☆33: Ông Trời ✧ Mềm Yếu
↑ ♪: Tội Đồ
📃Trình bày: 1nG
- Thông Báo -
Hu hu, tớ đã quay trở lại rồi đây!
Tớ không hoạt động cũng được 2 năm rồi đấy mn 😭! Thề là không phải do cố ý đâu! Tại tớ quên cái mật khẩu rồi cái app đá tớ ra trang login ngang nên không có cách vô lại 😭❗️❗️❗️
Xong phải bỏ ngang như vậy đấy! Tủi thân thật sự luôn huhu, may là dạo gần đây tớ thử lại rồi vô lại được cái acc này thật mn ạ 🥹
Chứ không phải tự nhiên drop ngang như vậy đâu, đừng nghĩ oan nhaaaa! Không là tớ sủi rồi khóc á 😭!
Để điền bù cho mn thì tớ sẽ up mấy chương đã ấp ủ từ hồi đó đến bây giờ!
Mà cũng lâu quá rồi nên tớ cũng quên cốt truyện rồi diễn biến ra sao. Nên sẽ phải đọc và chỉnh sửa nha!
Hy vọng mn sẽ thông cảm và cho tớ thời gian để bắt kịp (catch up) cuốn teenfic đáo để này!
———————————————————
Cô tự biết rằng bản thân sẽ bị người khác gọi là cổ hủ. Một người không thú vị. Nhạt nhẽo. Đa phần toàn đều chỉ hướng về cô mà nói thầm thầm lặng lặng.
Tự mình biết bản thân không hề có sự dung túng từ phía mọi người. Thua cuộc. Tưởng chừng như Ma Kết đã quen với việc bị xa lánh. Thảm bại. Nó dường như đã trở thành một phần trong đời sống của cô.
Bắt nguồn từ đâu ư?
Thực ra cô cũng không nhớ rõ lắm.
Từ lần đầu bản thân tâm sự với hội bạn bè?
Hình như là do sự xuất hiện của "cậu ấy"?
Đối diện với chàng trai ngay trước mắt, tâm trí tiêu cực của Ma Kết như được một liều thuốc an thần xoa dịu. Bây giờ chỉ toàn hình bóng của cậu—Kim Ngưu khác xa với tất cả người mà cô đã từng gặp. Cậu hiền lành, biết lắng nghe, quan tâm tới tất cả mọi người. Có vẻ như cậu bạn học Kim Ngưu cũng chỉ vì thương hại cô nên mới tiếp cận gần một người vô sắc.
Như vậy thì cô cũng cam chịu. Cho dù có bao nhiêu lý do đi chăng nữa, dường như hình bóng của Kim Ngưu đã gắn sâu vào con tim nhỏ bé thấp thỏm của Ma Kết—mà cô chẳng hề để ý đến.
- "Cậu thấy chuối chiên ngon không?"
Cái đuôi từ đâu ra mọc lên vẫy qua vẫy lại, Kim Ngưu cười mỉm chi vô âu lo. Trước khi đi đến đây, Kim Ngưu đã tranh thủ lén tách ra khỏi nhóm mà sắm một cái ở đầu ngõ gần tuốt ngã tư gần trường. Vì kinh tế thiếu thốn nên anh Trâu chỉ mua được một cái duy nhất.
Quả thật là có chút đáng tiếc vì không được ăn nhưng cho Ma Kết thì Kim Ngưu cảm thấy không hối hận. Nụ cười giữ nguyên vị trí, đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc như một người anh đang vỗ béo đứa em gái nhỏ.
Cả hai thong thả nghỉ chân gần khu căn-tin bên trường. Một khu viên luôn được biết đến sự đông đúc chật chội với cả hàng nghìn học sinh vào ngày thường. Bây giờ trông chẳng khác gì một nơi bị phế bỏ, ánh đèn quạnh hiu ở bên lề đường từ xa lấp ló mới đỡ trống hơn một chút.
Trên mười ngón tay lạnh cóng có phần cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ chuối chiên. Hai bên tai có phần hơi đỏ đỏ hồng hồng như ánh chiều tà—không biết là do lạnh hay xấu hổ. Trông thấy Kim Ngưu đã có nhiều lòng tốt dành cho cô, cảm thấy bản thân không đáng để có được nó. Ví như là ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ. Trong suốt và thực hư. Nó chỉ hiện ngay trước mắt, đến cả cơ hội nắm bắt lấy ánh nguyệt quang cũng vô vọng.
Đơn giản là không cùng một hệ quy chiếu. Một người ở trên trời tận ngất ngưởng; người còn lại đã chìm sâu tận dưới đáy biển.
- "Cậu ăn không?"
Nhận thấy bản thân nắm giữ hết cả bánh chuối chiên, Kim Ngưu thì lại chỉ có mỗi tay trắng. Nghĩ rằng một mình mình ăn cũng khá là bất lịch sự. Cùng nhau chia ra ăn chung thì sẽ vui và ngon hơn chứ nhỉ! Bàn tay lấy một khăn giấy trắng mịn bẻ ra một khúc. Một to một nhỏ, Ma Kết vậy mà không ngần ngại lập tức đưa miếng to nhất cho Kim Ngưu.
Vài lọn tóc đen thuần dài mắc kẹt vào cái khăn choàng giữ ấm, giữa mũi đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Là một người có cơ thể yếu ớt, cái lạnh luôn là kẻ thù đối với Ma Kết. Ngồi đợi Kim Ngưu nhận lấy mà không khỏi hắt xì đến tận ba lần liên tiếp. Đúng là ngại quá, Ma Kết không biết bản thân nên giấu mặt mũi ở đâu.
Mới ở giữa thu tháng mười mà đã muốn bệnh lên bệnh xuống rồi. Ma Kết thầm nghĩ không biết bản thân sẽ sống sót ra sao khi thời tiết rơi vào mùa đông thật sự.
Trông thấy hành động như thế, đôi môi mỏng bất giác đã lặng lẽ ngấu nghiến chính nó. Không biết đâu là cảm giác gì—nó khó chịu—nó bất thường một cách vô nghĩa. Tại sao cô lại không bao giờ nhường bản thân những thứ tốt hơn? Tại sao lại luôn hạ bệ chính bản thân mình như vậy. Có chút đau lòng. Kim Ngưu bất chốc cảm thấy thực đáng ghê tởm vì tính ích kỷ hẹp hòi của chính mình.
- "Tớ sẽ lấy cái này!"
Không để bầu không khí trở nên quái đảng, Kim Ngưu chôn vùi nỗi lòng bèn túm lấy miếng bánh mà Ma Kết đã ăn. Không kiềm nể gì lập tức cắn một miếng bánh, Ma Kết đang muốn ngăn cản nhưng không kịp. Vỏ bọc bề ngoài màu vàng vàng giòn giòn. Bên trong đương nhiên phải có vị chuối, có phần hơi ngọt đi kèm với béo ngậy. Có đôi phần xấu hổ, Ma Kết ngồi đơ người như một bức tượng.
Cái đó có được gọi là nụ hôn gián tiếp không? Ấy! Tại sao bản thân lại có thể trở nên đen tối như thế này! Thật là đáng hổ thẹn làm sao! Đã làm tổ tiên, thế giới, và mọi người phải thất vọng rồi!
.
.
.
- "Cậu lẹ lẹ cái chân lên cái coi!"
Giọng nói có đôi phần trẻ con vang lên thu hút chú ý của Kim Ngưu và Ma Kết. Nhận ra có người đang đến gần, cả hai nhanh chóng phòng vệ núp ra đằng sau bụi cây dại gần đó. Một nhóm gồm hai người, cỡ tầm lớp mười, đang tranh nhau đến một địa điểm bí mật nào đó. Là một phần trong đội của Bá Vĩ, không khỏi muốn thủ tiêu ngay từ lần gặp mặt. Ma Kết đã nhanh chóng ngăn cản Kim Ngưu lại và tiếp tục điều tra kế hoạch của mấy bé hậu bối kia.
Lặng lẽ đi theo sau đuôi của nhóm bé bên Bá Vĩ, đến tận nơi dưới gốc tán cây cổ thụ bự. Theo như phần giới thiệu lần tham quan của trường, bọn họ có nói sơ qua về góc cây mấy trăm năm tuổi này. Mặc cho tuổi tác đã lớn, vẻ bề ngoài vẫn y hệt như tuổi thanh xuân năm ấy. Nó chứng kiến và minh chứng cho những cuộc tình hèn mọn của các mối tình dang dở.
Đôi khi có người bảo rằng chỉ cần tỏ tình ở dưới góc cây này khi nó vừa mới nở rộ ra bông hoa xinh đẹp đầu tiên, cả hai sẽ sống bên nhau trọn đời không hối tiếc. Thực hư ra sao, chẳng một ai biết, chưa một ai từng thử qua. Dường như là do vẻ bề ngoài xấu xí của nó, chẳng ai thèm ngó ngàng tới nó. Cái chết—là khi dự hiện diện của bạn biến mất ra khỏi thế gian này. Tuy nhiên cho dù bạn "sống" vẫn có thể trở thành"chết".
— — — —
Màn đêm hạ xuống, che mất tầm nhìn sáng ánh mai. Hòa âm cùng lời thì thầm của thiên nhiên, tiếng sáo du dương đầy nhu nhược vang lên. Vọng bên tai rõ rõ ràng ràng, Bạch Dương và Sư Tử lẫn Song Ngư không khỏi bị dính dáng mà khó hiểu. Một đoạn nhạc bản tình ca không lời, mặc dù nó ngắn như phím chữ A kéo sang phím chữ Z trong một nốt nhạc.
Bạch Dương như có lửa trong lòng, thiêu cháy rụi lòng kiên nhẫn. Có lẽ giác quan thứ sáu của cô được kích hoạt, năm lần bảy lượt đều có thể nghe được tiếng sáo đó. Tuy nhiên, lần này có thêm Sư Tử và Song Ngư nghe thấy. Cho dù Sư Tử có ở bên trong giấc ngủ cũng phải tỉnh dậy.
- "Một giờ đêm rồi, ai lại thổi sáo nhỉ?"
Cùng một câu hỏi, Bạch Dương và Song Ngư nhìn nhau chẳng nói câu nào. Bọn họ chỉ nghĩ một cách đơn giản nhất là tên hâm nào đó rảnh rỗi thôi. Cứ thế không ai để ý đến tiếng sáo kia, và nó cũng không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Hệt như bị biệt tăm ra khỏi thế giới này, rơi xuống đáy biển mênh mông.
Hình như là khu vực của thư viện rất đa dụng, đi đến đâu đều cũng sẽ bước ngang qua nơi này. Trước lúc đó, cả ba đã nghe được tiếng sáo thổi xa xôi cách đây vài phút. Cùng lúc đó, một nhóm hậu bối trẻ lướt ngang qua nơi này, trên tay của mỗi người đeo một cái túi màu đen to. Tiếng thì thầm với bước chân giòn giã đi ra đằng sau sân trường rộng lớn. Song Ngư âm thầm đợi bọn họ đi xa liền kéo cửa sổ lên theo dõi.
Đích đến cuối cùng của họ là góc cây cổ thụ, cẩn thận trốn ra đằng sau thân cây to lớn kia. Nhóm tổng cộng gồm ba người, ấy thế lại biến mất tăm không còn thấy một bóng dáng nào. Trông khá là bí bí ẩn ẩn, Song Ngư hứng thú lập tức kéo cửa sổ ra trèo ra bên ngoài.
Để bảo vệ tính mạng của hai người "tình nhân" bị thần tình yêu lỡ bắt trúng đôi kia, Song Ngư quyết định sẽ tự mình trở thành con mồi. Cô hiếu kỳ không biết làm thế nào mà ba người có thể trốn ra đằng sau cái cây cổ thụ đó. Vừa đến nơi là gặp ngay Ma Kết và Kim Ngưu đang đứng loay hoay tìm gì đó.
Trò chuyện một chút lát, Song Ngư biết rằng cả hai cậu bạn cũng điều trông thấy một nhóm hai người chạy đến dưới gốc cây cổ thụ này. Lòng vòng tìm kiếm tung tích của họ, bất chợt có một tiếng động lớn vang lên từng sóng âm. Đi theo sau Ma Kết là Kim Ngưu, bất chợt cậu đập trúng một chỗ lá khô bất thường, lập tức kéo anh Trâu té xuống dưới. Không khác gì tiếng bom, ba quả bóng bị nổ cùng một lúc. Màu sắc sặc sỡ phóng đại như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, bao phủ khắp người Kim Ngưu. Ma Kết lẫn Song Ngư đều bị làm cho hú hồn đưa tay che miệng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Chẳng hề có một tiếng báo động thông báo người chết nào vang lên, cả hai người bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng rằng Kim Ngưu sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi vào đêm thứ hai nhưng mọi chuyện có vẻ không giống như những gì họ nghĩ.
Đằng sau bụi cây rậm rạp ở gần đó, một cậu bé bị lú ngay tức khắc khi thấy Kim Ngưu đã bị "giết" bởi ba quả bóng kia. Ấy thế lại chẳng hề mảy may hiện ra thông báo manh mối của sói. Cậu chàng trai với mái tóc gọn gàng vuốt keo liền đứng bật dậy ra khỏi chỗ núp. Cô gái kế bên bèn lắc đầu đập mặt, rốt cuộc thì bọn họ ra đây trốn để làm gì?
- "Thiên Yến! Cậu thấy không? Hắn ta té xuống dưới rồi mà vẫn sống sót!"
- "Tớ không có bị mù."
Cô gái tên Thiên Yến kia cũng đứng dậy, phủi bụi trên người xuống. Hậu bối này sở hữu đôi mắt một mí có hơi cụp xuống, trông chán đời thực sự. Nếu đem đi so sánh với anh em nhà Song Tử có khi là họ hàng xa. Mặc bộ đồ chỉnh chu vừa vặn với cơ thể nuột nà, trên cổ luôn đeo thêm phu kiện như nơ đính kèm với viên ngọc tuyệt đẹp.
Đứng kế bên cô bạn Thiên Yến là chàng trai có nhan sắc ổn áp, nụ cười tỏa nắng mang đôi phần ngu người. Mái tóc vuốt hết lên, hai bên khuyên tai đeo màu đen trải dài rất cá biệt. Cậu không kiềm được miệng bèn há to răng nanh hiện rõ rõ ràng ràng ra. Biểu cảm sợ hãi cứ như nhìn thấy ma giữa ban ngày, cậu trốn ra đằng sau lưng Thiên Yến.
- "Thật luôn? Ở trước mặt tiền bối?"
Đôi mắt vẫn cụp xuống, có đôi phần bất lực nhiều hơn. Đôi môi mỏng khẽ chuyển động sờ đầu cậu bạn để an ủi, chiều cao khá là tương xứng, chàng trai ôm chặt vòng eo nhỏ của Thiên Yến. Bên gò má dụi dụi vào bờ vai mảnh khảnh của cô, trông y hệt như cặp đôi đang mặn nồng. Song Ngư cùng với Ma Kết phụ giúp kéo Kim Ngưu lên nhưng do cô Cá hóng thị phi quá lỡ buông tay ra khiến anh Trâu té thêm một cái đụi nữa.
Không để trí tò mò ở yên một chỗ, Thiên Long lên tiếng tra hỏi chức năng thần kỳ của Kim Ngưu. Đúng lúc ngay Ma Kết đang nắm tay cậu cố gắng kéo lên, Kim Ngưu một thân đầy bụi bẩn và bột màu lận đận leo ra khỏi cái hố. May mắn là bọn họ đào không sâu lắm, Kim Ngưu cũng dễ dàng trèo lên.
- "Khai ra mau! Chức năng của anh là gì?"
- "Im."
Mỗi câu phát ra từ miệng của cậu hậu bối Thiên Long đều chứng tỏ độ ngáo đá có một không hai của cậu. Cô gái mang tên Thiên Yến phải lên tiếng giúp đỡ cứu cháy cậu bạn ra khỏi sự xấu hổ. Đến cả đạo lý đơn giản nhất cũng không biết thì làm ăn gì nữa, chỉ để cho người ta biết mình bị ngáo đến mức nào.
Kim Ngưu có hơi hạn hán lời, Song Ngư đứng kế bên ôm bụng bịt miệng đang cố nhịn cười. Để không bị chê là vô duyên mất lịch sự, cô Cá quay hướng sang khác, dựa mặt vào cái cây cổ thụ gần đó. Một tay ôm bụng, tay còn lại đập mạnh vào cái cây nhiều phát.
— — —
- "Rối quá rối quá, mình không biết nên theo phe nào."
Với chức năng của bản thân, nó vừa có lợi vừa vô dụng nếu không đưa ra sự lựa chọn kỹ càng. Dường như là do bản thân đã quá lơ là tình hình xung quanh, không điều tra kỹ càng về chức năng. Giữa phe sói và người, Bảo Bình hoàn toàn không biết một chút gì về chức năng của bọn họ. Số đông của bên Bá Vĩ nhiều hơn hay là đại loại như vậy. Cơ thể có chút rã rời vì mệt mỏi, Bảo Bình bất giác đưa ngón tay cái đặt lên trên môi.
Lại còn phải hoàn thành nhiệm vụ bên đối tác còn để kiếm miếng cơm. Tâm trạng của cô Lọ bây giờ có thể gọi đơn giản là căng thẳng và áp lực từ gánh nặng trên người. Có quá nhiều việc cần phải làm—bất chợt có một bàn tay lạnh ngăn cản hành vi xấu xí của cô.
Móng tay cái dường như bị Bảo Bình ngấu nghiến đến tận cùng, đã nứt nẻ ra một nửa. Chàng trai ấy có vẻ như không kiềm chế được bản thân, lập tức nắm lấy cổ tay của Bảo Bình ra. Việc cắn móng tay là một hành vi không an toàn—Áo choàng màu tím xen kẻ đường nếp với vàng ánh kim óng ánh, mặt nạ chỉ đơn thuần in lên một nụ cười tươi với hai dấu chấm đen rối ren cho đôi mắt.
Ban đầu cả hai có hơi hết hồn, tên sói kia dự định sẽ rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhận ra hành vi tự tiện đó, bàn tay bỗng khựng lại rồi buông Bảo Bình ra. Đâu thể nào tự tiện ở một mình với Bảo Bình, từng là thánh Aquarius một thời. Có khi bị đôi mắt bụi trần đó nhìn xuyên thấu tâm can của người kế bên. Suy nghĩ xong là hành động ngay tức thì, chú sói ôm chân túm cái bộ đồ che dấu danh tính chạy vội sang khu viên khác.
Bản thân y như một cõi tàn tạ của Bảo Bình, cô lười biếng lết cái thân dựa người trên cột sắt nào đó. Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần về chỗ của cô, ngước lên mới thấy là anh chàng sói ban nãy. Hắn dường như không hề có ý định bỏ rơi Bảo Bình ở lại mình. Thả rong cơ thể ngồi xoài ở dưới đất ngắm trăng đã dâng lên cao, hệt như thủy triều với từng chu kỳ lên xuống.
Bảo Bình đâu ngờ rằng hắn sẽ quay lại vì cô đâu—một người kỳ lạ và lập dị như cô đây. Cứ thế cô Lọ có chút không nói nên lời, nhiều khi cũng muốn lên tiếng mở lời trước nhưng chẳng thành. Đôi mắt đờ đẫn nhìn lên ánh trăng hôm nay, nó vẫn trông giống như vậy. Không biết sao—Bảo Bình lại thấy đẹp hơn gấp vài lần. Chung một khung cảnh nhưng lại có người ở cùng, một sợi liên kết vô hình gắn cả hai với nhau.
- "Phu phu, cậu biết gì không."
Sau một lúc lâu, Bảo Bình thản nhiên thu người lại thành một mẩu. Chôn vùi khuôn mặt uể oải vào cánh tay, đôi mắt có hơi cụp xuống, giọng nói nhẹ như áng mây trôi giữa trời xuân.
Chàng trai có hơi khựng lại, tưởng chừng như người kia có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. Trong lòng dâng lên nỗi bất an vô tình, cậu muốn đưa tay xoa đầu người trước mắt nhưng vẫn rút tay về. Cứ là nên để mọi thứ yên ổn như hiện tại, chẳng ai phải ngượng ngùng hay khó chịu.
- "Tôi nhớ một người, họ "không còn" ở trên cuộc đời này nữa."
Câu nói mang theo một tia đượm buồn, ngay lúc đó liền nhắm chặt đôi mắt lại. Cô sợ rằng ánh nguyệt quang trên bầu trời đó chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ—là sự tưởng tượng vô tri. Vậy nên việc nhắm mắt cũng chỉ để nhắc nhở cô về việc sự thật tàn nhẫn đến mức nào. Một màn đêm tối vĩnh hằng, hệt như cách mà con người đều trông thấy mỗi khi nhắm mắt lại. Đơn giản là cô độc cũng là một phần của nhân loại. Bạn chưa bao giờ cô đơn bởi vì bạn luôn có sự cô độc.
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng mang đầy hàm ý. Hắn không tự chủ được bèn quay mặt sang Bảo Bình, mặt nạ vô cảm kia che khuất mất khuôn mặt xuýt xoa đầy mãnh liệt. Ánh mắt lung lay bởi trong cả từng lời nói—phát giác lại nhớ đến bóng hình quen thuộc của trước kia.
Đôi mắt màu nâu trầm đục được phản ánh long lanh bởi tia sáng mặt trời. Dưới mi có phần hơi ươn ướt tôn lên vẻ đẹp thục nữ ngây thơ. Nụ cười tươi nhoẻn miệng hài hòa, không thể không yêu. Khoác trên người bộ váy dài giản đơn, đội chiếc vòng hoa sặc sỡ. Viên Quy. Người mà cả đời này hắn tình nguyện moi móc tim gan của mình hiến tặng cho cô gái ấy. Chỉ tiếc rằng điều đó cũng chẳng thể níu kéo được sự sống mong manh đó.
- "Họ mang đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc—nhưng họ đã "chết" phu phu."
Có ba phần thương hại bảy phần giễu cợt, Bảo Bình nở một nụ cười thài, tiện tay ném một viên đá qua hàng rào.
Nghe đến đây, chàng trai ngưng động một chút. Quả thật rất là giống nhau, giữa câu chuyện và hoàn cảnh—đồng cảm. Cái chết của người mình trân trọng và yêu thương, hắn căn bản là hèn mọn không thể giúp được gì.
Vào thời điểm đó, hắn không có năng lực hay sức mạnh, chỉ có thể bất lực đứng nhìn thi thể đã lạnh từ lúc nào. Máu tanh đã cạn, nước mắt thì đã sao. Tàn nhẫn nhuốm mất cánh hoa ngây thơ trắng mịn. Từ màu trắng chuyển thành đỏ, rồi cuối cùng thành một màu đen.
Có thể nó đã ăn mòn thân thể, từ đầu sang tới chân. Mọi thứ đều bị tội lỗi và mặc cảm chiếm đoạt. Cách nhìn, cách suy nghĩ, cách hành động—tuy vậy chỉ có bàn chân là trong trắng. Nó vẫn cứ tiếp tục bước đi mặc cho mọi thứ đang bị thối rửa. Hy vọng rằng chủ nhân của nó sẽ tìm được nơi chữa lành, cứu vớt một cuộc đời nghiệt ngã. Chàng trai bất chợt cười lớn khiến Bảo Bình sững sờ.
Vài điểm giống nhau thôi đã biến bản thân thành ra bộ dạng nhầy nhụa hay thế này. Quá mức yếu đuối—y hệt như năm đó.
✢ ✢ ✢ ✢
- "Nếu em thật lòng thương chị—xin hãy giải thoát cho chị."
Đó có thể được coi là lời trăn trối cuối cùng mà chị ấy để lại. Trước khi mọi chuyện tồi tệ diễn ra, cũng không thể vãn hồi lại được. Tội lỗi mà chính bản thân tự tạo nên, thi thể đã nằm sải lai ở trên sàn nhà. Miểng chai sắc nhọn nằm gọn trên sàn nhà kế bên một chàng trai nọ, hốc mắt đỏ bừng đọng lại duy nhất hơi nước mềm mại bên trong cơ thể—
Giải thoát ư?
Như thế nào mới được gọi là giải thoát?
Chị thật sự rất là ích kỷ. Tại sao chị lại không nghĩ cho người khác. Sự giải thoát của chị không khác gì sự tội lỗi đang lớn dần trong tim của cậu. Chị Viên Quy à, chị tàn nhẫn đến mức chà đạp lên tâm can của em. Làm sao mà chị lại có thể cầu xin một người yêu chị nhiều đến như vậy—ra tay để "giải thoát" cho chị?
Như thế chẳng khác gì là đang giam cầm cậu lại ở trên trần gian này cả.
Vẻ mặt sầu bi đến cuồng cực, vết thương cứ chồng chất lên nhau. Xung quanh cơ thể của chị ấy đều loang lổ bởi các vết sẹo đáng sợ. Mỗi lần qua nhà chị, cậu đều trông thấy vết thương sần sụi. Phá hủy đi dung nhan xinh đẹp rạng ngời của chị. Bọn họ ngay từ đầu đã cướp đi mất nụ cười tuyệt đẹp của chị, rồi nhan sắc—cuối cùng là thần trí.
Càng ngày chị ấy càng tàn tạ, cảm giác đau đến cực đoan. Gia đình lại đi làm xa, vậy nên hầu như chị luôn ở nhà một mình. Đồng nghĩa với việc phải đơn độc gặm nhấm nỗi uất ức, và cậu luôn là người để chị có thể giải tỏa các cảm xúc tiêu cực.
Là hàng xóm của nhau, mẹ của cậu luôn không ngừng lo lắng cho chị. Bởi lẽ chị luôn qua nhà ăn chung với gia đình và dành nhiều thời gian với cậu. Dường như gia đình cũng coi chị như là một thành viên trong gia đình. Chỉ là chị giống như bị bệnh, dần dà tránh né mọi hoạt động ngoài trời và nhốt mình ở trong nhà.
Vì vậy, cậu luôn được mẹ đề xuất ra nhiệm vụ đem cơm đến cho chị. Cậu đương nhiên ban đầu rất là háo hức, từ lúc nào cậu lại sở hữu cảm giác sợ sệt đó.
Sợ hãi với dáng vẻ tiền tụy vô cảm xúc của chị—nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng mất tới việc cậu vẫn thích chị. Mọi việc có hơi đáng sợ mỗi khi chị đều kể lễ và đè nặng niềm tiêu cực trên người cậu. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, tìm hiểu nhau là điều cần thiết cho một mối quan hệ dài lâu.
Nhiều khi chị cũng tỏ ra vẻ rất khó chịu với cậu—về nhan sắc và nụ cười. Chị đã mất đi những thứ đó. Mái tóc nâu hạt dẻ đã bị bọn họ cắt ngắn đến đáng thương, phá hủy đi bộ phận mà chị đã từng tự tin nhất. Cậu không biết nên làm như thế nào mới tốt—là một đứa trẻ mới lên mười bốn tuổi, cậu có thể làm được gì? Ngoại trừ chỉ biết an ủi và mọi chuyện dần trở nên tệ hại hơn.
Lời nói suông tai, êm ấm xoa dịu cơn đau buốt, chị và cậu đều biết những thứ đó thật vô nghĩa. Cả bộ phận trên người chị đều bầm tím, chẳng còn một nơi nào là toàn vẹn. Cậu cũng đã làm quen với nó—vẫn có chút đau lòng. Cho dù sử dụng thuốc men đi chăng nữa, căn bản là chẳng bao giờ lành lại được. Giống hệt như thịt bầm tái tím, sưng vù lên từng cơn khóc nghẹn ngào của chị.
Cậu vẫn thương chị lắm.
Cậu mong muốn được vỗ về chị, bảo vệ chị khỏi những người đã bắt nạt chị. Cậu hy vọng rằng bản thân có thể lớn lên nhanh nhanh một chút nữa, đủ khỏe mạnh và cao to để bảo vệ chị. Cũng như chăm sóc vết thương tội nghiệp của chị. Mỗi tối luôn chấp tay nguyện cầu với ông trời ngu ngốc như vậy.
Cho dù chị có ra sao đi nữa, cậu vẫn thương chị rất nhiều.
Dành ra hàng giờ trò chuyện với chị, cậu tiếp tục ngu muội mà tin vào bản thân. Tin rằng đối đãi thật tốt với chị có thể phần nào xoa dịu bớt đi niềm tiêu cực bên trong. Cậu tin rằng bản thân có khả năng cứu vớt chị ấy. Dắt chị đến đồng cỏ xanh bao la, làm ra chiếc vòng hoa xinh đẹp.
Đúng vậy! Giống hệt như năm tháng đó.
Là do cậu tự đáng giá cao bản thân quá nhiều. Một khi sự chịu đựng đã đến mức giới hạn của nó, tuyệt nhiên sẽ tự mình bộc phát. Chị đã cấu xé phá hủy khuôn mặt của chính mình, bọn họ đã hủy hoại chị rồi.
Hôm ấy cậu hoàn toàn chết đứng khi trông thấy vết bỏng trên bả vai mảnh khảnh. Tróc da thịt đến mức dị dạng, cậu không kìm được lập tức bịt miệng tránh việc nôn mửa.
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Đây hoàn toàn là muốn giết người. Chẳng có ai bắt nạt đến mức như thế này—nỗi căm hận dằn xé trái tim, đã vượt qua kiểm soát ban đầu. Cậu quyết tâm sẽ tự tay mình trả thù cho chị, cho họ nếm trải mọi cảm giác mà chị đã phải trải qua.
Thế nhưng chị vẫn nhất quyến giữ kín vào trong lòng, chị bảo rằng không hề muốn cậu liên lụy tới việc này.
Chị Viên Quy ơi, chị thật buồn cười.
Ngay từ đầu, chị đã tự mình lôi kéo em vào.
Chị bảo chị muốn chết.
Và thứ duy nhất ngăn cản chị làm việc đó lại là em.
✢ ✢ ✢ ✢
Câu chuyện đột nhiên ngưng giữa chừng, yết hầu của chàng trai bỗng nghẹn lại. Ngăn cản và che đậy câu chuyện tội ác và đẫm máu đằng sau nó. Hắn khó khăn hít một ngụm lạnh, mới nuốt trôi được sự lưỡng lự bên trong nó.
Ngược lại, Bảo Bình cảm thấy câu chuyện này khác hẳn với mọi thông tin mà cô tìm được ở những người báo chí khác. Bản thân phải công nhận rằng—chỉ có người trong cuộc kể lại mới là chân thật nhất. Đối với những kẻ xa lạ nhìn vào cũng chỉ phản ánh cái thứ gọi là "góc nhìn thứ ba".
Nội tâm phức tạp, hỗn loạn từng tình tiết, cảm xúc lẫn lộn trộn lẫn giữa tiêu cực và tích cực. Khác hẳn với góc nhìn thứ ba, góc nhìn thứ nhất có một hướng đi khá đa dạng. Bên trong cái khó ló cái khôn, cho dù khó khăn tới mức nào, vẫn sẽ len lỏi một chút tích cực để tiếp tục tiến về phía trước. Chàng sói này, à không Nhân Mã, đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể trở thành như ngày hôm nay—đã là một điều phi thường rồi.
- "Phu phu, tôi xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra với cậu và chị ấy."
Không ngờ Bảo Bình có thể nói ra những lời an ủi như vậy, hắn có chút sững sờ. Nhận ra bản thân cũng đã quá bất cẩn, không nhịn được mà bèn kể ra tâm tư chôn sâu ở trong lòng. Cảm giác như trút ra được gánh nặng ngàn cân đó, tâm hồn bất chợt thanh thản đến đáng sợ. Nhân Mã có chút bất an—sợ rằng người trước mắt sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài. Là Aquarius, cô sẽ không ngần ngại gì mà chia sẻ hoặc bán đi sự hiểu biết của mình.
Đoán được những suy nghĩ của Nhân Mã, Bảo Bình trầm ngâm một lúc lâu. Chắc hẳn cô Lọ bây giờ là đối thủ nên được xóa sổ ưu tiên của Nhân Mã. Dựa trên phản ứng của cơ thể, Bảo Bình đoán ra được rằng cô đây là người đầu tiên cũng như cuối cùng nghe được câu chuyện đó. Bạch Li chỉ là nghe ngóng chứ căn bản là mù tịt về sự việc sâu xa này.
Chưa kịp để cho đối phương hành động, Nhân Mã đã cầm quả bóng thủ tiêu Bảo Bình ngay lập tức. Sau vài phút, chẳng hề có một tiếng thông báo nào vang lên. Cứ tưởng là con chip bị hỏng, hắn nhấn giữ con chip xem tình hình của đồng loại hiện tại.
Khi ấy, hắn mới biết là bên sói đã giết chết một mạng người vào đêm nay rồi. Có chút không vui, Nhân Mã hất cái áo choàng tìm rồi chìm mình vào bóng đêm. Để lại cô Bảo Bình tội nghiệp bị quả bóng màu làm dơ hết cả trang phục.
— — — —
Một chàng trai hết sức bình dị đang lẩn trốn ở đằng sau bụi cây, đôi mắt lấp ló nhìn xuyên qua các táng cây vương vãi khắp nơi. Theo như kế hoạch, cậu sẽ cố tình kéo Thiên Yết đến đây. Trên tầng thượng thì Lục Vi sẽ canh gác và tìm cơ hội loại bỏ Thiên Yết, người mang trên mình lá bài người cha của sói. Tuy nhiên đợi một khoảng lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của hai người ấy đâu.
Đúng là không phụ lòng kiên nhẫn của thành viên bên Bá Vĩ, đợi thêm vài phút nữa thì Thiên Yết và tên bạn thân của hắn cũng lộ diện. Công việc của cậu đến đây là hết, chỉ cần giao lại mọi việc cuối cùng cho tiền bối Lục Vi.
Đuổi mãi mới theo kịp tới đây, Thiên Yết và Thiên Bình thở như chưa từng được thở. Bàn tay vịn lên trán lau sạch đi mồ hôi nhễ nhãi, có lẽ cả hai đã lạc mất cậu bé Hiết Hổ rồi. Ngó đông ngó tây thì phong cảnh cũng hẻo lánh như ban đầu. Tiện thể nhìn ra đằng sau lưng, nơi mà họ vừa bước vô khu viên này, cũng chẳng hề xuất hiện chú sói mới dí đuổi ban nãy.
- "Tuyệt, lạc một lúc hai tên."
Thiên Bình chống tay lên hông, vừa mất cả chì lẫn chày, sao phải cứ thích làm khó nhau ngay từ đầu. Với trí tuệ giản đơn của thằng bạn, Thiên Yết có phần lí trí hơn. Nhận ra sự bất thường của chú sói và Hiết Hổ, anh Cạp đưa tay sờ cằm trầm ngâm suy nghĩ. Mọi chuyện không thể xảy ra trùng hợp như vậy, nếu Hiết Hổ mất tích thì ma sói vẫn phải đuổi tận giết cùng chứ. Đâu ai muốn lạc mất con mồi trong tầm ngắm, chỉ có thể là dàn dựng—
- "Ê Thiên Bình, mày có nghĩ rằng tụi mình đã tự chui vào hang cọp rồi không?"
Vừa dứt lời, Thiên Bình cũng không dốt nát đến mức không hiểu lời nói chủ ý của thằng bạn. Tất nhiên là hoàn toàn có khả năng, Hiết Hổ thì chắc chắn ở cùng phe Bá Vĩ. Còn ma sói ban nãy dí bọn họ ban nãy có thể cũng ở bên phe đối diện. Chứ đời nào các bạn học lại hành xử lộ liễu quá mức thu hút sự chú ý.
Cả hai dường như đã tìm ra câu trả lời, bọn họ chắc chắn là muốn thủ tiêu Thiên Yết, thằng bạn nối khố của Thiên Bình. Không phụ lòng tin của Lục Vi, bọn họ đã nhận ra cái bẫy mà mình đã đạp phải. Nụ cười mỉa mai giương cao lên thành hình cung, đôi mắt màu vàng kim tránh lệ. Bây giờ mà nhận ra sự việc thì đã quá muộn rồi, chỉ cần việc nổ súng nhắm về phía Thiên Yết thì coi như nhiệm vụ hoàn tất.
Đến đây bất chợt có một chàng trai toàn thân diện một màu đen than, túm lấy cây súng của cô và tráo cho cô lá bài dân làng tầm thường. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc chiêm bao, Lục Vi ngơ ngác nhìn vào tấm lá bài trong tay. Từ lúc nào, cô đã mất đi chức năng của mình mà trở thành một phần trong lũ sâu bọ yếu ớt.
Hoàn toàn không xứng tầm với cô.
Mọi chuyện diễn ra chỉ sau một cú chớp mắt, Lục Vi run rẩy trợn tròn mắt gào thét lên trong đêm đầy man rợ. Đến nổi ai ai trong trường cũng phải điếng người.
Thiên Bình và Thiên Yết trông thấy và nhận diện ra Lục Vi, liền giơ tay bảo thủ. Đôi mắt hiện lên một tầng sợi tơ máu, cô ta trực tiếp xả thân nhảy từ tầng thượng xuống dưới đất. Thuần thục như một con thú hoang dã, ả chẳng mảy may bị thương, cứ như trọng lực không hề gắn buộc trên người ả. Cả hai chòm sao kinh ngạc mà lùi về sau nhiều bước, từ trong bụi khói mờ ảo, Lục Vi đã phóng nhanh tới đấm mạnh vào bụng của hai người.
Nhắm vừa chuẩn lại còn mạnh tay, Thiên Yết lẫn Thiên Bình không tự chủ được liền phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể co rúm lại như những chú tôm tiện ti hèn mọn. Đứng giữa bãi chiến trường, Lục Vi hoàn toàn bị cơn phẫn nộ lấn át lí trí. Trông ả bây giờ như loài động vật hoang dã, tiếng gầm gừ tạo ra làn khói nhỏ.
Thiên Bình thì đã bị hạ gục trong một nốt nhạc, tác động mạnh khiến các vết thương dần hở ra. Có lẽ vì không chịu được cơn đau dữ dội nên lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Chỉ còn lại Thiên Yết ôm bụng nhăn mặt đứng dậy tuyên chiến với con ác ma trước mắt. Anh Cạp rối não tự hỏi thầm chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô ta ra nông nổi này. Đâu thể nào lý do là vì cậu sở hữu chức năng cầm quyền đàn sói. Hoặc vụ bầu chọn hòa giữa hai bên cũng không đến nổi tệ để ả biến ra hình dạng này.
Cơn đau quặn lên, Thiên Yết không ngừng nôn ra máu. Như thể ruột gan phèo phổi đều bị xáo trộn lên chỉ sau cú đấm tàn bạo của Lục Vi. Con người bình thường không có thể lực cao hay sức chịu đựng thì chắc chắn sẽ không trụ nổi mà lăn ra chết bất đắc kỳ tử. May là Thiên Bình có tập "dưỡng sinh" từ Xà Phu nên vẫn chống đỡ được mà chỉ bị bất tỉnh.
Điều tốt nhất cần làm hiện tại là chạy trốn và xử lý vết thương ngay tức khắc. Với tình trạng thiếu sống thiếu chết thì không nên liều mạng đánh Lục Vi. Ả ta dường như có thể được được suy nghĩ của Thiên Yết. Không thể để con mồi ngon chạy mất, Lục Vi lấy ra một chiếc roi da và quất mạnh về phía trước.
Rút lui vĩnh viễn là thượng sách, Thiên Yết cố tình ném hết ba quả bóng màu nhằm làm mờ tầm nhìn trong giây lát. Lục Vi đứng bất động khẽ di chuyển đôi đồng tử để định vị sự hiện diện của hai tên của lớp 12 F kia. Đợi cho tới khi bột màu đã tan biến, Thiên Yết và Thiên Bình đã biến mất.
Mọi khoảng khắc diễn ra từ đầu cho đến đuôi đều được thu gọn nhỏ vào trong tầm nhìn của cậu bé lớp mười. Lục Vi, người cầm quyền, mạnh mẽ đến mức cậu có thể tôn sùng cô làm thần thánh. Sức mạnh quá khủng, Hiết Hổ lập tức cảm thấy bản thân đã lỡ yêu mất thể lực cường tráng của Lục Vi. Từ giờ trở đi, cậu chính thức là fan của Lục Vi, trừ khi có một người nào khác mạnh hơn cả cô ta.
Chính thức có thần tượng trong lòng, Hiết Hổ liền lộ ra nụ cười đáng sợ. Tay trong tay lấy ra một cái kẹp nhỏ nhỏ xinh xinh, gắn lên tóc mái dài, đôi mắt hai màu tương khắc lẫn nhau. Xuất hiện những đốt tàn nhan trên khuôn mặt trẻ con. Đâu thể nào để công sức của Lục Vi và cậu đi tong như hơi bọt nước—cậu nhất định sẽ làm cho Lục Vi tự hào.
Bàn tay không tự chủ được bèn nhấn giữ con chip bên tai, triệu hồi hệ thống ra làm việc. Lần này đôi môi mỏng khẽ chuyển động theo chiếc lưỡi đáng yêu. Từng chữ một phát ra tại thành một câu nói ý nghĩa. Đôi mắt bị ánh trăng làm cho nó nay càng sáng rực hơn bao giờ hết.
Hơi thở gấp gáp đặt ở trên trái tim đang đập rộn ràng. Trông chẳng khác gì một tên điên bị lên cơn, Hiết Hổ ôm chặt bụng của mình bèn cười một cách thầm lặng.
- "Đêm nay đầu độc người chơi Thiên Yết cho ta."
— — — —
#6576
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip