Chap 8 : Khai tiệc

Hôm nay sẽ là hình của Thiên Yết ( Black Scorpio ) ♏️ * tèn ten *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Quán ăn Sunny ~

Quán ăn mang không khí đầm ấm, yên lành đang hoạt động bình thường bỗng có vài vị khách lạ bước vô làm vài người thì đứng hình, vài người rớt muỗng, nĩa, số còn lại thì thậm chí chảy cả...nước dãi, theo sau đó là tiếng bàn tán. Ba bóng người nhanh chóng chọn đại một bàn trống rồi an tọa. Sư Tử nóng lòng gọi to :

- PHỤC VỤ.

Đang làm việc, chợt nhận ra giọng nói quen thuộc gọi mình thì Thiên Yết giật bắn mình, lầm tưởng mình ảo tưởng nên cô giả như không nghe thấy gì đến khi lần thứ 2 gọi thì cô mới từ từ quay lại, không tin vào mắt mình, tại sao Cự Giải lại ở đây, cô bối rối, nhưng rồi cũng bẽn lẽn qua đó, ngập ngừng :

- Quý...khách...muốn...dùng...gì...ạ?

- Chẳng phải...đây là Thiên Yết sao? - Sư Tử nhanh mắt nhận ra ngay làm Cự Giải ngồi kế bên lập tức ngước đầu lên xác nhận lại, anh cũng không khỏi thắc mắc :

- Sao cậu lại phải đi làm thêm vậy? Cậu là học sinh danh giá trường Diamond mà.

Thiên Yết chỉ biết lặng im, lòng bỗng thắt lại, nước mắt muốn trào ra nhưng bị nuốt ngược.

- Thiên Yết là một trong hai học sinh nhận học bổng đấy. - Nhân Mã chen vô cản ngay. Không khí bỗng dưng ngộp ngạt hẳn nhưng lại bị đạp đổ khi có sự xuất hiện của một nhân vật nữa đó chính là Xử Nữ. Nét mặt tái xanh rõ rệt, kế bên là cậu ban cùng lớp đang khổ sở dìu thân hình to lớn của anh. Thấy người quen nên họ lập tức chạy ra giúp đỡ.

- Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn.

Miệng Xử cứ thì thần luyên thuyên hoạt động liên tục chẳng chịu ngừng nghỉ. Mắt trọn tròng như người đang hấp hối.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Phòng nghỉ ở căn ức quân sự ~

- Ta đa, cậu mở mắt ra đi Kim Ngưu, sự thay đổi đến bất ngờ. - Thiên Bình mặc bộ váy phồng phồng màu hồng phấn, mái tóc vàng xoăn nhẹ được đội lên một cách cẩn thận, không chừa cho một cọng tóc đen nào lòi ra. Cô nhẹ nhàng vỗ vai Kim Ngưu.

Kim Ngưu hớn ha hớn hở mở mắt ra, nhưng ngay lập tức nụ cười vụt tắt. Người chòm lên phía gương, mắt trợn tròng.

- CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY???? CÁI CỤC GÌ ĐÂY!!!!! SAO LẠI ĐEN THÙI LÙI MÀ CÒN TÍCH TỤ PHỒNG PHỒNG THẾ NÀY, LẠI CÒN CÓ CỌNG LÔNG MỌC RA NỮA. - Anh la toáng lên, tay không ngừng chọt chọt cái cục đen ngoàm, mọc bên má phải.

- De chó chứ gì. Tác phẩm này phải kì công lắm mới có đấy, mồ hôi nước mắt của tớ đó. - Thiên Bình tỉnh bơ nói.

- Sao cậu lại thêm de chó lên khuôn mặt mỹ nam này của tớ? Đã thế còn có cọng lông nữa chứ - Vẫn tiếp tục chỉ chỉ cục đen.

- Bình à, tớ mặc đồ này được không vậy? - Song Tử từ trong phòng thay đồ bước ra, cô diện bộ váy phồng bằng ren màu kem nhẹ nhàng, mái tóc búi gọn gàng được đội nón vải cẩn thận. Cô bỗng nhiên đứng hình khi thấy khuôn mặt biến dạng của Ngưu, ôm bụng cười sặc sụa :

- Há há há, Ngưu của chúng ta đây sao?

- Để tớ hỏi cậu nha Ngưu, cậu thấy trên ti vi mấy cái phim có chiếu mấy ông quý tộc á, ông nào cũng có con de chó không? Nên suy ra de chó là biểu tượng của quý tộc. - Thiên Bình biện minh.

- De chó thì de chó nhưng cục này to tổ chảng này, như de trâu chứ de chó gì! - Ngưu quát.

- De chó càng bự thì độ quý tộc càng cao. - Bình tiếp tục chống.

Kim Ngưu quyết không bị thuyết phục, anh bèn nhìn quanh tìm thứ gì đó, và ngay lập tức đập vào mắt anh là Ma Kết. Ma Kết nhìn cực kì nghiêm trang trong bộ vest đen tươm tất, mái tóc nhuộm hờ màu hạt dẻ được chải ngược về phía sau, bàn tay cứ lặp đi lặp lại một hành động...vuốt ria.

- Còn Ma Kết, sao hắn không mọc de chó giống tớ. - Ngưu chỉ thẳng tay về phía Ma Kết. Làm anh lập tức quay qua, khuôn mặt hầm hầm nhìn Ngưu.

- Một giang sơn không thể có 2 con hổ đúng không? Đấy là do Kết không quý sờ tộc bằng cậu. - Thiên Bình nhanh miệng. Ma Kết thì chỉ biết câm nín từ khi bị gắn ria vào... Kim Ngưu cũng bắt đầu suy nghĩ...quả thật anh đã bị thuyết phục bởi lý thuyết ấy.

- Bình ơi, qua giúp tớ đội lên. - Bên kia Song Tử đang vật lộn với bộ tóc giả.

Thiên Bình tỉ mỉ đội lên cho Tử, còn cô đang loay hoay giấu cái bộ đàm mini trong áo. Vì đều là bảo vệ ngầm nên 4 sao phải thật cẩn trọng trong việc hoá trang để tránh lộ danh tính thật có thể gây ảnh hưởng đến đời sống thường.

~ Nhà hàng Luna Park ~

Không gian rộng mênh mông lắp đầy bởi những thứ đồ xa xỉ đắt tiền bằng vàng theo phong cách cổ điển. Nóc trần hình vòng cung treo vài cái đèn chùm pha lê lộng lẫy. Kể cả bức tường cũng được chạm khắc tinh tế sau đó bọc một lớp vàng mỏng lên như nhấn mạnh vài chỗ. Dọc theo đó là những chiếc bàn phủ trắng tinh, phía trên từng đĩa đồ ăn đều phát ra mùi hương đặc trương hấp dẫn.

Một người đàn ông cỡ trung niên diện bộ vest đen trang nghiêm đứng trước cổng tiếp khách. Ông thu từng tờ giấy mời rồi đưa cho chàng trai trẻ hơn đứng phía sau để anh có thể hô to tên và địa vị của người khách vừa vào như lời giới thiệu.

- Con trai độc nhất vô nhị của gia tộc Bourbon, Robert Bourbon đã đến.

Robert Bourbon thì đúng là " tài không đợi tuổi ", thoạt nhìn chỉ khoảng 20, nhưng mà đã có thể phát triển tiếp cho gia tộc thêm hùng mạnh. Không những thế, vẻ ngoài của anh thì không chê vào đâu được trong bộ vest xám tro cùng cà vạt đen tựa như nam thần vậy, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính, mái tóc vàng mềm mại chải chuốt gọn gàng, ánh mắt xanh lá đặc biệt càng làm anh nổi bật hơn. Robert nhanh chóng nhập tiệc.

- Tiểu thư Elizabeth của Anh đã đến.

Theo sau đó là một thiếu nữ có tóc đỏ hung xoăn nhẹ xoã đến nửa lưng, cô kiêu sa trong bộ đầm xanh nhạt, đôi mắt xanh biếc cũng dường như tôn thêm sự lộng lẫy. Elizabeth chậm rãi từng nhịp bước xuống cầu thang làm bằng ngà được trải thảm đỏ, trà trộn vào đám đông.

- Bắt đầu thôi. Chuẩn bị nhảy múa nào...

Cô khẽ thì thầm vào tai của một người đứng gần đó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s : Hình như ta đã ngủ đông lâu rồi nhỉ :v và giờ đây ta đã trở lại * giơ tay *, mong hãy comment nhận xét cho ta :v ta cảm ơn :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip