Re0- C10: Chìa Khóa

Cả hai đều đã quay trở lên, cánh cửa tiếp theo cần phải kiểm tra sẽ là cánh cửa ở phía bắc, có lẽ là đài quan sát. Sư Tử mở cửa và bị làn gió bên ngoài tấp vào mặt. Vốn rất vui mừng vì nghĩ là sẽ thoát nhưng không! Đây không khác gì 1 cây cầu bắt qua 1 tòa nhà khác cả, dài khoảng 5 hay 10 mét gì đó, hai mép đường là hồ nước. Con đường này được bắt qua mặt đông của tòa nhà bên đó, chắc là khu nghiên cứu.

Sư Tử và Song Ngư quay vào trong nhưng cũng chẳng biết đi đâu nữa, có lẽ nên tiếp tục với cây cầu đó.

Hai người cùng rảo bước trên cây cầu hẹp, Song Ngư mãi không lên tiếng, Sư Tử cũng chẳng biết nói gì. Anh vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đêm, có lẽ là khoảng nửa đêm, chỉ là 'có thể' vì trời chỉ ngưng mưa vào lúc nãy, mây mù vẫn còn rất nhiều nên khó xác định được là mấy giờ.

"Cô đoán xem bây giờ chúng ta đang ở đâu? " Anh hỏi.

Song Ngư trả lời:" tôi không biết, nhưng mong là chúng ta sẽ tìm được điện thoại. "

"Và cả nhà bếp." Sư Tử thêm vế sau, bây giờ bụng anh đã bắt đầu cồn cào rồi. Song Ngư cũng cất giọng hơi có chút thèm thuồng:" phải. Cất đầy bánh pizza và kem."

"Thịt bó và heo có rắc tiêu." "Hay là loại Hawaian." "Kem Pistachico"

"Gaah." Sư Tử cảm thấy khoái chí với cuộc đối thoại vừa rồi, không biết cô ấy nghĩ thế nào nhưng anh canh ngày thấy rõ được mối liên kết của cả hai, giống như giữa anh và đồng đội của mình vậy. "Cô có thích thức ăn loại cam không?"

"Thức ăn loại cam?"

Sư Tử gật đầu:" ừ, cô biết đó. Màu cam không tự nhiên. Người ta thường bỏ một chút phô mai, mì ống, thêm chút vị cam, snack, phô mai chiên,..."

Song Ngư nhoẻn miệng cười:" nghe gay đấy, tôi thích nó."

"Thiếu niên..." Sư Tử giọng hơi ngập ngừng:" cô ở tuổi thiếu niên chứ?"

Song Ngư đi trước Sư Tử khoảng vài bước, cô ngừng lại, ngoảnh mặt, giọng thủ thế:" đủ để đi bầu cử. "

Nói thế tức là vừa 18 tuổi, Sư Tử gãi gãi đầu anh chỉ muốn biết là tại sao cô có thể gia nhập được S.T.A.R.S., nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Song Ngư đã nói:" tôi là 1 trong những thần đồng xuất chúng nhất, tôi đã đoạt đủ giải và các loại bằng khen. Còn anh bao nhiêu tuổi? 30?"

Đến lượt Sư Tử cất giọng thủ thế:"26 thôi."

Song Ngư trêu:" già thế? Để cháu cháu tìm cho cụ 1 chiếc xe lăn nhé?"

"Nín mau!" Sư Tử vừa nói vừa cười lớn.

"Cháu nói rồi, cháu sẽ tìm cho cụ 1 chiếc xe lăn. " Song Ngư vừa nói vừa cười lớn hơn, không 1 chút nể nang. Cả hai cứ cười như thế khi đi qua 1 căn chồi ở phía bên phải cây cầu. Bên trong đó có 1... cái xác! Không rõ là nam hay nữ vì người đó nằm úp với 1 vũng máu. Tay và cả hai bàn chân cũng đã đều biến mất. Sư Tử cảm thấy hơi bực bội vì cả hai đang vui vẻ được 1 lúc thì bị không khí này phá nát.

Nhưng cũng không sau, cười được 1 lúc có lẽ sẽ tốt nhưng đừng cười quá lâu mà không nhận biết được mối nguy hiểm phía trước. Hơn nữa nhìn thấy 1 cái xác chỉ còn nửa thân thế này mà còn cười được thì chắc tâm thần có vấn đề.

2 người đi quanh khu kiến trúc trước mặt, nơi này được bao bọc bởi cây lá, chúng còn nằm dọc hai bên đường của phía trước tòa nhà. thở dài khi không có bóng dáng 1 tên xác sống hay người đỉa nào ở đây cả.

Sư Tử từng bước tiến lên bậc thềm, nắm lấy chốt cửa thì nhận ra nó đã bị khóa. Chết tiệt! Anh ra hiệu cho Song Ngư lui lại, dùng chân đạp liên tiếp vào cánh cửa mục nát đó. Đến cú thứ 5, 1 âm thanh của đất cát phát ra, cánh cửa gỗ sụp xuống, cùng đống sắt vụng rẻ tiền văng long lóc dưới đất.

Thì ra đây là 1 nhà thờ, nhìn thấy cả tá ghế gỗ cùng các tượng chúa đã đủ để nhận ra. Tuy nhiên nơi đây cũng đã bị thiệt hại rất nhiều, hơn phân nửa số ghế ở đây bị ngã và hư hại. Gần các cánh cửa thì có hàng trăm ngọn nến đang cháy.

Phía trước còn có 1 cái bàn thờ, với vô số tượng biểu trưng tôn giáo bị mất đầu. Cảnh tượng này cứ như trong mấy bộ phim kinh dị vậy, cảm thấy thật đáng sợ. Ngay cả Sư Tử còn rùng mình chứ đừng nói đến Song Ngư.

Song Ngư lui lại 1 chút thì nghe âm thanh phát ra phía trên trần nhà hình vòm, 1 con vật to lớn với đôi cánh đen bay ra, nó khá nhanh để biết là con gì, chỉ biết nó có cặp cánh màu đen, réo lên tiếng kêu khủng khiếp.

Hóa ra nó là dơi!

Sư Tử kéo Song Ngư ra phía sau ý bảo mau tìm đường chạy, con dơi bay tới, anh rút khẩu súng săn ra bắn cho nó 1 phát. Lực bắn khá mạnh khiến con dơi chao đảo, Sư Tử được thế liền cho nó ăn thêm vài phát, nó lại réo lên âm thanh thảm thiết đó rồi gục xuống chết tại chỗ.

Cũng may là khi nãy cả hai nhặt được kha khá đạn nên không lo lắm.

Bây giờ hai người đã có thể diện kiến thêm sinh vật mới rồi, chỉ nán lại nhìn 1 lúc đợi Song Ngư quay lại mới tiếp tục kiểm tra nhà thờ này.

Đi sâu vào trong ở phía hông nhà thờ có 1 thang máy nhỏ, Sư Tử và Song Ngư cùng đi vào.

Có các nút như 'B1' và 'B2', có lẽ là tầng hầm của nhà thờ, Sư Tử ấn vào B1 nhưng nó không chuyển động, có lẽ nên kiểm tra tầng hầm 2 trước. Anh ấn vào 'B2' thì lập tức thang máy hạ xuống ngay.

Nó dẫn 2 người xuống 1 hành lang tối và khá trống trải, Sư Tử rảo bước đi trước, Song Ngư nối bước theo sau. Gặp đủ chuyện như vậy Sư Tử đã quá mệt mỏi rồi, hi vọng có thể nghỉ ngơi 1 chút.

Hai người dừng chân ở cầu thang, nhận ra đường lên đã bị bít lại bởi đất đá sụp xuống. Chỉ có thể đi lên bằng thang máy, ok, có lẽ vậy cũng tốt, nó có thể chặn được bọn quái vật nào đó bên trên.

Đến hành lang, có 1 vài cánh cửa ở đây, Song Ngư dừng lại ở cánh cửa đầu tiên, trong khi đó Sư Tử đã mau chóng kiểm tra những cánh cửa còn lại. Cánh cửa số 2 bị khóa bởi két sắt, và cánh cửa số 3. Vốn cứ nghĩ hành lang này sẽ kết thúc bởi 1 bức tường màu xanh nhưng ngay sau đó lại thấy được 1 điện thờ rất công phu, hai bức tượng làm giá cho 1 khuôn mặt được nổi dựng nghiêng, hình như là Marcus. Bên dưới 1 chút là 1 hình lõm trong giống bàn tay của trẻ con hay 1 chiếc lá gì đó.

Sư Tử quay lại nhìn Song Ngư, có lẽ cô ấy cũng hiểu, lại thêm 1 câu đố chết tiệt phải giải rồi.

Có lẽ nên bắt đầu với ô cửa đầu tiên, may mắn là nó không khóa, vừa mở cửa thì trước mắt họ đã là 1 căn phòng tao nhã đã hư hỏng, thiết kế hình chữ 'U', ngay đầu phòng có 1 tấm thảm kiểu phương đông, phòng này cũng chất đầy kệ. Căn phòng khá sáng sủa nhờ ánh nến so với vẻ âm u bên ngoài của nhà thờ, trên bàn cũng có 1 máy đánh chữ, bên cạnh có 1 mảnh giấy, Sư Tử nhặt lên đọc:

Không có vẻ gì là rắc rối nhưng vẫn phải đề phòng. Để giấu chiếc , hãy đặt vào trong rừng. Để giấu chìa khóa, hãy làm giống 1 chiếc .

Lại thêm 1 câu đố nữa, đúng là rắc rối. Riêng Song Ngư thì chỉ chú ý đến trần nhà, có 1 cái lỗ hổng, nếu có 1 cái bàn thì may ra có thể leo lên đó được.

"Tất cả đều là những loài sinh vật học, côn trùng động vật có vú, động vật lưỡng cư,...

Song Ngư lôi 1 chiếc bàn nhỏ lại, Song Ngư bảo :" để tôi lên đó."

Sư Tử nheo mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt, nhún vai:" tôi không biết, nhưng cô còn nhớ lần cuối cùng cô đi 1 mình hay không? Tôi không nghĩ mình sẽ để cô lên đó thêm 1 lần nào nữa đâu."

Song Ngư đã bắt Sư Tử làm anh hùng cho mình quá nhiều rồi, thật sự cô không muốn phải làm gánh nặng cho người khác tý nào, phải có lúc nào đó để cô thể hiện bản thân:" anh cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ ổn mà, lần này tôi chắc chắn có thể tự bảo vệ bản thân được."

Sư Tử thật sự không yên tâm, thấy cô ấy kiên quyết như thế cũng chẳng có cách nào khác, hơn nữa việc này chắc cũng không nguy hiểm vì nếu có gì xảy ra thì chỉ việc nhảy xuống là xong. Anh leo lên bàn, ngồi chòm xuống rồi chéo hai bàn tay lại với nhau, Song Ngư cũng hiểu ý, cô đạp một chân lên hai bàn tay đang chéo vào ngau đó, lấy thế để leo vào cái lỗ.

"Có gì bên đó chứ?" Sư Tử hỏi.

"Hơi tối, có nhiều kệ và bàn, để tôi xem có thể tìm được thứ gì... "

Nơi này trông giống 1 phòng thí nghiệm, rất cũ kỹ, trông có vẻ đã bị bỏ hoang rất nhiều năm và không được dọn dẹp. Song Ngư quét nhìn cả căn phòng trống vắng, chợt nhìn thấy một cái ống trụ to lớn ở bên góc, bên trông đó còn có nước màu xanh lá, và...

"Ááááááá!"

Song Ngư hét lớn lên, Sư Tử giật mình, bất lực nhìn lên cái lỗ bên trên:"cô có sao không? "

.......

"Tôi không sao."

Nó... là những con quái vật... chúng đang đứng bên trong những cái ống trụ lớn cỡ 1 người, được bao quanh bởi những thứ chất lỏng màu xanh lục hơi sáng như dạ quang, có tất cả 4 ống dàn dựng thành 1 hàng. Chắc chắn họ từng là người và đã bị thí nghiệm bởi thứ 'T- virus' kia.

Các chi vạm vỡ của chúng đang nổi lơ lửng, méo mó trong hển sức kỳ quặc, thân hình và khuôn mặt đều bị biến dạng, hết sức kinh tởm. Song Ngư cũng chẳng biết nên miêu tả thế nào, nhưng cô đang dần cảm nhận ra được mối nguy hiểm ở đây, có lẽ nên mau chóng hoàn tất công việc thôi.

Đằng sau mấy cái ống trụ của mấy con quái vật chính là những cái ống nhỏ khác, được đặt trên kệ. Tuy nhiên chỉ là mấy con đỉa chết trong đó, cô chỉ nhìn lướt qua, chợt nhận ra điều khác thường. Có 1 con đỉa nhìn khác với bọn đỉa khác. Hình như là đỉa giả.

Song Ngư mở cái tủ kính bám đầy bụi, lấy cái ống nhỏ đó ra, nhìn kỹ, hình như quả thật đó không phải là đỉa mà chỉ là 1 vật được điêu khắc thật giống với màu xanh thẳm. Mà tại sao lại bỏ nó vào đây trong khi...

"Để giấu chiếc lá, hãy đặt nó vào rừng. Để giấu chìa khóa, hãy làm nó giống chiếc lá." Cô lẩm nhẩm lại những câu được viết trong mảnh giấy Của Sư Tử.

"Sư Tử, có lẽ tôi tìm được chìa khóa rồi. "

Song Ngư bước đến lỗ hổng, thả xuống cho Sư Tử chụp lấy. Song Ngư e ấp: "Nhưng nắp của nó không mở được. "

"Dễ thôi." Sư Tử cười nhe răng, đặt cái ống xuống đất, anh ta đứng từ trên bàn nhảy xuống, gót chân chạm vào thì cái ống thủy tinh đó đã tan nát nát.

Cảm thấy Sư Tử đang cười giễu cợt mình, Song Ngư bĩu môi:"anh đi trước đi, tôi muốn ở lại đây kiểm tra 1 lát. "

Thấy Sư Tử chần chừ, Song Ngư được thế liền chọc:" sợ đi 1 mình à?"

Anh chàng Sư Tử hơi đỏ mặt:" đúng là có 1 chút, thôi được, tôi sẽ đi một mình, lát sau cô sẽ quay lại. Đừng đi đâu xa đó. "

Tiếng bước chân của Sư Tử vừa khuất đi thì Song Ngư mới bắt tay vào công việc:"xem nào Marcus, để xem ông để lại cho chúng tôi cái gì. "

Sau đó cô bắt đầu với mớ giấy tờ, mải mê như vậy mà không biết rằng mình đang bị theo dõi bởi... gã thanh niên áo trắng kia!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip