Chương 11: Lời thì thầm sẽ đến và cuốn chúng ta đi
./cừu trắng kêu be be/.
Xử Nữ đứng ở ngưỡng cửa, ngập ngừng ngó nghiêng xung quanh. Đột nhiên cô bạn thấy căng thẳng và lo lắng, như lúc bước vào phòng thi cấp ba vậy, tim cô dẫm chân bối rối trong lồng ngực. Nhưng rồi Nữ hít một hơi thật sâu, vuốt thẳng vạt áo và xỏ lại chiếc giày cho thêm chắc chắn. Đây là một thói quen khó bỏ của cậu ta, khi mà mỗi lần căng thẳng thì Nữ buộc bản thân phải trở nên gọn gàng ngay ngắn nghiêm chỉnh nhất có thể, như vậy sẽ khiến cậu ta có thêm tự tin để đối mặt. Xử Nữ đưa tay gõ lên vách cửa ba tiếng.
"Vào đi nào."
Xử Nữ thong thả bước vào, nhớ lại cẩn thận những lời dặn dò của Hải Lãn và Hải Tĩnh.
"Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền ạ." - Xử Nữ cúi người xuống, ý nghĩ rằng vị Thần Ngủ này cũng không bình thường gì cho cam khiến gáy cô lành lạnh. Giấc mơ này cũng quá đỗi chân thực rồi.
"Cậu hãy cứ ngồi xuống xuống sô pha đợi tôi một lát, tôi sẽ pha trà cho chúng ta."
"Xin thứ lỗi, làm ơn mang cho tôi một li nước mát trước được không, ngày hôm nay thời tiết sao mà kì cục, trời thì nắng gắt dù cho đã giữa thu đến nơi, cổ họng tôi hơi khó chịu nếu uống trà ngay." - Trống ngực Xử Nữ đập mỗi lúc một rộn ràng, quả thật Thần Ngủ đã mời cậu ta uống trà ngay lập tức mà chẳng cần hỏi han gì thêm.
Thần Ngủ lặng im, mãi sau cậu ta mới trở ra cùng khay trà và ly nước phả hơi lạnh mờ cả thủy tinh.
Vị Thần Ngủ đó quả là không bình thường. Anh ta không để lộ khuôn mặt mà che kín lại bằng một chiếc bán mặt nạ, cùng kiểu tóc undercut và làn da rám nắng, hơi đỏ đắn như phơi nắng lâu ngày, không bất ngờ gì nếu trên cánh tay anh ta có thêm vài hình xăm rồng phượng, thế nhưng lại không. Anh ta không bấm khuyên tai mà chỉ xỏ ba chiếc khuyên tròn trên sụn tai, như vậy thôi cũng không việc gì đáng nói, chẳng sao cả, Xử Nữ cảm giác rằng chỉ cần bản thân yêu thích thì bấm khuyên tai cũng chẳng hề gì.
Điều duy nhất khiến Xử Nữ ngạc nhiên là sau lưng anh ta có một đôi cánh trắng rất lớn, to như cánh đại bàng vậy, có khi còn to hơn nữa, nhìn chân thực vô cùng. Thần Ngủ dựng hai chiếc ô một màu mè hoa lá, một đen đặc cạnh ghế sô pha, thong thả ngồi xuống, đặt li nước trước mặt Xử Nữ rồi thong thả pha trà cho hai người.
Nữ dán chặt mắt vào cái đôi cánh kia, nó quả thật rất xinh đẹp, trông anh ta như thiên thần hạ phàm vậy. Không những vậy lông cánh trông cũng rất mềm, cậu ta không thấy được điểm bắt đầu của cánh, không biết Thần Ngủ đeo nó vào bằng cách nào vì Xử Nữ không thấy dây buộc vòng qua vai. Đột nhiên Xử Nữ quên mất bản thân đang ở đâu và cần phải làm gì, cậu ta rướn người lên trước rồi đưa tay sờ vào một vạt cánh của Thần Ngủ.
"Cái này, là hàng thật sao?"
Xử Nữ mân mê những chiếc lông vũ, và rồi cô thấy điểm bắt đầu của đôi cánh, một mảng nối liền với lưng. Suýt nữa Xử Nữ đã hét lên một tiếng kinh hoàng nhưng rồi cậu ta lại trấn tĩnh trở lại, chỉ là mơ thôi, cũng chỉ là mơ thôi. Chỉ trong một chốc mà cô bạn liền ý thức được hành động của bản thân rất bất lịch sự và khiếm nhã, Xử Nữ vội lùi về sau và bắt gặp ánh mắt lạ lùng của người đối diện. Tròng mắt kia đột nhiên mất đi điểm sáng hài hòa vừa nãy, tăm tối ngước nhìn cô bạn, như kéo cô hút sâu vào nó, chết chìm như lún trong đầm lầy.
"Không... Tôi thực sự xin lỗi, xin lỗi, mong anh bỏ qua cho." - Cô bạn nhận ra một cách muộn màng, nỗi sợ như con sói vồ lấy Nữ, cắn xé cô và xỉa xói cô.
Rồi người, à không, vị trước mắt đột nhiên vươn lên, ngó lại gần Xử Nữ trong tĩnh lặng, như con dã thú tiếp cận con mồi. Cô bạn hãi hùng đến nỗi trong đầu cô quên sạch toàn bộ những lời dặn dò của Hải Lãn và Hải Tĩnh, tim đánh thình thịch, tưởng như có thể chết đứng bất cứ lúc nào, cô không dám ngước mặt nhìn lên để trông thấy bộ dạng Thần Ngủ mà chỉ biết ngồi im, tay vặn véo vạt áo.
Thế nhưng anh ta chỉ đặt xuống trước mặt cô một tách trà rồi ngồi xuống, ánh mắt rất hòa nhã và mỉm cười.
"Đúng vậy, là cánh thật, chúng ta nói chuyện chứ?"
Xử Nữ như rơi xuống từ vách núi theo chứng Hypnic Jerk vậy.
./sói đen thì tru tréo/.
Tôi lấy lại thăng bằng trên lưng ngựa, cảm thấy con Thứ Hai phi không nhanh bằng trước nữa, gió cũng ngừng kêu thét bên tai. Đoán biết là đồng hồ sắp điểm 5 giờ sáng, trong lòng tôi lại cho chút gì đó nhẹ nhõm. Tôi nhìn quanh quất tìm kiếm những người còn lại vẫn đuổi theo sát phía sau, bóng tối đã bắt đầu lùi dần khung cảnh xung quanh hiện lên mờ ảo, có núi, có đồi, có cây, có cỏ. Thú thực nếu toàn bộ chuyện này không xảy ra thì tôi vẫn sẽ nghĩ bản thân còn yên vị ở Thái Nguyên, với những đồi núi quen thuộc và không khí trong trẻo vào tầm giờ này.
Thảo nguyên xanh bạt ngàn, mấy cây lau cù vào chân khiến tôi thương thay Thứ Hai, không biết bằng cách nào nó vẫn có thể chạy được mà không cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng con Thứ Hai, tôi kinh hoàng nhận ra thân hình nó mờ dần, ngày một tan ra như thể bong bóng vậy. Tôi thậm chí còn lờ mờ nhìn được mấy cây cỏ mèo bị xéo nát dưới chân nó lướt qua thoăn thoắt.
"Thần Chết, này, cậu nhìn xem, chuyện gì đang xảy ra với con ngựa vậy?"
Tôi loay hoay giật tay áo của cậu bạn phía sau, nhưng cậu ta lại nắm chặt dây cương và thúc ngựa chạy nhanh hơn.
"Xin lỗi Cự Giải, chúng ta không thể đến kịp rồi."
"Vì sa-" - Lời trong miệng đông cứng lại, phía đằng Đông, tôi đã thấy tia sáng đầu tiên của mặt trời, con Thứ Hai đen láy lại càng chạy bạt mạng, nó bắt đầu trở nên mỗi lúc một trong suốt hơn, nó chạy như thể tránh xa tia sáng đó vậy. Từng chiếc tia nắng một quét qua thảo nguyên, trên những tán cây ngọn cỏ, rồi nó chạm tới con Thứ Hai. Khoảnh khắc đó, chỉ một tích tắc, không, còn nhanh hơn nữa, con Thứ Hai bể toang, vỡ vụn, sủi đi như một đống tro bị gió quật ngang, nó hất chúng tôi bắn về phía trước.
Thiên Bình níu lấy tay tôi rồi ôm chặt cổ tôi khi cả hai ngã nhào xuống một bụi lau ướt sương gần đó. Tôi thấy lông vũ từ cánh cậu ta phất lên tứ tung, nếu như cậu ta không đỡ tôi thì một, hoặc hai cái xương ở đâu đó trên cơ thể tôi đã không chần chừ mà lệch khỏi vị trí ban đầu của nó.
Tôi bật dậy và né qua một bên, hít lấy hít để không khí mà ho sặc sụa. Cùng lúc đó từng người một, hai vị thần kia và những người bạn lần lượt bị hất tung về phía chúng tôi. Những con ngựa đã tan biến.
"Hóa ra những con ngựa tan biến theo thứ tự."- Tôi phủi đất trên người và nhỏm dậy nhìn Thiên Bình đầy cảm kích - "Cảm ơn cậu vì đã đỡ tớ." Tuy đấy chỉ là một hành động bình thường và đáng nể thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi đỏ mặt, dẫu sao tôi đã không tiếp xúc nhiều với người khác giới, đặc biệt hơn là một người có cánh bên tai.
"Không có gì, đấy là ngựa nuôi ở thế giới Giấc Mơ nên không thể chống chịu ánh sáng, rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ là con người thôi." - Thiên Bình mỉm cười, tôi không thích nụ cười của cậu ta, nó luôn ra vẻ rất nhã nhặn và điềm tĩnh nhưng thực tế thì méo xèo xẹo đến buồn rầu.
Vì sao cậu ta lại buồn?
Chúng tôi chỉ là những người tầm thường, thế nên ba người bạn kia đã được đỡ bằng một đệm cỏ mèo do hai vị thần kia nhanh nhẹn kết lại trong lúc tất cả bị hất văng lên trời. Kim Ngưu đã đỡ Ma Kết như Thiên Bình đỡ tôi vừa nãy, thế nên cánh tay cậu ta trầy xước một đoạn dài và máu bắt đầu ứa ra. Nhân Mã đã lập tức tiến lại rồi xé một ít vải từ áo sơ mi của cậu ta để băng lại vết thương.
"Chúng ta đã đến muộn." - Bảo Bình ngồi bệt xuống đất, lầm bầm giận dỗi.
Tôi vẫn không hiểu, có thể mấy con ngựa biến mất là do trời sáng, chẳng lẽ chúng tôi không thể tự đi bộ đến lâu đài sao? Phải cần ngựa mới có thể đi về lâu đài ư, chỗ ấy xa như vậy à?
"Đúng vậy, tường lửa đã được dựng lên, chúng ta mơ đời mà thoát được khỏi thảo nguyên này." - Song Ngư rì rầm tiếp lời, tuy nhiên cậu ta không phải người thích thần bí nên trực tiếp giải thích - "Tường lửa là do một vị thần dựng thành, một vị thần tối cao mà tất cả chúng ta gọi là Thần Điềm Báo."
./cây tầm gửi cheo leo/.
Thần Điềm Báo thực ra chính là Thần Giấc Mơ, một vị thần có quan hệ mật thiết với Thần Ngủ. Sức mạnh của Thần Giấc Mơ là hoàn toàn tối cao, cô ta tự tạo hẳn một vương quốc riêng là Thế Giới Giấc Mơ hay còn gọi là Mộng Giới, nơi này hình thành trên Địa Ngục, ngăn cách Địa Ngục và Trần Gian, hoàn toàn không chịu sự chi phối của Thần Địa Ngục. Bên cạnh cô ta có bốn vị thần đắc lực khác lần lượt là Thần Chết, Thần Ngủ, Thần Kí Ức và Thần Lãng Quên. Năm người bọn họ chính là trụ cột của thế giới giấc mơ này.
Thần Ngủ và Thần Chết là hai anh em, kẻ có cánh sau lưng người lại mang cánh bên tai. Hai vị thần nọ cùng sống trong tòa lâu đài tên là Cung Điện Kí Ức, nơi mọi thứ hoàn toàn là tự tạo, được dựng lên và đan cài bởi các tầng ý thức mạnh mẽ và bộ nhớ của hai vị thần này. Điểm đặc biệt duy nhất của cung điện là được trồng vô số hoa anh túc, loài hoa duy trì năng lượng cũng như sức mạnh của hai vị thần. Tòa lâu đài đó chỉ có độc hai người canh gác là vị Thần Lười Biếng và Thần Tĩnh Lặng, hai vị này hoàn toàn có quyền quyết định ai sẽ là người tự do ra vào tòa lâu đài này. Nghe qua tên thực tế thấy được rằng hai kẻ này thật mong manh, yếu ớt tuy nhiên, ngược lại, đây là hai vị thần được mệnh danh là "tường lửa" của Cung Điện Kí Ức này, không một ai lọt qua được tay của hai kẻ này. Tuy nghe rất hoang đường nhưng chuyện này chính là sự thật.
Thần Giấc Mơ chính là người có khả năng lựa chọn giấc mơ cho con người tùy theo bản thể của con người đó, nói cách khác con người hoàn toàn có mối liên hệ với giấc mơ mà họ mơ. Ngoài ra, cô ta có thể đi xuyên qua hoặc tham dự vào một số giấc mơ mà cô ta muốn. Cô ta chi phối một thế giới tiềm tàng đặc biệt bí ẩn sâu bên trong con người mà chính khoa học cũng không thể giải quyết được.
Bởi Thần Chết và Thần Ngủ là anh em nên khả năng của hai vị này được liên kết khá chặt chẽ. Thần Chết luôn cưỡi một con ngựa đen và nó sẽ tan biến ngay khi bắt gặp ánh sáng mặt trời đầu tiên. Tùy theo cảm nhận về tâm lí và cảm xúc tại thời điểm đó của con người mà anh ta cho phép linh hồn Mơ của họ ngồi phía trước hay phía sau anh ta trên lưng ngựa. Thần Ngủ thường xuất hiện bên con người khi họ đứng giữa ranh giới của mơ và thực, thông qua cảm nhận về cơ thể cũng như năng lượng tại thời điểm đó của con người mà Thần Ngủ quyết định hạ xuống chiếc ô có hoa cỏ màu sắc hay chiếc ô đen đục.
Những người ngồi phía trước Thần Chết trên lưng ngựa hay được che bởi chiếc ô có màu hoa lá thì đều sẽ có những giấc mơ đẹp. Ngược lại những người ngồi phía sau Thần Chết trên lưng ngựa hay bị che lại bởi chiếc ô đen thì hoặc là giấc mơ chỉ một màn đen đặc hoặc là sẽ gặp ác mộng. Thần Kí Ức và Thần Lãng Quên sẽ quyết định giữ lại giấc mơ trong trí nhớ con người hay không tùy theo việc giấc mơ đấy đóng vai trò gì trong tiềm thức con người.
Tuy vậy, dù là giấc mơ tốt hay xấu đều có ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ đến Thần Giấc Mơ, cô ta dù có được bọc bởi trăm ngàn lớp giáp cũng không thoát khỏi sự đả kích của những cơn ác mộng bởi cô ta cũng có linh tính. Những điềm xấu của giấc mơ từ con người sẽ đâm vào thế giới Giấc Mơ những đòn chí mạng và làm nó dần sụp xuống.
Vì để bảo vệ thế giới của mình, Thần Giấc Mơ đã lập ra "tường lửa". Một bức tường lớn có khả năng chống chọi với mọi sự tấn công của những cơn điềm mộng và chúng sẽ xuất hiện khi ánh mặt trời vươn lên chạm đến thế giới giấc mơ. Thế giới giấc mơ không phải một nơi xấu, nó có hoa tươi cỏ ngọt, có những thiên thần mang cánh lương thiện và những loài động vật đáng yêu, "tường lửa" sinh ra là để bảo vệ tất cả. "Tường lửa" sẽ rào chặn toàn bộ cơn ác mộng thành một vùng, gọi là Vùng Đất Chết, không có gì có thể sinh tồn ở đây, không gì cả. Tường lửa đứng chắn giữa thế giới giấc mơ và vùng "nửa thực nửa mơ" - vùng mà đôi khi con người vô ý lạc vào và tạo ra những Giấc Mơ Tỉnh Táo, khi con người biết mình đang mơ, thì bốn vị thần sẽ lập tức đến, đưa họ quay về với thế giới thực và phi ngựa trở về thế giới giấc mơ trước khi tường lửa xuất hiện. Và chỉ có những con ngựa do Thần Lười Biếng và Thần Tĩnh Lặng nuôi nấng mới đủ khả năng quay trở về kịp thời gian.
Đây chính là thế giới mà con người không thể chạm đến.
./lời thì thầm nói sẽ/.
"Thế, vì sao Thần Giấc Mơ lại được gọi là Thần Điềm Báo?" - Nhân Mã chất vấn.
Chúng tôi đã kẹt ở bức tường lửa, giờ thì chúng tôi chết chắc nếu không tìm được cách nào thoát khỏi đây. Thiên Bình bảo rằng cậu ta và hai người còn lại sẽ không sao, tuy nhiên những con người như chúng tôi làm cách nào để chịu đựng nổi dù cho những cơn ác mộng kia cũng đều xuất phát từ con người. Song Ngư cau có, cảm tưởng như cậu ta bất kì lúc nào cũng có thể mắng chúng tôi một câu thiêu thân lao vào lửa, một câu ong bắp cày cố chấp đốt người.
"Tất cả bắt đầu từ hai cuộc chiến tranh thế giới thuộc về thế giới con người. Chiến tranh thế giới chính là cơn ác mộng của toàn nhân loại, cơn ác mộng lớn nhất và kinh khủng nhất, giết chết hàng triệu con người và để lại nỗi ám ảnh tâm lý từ đấy và mãi mãi về sau cho những người còn sống sót." - Bảo Bình vừa lo lắng giải thích vừa loanh quanh hái những lá tầm gửi mọc leo lắt trên mấy cây gạo gần đó.
"Đúng vậy, đó chính là quãng thời gian kinh hoàng nhất của Thế giới giấc mơ, bên trong nó bắt đầu xuất hiện rạn vỡ." - Song Ngư thở dài, ngay đến cả cậu ta cũng bắt đầu đứng lên hái lá tầm gửi.
"Đỉnh điểm chính là ngày mà một cơn ác mộng vô tình xuyên thủng tường lửa, đâm nát tim của Thần Giấc Mơ, và cô ta trở nên biến hóa khôn lường. Không chỉ Thần Giấc Mơ, Thế giới này cũng bị tàn phá tệ hại. Và cô ta, người căm hận chiến tranh, căm ghét luôn cả con người, những kẻ vùi mình vào chiến tranh. Thế nên Thần Giấc Mơ đã quyết định lấn át một phần sang thế giới thực. Cô ta cho phép những linh hồn đã khuất quay trở về bằng giấc mơ để báo mộng, để nhũng nhiễu." - Thiên Bình nhìn chúng tôi, ánh mắt vừa có sự mông lung vừa nhạt nhẽo. Cậu ta cũng hái lá tầm gửi rồi, và cậu ta khuyên chúng tôi cũng nên làm vậy.
Ma Kết hay Nhân Mã và Kim Ngưu đều không phải những người thích xen ngang câu chuyện liền lập tức đứng lên hái lá tầm gửi, cả tôi cũng vậy.
"Để đấu tranh với chính bản thể của mình, Thần Giấc Mơ bị chia lìa thành hai vị khác nhau, một bên là chút thần tính còn sót lại của cô ta, gọi là Thần Giấc Mơ, kẻ còn lại chính là Thần Điềm Báo. Vị này giống Thần Giấc Mơ như lột, không thể phân biệt nổi nếu cô ta không đeo một đôi khuyên tai hình đầu sói đang ngửa cổ về hướng trăng tròn."
"Ra là như vậy, điều đó có biểu tượng nghĩa là "auribus teneo lupum" - tôi có một con sói bên tai, câu nói nổi tiếng của người La Mã về một tình huống khí khăn, về một điều không hay, giống như lí do hình thành nên Thần Điềm Báo vậy." - Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng.
Những vị thần quay lại nhìn cậu ta, ngạc nhiên mỉm cười.
"Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip