Re1 - C13: Nơi Kì Lạ
Alma, em yêu! Anh ngồi đây nghĩ về nơi bắt đầu, tìm cách giải thích bằng một số từ đơn giản cho tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của anh kể từ lúc chúng ta gặp nhau lần cuối, và anh đã thất bại. Anh hi vọng em sẽ nhận đươc bức thứ này dễ dàng và đầy đủ, và em sẽ tha thứ cho những gì mà anh viết ; thật là không dễ dàng cho anh.
Ngay cả khi anh viết, những lỗi lầm đó vẫn hiện ra, làm anh tuyệt vọng và lẫn lộn, nhưng anh vẫn phải kể cho em những gì trong tim anh trước khi anh yên nghĩ. Kiên nhẫn, và chấp nhận những gì mà anh nói là sự thật.
Phải tốn nhiều thời gian để anh có thể kể hết toàn bộ câu chuyện cho em nghe, nhưng không còn thời gian nữa, vì thế em hãy chấp nhận mọi thứ cũng như việc
Tháng truớc, đã có một tai nạn xảy ra trong phòng thí nghiệm và virus mà bọn anh nghiên cứu đã thoát ra ngoài. Tất cả những đồng nghiệp của anh bị nhiễm virus đều bị chết, và những con virus làm họ sống lại, đồng thời lấy đi ý thức của họ. Virus này lấy đi tính người của các nạn nhân, và làm họ mang một chứng bệnh, luôn phải tìm kiếm và hủy diệt sự sống. Khi anh viết những dòng này, anh có thể nghe được tiếng của họ, đang cố gắng phá cánh cửa phòng anh , chúng giống như một bọn vô hồn, một loài thú hoang khát mồi, đang gào thét điên dại.
Không có từ nào có thể diển tả được sự đau đớn và xấu hổ của anh bấy giờ, khi anh biết rằng chính mình cũng đã góp phần tạo ra chúng . Anh tin rằng chúng không có cảm giác, không biết sợ và cũng không biết đau đớn, trừ phi chúng không trải qua những điều sợ hãi, cái mà khi chúng biến đổi đã làm anh không thể thoát khỏi cái tâm trạng ghê sợ đè nặng.
Anh, vào lúc này, phải chịu trách nhiệm cho cái ác mộng quay quanh anh. Mặc dù cái ý nghĩ tội lỗi đã khắc sâu vào trong trí nhớ, và sẽ ám ảnh anh qua từng giây từng từng phút, anh vẫn có gắng sống sót, nếu chỉ để nhìn thấy em một lần nữa. Nhưng những cố gắng của anh chỉ có thể trì hoãn việc tất yếu sẽ xảy ra. Anh đã bị nhiễm, và không có cách nào ngăn chặn sự phát triển của nó - trừ khi tự kết liễu đời mình, trước đây anh đã quên một việc là cách ly anh khỏi chúng.
Anh yêu em. Hãy hiểu cho anh và biết rằng anh rất xin lỗi.
Martin Crackhorn
Bảo Bình thở dài, đặt tờ giấy giàu nhát nhẹ nhàng lên bàn. Những nhà nghiên cứu đã trở thành nạn nhân cho phát minh của chính họ. Mặc dù đọc một bức thư mang đầy sự thất vọng tràn trề, nhưng bằng khả năng suy luận, dường như cô đã hiểu được những gì đã xảy ra trong ngôi biệt thự. Sau khi đặt cái gia huy mặt trời đúng chỗ, cô quyết định rằng văn phòng ở tầng trên cần phải được xem xét với một cuộc tìm kiếm nho nhỏ, cuối cùng cô tìm thấy một cuốn di chúc viết nguệch ngoạc của Crackhorn, được nhét trong ngăn kéo.
Crackhorn, Martin Crackhorn – tên một người trong danh sách của Trent…Bảo Bình cau mày, tiến về cánh cửa văn phòng ra ngoài một cách chậm chạp. Trent muốn S.T.A.R tìm hiểu những gì đã xảy ra tại ngôi biệt thư truớc khi ai khác sẽ làm việc đó, nhưng với những điều ông ta biết về nó, tại sao lại không nói thẳng ra?
Và ông ta được gì khi kể cho mình nghe về sự việc xảy ra, về tất cả? Cô bước đi xuyên qua phòng giải lao nhỏ của văn phòng và trở lại văn phòng lớn, vẫn còn nhăn mặt. Barry đã hành động trước một cách khác thường, và cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao. Có thể cô sẽ có ngay câu trả lời nêu cô hỏi thẳng anh ta…
… hoặc không. Cô dừng lại chỗ những bậc thang,cô thở sâu và nhận thấy rằng có cái gì đó thay đổi. Cô nhìn xung quanh không chắc chắn, cố tìm ra đó là gì theo sự mách bảo của các giác quan.
Đó chính là cái lò sưởi. Đúng một phần nhỏ thôi, nhưng rõ ràng là cái lò sưởi. Và không khí thì không hoàn toàn như lúc đầu. Giống như ai đó đã mở một cái cửa sổ hoặc một cánh cửa. Bảo Bình rẽ và bước từng bước xuống cầu thang, bất thình lình lo lắng kiểm tra cái gia huy. Xuống đến những bước cuối cùng của cầu thang, cô thấy một cánh cửa nối với một phòng lớn tiếp theo đã mở.
Cô có thể nghe thấy tiếng dế kêu yếu ớt, cảm thấy mùi không khí ban đêm dễ chịu thoảng qua, và xuyên qua cái không khí lạnh lẽo hôi hám của ngôi nhà. Cô khẩn trương tới chỗ hành lang tối hơn và rẽ sang phải. Cô cố gắng không hi vọng quá nhiều. Thêm một cái rẽ phải đột ngột khác và cô có thể nhìn thấy cánh cửa choáng cả lối đi đang mở.
Có thể đó là tất cả, nó không có nghĩa là bài toán đã được giải quyết.
Bảo Bình vụt chạy, cô cảm thấy được sự nóng bức của mùa hè dường như đang chống lại làn da của cô khi cô chạy vòng qua cái ngã rẽ trong con đường đá và được nới rộng ra ở một quãng ngắn, biểu lộ sự vui mừng khi cô thấy bốn miếng gia huy đã được đặt vào, tiếp theo cánh cửa mở. Một làn gió hiu hiu thổi xuyên qua phòng đã được mở khoá, một cái nhà kho nhỏ để chứa dụng cụ làm vườn.
Cánh cửa kim loại trên tường đối diện đang mở, Bảo Bình có thể thấy được ánh trăng chiểu qua một bức tường gạch và ở bên kia là một cánh cửa mà bản lề của nó đã rỉ sét. Nhân Phu đã đúng, cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Họ có thể đã gọi giúp đỡ bây giờ, tìm một con đường an toàn xuyên qua rừng hoặc ít nhất là phát tín hiệu cầu cứu.
Nhưng nếu Nhân Phu tìm thấy mảnh bị mất, tại sao anh ta không đến tìm mình?
Giọng cười gằn của Bảo Bình nhạt dần khi cô bước vào nhà kho, những cái hộp và thùng đầy bụi bị mất đã làm lộ ra những bức tường đá màu xám. Barry biết cô ở đâu, và chính anh ta cũng hứa sẽ gặp lại cô ở tầng hai cánh tây…
Vì thế có thể không phải Nhân Phu là người mở cánh cửa. Đúng, có thể đó là Bạch Dương hoặc Xà Phu hoặc một ai khác của đội Bravo.
Cô kiểm tra khẩu Beretta của mình và bước về phía cánh cửa ở phía ngoài. Thứ đầu tiên làm cô chú ý là tiếng nước chảy xen lẫn với âm thanh nhè nhẹ của rừng làm không khí tràn ngập sự mát mẻ, giống như một thác nước. Cái thứ hai và thứ ba đó là xác hai con chó nằm trên con đường đá bất thường, chúng bị bắn chết.
Khá chắc chắn là ai đó trong đội S.T.A.R.S đã đi qua con đường này…
Bảo Bình đi lách qua hai con chó, vào trong một cái sân có vách cao, ở phía dưới hàng rào là những chậu kiểng bằng gạch được đặt ở từng góc. Mây đen kéo đến đè nặng trên đỉnh đầu. Ngang qua cái không gian trống là một cánh cửa có song bằng sắt, bên kia là những bụi cây và bụi rậm nhỏ.
Rẽ sang trái, là một con đường thẳng được che bóng bởi bức tường gạch cao 10 feet sát hai bên con đường; âm thanh róc rách của thác nước dường như phát ra từ hướng đó, tuy nhiên con đường kết thúc một cách bất ngờ bằng một cánh cửa kim loại cao khoảng vài feet.
Có thể đây là cầu thang đi xuống?
Bảo Bình cảm thấy do dự, nhìn ngoái lại chỗ ngã rẽ, cánh cổng rỉ sét ở truớc mặt cô và tiếp đó là thi thể nhăn nhúm của những con chó bị đột biến. Chúng đều có nhiệm vụ canh giữ cánh cửa hơn là giữ lối đi, và có vẻ như chúng đã bị giết khi đang tấn công, người bắn đã đương đầu với chúng từ hướng đó.
Đột nhiên có tiếng nước bắn tung toé hỗn loạn, khiến cô phải suy nghĩ. Cô chuyển hướng và chạy dưới ánh trăng , hi vọng sẽ loáng thoáng thấy ai đã gây ra tiếng ồn đó.
Cô đi tới cuối con đường đá và đi qua cổng, sau đó lùi lại một tí, cô ngạc nhiên bởi có người đó đột nhiên đã biến mất. Không có cầu thang, cánh cổng dẫn đến nền một cái thang máy nhỏ và xuống phía dưới là một cái sân nhà rộng khoảng 20 feet.
Tiếng nước tắt hẳn khi đến ngã rẽ phải, và Bảo Bình nhìn xuống và băng qua cái sân rộng để có thể thấy được cái hình ảnh mờ ảo đi qua thác nước mà cô nghe được, và sau đó biến mất đằng sau lớp nước chảy xuống về bức tường phía tây.
Cái chết tiệt gì thế này?
Bảo Bình nhìn chằm chằm vào hồ nước nhỏ, nhấp nháy. Không chắc chắn, phải chăng nhãn quan của cô đã lường gạt chính cô! Tiếng nước bắn dừng hẳn khi người đó biến mất, và cô hoàn toàn chắc chắn rằng cô đã không nghe thấy gì điều đó có nghĩa dòng nước che đậy một lối đi bí mật
Thật tuyệt, đó là thứ cần cho nơi này. Lord biết là tôi không đủ khả năng để có thể vào bên trong đó.
Bộ điều khiển chiếc thang máy nằm trong một cái hộp kim loại kế bên cái cửa rỉ sét, nền của nó ở trong cái sân. Bảo Bình gạt cái cần công tắc, nhưng không có gì xảy ra. Cô đang tìm cách khác để xuống, thật lãng phí thời gian trong khi con người bí ẩn kia gần như mất hút.
Nếu không…
Cô nhìn xuống cái buồng thang máy chật hẹp, một cái buồng hình vuông rộng chỉ khoảng 3 feet dẫn tới cái sân đối diện. Sắp phải đối mặt với một vấn đề nan giải, ít nhất là đang đến gần nó? Dễ thôi mà. Cô thu mình lại trong giây lát hoặc ít hơn, cô sử dụng lưng và chân của mình để đỡ trọng luợng cơ thể.
Khi cô tháo cây shotgun trên lưng để chuẩn bị trèo, một ý nghĩ lo lắng thoáng qua đầu cô - nếu người đi vào trong thác nước là một thành viên của đội S.T.A.R.S, thì bằng cách nào người đó biết được có một lối đi ở đây?
Một câu hỏi hóc búa, và cô không muốn chần chừ thêm nữa. Giữ chặt cây shotgun, Bảo Bình đẩy cánh cửa mở và cẩn thận bắt đầu xuống buồng thang máy.
..........................
Họ đã được Nhân Phu muời lăm phút truớc khi băng qua những căn phòng lớn ngoằn ngoèo ở cánh tây và tìm ra cánh cửa hậu mở.
Họ đứng tại đó, xem xét bốn tấm gia huy bằng đồng được chạm trồ.
Bạch Dương nhìn chằm chằm vào cái gia huy hình mặt trăng lưỡi liềm mà Nhân Phu đã lấy, cảm thấy lẫn lộn và có đôi chút lo lắng. Nhân Phu là một trong những người thành thật nhất, một anh chàng ngay thẳng mà Chris từng biết. Nếu như anh ấy nói là đi tìm Bảo Bình rồi sau đó sẽ quay lại với họ, và đó là tất cả những gì anh ta sẽ làm.
Nhưng anh ta đã không quay lại. Còn nếu anh ta gặp rắc rối, thì bằng cách nào mảnh gia huy mà mình đưa cho anh ta lại được đặt ở đây?
Anh không thích bất kỳ sự giải thích nào, do chính phán đoán của anh đưa ra lúc này. Ai đó có thể đã lấy được nó từ anh ấy, hoặc có thể chính anh ta đã đặt nó và sau đó bị thương vì một lý do nào đó…những điều có thể xảy ra được dường như quá nhiều, không có cái nào trong số chúng là tốt cả.
Thở dài, anh nhìn Song Ngư .”Cho dù bất cứ điều gì xảy ra với Nhân Phu, chúng ta cũng phải tiến liên. Đây có thể là cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng tồi tệ này.”
Song Ngư mỉm cười.”Tôi ổn mà. Thật là tuyệt khi rời khỏi đó, anh biết mà?”
“Thế à, đừng đùa nữa”
Họ đi bộ xuyên qua căn phòng sạch sẽ và dừng lại chỗ cửa sau, cả hai đều thở dài. Song Ngư kiểm tra lại cây Beretta của mình kể từ khi họ rời khỏi căn phòng chính, cô bặm môi dưới một cách lo lắng. Bạch Dương biết làm thế nào để xoa dịu nỗi đau của cô và anh thử nghĩ xem có điều gì mà cô cần biết, việc đó có thể giúp đỡ cô nếu họ buộc phải rơi vào một trận chiến. S.T.A.R.S được huấn luyện tất cả những kỹ năng cơ bản , nhưng bắn vào một màn hình video với một cây súng đồ chơi thì hoàn toàn khác so với đời thực.
Anh bỗng nhiên cười toe toét, nhớ về những kiến thức mà anh học được khi anh hành động lần đầu tiên, chia ra từng nhóm nhỏ và cố gắng sống sót tại phía bắc New York. Anh đã từng khiếp sợ, và liều mạng để không còn chứng kiến nó nữa. Chỉ huy của chiến dịch đó là một con người cứng cỏi và cũng là một chuyên gia thuốc nổ lão luyện, một người phụ nữ nhỏ nhắn tên là Kaylor. Bà ấy đã nói chuyện riêng với anh trước khi họ tấn công, nhìn anh từ đầu đến chân, và cho anh một lời khuyên tốt nhất mà anh có thể nhận được .
“Nào con trai” bà nói, “không có gì xảy ra khi xuất hiện một ngôi sao băng, cố gắng đừng để quần con ướt”.
Điều đó đã giúp anh thắng được sự nhút nhát của mình. Lời khẳng định tổng thể số phận đã buộc anh phải tổng khứ sự sợ hãi tồi tệ của mình, và làm cho nó một chỗ yên nghĩ.
“Anh đang cười cái gì vậy?”
Bạch Dương lắc đầu, nụ cười nhạt dần. Bằng cách này hay cách khác, anh không nghĩ đó là việc dành cho Song Ngư và những nguy hiểm mà họ đã từng đối mặt chưa cần phải bắn trả.
”Một câu chuyện dài. Thôi nào, chúng ta đi.”
Họ di chuyển ra ngoài giữa không khí ban đêm yên tĩnh, những con dế và con ve kếu vo ve ở xung quanh cánh rừng. Họ đang ở chỗ gần giống như là một cái sân, những bức tường gạch cao ở từng cạnh, một nhánh lối đi dẫn tới con đường họ trốn thoát. Bạch Dương có thể nghe thấy tiếng nước chảy gần đó và tiếng hú thê lương của một con chó nhà hoặc chó sói ở phía xa, một âm thanh lẻ loi, cô độc và xa xăm.
Tiếng của những con chó…
Có một cặp chó nằm dài chắn ngang qua con đường đá, ánh trăng nhè nhẹ sáng long lanh tương phản với cái thân thể ẩm ướt đầy gân của chúng.Bạch Dương lách đến một trong hai con và cúi xuống, sờ vào bên hông nó. Anh nhanh chóng thụt bàn tay của mình lại, và cau có; thân thể con chó đột biến nhớt nháp và âm ấm, giống như nó được bỏ vào một lớp chất nhầy đặc.
Anh đứng lên, chùi tay mình vào chiếc quần”Nó chỉ mới chết,” anh nói một cách bình thản.”Dù thế nào vẫn chưa được một giờ.”
Có một cánh cổng sắt gỉ ở phía trước họ khi đi qua vài cái hàng rào. Bạch Dương ra hiệu và họ đi bộ tiến đến nó, tiếng nước càng lớn thêm trở thành tiêng ầm ầm và đục hẵn.
Anh đẩy cánh cổng và nó đu đưa làm những chiếc bản lề rít lên dữ dội, lan khắp cái nhà kho được lót bằng đá rộng tương đương hai cái hồ bơi chập lại. Màn đêm sâu thẳm che khúc và bao trùm mọi góc cạnh, bởi những bức tường cây xanh gần như dày đặc và những bụi cây cỏ xum xê lấn át cả những đường viền rào chắn.
Họ tiếp tục tiến lên, và dừng tại rìa ở của một thác nước lớn. Có vẻ như cái tiến trình tìm hiểu chậm chạp đã được giải quyết, tiếng ồn hỗn loạn gây ra do dòng nước hẹp chảy xuyên qua cánh cửa đông ở phía trên. Không có một con đường mòn toàn vẹn xung quanh cái hồ nước, nhưng Bạch Dương thấy rằng có một lối đi chia hồ nước làm hai, khoảng năm feet ở phía dưới mực nước. Có những cái thang được cài then ở hai cạnh, và con đường đó hiển nhiên nằm chìm dưới nước cho đến khá gần đây, những bậc đá đen sẫm với đầy rong, rêu bám vào.
Bạch Dương chú ý đến sự bố trí bất thường này trong giây lát, thật ngạc nhiên, làm cách nào mà người ta có thể đi xuyên qua làn nước khi nó không được hút cạn. Lại thêm một bí ẩn nữa được đưa vào danh sách đang gia tăng.
Không nói gì, họ leo xuống và nhanh chóng băng qua, đôi giày nhẫm lên những hòn đá đầy bùn, một sự ẩm ướt và lạnh lẽo vây quanh họ. Bạch Dương nhanh chóng leo tới cái thang thứ hai, chìa tay xuống để giúp Song Ngư lên.
Con đường mòn tối tăm bừa bãi những cành cây, lá cây tùng và hình như giáp với phía đông là cuối cái hồ, chui qua cửa thoát nước. Họ bắt đầu tiến về hồ nước và chỉ còn cách vài feet thì trời đổ mưa.
Plop. Plop, plop.
Bạch Dương cau mày, sự mách bảo trong anh làm cho anh lạnh hẳn, điều đó làm cho anh không thể nghe được tiếng mưa rơi xen lẫn với tiếng nước chảy ào ào. Anh nhìn lên và trông thấy một cành cây quăn queo rơi từ tán cây xuống móc vào hàng rào, nó rơi xuống con đường đá và trườn đi một cách nhẹ nhàng – đó không phải là một cành cây – và có cả tá những thứ như thế ở trên nền, đang len lỏi băng qua con đường đá tối, rít lên và uốn éo khi chúng rơi xuống từ cái cây trên đỉnh đầu. Anh và Song Ngư bị bao vây bởi những con rắn.
“Chết tiệt thật! ”
Hoảng hốt, Song Ngư nhìn sang Bạch Dương và cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi chạy khắp sóng lưng cô, tim cô như bị ép chặt trong lớp băng rắn chắc của nó khi cô chạy theo sau anh vào con đường mòn. Mặt đất như có sự sống, những vật hình thù đen đang cuộn tròn hướng về bước chân của họ và rơi từ phía trên xuống giống như mưa rơi. Song Ngư bắt đầu nâng cây súng của cô lên, cô hiểu ra một cách lo sợ rằng chúng có quá nhiều khi Bạch Dương kéo mạnh tay cô.
“Chạy!”
Họ vấp phải cái gì đó ở phía trước, Song Ngư gào lên theo bản năng khi có một vật gì đó dày, đang uốn éo tình cờ chạm phải vai cô, một cảm giác lành lạnh ở da cánh tay của cô khi nó trườn đi nhẹ nhàng và bò trên con đường đá.
Con đường mòn hình zíc zắc và họ chạy nhanh xuyên qua màn đêm, gót chân của họ dậm phải một khối thịt dai như cao su đang di chuyển, làm họ mất thăng bằng. Những con rắn lao tới tấn công vào chân họ khi họ đang nhìn lướt qua một cái lò thép, đen, nước bắn bọt tung toé ở trên, tiếng bước chân chạm vào kim loại ác cả tiếng nước ầm ầm.
Phía trước họ là con đường đá thông trống hơn, nhưng nó cũng giảm đi sự rõ ràng, một cái nền thang máy nhỏ ở phía cuối con đường. Không còn chỗ nào khác để thoát nữa.
Họ đi nhanh đến nền thang máy nhỏ xíu, và Song Ngư chụp lấy bộ điều khiển, hơi thở của cô gấp và đầy sự hoảng sợ. Bạch Dương quay lại và bắn liên tục, tiếng đạn nổ xen lẫn với tiếng nước trong khi Song Ngư tìm thấy nút vận hành và cô ấn mạnh vào nó. Chiếc thang máy rung chuyển và bắt đầu chuyển động, trượt xuống đi qua những bức tường đá, hướng về một cái sân rộng và trống ở phía dưới.
Song Ngư xoay người, nâng cây Beretta để hổ trợ Bạch Dương và cảm thấy quai hàm của mình như rớt xuống, cổ họng cô cứng lại khi phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Đây là chổ của bọn chúng, con đường mòn hầu như bị che phủ hoàn toàn bởi những sinh vật đang bò, rít lên và quằn quại trong sự mê loạn kì quái khi chúng tấn công lẫn nhau một cách điên dại. Vào lúc này cô không còn tự chủ được, cảnh tượng kinh tỡm cứ hiện lên trong tầm mắt của cô và biến mất.
Cuộc hành trình dường như kéo dài mãi mãi, cả hai người nhìn chằm chằm vào rìa con đường mòn mà họ bỏ lại đằng sau, một cách căng thẳng, họ nín thở chờ đợi những cái xác kia dần dần xịu xuống. Một chổ nhô cao khoảng vài feet so với đáy, cả hai người nhảy lên, nhanh chóng vượt qua bức tường.
Cả hai tựa vào tảng đá lạnh, thở gấp. Song Ngư hiểu rõ cái sân mà họ vừa thoát khỏi làm cho hơi thở của cô run rẩy, tiếng thác nước bắn giúp cô xoa dịu được thần kinh của mình. Dưới không gian thoáng và rộng lớn có thể phân biệt được gạch và đá, những màu sắc phai phôi và lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt. Nước từ hồ chứa ở trên cao đổ xuống giữa hai cái bể đá bên cạnh, và có một cánh cổng đơn sơ ngang qua từ phía chúng.
Và không có những con rắn.
Cô hít sâu một lần cuối và ghìm nó xuống, sau đó quay sang Bạch Dương.
“ Anh không sao chứ?”
Anh lắc đầu.”Còn em?”
“Không,” cô nói.” Dẫu rằng nó không có gì khác đối với anh, thì em cũng không muốn quay lại con đường đó chút nào. Em vốn là người nhát gan mà, thật đấy.”
Bạch Dương nhìn cô chằm chằm trong chốc lát rồi sau đó cười toe toét, đẩy mình ra khỏi bức tường.”Khôi hài thật, tôi vừa hình dung ra cô là một con chuột thí nghiệm. Tôi..”
Beep-beep.
Tiếng radio!
Song Ngư chụp lấy cái vật móc trên thắt lưng cô, những con rắn bị lãng quên một cách đột ngột. Đó là âm thanh mà cô mong ước được nghe kể từ khi họ tìm thấy Richard. Họ sẽ được tới đón, có thể bởi đội tìm kiếm. Cô sử dụng chiếc máy thu một cách vụng về và chìa chiếc radio ra để cả hai người cùng nghe.Tiếng nổ tanh tách lè xè qua cái loa bằng thiếc cùng với tiếng rì rì do tín hiệu bị ngắt quãng.
“…đây là Brad!... đội Alpha… nhận được không?Nếu… có thể nghe được..”
Tiếng anh ta biến mất trong tiếng nổ lè rè. Song Ngư nhấn vào nút truyền và nói nhanh.
“Brad?Brad, đến đây!”
Tín hiệu truyền đi. Cả hai lắng nghe thêm một lát nữa, nhưng không có phản hồi.”Có thể anh ta đã ra khỏi khu vực” Bạch Dương nói. Anh thở dài, đi xa dần khỏi cái sân rộng và nhìn đăm đăm vào bầu trời u ám và tối mịt.
Song Ngư kẹp chiếc radio yên lặng trở lại thắt lưng, vẫn còn cảm thấy tràn trề hy vọng hơn những gì cô có được cả buổi tối. Người phi công chỉ ở đâu đó ngoài kia, đang lượn xung quanh và tìm họ. Họ có thể nghe được tín hiệu của anh ta, lúc đó họ sẽ làm sáng tỏ những gì trong ngôi biệt thự.
Giả sử rằng anh ta quay lại.
Song Ngư gạt ý nghĩ đó và đi theo Chris, anh vừa mới tìm thấy một cái buồng thang máy nhỏ khác, rút trong một cái góc ngang qua từ thác nước. Một sự kiểm tra nhanh chỉ ra rằng nó không có điện. Bạch Dương đổi hướng tiến về phía cánh cổng, nhanh chóng giữ chặt khẩu Beretta của mình.
“Chúng ta sẽ gặp thứ gì đằng sau cánh cửa còn lại này?”
Nó là một câu hỏi hóc búa. Nếu họ không muốn quay lại chỗ những con rắn, thì đó là chọn lựa duy nhất. Cùng lúc đó, Song Ngư cười và gật đầu, cô muốn chắc chắn rằng anh biết cô đã sẵn sàng, và hy vọng nếu có chuyện gì khác xảy ra, cô sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip