5
Narian Taurus cẩn thận bước qua từng dãy ghế xung quanh sân bóng, và nhận được không ít cái nhìn thiếu thiện cảm của những vị khán giả đang vây quanh sân. Cô mệt mỏi thở dài, chỉ vì lỡ ngủ quên mười phút mà hiện tại các hàng ghế đã chi chít người, cũng may chưa bắt đầu trận bóng, nếu không có khi người ta còn chẳng cho cô đi qua ấy chứ.
Thành thật mà nói thì Narian chẳng quan tâm đây là trận bóng của ai đâu, việc cô xuất hiện ở nơi này hoàn toàn là do cô bạn Vela năn nỉ cô tới vì không muốn đi một mình, và khi cô lơ ngơ bước vào sân bóng thì nhận được điện thoại nói là cô nàng sẽ đến trễ, cô hãy tìm chỗ trước, Vela sẽ tới sau. Đành vậy, đằng nào cũng mất công đến rồi, Narian nhận mệnh lọ mọ xuyên qua biển người đi tìm chỗ ngồi cho mình. Dù sao cha mẹ thường hay chê cô toàn trạch ở nhà không chịu ra ngoài, đây coi như là cơ hội để thay đổi không khi đi. Vả lại nếu bây giờ không vào sân bóng, Narian cũng phải tìm một nơi nào đó để tha thẩn mà chờ Vela đến - đừng hỏi cô vì sao không về nhà, khỏi phải nói ông bà Taurus đã vui vẻ ra mặt thế nào khi Narian xin phép đi chơi sáng nay, mẹ cô thậm chí còn bảo cô mặc cái váy nào cho thật xinh xắn, và sau đó cười tươi hết cỡ nói hôm nay cô về trước mười giờ thì đừng mong vào nhà. Nghĩ đến mấy cô bạn trong lớp than phiền về việc phụ huynh quá khắt khe mỗi lần xin phép đi chơi, Narian lại một lần nữa thở dài.
Từ xa nhìn thấy một vị trí trống, Narian cẩn thận len qua những đám người ngồi tụm năm tụm ba vui vẻ chuyện trò, rốt cuộc đi đến bên chiếc ghế trống ấy. Bên cạnh đó có một nam sinh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt nên Narian không nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn lễ phép hỏi.
- Ở đây có ai ngồi chưa ạ?
Nam sinh ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi Narian lại cong thêm chút nữa. Giả sử anh ấy mà gật đầu chẳng hạn, chắc Narian sẽ thất vọng chết mất mà lết xác về thư viện ngồi tạm rồi chờ Vela đến ấy chứ, và Chúa tôi, theo ý Narian thì trên đời này chẳng còn nơi nào nhàm chán hơn thư viện cả.
Nam sinh hơi dịch sang bên một chút, Narian mỉm cười cảm ơn rồi ôm túi xách ngồi xuống. Ngay lúc này, thành viên của hai đội bóng rổ cũng lần lượt tiến vào sân bóng, và với thị lực xuất sắc của mình, Narian nhanh chóng thấy được nụ cười rạng rỡ của người được gọi là tiểu Vương tử, y đang vừa đi vừa nói chuyện với cậu bạn cùng đội bên cạnh. Cho dù là một người không có nhiều định nghĩa về cái đẹp, Narian vẫn cảm thấy nụ cười ấy có thể khiến một ngày âm u trở nên sáng bừng ấm áp.
Rốt cuộc thì cô cũng hiểu vì sao cô nàng Vela lại nhất quyết đi xem trận bóng ngày hôm nay cho bằng được, cũng như tuy chẳng phải một trận đấu quan trọng gì mà các hàng ghế lại đầy ắp người như vậy. Quá dễ hiểu, nếu tiểu Vương tử ở đây, Nam vương và Angel cũng không vắng mặt.
Narian lơ đãng lướt quang các hàng ghế một lượt để tìm bóng dáng của đàn anh Aquarius và Sagittarius - cô thề không phải vì cô u mê nhan sắc hai người đó như đa số các sinh vật phái nữ ở đây, nhưng Narian có chút tò mò về nhan sắc vô thực của hai người ấy, nhất là Angel. Nghe nói chỉ cần anh xuất hiện, thế gian liền ảm đạm, ngay cả mặt trời cũng trở thành thất sắc, và người ta cứ thế mù quáng mà rơi vào rù quyến của một loại chất gây nghiện sống mang tên Nathaniel Sagittarius. Mặc dù mỗi lần nghe Vela mơ màng về điều này, Narian chỉ cười cười chứ không tin lắm, song cô cũng muốn nhìn thấy anh một lần. Người ta đường đường là nam thần trong mộng của bao nhiêu mỹ nữ ở Pearl, nếu không được đẹp như thiên hạ đồn thổi thì ít nhất cũng tuyệt đối ưa nhìn trong ưa nhìn đúng không?
Trong khi Narian mải chìm trong đám suy nghĩ lông bông, bên dưới sân bóng, Ryan Leo đã ghi điểm thứ hai mươi bảy cho đội của mình. Tuy cô không có khái niệm gì về môn thể thao này, nhưng cách mà y chơi bóng cũng được coi là cảnh đẹp ý vui. Đường bóng nhanh nhẹn mà chắc chắn, nụ cười tự tin mỗi khi giành được bóng và khéo léo dẫn qua đối thủ như thể quả bóng nhảy lên hoàn toàn theo ý muốn của y, sau đó là bàn tay mảnh khảnh vẫy nhẹ một cái, quả bóng màu da cam rơi thẳng vào rổ theo quỹ đạo parabol đẹp mắt đủ để người chẳng biết chút gì về bóng rổ như Narian cũng phải mê mẩn. Xem ra nếu ở khu khán giả này, nữ sinh đến vì hi vọng được thấy bóng dáng của Aquarius và Sagittarius thì đa số nam sinh đến đây vì kĩ thuật chơi bóng của Leo đi? Dù sao người ta cũng là át chủ bài trong đội tuyển bóng rổ của Học viện, thu hút ánh mắt hơn những thành viên khác cũng là bình thường.
Điển hình như nam sinh che mặt kín mít bên cạnh Narian đây, từ đầu đến cuối anh đều nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Ryan Leo, bắt đầu từ khi đàn anh bước vào sân bóng cho tới hiện tại, và mỗi lần y giành được bóng hay ghi bàn, mấy ngón tay thon dài như điêu khắc của nam sinh đều hơi run nhẹ thể hiện sự vui vẻ của mình. Narian thở dài, fan của tiểu Vương tử cô thấy nhiều rồi, nhưng cuồng đến mức này thì đúng là hiếm thấy.
- Anh ấy chơi bóng đẹp thật. - Narian nhẹ nhàng mỉm cười khi Leo có thêm một quả bóng vào rổ nữa, và nam sinh bên cạnh vui vẻ gật đầu.
- Ryan là thành viên xuất sắc nhất của Câu lạc bộ Bóng rổ Học viện từ trước đến nay. - Nam sinh đáp lại bằng giọng nói tự hào tới mức khiến Narian phải nghi ngờ, nếu như không phải cô chắc chắn Ryan Leo đang chơi bóng ngon lành dưới kia, có khi cô đã nghĩ tiểu Vương tử thực chất đang ngồi cạnh cô cũng nên.
Narian chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn anh:
- Anh rất thích Leo sao?
Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí cô dùng lại khẳng định chắc nịch, và không ngoài dự đoán của cô, tuy nam sinh che kín khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt đen láy như bảo thạch, Narian vẫn tinh ý nhìn thấy chút ngượng ngùng thoáng qua đáy mắt anh.
- Ryan rất đáng yêu. - Nam sinh hình như rất hào hứng với đề tài này, có vẻ anh không nghĩ nhiều đến chuyện có một Nam vương và một Angel lúc nào cũng kề cận bên Leo lắm.
Vừa lúc này thì tiếng còi kết thúc hai hiệp đầu cũng vang lên, Narian cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này Vela vẫn chưa gọi lại cho cô tức là cô bạn không đến được buổi hôm nay rồi. Narian không khỏi thất vọng, đang định quay sang hỏi nam sinh có muốn đi uống nước một chút hay không, nhưng cô chưa kịp lên tiếng đã thấy anh vươn tay hướng tiểu Vương tử vẫy vẫy mấy cái:
- Ryan.
Ryan Leo ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Narian và nam sinh, cô hầu như mở to mắt khi thấy y nhanh chóng tiến về phía này. Không chờ cô thắc mắc, nam sinh bên cạnh đã nhanh chóng lấy khăn ướt và chai nước trong túi xách ra sẵn, chỉ chờ Ryan đi tới trước mặt mình.
- Hôm nay cậu cũng đến sao?
- Trận bóng của cậu mà. - Nam sinh tháo khẩu trang xuống, nhu hòa cầm lấy khăn ướt giúp Ryan lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, ánh mắt anh dịu dàng tới mức Narian cảm thấy bất kì băng tuyết nào đối mặt với đôi mắt anh cũng sẽ không kiềm được mà tan chảy.
- Không cần đâu Nathaniel, để tôi tự làm được là được rồi. - Ryan có điểm ngượng ngùng, dù sao ngoại trừ Richard, y cũng chưa từng cùng ai thân cận như vậy.
Song lúc này Nathaniel Sagittarius đã buông xuống khăn ướt, ôn nhu đưa cho Ryan chai nước suối, còn cẩn thận hỏi thêm:
- Lát nữa đi uống trà sữa không?
- Cũng được. - Ryan gật gật đầu. - Nghe nói quán trà sữa mới mở cạnh trường được phết.
Nathaniel cười rộ lên một chút, sau đó quay sang hỏi Narian, thanh âm của anh nhẹ nhàng ấm áp không kém gì khi nói chuyện với tiểu Vương tử:
- Em cũng đi cùng nhé?
Trong nháy mắt đó, Narian chợt hiểu thế nào gọi là nhật nguyệt thất sắc, vạn vật lu mờ.
Narian Taurus nghĩ rằng mình có lẽ là một cô gái may mắn nhất ngày hôm ấy vì được ngồi cùng với Angel và tiểu Vương tử, thậm chí còn được mời đi uống nước cùng hai người họ nữa. Nhưng đương nhiên mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy thôi, có khi hôm sau gặp lại hai người họ còn chẳng nhớ ra cô là ai ấy chứ. Biết làm sao được, khi Narian là một con bé gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, và học hành cũng bình thường nốt. Mặc dù tim cô rung rinh ngây ngất vì nụ cười đẹp quá mức cần thiết của Nathaniel Sagittarius thật, nhưng Narian chưa quên mình còn đang chật vật với đống bài tập các môn. Chỉ riêng đống đề Xác suất đã đủ khiến cô thức đêm mất ngủ rồi, cô không nghĩ mình còn công sức để tâm đến việc Sagittarius hay Leo có ấn tượng gì với mình không.
Thế nên hôm sau khi đến lớp, Narian không hiểu sao khi mình vừa bước chân vào giảng đường là mọi người im bặt. Lẽ ra hơn một trăm cái miệng đang phải tranh thủ mấy phút trước khi vào giờ học để nói nốt về những chuyện thú vị họ gặp được vào ngày cuối tuần thì hôm nay mọi người lại bỏ thời gian tám nhảm quý giá để liếc mắt nhìn cô một cái. Rõ ràng trước khi đi học Narian đã cẩn thận soi gương, mặt không dính nhọ, áo không cài thiếu cúc, váy không mặc ngược cơ mà?
- Tau! - Thanh âm cao vút của Vela đánh vỡ sự trầm mặc lạ lùng, mặc dù Narian thường cảm thấy giọng của cô nàng chóe quá mức cần thiết, nhưng không thể không nói hiện tại Vela như chiếc phao cứu sinh quý giá kéo Narian ra khỏi tình huống lúng túng mà cô cũng không biết tại sao này.
Vela ấn cô xuống ghế, sau đó ghé sát bên Narian nhỏ giọng hỏi:
- Tau, hôm qua cậu thật sự đến xem trận bóng rổ hả?
Narian lườm cô nàng một cái:
- Cậu còn hỏi nữa? Ai đã lôi tớ đi bằng được và sau đấy cho tớ leo cây cả buổi hả? Vì điều ấy nên chia buồn với cậu, nếu cậu không bỏ tớ thì đã có cơ hội nói chuyện với hai đàn anh Sagittarius và Leo rồi.
- Chính là thế đấy. - Vela thở dài một tiếng. - Giờ thì tốt rồi, cả trường đều biết đến cậu.
- Hả? - Narian không để tâm lắm, vừa hỏi một câu cho có lệ vừa lôi quyển giáo trình dày đến hơn một nghìn trang ra.
- Đây này.
Vela chìa ra trước mắt Narian một bài viết được ghim nổi bật trên forum trường, với bức ảnh chụp lúc cô và hai nam sinh đình đám ngồi trong quán nước với dòng chữ viết hoa in đậm chói mắt "NỮ SINH LẠ MẶT XUÂT HIỆN CẠNH ANGEL VÀ TIỂU VƯƠNG TỬ: CHIM SẺ HÓA PHƯỢNG HOÀNG HAY HƯ VINH QUYỀN LỰC?". Narian sắc mặt như thường liếc xuống dưới, đỉnh thật, chỉ một đêm mà hơn bảy nghìn comment, không biết cô có nên vinh dự vì lần đầu tiên mình là nhân vật chính trong một bài viết hot đến vậy không?
- Chỉ là vô tình ngồi gần rồi đi uống một cốc nước thôi, có cần phải làm quá lên như thế không? - Narian hơi nhăn mày, nếu nghĩ một cách đơn giản thì chuyện này chẳng có gì để nói cả, vả lại cô cùng hai đàn anh cũng không có gì quá mức để người ta phải chú ý, giả như Narian cố tình lả lướt câu dẫn người ta đi thì hãng đưa cái tiêu đề nhức mắt ấy lên chứ.
Thái độ thản nhiên của Narian khiến Vela không khỏi ré lên khe khẽ:
- Làm quá sao? Tin tớ đi, không có gì là làm quá ở đây hết, cậu biết hai người đó là ai không? Angel và tiểu Vương tử đấy.
- Ừ, tớ biết, nhưng thật sự thì hai người họ rất dễ gần, ý tớ là, hẳn có rất nhiều người cũng có thể nói chuyện với họ một cách bình thường chứ?
Vela thở dài:
- Cậu ngây thơ quá rồi Tau, còn nhớ hôm trước tớ nhắc cậu đừng quá thân cận với Ryan Leo không?
- Nhớ, nhưng mà...
- Yên lặng, và nghe tớ nói này. - Vela hạ thấp giọng, đủ để ngoài Narian ra không ai nghe thấy những gì cô nàng đang thì thầm. - Cậu có biết, lịch sử Pearl chưa từng có chuyện có sinh viên học bổng không? Bởi vì Pearl lập ra là một trường quý tộc, và các nhà sáng lập trường cho rằng chỉ những sinh viên ưu tú có gia thế tốt đẹp mới xứng đáng được đào tạo trong môi trường tốt nhất mà thôi.
- Nhưng không phải đã có rồi sao? Leo, và một đàn anh khóa trên nữa.
- Chính là vậy đấy. Không phải tự dưng mà Học viện mở ra chương trình học bổng như vậy, đơn giản bởi vì, gia tộc Aquarius là một trong những gia tộc sáng lập lên Học viện. Từ rất nhiều đời rồi, con cháu nhà Aquarius đều theo học ở Pearl, chỉ Pearl thôi chứ không phải bất kì một trường Đại học hay Học viện nào khác.
Narian thắc mắc:
- Vậy thì liên quan gì đến chuyện sinh viên học bổng? Và chuyện này lại có quan hệ gì với tớ?
Vela nhìn cô như nhìn một đứa ngốc:
- Cậu quên rồi hả, tiểu Vương tử là sinh viên học bổng đầu tiên của Học viện, và Nam vương Richard Aquarius từ khi vào trường đã không tiếc việc công khai sự bảo hộ của mình với Ryan Leo, nghe nói trong suốt bốn năm nay, bất kì ai đắc tội với Ryan Leo đều không có kết quả tốt đẹp gì. Thậm chí có những người mà chẳng ai còn nhìn thấy người đó ở thành phố này nữa.
Thanh âm cô bạn thấp một cách thần bí khiến Narian cảm thấy sống lưng hơi lạnh, nhưng cô vẫn cố trấn an bản thân:
- Đấy chỉ là tin đồn mà thôi, cậu chưa từng tận mắt thấy chuyện đấy xảy ra đúng không?
- Tau à, cả tớ và cậu đều biết cậu đang nghĩ gì mà. Cậu có thể thân thiết với Nathaniel Sagittarius, nhưng Ryan Leo thì đừng, tốt nhất dừng lại ở thích thôi là được rồi. Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ cần tấm bằng tốt nghiệp của Pearl để ra trường thôi, đúng không?
- Nhưng... - Taurus cứng ngắc, trông cô có vẻ không thoải mái lắm. - Nếu đàn anh Aquarius làm như vậy, thì sẽ được ích lợi gì? Không phải chỉ khiến anh Leo không có bạn hay sao?
- Chuyện này thì tớ không biết. - Vela lắc đầu, cố nói nốt mấy câu khi thấy thầy giáo đang xách cặp bước trên dãy hàng lang cạnh lớp. - Suy nghĩ của những người nổi tiếng, chúng ta không hiểu được đâu. Nhưng cái cách mà anh Aquarius bảo vệ anh Leo quá mức làm tớ có cảm giác sợ hãi, giống như là... anh ấy chỉ muốn nhốt Leo lại cho riêng mình ấy.
Taurus nhăn mặt, cô có nên khuyên Vela nên ít xem phim giờ vàng lại không?
Có điều tiết Xác suất Thống kê tiếp theo nhanh chóng đánh bay câu chuyện về Angel và tiểu Vương tử ra khỏi đầu Narian, khi mà cô phải hoa mắt để theo kịp mớ công thức còn không kịp chép chứ đừng nói là hiểu của thầy. Mặc kệ rất nhiều ánh mắt không thiện ý vẫn hướng chòng chọc đến Narian, cô cúi đầu bặm môi cắn bút với bài tập ví dụ của thầy, chỉ là ví dụ và có lời giải sẵn rồi nhé, cô vẫn cảm thấy nó quá sức với mình. Hơn lúc nào hết, Narian cực kì ngưỡng mộ những tiền bối khóa trên đã qua môn này một cách ngon lành mà không cần phải thi lại hay học lại một lần nào cả.
Chuông nghỉ giữa giờ vang lên, Vela thấy Narian loay hoay với bài toán đến phát tội, mà bạn của cô nàng lại có kiêu ngạo cao ngất trời, dứt khoát muốn tự làm chứ không định nhờ ai chỉ bảo, nên rốt cuộc Vela cũng chỉ gợi ý nhẹ nhàng một câu:
- Cậu nghỉ ngơi một chút cho thoải mái đầu óc không? Lát nữa nghĩ tiếp?
- Không. - Narian không ngẩng đầu lên, ngắn gọn và dứt khoát. Cô không tin người khác có thể học được môn này mà cô lại không thể qua nó được.
Vela thở dài thườn thượt, dù sao cũng biết trước là sẽ không thể lay chuyển được Narian. Nhưng cũng tốt, có khi Narian ở trong lớp sẽ an toàn hơn, nghe nói mấy hôm trước các đàn chị khóa trên đã xô xát một trận, chỉ vì cậu bạn Henry trong khối nói chuyện với một chị gái năm Ba. Narian bây giờ đang là tâm điểm chú ý, nếu để cô ấy đi loăng quăng nhỡ lại vướng vào rắc rối không đáng có gì đó thì không hay chút nào.
Thế nên mới có chuyện khi gần vào tiết, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng bộp, sau đó là cái cái cặp sách lạ hoắc nằm trên bàn, Narian liếc qua một cái, không thèm nhìn người mới tới mà từ chối ngay:
- Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi.
Narian nói mà không thèm quan tâm đến những yên lặng bất thường xung quanh, ai rảnh để ý chứ, không làm xong bài này lát thầy gọi cô lên bảng là không xong đâu. Khổ nỗi, thầy giáo dạy Xác suất cứ như rất nhạy với sóng cao tần của những đứa học dở như cô, ngay từ buổi đầu tiên thầy đã gọi Narian lên trả bài và cho cô một con điểm trừ to bự vào sổ. Từ đấy trở đi, mỗi tiết toán liền trở thành ác mộng, mà cô bé Narian được thầy ưu ái hơn hẳn là chuyện chẳng lạ lẫm gì trong khóa nữa.
Sẽ không có gì đáng nói, nếu cô không nghe thấy một tiếng hừ lạnh nhạt, sau đó là người khi dứt khoát ngồi xuống cạnh cô.
Narian giật mình tới nỗi khiến cây bút nghuệch ra một đường xấu xí trên những con chữ tròn trịa xinh xắn của cô, song lúc này cô chẳng còn quan tâm lắm đến điều ấy. Còn gì đáng ngạc nhiên nữa khi người đang ngồi cạnh cô là Henry Scorpio chứ?
- Sao... Sao cậu lại ngồi đây? - Narian buột miệng hỏi, sau đó suýt cắn đứt lưỡi vì hối hận. Giảng đường cũng chẳng phải của cô, cậu ta ngồi đâu thì liên quan gì đến cô chứ?
Henry nhíu mày, có thể do đã quen với việc được người khác chiều theo tùy ý của mình, lúc này đột nhiên có người lên tiếng hỏi lại khiến cậu không thoải mái lắm.
- Hết chỗ rồi.
Còn lâu Narian mới tin. Chỉ cần một ánh mắt của cậu ta, một ánh mắt thôi nhé, cậu ta chưa cần vận dụng nhóm cơ nhai để cử động miệng đâu, cũng có đầy người sẵn sàng nhường cho cậu ta vị trí đắc địa nhất cái lớp này, đâu cần phải chui vào một xó với con bé như cô, nhất là chỗ này còn có Vela lát nữa vào lớp nữa. Nếu cô nàng mà thấy chỗ ngồi của mình bị cướp mất, thì có là Henry Scorpio cô nàng cũng sẽ ré lên the thé cho xem.
Có điều, sau khi thấy cái cặp của Vela cũng biến mất từ khi nào, Narian biết mình chẳng còn lí do để cứu vãn lại sự yên bình nữa rồi. Có lẽ cô nàng giờ này đang lê la ở một giảng đường nào đấy để bổ sung vitamin trai cho mình, nào có nhớ Narian tội nghiệp đang ngồi đây chờ cô nàng trở về cứu rỗi mình đâu. Narian bĩu môi, tự biết chạy trời không khỏi nắng, đành nhận mệnh ngồi xích vào trong kéo dài khoảng cách với cậu bạn nổi tiếng và tai tiếng không kém của khóa. Có trai đẹp ngồi cạnh thì thích thật đấy, nhưng sau khi gặp Nathaniel Sagittarius rồi thì Henry Scorpio cũng chỉ là Henry Scorpio mà thôi. Với cả, Narian không muốn rước thêm bất kì rắc rối nào cho mình nữa đâu, có khi hôm nay cô còn ngồi được ở đây, mấy hôm nữa lại bị đám fan cuồng của Henry dằn mặt cũng nên.
Henry, có lẽ chỉ đang thực sự tìm một chỗ ngồi, còn chỗ đó ở cạnh ai thì cậu không quan tâm lắm. Cậu nhìn thoáng qua đống công thức chi chít trên bảng, lại lật lật qua quyển sách, không thèm che giấu sự nhàm chán của mình. Vốn dĩ hôm nay cậu không định đến lớp, nhưng sáng sớm nàng Hoa khôi nổi đình nổi đám của Pearl đã ôm cặp sách sang trước cửa nhà cậu dứt khoát đòi Henry đưa mình đi học, không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì. Mà cha cậu thương Chris hơn cả con ruột, nên mới dẫn đến việc Henry bị lôi khỏi chăn để hộ tống cô nàng đến trường. Theo ý Henry mà nói, cha cậu sốt ruột gả bán cậu cho nhà Virgo còn hơn sốt ruột về chuyện kinh doanh của ông. Dù không dưới một lần Henry cố gắng phân tích cho ông rằng đừng cố gán ghép cậu với cô tiểu thư nhà Virgo, cậu và cô ta ở cạnh nhau chỉ làm nổ tung cái nhà vì những trận cãi vã thiếu muối vô ích mà thôi, ngài Scorpio vẫn khăng khăng con dâu nhà Scorpio nhất định phải là Chris mới được. Nói thật thì Henry ngưỡng mộ ông đã một mình nuôi cậu lớn lắm, nhưng cậu và ông hầu như không có tiếng nói chung trong tất cả mọi chuyện, đấy là lí do cậu thích sang nhà Virgo hưởng chùa tình thương của bà Virgo hơn. Chẳng qua Henry không thể ngờ rằng, cha mẹ hai nhà lại có cái nhìn lệch lạc về mối quan hệ của Henry và Chris tới độ cậu đã nghe được phong thanh các vị phụ huynh quyết rằng sinh nhật 18 tuổi tới của Chris sẽ đính hôn cho hai người. Thế giới này đúng là điên thật rồi!
Mà lúc này, Narian cũng đã kịp làm xong bài để ngẩng đầu lên nhìn tình trạng hiện tại của mình. Hay lắm, bây giờ đã chẳng ai thèm quan tâm đến môn học khó lồi mắt này để thi nhau nhìn chằm chằm cô như muốn đục mấy cái động trên tấm lưng tội nghiệp của Narian. Lạy Chúa, Nathaniel Sagittarius là do cô (vô tình) đến gần anh thật, nhưng chuyện Henry Scorpio ngồi cạnh cô đâu phải lỗi của cô đâu mà người ta coi cô như kẻ thù của nhân loại vậy.
Đúng là lam nhan họa thủy, Narian nhỏ giọng làu bàu. Nhưng ít nhất nhan sắc của Angel còn khiến Narian cảm thấy mình được bù đắp về mặt tinh thần, còn cái khí chất lạnh lùng rờn rợn của Henry Scorpio chỉ làm cô thấy sợ cậu ta hơn mà thôi. Narian ai oán lườm Henry một cái.
- Nhìn cái gì mà nhìn? - Henry nhíu mày, đừng tưởng cậu cúi đầu làm bài thì không biết cô nàng bên cạnh đang liếc cậu đầy trách móc. Nữ sinh thế giới này đều điên hết cả rồi hay sao, à không, trừ Bellary, theo ý Henry thì trên đời không còn ai hiểu chuyện hơn cô nữa.
- Ai bảo cậu ngồi cạnh tôi?
- Tôi ngồi đâu còn phải xin phép cô chắc?
Càng lúc Henry càng không hiểu ra sao, có phải cô gái này được nói chuyện với Nathaniel Sagittarius một buổi nên chết não rồi hay không? Bảo sao có mỗi bài toán mà loay hoay nãy giờ không xong, hóa ra là phản ứng phụ của cơ thể, hay cụ thể hơn là của não khi tiếp xúc với trai đẹp sao?
- Đương nhiên là cậu không cần rồi, vì người bị chán ghét ghen tị là tôi cơ mà. - Narian thở hắt ra một tiếng, không biết từ bao giờ cô có dũng khí nhìn thẳng Henry mà lên án cậu ta như thế này, phải chăng là sau trận bóng rổ hôm trước, cuối cùng Narian cũng đã nhận ra các nhân vật làm mưa làm gió ở Pearl cũng chỉ là người thường? - Thế nên nếu bây giờ cậu có cười với tôi một cái, người bị fanclub của cậu hỏi tội cũng là tôi, chứ đâu ai dám trêu vào cậu đâu.
Henry không khỏi nhìn thêm Narian mấy cái, cô ta lậm ngôn tình chắc?
- Thứ nhất, tôi sẽ không cười với cô. Thứ hai, nếu cô bị người ta bắt nạt, điều ấy chỉ chứng tỏ năng lực tự vệ yếu kém của cô mà thôi, đừng kiếm cớ đổ thừa cho người khác. Kẻ mạnh là kẻ thắng, chuyện này cũng không hiểu được thì cô không có quyền lên tiếng ở đây.
.
Trong văn phòng Hiệu trưởng.
- Thưa thầy, em muốn xin nghỉ học hai tuần tới vì có công việc riêng.
Thanh âm ôn hòa thanh thúy như tiếng đá ngọc va chạm vang lên trong văn phòng, sau đó là lá đơn xin nghỉ phép đẩy về phía vị Hiệu trưởng đang tỳ cằm lên mười ngón tay đan vào nhau, dù anh biết là hắn sẽ chẳng bao giờ mở lá đơn ấy ra.
- Ồ? - Clebert Ophiuchus nhìn thoáng qua lá đơn không đến một giây, sau đó lại hướng ánh mắt sâu hút của mình về phía nam sinh ưu tú trước mắt. - Hai tuần trước kì thi học kì hơn một tháng? Em chắc chắn chứ?
- Em nghĩ lí do của mình đủ chính đáng. - Richard Aquarius nở nụ cười thản nhiên mà không kém phần lễ phép, anh luôn tự tin về quyết định của bản thân mình, và hơn ai hết, anh biết mình có quyền đó: Cậu chủ nhà Aquarius trước nay chưa từng làm việc gì mà bản thân không nắm chắc cả.
Clebert Ophiuchus gật đầu, trái ngược với vẻ nghiêm túc thường trực và sự khắt khe quá mức cần thiết trong các quy định hắn thêm vào danh mục nội quy cho sinh viên. Dù sao các giáo viên ít nhiều đều dung túng cho học trò cưng của mình, Clebert cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi hắn một đường nhìn Richard từ cậu bé sáu tuổi lớn lên tới tận bây giờ, và ai bảo cậu chủ nhà Aquarius lại trưởng thành xuất sắc đến như thế.
Bốn năm trước, Richard Aquarius đã từng cứu cho danh dự của Pearl một bàn thua trông thấy, khi mà anh quyết định nộp hồ sơ sinh viên đẹp nhất từ trước tới nay vào Pearl, với điểm đầu vào kỉ lục mà cho tới nay vẫn chưa có ai vượt qua được. Khi ấy, trường đối thủ của Pearl là Diamond - hai ngôi trường danh giá cùng nằm trong một thành phố, liên tục cạnh tranh nhau để giành vị trí đứng đầu trong top những trường đại học xuất sắc nhất cả nước. Nếu tỷ lệ chuẩn đầu ra của Pearl luôn về nhất với không ít người giành được học bổng cao cấp của nước ngoài thì bù lại, Diamond lại tự hào vì đào tạo ra những sinh viên có điểm đầu ra cao top đầu cả nước. Việc tranh giành thứ hạng xuất sắc nhất khiến hai trường cứ hằm hè nhau từ khi thành lập đến giờ, thành ra sinh viên hai trường cũng chẳng ưa nhau gì cho cam. Chỉ cần nhìn thấy hai sinh viên đồng phục khác nhau gây gổ trên phố thì chắc chắn, một trong hai người đó là sinh viên của Pearl, và người còn lại đã được ghi danh ở Diamond.
Quay lại chuyện cũ, bốn năm trước Richard đã trở thành học sinh xuất sắc nhất từ trước tới nay khi đạt được số điểm tuyệt đối ở kì thi đầu vào - vốn là không tưởng đối với sinh viên khắp cả nước. Giả như năm đó anh nộp hồ sơ vào Diamond, thì khoảng chênh lệch điểm đầu vào giữa Pearl và Diamond đã chẳng phải không phẩy hai lăm điểm nhẹ nhàng như thế, nhưng không, Richard đã không chút chần chừ khi quyết định báo danh ở Pearl, mặc cho sự lôi kéo nhiệt tình của vị Hiệu trưởng vốn được coi là cao ngạo không để ai vào mắt của Diamond. Quyết định của anh như một cái tát giáng thẳng vào sự đắc ý của Diamond năm ấy, trường học tỷ lệ sinh viên xuất sắc thi vào vượt trội, mà Pearl thì đang lao đao với việc giải thích cho truyền thông chuyện xuất hiện sinh viên học bổng - điều chưa từng xảy ra với lịch sử của Pearl. Hơi lùm xùm một chút, nhưng độ nổi tiếng của Aquarius đã nhanh chóng dẹp êm chuyện này, và không may thay, sự căm thù của Diamond đối với Pearl càng thêm sâu sắc, cũng như việc hai vị Hiệu trưởng giả sử có cùng xuất hiện trong một sự kiện nào đấy sẽ chẳng thể nào cố bày ra cho được một gương mặt đẹp để nhìn đối phương lấy một cái cho cam. Theo ý Richard mà nói, đó cũng là một điểm để làm nên lịch sử giữa hai trường đại học top đầu cả nước chăng?
- Em đến đây không phải chỉ để chắc chắn lá đơn xin phép này được tới tận tay tôi mà không phải lạc ở góc nào sân bóng đấy chứ? - Một câu nói đùa khá hiếm hoi của thầy Hiệu trưởng, và sau đó là ý cười thấp thoáng trong đôi mắt hẹp dài ma mị khiến Richard thấy nhức đầu. Mặc dù đây cũng là một phần.
Trước đây, có một lần Richard vì quá bận rộn trong công tác tuyển sinh của học viện mà đã nhờ Ryan Leo đi nộp bài luận anh đã chuẩn bị tỉ mỉ cho giảng viên, đổi lại là nụ cười tươi rói của thiếu niên khiến Richard lâng lâng mất nửa ngày trời. Có điều, khi ấy anh vẫn còn nhỏ dại, hoặc do anh đã đánh giá thấp trình độ lạc đường của Ryan, nên một nửa ngày sau khi cảm giác vui vẻ dần tan đi, Richard đã phải chạy gần hết cái Học viện rộng hơn mười nghìn mét vuông chỉ để tìm cậu bé đi lạc kia. Đến tận khi trường sắp đóng cổng, Richard mới tìm thấy Ryan đang đứng xem mấy bức tranh nghệ thuật trừu tượng trong phòng trưng bày, người kia còn nhìn anh một cách hết sức vô tội mà giải thích rằng do y không tìm được đường lại chẳng hỏi được ai nên cuối cùng lạc vào căn phòng này, còn bài luận của Richard thì đã mất đâu đấy khi bị đám tân sinh viên đến tham khảo tuyển sinh chen lấn xô đẩy. Dù Richard vừa lo vừa bực, nhưng đối diện với ánh mắt đỏ bừng sắp khóc của Ryan Leo, anh vẫn phải cố dỗ dành y là anh vẫn giữ bản mềm trong máy, y đánh mất bao nhiêu lần thì anh có thể làm lại bấy nhiêu lần, y không cần phải cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì. Kết quả là đêm ấy Ryan Leo ngủ ngon lành, còn Richard phải thức trắng để làm lại bài luận, và bị trừ mất hai điểm vì nộp bài quá hạn. Từ hôm ấy, Richard đã phải khắc cốt ghi tâm hai điều cay đắng, thứ nhất là không thể để Ryan chạy lung tung một mình, ba bước cũng không, và thứ hai, việc của mình phải tự đi làm, không được nhờ vả bất kì ai khác.
- Lần này em phải trở về hai tuần, chuyện trong Học viện... - Richard bỏ lửng câu nói, anh biết thầy Ophiuchus hiểu anh muốn nói gì.
Đương nhiên rồi, làm sao có thể không hiểu được? Cách đây bốn năm, Richard Aquarius từng thẳng thắn nói chuyện với ông Aquarius là anh sẽ chỉ chấp nhận học ở Pearl nếu như Ryan Leo được nhận vào Pearl, điều không thể xảy ra ở Diamond. Ít ai biết được trong lần điền hồ sơ nhập học năm ấy của Richard, biệt thự nhà Aquarius đã chìm trong lạnh lẽo và u ám hơn một tuần lễ, cuối cùng vẫn là ông Aquarius cũng như Hội đồng Học viện Pearl phải thỏa hiệp và nhượng bộ. Nghĩ đến đây, Clebert nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu như năm đó Hiệu trưởng Diamond chịu xuống nước một bước, có khi hiện tại Pearl liền thua triệt để, chứ làm gì còn chuyện tranh chấp nảy lửa giữa hai trường cho tới giờ.
Clebert Ophiuchus vẫn yên lặng không lên tiếng, trên môi là nụ cười mỉm thương hiệu của hắn. Trước giờ hắn thường không thích nói nhiều, nhưng đôi khi, chính sự yên lặng mới là điều khiến người khác cảm thấy áp lực.
Richard và Clebert đối diện một phút, hai đôi mắt sâu hút ẩn chứa những suy nghĩ và tư tâm riêng gay gắt không hề kiêng nể, hoàn toàn không giống ánh mắt bình thường giữa sinh viên với giảng viên. Đến cuối cùng, vẫn là Richard lên tiếng trước:
- Em sẽ tham dự cuộc thi Hùng biện năm nay.
Clebert mỉm cười:
- Thật tốt khi nghe em nói như vậy. Em biết mà, Ban Giám hiệu không can thiệp vào tư đấu của sinh viên hay áp đặt bất kì điều gì lên sinh viên trong học viện.
Richard Aquarius lạnh nhạt, quả nhiên người có thể đàm phán được với cha anh thì cũng không thường chút nào. Vả lại, nếu chỉ có tư duy bình thường, làm sao Clebert Ophiuchus lại có thể trở thành Hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử Pearl được cơ chứ?
- Cảm ơn thầy, vậy em xin phép về lớp trước. - Richard cúi người chào vị Hiệu trưởng với nụ cười đầy hàm ý trước mặt, và trước khi mở cửa bước ra khỏi văn phòng, anh nghe thấy Clebert chậm rãi lên tiếng ở phía sau:
- Ừm. Chúc may mắn, Richard.
Richard hơi khựng người, song anh không hề đáp lại mà chỉ rũ mi, sau đó dứt khoát rời đi, để Clebert Ophiuchus ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Cửa sổ kéo rèm khép hờ, che đi một phần ánh sáng chói chang ngoài kia, khiến khuôn mặt Clebert trở thành nửa sáng nửa tối, vừa thâm trầm vừa bí ẩn, khiến người khác đoán không ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Sau đó hắn nheo mắt nhìn thoáng qua tia nắng vô tình lạc lối rơi vào văn phòng của hắn, nơi mà lẽ ra chẳng nên có chút ánh sáng nào.
Không ngờ đã hơn hai mươi năm rồi.
--- End 5 ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip