Chương 30

Tối đến Aquarius đúng hẹn đến bệnh viện gặp Bạch Dương, lúc đi vào thì gặp ba mẹ Bạch Dương nét mặt không được vui đi ra. Cô nhếch môi cười _Đáng lắm.

Phòng V.I.P X1

"Cạch"

_Bạch Dương mình đến rồi!!

_Aquarius!

Aquarius đi lại ngồi xuống, cô mỉm cười đưa điện thoại cho anh _Mình sửa xong rồi. Trả cậu.

_Cảm ơn cậu. Kim Ngưu có gọi đến không?

Nụ cười của Aquarius dần tắt, cô nói _Không... nhưng cậu yên tâm đi. Chắc cậu ấy không sao đâu.

_Ồ...

Nét mặt Bạch Dương có hơi buồn, đã rất lâu rồi không gặp lại Kim Ngưu không biết giờ cô ấy sao rồi, có gặp nguy hiểm gì hay không...

_Bạch Dương. Cậu ăn chút gì đi. Mình đã nhờ mẹ mình nấu cho cậu ít cháo đấy.

_Của bác gái nấu à?

_Ừm... mẹ mình nấu con lắm đấy nha. Nào...

Aquarius nhìn Bạch Dương vừa ăn vừa khen ngon liền bật cười. Sau khi ăn cháo xong Bạch Dương phải uống thuốc, sau khi uống thuốc xong Aquarius gọt cho anh trái táo

_À đúng rồi Aquarius. Chị Bạch Tuệ sắp làm cô dâu rồi đấy!!

_Hả? Thật á?!!.

_Ừm! Chỉ còn 3 tháng nữa là họ đám cưới đấy.

_Vậy chồng sắp cưới của chị ấy là người như thế nào?

_Lúc nãy mình có gặp rồi, là người rất tốt, ở Anh về đấy rất giỏi tiếng Trung. À còn rất giống mình nữa... không biết có phải anh em cùng cha khác ông nội hay không.

"Sao? Giống?!"

_Anh ấy tên May!!

Con dao cùng trái táo trên tay Aquarius rơi xuống đất, ngón tay cô có máu chảy ra nhỏ xuống sàn nhà, Bạch Dương thấy vậy hoảng hốt lo lắng _Aquarius. Cậu có sao không???? Aquarius.... Aquarius....

................

Thiên Yết ngồi đối diện nhìn Kim Ngưu đang ăn lấy ăn để tô cháo cá của mình liền bật cười. Có phải rất giống không nhỉ?

_Wow. Ngon thật đấy, tôi muốn ăn nữa!!!

"Wow. Ngon thật, em muốn ăn nữa"

_Đem cho cô ấy đi!!

_Dạ thiếu gia.

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu nói _Sao cô ăn nhiều vậy?

_Gì mà nhiều chứ. Cậu và tên cừu đen kia y chang nhau đều nói tôi ăn nhiều và tham ăn.

"Gì mà nhiều chứ. Anh và anh em đều giống nhau đều nói em tham ăn rồi béo lên"

Thiên Yết lắc mạnh đầu, Kim Ngưu thấy vậy lo lắng hỏi _Thiên Yết. Cậu không sao đó chứ???

_Cậu đừng có động mạnh, đụng đến vết thương thì không tốt đâu.

Thiên Yết đứng dậy đi qua chỗ của Kim Ngưu _Ăn xong rồi thì uống thuốc đi. Tôi đi thay đồ trước.

_Ừm!!

_Tiểu thư chúng ta uống thuốc thôi!!!

Kim Ngưu mỉm cười rồi uống thuốc, cô ngồi đợi Thiên Yết buồn chán liền gọi _Tiểu Hà, đưa tôi đi tham quan được không?

_Dạ được.

Tiểu Hà đẩy Kim Ngưu đi tham quan một vòng quanh nhà, cô nhìn vào trong phòng sách có một chiếc xe lăn liền hỏi _Tiểu Hà. Tại sao nhà Thiên Yết lại có một chiếc xe lăn?

_A cái này cậu chủ không cho nói nhiều đâu. Tốt nhất là cô không nên biết.

_Tôi vào phòng sách một lát được không?

_Không được đâu. Đó là chỗ của cậu chủ thôi!!!

_Ồ. Vậy chúng ta đi nữa đi.

Tiểu Hà tiếp tục đẩy cô đi tham quan, vừa nói với cô nhiều điều về tính cách của Thiên Yết. Đi ngang qua một căn phòng, thấy cánh cửa mở ra cô định đến gần khép nó lại nhưng một cơn gió thổi đến cánh cửa mở ra, cô vô tình nhìn thấy bên trong toàn là hình của một cô gái ngồi xe lăn....

_Kim Ngưu!!!

_Hả? Sao?

_Khuya rồi. Tôi đưa cô lên phòng nghỉ!

_Cảm ơn cậu!!

"Thiên Yết.... tôi cảm thấy sợ quá, rốt cuộc là điều gì vậy?... cô gái đó.... là ai?"

Thiên Yết đặt Kim Ngưu lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô _Ngủ ngon. Đừng mơ thấy ác mộng nữa.

Thiên Yết mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy rời đi. Đóng cửa phòng xong anh nhận được một tin nhắn

"Lâm Thiên Yết. Tôi về rồi"

"Lục Vị Minh về rồi?"

Anh quay lại nhìn căn phòng của Kim Ngưu _Kim Ngưu....

________________________

Biệt thự Danis

Thiên Bình nằm lăn lóc trên giường, Daniel từ xa đã nghe được tiếng than thở của cô

_Này, làm sao đấy?

_Không có gì...

_Vậy mau xuống ăn cơm đi con này. Mẹ đang đợi đấy!!!

_Biết rồiiiiiiii.

Thiên Bình đi ra khỏi phòng, Daniel giật mình tưởng mình vừa gặp ma. Đầu tóc Thiên Bình thì bù xù, mắt thăm quầng, môi thì nhợt nhạt thấy rõ

_Áaaa trời ơi Libra. Mày muốn giết anh à?

_What?

_Mày xem lại bộ dạng của mày kìa. Vào sửa soạn lại hẳng xuống nhà. Tao sợ mày dọa mẹ chạy luôn!!! Go!

_Aaaaaaaa.

Daniel lắc đầu đi xuống nhà, rốt cuộc là Thiên Bình hôm nay bị cái bệnh gì vậy chứ?

_Con bé sao vậy con?

_Libra mới từ địa ngục trở về đấy mẹ.

_Cái thằng này....

Thiên Bình định đứng dậy đi xuống thì điện thoại reo lên, cô bắt máy _A lô?

"Thiên Bình. Lần trước xin lỗi cô nhiều vì đã bỏ đi. Cô tha lỗi cho tôi nhé."

_Anh còn biết xin lỗi tôi à?

"Tôi xin lỗi mà. Nha"

Thiên Bình mỉm cười _E hèm. Nếu anh đã thành tâm như vậy thì tôi có thể xem xét đấy!!

"Cảm ơn cô nhiều nhé! Hôm nào sẽ hẹn cô đi ăn cơm. Được không?"

_Được rồi. Để tôi xem!

"Cảm ơn cô. Tạm biệt!"

Thiên Bình mỉm cười ném điện thoại sang một bên, hất tóc đi xuống lầu, thấy vậy 2 mẹ con bên dưới lắc đầu ngao ngán

"Nó bị cái gì vậy trời?"

.............

Xử Nữ ngồi ở quán cà phê bận rộn sửa đống bài tập cho lớp. Chuông bạc kêu lên một tiếng "Keng" rồi có tiếng nói _Kính chào quý khách!!!

Xử Nữ ngước lên nhìn, thấy người kia bống trái tim cô đập một nhịp mạnh

_Cho tôi ly cà phê sữa nóng!!!

_Vâng vâng!!

Ma Kết nhận lấy rồi nhìn sơ qua, Xử Nữ liền cuối xuống theo trực giác. Ma Kết đi lại ngồi xuống _Cô ở đây làm gì?

Xử Nữ ngồi thẳng dậy không nhìn Ma Kết trả lời _Tôi đang sửa bài tập cho lớp này.

_Cần tôi giúp không?

_A không cần. Lớp tôi tôi quản! Không cần cậu lo.

Ma Kết mỉm cười đưa ly nước cho cô _Uống đi. Có phải ngồi cả buổi trời rồi không?

Xử Nữ nhìn ly nước cảm thấy tim mình như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào luôn vậy. Ma Kết nói tiếp _Cô muốn vượt qua tôi rất dễ dàng, chỉ cần cô cố gắng.

Xử Nữ cầm lấy ly nước _Cậu nói thật dễ dàng, tôi có áp lực rất lớn, nếu thành tích của tôi cứ mãi đứng thứ 2 ba mẹ tôi sẽ rất lo lắng.

_Không phải tại cô không giỏi. Chỉ là tôi quá tài thôi!!

_Cậu là đang tự khen mình trước mặt tôi đó à? Ha. Đúng là tự luyến.

_Sao cô đanh đá vậy? Trong mắt mọi người và trong mắt tôi sao cô lại khác nhau một trời một vực vậy?

_Gì chứ? Cậu muốn chết à?

Xử Nữ đánh Ma Kết, Ma Kết kêu lên một tiếng, cô bật cười, không thể phũ nhận mỗi lần ở bên cạnh Ma Kết cô rất vui, anh mang đến cho cô niềm vui mỗi khi cô mệt mỏi

_Cảm ơn cậu.

_Cô nàng đanh đá cũng biết cảm ơn tôi à?

_Cậu đừng để tôi đánh cậu lần nữa nhé.

Ma Kết mỉm cười _Haha. Được rồi, tôi giúp cô. Lát nữa, tôi sẽ đưa cô về, dù gì cũng đã tối.

_Cảm ơn.

"Cảm ơn cậu luôn ở bên tôi vậy, bởi vì ngoài ba mẹ và Chân Ly ra. Tôi không có ngươi bạn nào kể từ khi Cự Giải bỏ đi. Tôi là người nhút nhát và khép kín nên cảm ơn cậu!"

.................

_Trời lạnh rồi. Khoác áo của mình vào đi!!!!

Song Ngư cởi chiếc áo khoác da của mình đưa cho Cự Giải, trời hôm nay có hơi lạnh vì bây giờ đang là tháng có tuyết rơi

Cự Giải ngẩn đầu nhìn lên trời, tuyết rơi xuống nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Cô đưa tay ra đón lấy

_Mình muốn được như những hạt tuyết này ấy. Nhẹ nhàng và tự do. Rơi xuống rồi sẽ không còn ưu phiền gì.

Song Ngư quay qua nhìn cô, cô thật đẹp và nhẹ nhàng. Cô đã có thể là một cô gái vô tư vô lo có một tình yêu trong sáng với một người con trai tốt nếu như cô không gặp cậu. Song Ngư, cậu mang cho cô rất nhiều sự đau khổ và ưu phiền

_Cự Giải xin lỗi cậu!!!

_Tại sao xin lỗi mình vậy?

_Vì mình mà cậu phải chịu đau khổ.

Cự Giải nhìn Song Ngư mỉm cười _Đều qua rồi mà. Chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao?

Cự Giải và Song Ngư đứng dưới ánh đèn dường sáng rỡ, tuyết rơi nhẹ nhàng khiến phong cảnh thật nhẹ nhàng và lãng mạn

Cô xinh đẹp, yêu kiều nét đẹp Á Đông thật sự. Cậu với dáng người cao, thân hình đẹp, nụ cười tỏa nắng thu hút mọi cô gái

Song Ngư bỗng dưng cuối đầu xuống hôn lên má cô khiến cô bất ngờ không nói được lời nào

_Song.... Ngư.... à!

............

_Em gọi cho bà ngoại rồi chứ?

_Dạ rồi!!!

Sagitarius và Sư Tử ngồi trên tản đá cứng cỏi và cao lớn, nhìn ra ngoài trời biển gió lộng. Trời đã khuya rồi chỉ còn thấy ánh trăng soi mặt hồ thật đẹp đẽ làm sao

_Đẹp quá!!!

_Ừm. Thật đẹp

Sagitarius nhìn Sư Tử, cô mỉm cười lên thật đẹp vậy mà trước giờ anh chưa từng thấy. Thứ anh thấy chính là cô em gái của Cự Giải chỉ xuất hiện sau lưng của Cự Giải mà thôi

Anh nhìn thấy vết thương trên mặt cô liền nhíu mày _Còn đau không?

Sagitarius quay mặt của Sư Tử đối mặt với mình. Cô bối rối tim đập thình thịch, anh chỉ lo lắng nhìn vết thương trên mặt của cô, thấy mặt cô đỏ lên anh liền hỏi _Em sao vậy?

_A em không sao!!!

_Anh Sagi. Em hỏi anh một chuyện!

_Ừm!?

_Anh còn yêu chị của em không?

Sagitarius mỉm cười chua xót, nói không thì là một lời nói dối rồi _Còn chứ. Tình cảm của anh không dễ tan biến như vậy trong 4 năm!

Sư Tử cũng mỉm cười, cười như không cười vậy, hướng mắt nhìn đại dương rộng lớn, cho dù người luôn bên cạnh anh là cô đi chăng nữa... cô cũng sẽ không thể thay thế Cự Giải!

_Nhưng.....

"Sư Tử...."

"Anh Sagi!"

.............
END!

Cuối cùng chẳng có cặp nào là hạnh phúc sao?
Mọi người muốn có phần 2 không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip