☆18: Mặt Trăng ✧ May Mắn
» ⋆Mặt Trời Không Lặn⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
‧₊˚🖇️✩: Trương Đại Lôi
Sau cơn mưa,
Ai cũng có một nơi,
một nơi để gọi là nhà.
────────────୨ৎ───────────
Ngày nghỉ đã đến! Hôm nay là thứ bảy, các chòm sao tiếp tục chiếm cắm cọc ở sảnh nhà kí túc xá, dẫu những học sinh khác vẫn m tự do đi lại như thường. Ở trong phòng bếp, có hai chàng và một cô gái đứng chen chúc tại chỗ khu bếp lửa. Bọn họ đang lấn át lẫn nhau để xem đối phương trổ tài.
Thiên Bình và Song Ngư đều khoác tạp dề trắng, hàng tài trợ chính thức của Sư Tử. Thiên Yết đứng bên, khoanh tay quan sát, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Thiên Bình tự tin xào thịt bò, động tác nhanh gọn. Còn Song Ngư thì vừa run vừa chiên tôm, sợ đến mức mắt cứ đảo lia lịa vì sợ dầu bắn.
Thiên Yết: "Cậu xào mạnh tay lên, đau chút rồi quen."
Anh Cạp siết chặt cái muôi, giọng khích lệ. Song Ngư nghe vậy, hít sâu một hơi, quyết tâm học làm người vợ đảm đang. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo để phục vụ các bạn cùng lớp.
Thiên Yết: "Ê Thiên Bình, mày định bỏ độc bạn cùng lớp hả?"
Thiên Bình: "Đau! Mày nỡ nói vậy với thằng bạn siêu cấp đẹp trai của mày hả?"
Thiên Yết vớ cái muôi gõ vào đầu Thiên Bình không thương tiếc. Bỏ gì mà bỏ muốn nửa cái hủ muối, bộ mấy tụi chú hề trong lớp này vẫn chưa đủ mặn mà à?
Thiên Bình bức xức ôm đầu xoa xoa, tập trung xào chín thịt bò. Song Ngư đứng cạnh, phì cười, thấy cảnh hai đứa chí chóe mà không khí bỗng thân thuộc đến lạ.
Cuối cùng, Song Ngư cũng hoàn tất dĩa tôm tẩm bột chiên xù, nhờ sự trợ giúp nho nhỏ từ hai cậu bạn cùng lớp. Thiên Yết tranh thủ nếm miếng thịt bò của Thiên Bình rồi lập tức trợn mắt.
Trời đất ơi, mặn mà muốn độn thổ! Đến nổi có thể ôm tim chết ngay tại chốc, như bỏ vào một thùng nước biển vào mồm! Anh Cạp uống liền mấy ngụm nước mới đỡ sốc, khó khăn lắm mới nuốt trôi được miếng thịt định mệnh đấy.
Xong xuôi món chính, Song Ngư bỗng nhớ điều gì đó, lon ton chạy lại kệ sách nấu ăn, loay hoay tìm. Suy nghĩ đắn đo tìm kiếm một cuốn sách, cô Cá cầm theo sau đó ngồi lên bàn.
Thiên Yết khá thắc mắc, cầm theo cái muôi đi theo nhìn xem cô bạn Cá đang có âm mưu gì. Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ, Thiên Yết biết ngay cô muốn tìm gì sau quan sát bìa sách màu hồng. Đó là cách làm bánh ngọt.
Có lẽ Song Ngư muốn làm để tặng cho ai đó. Thiên Yết đoán non đoán già là tặng cho anh vì tấm lòng nhân hậu đã giúp đỡ cô! Khóe môi anh Cạp nhếch lên, vẻ hớn hở chẳng che giấu được.
Căn bản là Thiên Yết rất thích được nhận đồ miễn phí, nhiều khi được các bạn nữ tặng quà là thích lắm!
Song Ngư: "Không biết bạn học Xà Phu thích món nào nhỉ?"
Song Ngư thẹn thùng lẩm bẩm, tay đưa lên gãi sau đầu. Thiên Yết nghe xong câu trả lời liền vỡ mộng.
Thiên Bình đứng gần đó khẽ tặc lưỡi, biết thằng bạn cũng bị ảo tưởng sức mạnh do anh di truyền. Chém gió ngầm trong đầu xong nên giờ thất vọng chứ gì. Bài bản quá rồi đấy, Thiên Bình ta đây lại thuộc bài quá cơ.
Song Ngư vẫn vô tư ngân nga một giai điệu nhỏ, tay lật sách. Cuối cùng, mắt cô sáng lên khi thấy công thức bánh sừng bò dâu tây, lớp vỏ vàng giòn và sắc đỏ ngọt ngào của dâu tây tươi. Cô khẽ cười, như đã tìm ra món quà dễ thương nhất để tặng người mình thầm thích!
Bánh sừng bò vốn rất nổi tiếng ở khắp nơi, đặc biệt là nước Pháp, biểu tượng ngọt ngào bên cạnh tháp Eiffel.
Bánh được tạo nên bằng cách cán và gấp xen kẽ lớp bột và bơ, lặp đi lặp lại đến khi đạt tới gần 50 lớp mỏng. Cuối cùng, cuộn lại thành hình sừng bò, đem nướng cho phồng vàng giòn. Bên trong có thể thêm kem sữa mềm mịn, phủ dâu tây thái nhỏ lên trên. Vậy là có ngay chiếc bánh sừng bò dâu tây xinh xắn, thơm lừng!
Tuy nhiên, để làm ra được chiếc bánh ấy đòi hỏi kĩ thuật khá cao, cần cả sự kiên nhẫn và khéo tay. E là hơi khó cho Song Ngư, một cô nàng còn hơi vụng về với bếp núc, nếu muốn làm để tặng crush.
Thiên Yết nhìn sơ qua công thức, cũng công nhận độ khó không hề ít. Dù anh hoàn toàn có thể giúp Song Ngư, nhưng món quà tự tay làm vẫn đáng quý hơn nhiều.
Song Ngư ngẫm nghĩ, lật tiếp vài trang sách. Không mất nhiều thời gian, mắt cô sáng lên khi dừng lại ở trang cupcake. Nhỏ nhắn, dễ làm, lại có thể trang trí đáng yêu! Thiên Yết chỉ đứng im quan sát, không phản đối gì. Bất chợt cô Cá lưỡng lự hỏi một câu, không khỏi làm Thiên Bình và Thiên Yết cứng họng hoảng hốt.
Song Ngư: "Cupcake thì... có cổ hủ không nhỉ?"
Nghe được một câu động trời như vậy, Thiên Bình lập tức tắt bếp tránh nồi thịt bò bị cháy khét. Anh xoay người, dựa hờ vào ghế, cầm đũa chỉ chỉ Song Ngư, giọng tỉnh rụi như thầy giáo dạy đời.
Thiên Bình: "Bạn học Song Ngư này, món nào cũng có cái hay của nó. Không bao giờ lỗi thời đâu!"
Thiên Yết cũng gật đầu, tiếp lời: "Đúng vậy! Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng cậu bỏ vào món ăn."
Song Ngư: "Cái thằng Cân nhà cậu, lâu lâu cũng nói được câu ra hồn đấy chứ."
Song Ngư cười khúc khích, vừa xấu hổ vừa vui trong lòng. Được hai người bạn cổ vũ, cô càng thêm phấn chấn, giơ tay đấm nhẹ ra trước làm động tác "quyết tâm!".
Chỉ có điều cú đấm ấy lại vô tình đập trúng cằm Thiên Yết, khiến anh Cạp chưa kịp trở tay đã ăn trọn một cú đau điếng. Chiếc muôi trong tay Thiên Yết vì lý do thần thánh nào đó cũng văng thẳng vào trúng đầu Thiên Bình. Thanh niên Cân lảo đảo, suýt té ngửa, trở thành nạn nhân xui xẻo tiếp theo.
Song Ngư tròn mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết mình vừa gây ra tai nạn. Như thường lệ, cô đưa tay lên gãi gãi sau gáy, nở nụ cười vô tội.
Song Ngư: "Hi hi, xin lỗi hai cậu nhiều nha!"
Cả bếp lặng vài giây. Rồi Thiên Bình và Thiên Yết chỉ còn biết thở dài, ngước mắt nhìn trần. Trong đầu tự hỏi tại sao lại rủ lòng tốt giúp một cô nàng hiền như cá, mà tay đấm như gấu thế này?!
———
"Cảm ơn quý khách đã đến ghé cửa hàng của chúng tôi."
Giọng nói to và rõ vang lên mỗi khi có khách tính tiền xong chuẩn bị rời quán. Đó đã trở thành câu cửa miệng quen thuộc với Bạch Dương, người đang phụ trách cả tính tiền lẫn phục vụ hôm nay.
Quán ăn này nhỏ thôi, bàn ghế kê sát nhau, tường treo vài bức tranh cũ và một bảng menu đã sờn góc, vậy mà lúc nào cũng đông khách. Có lẽ vì hôm nay là thứ sáu, nên người ta càng nườm nượp kéo đến, sẵn sàng đứng đợi bên ngoài chỉ để được ăn món quen thuộc.
Suốt buổi, Bạch Dương tất bật chạy tới chạy lui, bưng khay, ghi món, tính tiền, không quên mỉm cười chào hỏi mọi người. Không khí ấm cúng, thân thiện của quán khiến khách đến rồi lại muốn quay lại. Nhiều người thậm chí có thể bỏ cả hàng tá giờ đứng đợi chỉ để đến lượt vào bên trong thưởng thức món ăn quen vị xưa đã bỏ lỡ.
Ting—
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Bạch Dương khựng tay. Cô vội móc điện thoại ra, trên màn hình là dòng thông báo tin nhắn từ Sư Tử. Như phản xạ, Bạch Dương nhanh chóng nhập mật khẩu, tim đập hơi nhanh một chút, tò mò xem cậu ấy nhắn gì.
✧✧✧
Sư Tử Deep Trai
- Chúc ngủ ngon nhá! (=ↀωↀ=)✧
Bạch Dương Mèo Con
- Cậu cũng vậy nha! 🥰
-seen-
Ngày xx, tháng xx, năm xx <9:43 pm>
Sư Tử Deep Trai
- Cậu đi làm về sớm, bọn tớ sẽ chờ cậu về để ăn chung với tư cách một đại gia đình. /ᐠ。‸。ᐟ\
-seen-
✧✧✧
Bạch Dương: 「Ăn cơm như một đại gia đình?」
Bạch Dương vui vẻ đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay, gò má ửng hồng như vừa được tặng quà sinh nhật. Một bữa cơm tối ấm cúng cùng đám bạn, còn gì tuyệt hơn sau một ngày dài mệt nhoài chứ!
Nhưng ngay sau đó, cô lại lúng túng loay hoay, tay bấm rồi xóa, xóa rồi bấm, chẳng viết nổi một dòng trả lời cho Sư Tử.
Khách đến đông như thác lũ, công việc gấp gáp không cho phép cô dừng lại lâu. Cuối cùng, Bạch Dương dỗi nhẹ, cất điện thoại vào túi tạp dề, tự nhủ: "Để tan ca trả lời luôn vậy!"
.
.
.
Bạch Dương: "Aii da! Hết ca tối rồi! Về nhà thôi!"
Vừa vươn vai, Bạch Dương vừa tranh thủ tập mấy động tác khởi động Xà Phu từng chỉ dạy, cảm giác cơ thể được kéo giãn dễ chịu hơn hẳn.
Bạch Dương: "Về nhà?"
Nghĩ đến hai chữ "về nhà", Bạch Dương khẽ khựng người lại.
Nhà sao? Đã từ lâu lắm rồi cô mới thản nhiên nói ra một câu đơn giản như vậy. Từ nhỏ đến giờ, khái niệm "nhà" với cô chỉ là kí túc xá, một căn phòng để ngủ qua đêm. Thế mà bây giờ, tự dưng thốt ra câu đó, trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ.
Nghĩ vậy, Bạch Dương tự bật cười, phủi hết những nỗi buồn vẩn vơ. Mặc lên người một bộ đồng phục khắc hình bông hoa năm cánh, mái tóc ngắn buộc hai chùm nhỏ đáng yêu hai bên, rồi đội thêm chiếc mũ lưỡi trai cũng in hoa ở giữa. Vừa gọn gàng, lại tránh tóc rơi vào đồ ăn của khách.
Đây là Quán Ngóng Tương Ngộ, tiệm ăn nổi tiếng ở thành phố Zodiac. Người ta đồn rằng ai ăn món đặc biệt ở đây sẽ tăng tỷ lệ kiếm người yêu!
Nghe hơi hoang đường, nhưng khách vẫn kéo đến nườm nượp, phần vì món ăn ngon, phần vì cái cớ lãng mạn để tự an ủi mình. Chỉ là lời truyền đồn đại không tên tuổi, thế nhưng vẫn có rất nhiều người tin vào truyền thuyết bất thật bất giả này.
Bạch Dương ngáp khẽ, lê bước về phòng nhân viên. Vừa thay đồ, vừa lẩm bẩm nhớ ra chuyện ca sáng quên đổ cà phê, suýt bị trưởng ca mắng. Người mỏi nhừ như bị ai đè lên vai, nhưng nghĩ đến việc được trở về ký túc xá, gặp tụi bạn, cô thấy tinh thần lại bừng lên.
Vì nơi đó có mọi người, luôn đợi sự hiện diện để cùng nhau sinh hoạt. Một nơi để thực sự quay về.
Bạch Dương: "Cô chú ơi, con xong ca rồi ạ! Ngày an lành nha!"
Trước khi về, Bạch Dương không quên chạy xuống bếp, cúi đầu chào những cô chú, anh chị đã cùng làm việc suốt ca tối.
"Bạch Dương đấy hả? Về cẩn thận nha con!"
Một bác gái lớn tuổi dịu dàng dặn dò, còn cô chị trẻ măng bên cạnh cũng vẫy tay cười. Bạch Dương đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ như nắng mai, rồi chạy lon ton ra cửa.
Phía sau lưng cô, mấy người trong bếp khẽ bật cười: "Cái con nhỏ này, lúc nào cũng tươi như hoa!"
Cứ thế mọi người tiếp tục quay về quỹ đạo làm việc hết lực, nhằm mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng.
———
Sư Tử: "Ít nhất cũng phải xuống ăn cơm cùng mọi người chứ!"
Sư Tử quấn lấy Xử Nữ, giọng nửa năn nỉ nửa ra lệnh. Anh hy vọng cậu sẽ chung vui với các bạn trong lớp. Chứ Xử Nữ cứ mãi ru rú bên trong phòng, cầm những cuốn sách nhạt nhẽo trên tay hầu như là 24/7.
Xử Nữ không một chút động lòng bởi lời nói của Sư Tử, anh chỉ liếc nhìn lạnh lẽo thay lời phản hồi. Cậu vẫn cầm chặt sách, mặt không biểu cảm, như thể mấy lời của Sư Tử chỉ là tiếng ồn vô nghĩa.
Sư Tử giờ đây mặt đã dày, không còn sợ những cú đòn và ánh mắt sắc bén vô tâm đó nữa. Cậu nói lời trăn trối cuối cùng rồi xách dép chạy xuống lầu chuẩn bị bàn ghế các thứ.
Xử Nữ nhìn theo, thở hắt một hơi bất lực. Cái thằng không sợ đất sợ trời này, phạt nặng mấy cũng chẳng chừa, thật hết cách!
.
.
.
Bạch Dương trên đường về ký túc xá, đạp chiếc xe đạp mượn từ Song Ngư. Cô không sợ chuyện gửi xe, vì Xử Nữ từng bỏ cả đống tiền làm riêng chỗ đậu cho Song Ngư. Nghĩ vậy mà thấy buồn cười, đúng là tình bạn lạ kỳ.
Đang đạp thì mắt Bạch Dương sáng lên khi thấy vòng quay may mắn dựng bên đường. Bảng quảng cáo to tướng, in hẳn một dòng chữ tô đậm: 'Thử vận may, chỉ tốn 100 ngàn đồng cho một lần quay!'
Bạch Dương: "Ủa, nghe cũng rẻ phết!"
Cô thầm nghĩ, tay nhanh như chớp ném đồng xu lên rồi chụp lại, mua luôn bốn lượt cho đã. Bèn chạy tới mua vài vé chơi để bố thí cho ngày hôm nay.
Có một cái bảng viết những phần thưởng người chơi sẽ nhận được. Đến giờ vẫn chưa có ai quay ra giải đặc biệt VIP, chính là bốn vé khu vui chơi giải trí Starland.
Trước cô, người ta chỉ quay trúng mấy món lặt vặt như bút bi, gương bỏ túi, thậm chí có người nhận tờ giấy ghi "Chúc may mắn lần sau".
Đến lượt của Bạch Dương, cô chỉ muốn con gấu bông sư tử đáng yêu thôi! Hùng hổ bẻ tay bẻ cổ các kiểu, dồn hết nội lực, quay cái vòng một cách thật mạnh.
Lộp cộp—Lộp cộp—Lộp cộp—Cạch-Ding Ding!
Bạch Dương hóng giải khuyến khích đến nổi không dám nhìn, tâm trạng đầy phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô được chơi mấy trò thể loại may mắn rủi ro. Mảy may không hề biết những trò như thế này rất dễ bị chơi ăn gian hoặc lừa đảo.
Tên chủ quầy gian xảo xoa tay khoái chí, cảm thấy hôm nay lừa được khá nhiều người, nhất là Bạch Dương khi cô mua hẳn bốn lượt!
Mảnh khóe của hắn là có một sợi dây chỉ trong suốt và nhỏ khó có thể nhận biết, được cột đằng sau vòng quay. Chỉ có vậy, hắn có thể giật sợi dây đến cột mốc mà hắn muốn.
Cái tên lừa đảo sớm đắc ý, ban đầu mũi tên chỉ vào giải khuyến khích, hắn giật sợi dây thì bị đứt. Trong một khoảng khắc sắp phát tài, nhưng một giây trước thảm hoạ với cái kết quả không như mong đợi.
Hắn mở tròn mắt, miệng méo xệch: "Giải... giải đặc biệt!?"
Dường không tin vào mắt mình, hắn mở toang đôi mắt híp, miệng hé to lắp bắp nói từng chữ. Chính hắn cũng không tin vào mắt mình, dụi mấy lần vẫn thấy rõ rành rành: "Giải đặc biệt VIP".
「Con nhóc này... nó quay kiểu gì vậy trời!?」
Bạch Dương: "Ai mà thèm mấy cái giải đặc biệt này chứ!"
Cô Cừu phẩy tay, ngoài miệng thì chảnh, nhưng mắt thì long lanh như vừa đào trúng vàng.
"Nếu không muốn, cháu có thể quay lại!"
Tên chủ quầy nuốt nước bọt, cố vớt vát.
Nhưng Bạch Dương xòe tay cười tít mắt: "Thôi, cháu giữ nha! Tặng mấy bạn nữ lớp cháu đi chơi chung!"
Bốn vé VIP vào khu vui chơi Sao Rơi, được chơi miễn phí, ăn uống tẹt ga! Giá trị gần năm triệu chứ chẳng ít.
Bạch Dương hăng hái với ý định tiếp tục sử dụng nội lực lật đổ cái vòng quay. Cái tên lừa đảo cứ ngỡ IQ của bản thân có thể so với Einstein, người tài giỏi nhất thế giới, ông quyết định sẽ tự tay quay cho Bạch Dương.
"Để chú quay giùm, cháu đỡ mỏi tay!"
Lộp cộp—Lộp cộp—Lộp cộp—Cạch-Ding Ding!
Lời giải thích đơn giản cho sự phá game này là Bạch Dương lỡ tay quay quá mạnh, làm lỏng sợi dây chỉ mà tên chủ quầy giấu đằng sau. Cộng thêm cú giật mạnh của hắn, cái vòng quay mất luôn phương hướng, vèo một phát chỉ đúng giải đặc biệt VIP.
? ? ?
Hắn muốn té ngửa, làm ăn với Bạch Dương có khi bị phá sản sớm! Chỉ một giải đặc biệt VIP thôi đã đủ đau rồi, thế mà đây là hai! Tám vé đi chơi công viên Starland, một vé tận năm ngàn đồng.
Bạch Dương gãi đầu, cô cứ có cảm giác không đúng. Mỗi khi cái vòng sắp nhưng thì cô lại nghe một tiếng gì đó vang lên. Tuy rất nhỏ nhưng Bạch Dương vẫn nghe rõ mồn một. Đằng nào cũng được giải ngon thì thôi cũng kệ, được hai giải đặc biệt là vui lắm rồi!
Lộp cộp—Lộp cộp—Lộp cộp—Cạch-Ding Ding!
"Hơ...hơ...."
Tên chủ quầy trông như tro bụi, chỉ cần cơn gió nhẹ cũng đủ thổi hắn bay mất trong một nốt nhạc. Nhiều khách đứng chờ còn phải trố mắt không khỏi cảm thán độ may mắn vô cực của Bạch Dương.
Bạch Dương đưa tay che miệng không khỏi ngạc nhiên. Làm sao có chuyện hên đến mức này cơ chứ? Bốn lượt quay, ba lần trúng giải đặc biệt... có khác gì hack game đâu cơ chứ?!
Có lẽ sau vụ này thì nhân phẩm sẽ bay một phát rớt xuống âm là cái chắc.
Lộp cộp—Lộp cộp—Lộp cộp—Ding Ding!
Bạch Dương: "Chúc bạn may mắn lần sau?"
Bạch Dương hơi cụt hứng, thở dài quay gót về chỗ để xe. Trong túi, giờ đã có tổng cộng mười hai vé VIP, đủ rủ hết đám học sinh lớp 12 F đi quẩy một bữa no nê.
Tên chủ trò chơi đứng sau quầy lau mồ hôi, thở phào như vừa thoát nạn lớn nhất đời. Trong lòng thì rơi lệ: "Tưởng đâu hôm nay hốt bạc, ai ngờ gặp ngay boss nhân phẩm max cấp!"
.
.
.
Bạch Dương tiện tay nhét mười hai tấm vé VIP vào túi xách xe đạp rồi đạp về kí túc xá. Để lại người đàn ông xấu số trầm cảm khi gặp Bạch Dương tràn đầy sự may mắn đeo bám.
Lộp cộp—Lộp cộp—Lộp cộp—Cạch-Ding Ding!
"Bạch Dương ơi!"
Một giọng nói xa lạ vang lên giữa con phố đông người. Bạch Dương thắng xe gấp, quay đầu nhìn. Một người mà cô chưa từng thấy qua, chiều cao có thể so đo với Sư Tử, mái tóc húi cua độc lạ, style ăn mặc thanh lịch.
Bạch Dương hơi bối rối, cảnh giác hỏi: "Sao anh biết tên tôi?"
Bạch Dương đa nghi, đánh giá hắn từ đầu đến chân, trông không giống một tên biến thái hoặc ăn trộm cho lắm.
Chàng trai cười hiền, gãi đầu: "À, tại em có treo bảng tên, anh vô tình nhìn thấy thôi."
Bạch Dương sực nhớ ra, đúng là cô vẫn còn đeo cái bảng ghi tên ở ngực, để lỡ có làm mất đồ còn dễ tìm. Một lý do hợp lý làm cảnh giác của cô Cừu tan biến đi mất. Bạch Dương rời khỏi yên xe đạp, xách cái xe đạp chạy lon ton về phía chàng trai lạ mặt.
Bạch Dương: "Sao vậy anh?"
"Tặng em cái này."
Chàng trai chìa ra trước mặt cô một con gấu bông sư tử, y hệt con trong quầy quay may mắn ban nãy. Bạch Dương ngạc nhiên nhìn anh, cô bất ngờ đến nổi ngu ngơ mất thăng bằng cùng chiếc xe đạp đổ đánh rầm xuống đường.
Rầm—!
"Em có sao không?"
Chàng trai ân cần lo lắng đưa hai tay đỡ Bạch Dương đứng dậy. Cô Cừu cũng hợp tác cùng anh bèn đứng bật dậy. Não thì đang hoạt động cực lực để tiếp thu mọi chuyện vừa diễn ra.
Bạch Dương: "Cho em thật hả?"
"Đúng rồi!"
Bạch Dương: "Cảm ơn! Không biết em có thể làm gì để báo đáp anh không?"
"Không cần đâu."
Bạch Dương siết nhẹ con gấu bông vào ngực, mân mê lớp lông mềm, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Chàng trai hơi mỉm cười, khẽ đưa tay lên, định xoa đầu cô như một lời chúc dễ thương.
Theo phản xạ, Bạch Dương nghiêng đầu né sang bên, khiến bàn tay của anh khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Cả hai sững người một giây.
Chưa biết phải làm gì, Bạch Dương vội cười ngượng, cúi đầu xin lỗi liên tục:
"À xin lỗi, em... em cảm ơn anh nhiều nha!"
Nói rồi cô luống cuống dắt xe đạp, chạy đi mất, để lại chàng trai đứng đó, tay vẫn chưa kịp thu lại.
Anh nhìn theo bóng cô gái nhỏ nhắn biến mất sau góc phố, khẽ cười, như vừa chứng kiến một điều gì đó đáng yêu đến lạ.
— — — — — —
Nhân Mã: "Cái gì? Cậu quay trúng tận mười hai tấm vé vào khu vui chơi Starland á?!"
Anh Ngựa đang ăn ngon lành, hay tin cô bạn Cừu quay vòng quay may mắn được vé đi chơi. Không khỏi ngạc nhiên mà làm rơi đôi đũa xuống dưới đất.
Bạch Dương: "Đúng vậy! Ghê chưa ghê chưa!"
Bạch Dương cười khanh khách, hai tay giơ cao mười hai tấm vé xịn xò, mỗi bên sáu tấm, khoe khắp thiên hạ.
Bảo Bình phấn khích đến quên luôn ăn uống, còn đứng lên hò hét ca tụng cô Cừu là thần may mắn của lớp 12 F! Mấy người đi đường cũng phải ngoái lại, tặc lưỡi thán phục.
Thiên Yết: "Nhưng khoan, lớp mình mười ba người mà cậu chỉ có mười hai vé."
Tay cầm đôi đũa gắp miếng thịt bò, miệng nhai nhóp nhép.
Bạch Dương: "Ờ ha..."
Sư Tử lẫn Bạch Dương đồng thanh, nhận ra ngay vấn đề. Chẳng lẽ bỏ ai ra ngoài? Không! Như vậy là thất đức lắm, tìm cách khác thôi
Song Ngư: "Thì mua thêm một vé nữa là xong."
Song Tử: "Nói thì dễ, cậu thử đi mà xếp hàng mua vé Starland đi."
Người người đồn đại về quá trình xếp hàng dài để mua vé Starland. Như công trình kiến trúc vĩ đại của con người, không thua kém gì Vạn Lý Trường Thành. Song Tử đập bàn đứng bật dậy, ca một bài hát diễn sâu mô tả độ dài và khó khăn như thế nào để mua vé đi chơi khu viên đó.
Nghe đến bốn chữ "Vạn Lý Trường Thành" là biết độ khủng của nó. Cây cầu này được xây từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 16. Được nổi tiếng và biết đến là địa điểm thu hút đắt khách ở Trung Quốc. Dài khoảng hàng ngàn cây số, bắt cây cầu từ Đông qua Tây và dường như cảm giác chẳng có điểm dừng.
Song Ngư: "...Xin kiếu, chỉ góp ý thôi, đừng kéo tớ vào."
Xà Phu lơ đãng gắp miếng cơm, ánh mắt khẽ liếc mấy tấm vé.
Xà Phu: "Hmm tấm vé này nhìn quen quen."
Anh chớp mắt, nhớ lại lần trước đã rủ Cự Giải đi chơi riêng. Bất giác Xà Phu cười khẽ, đưa tay gãi sau gáy, quay sang nhìn Cự Giải đang nhắm mắt ăn uống bình thản.
Xà Phu: "Tiếc ghê, vậy là không được ở riêng rồi."
Cự Giải: "..."
Song Ngư: "Cái gì cơ?!"
Câu nói buông nhẹ mà như châm ngòi nổ. Song Ngư bùng nổ, đập bàn mạnh suýt lật tung cả mâm. Kim Ngưu cùng với các sao nam còn lại, ngoại trừ Song Tử, Thiên Bình và Xử Nữ, vào chung đội hình với Song Ngư. Bọn họ đều theo chủ nghĩa 'đồng bọn ế thì không ai được có bồ'!
Xà Phu vẫn điềm tĩnh, thong thả ăn cơm, như thể hoàn toàn không bị mấy ánh mắt sát khí kia làm lung lay. Hoặc có lẽ đây là thứ anh muốn thấy nhất, cướp đi một ngày của Cự Giải khỏi mấy tên đó.
Thiên Yết ngồi trọng tải dữ liệu này vào trong đầu, nghe ngóng tình hình, nghe xong muốn sặc cả cơm ra ngoài. Muốn đứng bật dậy, lỡ tay xém ném cái mâm cơm xuống dưới đất.
Những gì anh tiếp thu được là: đi chơi riêng với tư cách bạn bè → hẹn hò.
Thiên Bình: "Đệt cụ chúng mày, cút hết ra ngoài cho tao!"
Thiên Bình quát, ôm bàn thanh trừ không để thanh niên thứ ba tiếp tục công nghiệp của Song Ngư và Thiên Yết.
Xử Nữ ngồi một bên chỉ hơi nhíu mày, thở ra một hơi dài. Vậy thôi mà đủ khiến cả bàn tự dưng lạnh sống lưng. Ba đứa kia đành cắn răng ngồi xuống, mặt hằm hằm như muốn cắn gãy cả đôi đũa sắt.
Cả nhóm vẫn còn ấm ức, miệng thì lầm bầm, tay thì tiếp tục nhét cơm như trả thù đời. Ma Kết chỉ lặng lẽ ăn xong, nhẹ nhàng đặt bát xuống, tay cầm khăn chậm rãi lau miệng, rồi bình thản lên tiếng.
Ma Kết: "Loại bạn học Xà Phu và bạn học Cự Giải ra thì còn dư một vé."
Bạch Dương bấy giờ mới gãi đầu, có quá nhiều thứ phải sắp xếp và suy nghĩ ra cả một quá trình.
Sư Tử: "Cậu có thể cho tớ tấm vé dư đó không? Tớ muốn đưa cho một người bạn."
Sư Tử cười ngượng, hỏi thẳng mặt thế này đúng là hơi xấu hổ. Bạch Dương nghe vậy thì mắt sáng rỡ như vừa nhặt được vàng!
Bạch Dương: "Càng đông càng vui mà!"
Bạch Dương cười tươi, nếu là bạn bè của Sư Tử thì cũng là bạn của cô! Chắc hẳn người này cũng là người đủ thú vị để sánh vai với Sư Tử. Biết đâu còn học hỏi thêm được điều gì hay ho.
Sư Tử: "Cảm ơn cậu nhiều! Bạn tớ chắc sẽ vui lắm đấy!"
Sư Tử chạy lại khoác vai Bạch Dương để cảm ơn tấm lòng của cô. Bạch Dương vui vẻ đáp trả lại lời cảm ơn nồng nhiệt của cậu bạn học. Hai đứa hớn hở hát nghêu ngao mấy câu nhạc tự chế, đúng là hai cái tên này sắp trở thành chúa hề của toàn trường khối F rồi đây.
Thiên Bình: "Được rồi, ăn tối đàng hoàng coi, mấy đứa lộn xộn kia!"
Xử Nữ: "Không hề thấy nghi ngờ gì sao?"
Giọng Xử Nữ vang lên, cậu đẩy gọng kính, đặt đũa xuống, cầm khăn lau miệng. Thiên Yết và Thiên Bình đang nắm áo Nhân Mã tính giơ nắm đấm. Cả đám xém xảy ra án mạng, dừng ngay phút chốc với câu hỏi của Xử Nữ.
Nghĩ lại thì cũng hơi kỳ lạ thật, khả năng quay ba lần liên tục trúng giải VIP, đúng ngay con số mười hai luôn... hơi siêu thực.
Kim Ngưu: "Có khi chỉ là trùng hợp thôi? Ai mà tính được mấy chuyện kiểu vậy chứ?"
Kim Ngưu ngập ngừng, đưa ra giả thuyết nghe đỡ hoang đường hơn. Nếu có chuyện như vậy xảy ra thật thì quá đáng sợ rồi!
Xử Nữ không có chứng cứ hay nhân chứng để hỗ trợ, đành nhắm mắt xua chuyện này đi. Cậu biết cho dù có nói thế nào cũng không thông được não của tụi này.
.
.
.
Mọi người giải tán, ai về phòng nấy. Chỉ còn lại Song Ngư, Song Tử, Xà Phu, Thiên Bình, Thiên Yết và Cự Giải quanh quẩn sau bãi chiến trường. Dù vẫn còn một nửa lớp, rốt cuộc chỉ có Thiên Yết lom khom dọn dẹp đống bát đũa, miệng rủa thầm mấy đứa lười biếng đang nghe lời Bảo Bình và Kim Ngưu leo lên giường ngủ sớm để mai còn đi chơi.
Cự Giải ngồi một góc, chậm rãi nhấp ly nước đá, mắt lơ đãng nhìn ra sân vườn, nơi Song Ngư với Xà Phu đang đứng, còn Thiên Bình và Song Tử thì lảng vảng trước cầu thang.
Không phải là cô lười biếng mà là dù Cự Giải có muốn phụ Thiên Yết thì anh cứ nằng nặc từ chối. Này là tự miệng cậu ta nói ra, chứ không phải là cô viện cớ để trốn việc đâu.
.
.
.
Thiên Bình: "Ê Song Tử, cho mày nè!"
Thiên Bình ngẩng mặt, thần thái như vua ban ân huệ, chìa ra hộp bánh ngọt tự làm. Người qua lại lác đác cũng chẳng làm cậu bận tâm. Song Tử nhìn hộp bánh, hơi nhăn mặt, rồi đội nón che đi để tránh ai nhận ra. Cậu chẳng muốn bị dính tin đồn nhảm thêm với cái tên Cân Trời này.
Thở dài, Song Tử đành giơ tay nhận lấy, nhướng mày đầy nghi hoặc. Bên trong là hai chiếc cupcake nhỏ xinh, trang trí không cầu kỳ nhưng trông cũng tươm tất. Trong lòng bỗng hiện lên một tia nghi ngờ nhìn Thiên Bình.
Song Tử ngước mắt nhìn thẳng người trước mắt như muốn xuyên thấu tâm can của cậu. Thiên Bình bị nhìn vậy chột dạ, quay đi chỗ khác.
Thiên Bình: "Bộ trông tao giống người muốn hãm hại mày lắm hả?"
Song Tử: "Không sai."
Thiên Bình: "..."
Thiên Bình lắp bắp, môi mấp máy như cá mắc cạn. Song Tử thì mặt tỉnh như ruồi, gãi gáy, giọng vẫn lịch sự một cách vô nghĩa. Đúng là bất tiện khi nói chuyện lịch sự với kẻ mình ghét.
Thiên Bình toát mồ hôi lạnh, tự nhủ: "Má nó, lỡ bị phát hiện gì sao?!"
Song Tử nhìn chằm chằm vào hộp bánh một hồi lâu. Tâm trí cứ liên tục gửi tín hiệu quan trọng nào đó cho lý trí. Giống như có cảm giác quên cái gì rất quan trọng nhưng cậu hoàn toàn không thể nhớ ra đó là việc gì.
Nhưng rồi Song Tử vẫn đưa tay lấy ra một cái bánh, cupcake nhìn xinh xắn không quá cầu kỳ. Trang trí đơn giản, phần đầu Thiên Bình đặt trái cây. Trông khá bắt mắt không khỏi khiến Song Tử cắn ngay một cái. Phần dưới của chiếc bánh thì không ngọt lắm, vừa đủ với một người như anh.
Thiên Bình hóng hớt cười tươi như một đứa trẻ sau khi chơi khăm ai đó. Cậu bịt miệng cố gắng không phát ra tiếng cười. Sẽ nhanh thôi, cái tên Song Tử sẽ làm mặt xấu! Khi đấy chỉ cần chụp hình bán cho nhà báo thì con số dách luôn!
Nhai đi nhai lại, Song Tử bắt đầu cảm thấy không đúng. Phần da chợt đỏ rang lên, mấy vết mề đay mờ mờ nổi dần ở cổ và gáy.
Song Tử:「Chậc, quên mất mình bị cái này.」
Song Tử cứ như đã quen với trường hợp này, anh theo quán tính lấy tay gãi nhưng Thiên Bình thì không. Dựng hết cả lông, mặt cậu giờ không còn một giọt máu.
Tự nhiên sau khi ăn miếng bánh anh làm thì Song Tử bị ngứa ngáy khó chịu, xuất hiện mấy cục mề đay mờ nhạt. Chẳng lẽ anh đây đã thực sự lỡ tay bỏ quá nhiều chanh nên bây giờ Song Tử bị ngộ độc thực phẩm?!
Thiên Bình: "M.. Mày bị sao vậy?Cần tao gọi cấp cứu không?!"
Thiên Bình tá hỏa chạy lại, cố gắng xoa mấy chỗ bị nổi sưng đỏ lên. Song Tử nhắm mắt chau mày khẽ thở thắt một hơi, toàn thân nóng rang đến cả khuôn mặt cũng đỏ.
Thật ra cậu đã quá quen với mấy pha dị ứng nhẹ kiểu này, chỉ thấy hơi phiền phức.
Thiên Bình hoảng loạn, bàn tay lạnh cóng của cậu xoa lên da lại thấy dễ chịu đến lạ. Nhưng cậu ta thì cứ khóc lóc xin lỗi như thể chuẩn bị làm đám tang.
Tâm trạng cứ thế cũng có chút... vui vẻ.
Thiên Bình: "Tao xin lỗi! Đừng xanh cỏ nha! Tao chưa muốn ngồi tù đâu!"
Song Tử: "Không sao."
Thiên Bình: "Mày mà có làm ma thì đừng có ám tao nha hu hu! Không đủ tiền đốt phong long xuống dưới đâu!"
Song Tử: "..."
Cậu ta làm loạn như thế có khi lại thu hút ánh nhìn của người khác, mà vậy thì cũng ảnh hưởng tới anh. Song Tử bình tĩnh đưa tay nắm lấy hai cánh tay của Thiên Bình, bắt cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt long lanh của Thiên Bình chớp chớp, còn Song Tử bỗng nghiêm túc đến lạ.
Song Tử: "Đừng lo, chỉ bị dị ứng thôi."
Thiên Bình: "Ủa, bị dị ứng rồi mày còn ăn làm gì?"
Song Tử: "Quên."
Thiên Bình: "..."
Một câu trả lời đi vào lòng đất, khiến Thiên Bình suýt ngã ngửa, lông mày giật giật không biết nên xử lý cái tên trời đánh này ra sao.
Mặt mày lúc nào cũng bất cần, đến tính mạng của mình cũng coi như trò đùa à? Thiên Bình càu nhàu, tay xoa hai bên huyệt thái dương, tự nhủ lần sau đừng dại dột làm bánh cho hắn nữa. Chỉ tổ phí công với phí thời gian!
Thiên Bình: "Mày bị dị ứng với cái gì?"
Song Tử: "Trứng gà."
Thiên Bình: "Khoai đấy, trứng có chất sơ tốt lắm mà mày không ăn được."
Song Tử uể oải ngồi phịch xuống bậc thang, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài vườn. Cái đầu ong ong như thể đang cố gợi về một ký ức nào đó, nhưng càng cố nhớ lại càng thấy mờ nhòe, như cát bụi bị gió cuốn đi mất.
Giọng anh khàn đặc, nói chuyện cũng khó khăn. Có lẽ phải lên phòng uống thuốc dị ứng rồi tranh thủ chợp mắt một chút mới được. Song Tử thầm nghĩ, mí mắt nặng trĩu dần.
Song Tử: "Tôi về phòng đây."
Anh đứng dậy, lẩm bẩm gần như thì thầm, từng bước chân nặng nề hướng lên cầu thang ký túc xá. Thiên Bình vẫn đứng ngơ ngác, dõi theo bóng lưng ấy dần khuất. Má nó, chỉ tính chọc cho vui cửa vui nhà, mà rốt cuộc thành ra như vầy thì chết dở.
.
.
.
Song Ngư: "Bạn học Xà Phu, cái này.. tớ làm tặng cậu!"
Song Ngư nhắm mắt, hai tay đưa ra hộp bánh nhỏ đựng mấy chiếc cupcake bên trong. Xà Phu hơi ngạc nhiên, trố mắt nhìn món quà trước mặt; song vẫn mỉm cười dịu dàng nhận lấy. Cậu đưa tay lên xoa đầu Song Ngư, giọng ngọt ngào cảm ơn cô. Chắc hẳn Song Ngư đã tốn không ít công sức để làm ra thứ này, nên Xà Phu tự nhủ phải ăn thật trân trọng.
Cậu vốn đã quen được con gái tặng quà, thế nhưng vẫn không vì vậy mà tỏ ra hờ hững. Xà Phu nhẹ nhàng lấy ra một chiếc cupcake, cắn một miếng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi làm cậu khẽ cười tít mắt.
Xà Phu: "Cảm ơn bạn học Song Ngư nhiều, tớ vui lắm."
Song Ngư: "Khẩu vị có hợp với cậu không?"
Song Ngư hỏi, trong mắt ánh lên vẻ hồi hộp. Cô cũng chẳng chắc cậu ấy thích vị gì, chỉ đành đoán, rồi chờ đợi câu trả lời.
Xà Phu: "Tớ thích lắm."
Xà Phu vẫn giữ nguyên nụ cười tao nhã, từ tốn ăn đến chiếc cupcake thứ hai. Song Ngư thấy vậy mà không tự chủ được, bèn đưa tay ôm lấy gò má nóng rực của mình, khuôn mặt đỏ ửng.
Cô khẽ xoay người qua lại, tạo một cơn gió thoảng qua để dịu bớt cơn ngượng ngùng. Vậy mà lại đoán đúng vị cậu ấy thích nhất!
Chẳng lẽ đây có thể gọi là định mệnh không nhỉ!!!
———
#6286
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip