kiếm hết cả khu vườn.... Nh..... nhưng vẫn không thấy em ấy đâu cả.
Giọng Mễ Nam kể một lúc một ngắt quãng, bắt đầu bị ngăn bởi những dòng lệ. Nhưng anh vẫn cố gắng ngăn chặn nó lại để có thể nói rõ ra.
Liên Ngọc đang bỏ chiếc bánh vào miệng, thì bị rơi lại xuống đĩa rồi bật ra đất bể thành từng mảnh. Còn Tư Lâm đang rót trà nghe vậy thì bấc giác cứ để thế, mặc kệ cho nó có tràn ra ngoài, lan ra khắp bàn rồi chảy xuống đất và long bào mà mình đang vẫn trên người.
Sau 5 giây đứng hình, Tư Lâm đặt bình trà xuống đứng hắt dậy mặc cho chiếc bàn đổ xuống đất khiên cho bình trà lẫn tách rơi xuống đất bể hết cả ra, tạo nhiều mảnh nhỏ.
Tư Lâm lao nhanh như bay ra ngoài, huy động hết tất cả lực lượng binh lính trong cung điện mà phân chua lục soát khắp mọi nơi để tìm kiếm vị công chúa nhỏ của mình.
Liên Ngọc cũng đứng dậy, đi đến phòng thay trang phục chiến đấu của mình vào. (Au: Liên Ngọc là con gái của tướng quân và bà cũng đã từng lãnh đạo một đội binh đi đánh nước R để cứu Tư Lâm. Cả hai cũng từ đó mà tình cảm với nhau.)
⁂ ⁂ ⁂
Tứ Xai - căn nhà hoang
15h40'
Tại căn nhà hoang nằm ở ngoại ô nước K - nơi của những kẻ bị gia đình ruồng bỏ hay di cư thường sống ở đây.
Một tên lạ mặt tướng cao to, nhìn sơ qua cũng biết hắn không phải là người sống ở nơi "khỉ kho cò gáy" này, thay vào đó hắn lại có tố chức của một kẻ lãnh đạo, một kẻ đứng trên ngàn người.
Hắn nhìn cô gái nhỏ nằm trên nền đất lạnh, dơ dáy mà khinh bỉ. Đảo mắt nhìn sang kẻ bên cạnh mà lệnh:
- Này, mau đến gọi con nhỏ đó dạy đi, nó ngủ thế đủ rồi!
Kẻ bên cạnh chẳng nói gì, nghe theo lệnh đi đến lay lay cô bé đang ngủ say kia. Nhưng mãi vẫn chẳng có tác dụng, kẻ đó quay sang nhìn hắn.
Hắn tức giận đi đến, đẩy kẻ kia ra. Nắm lấy tóc của cô bé, bàn tay to lớn đầy thô bạo mà tát vào gương mặt nhỏ nhắn kia.
*Chát..... Chát..... Chát..... Chát.... *
Những tiếng tát vang lên to thật to, khiến những kẻ đứng trong căn phòng phải khiếp sợ mà tội thay cho cô bé.
Bị tát đến đau, Xử Nữ nhíu đôi mày nhỏ nhắn, đôi mắt dần mở ra. Hắn thấy vậy quăng cô thật mạnh xuống đất, Xử Nữ gượng dậy nhìn hắn, miệng nhỏ mấp máy:
- Th.... Thúc thúc..... Vương thúc thúc....
Hoàng Vương - người mà Xử Nữ gọi là thúc thúc, cũng là kẻ khi nãy đã dùng sức để gọi Xử Nữ dạy nhìn cô mà cười lớn:
- Haha.... Giờ này mà mày còn gọi tao là thúc thúc sao? Nhìn lại mình đi, mày giờ cứ như một thứ rác cần loại bỏ mà thôi!
Xử Nữ nhìn Hoàng Vương, đôi mắt ướt đẫm, giọng nghẹn ngào:
- V.... Vương thúc.... Thúc nói gì.... Ch.... Cháu không hiểu....
Hoàng Vương cúi xuống, tay nắm lấy tóc Xử Nữ mặc sức cho cô kêu lên vì đau:
- Mày cứ ở đây chờ mà xem kịch hay đi! Rồi cha mẹ mày, anh hai mày và cả mày cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này chỉ với một cái búng tay của tao mà thôi!
Xử Nữ khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ. Hoàng Vương thấy vậy mà phỉ báng, nhổ nước bọt rồi quăng cô xuống nên đất lạnh.
*1 tiếng sau
Hàng ngàn binh lính vây quanh cả vùng ngoại ô, căn nhà hoang kia cũng chẳng ngoại lệ.
*Lộp cộp.... Lộp cộp.... Lộp cộp.... *
Tiếng chân người mặc giáp đi trên nên đất dần dần tới ngày một gần, rồi dùng lực mơt toang cánh cửa tầng hai của căn nhà hoang.
Đôi mắt tức giận xen lẫn lo lắng nay đã dịu bớt, đi đến ôm trầm lấy Xử Nữ mà nói:
- Tiểu Xử, thật may quá! Cuối cùng cũng tìm ra con rồi!
Xử Nữ vui mừng đến phát khóc, cuối cùng mọi người cũng đến cứu cô. Thế nhưng giây phút vuu vẻ đâu được bao lâu, một tên lính chạy vào trong báo cáo:
- Thưa hoàng hậu, quân lính của chúng ta đang bị nước R phục kích. Hơn một nữa số quân lính đã chết thưa ngài.
Liên Ngọc nghe vậy, liền đưa Xử Nữ cho tên lính lúc nãy mà dặn:
- Lưu Tây, ta giao công chúa cho ngươi. Hãy đưa công chúa chạy thoát ra khỏi nơi này, khỏi nước K càng tốt. Nghe rõ chưa?
Lưu Tây nghe vậy cũng tuân theo lệnh, ôm lấy Xử Nữ mà dọc theo con hẻm chạy đi thật nhanh ra khỏi nơi chinh chiến này.
Xử Nữ nhìn về hướng mọi người, lòng muốn hét lên nhưng đành im lặng vì cô sẽ giữ lời hứa với mẫu thân mình:
- "Tiểu Xử, con phải sống thật tốt và hãy đi tìm ..... Người đó sẽ giúp con, giúp chúng ta lấy lại đất nước.
⁂ ⁂ ⁂
Nước S
Lạc Đế - khu công nghiệp cũ
22h00'
Lưu Tây đưa Xử Nữ đến nơi của một người quen, vừa đến thì một người đàn ông trung niên đi ra nhìn cả hai mà cười:
- Cũng đã lâu không gặp, còn đây là ai?
Lưu Tây kéo Bằng Liêm qua một bên mà nói nhỏ, Bằng Liêm nghe xong mà nhếch môi cười.
Bằng Liêm đi đến cạnh Xử Nữ mà nói:
- Hoàng Xử Nữ, cháu có muốn tìm .... không? Nếu muốn, thì ta sẽ giúp cháu. Nhưng cháu phải trở thành một hỗ trợ giỏi để giúp "con gái" của chú, cháu chịu không?
Xử Nữ nghe vậy liền gật đầu, chấp nhận trở thành một người hỗ trờ tài giỏi chỉ để tìm kiếm người đó.
⁂ ⁂ ⁂
*Quay về thực tại
Sau sự việc ở quá khứ, sức khỏe Xử Nữ cũng chẳng mấy tốt. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra, cơn đau tim dồn dập đến khiến Xử Nữ ngã gục.
Cùng lúc đó, một nữ nhân vận trên mình bộ đò hầu gái bước vào thấy thế liền lên tiếng:
- Xử Nữ, em bị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, Xử Nữ. Xử Nữ à!
⁂ ⁂ ⁂
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cùng đoán xem nữ hầu kia là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip