Chương 14: Ngọn lửa bị lãng quên - Bóng tối thứ tư
Phòng gương im ắng.
Bạch Dương bước vào đầu tiên, chưa kịp nói gì thì cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại. Trước mặt cô, một chiếc gương cao gần chạm trần phản chiếu khuôn mặt đẫm mồ hôi, xen lẫn lo lắng của chính mình.
Ánh sáng trong phòng dịu xuống. Gương không còn phản chiếu hiện tại nữa... mà bắt đầu chiếu lại ký ức.
Một cô bé tóc ngắn, mặt đỏ bừng vì tức giận, đang đứng giữa sân trường, tay nắm chặt.
– Tại sao không ai chịu nghe con nói trước?
Bạn bè xung quanh xì xầm, chỉ trỏ:
– Nó lúc nào cũng la hét.
– Chơi với nó mệt lắm, cục súc.
Bạch Dương nhỏ quay đi, cắn chặt môi, cố không khóc.
Cô không hiểu... tại sao mình cố gắng bảo vệ bạn bè lại bị gắn mác hung dữ?
"Tớ đâu có sai... Tớ chỉ muốn công bằng..."
Bạch Dương ngày xưa ngồi im lặng một góc. Cô vừa bị điểm kém vì nộp bài trễ do giúp bạn... nhưng giáo viên không quan tâm, bạn kia lại giả vờ ngây thơ.
– Con bé này thiếu trách nhiệm!
Lại nữa. Cô nuốt nghẹn, không ai bênh vực.
Chỉ có cái bóng trên tường là nghe cô lẩm bẩm:
– Tớ không cần ai hiểu... Tớ mạnh mà...
Nhưng gương chiếu rõ ánh mắt đỏ hoe lúc đó – Bạch Dương không mạnh mẽ như cô tưởng.
Bạch Dương của hiện tại siết tay, đối diện chính mình trong gương. Lồng ngực cô phập phồng.
– "Thì ra... từ nhỏ tớ đã luôn sợ bị hiểu lầm..."
Chiếc gương phát ra giọng nói dịu dàng như gió:
"Em không sai khi bảo vệ điều em tin. Nhưng mạnh mẽ... không có nghĩa là cô độc."
Ánh gương sáng lên, một hình ảnh khác xuất hiện.
Là Sư Tử, mỉm cười bước đến:
– "Lúc đầu tớ không ưa cậu đâu. Nhưng chính sự bộc trực của cậu đã khiến tớ dám thật lòng."
Rồi là Cự Giải:
– Cậu tưởng không ai hiểu, nhưng tớ luôn dõi theo... chỉ là cậu không bao giờ cho ai cơ hội lại gần.
Kim Ngưu tiến lại, đặt tay lên vai cô:
– "Mạnh mẽ thật sự là dám thừa nhận mình yếu đuối."
Bạch Dương bật khóc – không phải vì yếu lòng. Mà vì lần đầu tiên, ngọn lửa của cô được ai đó trân trọng.
Bạch Dương đứng trước gương, lần này là chính mình – không còn là đứa bé gồng mình hay cô gái cố tỏ ra ổn.
– "Tớ sẽ không để quá khứ khiến tớ khép lòng nữa."
– "Tớ vẫn là lửa, nhưng lửa biết sưởi ấm – không đốt cháy."
Chiếc gương vỡ ra thành ánh sáng – một hồi ức được chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip