☆42: Mặt Trăng ✧ Không Thể
» ⋆Chờ Đợi⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
‧₊˚🖇️✩: Tiết Chí Khiêm

────────────୨ৎ───────────
Sảnh phòng khách kí túc xá là địa điểm mà các chòm sao rất thích cư ngụ. Những người hướng nội đều ở trong phòng hết rồi, còn những người hướng ngoại thì đã ra ngoài từ đời nào rồi. Chỉ còn những kẻ vừa nửa nạc nửa mỡ như các sao nam thì nằm phè phỡn trên ghế sofa, mắt dán vào chiếc tivi phát sóng gần như 24/7, kênh nào cũng bấm qua cho biết chứ chẳng tập trung xem gì.
Không phải tất cả đều có mặt ở đây. Song Tử đã lên trường gặp quản trị viên câu lạc bộ Báo Chí để lo vụ Thiên Bình. Nhân Mã thì vừa bước xuống, ăn mặc chỉnh chu bất ngờ. Cậu mặc chiếc áo hoodie oversize, quần jeans đen, đeo túi chéo trước ngực, trông phong độ chẳng khác gì mấy người nổi tiếng hướng trẻ ở bìa tạp chí.
Ăn diện thế này thì chắc chắn là có chuyến đi đâu đó. Cả đám trong sảnh đồng loạt liếc sang đánh giá từ đầu đến chân, rồi lại quay về trạng thái lười nhác trên sofa như một bầy mèo mập.
Thiên Yết: "Mày đi đâu hả? Rảnh không? Tiện đường mua cho tao vài cây kem nha. Trời nay nóng chịu không nổi."
Anh Cạp ngồi xụi lơ trước cây quạt máy, gió thổi làm tóc đen rũ rượi nhưng vẫn nóng như lửa đốt. Kim Ngưu cũng định chui lại gần hưởng ké hơi mát nhưng bị Thiên Bình thản nhiên đá ra để giành chỗ.
Nhân Mã chỉ gật gù, ghi chú lại vào điện thoại rồi... ngồi xuống cạnh bọn họ. Hành động này khiến cả đám ngạc nhiên. Rõ ràng là ăn mặc như đi sự kiện, cớ sao lại an tọa ở đây?
Xà Phu: "Ủa? Cậu tính đi đâu? Đang chờ ai à?"
Nhân Mã: "Tao tính đi thăm ba tao với thằng em trai."
Cả bọn đồng loạt gật gù, ra chiều hiểu chuyện. Ừ thì tận dụng thời gian rảnh để về thăm nhà cũng là điều tốt, khác hẳn đám còn lại đang chảy thây ở đây, đóng góp cho đời được mỗi vài ngụm khí thở.
Xà Phu: "Giờ rảnh thì mấy cậu cũng tranh thủ về thăm gia đình đi."
Thiên Yết: "Ê, Thiên Bình. Nghe đồn mày bảo nhớ nhà, hay đi với thằng Nhân Mã luôn đi."
Thiên Bình vẫn chăm chú cày game, ngón tay bấm lia lịa. Quá bực vì bị bơ, Thiên Yết thẳng tay giật điện thoại, khoanh tay đứng chắn trước mặt với khí thế khiến ai cũng dè chừng.
Thiên Yết: "Tao nói mày có nghe không?"
Thiên Bình: "À... cái đó không sao đâu, tao với má gọi điện thường xuyên mà. Gọi nhiều quá nên má tao chặn luôn rồi. Giờ mà qua gặp chắc má không tiếp đâu."
Thiên Yết: "..."
Kim Ngưu: "Nghe cảm lạnh quá vậy?!"
Tiếng cười đùa chưa kịp lắng xuống thì các chòm sao nữ từ trên lầu bước xuống. Ai nấy đều cười tủm tỉm, khéo léo che người ở giữa như thể đang hộ tống một bảo vật. Chỉ đến khi họ dừng lại trước mặt các chòm sao nam, tấm màn mới tách ra, để lộ thành phẩm tuyệt mỹ khiến cả sảnh lập tức im bặt.
Bảo Bình hôm nay hoàn toàn khác mọi ngày. Mái tóc vốn thường buộc hai chùm gọn gàng giờ được thả mềm mại, điểm một chiếc kẹp nơ ở bên mái và thêm một dải nơ xanh dương cột sau cổ, sợi dây trải dài xuống lưng. Bộ váy cổ vuông màu xanh thủy triều nhạt, viền ren tinh tế, khéo léo tôn làn da trắng của cô.
Lớp trang điểm nhẹ nhàng với tông mát, chỉ một chút má hồng và son nude, tưởng chừng đơn giản nhưng lại hợp đến bất ngờ.
Bảo Bình nhắm tịt mắt vì ngại, bàn tay vân vê vạt váy. Từ trước tới giờ cô chỉ quen mặc đồ giản dị, nay bỗng trở thành nữ chính theo đúng nghĩa nên thấy không quen chút nào.
Các chòm sao nam chết lặng trong vài giây, như bộ não đang cố tải dữ liệu hình ảnh vừa đập thẳng vào mắt. Rồi bỗng ai nấy đều khen tới tấp! Nào giờ vẫn nghĩ lớp 12 F chỉ toàn mỹ nam ngư, ai ngờ hôm nay lại xuất hiện một mỹ nhân ngay giữa sảnh!
Sư Tử: "Lớp trưởng xinh đẹp tuyệt vời!"
Kim Ngưu: "Đôi mắt của tớ vừa được chúc phúc!"
Thiên Yết: "Các cậu phối đồ cho Bảo Bình hả? Đỉnh của đỉnh luôn nha!"
Bảo Bình đỏ bừng đến tận vành tai, không biết nên nhìn đi đâu, chỉ đành vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Giọng có chút rít lên vì xấu hổ: "Các cậu... khen quá rồi fufu."
Những tiếng khen ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tự hào của nhóm sao nữ. Họ chống hông, cằm hất nhẹ, nụ cười đầy mãn nguyện. Sự xinh đẹp này là phần lớn do Song Ngư phụ trách, nên cô ngẩng đầu kiêu hãnh, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý đến mức hơi... đê tiện.
Song Ngư: "Quá khen rồi! Tớ biết mà, tài năng là trời ban!"
Mấy bạn khác vỗ tay phụ họa, nét mặt nửa thật nửa đùa, chủ yếu để cô Cá được trọn vẹn khoảnh khắc vinh quang. Họ còn thao thao bất tuyệt về cách chọn váy, phụ kiện, và tông trang điểm như thế nào là phù hợp nhất.
Còn Thiên Bình thì đi ngược lại với số đông, cậu chống cằm nhìn Bảo Bình từ trên xuống dưới, tỏ ra vẻ suy tư lắm.
Thiên Bình: "Cũng xinh thiệt, nhưng tớ nhìn cái váy này lại nhớ tới cái thảm lau nhà ở nhà bà ngoại tớ."
Mọi người: "..."
Kim Ngưu: "Thằng này nên bị cấm chat dưới mọi hình thức."
Giữa tất cả tiếng cười nói, chỉ còn Bảo Bình và Nhân Mã lặng lẽ nhìn nhau từ xa. Gò má Nhân Mã thoáng ửng đỏ, cậu nhanh chóng quay đi. Bảo Bình trông thấy liền mỉm cười, líu ríu chạy theo.
Nhân Mã: "Đi thôi."
Bảo Bình: "Mong cậu chăm sóc tớ ngày hôm nay fufu!"
.
.
.
Bạch Dương: "Ủa, hai người kia đi đâu mất rồi?"
Nghe vậy, cả đám mới chợt nhận ra Bảo Bình và Nhân Mã đã bốc hơi tự lúc nào. Có vẻ hai đứa đã lén lút đưa nhau đi trốn. Đúng là tuổi trẻ nông nổi, mấy chòm sao còn lại chỉ biết mỉm cười nhìn ra khoảng trời xa xăm, trong lòng thầm mong cuộc hẹn của đôi trẻ được suôn sẻ.
Dẫu sao đây cũng là cặp đôi đầu tiên của lớp, ai cũng muốn bạn bè của mình được yêu thương và bền lâu với người kia. Chòm sao nam cũng đã chấp nhận sự thật, thầm ủng hộ đẩy thuyền cặp đôi này rất nhiệt tình.
Mọi người lại quay về với việc riêng, không ai để tâm thêm. Cho đến khi một giọng hét chát chúa bất ngờ vang lên ngay sau ghế sofa, làm mấy anh trai xấu số giật mình bật ngửa xuống sàn.
Song Ngư: "CÁC CẬU CÓ THẤY BẠN HỌC SONG TỬ Ở ĐÂU KHÔNG?"
Tiếng hét đủ sức cho giám khảo chương trình ca nhạc tiễn thẳng về hậu trường trước khi kịp hát câu đầu tiên. Hội sao nam đồng loạt quay lại nhìn cô Cá, gương mặt méo xệch vì bị phá bĩnh. Đặc biệt là Kim Ngưu, cậu ôm ngực như vừa bị mất nửa thanh xuân.
Kim Ngưu: "Đồ tồi tệ! Bạn học Song Ngư cần gì phải tra tấn bọn này vậy?!"
Song Ngư: "Tại trông các cậu ủ rũ quá, tớ muốn kích thích tí không khí thôi mà."
Sư Tử: "Song Tử đi lên trường làm việc với câu lạc bộ Báo Chí rồi."
Song Ngư: "Ồ, bảo sao sáng giờ không thấy."
Cô Cá gật gù, rồi xỏ dép chuẩn bị ra ngoài. Bất ngờ, Thiên Bình bật dậy, trên mặt nở nụ cười gian như thể vừa nghĩ ra một trò chẳng lành.
Thiên Bình: "Cho tớ đi với!"
Chưa kịp để ai phản ứng, cậu đã xỏ vội đôi dép lào rồi lao ra cửa bám theo Song Ngư. Hội còn lại chỉ biết nhìn nhau bất lực, cảm giác như cứ vài phút là lại có một người biến mất. Thấy vậy, Xà Phu chống cằm rồi lóe lên ý tưởng.
Xà Phu: "Hay là chúng ta qua tiệm bánh ngọt Giải Giải đang làm việc đi? Tớ khao!"
— — — — — — — —
Đây là lần đầu tiên Bảo Bình thực sự đi hẹn hò lãng mạn với một chàng trai. Trước giờ, những lần đi cùng ai đó đều vì nhiệm vụ, và nhiệm vụ lần này cũng đã kết thúc từ hôm qua. Thế mà cô vẫn đồng ý đi chơi với "bạn trai giả" này. Chuyện yêu đương thử nghiệm vốn chẳng mang lại giá trị gì, nhưng... cô lại thấy mình có chút hiếu kỳ.
Chiếc xe đạp mượn từ Song Ngư khẽ lăn bánh trên đường, Nhân Mã ở phía trước nắm chắc tay lái, gương mặt thẩn thơ, ánh mắt đôi phần lơ đãng. Phía sau, Bảo Bình ngồi trên yên phụ, hai chân nhẹ đung đưa, miệng ngân nga vài câu hát nhỏ.
Bảo Bình: "Nhân Mã nè, giờ mình đi đâu vậy fufu?"
Nhân Mã: "Gần nhà ba tớ đang có lễ hội nhỏ, mình qua đó xem nhé."
Nghe đến chữ nhà và nghĩ đến khả năng sẽ gặp ba của cậu, Bảo Bình bỗng chột dạ. Cô lục trong túi lấy ra một chiếc gương nhỏ, soi hết mặt mũi, tóc tai, váy áo xem có ổn không.
Trời đất, đây đâu phải đi ra mắt nhà người ta thật đâu! Vậy mà cô lại căng thẳng như chuẩn bị... thông gia. Bảo Bình tự lắc đầu, gập gương lại, bỏ vào túi xách, rồi thầm mắng mình.
Bảo Bình:「Mình bị làm sao thế Bảo Bình! Đi chơi riêng thôi mà!」
Càng đạp xe, khung cảnh càng đổi thay. Từ phố xá đông đúc sang những con đường quê yên tĩnh, chỉ có cỏ xanh và bầu trời trong vắt. Những cột điện đứng cách nhau vài mét, mấy mái nhà nhỏ bình dị nối tiếp nhau. Dọc đường, những người nông dân đang cặm cụi ngoài ruộng vẫn vui vẻ vẫy tay chào hai người.
Ánh nắng tràn xuống mặt đường, phản chiếu rực rỡ. Không khí nơi đây bình yên đến lạ. Nhân Mã vừa đạp xe vừa kể về tuổi thơ ở quê. Những buổi thả diều, những chiều tắm mưa, những trò nghịch ngợm không ai địch nổi.
Bảo Bình ngồi sau, mắt ngước nhìn từng khung cảnh lạ lẫm, lắng nghe giọng kể đầy nhiệt huyết. Với cô, vùng quê là thứ quá xa vời. Ông bà từng sống ở ngoại ô thành phố, nhưng đã mất từ khi cô còn rất nhỏ. Ba mẹ vì di nguyện đã bán căn nhà, giữ lại vài món kỷ vật, rồi gửi tro cốt ông bà về với biển.
Từ đó, cô chẳng còn lý do nào để đặt chân về một vùng quê nữa, ấy vậy mà lời Nhân Mã kể khiến cô thấy hiếu kỳ. Về cái đơn sơ mộc mạc nhưng không kém phần thơ mộng, về sự tương phản giữa phố thị và đồng ruộng. Cô khẽ mỉm cười, bất giác đưa tay nắm nhẹ vạt áo cậu.
Bảo Bình: "Nghe cậu kể vui ghê! Fufu, tuổi thơ dữ dội quá ha!"
Nhân Mã bật cười: "Tớ từng là đại ca của cả xóm đấy! Trẻ con trong vùng đều theo trướng của tớ! Leo cây, bắt bọ, tắm mưa, cái gì tớ cũng từng làm!"
Bảo Bình: "Đại ca một xóm luôn? Ủa, ghê vậy ba! Tưởng là đại chúa hề không á!"
Nhân Mã: "Cậu!"
Cả hai cuối cùng cũng đến đích, một thành phố nhỏ cách Zodiac vài trăm cây số. Nơi đây không quá hiện đại hay sầm uất như thành phố họ đang sống; nhịp sống chậm rãi, đường phố thoang thoảng mùi bánh nướng và khói bếp. Hai bên đường, những cửa hàng gỗ sơn màu đã hơi bạc theo thời gian, xen lẫn vài tòa nhà mới xây nhưng vẫn giữ nét khiêm nhường.
Nhân Mã khẽ thở ra, như vừa bước vào một khoảng ký ức cũ: "Gia đình tớ dọn lên đây để mong có điều kiện tốt hơn."
Bảo Bình nghiêng đầu nhìn sang: "Ồ, bọn họ biết cậu lên thành phố và học trường Space Mystery chắc rất là tự hào nhỉ?"
Đôi mắt xanh lam của Nhân Mã khẽ dao động. Trong khoảnh khắc, biểu cảm của cậu trở nên khó đoán, pha chút gì đó Bảo Bình chưa từng thấy. Cô thoáng nghĩ mình vừa lỡ lời, định sửa câu thì đã bị cắt ngang bởi một nụ cười vô cảm.
Nhân Mã: "Ông ấy chắc chắn thấy rất tự hào về tớ."
Bảo Bình gượng gạo đáp lại: "Ờ...ừm?"
Có chút ngượng ngạo, cả hai chìm vào im lặng. Cho đến khi âm thanh ồn ào và tiếng nhạc vọng lại từ phía trước. Họ đã tới khu lễ hội, không quá đồ sộ nhưng vẫn rực rỡ sắc màu. Cờ phướn tung bay, những gian hàng bày đầy bánh kẹo, đồ thủ công, và hương thơm của đồ nướng lan ra khắp ngõ.
Vừa xuất hiện, Nhân Mã lập tức bị vài người nhận ra.
"Ô, quý tử nhà họ Nhân về rồi!" Một giọng hồ hởi vang lên.
Bọn họ nhanh chóng tiến lại, bắt chuyện thân mật.
Bảo Bình lùi về sau một chút, đứng quan sát. Câu nói ban nãy của Nhân Mã vẫn vương trong đầu cô, khiến cô thấy cậu bạn này dường như ẩn giấu nhiều điều. Càng không hiểu, cô lại càng muốn tìm hiểu... vì một lý do chính cô cũng chưa rõ.
"Thấy anh quay về thăm mọi người, em vui lắm!"
Nhân Mã đáp nhẹ: "Vì đang có dịp lớn ở thành phố mình, anh tham gia sẵn ghé thăm mọi người thôi."
"Ở trên trường Space Mystery thế nào ạ? Em nghe bảo to đẹp lắm! Ước gì em thi đỗ để học chung với anh!"
Nghe câu ấy, Nhân Mã hơi khựng lại. Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh hào nhoáng của ngôi trường... và cả những góc tối, những chuyện không bao giờ được kể ra. Cậu không biết phải trả lời sao, chỉ cười nhạt cho qua.
Nhưng trước khi khoảng im lặng trở nên khó xử, một giọng nữ vang lên xen vào. Từ đám đông, Bảo Bình bước đến, tà váy xanh thủy triều xòe nhẹ trong gió, chiếc nơ nhỏ ở cổ khẽ rung. Ánh nắng phản chiếu khiến mái tóc buông dài của cô càng thêm mềm mại.
Khi đấy, Nhân Mã mới thấy người con gái ấy sao có thể xinh đẹp như vậy...?
Bảo Bình tươi cười nói với cậu bé: "Bạn nhỏ ơi, trên đó tốt lắm! Thầy cô tận tình, môi trường học vui và sinh động, mọi người đều hòa đồng. Học ở đó sẽ có rất nhiều cơ hội hay ho!"
Nhân Mã lưỡng lự: "...Đúng vậy! Các em rất giỏi mới có thể vào Space Mystery. Sau này, có gì anh sẽ giúp đỡ hết mình!"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhân Mã gần như lập tức nắm lấy tay Bảo Bình, kéo cô ra khỏi đám đông ồn ào. Cả hai rẽ vào một con ngõ nhỏ, nơi chỉ còn tiếng gió thì thầm và mùi gỗ cũ phảng phất.
Ánh mắt Nhân Mã nhuốm màu khiển trách, còn Bảo Bình lại bình tĩnh đến lạ, như thể cô đã chuẩn bị sẵn cho cuộc đối thoại này.
Nhân Mã: "Cậu nói thế nghĩa là sao?" Giọng cậu trầm xuống. "Ngôi trường đó không hề tốt đẹp một chút nào. Mọi thứ bên trong nó... thật xấu xí."
Bảo Bình: "Tớ biết."
Câu trả lời ấy càng khiến Nhân Mã khó chịu: "Vậy tại sao cậu còn gieo cho bọn trẻ một giấc mơ đẹp đẽ đến vậy?"
Cậu bước từng bước lại gần, khoảng cách thu hẹp khiến Bảo Bình phải lùi dần cho tới khi lưng chạm vào bức tường xám lạnh. Một bàn tay của Nhân Mã chống lên tường ngay bên cạnh đầu cô, ánh mắt dồn dập như muốn tìm ra mọi bí mật.
Với cậu, nói dối là một vết thương, chẳng khác gì đang lừa dối người khác. Và cái giá phải trả cho sự không trung thực là rất đắt. Thật sự rất đắt...
Tại sao phải giả vờ như mọi chuyện ổn? Tại sao phải bọc đường cho sự thật vốn cay đắng?
Bảo Bình im lặng, chỉ nhìn vào gương mặt căng thẳng kia. Vì một lý do nào đó, bàn tay cô khẽ đưa lên, muốn chạm vào nét buồn ẩn sâu sau đôi mắt ấy.
Nhân Mã thoáng khựng lại. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến cậu lúng túng, liền nắm lấy tay cô, xoay sang một bên như muốn né tránh.
Nhân Mã: "Tại sao...?"
Bất giác, giọng cậu không còn gay gắt như trước.
Bảo Bình: "Bởi vì tớ tin tưởng vào... chúng ta. Tin vào lớp 12 F sẽ chiến thắng và giải thoát ngôi trường này khỏi cái ác fufu!"
Chính cô cũng bất ngờ vì mình lại nói ra câu nói đó. Nhưng một khi đã thành lời, chúng lại vang vọng giữa khoảng không, chạm tới nơi nào đó trong trái tim Nhân Mã.
Cậu đứng lặng, không ngờ đến đáp án này, cảm thấy có chút bối rối. Thật khó để phân biệt đây là lời hứa thật lòng... hay chỉ là một lời an ủi được gói ghém khéo léo.
Bảo Bình: "Những gì tớ nói với bọn trẻ, là tương lai, cũng là lời hứa."
Lần này, cô chủ động tiến lại gần. Khoảng cách chỉ còn đủ để Nhân Mã nghe rõ từng nhịp thở. Ánh mắt cô sáng lên, như thể đang buộc cậu phải tin vào điều đó.
Nhân Mã bất giác lùi một bước. Cảm giác nghẹn lại trong cổ, cậu chỉ thốt được ba chữ.
Nhân Mã: "Tớ hiểu rồi."
Dứt lời, Nhân Mã quay đi, bước chân nhanh như muốn bỏ lại mọi thứ phía sau. Nhưng cái bóng in dài trên mặt đất vẫn ở đó, như không thể thoát khỏi sợi xích vô hình trói buộc. Một nỗi sợ âm ỉ bám lấy, về quá khứ đã khắc vào tim đến mức không thể tẩy xóa.
Bảo Bình: "Cậu vẫn không thể thoát ra quá khứ đấy sao?" Giọng Bảo Bình vang lên phía sau khiến cậu khựng lại. "Viên Quy mất... không phải lỗi của cậu. Chính sự tuyệt vọng và bọn bắt nạt đã kéo cô ấy vào đường cùng."
Nhân Mã quay phắt lại, đôi mắt bùng lên như ngọn lửa: "Cậu thì biết gì chứ?! Đừng tưởng bản thân là thánh thần mà phán xét! Tương lai mà cậu nói đến là gì? Sao cậu dám chắc nó sẽ như vậy?"
Bảo Bình: "Tớ không chắc chắn."
Đúng như cậu nghĩ, Nhân Mã bật ra một tiếng cười khẩy. Vẫn chỉ là lời nói suông, vọng tưởng viển vông.
Nhân Mã: "Đúng vậy."
Bảo Bình: "Nhưng," Cô ngắt lời. "Không có nghĩa là tớ không được tin tưởng và mơ về nó."
Khoảnh khắc ấy, Nhân Mã bỗng thấy nghẹn. Ước mơ sao? Từ đó xa lạ đến mức cậu quên mất lần cuối mình dám nói ra là khi nào. Một người sợ mơ như anh, và một người dám mơ như cô... hai cực đối lập, chỉ cần nghĩ đến thôi là lòng cậu lại nhói buốt.
Nhân Mã quay lưng, bỏ đi mà không nói thêm, nhưng giọng cậu vẫn vọng lại.
Nhân Mã: "Chúng ta không hợp nhau."
Bảo Bình khựng lại: "Hả?"
Cậu ấy nói gì vậy?
Đây là đang muốn "chia tay" với mình sao?
Cô không hiểu, hay đúng hơn là không muốn hiểu.
Nhân Mã: "Bảo Bình này, chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn."
...
Bảo Bình: "Đây là lý do chính cậu muốn hẹn tớ đến đây, phải không?"
Nhân Mã: "...Không sai."
Và cũng không đúng. Chỉ là cậu đã không thể tiếp tục giả vờ lợi dụng người khác nữa. Ai cũng xứng đáng nhận được điều tốt đẹp. Mà nếu bản thân không thể mang lại, thì ít nhất cũng nên để họ tự do tìm kiếm nó ở nơi khác.
Nhân Mã: "Tớ biết rõ cậu đến với tớ chỉ vì nhiệm vụ, vì cậu là Aquarius. Và cậu cũng thừa biết... tớ ở bên cậu vì mục đích riêng của mình."
Bảo Bình im lặng.
Đúng vậy, cô biết tất cả ngay từ đầu. Cả hai vốn chẳng có gì ngoài một khởi đầu gượng gạo và một lời hẹn hò thử nghe như trò đùa. Không hoài nghi mới là lạ.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, hiện tại cô lại chẳng buồn quan tâm đến sự giả tạo đó. Và tệ hơn, còn cho phép bản thân bị lợi dụng.
Có lẽ vì trong những lần tiếp xúc, cô đã nhìn thấy phần thế giới kín đáo mà Nhân Mã giấu kỹ sau vẻ bình thản. Cô mong muốn được ở lại, dù chỉ để lắng nghe.
Dáng hình Nhân Mã dần chìm vào dòng người, bỏ lại Bảo Bình lặng lẽ đứng giữa khoảng trống.
Nhân Mã: "Nhưng hành động của cậu đã khiến tớ gợi nhớ lại những điều tổn thương trước đó, khi tớ nghĩ bản thân đã quên được nó..."
Cô cúi mặt, bóng mi dài che khuất ánh mắt đang trầm tư. Thì ra, cái cớ mời đi chơi chỉ để tách cô ra, nói rõ chuyện này. Đáng lẽ cô phải lường trước... vậy mà vẫn để bản thân bất ngờ.
Cô không hiểu điều gì đang xoáy bên trong mình. Mọi thứ vẫn như thế mà, không ai đánh cô, cũng chẳng phải bị ngã hay va chạm.
Thế thì tại sao trái tim cô lại nhói đau đến vậy?
Có lẽ... Bảo Bình đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc chơi riêng này. Cảm giác hụt hẫng len vào từng nhịp thở, để lại thứ cảm xúc khó gọi tên.
——————————
Trước sân ký túc xá, một nam một nữ đang lom khom bên một bụi cây. Ẩn sau đám lá chính là miếu thờ thầy Nam Anh, công trình tâm linh tự phát của các sao nam.
Thiên Bình vừa thấy miếu là nhớ ngay sứ mệnh, không nói không rằng rút từ balo ra một cây nhang đồ chơi cháy bằng pin, bấm tách cho nó sáng đỏ, rồi quỳ xuống dập đầu liên tục như đang gấp rút làm đủ KPI với thần linh. Đã gần một tuần mà không cúng bái gì hết, Thiên Bình cảm thấy có lỗi cực kỳ!
Song Ngư đứng cạnh nhìn mà muốn độn thổ giùm cho cậu thanh niên mặt dày kia. Người qua lại ai cũng ngoái nhìn, có người còn móc điện thoại ra quay. Nhưng Thiên Bình thì mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm như tụng thần chú đại bi phiên bản thi đạt 10 điểm. Cô Cá chỉ muốn đi ra xa và không dám nhận cậu ta là người quen.
Song Ngư kéo tay áo cậu: "Ra ngoài thì bớt làm mấy trò kì dị lại! Người ta nhìn rồi cười kìa!"
Thiên Bình mở mắt với vẻ mặt rất nghiêm nghị, còn tận tâm đưa cho Song Ngư một cây nhang, chỉ phán một câu.
Thiên Bình: "Tin tớ đi. Miếu này linh lắm. Tớ đã quyên góp toàn bộ bài kiểm tra điểm cao nhất nhì của lớp bỏ vào đây rồi. Không hên không lấy tiền."
Vậy mà cú lừa tâm linh này lại thật sự có thể thuyết phục cô bạn. Song Ngư vốn hay tin bói toán, nghe xong là lý trí rớt mất đâu đó, rụt rè nhận lấy cây nhang. Ba lạy đầu tiên còn hơi ngại, nhưng từ lạy thứ tư trở đi là nhập vai hoàn toàn. Sau đó còn quỳ xuống kế bên Thiên Bình, hai tay chắp lại trông rất thành khẩn.
Miệng thì thì thầm to nhỏ, điều gì cô cũng ước cho bằng được. Từ học hành, tình cảm, cho đến việc xin tiền từ trên trời rơi xuống, và được phí mua đồ miễn phí không cần tính tiền. Đỉnh cao nhất là ước nếu có người giàu giả nghèo thử lòng, xin cho mình vượt qua bài kiểm tra và nhận được số tiền khổng lồ... hoặc là thừa kế toàn bộ tài sản cũng được.
Thiên Bình đang tịnh tâm nghe mà trợn mắt, quay sang nhìn với vẻ mặt cạn lời quay, hoàn toàn không muốn nhận làm người quen. Một lúc sau, cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần, bỏ đi chậm rãi với dáng vẻ ngầu ngầu của một người cha đi mua sữa.
.
.
.
Thành công luồn lách qua đường tắt, cả hai thoát ra từ một lỗ hổng kín đáo nối thẳng từ ký túc xá sang trường chỉ trong tích tắc. Lá cây bám đầy trên tóc và quần áo, Song Ngư với Thiên Bình vừa phủi vừa liếc quanh, rồi khéo léo kéo tán cây rũ xuống che lối đi ẩn.
Ở mặt sau, lối này còn được ngụy trang bằng cái miếu thờ thầy Nam Anh. Nhìn qua thì y như thật, đến mức không ai nghi ngờ. Các chòm sao cũng ít khi xài nên nó nghiễm nhiên được gọi là lối đi bí mật. Chủ nhân tạo ra con đường này vẫn là một ẩn danh, nếu biết danh tính chắc sẽ nhận được một lạy từ các chòm sao vì nó quá là thực dụng.
Trước mặt hai người là một hẻm cây rợp bóng, dẫn thẳng tới khu sảnh cổng trường. Bình thường, vào ngôi trường danh tiếng này đâu phải dễ, nhất là dịp nghỉ lễ. Bảo vệ kiểm tra ID nghiêm ngặt, lỡ quên thẻ là khỏi mơ bước vào. Nhưng với hai chúa lười này, thay vì mang thẻ ra quẹt như một con người bình thường, họ thà chui bụi gai, trèo tường, và liều mạng đi đường vòng cho nhanh.
Vấn đề là từ hẻm cây này mà ló mặt ra sảnh chính thì bảo vệ sẽ nghi ngờ, không ít cũng nhiều. Thế là hai đứa bàn bạc, quyết định vòng qua phía phòng y tế, mở cửa sổ chui vào. Chỉ vài giây sau, cả hai đã bước thong dong trên sân trường, giả vờ như thể mình vừa quang minh chính đại bước vào từ cổng chính.
Hành lang trước mặt vắng tanh, nhưng từ tầng ba lại vọng xuống tiếng xì xào nhốn nháo. Nơi đó tập trung hầu hết các câu lạc bộ nổi tiếng, và ngay lúc này, một đám đông đang chen kín trước cửa một phòng học. Có học sinh, phóng viên, đèn pha chớp liên tục, và micro giơ sẵn chờ ai đó xuất hiện từ đằng sau cánh cửa.
Với bản tính thích đi hóng hớt, Song Ngư và Thiên Bình không thể bỏ lỡ. Cả hai lập tức lao lên cầu thang, ép sát người vào bức tường gần nhất để rình. Để xem tin có chuẩn không, thực hư thế nào để tí về đi đồn với anh em.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra, bước ra là một chàng trai cao ráo, nổi bật hơn hẳn những người đứng quanh. Mái tóc nâu hạt dẻ hơi bù xù nhưng không hề bừa bộn. Lúc đầu cả hai không để ý lắm, nhưng nghe tiếng khuyên tai vang lên, Thiên Bình nhận ra đây là ai luôn.
Thiên Bình: "Bạn học Song Ngư, mục tiêu tìm kiếm của chúng ta đã xuất hiện."
Song Ngư: "Ơ... cậu nói mới để ý. Hình như đúng là Song Tử thật."
Cái nhan sắc lẫn khí chất kia thì không thể lẫn vào đâu. Và đúng như cả hai dự đoán, khi Song Tử ngẩng mặt ra ánh sáng, nhan sắc của cậu khiến cả hành lang như chững lại một nhịp. Vẻ đẹp của nam thần học đường, bảo sao không khiến cả đống fan nữ liêu xiêu.
Ngay phía sau Song Tử là một bóng hình khác bước ra, một cô gái khiến cả không gian xung quanh sáng bừng. Tiểu Long và mái tóc vàng óng ả gợn sóng nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú, cực kỳ đặc trưng. Hôm nay cô diện phong cách học đường thơ mộng, vừa trong trẻo vừa dịu dàng.
Không ngờ hai người đứng cạnh nhau lại hợp đến vậy. Tông màu của họ hòa vào nhau như kem sữa và cà phê, vừa mềm mại vừa nổi bật. Câu "nam thanh nữ tú" dường như sinh ra để dành cho họ. Bảo sao dân tình chèo thuyền cặp này hăng như thế, Song Ngư nhìn mà cũng muốn trói gọn hai người lên boong tàu, đèo thẳng ra biển khơi.
Thiên Bình thì lại có ấn tượng rất tốt với Tiểu Long. Cậu vẫn nhớ rõ, hôm bị cả nhóm bắt nạt, chính cô là người dám đứng ra bênh vực. Người đâu vừa đẹp vừa tốt! Đúng chuẩn hàng quý hiếm trong xã hội này.
Bên Song Tử, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc phỏng vấn này, mục đích duy nhất là để giải thích và xóa bỏ hiểu lầm từ câu nói đùa thiếu suy nghĩ của Thiên Bình. Người gì đâu vừa háo thắng vừa không chịu cân nhắc trước khi nói, để rồi bây giờ tạo ra một mớ hỗn loạn. Song Tử chỉ biết cười trừ. Rốt cuộc, người đi dọn lại là cậu.
Khi ánh sáng máy quay bật lên, kèm theo những luồng sáng loang loáng từ đèn pha và tiếng tách tách của máy ảnh, Song Tử lập tức khoác lên mình lớp mặt nạ lịch thiệp. Khoé môi nhấc nhẹ thành nụ cười đúng chuẩn, nhưng đôi mắt vẫn giữ một khoảng cách khó đoán. Cảm giác ấy như thể, dù có ngồi sát bên và trò chuyện rôm rả, vẫn tồn tại một lớp kính mỏng trong suốt, ngăn bất kỳ ai chạm tới phần thật sự của cậu.
Phóng viên: "Về đợt ảnh lần này, anh có cảm nghĩ gì về bố cục và thành phẩm không ạ?"
Song Tử khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng sâu thêm, tựa như vừa cân nhắc câu trả lời của mình. Mọi thứ đều đang ghi chép lại mọi hành động và lời nói của cậu cho toàn bộ người dân xem, phải thật sự thẩn trọng.
Song Tử: "Tôi rất thích tổng thể của bức ảnh lần này. Tuy nhiên có một điểm tôi lại không ưng."
Cậu ngừng một nhịp, cố tình để micro nghiêng sát như thể sắp bật mí điều gì chấn động. Cả hàng ghế phóng viên nghiêng người theo bản năng, ánh mắt sáng rực như sắp săn được tin độc quyền.
Song Tử: "Là tôi đứng xấu, không phải lỗi của nhiếp ảnh. Tôi sẽ cố gắng cải thiện bản thân mỗi ngày."
Tiếng cười bật ra rộ ràng, vài cây bút đang hí hoáy ghi chép liền dừng lại vì hụt hẫng. Thiên Bình và Song Ngư ngồi kế bên thở phào, nhưng đồng thời bĩu môi. Cái kiểu trả lời khéo léo nhưng trêu chọc này đúng là rất Song Tử, vừa né được scandal, vừa khiến người ta chẳng bắt bẻ vào đâu.
Tiếp nối là chuỗi câu hỏi hốc búa chẳng liên quan gì đến nhau, bên của Tiểu Long cũng không kém gì Song Tử. Phóng viên thay nhau nã dồn dập, khiến cả hai phải cân nhắc từng chữ để vừa tinh tế vừa làm hài lòng đám đông.
Phóng viên hỏi ngay câu mà ai cũng muốn biết: "Hai người có quan hệ gì không ạ? Tại sao lại đi ra từ cùng một căn phòng? Đây có phải là hẹn hò âm thầm? Và nếu có thì định khi nào công bố với công chúng ạ?"
Từ xa, Song Ngư và Thiên Bình nghe một tràng chất vấn trong vài giây mà muốn xỉu ngay tại chỗ. Làm người nổi tiếng hóa ra... không long lanh như những gì bọn họ tưởng tượng.
Tiểu Long: "Chỉ là tình cờ thôi ạ. Em đến câu lạc bộ Báo Chí để bàn chuyện, cũng bất ngờ khi gặp tiền bối Song Tử ở đây."
Song Tử chỉ gật đầu thay cho lời xác nhận, nhưng vẻ mặt không thỏa mãn của phóng viên cho thấy họ chẳng định bỏ qua.
Phóng viên: "Hai người không nghĩ đây là số phận sắp đặt sao?"
Tiểu Long: "Em tin vào số phận ạ. Nhưng em cũng tin số phận không thể an bài trọn vẹn cho một cá thể. Quyết định và lựa chọn vẫn nằm ở chính người đó có muốn nắm lấy hay không."
Song Tử thì trông đã hơi lơ đãng, rõ là phát chán với chủ đề này. Trong một khắc, ánh mắt cậu trượt khỏi đám đông, vô tình bắt gặp đôi mắt xanh trong veo của Thiên Bình đang ló ra từ sau bức tường. Biểu cảm của Song Tử cứng lại, có chút không đỡ được khi thấy cậu ta ở đó. Gì mà theo đến tận đây? Và cậu ta còn rủ thêm Song Ngư nữa? Thời đại bây giờ đi nhìn lén người khác cần phải có tổ chức à?
Cho tới khi phóng viên lặp lại câu hỏi lần hai, Song Tử mới quay lại với thực tại.
Phóng viên: "Anh Song Tử, anh có thể cho biết mối quan hệ giữa anh và Thiên Bình không ạ? Gần đây có nhiều tin đồn rằng áp lực dư luận khiến hai người xa cách. Anh có nghĩ xã hội nên thay đổi không ạ?"
Song Tử: "..."
Chủ đề hôm nay vốn không hề liên quan đến chuyện này, vậy mà câu hỏi lại lạc sang hướng đầy mùi giật tít. Rõ là đang đợi cậu sơ hở để hốt view và chạy đủ KPI.
Cậu vừa định mở miệng trả lời cho xong chuyện thì Tiểu Long đã nhanh hơn một nhịp.
Tiểu Long: "Em đã chứng kiến, anh ấy từng có hành vi không đúng với bạn trong nhóm Sunrise của em. Tâm lý của bạn học Yển Đình vốn không ổn định. Tiền bối Thiên Bình làm vậy là không công bằng... nhưng em tin anh ấy có lý do riêng."
Phóng viên: "Tiểu Long quả thật là người tốt bụng, biết suy nghĩ và quan tâm cho cả hai phía."
Tiếng khen đồng loạt vang lên, những cây bút lia nhanh trên trang giấy, ánh đèn máy ảnh lóe sáng liên tục. Tiểu Long mỉm cười tươi, khẽ vẫy tay chào trước ống kính. Ngoại hình thân thiện cùng giọng điệu dịu dàng của cô khiến ai cũng dễ xiêu lòng và gần gũi.
Tiểu Long: "Cho dù có những bức ảnh mà hoa chính vẫn rực rỡ, dù ong bướm có chen chúc thế nào đi nữa."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt cô thoáng lướt về phía Thiên Bình. Nụ cười lúc đó không còn trong veo như ban nãy, không một chút thiện ý. Làm cho Thiên Bình cứ ngỡ bản thân chỉ là nhìn lầm.
Phóng viên: "Đúng vậy, những đóa hoa yêu kiều luôn là điểm nhấn. Nếu bỏ lỡ thì thật uổng phí tài năng!"
Lời khen cứ thế đắp thêm từng lớp lên niềm kiêu hãnh của Tiểu Long. Cô với tâm trạng đang thăng hoa, tiếp tục trả lời rôm rả mọi câu hỏi.
Chỉ có Song Tử, nãy giờ im lặng, là giữ được cái đầu lạnh. Đôi mắt cậu tinh tường, chớp chớp nhìn về phía Tiểu Long khi cô nói câu ấy, lắng nghe không chỉ lời mà còn cả ý tứ ẩn giấu bên trong. Bên ngoài thì nghe có vẻ vô hại, nhưng bên trong lại gài một thông điệp hạ bệ.
Vì hiểu tính cách Tiểu Long và biết cô không bao giờ bao giờ bộc bạch vu vơ. Chính vì vậy, cậu không thể coi đó là một câu lỡ lời, mà là cố tình nhắm vào một ai đó.
Rõ ràng là đang nói bóng gió về Thiên Bình cùng những cô gái khác chỉ biết bám víu vào tâm điểm chú ý, chỉ là nền cho "hoa chính" tỏa sáng. Người được gọi là "hoa chính" đó có thể là Tiểu Long. Cũng có khả năng là tuyên ngôn ngầm rằng vị trí đó không thể bị thay thế bởi bất kỳ thứ gì.
Song Tử ngồi đó, nhắm mắt một chút rồi mở ra, trong đầu dần hình thành câu trả lời. Gần đây, Tiểu Long thường "tình cờ" gặp cậu, luôn sẵn sàng và nhiệt tình trả lời các câu hỏi xoay quanh mối quan hệ giữa hai người với phóng viên. Dù chưa rõ động cơ, nhưng cậu cảm nhận cô đang cố gắng tiếp cận mình. Qua những lần tiếp xúc với nhiều người có tính cách đặc biệt khi theo đuổi cậu, Song Tử phần nào nhận định được.
Điều quan trọng hơn cả là, rõ ràng Tiểu Long đang nhắm thẳng vào Thiên Bình. Dù đã hứa sẽ giải quyết chuyện này một cách êm đềm, Song Tử giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Đã nhận giúp thì phải làm cho tới cùng, biết đâu lại tích được đức vô lượng cho con cháu mai sau, vậy cũng đáng để thử.
Phóng viên: "Vậy hiện tại anh đang có người trong lòng không ạ?"
Đến cũng đúng lúc lắm, Song Tử nắm lấy cơ hội và quyết định tung cú đánh trời giáng. Cậu khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, ngón tay khẽ gõ nhịp trên cánh tay như đang tính toán nước cờ.
Song Tử: "Thật ra người đặc biệt của tôi vẫn luôn là bạn học Thiên Bình."
Không khí khựng lại một nhịp, những người có mặt đều chớp mắt liên tục. Còn Tiểu Long thì thoáng sững người, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt như vừa bị ai đẩy rớt một quân cờ chủ chốt.
——————————————————

↑ ↑ ↑
*Tranh do tớ vẽ, mong các cậu đừng tự tiện mang đi*
#6494
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip