Chương 9: Ký ức cấm kỵ
Ánh trăng phủ lên khu rừng Eltaria một lớp sương bạc mờ ảo. Những ngọn gió u ám gào thét giữa tán cây, như đang cảnh báo cho một điều gì đó không thể tránh khỏi.
Cả nhóm tụ tập lại, ngồi quanh một vòng tròn ánh sáng mà Thiên Bình đã tạo ra từ phép thuật cân bằng của mình – một vòng bảo vệ tạm thời, chống lại sự xâm nhập của "bóng tối vô hình" kia.
Xử Nữ là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô trầm lại:
- Lời nguyền Eltaria... chẳng lẽ đây chính là cốt lõi của trò chơi này? Nếu chúng ta không phá giải được nó, sẽ không thể rời khỏi nơi này. _ Xử Nữ
Nhân Mã bỗng cười nhạt, nhưng trong mắt lại không có chút ánh sáng:
- Rồi sao nữa? Nếu đây là trò chơi, thì tại sao ta có thể cảm nhận rõ đau đớn thật sự thế này? _ Nhân Mã
Không ai trả lời. Bởi vì mọi người đều cảm nhận như vậy. Trò chơi này... không chỉ là trò chơi.
Kim Ngưu, người vẫn luôn bình tĩnh, lúc này lấy ra từ chiếc túi thần kỳ một cuộn giấy cổ mà cô tìm được trong trận chiến trước. Cuộn giấy đó có hình một vòng tròn ma trận rất lạ – giống hệt biểu tượng đã từng xuất hiện khi họ rơi vào thế giới này.
Song Tử, với ánh mắt sáng rực vì hiếu kỳ, cầm lấy và đọc lẩm nhẩm:
- Muốn thoát khỏi vòng lặp... phải nhớ lại ký ức đã bị xóa... Máu, ánh sáng và sự thật... chính là chìa khóa mở ra cánh cửa cuối cùng. _ Song Tử
Một cơn rùng mình lạnh gáy chạy dọc sống lưng tất cả.
Ký ức bị xóa?
Ai đã xóa nó?
Vì sao?
Bạch Dương, người luôn hành động thay vì nói nhiều, đứng bật dậy.
- Vậy thì đừng ngồi chờ nữa! Chúng ta phải đến tháp Gương Hồi Ức – nơi được cho là phản chiếu ký ức thật của mỗi người. _ Bạch Dương
Thiên Yết, nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng, giọng khàn khàn đầy áp lực:
- Không đơn giản vậy đâu. Nghe nói ai soi vào Gương Hồi Ức sẽ phải đối mặt với... phần đen tối nhất của bản thân. Nếu không chịu nổi... sẽ bị chính mình nuốt chửng. _ Thiên Yết
Mọi người im lặng. Nhưng từng ánh mắt dần hiện lên quyết tâm. Không ai muốn mắc kẹt mãi mãi trong trò chơi này. Không ai muốn đánh mất chính mình.
Cảnh kết chương:
Khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, Thiên Bình đột ngột ngã quỵ. Mắt cô mở to, đồng tử rung lên dữ dội.
- A... a... có... có cái gì đó đang... xâm nhập ký ức của mình...! _ Thiên Bình
Một giọng nói vang lên từ sâu thẳm tâm trí Thiên Bình, một giọng cười méo mó, lạnh ngắt:
- Ngươi không nên nhớ lại... Thiên Bình... Nếu ngươi nhớ, cả bọn sẽ phải trả giá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip