Chương 15: Đã quên

./cừu trắng kêu be be/.

Đã lâu lắm rồi, Hải Lãn cùng Hải Tĩnh đã phi ngựa rất lâu. Hải Lãn không thấy người cưỡi ngựa phía trước ở đâu, bốn phía đều màu đen, chỉ có con ngựa Thứ Ba mà cô cưỡi mải miết lao theo con Thứ Hai của Hải Tĩnh. Bóng đêm, và tiếng vó ngựa, tất thảy trở nên thật đơn điệu, cũng thật buồn bã. Cô bạn đột nhiên có cảm giác như bản thân chỉ đang cưỡi ngựa một mình, đi về phía vô định, đôi mắt như rơi ở đâu đó dọc đường ngựa phi.

Hải Lãn mệt mỏi buông dây cương, cậu đưa tay xoa mặt, miết lên da mặt, cấu véo vài cái để da thịt trở nên ấm áp hơn, cũng là để tỉnh táo hơn. Những kí ức sắp sửa quay trở về, nó đang ập đến như những cơn sóng từ biển cả.

Những cơn sóng xanh thẫm, cuồn cuộn nhưng lạ lẫm, phần nào đó thì đáng sợ, Hải Lãn sợ. Như thể cậu ta đang phi ngựa trốn chạy vậy, ghì chặt dây cương, cố rướn thân mình về phía trước, như thể cơn sóng đã đuổi đến ngay phía sau, bất kì giây phút nào cũng có thể dương cao lên vài trăm mét, từ từ đổ ập xuống rồi cuốn cô bạn đi đến một nơi thật xa, nơi sẽ khiến bản thân cậu đau khổ đến nỗi quỳ xuống mà bật khóc nức nở.

Cô bạn thử mở miệng, nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào thoát ra. Hải Lãn cũng mong muốn biết được chính mình là ai, trên thế giới này, mỗi khi cô bạn trồng hoa, vun xới đất, chải lông ngựa, cắt tỉa những cành lá xanh mướt, cô bạn luôn tự hỏi mình là ai. Một cái tên, một gia đình, như vậy thôi cũng được, con người, chắc là cũng chỉ cần như vậy thôi, được xác định bản thân và được người khác ghi nhớ.

Một vài giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, Hải Lãn ngạc nhiên đưa tay lên nhanh nhẹn lau đi, cậu ta vẫn chưa nhớ ra tên mình, đến một giọt kí ức cũng chưa chạm đến thịt da cậu, có chuyện gì với những giọt nước mắt ngớ ngẩn này vậy? Cô bạn ngẩn ngơ, có cảm giác như chính mình sắp ngã khỏi lưng ngựa, những giọt trong suốt cứ lăn dọc xuống gò má, nhỏ tí tách nơi cuối cằm.

Bất chợt, phía trước có một tiếng động lớn, giữa không gian tĩnh lặng này, tiếng động kia phá vỡ tiếng vó ngựa đều đặn. Là Hải Tĩnh, cậu ta ngã ngựa? Con Thứ Hai hí rền vang một tiếng, tiếng vó ngựa dừng hẳn, Hải Lãn đột ngột bừng tỉnh, cậu ta ghì chặt dây cương, thúc ngựa đi thong thả rồi nhảy xuống, nhanh chóng tiến về phía trước.

Hải Lãn giơ ngón trỏ hướng thiên, nơi đầu mũi ngón tay vụt lên những tia sáng tí tách, sau đó hiện lên một ngọn lửa màu sắc lạ lùng với tông đỏ xanh chủ đạo, tuy vậy nhưng lại rất sáng, tỏa ra khung gian xung quanh đủ để thấy con Thứ Hai đen tuyền đang hồi hộp dẫm chân cách đấy một đoạn, còn Hải Tĩnh thì nằm sấp nằm ngửa dưới đất, trông như đã lăn qua vài vòng, những lọn tóc rối lên nhưng may thay không xảy ra vết thương nào. Cậu ta đỡ cô bạn đứng dậy, vuốt lại tóc rồi phủi bụi trên tà váy hồng đất.

"Cậu có đau không?"

"Cũng không hẳn." - Hải Tĩnh bật cười, nhưng Lãn nhanh chóng nhận ra điều gì đó méo mó. Cậu đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt giùm Hải Tĩnh rồi sững sờ khi chạm phải những vệt nước mắt lạnh lùng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Hải Tĩnh?" - Hải Lãn miết đi những giọt nước mắt, đưa tay áo lên lau khô đi những vệt ướt kia.

"Cậu này, tớ tên là Song Tử." - Hải Tĩnh mỉm cười, nụ cười của một người khác, trông vừa lạ vừa quen, nụ cười này thật con người quá. Nước mắt của Hải Lãn lại không kìm được mà ứ đầy lên nơi khóe mắt, từ từ tràn ra từng giọt tròn lẳn, trong trẻo như những viên pha lên, cứ thế lăn không ngừng. Đôi bạn tay cậu siết chặt vạt váy, vò nát những mảnh vải xanh xám, khó khăn để không bật thành từng tiếng nức nở.

Song Tử vẫy tay gọi Thứ Hai rồi thành thục nhảy lên lưng ngựa, chỉnh sửa lại váy và tạp dề, buộc lại tóc tai.

"Đừng khóc nữa, nói cho tớ biết tên của cậu, bây giờ chúng ta đã lại có tên rồi."

Hải Lãn quay lại, nhìn chằm chằm cô bạn trước mắt. Vẫn là Hải Tĩnh, nhưng là con người, có tên, có gia đình.

"Hình như tớ vừa nhớ ra một mong ước của bản thân thì phải."

"Là điều gì?" - Hải Lãn ngẩn ngơ ngơ ngẩn hỏi.

Tiếng con Thứ Hai vang lên thật lớn, Song Tử lại chuẩn bị tiến về phía trước.

"Tớ ước rằng rồi sẽ có ngày bản thân sẽ khóc lóc vật vã về tình yêu như bao người trẻ tuổi khác, chứ không vì bất kì những chuyện khổ đau nào cả, chỉ tình yêu."

./sói đen thì tru tréo/.

Thần Chết cõng tôi chạy như bay trên thảo nguyên bạt ngàn. Cậu ta đã vượt qua những đồng cỏ xanh mướt, những hàng cây lớn nhỏ, cao thấp lần lượt chạy lùi về sau, như là rẽ đường cho người ta chạy. Thi thoảng tôi có hé mắt nhìn xuống bên dưới, những thảm cỏ vụt qua rất nhanh, có cỏ nhung nhật, cỏ lạc, cỏ xuyến chi, mấy cây hoa vàng. Mặc dù chưa đọc "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh bao giờ, ngay cả bản điện ảnh tôi cũng chưa tìm được dịp để xem, nhưng có phải cỏ xanh hoa vàng là cỏ xuyến chi không?

"Cậu nhất định phải cõng tớ sao?"

"Đúng vậy."

Tôi không biết, chỉ thấy đôi tay mình ngày càng ghì chặt vai của cậu bạn kia. Có lẽ tôi là người rặt những mâu thuẫn trên đời này, tôi không thể quen biết bạn mới nhưng nếu những người bạn cố gắng làm quen với tôi thì trong một thời gian ngắn họ cũng có thể thực sự tiến vào cuộc đời tôi.

Tuy nhiên chưa ai thử làm điều đó, có lẽ là do tôi không được xinh đẹp, như là Xử Nữ. Mấy làn gió thoảng qua vai tôi rất nhanh, sâu hun hút qua hốc cổ tôi, mang theo làn hương đồng nội, mùi cỏ, mùi hoa, đây là không khí dễ thở như là ở nhà tôi vậy. Nhưng vì Thiên Bình chạy quá nhanh nên không gian căng ra như dây đàn bị vặn quá đà, ép lại vào ngực tôi khiến đôi lúc trên quãng đường dài này tôi thấy hơi khó thở.

Mái tóc cậu bạn như ánh màu xanh đen, tôi cũng không rõ, chỉ thấy mơ màng đôi cánh trắng muốt, sải dài về phía sau của cậu ta. Một vài lúc nhìn đôi cánh này tự nhiên tôi lại cảm thấy vừa thoải mái lại vừa yên tâm. Như vậy có cảm giác rất huyền ảo, rất không thực, rằng là đây vốn chỉ là một giấc mơ đẹp giảm stress mà thôi, sau rốt thì cuối cùng cũng có ngày tôi được trải qua những chuyện kì lạ như là Nobita vậy. Có thể vô lo vô nghĩ cùng các bạn tham gia vào những cuộc phiêu lưu kì diệu, rực rỡ sắc màu, có thể dũng cảm hết mình vì tuổi trẻ, vì những tình cảm quý giá.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Chúng ta phải nhanh chóng về lâu đài thôi." - Thiên Bình đáp lời. Cậu ta có mùi như là cà phê sữa vậy.

Hồi còn bé tôi sống cùng ông bà ngoại, ông tôi bao giờ cũng uống một cốc cà phê bé tí vào mỗi buổi sáng, đôi khi tôi có xin được một vài giọt, cà phê sữa thì vừa ngọt vừa dịu dàng.

"Nghe tên cậu rất quen, Thiên Bình ạ."

"Sớm thôi, chúng ta sẽ quên mất điều đó."

Dẫu cho cỏ dưới đất có đổi dời từ xanh thẫm rồi nhạt dần và trở nên mướt mát bao nhiêu lần đi nữa thì khi ngẩng đầu lên vẫn chỉ có trời xanh lồng lộng trên cao. Những đám mây trắng xám lững lờ trôi khiến tôi nghĩ rằng dẫu cho Thiên Bình có chạy nhanh đến mấy cũng chẳng thể nào chiến thắng trong cuộc thi này.

Cậu ta chạy chậm lại, rồi dừng hẳn, chúng tôi đã quay trở lại gốc cây cổ thụ cao lớn kia. Tôi được thả xuống đất, đầu gối đau mỏi vì gập lại một lúc lâu.

"Cậu có mỏi chân không, dẫu là thần thì cũng phải thấm mệt sau quãng đường dài như vậy phải không?" - Tôi nhìn những giọt mồ hôi lăn dọc từ thái dương của Thần Chết, ngay cả trong Harry Potter, mấy phù thủy cũng cảm thấy mệt gần chết sau mỗi cuộc chiến nữa là.

"Tớ cũng không sao cả đâu." - Cậu ta chỉ cười, qua loa.

Phía xa, hai vị thần còn lại hình như cũng tìm được những người bạn kia rồi. Tuy nhiên sắc mặt của tất cả đều có chút xơ xác, ảm đạm, đôi phần kinh hoàng và nhợt nhạt. Tôi biết, bây giờ bản thân cũng trông như thế, ngay cả cậu Thần Chết kia cũng không giấu được vài thoáng rùng mình.

"Các cậu có ổn không?" - Thiên Bình vội vã bước nhanh về phía những người kia, đưa tay lên vỗ vai hai vị thần rồi siết nhẹ như để trấn an.

"Xời, cậu biết rồi mà còn hỏi, tớ thở còn chẳng ra hơi đây này." - Bảo Bình dằn dỗi dựa lưng vào gốc cây, đưa tay xoa ngực hít lấy hít để bao nhiêu là không khí. - "Suýt nữa thì tớ quên mất bản thân là thần luôn đấy."

Ba người bạn ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi đưa tay áo lên gạt mồ hôi. Ma Kết sau rốt cũng hít một thoáng khí mát mẻ của thảo nguyên để lấy lại tinh thần, cô bạn đưa tay xoa mặt, dụi mắt, vỗ nhẹ vào hai bên má để thêm chút khí hồng cho gương mặt rồi đứng dậy tiến về phía tôi.

"Tớ không cố ý buông tay cậu đâu." - Cô bạn ngước lên nhìn tôi, mấy vệt nước mắt đã khô lại từ nơi khóe mắt.

Tôi cầm lấy tay Ma Kết, nắm chặt đôi tay cậu ấy.

"Ừ, tớ biết."

Song Ngư nhìn một lượt chúng tôi, cậu ta thong thả bước đến đứng cạnh Bảo Bình, vuốt mấy lọn tóc ướt mồ hôi về phía sau rồi xắn tay áo lên cho đỡ nóng tiện tay gỡ luôn mặt nạ xuống, mệt mỏi xoa xoa chỗ thịt da quanh mắt và hai gò má. Hành động này của cậu ta khiến Bảo Bình hoảng hốt, vội lấy cùi chỏ thúc một cái thật mạnh khiến người bên cạnh kêu lên một tiếng.

"Cậu bị gì vậy Bảo Bình?"

"Tháo mặt nạ là điều cấm kị cậu có biết không hả?" - Anh bạn sửng sốt vội đưa hai bàn tay, luống cuống che đi nửa khuôn mặt của Song Ngư, ái ngại nhìn về phía những người còn lại.

"Nhìn Thần Chết kìa, cậu ta còn chẳng thèm đeo mặt nạ. Với cả cậu nghĩ nhóm người kia còn có thể sống sót mà quay về Trần Gian sao?" - Song Ngư khó khăn gỡ tay cậu ta xuống, nhướng mày chất vấn, trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng chuông reo leng keng.

Bảo Bình yên lặng, song cậu cũng đưa tay gỡ mặt nạ.

Tôi phải thừa nhận rằng cả hai người này đều rất ưa nhìn, theo một cách khác nhau, có vẻ như hai người còn khá trẻ, có khi chỉ bằng tuổi chúng tôi cũng nên, hoặc lớn hơn chút chút. Ma Kết trầm ngâm ngắm nhìn, như một thói quen khi học văn, cậu ta vẫn ưu tiên sự cảm thụ những điều xinh đẹp và hợp thẩm mỹ, cũng từ từ nhìn nhận mà đánh giá. Trước kia tôi cũng có khả năng này, thường thì tôi sẽ cố đọc vị người khác, tuy nhiên về sau thì tôi không còn gắng làm điều đó nữa vì nó khiến tôi thấy mệt. Nhưng chắc lần này tôi sẽ cần.

"Cậu quá lời rồi đó Song Ngư."

Bảo Bình có mái tóc cắt gọn gàng, không phải kiểu bị một người thợ cắt tóc dỏm nào đó sượt tay, tóc cậu bạn cắt rất đúng mực, cũng rất tinh tế. Anh bạn này có vẻ ngoài trông rất thông minh, cũng rất dễ chịu như là Ma Kết, có ít nói hơn mà thôi.

Song Ngư thì không, cậu bạn này khá khó gần, theo kiểu ích kỷ nhưng cũng rất chu toàn, khá giống với Nhân Mã nhưng là một kiểu khó chịu khác. Vẻ ngoài của cậu ta cũng khá chỉn chu, tóc vuốt cao, dáng người cao lớn hơn Bảo Bình, tương đương Thiên Bình. Tôi không biết nhưng ấn tượng về những vị thần ở đây là hình dáng cũng bình thường, ý tôi là trang phục chí ít không quá diêm dúa hay có quá nhiều vải vóc như trong truyện tranh.

Nếu nhìn nhận kĩ thì cả ba người đều đơn giản là mặc sơ mi, quần Tây, giày Âu, rất quy củ y như những anh chàng Sài thành chuẩn bị đi hẹn hò vậy.

"Xin lỗi, mấy chuyện hồi nãy làm tớ chán ngấy và kiệt sức."

Theo như tôi thấy thì Nhân Mã và cả Kim Ngưu đều kiệm lời hẳn, hai bạn ấy chẳng buồn nói gì. Nhưng rồi Nhân Mã đảo mắt và thở dài.

"Ai đó giải thích cho chúng tôi về những chuyện vừa xảy ra được không?"

Thiên Bình đang dựa vào thân cây nghĩ ngợi điều gì bỗng sực tỉnh.

"À xin lỗi mấy cậu, những chuyện các cậu trải qua vừa này chính là hậu quả của việc kẹt lại trong vùng đất chết."

./cây tầm gửi cheo leo/.

"Hậu quả, tất cả chúng tôi đều mơ cùng một kiểu à?" - Kim Ngưu nhăn mặt, khịt mũi, nếu vậy cũng quá kì lạ rồi.

Đoạn người bước xăm xăm về phía trước, rất nhanh băng lại băng qua thảo nguyên bạt ngàn không nhanh không chậm, cứ cần mẫn tiến lên.

"Mơ?"

Bảo Bình nhướng mày, thì nghe cũng có lí, cậu ta cũng chưa kẹt trong cái vùng đất chết tiệt này lần nào nên nói là một giấc mơ cũng không sai, nói đúng hơn toàn bộ chuyện này ngay từ đầu đã luôn là một giấc mơ. Cậu nhìn quanh quất để nhìn xem rốt cuộc còn cách nào hợp lí hơn để quay trở về lâu đài hay không.

"Không phải một giấc mơ sao?" - Cự Giải hỏi lại, cô bạn này đã thấm mệt, do thể trạng sức khỏe không quá tốt cộng thêm một thời gian lười vận động, có lẽ nếu còn sống trở về thì cô nhất định tập thể dục mỗi buổi sáng.

Trời không có nắng, vì vậy chẳng hề nóng chút nào, nhưng đi mãi thì cũng mệt, cũng đáng chán. Ma Kết tự hỏi chẳng biết mấy vị thần nọ ngoài cưỡi ngựa ra thì họ còn có tác dụng gì không.

"Cũng có thể coi là như vậy, kiểu như, ừ thì là một giấc mơ, nơi mỗi người trong các chúng ta đều buộc phải chứng kiến và trải qua điều tồi tệ nhất một lần nữa." - Thiên Bình quan ngại tránh né cái nhìn nghi hoặc của Ma Kết, cậu càng ngày càng thấy không ổn chút nào nếu cứ tiếp tục lang thang luẩn quẩn trong cái vùng đất chẳng mất tốt đẹp cho cam này.

Vùng đất chết, tuy trên lý thuyết cỏ cây chẳng mọc được, muôn thú đều bốc hơi, lạnh lẽo âm khí như dưới địa phủ thì trên thực tiễn hoàn toàn khác xa. Đúng là lừa bịp, biết thế cậu chắc chắn đã hỏi rõ cựu Thần Chết trước kia rồi.

"Chúng ta? Nghĩa là những vị thần các cậu cũng thế hả?" - Kết đưa tay lên xoa nắn khớp vai, vừa rồi cũng không dễ dàng gì để lê lết quãng đường dài như thế.

"Thưa vâng, may cho chúng tôi là gặp được các cô cậu phiền phức đây và hân hạnh rước thêm cả rổ phiền toái." - Song Ngư cáu kỉnh đáp lại, cậu ta nhăn mày, chán nản với những điều vừa xảy ra, phải chi cậu được nhận một chức danh khác như Thần Gió thì hẳn bây giờ cậu sẽ làm phép cho một cơn gió cuốn ngang, nuốt tất cả và mang về lâu đài càng sớm càng tốt.

Bảo Bình giật mình, tính quay sang nhắc nhở cái gì đấy, nhưng anh bạn đột nhiên cau mày, khoan đã.

"Khoan đã, cậu càng lúc càng giống con người hơn rồi đấy." - Ma Kết bật tay đánh tách cười khì khì. Bảo Bình quay lại, chính là điều này.

Không chỉ mỗi Kết cười mà đến cả Cự Giải cũng gắng gượng mà kiềm chế khuôn miệng, tất nhiên cô bạn không muốn trêu đùa với những người khó tính nhưng do Ma Kết cười vui quá nên chẳng mấy chốc Cự Giải buộc phải cười thành tiếng. Bầu không khí trở nên dễ thở hơn một tí.

./lời thì thầm nói sẽ/.

"Đấy là vấn đề." - Bảo Bình đột ngột lên tiếng. Nay mặt trời đã lên thẳng đỉnh, chứng tỏ đã về trưa.

Thiên Bình quay sang đáp lời.

"Chính là như thế, chúng ta đều sắp sửa trở nên giống con người, với cái mớ kí ức này."

Cả nhóm người dừng lại, phỏng chừng chẳng ai muốn cất bước thêm nữa. Những giọt mồ hôi thấm thoắt rơi, nhưng chẳng ai buồn để ý, có một điều gì đó đột ngột khiến tôi cảm thấy cực kỳ căng thẳng.

"Điều đó có gì xấu?" - Nhân Mã hỏi.

"Thần Điềm Báo sẽ đến tìm chúng ta." - Song Ngư trả lời, bấy giờ, nhìn cậu không còn vẻ khó chịu nữa, ngược lại, lo lắng thì nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip