Chương 11: Sự thật nơi đáy tim - Bóng tối thứ hai


Xử Nữ vừa tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt cô giờ đây đã khác – sâu lắng hơn, kiên định hơn.

- Mình đã nhớ... mình từng bị bỏ rơi trong một khoảng thời gian dài. Và mình đã chọn trở nên hoàn hảo để không ai ghét bỏ mình nữa. _ Xử Nữ

Cả nhóm lặng người. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ quanh tháp.

Nhân Mã cố phá tan bầu không khí trầm mặc bằng giọng đùa giỡn:

- Thôi nào, Xử Nữ vẫn là Xử Nữ cứng đầu mà tôi quen biết thôi! Có gì đâu~ _ Nhân Mã

Nhưng khi cậu chạm vào một tấm gương phía sau, ánh sáng bùng lên, và trong chớp mắt – cậu bị hút vào.

[Cảnh nội tâm – Hồi ức của Nhân Mã]

Một hành lang dài, mờ ảo hiện ra. Nhân Mã đứng một mình, gọi lớn:

 - Có ai ở đó không? Song Tử? Bạch Dương? Ai cũng được!! _ Nhân Mac

Không tiếng trả lời. Chỉ có một chuỗi cười nhạt vọng lại.

Rồi... giọng một người phụ nữ vang lên:

- Con luôn chạy trốn, phải không? Luôn giả vờ vui vẻ để giấu nỗi sợ của chính mình...

Hình ảnh một đứa trẻ đứng giữa phiên tòa, bị đám đông chỉ trích, chê cười.
Đứa trẻ ấy là cô.

- Tại sao con lại sống... như không hề sợ hãi?

- Vì nếu con sợ, con sẽ bị nuốt chửng...

Bóng đen mang hình dáng Nhân Mã xuất hiện, nở nụ cười méo mó:

- Cậu là kẻ cô độc nhất nhóm... và cậu biết điều đó.

Cơn gió xoáy mạnh nhấn chìm cậu trong bóng tối. Nhưng trước khi gục ngã, hình ảnh của Song Tử và Bạch Dương – những người luôn kề vai chiến đấu với cậu – hiện lên.

- Mình... không hề một mình! _ Nhân Mã

Nhân Mã hét lớn, đẩy lùi bóng tối, và gương vỡtan, trả cô về thực tại.

Bên ngoài, Song Tử vội ôm lấy Nhân Mã khi cậu rơi ra từ gương.

- Đồ ngốc. Lần sau đừng đụng vào lung tung như vậy... _ Song Tử

Nhân Mã cười khẽ, giọng trầm hơn thường ngày:

- Không phải ai cười nhiều cũng là vì vui vẻ. _ Nhân Mã

Cả nhóm càng lúc càng hiểu: mọi người đều mang vết thương. Và tháp gương đang bắt họ đối mặt, không thể trốn tránh.

Cảnh cuối chương:

Ở sâu trong Tháp, một căn phòng lặng lẽ hiện ra. Trên tường là bức tranh vẽ 12 cô gái đang bị xích lại bởi những sợi dây máu.

Một kẻ đeo mặt nạ bạc nứt vỡ đang dùng cọ chấm máu vẽ thêm đường nét.

- Càng nhiều ký ức quay về... bức tranh sẽ càng hoàn chỉnh... Và lúc đó, ta sẽ có được 'thứ đã bị cướp đi'. Còn các ngươi... sẽ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip