Chương 13: Hoa dương xỉ trong tay tôi
./cừu trắng kêu be be/.
"Thần Điềm Báo không có bất kì quan hệ nào với những vị thần khác, cô ta không có linh tính, cô ta chỉ làm việc với nguyên tắc bất di bất dịch là đúng hoặc sai, cô ta không quan tâm uẩn khúc hay những điều dị thường sau chuyện đúng sai đó. Có lẽ phần linh tính duy nhất còn sót lại của vị Thần Giấc Mơ đó là nguyên tắc thứ bảy của cô ta: chính là không làm hại trẻ con." - Bảo Bình thở dài, cậu ta ngày một sốt sắng, dù sao thì có là một vị thần đi chăng nữa cậu ta cũng khó lòng mà tránh được sự đả kích của những cơn ác mộng. Sự nặng nề như nhuốm lên người cậu ta, đến nỗi mà chiếc chuông nhỏ cũng nhẫn nhịn mà lặng im.
"Vậy vị Thần Giấc Mơ đã đi đâu?"
Thiên Bình ngước lên, cậu ta nhướng mày suy nghĩ.
"Thực ra thì chúng tôi không biết, điều đó đã xảy ra cũng khá lâu rồi, trước cả khi chúng tôi ở đây, điều đó thuộc về bản thể thật của vị thần trong chúng tôi và chúng tôi chưa đủ xứng đáng để có được phần kí ức đó." - Cậu ta lặng lẽ giải thích.
Nhưng Thiên Bình cảm thấy câu nói bản thân vừa rồi có lẽ hơi kì lạ, cậu ta ngước lên để giải thích thêm nhưng đã muộn, tôi hay những người bạn kia, hay cả hai vị thần kia nữa cũng đều đang chăm chú nhìn cậu ta, mỗi người đều kinh ngạc, mỗi người đều hoang mang. Tôi không chắc là tôi hiểu được câu nói của Thiên Bình, điều này thực sự mâu thuẫn. Bản thể của vị thần trong chính họ là cái gì mới được, thế những vị thần kia thực chất không hẳn là những vị thần sao?
"Cái gì cơ?" - Ma Kết thì thầm.
"Thiên cơ không thể tiết lộ." - Song Ngư đột nhiên chen vào, xua tay - "Dù sao thì các cậu hay nhanh hái càng nhiều là tầm gửi càng tốt."
"Vì sao chúng tôi lại phải hái lá tầm gửi mới được?" - Nhân Mã nói sang chuyện khác, không định truy hỏi thêm, cậu ta cũng không muốn lãng phí thời gian với những điều không cần thiết.
" Vì ở thế giới Giấc Mơ này, thứ duy nhất làm giảm sức mạnh và những hiện tượng ma thuật là lá cây tầm gửi. Chúng tôi cũng dùng cây tầm gửi trong nhiều việc như đưa theo phòng thân mỗi lần tiếp cận con người, ăn một vài lá để tránh ảnh hưởng tới con người hoặc làm giảm sự bối rối của mấy con ngựa." - Bảo Bình giải thích.
"Ồ, cái này có giống như trong truyện cổ tích 'bầy chim thiên nga' không? Cô gái trong truyện cũng dùng cây tầm ma để cứu các hoàng tử ấy." - Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì và câu hỏi bật khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp kìm nó lại.
"Tất nhiên đấy chỉ là một truyền thuyết ở thế giới con người các cậu, có thể một nhân vật nào đó đã vô tình sót lại chút kí ức từ thế giới này và chuyển thể nó thành truyện lấy ý tưởng từ giấc mơ. Cũng không còn sớm nữa, tường lửa sắp xuất hiện rồi." - Thiên Bình dứt lời, đột nhiên xung quanh có một tiếng rúng động lớn.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy một bức tường nhờ nhờ xanh biển rào chung quanh lại, có lẽ là bao trùm cả thảo nguyên này, như một cái bong bóng xà phòng khổng lồ nuốt trọn chúng tôi vào bụng. Cảnh tượng trước mắt choáng ngợp đến độ tôi sững lại quên cả hái lá tầm gửi, cảnh vật ngoài vùng "tường lửa" mờ đi, long lên sòng sọc.
Thần Kí Ức lập tức kéo tôi cùng các bạn lùi về dưới một cái cây cổ thụ cao lớn, đồ sộ với những tán lá vươn dài sải rộng mà nhẽ ra chỉ có ở trên những vùng hoang mạc. Vị còn lại nhanh nhẹn rải lá tầm gửi xuống dưới đất thành một hình tròn khép kín bao quanh toàn bộ mấy người chúng tôi, lá tầm gửi xếp nhiều đến nỗi mấy đốm hoa trắng trở nên li ti, chen chúc. Xong xuôi, cả ba vị thần ngồi thành ba đỉnh tam giác phía ngoài vòng tròn quay lưng lại với những người chúng tôi, lúc này đang ngồi trong vòng tầm gửi.
"Các cậu đang làm gì thế, chuyện này là thế nào?" - Ma Kết lớn tiếng, cô bạn nhướng mày khó hiểu nhìn những vị thần.
"Xin lỗi vì đã không giải thích trước, tường lửa sẽ tách rời chúng ta khỏi nhau, hãy chắc chắn mấy người các cậu nắm chặt tay nhau..." – Song Ngư nhíu mày, cậu ấy nói gấp gáp rồi đưa mắt nhìn toàn bộ chúng tôi – "làm ơn."
./sói đen thì tru tréo/.
Tôi nhăn nhó gượng dậy, khó khăn hé mắt nhìn chung quanh, nơi này thật kì lạ, đây là một căn phòng rất tối, tối đến độ phải mất một lúc tôi mới có thể làm quen với độ ánh sáng quanh đây.
Tôi di di tay quanh thái dương, chuyện vừa xảy ra thật khó tin. Mọi chuyện diễn ra ngay tức khắc sau khi Song Ngư vừa dứt lời, hóa ra lá cây tầm gửi, hay việc ba vị thần ngồi thành hình tam giác cũng là để tạo thành một lá chắn bảo vệ cho mấy người phàm trần chúng tôi. Tuy nhiên dẫu có cố gắng như thế nào chúng tôi vẫn bị một tia mộng ảo đánh trúng, hình vòng nứt toác ra, đất dưới chân long lên, từ từ rạn nứt. Những con người yếu ớt như chúng tôi bị hất tung lên đến tận mây trời và ngay trước khi những vị thần kia kịp làm gì đó thì chúng tôi đã vút bay về các ngả.
Tôi
đã không nắm nổi tay của Ma Kết. Cậu ấy
đã khóc sao?
Tôi không rõ nữa, tôi không nhìn rõ lúc đó nhưng tôi đủ tỉnh táo để nghe thấy một tiếng nấc, hoặc không, sau rốt thì tôi vẫn không rõ.
Tôi đứng dậy, nhìn về xung quanh, nơi này là một căn phòng của một đứa trẻ sao? Có một chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, giữa từng mảnh chăn gối là vài cuốn truyện cổ tích nhỏ với bìa nhiều màu sắc rặt những công chúa hoàng tử. Một vài con gấu bông, một chiếc bàn học, tủ quần áo. Căn phòng này thật đáng ao ước đối với một đứa bé. Tường phòng được dán lại bằng những tấm dán hoa văn in nổi, tôi mơ hồ tự nhủ có lẽ phía sau những tấm dán kia là những hình vẽ linh tinh mà đứa trẻ không kìm được mà quẹt lên bức tường trắng. Vì sao tôi lại nghĩ thế thì tôi không rõ.
Những món đồ hàng quăng bừa bãi trên nền nhà, thỉnh thoảng giữa những bước chân tôi lại vấp vào nó. Một đoàn tàu với những đường ray, một khay trà với những chiếc tách hồng xinh xắn, tại sao lại là tách hồng thì tôi không biết, rõ ràng tôi không hề nhìn rõ chiếc tách nhưng lại tự mặc định nó màu hồng. Một vài mảnh ghép khối để tạo thành hình lâu đài, rồi những con búp bê đã cùng tham gia tiệc trà, những bộ váy nhỏ tí xíu hay những chiếc bút màu lăn lóc, vài chiếc bị gãy.
Nhưng đứa bé đã đi đâu vậy, tôi ngước nhìn cửa sổ, ngoài cửa trời đã tối rồi. Trăng đã lên và sao đã lấp lánh, thế nhưng đứa trẻ không ở trong phòng.
Tại sao tôi lại lo lắng, thực tế tôi còn không biết bản thân tôi đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra, những người còn lại đang ở chỗ nào và vì sao lại là ban đêm? Tôi hoàn toàn mù mờ, thế nhưng điều đáng quan ngại duy nhất là nỗi sợ trong lòng tôi ngày một lớn dần, tim tôi đánh thình thịch, những giác quan tôi căng ra, mồ hôi túa trong lòng bàn tay.
Tôi đã không hề lo về thực tại, không bận tâm về những người bạn kia, về thế giới giấc mơ hay tường lửa?
Tôi đang sợ hãi chuyện gì? Căn phòng lặng thinh đến nỗi tôi nghe thấy tiếng kim giây tích tắc tích tắc trên tường nhà, tim tôi càng đập nhanh hơn, như chạy đua cùng chiếc kim đồng hồ kia, tiếng rít trong đầu tôi ngày một lớn. Rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi đột nhiên tiếng cãi vã xuất hiện, đó là tiếng cãi vã của hai người một nam một nữ, có lẽ là vợ chồng.
Ba mẹ của đứa bé kia sao? Còn em, em đang ở đâu?
Tiếng tranh cãi ngày một lớn, gay gắt, tôi nghe thấy âm điệu tức giận đang phình to, những lời chửi rủa thóa mạ ngày một đi xa, thế nhưng tôi không tài nào hiểu được hai người họ đang cãi nhau về chuyện gì, như thể cả hai người đang nói một thứ tiếng mà tôi không biết vậy.
Đột nhiên có tiếng cốc vỡ toang, tiếng thủy tinh va vào nhau loảng xoảng. Rồi cửa phòng mở ra, một đứa bé chạy vào phòng trốn sau cánh cửa và trông ra.
Là một đứa bé gái? Em như con thỏ trắng run rẩy sau cánh cửa, hai tay bịt chặt tai và vai rung lên bần bật. Em kìm lại những tiếng nức nở rồi em khụy xuống, bám vào cánh cửa, hé mắt trông ra.
Tôi tiến lại gần, đặt tay lên vai em.
"Em không sao chứ?"
Rồi em quay lại, em nhìn tôi, không, em nhìn một điểm vô định nào đó phía sau tôi, em không hề nhìn thấy tôi. Nhưng tôi nhìn thấy em, tròng mắt em như sâu hơn, nước mắt giàn giụa chảy đẫm gò má, hai má em sưng lên, nheo nhóc, mắt em mở to trừng trừng, kinh hãi, môi em mím chặt, ngày một chặt hơn thành hình sợi chỉ mỏng. Trong phút chốc tôi lùi lại, cố hết sức để khỏi ngã ra sau, em trông thật quen thuộc.
Rồi đầu tôi ong lên như có ai đánh mạnh ở phía sau. Tiếng thủy tinh, tiếng sứ vỡ, tiếng cãi vã ngày một lớn hơn, em không nhìn tôi nữa, em giật mạnh cửa về phía sau.
Không.
Không.
Không.
Tôi nhớ ra rồi, em chính là tôi, em chính là tôi, tôi của mười năm về trước, tôi của đáng thương. Hóa ra là vậy, một cơn mơ, quen thuộc như vậy mà tôi lại quên.
Hôm đó là sinh nhật tôi, nhưng ba tôi đã không về, ông bảo rằng ông bận, bận với công việc của ông. Nhưng tôi đã khóc, vì bao giờ ông cũng bận, ngay cả sinh nhật tôi ba tôi cũng bận sao? Thế nhưng mẹ tôi lại ôm tôi, bà dỗ dành và nói tôi cần thông cảm cho ba tôi, mẹ tôi chắc rằng ba tôi cũng muốn cùng tôi đón sinh nhật, chắc rằng ba tôi sẽ mua quà tặng tôi.
Nhưng sau đó, tôi và mẹ cùng nhau đi về nhà từ trung tâm thương mại, chúng tôi thấy ba tôi đứng đó, ngà ngà say xỉn, choàng tay với một người phụ nữ lạ mặt. Hai người đang cùng nói chuyện rất vui, rất vui vẻ, còn cười không ngớt. Tôi đã ngước lên nhìn mẹ, tôi muốn hỏi bà là ba tôi đang làm gì thế. Nhưng mẹ tôi đã không chần chừ, bà tiến nhanh lại gần, hất ngã người phụ nữ kia và cho ba tôi một bạt tai.
"Ông và con ả đàn bà của ông hãy nhanh chóng cút cho khuất mắt tôi. Tôi nói cho ông biết bất kỳ điều gì tôi cũng có thể nhịn nhưng trước mặt con bé thì thật là quá đáng. Các người thật quá ác độc rồi."
Mẹ tôi lạnh lùng liếc nhìn, bà bình tĩnh đến độ tôi đột nhiên thấy mẹ trở nên thật xa lạ. Và tôi khóc. Ba theo chúng tôi về nhà và ba mẹ cãi nhau.
Tôi không muốn nhớ nữa. Thật đấy. Chuyện tiếp theo thực kinh khủng. Thực kinh khủng quá. Tôi chạy ra khỏi phòng vì ba tôi sắp sửa ném một chiếc chai thủy tinh vào mẹ tôi, tôi ôm lấy mẹ ngay khi cái chai kia đập vào bức tường bên cạnh, vỡ nhoe, mảnh thủy tinh bắn qua sướt một đường dài sâu hoắm sau cổ tôi.
Máu rỉ ra, lách tách, trượt theo chiếc váy trắng mới mua nhân ngày sinh nhật tôi, thấm hút vào, để lại vết loang lổ. Tôi ngã nhào vào mẹ.
Và tôi được đưa đến bệnh viện.
Đừng ra ngoài đó,
có được không em?
Tôi cố hết sức nắm lấy tay em, bắt lấy tay em, níu lấy tay em. Em ơi đừng đi, đừng đi. Tay tôi sượt quay tay em, đong đưa trên tay em, không nắm được tay em. Tôi bám vào váy em, nước mắt tôi trào ra, nhòe nhoẹt, bỏng rát, em đừng đi, ngoài kia đáng sợ lắm em. Mắt tôi tối lại, tai tôi ù đi, ngay cả lòng bàn tay lòng bàn chân cũng mất đi cảm giác. Chuyện này đáng sợ đến nỗi tôi chôn nó thật sâu, mãi mãi không được đào lên, không bao giờ, vậy mà tôi lại lần nữa buộc phải tận mắt chứng kiến.
Như một người ngoài cuộc.
Trước giờ đều là ba dượng chăm sóc cho tôi, khi mà mẹ tôi không còn cách nào khác, đó là điều duy nhất mẹ có thể làm cho tôi. Ai cũng xứng đáng được yêu thương mà, mẹ tôi bảo vậy, bằng cách này hay cách khác. Ba mẹ tôi đã li hôn, sau ngày hôm đó.
Em buông tôi ra và tung người khỏi cánh cửa kia, em chạy về phía mẹ, chúng ta đã chạy về phía mẹ.
Vết thương đó rốt cuộc để lại một vết sẹo dài, sâu, xấu xí như con rắn, từ trên gáy tóc xuống bả vai mà bất kì ai nhìn vào cũng kinh hãi. Kinh hãi tôi như một con quái vật. Mà con quái vật này lại không còn ba nữa rồi. Bạn bè tôi tránh xa tôi, các cậu ấy ghét tôi, còn tôi, tôi cũng không buồn mà chơi với các cậu ấy, tôi cắt tóc, không buộc đuôi ngựa nữa, tôi cắt tóc ngắn, mãi mãi về sau.
Và mãi mãi về sau tôi đều không thể trở thành công chúa trong truyện cổ tích được, tóc tôi đã ngắn mất rồi. Sau cùng thì tôi vẫn chỉ có một mình, một mình trải qua khổ đau, một mình chiêm nghiệm khổ đau, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ có một mình.
Tôi đứng trân trân, nước mắt quên cả chảy xuống. Tiếng thủy tính xéo qua da thịt rõ ràng quá, máu chảy xuống, tôi đã luôn tò mò xem ba tôi lúc đó liệu có biểu cảm như thế nào? Tôi ngước nhìn ông, ông đã đứng đó, mở to mắt nhìn tôi ngã nhào, ông đang say, ông lảo đảo loạng choạng, vẻ mặt ông thật khó mà diễn tả, đỏ phừng phừng, nhăn nhó, tức giận và sợ hãi cũng một lúc, bàng hoàng khụy xuống ôm lấy tôi. Mẹ tôi há hốc, bà sắp ré lên, tiếng ré mà tôi thường nghe thấy trong đêm.
Nếu đây thật sự chỉ là một cơn ác mộng như bây giờ
thì thật là tốt quá.
"Cậu đây rồi, tìm cậu thật quá."
Có một đôi cánh trắng đã che mắt tôi lại, một đôi bàn tay đã bịt tai tôi lại. Trong một phút chốc mọi thứ trước mắt biến đi đâu mất, mọi âm thanh như chìm xuống nước, điếc thanh. Tôi như rơi ngược từ vực trở về đất liền.
./cây tầm gửi cheo leo/.
Đến khi mắt tôi mở trở lại, tất cả chỉ còn lại một đồng cỏ mênh mông. Những cái cây vẫn xanh, bầu trời thì trong trẻo, cỏ dưới chân cứ đung đưa, mọi sự đều bình yên, chỉ có tôi là bất ổn. Và nước mắt tôi lại rơi không ngừng. Thiên Bình đứng đó, cậu ta nhíu mày nhìn tôi. Đó là ánh mắt có điểm sáng, cậu ấy đưa tay lau những giọt nước mắt lăn chăm chỉ trên má tôi.
"Xin lỗi, tôi đến muộn, cậu vất vả rồi." - Cậu ta lại dịu dàng lấy khăn đưa cho tôi.
Tôi im lặng. Những chuyện vừa rồi hết sức chân thực. Mắt tôi nhìn vô định về phía trước, dẫu tôi có mạnh mẽ đến nhường nào, thì những giọt nước mắt kia cũng đều có sức mạnh riêng.
"Tớ thật vô dụng, chỉ vì nhìn thấy chuyện trước kia cũng khiến tớ bật khóc như đứa con nít bị cướp mất cây kẹo. Cậu nói xem, đến cả bản thân mà còn không thể tự cứu, thì làm sao mà tớ cứu được bạn tớ cơ chứ?" - Tôi ngước nhìn Thiên Bình, ánh mắt như thể đem tất cả khổ đau và khuất tất mà ích kỉ đổ vào cậu ta, đem tất cả căm hận ghét bỏ tức giận mấy năm qua mà trút lên người cậu ta.
Thế nhưng Thiên Bình tiến lại gần, cậu ta choàng tay lên, kéo vai tôi lại gần, để mặt tôi tựa vào vai cậu ta và tay còn lại vỗ lên đầu tôi, vuốt nhẹ nhàng.
"Không sao cả, cậu như thế là tốt lắm rồi."
Tôi đã khóc rất to.
./lời thì thầm nói sẽ/.
Xử Nữ nắm chặt lấy cốc nước, cô dặn lòng phải thực cẩn thận vì một chút lúc nãy thôi cô bạn đã suýt bê tách trà lên uống để lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng vị ngồi trước mặt Nữ nhướng mày và cô giật mình khi cái nhìn đó xoáy sâu vào tâm khảm cô. Xử Nữ không thích loại áp lực này, giống như đang ngồi trước mặt giám thị trong một kì thi nào đấy vậy.
"Tại sao cậu lại đến đây?" - Đột nhiên vị Thần Ngủ lên tiếng khiến Xử Nữ giật mình suy nghĩ, vì sao nhỉ? Trong giấc mơ người ta cũng thường hỏi như thế à, làm sao cậu ta biết được vì sao cậu ta lại ở đây kia chứ?
"Thực xin lỗi, tôi cũng không biết duyên cớ tại sao tôi lại thức dậy trong khu vườn của tòa lâu đài này. Có hai cô gái Hải Lãn, Hải Tĩnh đã tốt bụng đưa tôi vào và giúp tôi gặp anh. Hiện tại tôi thực sự cũng không biết chuyện gì đang xảy ra?" - Cô bạn bối rối phân trần. Đây có lẽ là giấc mơ dài dòng nhất mà cô từng có, thật lắm điều, giờ thì cô muốn chuyển cảnh lắm lắm.
Vị trước mặt cô bạn lại lặng im, anh ta chẳng hề có tí phản ứng nào cho đến khi, đột nhiên vị đó ngước lên, nhìn chằm chằm Xử Nữ.
"Chẳng lẽ cậu là người được chọn kế tiếp ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip