Re0 - C5: Rò Rỉ

William Birkin hối hả chạy qua khu xử lý nước thải, đi xuống phòng điều khiển B ở tầng hầm đầu tiên.

(William Birkin)

Ông ta đang ở một nơi lạnh lẽo tối tăm như 1 hầm mộ vậy, tiếng bước chân vọng lại khiến ông dựng cả tóc gáy. Tiếng dội đó cũng không hẳn là tiếng bước chân của ông, bởi vì ngoài ông ra ở đây vẫn còn rất nhiều nhiều 'người'.

'Bọn họ' là đủ thứ sinh vật và họ chỉ ngay phía sau ông thôi.

Hiện tại không phải lúc để sợ, tại sao? Đồng nghiệp của ông đã chết hết rồi, nhưng ngay sau đó họ cũng 'tỉnh dậy' đó thôi. Việc này chỉ là ngoài ý muốn.

Đây là điều may mắn tồi tệ cho bọn họ, ông và vợ mình là Anette lúc đó đang ở khu thí nghiệm dưới thành phố Raccoon để hoàn thành bản thống kê của một loài virus mới nên không hề biết về vụ rò rỉ.

Chính vì thế nên đã đến đây hơi trễ, ông đi đến cầu thang ở phía sau khu B4, tự hỏi có lẽ Xà Phu đang ngồi đó chờ ông. Có lẽ hắn ta đã không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa rồi. Bởi lẽ hắn là kẻ luôn kỹ tính cơ mà, lại là một tên loạn nhân cách muốn chống lại cả thế giới này. Và có lẽ trên thế giới này chỉ có 1 tên điên như hắn thôi.

Có lẽ việc T- Virus bị bùng phát ở đây cũng là do hắn đã làm, lòng trung thành chả là cái đinh gì so với Xà Phu cả. Mặc dù đã làm việc cho Umbrella được một thời gian dài và đã trở thành nhân viên cấp cao của Umbrella nhưng thứ hắn muốn cao hơn rất nhiều, vì vậy hắn sẽ sẵn sàng phản bội lại công ty bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên Birkin lại bỏ ngay suy nghĩ đó vì ông đã quen biết Xà Phu hơn 20 năm rồi, chả lẽ ông không hiểu tính cách của hắn. Với loại người ranh ma như Xà Phu thì hắn đã thật sự làm chuyện này thì chẳng ngu dại gì còn lảng vảng quanh đây.

Nhưng có lẽ bọn lực lượng S.T.A.R.S. là do tên đội trưởng nội gián là hắn dẫn dụ đến.

Ông đi lên từng bật thang, quẹo cua vào bên trong. Ông chợt ớn lạnh, nhìn vào những phòng thí nghiệm chất đầy xác chết bên trong. Khi vụ bùng phát được diễn ra, các cánh cửa phòng thí nghiệm đã tự động khóa chặt lại và nhốt hầu hết các nhân viên và đối tượng thí nghiệm bên trong để tránh chúng sổng ra ngoài, như thế sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều!
Birkin có thể tưởng tượng ra cách đây vài ngày trong những căn phòng này vang đầy những tiếng kêu là thảm thiết rất kinh hoàng.

Lối đi chính khá an toàn, cứ như thế mà đi thẳng đến phòng điều khiển chính.

Có lẽ Xà Phu vẫn còn ở đây.

Nếu Xà Phu không phải là kẻ đã gây ra những chuyện này thí là ai? Ban đầu ai cũng nghĩ đây là tai nạn ngoài ý muốn nhưng cách một thời gian một cuộc gọi của Xà Phu chuyền đến thông báo rằng lại một vụ tai nạn nữa xảy ra. Và đó là con tàu ECLIPTIC EXRESS chuyên trở nhân viên Umbrella, việc này chắc chắn không còn là tai nạn nữa.

Và là lại thêm 1 kẻ nữa muốn đối đầu với tập đoàn, nhưng chúng làm sao có thể biết được con tàu đó hướng vào căn cứ ngầm này của Umbrella?

Nếu Xà Phu đã bảo muốn có được dữ liệu thật sự của Virus, không phải là thực hành nữa thì... rất có thể họ đã tự làm rò rỉ virus rồi gọi một đội quân đến dọn dẹp.

Hoặc có thể bọn chúng muốn đánh cắp G- Virus nên đã cố tình làm ra những sự hỗn loạn này để đoạt G- Virus từ trong tay ông?

Nghĩ đến đây khiến Birkin nghiến răng. Không bao giờ ông để gian kế của chúng thành công! Ông đã ngày 1 tiến gần hơn rồi, và mọi chuyện đã gần như xong xuôi. Vợ ông là Anette đã mua chuộc toàn bộ giám sát viên để chúng im miệng rồi, sẽ không một ai biết được sự tồn tại của G- Virus mà ông đã phát minh ra, không một ai!

Ông đã không ít lần nhìn thấy Umbrella vì muốn đoạt lấy một phát minh trong tay của 1 giáo sư mà bày đủ thủ đoạn độc ác để cướp lấy, và đã có hai trong số những lần đó Umbrella ám sát nhà khoa học đó để họ không phản bội lại tập đoàn mà đầu quân cho 1 công ty đối thủ khác.

Ông sẽ không để lịch sử đó lập lại với mình. Đây là nghiên cứu của cả cuộc đời ông, ông thà hủy hoại nó còn hơn để nó rơi vào tay kẻ khác.

Ông đã đến được phòng thí nghiệm, ông thở đều rồi mở cửa đi vào.

Phòng điều khiển này là nơi điều hành toàn bộ phòng thí nghiệm này, vừa mở cửa đã có thể nhìn thấy hàng chục cái màn hình camera ngay trước mặt.

Và Xà Phu cũng đang ngồi đó quay lưng về phía ông, theo dõi các màn hình.

Như thường lệ, hắn vẫn luôn đeo bộ kính râm, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Birkin cảm thấy hơi bực vì hắn đeo kính suốt dù biết rõ anh ta không thể nhìn được trong bóng tối.

(Xà Phu)

"Lại đây xem này!"

Xà Phu cất giọng quyền lực và đầy sự thúc giục, gọi Birkin đến.

Trong màn hình mà Xà Phu chỉ chính là phòng thực tập, ngoài ra còn có 1 thực tập viên đang đi lang thang ở đấy, trên người anh ta dính máu be bét, dáng đi cũng loạng choạng, có lẽ đã bị lây nhiễm bởi T- Virus.

"Đâu có gì ." Birkin cất giọng.

"Cứ nhìn kỹ." Xà Phu trầm giọng.

Birkin nghe Xà Phu bảo như thế nên đành phải tiếp tục nhìn cái màn hình nhàm chán đó. Trong màn hình vẫn là một thanh niên không bao giờ già nhờ T- Virus, anh ta vẫn loạng choạng như thế. Đến khi lão định mở miệng ra nói thì...

"Đó!" Xà Phu chỉ tay vào màn hình.

Ngay cả Birkin cũng rất ngạc nhiên, cái tay của ông ta đang kéo dãn ra rồi lại rút lại, vừa đúng 1 giây. Nó là cái gì thế này?

"Đã 3 lần như vậy trong suốt nửa giờ qua." Xà Phu khẽ giọng.

"Đây là 1 thí nghiệm mới mà ta không biết chăng? "

"Không thể nào. "

Xà Phu và Birkin đều là những nhân viên lâu năm của Umbrella, không lẽ có thí nghiệm nào mà họ không biết?

"Đột biến ư?"

"Cái này phải để ông trả lời mới đúng, ông là nhà khoa học mà!"

Birkin hơi nghĩ ngợi:" dù có khả năng nhưng tôi nghĩ không thể nào. "

Cả hai tiếp tục quan sát thứ trong màn hình, bây giờ nó đã không còn làm hành động kỳ quặc đó nữa rồi.

"Ước tính đến nơi trong 10 phút nữa. " một giọng nam từ loa phát ra.

Có lẽ là lực lượng được Xà Phu cử đến để dọn dẹp con tàu kia. Có lẽ họ đang tới. Xà Phu ấn vào nút, nói vào loa:

"Xác nhận, báo cáo cho đến khi nào tiếp cận. Hết! "

Sau đó cả Xà Phu và Birkin đều tiếp tục quan sát tên lính vô danh trong màn hình. Cả hai mỗi người 1 ý tưởng, Xà Phu thì không rõ nhưng còn Birkin, điều duy nhất ông nghĩ chính là mau chóng cùng vợ và cô con gái tên Song Tử chuồn khỏi thành phố Raccoon nguy hiểm này.

OoO

"Song Ngư."

Sư Tử không biết nói gì ngoài việc gọi tên cô. Nhìn những gì sảy ra đã hiểu rồi, người đàn ông đang nằm dưới sàn mặc quân phục của STARS, chắc chắn là đồng nghiệp của Song Ngư.

Song Ngư vẫn im lặng, không trả lời lại dù 1 chữ. Sư Tử cũng thấy rất tiếc cho việc vừa sảy ra, nhưng con tàu này đang ngày càng chạy nhanh hơn. Phải tìm cách dừng nó lại.

Nếu có người đang lái thì không sau nhưng lỡ nó chạy không phanh thì sẽ có 1 cuộc va chạm mạnh.

Biết là không thể đứng như chết ở đây hoài được, Song Ngư vén mái tóc đang phủ trên trán lên, thấp giọng:" anh tìm được tấm thẻ đọc chưa? "

Sư Tử lắc đầu, giơ khẩu súng săn lên:"không, nhưng tôi tìm được cái này, chúng ta có thể dùng thứ này để phá cửa. "

"Không được đâu, đó là kiểu khóa từ tính, như của ngân hàng vậy, không hề đơn giản. "

"Nó nằm ngay trong khoang hành khách à?" Sư Tử hỏi.

"Thì đây thuộc quyền sở hữu tư nhân mà, của công ty Umbrella!" Song Ngư đáp.

Công ty dược phẩm Umbrella? Hình như ở đây còn có 1 thành phố, nơi mà siêu tập Umbrella lập nghiệp.

"Họ có cả xe lửa à?"

"Đúng vậy, mọi thứ ở đây đều là của Umbrella, từ văn phòng, phòng thí nghiệm đều của bọn họ. Tập đoàn Umbrella cũng chính là nguồn cung cấp chính cho thành phố Raccoon, người dân trong thành phố rất xem trọng họ. " Song Ngư giải thích cho Sư Tử.

Khoan đã, có lẽ Sư Tử đã nhớ ra 1 điều gì đó từ trong quyển nhật ký:

Hôm nay bọn tôi được biết đến phòng thí nghiệm Arklay... sẽ đến đó trong tuần tới.

Thành phố Raccoon này và cả vùng ngoại ô này đều nằm trong vùng núi Arklay, theo như trong nhật ký nói thì... không lẽ con tàu này đang hướng tới...

Sư Tử nhìn Song Ngư, có lẽ cô ấy cũng đang nghĩ đến điều mà anh đang nghĩ.

Song Ngư bỏ lên toa trước, đi đến nơi cái xác chết tay nắm giữ chiếc chìa khóa mà cô đã bỏ qua lúc trước. Cô thỏ thẻ vào tay Sư Tử:

"Trong bàn tay của người nhân viên đó có một chiếc chìa khóa, không chừng có thể hữu dụng đối với chúng ta."

Sư Tử bước đến gần thi thể, gỡ những ngón tay cứng còng còn lại của nó ra, lấy được một chìa khóa nhỏ. Trên đó còn viết một chư 'Toa Ăn'.

Ngoài ra trong túi áo còn có 1 vài bó thẻ và những viên kẹo bạc hà. Anh lục sang túi kia thì tìm thấy những chiếc chìa khóa gắn chùm. Hai chiếc kia thì không có chữ nhưng chiếc thứ 3 thì có khắc chữ TRƯỞNG TÀU.

Sư Tử cẩn thận cởi áo khoác của người này ra kiểm tra, mới cảm thấy người này dường như không bị nhiễm phải virus T thay vào đó thì thịt da bị mất rất nhiều mảng thịt.

Anh cất hết toàn bộ những thứ mà mình tìm được cho vào túi, không chừng sau này còn có thể dùng tới.

Sư Tử quay lại với xác chết của người lính STARS, dùng cái áo khoác chùm lên để mỗi khi Song Ngư đi ngang qua sẽ không phải cảm thấy bức rức trong lòng.

Anh lấy toàn bộ những chiếc chìa khóa ra, đưa cho Song Ngư xem:

"Ở đây có 1chiếc chìa khóa ở toa ăn nơi chúng ta đã đến rồi nên nó không cần thiết lắm. Nhưng những chiếc còn lại có lẽ chúng ta sẽ cần đến.

Trong ba chiếc còn lại có một chiếc khắc chữ 'Trưởng Tàu', vậy chắc là để mở phòng Trưởng tàu, hi vọng có thể tìm ra thứ gì đó vên trong.

Cả hai người đứng trước cánh cửa phòng trưởng tàu, Sư Tử dùng chiếc chìa khóa ban nãy để mở khóa cánh cửa mở ra một cách dễ dàng. Sư Tử và Song Ngư cầm súng thủ, ngắm bắn bất kỳ sinh vật nào bay ra tấn công họ.

Nhưng may mắn là ở đây không có quái vật! Điều này làm cho cả hai thở phào.

Căn phòng này cũng không có xác chết nào, cả hai yên tâm tiến vào kiểm tra.

Trong này có một cái hộp tủ với một ngăn kéo lắp đầy thư từ.

"Lịch hẹn, thư,... còn có thứ gọi là Hướng dẫn dùng đòn HookShot, biên bản bảo trì, ghi chú khóa nhẫn, đơn đặt hàng nhà bếp..." Song Ngư vừa lục lọi từng thứ vừa đọc.

Sư Tử thì mở một cái buồng nhỏ bên góc phòng ra, bên trong này không có gì đặt biệt ngoài những bưu thiếp văn từ, những chữ ký và một vài biên bản nằm sau cánh cửa. Ngoài ra còn có một chiếc cặp.

Sư Tử lắc lắc lên thử thì nghe biết được có thứ gì đó bên trong. Hi vọng nó chính là chiếc thẻ đọc. Nhưng nó đã bị khóa, khá chắc.

Cũng không có ổ chìa khóa để cắm mà chỉ là một khối lõm ra đằng trước, dạng hình tròn. Có thể bứng ra nhưng sẽ mất thời gian.

"Lúc nãy cô vừa nhắc đến ghi chú khóa nhẫn à?" Sư Tử hỏi.

Song Ngư đẩy mớ giấy qua 1 bên:"ah...đây! Chỉ là một văn bản viết tay, ghi là Cách truy cập phòng hờ ( Nguyên văn -Means of access in case), khóa nhẫn được tách ra làm hai mảnh. "

Phòng hờ? Sư Tử cảm thấy vô cùng phấn khích, mọi chuyện có lẽ đã sáng tỏ. Tấm thẻ đọc chắc chắn nằm trong cặp vì theo như Song Ngư nói là có từ In Case. Anh chợt nhớ đến chiếc nhẫn mà anh tìm được ở phòng 102, nơi gần với chỗ anh đụng độ con bò cạp, vì nhìn hình dáng chiếc nhẫn đó trông giống với hình dáng của khối lõm này.

Song Ngư có lẽ cũng hiểu, cô giơ ngón trỏ đang đeo:" tôi tìm được nó ở cuối toa, không lẽ anh biết chiếc thứ hai?"

Đúng! Chính là nó, cả người đã thắng lớn rồi!

Trong lúc này, những cái 'ổ đỉa' mà Sư Tử đã bắt gặp lúc nãy đang rung lắc nhiều hơn, và chúng dần dần mở kém ra, một bầy đỉa gớm ghiếc từ đó mà bò ra khắp nơi.

OoO

Rốt cuộc là kẻ nào đã điều khiển con tàu đó? Xà Phu càng nghĩ càng tức giận. Có thể là 1 nhân viên còn sống hay là 1 xác chết nào đó đi đứng loạn choạng rồi lỡ va vào bảng điều khiển.

Nhưng dù là gì đi nữa thì vẫn phải tìm cách dừng nó lại, nó có thể sẽ va chạm thẳng vào khu huấn luyện, tệ hơn nữa là nó sẽ làm cả khu rừng bị náo loạn lên và tập trung vào nơi đó.

Nhưng không sao, các thành viên được cử tới đã dùng trực thăng ở sát ngay trên chiếc tàu rồi, dù hơi mất thời gian một chút.

"Chúng tôi đang triển khai,hết! "

Biết được bọn họ đã đáp xuống được con tàu đó cũng đã khiến Xà Phu thấy an tâm hơn. Anh hít thở đều để lấy lại bình tĩnh.

Birkin cảm thấy có gì đó hơi bất an, đặt tay che micro, nói:" có chắc đây là 1 vụ bùng phát virus không? Hay là 1 cái bẫy được dàn xếp để chúng ta mắc bẫy, bọn họ có thật sự đến đó để thu dọn con tàu?"

Birkin là 1 người thông minh, nên khó tránh sẽ rất đa nghi. Nhưng nhiều lúc sự đa nghi đó quá trẻ con, cứ luôn nghĩ rằng Umbrella đang muốn cướp lấy thành quả của mình.

"Chắc chắn là thế, ngoài thứ gì ngoài virus?"

Birkin chỉ tay lên màn hình, nơi tên lính kì lạ vẫn còn đứng đó:" có thể là làm thứ gì đó với cái này "

Xà Phu nhún vai,có thể là 1 sự đột biến:" đừng lo lắng quá William, không ai ở cấp trên biết được G- Virus của ông đâu. Hơn nữa T- Virus đã quá đủ để giải thích những việc xảy ra ở đoàn tàu rồi."

Dù Xà Phu đã mở lời trấn tĩnh ông ta nhưng chưa hoàn toàn an tâm. Dĩ nhiên là như thế, ngay cả Xà Phu cũng không hoàn toàn tin như Birkin.

Birkin không kìm được thắc mắc, nói vào micro:" biệt thự, phòng thí nghiệm, đoàn tàu,... rốt cuộc là ai làm? "

Giọng của thành viên đội điều tra từ trong loa cất tiếng:" chúng tôi đang đáp xuống con tàu."

Những âm thanh phạch phạch của trực thăng trong loa đã dần biến mất, thay vào đó là tiếng xình xịch của con tàu.

"Xuất sắc!" Xà Phu nói, sau đó anh ta lấy tay che micro lại, trả lời Birkin:"giờ không phải là lúc nói chuyện đó, việc chúng ta phải làm là mau chóng phá hủy con tàu đó. Xóa sạch toàn bộ manh mối, không để lại dấu vết. Tôi nghĩ ông không nên gây rắc rối nữa đâu."

Xà Phu bỏ tay khỏi mic, nói:" con tàu còn cách chi nhánh bao xa?"

"Khoảng 10 phút đi đường... rè rè rè..."

Xà Phu hỏi:" sao thế? Tôi không nghe rõ?"

Đáp lại lời Xà Phu là những tiếng the thé rất lớn, khiến Xà Phu giật mình.

"Cái quái gì thế này?"

"Lấy nó ra khỏi người tôi!"

"Cứu tôi!!!"

Tiếng xả súng trong loa nổ liên hồi, cạnh đó là những tiếng hét kinh hoàng của những người lính.

Xà Phu đập bàn, nghiến răng ken két. Còn Birkin thì cảm thấy vô cùng kinh hãi.

0o0

Song Ngư và Sư Tử đứng trước cánh cửa bị khóa bằng máy quét và tấm thẻ đọc trên tay. Những chuyện hai người làm nãy giờ cuối cùng cũng đã được đền đáp, mở được cái va li ra mà cứ như mở được mật mã của Tháp Ai Cập vậy.

Sư Tử thúc giục Song Ngư mở cửa, Song Ngư cũng nhanh tay quét tấm thẻ vào khe hẹp dài cạnh tay cầm cánh cửa.

Song Ngư đẩy cửa đi vào, còn Sư Tử đi ngay phía sau. Nhưng anh vừa bước chân đã nghe thấy những tiếng la hét vô cùng khủng khiếp, dường như là của ai đó.

Anh không rõ là Song Ngư cũng có nghe thấy hay không nhưng anh cũng mặc kệ, xảy ra bao nhiêu chuyện là quá đủ rồi. Hơn nữa cho dù anh có đến đó để giúp thì trong mắt Song Ngư anh cũng vẫn chỉ là tên sát nhân thôi.

Phải mau chóng dừng tàu rồi tìm đường thoát cho cả hai, sau đó mau chóng ngừng vụ 'hợp tác' này.

Cả hai đi qua cánh cửa, một làm gió lạnh tắp vào mặt họ, nơi đây chính là nơi giao cách giữa hai toa tàu. Phía bên phải là một cái gương dụng cụ, chạy dọc suốt chiều dài toa. Bên trái là tay vịnh.

Còn trước mặt chính là cánh cửa mở ra toa đằng trước, có lẽ là đầu toa.

Vì tàu chạy rất nhanh và gió cũng rất mạnh nên cả hai phải bám lấy tay vịnh để không phải té, bỗng họ nhìn thấy có thứ gì đó nằm ở ngay dưới tay vịnh của toa bên kia.

Ôi.

Hai cái xác chết mặc đồ đặc nhiệm chiến đấu màu đen nằm bên đó, không rõ nam hay nữ, nằm cách nhau một khoảng ngắn. Song Ngư ngập ngừng, còn Sư Tử thì cố mở to mắt nhìn rõ hai cái xác.

Họ là S.W.A.T. ư? Hay là cứu hộ? Họ lên đây từ lúc nào?

Song Ngư đến gần quan sát, thấy trên cơ thể họ có những chất nhớt nhát, giống với lũ đỉa... còn trang phục của họ, kiểu dệt thép Kevlar, không có ký hiệu gì cả. Họ không phải cảnh sát của thành phố Raccoon, cũng không phải quân đội. Vậy họ là ai?

Ngay góc tường, Sư Tử nhìn thấy có mấy thứ gì đó lủng lẳng ở đó, Song Ngư cũng nhìn theo.

Là trứng của lũ đỉa!

Không muốn mất thời gian thêm nữa, Sư Tử đạp cửa đi vào bên trong toa tàu phía trước. PQuả đúng như dự đoán, toa này chính là nơi điều hành con tàu. Thoát rồi!

Sư Tử bước đến cái bàn điều khiển phức tạp này, nhìn xem cái nào mới là thứ để dừng con tàu này lại. Sau đó Sư Tử ấn 1 cái nút đỏ ở phía dưới màn hình, tuy nhiên con tàu vẫn tiếp tục êm ả chạy trên đường ray.

"Bị khóa rồi. " Sư Tử bất lực nói.

Song Ngư rút tấm thẻ đọc trong túi ra, nó có rất nhiều số trong đó, chẳng biết phải làm cái gì. Ngoài ra cô cố tìm xem có tìm ra được cái nút nào đó có chữ khẩn cấp hay không.

"Nhìn này. " Sư Tử gạt cái cần bên cạnh mình, từ trên màn hình vi tính hiện ra 1 hàng chữ.

THẮNG KHẨN CẤP - THIẾT BỊ ĐẦU VÀ ĐUÔI PHẢI ĐƯỢC KÍCH HOẠT. PHỤC HỒI NĂNG LƯỢNG CHO THIẾT BỊ ĐUÔI?

Song Ngư nhận ra đây chính là bảng thông báo mà cô đã thấy ở đuôi tàu.

Trên vi tính tính còn có 1 hàng chữ 'Yes' và 'No'. Sư Tử liền nhấn vào chữ Yes. Trên màn hình hiện ngay lên hàng chữ:

ĐÃ PHỤC HỒI NĂNG LƯỢNG CHO THIẾT BỊ ĐUÔI!

Bỗng nhiên tiếng động cơ của con tàu lớn hơn, bánh xe trở nên lăn nhanh hơn bao giờ hết khiến Sư Tử và Song Ngư giật lùi về sau.

"Ôi chúa ơi, phải mau dừng con tàu lại ngay!" Song Ngư hét lên.

Sư Tử kéo cần, nó chạy khá êm. Trên màn hình lại hiện chữ khác.

PHẢI KÍCH HOẠT THIẾT BỊ ĐUÔI ĐỂ ĐỂ KÍCH HOẠT THẮNG KHẨN CẤP.

"Chắc tôi điên mất! Không thể thắng gấp khi đang ở phòng điều khiển này ư?" Sư Tử nói.

"Có thể là được nhưng phải dùng đến thủ công. Tôi đã nhìn thấy nơi kích hoạt của toa cuối, để tôi đến đó."

Sư Tử nhìn ra màn đêm mưa bão ngoài kia rồi lo lắng lắc đầu:" không, cứ để tôi đi. Không phải tôi xem thường cô nhưng tôi nghĩ để tôi đi sẽ nhanh hơn."

Song Ngư nghe cũng cảm thấy có lý. Trên bàn điều khiển này rất phức tạp, nào là cần kéo, nào là nút ấn và bả điều khiển, không biết đến khi nào mới mò ra đành nghe theo anh ta vậy.
Chợt cô nhớ đến Edward:" bên xác Edward chắc chắn còn bộ đàm, anh hãy lấy nó đi, chúng ta sẽ dùng nó để liên lạc với nhau."

"Ok!" Sư Tử nhanh chân chạy đi.

"Cẩn thận! " Song Ngư không quên nhắc nhở.

Sư Tử dừng lại, đáp lại lời của lời Song Ngư bằng 1 cái gật đầu nhẹ. Song Ngư thấy thế cũng yên tâm.

Song Ngư giờ đã chuẩn bị mọi thứ, có bộ đàm, tay đặt trên cần kéo. Mắt nhìn màn đêm vùn vụt bên ngoài, đoàn tàu hiện tại đang chạy rất nhanh theo đường cong của đường ray. Lòng cô thầm mong rằng cái thứ mất kiểm soát này sẽ ở yên trên đường ray, cô có thể tưởng tượng ra cảnh đoàn tàu này lao xuống rãnh.

Đã vài phút trôi qua nhưng thấy động tĩnh gì, Sư Tử cũng chưa quay lại, sao lại lâu thế? Không biết có xảy ra chuyện gì không?

"Sư Tử, mọi chuyện sao rồi? " Song Ngư nhấc bộ đàm lên hỏi.

Không có gì.

Song Ngư cảm thấy bất an, nói lại lần nữa :" Sư Tử, là tôi đây!"

Vậy rất có thể anh ra không tìm ra bộ đàm hay là bộ đàm không có bên xác của Edward. Hoặc cũng có thể là... anh ta đã chết! Bị cái gì đó vồ được.

Con tàu lần này lại đi qua 1 đường cong nữa, lần này nó nghiêng 1 cách rất nặng nề, khi giữ lại được thăng bằng thì nó lại phóng nhanh hơn. Ôi đây quả thật là cơn ác mộng, không thể tỉnh giấc được!

"Song Ngư mau thắng lại đi!" 1 giọng nói phát ra từ bộ đàm.

Song Ngư run rẩy, kéo cần gạt. Trước mặt con tàu bỗng có thứ gì đó vụt qua, vì quá nhanh nên cô không thể nhìn rõ. Hình như trước mặt là 1 ga tàu!

Quá trễ rồi, con tàu đâm sầm vào mọi rào chắn ở trước mặt, những mảnh gỗ và sắt văng tung tóe. Con tàu vẫn như cũ lủi thẳng vào một đường hầm, ở trong bóng tối khiến Song Ngư không thể nhìn thấy gì ngoài tiếng bánh xe của con tàu ríu lên ken két.

Song Ngư ngồi một góc, bám chặt lấy thứ nào có thể bám được, lòng cầu nguyện thần linh. Cũng không quên hét vào bộ đàm:" giữ chắt!" Tiếng la hét của cô dần hòa lẫn vào tiếng của con tàu, tạo ra âm thanh rất hỗn tạp.

Đùng!

Con tàu bung khỏi đường ray, lật ngang xuống sàn đất, có vẻ như nó vừa đâm vào 1 thứ rất cứng cáp.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip