☆43: Ông Trời ✧ Xoay Vòng
» ⋆Mặc (Im Lặng)⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
‧₊˚🖇️✩: Na Anh

────────────୨ৎ───────────
Leng keng.
Bất ngờ thay, người đặc biệt không mời mà đến, Xử Nữ với mái tóc xám tro mặc quần áo chỉnh tề, tỏa ra khí chất soái ca chết chóc. Có vẻ cậu ra thích đồ ngọt nên vừa nghe đến tiệm bánh là tự nhiên có mặt ở trong đội hình anh em cây khế từ lúc nào.
Tiếng chuông trên khép cánh cửa khẽ rung, va chạm vào nhau khẽ vang lên một tiếng chuông vui tai. Bỗng có một nhóm chàng trai trẻ đẹp cao ráo bước vào trong, nhiều khách hàng phải nhìn lén bọn họ, cũng có một vài cô gái chạy lại xin số điện thoại liên lạc.
Tất nhiên là cả bọn chỉ mỉm cười từ chối, rồi chui vào một góc bàn bự, giơ cái menu của quán lên cao để che mặt. Vì ai trong các chòm sao nam cũng biết cách chăm sóc bản thân nên nhan sắc cũng được gọi là nổi bật, không quá nam thần tài kiệt xuất hiện từ mấy cuốn tiểu thuyết như Song Tử.
Trong khi các chàng trai đang mê mẩn lựa chọn món bánh ngọt, Thiên Yết và Xà Phu tranh thủ nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng đáng yêu của ai đó. Cho tới lúc bé nhân viên trẻ tuổi tầm 17 chạy tới để nhận gọi món, không khỏi ngượng ngùng vì gặp nhiều con trai đến vậy.
Xà Phu: "Cho hỏi hôm nay chỉ có mình em trực thôi hả?"
Cô gái kia đầu óc trống rỗng, như cuốn vào vòng xoáy mơ mộng. Nghĩ rằng các anh trai có thể sẽ mời cô đi chơi, hoặc hỏi thăm quan tâm sức khỏe vì nghĩ rằng hôm nay chỉ có mình cô trực ca này.
Vừa cầm giấy ghi chú vừa uốn lọn tóc, giọng cô bé bỗng trở nên ngọt ngào hơn thường lệ.
Em nhân viên: "Dạ, hôm nay em trực với tiền bối Cự Giải."
Xà Phu gật gù: "Ồ, à mà vòng cổ đá cẩm thạch của em trông cũng đẹp thật đấy."
Được soái ca khen, mắt cô bé sáng rỡ, vội vàng kéo sợi dây chuyền ra khoe: "Em thích sưu tầm đá lắm! Loại này còn được gọi là thạch hộ mệnh đó nha~"
Thiên Yết khẽ nghiêng đầu như muốn tìm hình bóng ai đó ở quanh tiệm: "Thế vị tiền bối đó đang ở đâu?"
Nhận thấy chủ đề có hơi sai sai, cô cảm giác mọi người đến đây chỉ để gặp Cự Giải là nhiều, còn mấy việc khác là phụ. Một nỗi ghen tị canh cánh trong lòng, cô bé lập tức mói xấu để gây ấn tượng không tốt cho vị tiền bối kia.
Em nhân viên: "Để em nói qua các vị tiền bối, thật ra tiền bối Cự Giải là một người vô cảm, luôn lạnh lùng và không để tâm đến người khác nên khách hàng thường khiếu nại về sự không hiếu khách từ chị ấy."
Các chòm sao nam vẫn thản nhiên nhìn bảng menu, chẳng hề tỏ ra quá bất ngờ trước lời cô gái vừa buông ra. Nói thật, chuyện đó đối với lớp 12 F thì quen thuộc như chuyện cây sản xuất ra oxy vậy. Ở đây, tin giật gân phải là cây tự dưng sản xuất ra CO2 mới đáng bàn.
Nhận được phản ứng hững hờ từ bàn các đàn anh, cô chỉ biết nuốt ngược lời định nói vào trong, vội vã cúi xuống ghi món. Trong lòng lại dấy lên chút ghen tức với Cự Giải vì thu hút được sự chú ý của họ, trong khi mình bị ngó lơ.
Xử Nữ chống cằm suy nghĩ một chút rồi điềm đạm nói: "Cho tôi một bánh tiramisu vị oreo và một bánh tart dâu tây."
Nghe "bạn thân" gọi hẳn hai món, Sư Tử cũng muốn thử một trong số đó. Với ánh mắt thẩm mỹ của kẻ giàu có, cậu trầm ngâm lựa chọn, rồi phán câu đầy khí chất.
Sư Tử: "Cho tôi một chiếc bánh tiramisu, nhớ phủ lớp cacao thật nhiều. À, suýt quên, không cần trang trí gì thêm, chỉ cần dát vàng thôi."
Cả đám nghe câu phát ngôn có một không hai của đại gia mà ngớ hết cả người. Đúng là dân có điều kiện, mở miệng câu nào cũng hợp lý... chỉ tiếc ai không có tiền thì đành ngậm ngùi trách phận.
Kim Ngưu thì đơn giản hơn: "Bánh mousse socola đen trông cũng ổn, cho một phần đi."
Thiên Yết: "Cho anh macaroon đủ vị nha, cảm ơn em."
Xà Phu: "Hai cái cupcake socola, chỉ thế thôi."
Ngòi bút cuối cùng dừng lại, cô xé tờ giấy, mang xuống bếp đặt món. Tiếng dao thìa va chạm vang lên rộn rã khi nhân viên bắt đầu chuẩn bị món. Chẳng bao lâu sau, người bưng đồ ra lại chính là Cự Giải.
Nhìn thấy người quen, cô vẫn bình thản như không, đặt từng đĩa bánh lên bàn rồi quay gót đi, hệt như chẳng hề biết họ là ai. Nhưng chưa kịp bước được bao xa, váy cô đã bị Xà Phu túm lại, không cho cô bỏ đi.
Xà Phu: "Cậu đi đâu đấy? Ra chào hỏi mọi người nè! Tớ đã thành tâm rủ cả bọn đến đây để chào hỏi cậu."
Nụ cười sáng như nắng của cậu chẳng đủ làm tan băng trên gương mặt lạnh lùng của Cự Giải. Cô chỉ đứng đó, im lặng, còn các sao nam thì khó xử chẳng biết phải nói gì. Trong ánh mắt cô chỉ viết rõ hai chữ "ai mướn".
Vậy mà Xà Phu vẫn tự nhiên như thể đang ở nhà, cười khanh khách, thiếu điều muốn bế cô kéo về bàn ăn chung. Các chòm sao nam phải vội kéo cậu ta lại trước khi xảy ra cảnh tượng dở khóc dở cười.
.
.
.
Trên bàn là những phần bánh và kem ngọt đẹp mắt, được bày biện tinh xảo với đủ màu sắc rực rỡ. Chúng trông chẳng khác nào những tác phẩm nghệ thuật nhỏ xíu, khiến ai cũng ngần ngại không nỡ chạm thìa.
Cuối cùng, vẫn là Xử Nữ khơi màn trước. Cậu thong thả múc một muỗng nhỏ, nhâm nhi chậm rãi, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách đang đọc dang dở.
Đúng là đồ ngọt có sức mạnh đặc biệt, sẽ khiến cho tâm trạng của người ăn tốt hơn. Ai cũng dịu xuống và điềm tĩnh hơn, không còn tẻn tẻn như mọi ngày.
Sư Tử ngả người ra ghế: "Trời hôm nay thật đẹp."
Thiên Yết gật gù: "Công nhận. Quán này vừa thoáng mát vừa sáng sủa, không nổi tiếng cũng uổng."
Kim Ngưu vừa xắn miếng mousse socola đen vừa nói: "May là thằng Thiên Bình không ở đây, nếu không chắc nó ăn sập cả tiệm rồi."
Ai cũng cười hề hề rất chi là ngáo, chỉ có Xử Nữ là bình thường nhất. Cậu vẫn một mình một cõi, thong thả ăn một miếng bánh, mắt không rời cuốn sách.
Trong lúc cả nhóm còn đang ăn uống vui vẻ, Xà Phu bỗng nhìn trúng một món vật kỳ lạ nằm gọn trong chiếc bánh của cậu. Cả đám sững sờ, không ai ngờ tiệm bánh lại có thể để xảy ra một sơ suất nghiêm trọng và khó chấp nhận như thế trong lúc kinh doanh.
— — — — — — —
Song Tử: "Thật ra người đặc biệt của tôi vẫn luôn là bạn học Thiên Bình."
Lời nói thốt ra khiến ai cũng sửng sốt, các nhà báo liền nắm lấy cơ hội tốt này. Rồi như một đàn chim vỡ tổ, tiếng bấm máy ảnh, tiếng xì xào chen lấn nhau nổ ra dồn dập. Những ngòi bút lập tức lao xao trên giấy, không ai bỏ lỡ cơ hội vàng này. Một Song Tử kín kẽ, luôn giữ khoảng cách với truyền thông, nay lại để lộ một tin tức có thể chấn động cả Mystery Space. Đúng là mồi ngon ngàn năm có một!
Các phóng viên mặt ai cũng sáng rỡ như vừa trúng số. Hôm nay, chuyên mục giải trí chắc chắn sẽ bùng nổ, bảng Hot Topic cũng sẽ được lấp đầy bởi cái tên Song Tử. Mà kéo theo đó, tiền công, nhuận bút, lượt xem đều sẽ nhân lên gấp bội.
Ngược lại, Tiểu Long hoàn toàn sững sờ. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Cô vốn bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian để xây dựng nền tảng đứng của riêng mình ở trong showbiz trường Mystery Space. Với một người hoàn hảo như Song Tử, cô luôn nghĩ chỉ những người ngang tầm, cùng đẳng cấp mới có thể đứng cạnh. Vậy mà cậu lại công khai "chọn" Thiên Bình, cái tên cô không quá quan tâm đến.
.
.
.
Thiên Bình: "..."
Song Ngư: "Ái chà chà~"
Từ xa, Thiên Bình đứng chôn chân như pho tượng, vẻ mặt vừa sững sờ vừa khó hiểu, đôi tai đỏ bừng mà bản thân cũng không nhận ra. Còn Song Ngư thì chống cằm, khóe môi nhếch lên gợi đòn cực kỳ. Trông chẳng khác nào bắt gặp được một tình tiết y hệt mấy cuốn truyện lãng mạn mà cô vẫn hay nghiền ngẫm. Nay lại được chứng kiến ở ngoài đời thật, ánh mắt lấp lánh đầy phấn khởi hóng drama hết mình.
Tiếng cười nhỏ nhưng đủ khiến Thiên Bình càng muốn chui xuống lòng đất và biến mất ngay lập tức.
Thiên Bình nửa muốn chạy tới can, nửa muốn giả vờ mình không quen ai trong bán kính mười mét. Cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác của Song Tử khi ấy...
Có quen biết quái gì đâu mà ăn nói sến súa vãi cả nồi! Da gà nổi đầy một mảng, giờ chỉ muốn né cái bản mặt đáng ghét kia ra càng xa càng tốt!
Đôi chân cậu rục rịch, định chuồn cho lẹ, chẳng buồn hỏi han Song Tử nữa. Nhưng chưa kịp tẩu thoát thì Song Ngư đã nhanh hơn một bước, nắm chặt lấy cổ áo kéo giật lại. Drama thiếu nhân vật chính thì còn ra cái thể thống gì, hàng ngàn vì sao lấp lánh trong mắt hồng hào của cô như thể quyết tâm tuyên bố.
Song Ngư: "Ấy ấy, đi đâu vậy, chàng trai trẻ?"
Thiên Bình lập tức toát mồ hôi hột, linh cảm xấu ùa tới: "Ờm... tớ mới nhớ ra bạn học Nhân Mã hẹn tụi con trai đánh rank Vương Giả."
Cậu bịa một lý do củ chuối để chuồn lẹ, nhưng Song Ngư đâu phải dạng vừa. Nhân Mã đã dắt Bảo Bình đi chơi rồi, lấy đâu ra mà hẹn game nữa? Trừ khi tên Ngựa kia thật sự cặn bã, hẹn người ta đi dạo rồi bỏ xó để đi cày rank với anh em.
Song Ngư nheo mắt: "Các cậu hẹn chơi game vào buổi chiều hả? Chứ giờ đang sáng trưng và bạn học Nhân Mã đã đi ra ngoài với bạn học Bảo Bình rồi."
Thiên Bình: "...Ờ ha."
Một giây Thiên Bình quên béng mất chuyện tình bạn trẻ của cậu Ngựa cô Lọ. Thế là xong, đường lui bị chặn đứng, cậu chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lại, không thèm quan tâm nữa mà lôi điện thoại ra cày game kiếm hiệp cho đỡ quê.
.
.
.
Cuối cùng cũng xong buổi phỏng vấn, Song Tử và Tiểu Long mệt rã rời. Cậu ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi dài rồi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Ngay sau đó, khóe môi khẽ cong, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện, khiến Tiểu Long ngồi cạnh vô thức nghiêng đầu nhìn sang.
Không biết điều gì, hay đúng hơn là ai đó, đã làm cho tiền bối nghiêm túc này có thể cười vui đến vậy.
Thấy Tiểu Long tỏ ra hiếu kỳ, Song Tử chẳng buồn giấu giếm, xoay nhẹ màn hình điện thoại cho cô thấy. Trên đó hiện lên thông báo [Tuyệt Thế Giai Nhân đã gửi tặng bạn giỏ hoa tăng hảo cảm] của trò chơi Kiếm Hiệp Đại Phu.
Tiểu Long tròn mắt, tim giật thót một nhịp. Cô vội vã lùi ra, rồi lại vì tò mò mà rón rén liếc lén, cuối cùng thì bị phát hiện. Song Tử không chỉ nhìn thấy mà còn thản nhiên nghiêng hẳn điện thoại về phía cô, để dòng chữ kia in rõ mồn một trong mắt.
Khuôn mặt Tiểu Long đỏ bừng, lúng túng đến mức chẳng biết giấu vào đâu. Cô ấp a ấp úng, nửa muốn nói gì đó, nửa lại nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng đành viện cớ có chuyện gấp, vừa gọi điện giả vờ vừa vẫy tay rút lui rời đi như đúng rồi. Để lại Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn bóng hình của hậu bối bỏ chạy.
Ánh mắt vốn không thích nhìn lung tung, Song Tử nay lại để ý đến hai bóng người lấp ló sau bức tường và cầu thang gần đó. Một xanh, một hồng, cứ thập thò ra vào. Đáng nói là bọn họ đã lén lút ở đó từ lúc hành lang còn đông nghẹt cho đến tận bây giờ khi vắng tanh.
Không nén được tiếng thở dài, Song Tử bước tới. Cho tới khi đứng trước mặt Thiên Bình và Song Ngư, cậu mở lời trước.
Song Tử: "Hai cậu làm gì ở đây?"
Bị bắt quả tang sớm hơn dự tính, Thiên Bình và Song Ngư lập tức đơ ra, không biết nên biện minh thế nào. Sáu con mắt giao nhau đầy trìu mến, Song Tử khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nghiêm nghị, đôi lông mày hơi nhướng cao lộ rõ sự khó chịu xen lẫn khó hiểu.
Phải chữa cháy nếu không sẽ bị hiểu lầm là đi rình mò người khác, Song Ngư định há miệng chữa cháy thì Thiên Bình đã vội vã chặn ngang, giọng đầy khí thế. Là mẫu người bốc đồng nghĩ đâu nói đó, cậu chẳng buồn cân nhắc trước khi hành động, lại còn tỏ vẻ chắc nịch đến kỳ lạ.
Thiên Bình: "Tao tưởng mày giúp tao loại bỏ lời đồn!? Sao lại bày thêm trò thế này, cứ cái đà này thì từ lời đồn thành sự thật mất!"
Song Ngư: "Bạn học Thiên Bình, sao mặt cậu dày quá vậy?!"
Cô hạ thấp giọng, nhưng chẳng khác nào đang bôi vôi thêm cho bức tranh biếm họa. Để đạt đến cảnh giới mặt dày như thế, theo cô tính nhẩm, ít nhất phải trát một lớp xi măng công nghiệp, chồng thêm vài bao muối và phủ ngoài cùng bằng sơn chống thấm loại xịn.
Bấy giờ Song Tử chỉ biết xoa huyệt thái dương, như thể đang cầu khẩn thần linh ban cho mình vài phút bình yên, có vẻ Thiên Bình đã nghe được lời tuyên bố khi nãy. Không khí giữa hai người bỗng ngượng ngạo hơn bao giờ hết, ánh mắt hai bên chạm nhau thoáng chốc rồi lại lảng tránh, để lại bầu không khí ngượng ngạo. Ai cũng giả vờ dán mắt vào chỗ khác, giống như gương mặt của đối phương là thứ tối kỵ.
Song Ngư: "Thực ra, tớ cũng có cùng câu hỏi với bạn học Thiên Bình."
Đã theo lao rồi thì phải theo lao tới cùng, cũng không thể rút lui giữa chừng. Song Ngư đành tiếp lời sau Thiên Bình, xoay chuyển tình thế khó xử cho Song Tử.
Thế nhưng, đứng trước sự nghi hoặc và chất vấn, Song Tử vẫn không hề tỏ ra nao núng. Gương mặt giữ nguyên vẻ tôn nghiêm thường thấy, ánh mắt lạnh nhạt mà cao ngạo. Với chiều cao nổi bật, cậu cố tình cúi xuống, nhìn hai người bạn cùng lớp bằng ánh mắt như thể đang khịa thẳng mặt họ.
Song Tử cười nhạt: "Thì đúng như tôi đã nói, bạn học Thiên Bình là người đặc biệt của tôi."
Thiên Bình nhăn mặt: "Má mày! Bỏ hai chữ 'của tôi' ra khỏi đó được không??"
Cậu gần như gào lên, chịu hết nổi khi bản thân trở thành tâm điểm của mấy trò vô nghĩa này. Trong khi đó, Song Ngư lại chẳng biết đang đứng về phe nào. Nghe câu trả lời của Song Tử, cô liền phì cười, máu hủ trong người sôi trào đến mức không kìm lại được. Thiên Bình đang tìm kiếm sự đồng cảm thì chỉ nhận về nụ cười bán đứng từ đồng đội, khiến cậu tức tối đến mức chỉ muốn chuồn khỏi chỗ này ngay lập tức.
Thế quái nào mà mấy lời nói, mấy hành động dễ gây hiểu lầm này lại có thể vui được chứ?! Anh đây không có 'vai gãy' nha! Mà cho dù có đi chăng nữa, thì nếu người đó là Song Tử, làm ơn tránh xa ông mày ra mười mét!
Đùa giỡn chừng đó thôi, Song Tử nhanh chóng lấy lại bộ dạng nghiêm túc thường ngày. Nét mặt đùa cợt biến mất, thay vào đó là một khí chất lạnh lùng thường thấy. Một tay cậu đút vào túi, tay kia xoa nhẹ sau gáy, ánh mắt lơ đãng quét quanh hành lang.
Song Tử: "Hậu bối Tiểu Long kia đang có ý xấu với cậu."
Hai người còn lại lập tức tròn mắt, không rõ nên tin hay nghi ngờ. Lời này nghe chẳng khác nào một cảnh báo, nhưng đồng thời cũng có mùi của âm mưu. Chẳng lẽ Song Tử đang muốn lôi kéo phe phái, bôi xấu Tiểu Long để chiếm lợi thế?
Song Ngư: "Tiểu Long của khu B, nữ thần hiện tại của trường Mystery Space?"
Thiên Bình ngớ ra: "Ồ! Cô gái khi nãy đứng với mày tên Tiểu Long hả? Là người tốt à nha. Hồi mấy ngày đầu đi học, ẻm giúp tao khỏi mấy lời cay nghiệt của lũ hậu bối xấu tính."
Song Tử chỉ khẽ gật đầu, xác nhận thân phận. Thực chất, chính cậu cũng không nắm rõ mục đích thật sự của Tiểu Long. Một hậu bối được yêu mến, tính tình hiền lành và dễ gần đến vậy, dường như chẳng có gì mà cô không thể đạt được.
Hay là Tiểu Long vốn không giống như những gì cậu đã nghĩ? Có lẽ ngay từ đầu, cậu đã hiểu lầm về hậu bối ấy rồi.
— — — — — — — —
Buổi lễ hội cuối cùng cũng khép lại trong yên bình. Khi trời đã ngả về xế chiều, tiếng cười nói rộn ràng vẫn vang vọng khắp khu phố, xen lẫn âm thanh dọn dẹp các gian hàng và vật phẩm trưng bày. Nhân Mã trở thành tâm điểm, đi đến đâu cũng bị níu lại, hỏi han, rồi dúi cho quà biếu. Vì mải xoay vòng giữa đám đông ấy, cậu chẳng kịp để ý rằng Bảo Bình đã lặng lẽ bỏ đi từ lúc nào.
Trên môi cậu, nụ cười vẫn được duy trì một cách hoàn hảo. Trong ánh mắt, thứ sáng rực rỡ như sao kia không chỉ để chiếu sáng người khác, mà còn là một tấm màn mỏng che đi mỏi mệt riêng tư. Sự thân thiện của cậu khiến ai cũng thấy mình được trân trọng, được lắng nghe.
Chính sự dễ chịu đó, thứ không khí gần gũi mà Nhân Mã khéo léo tạo ra, đã khiến cậu trở thành một hình ảnh không tì vết trước công chúng. Một lớp mặt nạ rực rỡ mà ít ai nhận ra. Thuần thục đến mức chính cậu cũng chẳng cần nghĩ, chỉ cần bước vào là mọi thứ vận hành trơn tru.
Nụ cười đúng độ, ánh nhìn vừa phải, giọng nói khiến ai cũng thấy mình quan trọng.
Cậu không còn phân biệt nổi đâu là mình thật, đâu chỉ là khuôn mặt dành cho đám đông. Người ta bảo Nhân Mã đem đến sự thoải mái, nhưng chẳng ai biết chính cậu lại là người không có chỗ để thoải mái. Mỗi lần đưa mắt tìm một khoảng trống để nghỉ ngơi, đáp lại cậu chỉ là những bàn tay kéo giữ, những tiếng gọi muốn chiếm một phần của sự hiện diện ấy.
Mọi thứ trở nên quá sức đối với Nhân Mã, nhưng cậu chẳng dám mở lời. Cậu sợ một quyết định bất cẩn của mình sẽ lại thành sai lầm, rồi tiếp tục ảnh hưởng và tổn thương người khác... hệt như cách cậu đã làm với Viên Quy.
Một lúc sau, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng Bảo Bình, nhưng chẳng còn thấy cô đâu nữa. Ý muốn bước ra khỏi đám đông, bất chấp tất cả để tìm cô, dâng lên trong lòng.
Bản thân đã lỡ lời trước đó, kết thúc cuộc hẹn hò thử đầy vụng về, giờ đây Nhân Mã chỉ sợ cô sẽ buồn.
.
.
.
"Con trai của ba, con về sao không nói trước? Không thì ba đã chuẩn bị gì đó để mừng con rồi."
"Anh hai! Thấy anh về em vui quá!"
Giữa tiếng nói ríu rít, Nhân Mã lập tức nhận ra giọng quen thuộc khiến tim cậu khẽ run. Đó là giọng của ba cậu, người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu, và một đứa trẻ con mới lớn, tinh nghịch đầy sức sống. Ý định tìm Bảo Bình lập tức bị gác lại, cậu không thể nào làm trái ý ba mình.
Thằng bé chạy đến ôm chầm lấy anh trai, Nhân Mã bật cười đầy dịu dàng. Cậu khom người xuống, xoa nhẹ mái tóc lòa xòa của em trai. Đứa nhóc ngẩng lên, gương mặt sáng sủa lấm tấm băng keo dán, cười khoe cả chiếc răng sún trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Nhân Mã: "Ngoan, em qua kia chơi chút đi, anh sẽ đến ngay."
Giọng cậu dịu nhẹ, đủ để khiến thằng bé tin tưởng gật đầu cái rụp, rồi lon ton chạy về phía quầy bánh ngọt miễn phí. Còn lại một mình cậu đối diện với người cha của mình.
Gương mặt hiền từ của ông và nụ cười ôn hòa của cậu vẽ nên bức tranh gia đình ấm áp. Trong mắt người ngoài, họ là tấm gương sáng đáng được ngưỡng mộ. Dù mất đi người mẹ nhưng vẫn lạc quan, vẫn gắn bó và nâng đỡ lẫn nhau.
Nhân Mã: "Thưa ba, con muốn tạo bất ngờ cho gia đình mình."
Ba Nhân Mã: "Ha ha, quả là bất ngờ thật. Thằng nhóc này, lần sau nhớ nói trước để ba chuẩn bị nha."
Tiếng cười rộ lên, những người hàng xóm đứng gần cũng hùa vào vui lây, tạo nên bầu không khí ấm cúng như một đại gia đình. Và trong sự rộn ràng ấy, họ khéo léo để lại cho hai cha con chút riêng tư.
Ba Nhân Mã: "Trên trường có tốt không? Cố gắng học tập, mở rộng mối quan hệ nữa nhé. Sau này có bạn bè, người ta mới giúp đỡ con."
Nhân Mã: "Vâng ạ."
Câu đáp gọn gàng và lễ phép, ba Nhân Mã tiếp tục căn dặn đủ thứ. Nhân Mã thì thẩn thơ, ánh mắt cậu xa xăm, như đang dõi theo một điều gì khác ngoài tầm với. Dù hoàn toàn không nghe hết, cậu vẫn gật đầu, như một cái máy được lập trình sẵn để không làm phật ý cha mình.
。
.
'Ước mơ của chính cậu, cậu không có đủ dũng cảm để theo đuổi nó sao?'
...
'Cậu vẫn không thể thoát ra quá khứ đấy sao?'
...
'Đôi ta đều nghèo, sao hiểu được cái loại nhà giàu ấy. Có phúc cùng hưởng, có họa thì đắp tiền mà dẹp. Nhưng cái thứ giả tạo, suốt ngày đóng vai thành người khác, trông thật chướng mắt và buồn nôn.'
...
'Tớ không chắc chắn, nhưng không có nghĩa là tớ không được tin tưởng và mơ về nó.'
.
。
Những câu nói của từng người ùa về trong đầu không ngừng nghỉ. Chúng xoay vòng, chồng chéo, không ngừng thúc giục, như muốn mách cho cậu một điều gì đó. Một điều mà cậu vẫn khao khát được nghe, khao khát có ai nói với mình, dù chỉ một lần nữa thôi. Nếu có thể... có lẽ trái tim này sẽ được giải thoát, dù chỉ một thoáng ngắn ngủi.
Nhưng chính cậu chẳng thể nhớ điều bản thân muốn nghe là gì.
Chỉ là một khoảng trống, cứ hụt hẫng mãi không ngừng.
Nhân Mã mím môi, rồi hít vào một hơi, cuối cùng cũng mở lời, cố dồn hết can đảm vào từng chữ.
Nhân Mã: "Con... các bạn của con khuyên rằng con hãy theo đuổi giấc mơ. Rằng con phải mạnh dạn nắm lấy số phận của chính mình, cho dù trước mặt là mưa giông bão tố đi chăng nữa."
Chát!
Âm thanh khô khốc vang lên, gương mặt Nhân Mã bật sang một bên, gò má rát bỏng in hằn bàn tay thô ráp. Nhưng cậu không phản ứng, chỉ đứng yên bất động, đôi mắt mở to, ánh sáng trong đó có đôi phần chao đảo.
Một cái tát dứt khoát, đến cả Nhân Mã cũng chẳng thể ngờ tới. Trong đôi mắt người cha, tia giận dữ lóe lên, khiến cậu chỉ biết cúi gằm mặt, không dám ngước lên. Cậu sợ, sợ phải thấy lại cái bóng hình của quá khứ năm xưa, cái ánh mắt lạnh lẽo đã từng ám ảnh mình đến tận bây giờ.
Nhân Mã: "..."
Ba Nhân Mã: "Xin lỗi, ba nhất thời lỡ tay. Nhưng ba hy vọng con sẽ không nghe theo lời bạn con. Bọn họ là người ngoài cuộc, sao có thể đưa ra lời khuyên thích hợp như ba? Ba sẽ không để con phạm sai lầm thêm một lần nào nữa, nghe rõ chưa?"
Nhân Mã: "..."
Nhân Mã thật ra cũng không hiểu nổi nữa, tất cả chỉ như một mớ bòng bong. Nhưng như một thói quen, cậu vẫn gật đầu.
Nhân Mã: "Vâng ạ."
Người cha thở dài, giọng dịu xuống, bàn tay thô ráp giơ lên, định xoa đầu con trai mình. Thế nhưng Nhân Mã bỗng thoáng lùi lại, bản năng né tránh sự chạm vào ấy. Ông thoáng khựng, nhưng không nói thêm một lời, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi. Có lẽ, trong mắt ông, đây chỉ là sự bốc đồng nhất thời, vài ngày sau đâu lại vào đó thôi.
Còn lại Nhân Mã, đứng trơ trọi giữa góc vắng, như một chiếc bóng bị bỏ rơi. Thời gian dài đằng đẵng, cậu chẳng biết mình đã đứng bao lâu. Cho đến khi chợt nhớ đến cậu em trai, Nhân Mã mới giật mình, gượng gạo cất bước, hướng về quầy phát bánh kẹo miễn phí.
Nhưng vừa nhìn quanh, ngó trái ngó phải, chẳng thấy dáng hình nhỏ bé quen thuộc kia đâu cả. Tim cậu hẫng một nhịp.
Nhân Mã sững sờ giây lát, rồi hốt hoảng lao đi tìm,
cậu chạy khắp các con hẻm nhỏ, ngóc ngách trong thị trấn mà vẫn không thấy em trai đâu. Từng nhịp tim dồn dập khiến cậu căng thẳng, trong lòng dấy lên nỗi sợ. Thằng bé có thể đi lạc, hay tệ hơn là rơi vào tay kẻ xấu!
.
.
.
Đã hơn ba mươi phút trôi qua, Nhân Mã thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc thái dương khi đứng ở ven đường. Phía sau cậu mở ra một khung cảnh bất tận, biển xanh trải dài, những con sóng vỗ liên hồi, còn đám mây dày đang tụ lại nơi cuối chân trời.
Trong bức tranh ấy, cậu nhìn thấy em trai mình. Thằng bé cầm đồ ăn vặt trong tay, ánh mắt lại chăm chú ngắm nhìn một bóng dáng đang ngồi lặng lẽ trước biển.
Nhân Mã lập tức vừa tức giận vừa nhẹ nhõm, đôi chân bật chạy về phía cậu nhóc. Vừa trông thấy anh, em trai liền mỉm cười, chìa ra tất cả số đồ ăn trên tay.
Nhân Dương: "Cho anh hai nè! Em ăn một nửa, chừa lại cho anh đấy!"
Cái vẻ hồn nhiên ấy khiến mọi giận dữ trong Nhân Mã tan biến. Cậu khuỵu xuống, vòng tay ôm chặt lấy em mình như thể sợ cậu bé sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Trong cuộc sống ngột ngạt, bị kiểm soát bởi người cha nghiêm khắc, thì em trai chính là món quà duy nhất còn giữ Nhân Mã lại với thế giới này. Một nơi an toàn mà cậu được phép là chính mình, được yêu thương và nhớ đến.
Bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên gò má còn vết ửng đỏ của Nhân Mã, xoa xoa đầy cẩn thận.
Nhân Dương: "Ba lại bắt nạt anh à? Em sẽ dỗi ba vì dám làm vậy với anh hai! Nên anh đừng lo nha."
Nhân Mã khẽ bật cười, nụ cười hiền mà có chút cay nơi khóe mắt, bàn tay đặt lên mái tóc của em trai.
Nhân Mã: "Cảm ơn em rất nhiều."
Sau khi điều chỉnh được cảm xúc nhất thời, Nhân Mã đã bình tĩnh trở lại, hơi thở dần đều hơn. Lúc này cậu mới chống hông, nghiêng đầu nhìn thằng em trai nhỏ, giọng nửa trách nửa thương.
Nhân Mã: "Mới có tí tuổi đầu mà dám chạy lung tung một mình. Chưa bị người xấu bắt sang đất nước khác là may mắn lắm rồi! Nói xem, tại sao em lại chạy lung tung hả? Không phải anh đã dặn phải ở gần người lớn và ăn kẹo ngọt miễn phí thôi sao?"
Cậu em trai bĩu môi, thè lưỡi trêu lại: "Ai bảo anh là em không ở cùng người lớn?"
Nhân Mã nhíu mày chưa kịp hiểu, thì thằng nhóc đã đưa ngón trỏ chỉ về phía người đang ngồi lặng lẽ trước bãi biển. Tầm mắt Nhân Mã theo hướng đó và bắt gặp dáng hình của Bảo Bình. Cô ngồi đơn độc, ánh mắt xa xăm như đang trôi theo nhịp sóng.
Nhân Dương: "Chị gái kia cứ ngồi ở đó. Em không quen chị, nhưng em không muốn để chị ấy cô đơn nên em chỉ dám đứng ở đây thôi."
Gió biển thổi rối mái tóc ngang vai màu đen ngả xanh của Bảo Bình, vài lọn vờn qua gò má. Nhân Mã đứng lặng một hồi, trái tim khẽ nhoi nhói, cậu tự nhận ra mình thật tệ. Đã hẹn cùng đi chơi, vậy mà chỉ để lại những cuộc trò chuyện nặng nề, rồi bỏ mặc cô một mình giữa nơi xa lạ.
Thoáng chốc cậu cảm thấy mừng vì bản thân đã sớm kết thúc mối quan hệ yêu thử này với Bảo Bình. Vì cậu không thể cho cô những thứ cô muốn và không thể ở cạnh cô những lúc cô cần. Bản thân vẫn không đủ tốt, luôn lưu luyến và sợ hãi quá khứ, để có thể thật sự yêu một ai.
Cậu cúi xuống, đặt hai bàn tay lên vai em trai, giọng dịu hẳn: "Em quay về nhà trước đi. Anh phải nói chuyện với chị ấy rồi sẽ quay lại thành phố Zodiac."
Thằng nhóc gật đầu rất nhanh, đôi mắt long lanh: "Em hiểu rồi! Anh đi cẩn thận nha. Nếu anh muốn về thăm nơi này, em sẽ lén ra đón anh! Chắc chắn không để cho ba phát hiện đâu, anh sẽ được tự tại."
Nói xong, Nhân Dương xoay người chạy vụt đi, thỉnh thoảng còn quay đầu lè lưỡi chọc ghẹo anh trai. Nhân Mã nhìn theo, bất giác bật cười. Trong cái thế giới đầy khắc nghiệt mà cậu đang sống, em trai lại giống như một tia sáng nhỏ và vô cùng tinh tế. Một người thật sự rất hiểu chuyện và luôn biết phải làm gì để khiến người khác thoái mái.
Nếu so sánh giữa hai người, Nhân Mã thấy rõ sự khác biệt. Lòng tốt của em trai xuất phát từ bên trong nơi trái tim, còn cậu thì phần nhiều chỉ vì luôn muốn làm hài lòng người khác. Chính điều đó khiến cậu ngưỡng mộ thằng bé vô cùng.
Nhân Mã khẽ cười xoà: "Thằng nhóc này.."
Nói rồi cậu xoay người bước đi. Bãi cát mịn dưới chân, tiếng sóng biển dồn dập như thúc giục, Nhân Mã tiến từng bước về phía bóng hình cô gái đang ngồi ở cuối bờ.
— — — — — — — —
Không để chuyện này bị bỏ qua, Xà Phu lập tức gọi nhân viên ra để nói cho ra lẽ. Bé nhân viên gọi món mà các sao nam lúc đầu gặp, dáng vẻ xuề xoà như vừa tất tả từ dưới bếp chạy lên.
Thấy đối phương xuất hiện, anh Rắn liền đưa ngay vật thể lạ tìm thấy trong phần đồ ngọt của mình ra trước mặt cô. Một viên đá cẩm thạch, nếu nhìn không kỹ thì sẽ nghĩ đây chỉ là một cục đá tầm thường.
Cô không cảm xúc, chẳng thèm suy nghĩ và hỏi chuyện như nào, miệng đã nhanh nhảu đưa ra vị tình nghi.
Em nhân viên: "Em nghĩ là do tiền bối Cự Giải, chị ấy là người đã đem đồ ngọt ra cho khách. Các cô chú ở dưới bếp đều chuẩn bị rất kỹ, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Chỉ có thể là chị Cự Giải mà thôi."
Nghe lời chắc nịch ấy, các chòm sao lập tức nhận ra có gì đó bất thường. Dù trong lòng thiên vị bạn học cùng lớp một chút, nhưng họ vẫn im lặng lắng nghe, muốn thử xem lập luận của hậu bối này đến đâu.
Điểm kỳ lạ duy nhất là tại sao chỉ có mỗi đồ ngọt của Xà Phu bị bỏ vật phẩm lạ, còn những người khác đều không có gì. Các chòm sao nam không muốn tin cũng không kìm được mà lóe lên một tia nghi ngờ nhỏ, kể cả Xà Phu cũng không phải là ngoại lệ.
Kể từ cuộc cãi vã từ đâu ra giữa Xà Phu và Cự Giải, cô không trò chuyện với ai nữa. Những lần giận dữ và bốc đồng của Cự Giải liền trở thành vật chứng sống. Dù bọn họ có phần dịu xuống nhưng vẫn không phải là hoàn toàn. Nghĩ đến có thể là cô bạn của mình, Xà Phu bị lay động, dự định để chuyện này cho qua vì cậu không muốn chấp nhặt cô.
Nhưng em nhân viên thì không, liền gọi Cự Giải ra. Cô Cua với dáng chán nản như thường ngày bước đến, gương mặt vẫn luôn giữ một màu nhìn các bạn học, không biết chuyện gì đang diễn ra.
Em nhân viên: "Mọi người ở đây đang tự hỏi tại sao lại có một cục đá nằm ở bên trong bánh ngọt của họ. Tiền bối lại là người lấy bánh từ dưới bếp đem lên, ai mà biết trong lúc vận chuyển đã bày ra trò gì."
Cự Giải: "..."
Thì ra chỉ là một vụ khiếu nại, Cự Giải thoáng thất vọng vì tưởng chuyện gì nghiêm trọng hơn. Cô cũng chẳng bận tâm chuyện mình đang bị treo trên đầu cái mác nghi phạm số một.
Dù vậy, lần này có chút khác bởi người nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc lại là những bạn cùng lớp 12 F, và còn có cả Xà Phu. Trong lòng Cự Giải thoáng hiện lên một ý nghĩ, liệu bọn họ muốn gì ở cô?
Em nhân viên: "Không ngờ chị có thể làm ra loại chuyện như thế! Đã làm trong tiệm ăn thì phải giữ vệ sinh. Chị như vậy thì chẳng mấy chốc cửa hàng này phải đóng cửa!"
Cự Giải nhún vai: "Nếu đã nghĩ là tôi, thì là vậy đi."
Một câu nói hờ hững, không có vẻ gì là sơ sệt hay muốn biện hộ cho bản thân.
Thiên Yết, từ nãy đến giờ vẫn lặng im quan sát, bỗng bật dậy. Trong mắt cậu lóe lên tia tức giận, đồng tử tím than bèn tối lại.
Thiên Yết: "Đủ rồi!"
Đến cả Xà Phu cũng không nén nổi, đưa tay đập mạnh lên mặt bàn, dường như rất tức giận khi thấy bạn mình bị nói xấu.
Em nhân viên: "Em chỉ đang giúp các anh phân tích sự cố, tìm ra người chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ thế là sai sao?"
Tiếng xì xào dần lan ra, vài vị khách bắt đầu ngoái nhìn. May mắn là quán không đông, nếu không chỉ e tin đồn sẽ làm tổn hại đến thanh danh nơi này. Kim Ngưu ngồi co lại, không dám chen vào, trông cứ như thiếu nữ e thẹn. Xử Nữ thì không thèm để tâm vào mắt, nhâm nhi ly cà phê và ăn bánh.
Cự Giải khẽ thở dài: "Dừng lại đi."
Nhưng chẳng ai chịu nghe cô nói.
Không khí như sắp bùng nổ thành một trận đấu tay đôi. Thiên Yết thong thả cầm viên đá trong tay, xoay nó dưới ánh đèn. Bề mặt phản chiếu mờ ảo, rõ ràng không thể là viên sỏi ngoài đường. Ngay lúc ấy, ánh sáng hắt xuống lấp lánh, phản chiếu qua viên đá trên sợi dây chuyền mà cô nhân viên đang đeo. Màu sắc có khác, nhưng cùng một loại đá.
Khóe môi cậu khẽ nhếch: "Nghe nói hôm nay chỉ có em và tiền bối Cự Giải trực ca, đúng không?"
Em nhân viên lập tức gật: "Không sai."
"Vậy trong khoảng thời gian đó, em làm gì?" Giọng Thiên Yết hạ thấp.
Cô bé khựng một nhịp, rồi vội vàng lấy lại bình tĩnh.
Em nhân viên: "Em... nhận đơn của khách, rồi đem xuống bếp để chuẩn bị."
Thiên Yết: "Nghĩa là em cũng có cơ hội ra tay. Ai biết được trong lúc ở dưới bếp, em đã 'chuẩn bị' những gì?"
Quả phản dmg mạnh thế, lấy lời của cô gái đó để đáp trả ngược lại. Thiên Bình suýt bật cười thành tiếng, phải đưa tay che miệng. Kim Ngưu thì thấp giọng "hay lắm", còn giơ ngón cái lên tán thưởng.
Mặt cô nhân viên đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ. Định mở miệng cãi thì Thiên Yết đã bước tới gần, ngón tay thản nhiên chạm nhẹ vào viên đá trên vòng cổ cô.
Thiên Yết cười nhạt: "Nghe bảo hậu bối thích sưu tầm đá quý." Giọng cậu nhấn nhá, ánh mắt tím sẫm sáng lên. "Có lẽ em đã vô tình để quên một viên trong phần bánh của tiền bối bên kia."
Một câu trúng ngay tim đen, cô gái siết chặt sợi dây chuyền, bàn tay run rẩy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt đầy cay nghiệt trượt sang phía Cự Giải. Rồi không nói thêm một lời, cô quay người bỏ thẳng vào trong bếp, biến mất sau cánh cửa nhân viên.
——————————————————

↑ ↑ ↑
*Tranh do tớ vẽ, mong các cậu đừng tự tiện mang đi*
#6627
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip