Chương 3: THIÊN CẦM XUẤT HIỆN - VÙNG BÓNG TỐI MỞ RA
Tiếng vỗ tay chưa kịp lắng xuống. Ánh mắt mọi người vẫn còn ngây dại vì màn trình diễn băng tuyết huyền ảo.
Thì...
ẦM!!!
Một tiếng nổ như xé toạc bầu trời vang lên. Mặt đất rung chuyển nhẹ. Cả sân trường chấn động.
Bầu trời đột ngột chuyển màu.
Xanh lam trong trẻo hóa thành xám đục quái dị. Những đám mây đen như bị ai đó xé toạc, cuộn tròn như xoáy nước giữa không trung.
Một luồng khí lạnh lẽo và hắc ám tràn xuống.
Và rồi...
Một bóng đen vút qua bầu trời như mũi tên từ địa ngục.
ẦMMM!!!
Cả một khu vực bên trái sân trường bị quét bay – vài học sinh chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng, ngã dúi dụi. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.
"ÁAAAAA cái gì vậy!?"
"Phép thuật ư? Là ai đánh!?"
"Chạy đi!!!"
Học sinh tán loạn.
Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Các giáo viên tức tốc di chuyển, học sinh các lớp B, C, D bị chia cắt khắp nơi.
Chỉ có lớp A là vẫn giữ được trật tự – phép kết giới được dựng lên ngay lập tức. Ánh sáng bao quanh tạo thành rào chắn bảo vệ đám đông.
Nhưng bóng đen đó... không dừng lại.
Ả... đang lao thẳng tới Song Ngư.
Cả lớp S lập tức phản ứng. Kim Ngưu, Nhân Mã, Thiên Bình – những người gần Song Ngư nhất đều lập rào chắn. Bảo Bình vừa tan phép, lập tức bước chắn trước mặt Song Ngư.
Và rồi... bóng đen đó hạ xuống.
Thiên Cầm.
Dáng người uyển chuyển, áo choàng đen bay phấp phới, mái tóc tím sẫm rối nhẹ trong gió. Gương mặt xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm.
Ả đứng giữa sân trường, miệng nhếch lên, mắt quét một vòng đám đông sợ hãi... rồi dừng lại ở Song Ngư.
"Đã lâu không gặp, Song Ngư."
⸻
Cả sân trường nín lặng.
Từng lời của ả như cắt vào không khí, làm người ta lạnh sống lưng.
"Cái gì... họ biết nhau ư?"
"Khoan đã, cô ấy gọi Song Ngư là gì cơ??"
"Đã lâu không gặp? Là sao? Họ quen biết từ trước?"
"Không thể nào... Song Ngư chỉ là học sinh mới mà..."
Tất cả ánh mắt... đổ dồn về Song Ngư.
Chỉ có điều... cô ấy không hề run rẩy.
Đôi mắt của Song Ngư lúc này... tối sầm. Biển cả hiền hòa bỗng hoá thành vực sâu lạnh lẽo.
Cô không nói gì. Nhưng ánh mắt nhìn Thiên Cầm...
...đầy căm thù.
⸻
"Tớ chưa từng thấy ánh mắt của Song Ngư như vậy..." – Thiên Yết khẽ nói, ánh mắt sắc như dao.
"Cậu ấy... đang giận. Thật sự giận." – Xử Nữ thì thầm, tay đã chạm tới vũ khí.
Bảo Bình đứng chắn trước Song Ngư. Ánh mắt lạnh hơn cả khi nãy.
"Ngươi là ai?"
"Tại sao biết cậu ấy?"
Thiên Cầm cười khẩy. Mắt liếc qua Bảo Bình như thể đang nhìn một tên lính thấp kém.
"Im đi, đồ vô danh. Đây là chuyện riêng của ta và nó "
Ả quay đầu lại, mỉm cười với Song Ngư. Không phải nụ cười thân thiện – mà là nụ cười độc ác, tàn nhẫn.
"Sao hả, không vui khi gặp lại ta à?"
"Hay là... ngươi đã quên sạch mọi thứ rồi?"
Không khí quanh sân trường như ngừng lại.
Gió không thổi. Mây không trôi. Cả ngàn con người đều nín thở.
Song Ngư bước lên.
Ánh mắt cậu ấy – không còn một chút gì gọi là vui tươi hay hồn nhiên như khi nãy. Bây giờ, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, giận dữ, và căm thù sâu sắc đến đáng sợ.
"Ngươi... vẫn còn sống."
Giọng nói của cậu ấy không lớn... nhưng từng chữ như dội vào lòng người nghe.
Cậu không thể tin vào mắt mình. Không thể tin ả ta – Thiên Cầm – vẫn còn sống.
"Sao...sao lại có thể..." – Song Ngư cắn răng,ngón tay bấu chặt lại đến mức gần rướm máu. "Mình đã từng nghĩ tất cả đã kết thúc..."
Nhưng không. Ác mộng vẫn còn đó.
Thiên Cầm nhìn Song Ngư – với ánh mắt như mèo nhìn chuột. Rồi ả cười lớn.
"Hahahahaha... Đồ ngu. Ngươi bất ngờ lắm đúng không?"
Ả nghiêng đầu, đôi môi đỏ nhếch lên đắc ý.
"Lẽ ra... ta không nên xuất hiện ở đây đâu nhỉ? Nhưng ngươi biết sao không?"
"Ta muốn tận mắt nhìn thấy gương mặt ngu ngốc của ngươi khi nhận ra ta vẫn còn sống."
⸻
Cự Giải lúc này đã di chuyển đến gần hơn, đứng sát Song Ngư. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua Thiên Cầm, nhưng trong sâu thẳm là một tia lo lắng.
"Ngươi muốn gì?" – Song Ngư gằn từng chữ, ánh mắt không rời ả ta.
"Muốn gì à?" – Thiên Cầm cười khẩy, giọng nói trở nên sắc lạnh.
"Mày hỏi một câu ngu ngốc quá rồi đó. Đương nhiên là... trả thù chứ còn gì nữa."
Câu nói vang lên như tiếng sét. Cả sân trường rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Rồi... ả ta phá lên cười.
Một giọng cười ác độc. Điên cuồng. Rợn người.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho mày sống hạnh phúc ở cái nơi lấp lánh này à?"
"Không. Ta sẽ lôi ngươi về Vùng Bóng Tối."
"Nơi duy nhất xứng với ngươi...và với ta."
⸻
VÙNG BÓNG TỐI.
Nghe đến cái tên ấy – sân trường xôn xao, mặt mày tái mét.
"Cái gì!? Là vùng đó sao...?"
"Không thể nào... nơi đó đã bị phong ấn từ lâu cơ mà..."
"Đó là... vùng đất chết! Là nơi quái vật hoành hành...!"
"Bước vào đó là xác định bỏ mạng luôn..."
⸻
Thiên Cầm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Song Ngư.
"Nếu ngươi có gan... thì hãy đến đó."
"Mang theo lũ bạn mới này của ngươi – lũ được chọn lớp S."
"Cùng nhau chết một cách huy hoàng đi."
Ả phất tay một cái. Một luồng khói đen xoắn lên như lưỡi rắn, tạo thành hình ảnh một cánh cổng. Đó là Cổng Dẫn Đến Vùng Bóng Tối – thứ đã bị niêm phong từ nhiều năm trước.
⸻
Ngay khoảnh khắc đó, trên tầng cao nhất của toà tháp hiệu trưởng, một bóng người đang đứng dựa lan can – Sơn Án.
Trong tay ông là một tách trà nóng.
Ánh mắt không hề kinh ngạc, không hề sợ hãi.
Chỉ là một nụ cười nhẹ – bí hiểm như thể tất cả đều đã nằm trong tính toán.
"Và bánh răng định mệnh... lại bắt đầu xoay rồi."
"Cuộc sống của tụi nhỏ, của 12 kỵ sĩ... chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại."
⸻
Liệu lớp S có dám nhận lời thách thức từ Vùng Bóng Tối?
Song Ngư và Thiên Cầm rốt cuộc đã có mối thù gì trong quá khứ?
Và liệu lần này... họ sẽ cùng nhau chiến đấu – hay gục ngã?
Hồi sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip