☆45: Ông Trời ✧ Hoà Giải
» ⋆Star Crossing Night⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
‧₊˚🖇️✩: The 8 ft. Gali
────────────୨ৎ───────────
Ngẫm lại kế hoạch ban đầu, Bảo Bình vốn thật sự muốn bị Dân Làng bỏ phiếu xử tử. Chỉ khi rơi vào tay bọn họ, cô mới đủ điều kiện để can thiệp vào ván chơi này và bắt đầu nhiệm vụ của mình. Ngược lại, nếu bị Ma Sói giết, mục tiêu của cô sẽ lập tức chuyển hướng sang phe chúng. Đó chính là chức năng của cô, ám hại những kẻ đã hại mình.
Hiện tại, điều khiến cô lo lắng nhất là những Ma Sói mạnh như Bạch Li vẫn còn nhởn nhơ. Hắn có thể gây ra tổn thất lớn cho cả lớp. Kế hoạch của cô rất đơn giản, để cho Ma Sói giết mình, chính tay Xử Nữ thực hiện. Khi đó, cô có thể ám lên Bạch Li và trực tiếp thủ tiêu cậu ta.
Tuy nhiên, nếu bây giờ cô lên tiếng chối bỏ, thì người bị nghi ngờ kế tiếp sẽ là Nhân Mã. Ma Sói vốn có lợi thế và những chức năng đặc biệt khác, chỉ cần một Ma Sói cũng đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Huống chi, cái chết của cô không có nghĩa là rời khỏi trò chơi, ngược lại còn có thể xoay ngược tình thế.
Bảo Bình: "Không có gì để nói."
Hiết Hổ lập tức chớp lấy cơ hội: "Quả nhiên là Ma Sói! Phải bầu loại vị tiền bối này vì chị ta không phủ nhận, tức là đã thừa nhận rồi còn gì!"
Ngay khi mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cô, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Bảo Bình, kéo cô ra sau.
Ma Kết bước lên, một tay ôm lấy vết thương ở bụng, gương mặt nhăn nhó nhưng ánh mắt thì kiên định. Chiều cao vượt trội khiến bóng dáng cô che khuất hẳn Bảo Bình.
Ma Kết: "Không đủ cơ sở để kết tội."
Bảo Bình thoáng chốc ngẩng lên: "Bạn học Ma Kết, cậu đang bị thương, không cần phải cố như thế."
Ma Kết nghiêm nghị nói: "Sao mà tớ có thể trơ mắt đứng nhìn bạn của mình bị oan như vậy."
Nhận thấy tấm lòng của Ma Kết, Bảo Bình thoáng ngây người. Một chút ấm áp len lỏi vào ngực, khiến cô vốn định im lặng cũng bỗng có thêm dũng khí. Cô mím môi, quyết tâm đứng lên đối diện đám đông.
Với bằng chứng từ chủ trò và những manh mối mà các chòm sao đã thu thập. Tất cả đều chỉ hướng về Bạch Li, hắn ta chắc chắn không còn đường chối cãi.
Bảo Bình: "Trùng hợp thay, chúng tôi có một thứ muốn mọi người biết."
Từ trong tay áo, cô rút ra một tờ giấy đã bị vò nhăn, giơ cao trước mặt tất cả. Ban đầu, phía Bá Vĩ chẳng mấy quan tâm, cứ nghĩ chỉ là thêm vài dòng linh tinh giống cái kiểu đoán mò của Hiết Hổ.
Khi cô bắt đầu đọc, cả bầu không khí lập tức đổi khác. Giọng Bảo Bình vang lên rõ ràng và rành mạch: "Có kẻ luôn khoác lên mình vỏ bọc trong suốt và thuần khiết như thủy tinh trắng. Nhưng sự trong vắt đó lại là lớp ngụy trang của một người khác để che đậy sự xấu xí ở bên trong. Thứ dễ vỡ nhất cũng là thứ sắc bén nhất khi rạn nứt."
Luôn khoác trên người những bộ y phục trắng tuyết, hắn hiện ra như một biểu tượng của thứ "thuần khiết" giả tạo. Ngoại hình thì giống với một người ở bên câu lạc bộ Trắng, khiến mọi ánh nhìn càng dễ lầm tưởng. Đâu ai ngờ đằng sau sắc trắng ấy là một quá khứ bi kịch, quá khứ đã nghiền nát Bạch Li. Để rồi từ kẻ bị thương, hắn học cách biến nỗi đau thành vũ khí để hại người khác.
Sự bạo lực và tàn nhẫn của Bạch Li bị che đậy quá hoàn hảo ở mắt công chúng. Bao lần bị tra hỏi bởi pháp luật, nhưng cuối cùng, những bàn tay quyền lực của Bá Vĩ vẫn che chắn, vung tiền để chôn vùi chứng cứ. Lịch sử hắn gây ra chất chồng như núi, nhưng hồ sơ pháp lý lại luôn tinh sạch như tuyết.
Một tội đồ được yêu thích, được tung hô, và đồng thời là cỗ máy giết chóc sẵn sàng kết liễu bất cứ ai.
Có lẽ, xã hội ở thành phố Mystery Space vốn đã không còn vận hành theo lẽ phải nữa, nó tồn tại nhờ một quy tắc trớ trêu. Ai đủ sức hủy diệt và thao túng người khác thì kẻ đó được mặc định là kẻ có quyền.
Sa Tỷ cũng nhập hội, giọng mỉa mai vang lên: "Chân mình còn lấm, nói người lấm chi. Chỉ là một mẩu giấy, nếu bé nói nó không đủ thì cái này khác gì cái kia."
Ả ta giơ cao mẩu giấy tả về "Bảo Bình", đắc ý cười. Nếu lập luận rằng một mẩu giấy không thể chứng minh gì, thì giấy tả về "Bạch Li" cũng sẽ thành vô nghĩa. Nụ cười ngạo nghễ của ả khiến ai nấy khó chịu, nhưng Ma Kết không để phe đối thủ lải nhải thêm, đem ra con chip ra làm bằng chứng thứ hai.
Ma Kết: "Đây mới là thứ có thể chứng minh Bạch Li là Ma Sói."
Trong tay cô, ánh kim loại của con chip phản chiếu ánh đèn.
Bảo Bình: "Bạn tôi đã tìm thấy thứ này ở dưới cái hố của hậu bối Thiên Long và Thiên Yến. Đây chính là tàn tích còn sót lại từ quả bóng màu của Ma Sói."
Từ phía đối diện, Cự Tước phản bác ngay: "Chị lấy gì để chắc chắn? Một con chip bị chôn dưới lòng đất có thể là đồ bỏ đi từ bất cứ ai, đâu phải cứ nhất thiết là của Ma Sói."
Bảo Bình: "Ở trên có khắc hai chữ cái B.L., không phải Bạch Li thì còn ai nữa?"
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đồng loạt dồn về phía Bạch Li. Hắn ta chẳng hề nao núng, chỉ khẽ bật cười.
Bạch Li: "Thật buồn cười, trên đời này có biết bao nhiêu cái tên viết tắt B.L.. Tại sao bọn mày phải nhất thiết nghĩ ngay đến tao? Hay là trong lòng đã có sẵn thù oán, nên cố ép tội như thế?"
Không để bạn mình gắn gượng thêm nhiều nữa, Nhân Mã bước lên và tiếp lời. Trên tay cậu là con chip có khắc ký tự của bản thân. Nếu đã như thế, thì lấy độc trị độc, Bạch Li là một kẻ đáng ngờm, nên bị loại bỏ nhanh chóng. Cậu không màng tiết lộ ra chức năng Ma Sói của bản thân nữa, vì các bạn cùng lớp 12 F và nguyện vọng mở một câu lạc bộ cùng nhau.
Lời phản bác của hắn khiến không khí tạm chùng xuống. Nhân Mã không để bạn mình gắng gượng thêm, cậu tiến lên chắn trước hai cô bạn cùng lớp. Từ hàng sau, tay nắm chặt một con chip khác. Bóng dáng cao gầy của cậu nổi bật giữa đám đông, ánh mắt kiên định hơn thường lệ.
Nhân Mã biết rất rõ trên con chip ấy có khắc ký tự của bản thân, nhưng giờ đây chuyện giấu hay lộ đã không còn quan trọng. Nếu lấy độc trị độc mới có thể vạch trần Bạch Li, thì cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Bởi điều duy nhất cậu nghĩ tới là ước mơ mở một câu lạc bộ với lớp 12 F, chứ không phải giữ khư khư mục tiêu và thù hận cá nhân.
Khuôn mặt bình thản, rõ ràng đã hạ quyết tâm. Nhân Mã với vẻ ngoài tinh nghịch như thuở ban đầu, đã lấy lại được nụ cười hồn nhiên ấy.
Nhân Mã: "Bọn tao đã làm thử nghiệm. Phải hy sinh một quả bóng của Ma Sói, và tìm được một con chip giống hệt cái Ma Kết đang cầm."
Cậu giơ con chip lên cao, tuy nhiên mặt có khắc ký tự khéo léo được xoay giấu về phía sau. Đó là một canh bạc đầy rủi ro nhưng vẫn có thể thử vận, kết quả ra sao cũng không còn quan trọng.
Sự căm hận và mong muốn trả thù vì bị Bạch Li nhục mạ ngày trước đã phai mờ. Thay vào đó là sự khai sáng khi Nhân Mã đã hiểu ra một chân lý, bạo lực không phải con đường duy nhất. Đôi khi chỉ cần một cách điềm tĩnh, cũng đủ để triệt tiêu sự ngông cuồng của kẻ đối diện.
Và để trả đũa màn khiêu khích của Bạch Li, việc đứng ra làm chứng, loại hắn ta khỏi trò chơi cũng chẳng phải ý tưởng tồi.
Nhân Mã: "So sánh hai con chip, đều cùng một loại. Đồng thời, ở mặt sau phần mô tả manh mối có in rõ ràng hình Ma Sói đỏ chót ngay giữa. Mọi thứ rành rành, tụi mày còn gì để nói nữa không?"
Bằng ấy thôi cũng đã đủ để Bạch Li và đồng bọn cứng họng. Nhiêu đây đã là quá đủ bằng chứng để chứng minh Bạch Li là Ma Sói, muốn chối cũng không được.
Song Ngư: "Thế thì quá rõ rồi, chúng ta bầu chọn thôi!"
Bạch Li: "Khoan đã."
Đối với hắn, tất cả như một trò cười. Khóe môi khẽ cong, tiếng cười bật ra khe khẽ, chẳng khác nào một kẻ đang ôm khư khư món đồ chơi yêu thích, hưng phấn đến mức không giấu nổi. Bạch Li nhận ra sự thao túng của mình đã bị phá vỡ. Trong mắt Nhân Mã giờ chỉ còn sự ôn hòa tĩnh lặng, chẳng lưu lại chút bão tố nào.
Bạch Li: "Vậy thì mày nói xem, ký tự ghi ở trên đó là gì?"
Câu hỏi của Bạch Li đánh trúng trọng tâm. Hắn ta cố tình kéo Nhân Mã xuống cùng, bởi đã biết cậu chính là Ma Sói. Sao lại để cái thế bất lợi dồn hết về phía mình? Nếu hắn phải chết, thì ít nhất cũng phải có kẻ khác chết chung.
Nhân Mã thoáng chần chừ. Cơ thể cậu bỗng căng cứng, bàn tay khẽ run, gương mặt thoáng qua một tia bối rối. Cuối cùng cậu vẫn siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định, dứt khoát chấp nhận rủi ro.
Nhân Mã: "Con chip đó là của..."
Bảo Bình: "Của tôi! Là của Bảo Bình đây! Khắc hai chữ B.B.!"
May mắn thay, Bảo Bình đã kịp chen ngang, ngăn Nhân Mã tự buộc mình vào thế nguy hiểm. Cả đám chòm sao thoáng sững sờ trước hành động bất ngờ này. Tại sao cô lại nhận thay cho Nhân Mã? Mọi người đều biết rõ cậu ta là Ma Sói, trong khi Bảo Bình chưa bao giờ chắc chắn về điều đó, chỉ biết cô luôn ở bên các bạn cùng lớp khác.
Mọi người chỉ ngán ngẩm lắc đầu, đúng là bị con mợ tình yêu quật không trượt phát nào! Lớp trưởng từ trước đến nay vốn chẳng mấy khi nghĩ cho người khác, nay lại sẵn sàng đứng ra nhận thay? Nếu không phải vì Nhân Mã, thì còn vì ai?
Kim Ngưu chùi mắt, giọng nghẹn lại: "Không ngờ lớp trưởng lại có ngày này... cậu ấy lớn thật rồi."
Cậu cầm khăn tay lên lau nước mắt đầy cảm động, y hệt hình bóng người cha lâu năm bị thất lạc nhìn thấy con gái mình khôn lớn. Bình thường thì lúc nào cũng có Nhân Mã hoặc Thiên Bình bày trò cà khịa cùng, giờ thì một đứa bị loại, một đứa đang bận đấu võ mồm ở ngoài kia, chẳng có ai kề bên.
Như một thói quen khó dứt, Kim Ngưu lặng lẽ khoác vai người bên cạnh, giả vờ nước mắt nước mũi sụt sịt các kiểu. Cho tới khi anh Trâu nghe tiếng "tách" của điện thoại vang lên khiến cậu sững lại, cảm nhận có cái gì đó không ổn.
Từ xa, Thiên Bình cười khoái chí, ngón tay lia máy ảnh điện thoại. Ánh chớp lóe liên tục, mỗi giây một trăm lần, như muốn đóng đinh khoảnh khắc ấy vào lịch sử bi hài kịch của lớp 12 F. Thiên Yết ngồi cạnh chỉ biết đưa tay che miệng, nửa vì bất ngờ, nửa vì không tin nổi mắt mình. Có những thứ lẽ ra chỉ tồn tại trong tưởng tượng, vậy mà hôm nay lại diễn ra ngay trước mặt.
Mặt mũi Kim Ngưu còn lem nhem như vừa mới ngủ dậy, ngơ ngáo hết chỗ tả. Ấy vậy mà lại tình tình tứ tứ khoác tay Xử Nữ, cái người nổi tiếng dị ứng với chuyện bị người khác động chạm. Đôi mắt Xử Nữ đỏ ngầu, lóe lên tia lạnh lẽo, gương mặt tối sầm lại, trông đáng sợ đến mức có thể khiến cả lớp im phăng phắc. Bàn tay cậu ta siết chặt, như chỉ chờ thời cơ để tương tác trực tiếp vào cái mặt thanh tú của Kim Ngưu.
Xử Nữ: "Cậu có biết, đụng vào người mà không xin phép là một tội nặng không?"
Kim Ngưu: "..."
Xử Nữ: "Mười triệu. Đã cộng thẳng vào tiền đền bù tổn thất tinh thần."
Nhận ra vấn đề nghiêm trọng, Kim Ngưu lập tức ngừng mọi trò khua môi múa mép. Anh Trâu dứt khoát giơ hai tay lên trời đầu hàng, rồi lùi thẳng một lèo mười mét như thể có vạch kẻ an toàn. Chưa kịp hiểu tại sao, mới khoác tay chưa được vài giây, anh Trâu đã trở thành con nợ từ lúc nào chẳng hay.
Song Ngư thấy cảnh đó mà lòng chợt thổn thức, bèn tiến lại gần, vỗ vai Kim Ngưu bằng một sự cảm thông chân thành. Trong ánh mắt cô, hiện lên hình bóng bản thân ngày xưa, cũng từng ngã quỵ, tuyệt vọng vì dám "tương tác" vào Xử Nữ.
Giờ thì chai lỳ rồi, thấu hiểu cái chân lý phũ phàng rằng Xử Nữ sinh ra để làm chủ nợ, còn ai lỡ dại động vào cậu ta, chắc chắn sẽ thành con nợ bất đắc dĩ.
Song Ngư: "Lần đầu Quý Phi đến lãnh cung à?"
Kim Ngưu nghiên đầu hỏi nhỏ: "Nói thật đi, cậu nợ cậu ta bao nhiêu vậy?"
Song Ngư hừ một tiếng rất sang chảnh, môi cong lên liền khoe chiến tích huy hoàng. Có lẽ trên đời này chỉ có mỗi cô là con nợ với số nợ khổng lồ. Mặc dù không biết cái đó có gì đâu mà tự hào, Song Ngư vẫn chống hông, hất cái mặt ngẩng lên trời.
Song Ngư: "Tớ nợ Hoàng Thượng mười tỷ, dù cậu ta bảo khuôn mặt đó là vô giá."
Mắt chữ A mồm chữ O, Kim Ngưu há hốc đến muốn trật quai hàm. Cảnh giới này thật sự quá đỉnh! May mắn thay, anh Trâu chưa xui đến mức chạy theo vết xe đổ ấy. Nếu không thì đời này coi như tán gia bại sản, con cháu mấy đời cũng không trả nổi. Tự nhiên thấy món nợ mười triệu của mình còn dễ thở chán.
Kim Ngưu: "Nhất cậu rồi! Cái số ở lãnh cung đến hết đời, trừ khi được sủng ái bất ngờ."
Song Ngư cười khẩu: "Ha ha, Quý Phi quá lời rồi. Ở hết đời còn tốt chán. Đỡ hơn những kẻ gắng gượng vài năm rồi ngủm củ tỏi sớm vì không chịu được sự khắc nghiệt của nơi này."
Không thể để mình lép vế, Kim Ngưu quyết định ôm đùi Song Ngư cho chắc, mong tìm được đường sống sót.
Kim Ngưu: "Hiền Phi có lời khuyên hay cách nào để giúp không? Xin hãy rủ lòng thương kẻ khổ nạn cùng chung thân phận này."
Song Ngư: "Được thôi, làm phước cho Quý Phi. Tớ có thể nhận cậu vô làm ở thư viện trường mình."
Anh Trâu nhướn mày, mắt sáng lên trước ân huệ bất ngờ. Tương lai không còn mịt mù, được cứu rỗi bởi người đi trước giàu kinh nghiệm, Kim Ngưu cảm kích vô cùng.
Kim Ngưu: "Ngon nhức nách! Bao nhiêu một giờ?"
Song Ngư tự tin tuyên bố: "Một đồng một giờ!"
Kim Ngưu: "..."
Thiên Bình ở đằng xa nghe xong thì phun cười: "Phụt... há há há!"
《 Đề nghị người bị loại giữ trật tự 》
Tiếng cười đáng bị nguyền rủa của Thiên Bình va vào thính giác của Kim Ngưu. Cậu chậm rãi quay đầu liếc nhìn thằng bạn, thỉnh thoảng trong đôi mắt lại loé lên từng tia điện nào đó.
Song Ngư vỗ vai bạn cùng lớp: "Ai cũng phải mưu sinh thôi anh bạn à. Tớ làm mười đồng một giờ đây, sao có chuyện nhân viên mới hưởng nhiều hơn quản lý cũ được?"
Cạn lời với mấy trò đùa vô hạn của mấy bạn cùng lớp, Kim Ngư thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Nếu không giúp ích được gì cho nhau thì xin hãy làm thinh, gieo hy vọng làm chi để rồi thất vọng!!
Còn cái tên Hoàng Thượng này nữa, càng nghĩ càng cay cú. Đây đâu phải trả nợ, mà là vắt kiệt sức lao động của người dân! Mười tỷ nợ mà trả bằng mười đồng một giờ, bóc lột đến tận xương tủy, xứng đáng bị kiện lên tòa!
Kim Ngưu bèn nghiến răng, ngẩng đầu oán trách: "Bạn học Xử Nữ! Cậu làm thế là không được! Phải tăng lương chứ, bạn học Song Ngư cũng cống hiến bao lâu rồi!"
Xử Nữ im lặng, khoanh tay đặt cằm, suy tư hồi lâu. Rồi gật đầu dứt khoát, giọng điềm tĩnh liền phán ra thánh chỉ: "Có lý. Vậy bạn học Song Ngư chính thức thăng chức quản lý, tăng lương thành một trăm một giờ. Còn bạn học Kim Ngưu mười đồng một giờ."
Kim Ngưu: "..."
Song Ngư rống lên: "Yeaa! Tuyệt cú mèo! Đệt mợ cuộc đời! Bạn học Xử Nữ đáng ghét! Thầy Nam Anh vạn tuế! Cuối cùng tôi cũng được tăng lương!!"
Một người thì nhảy nhót, tay đập mạnh vào ngực như khỉ đột ra oai. Người còn lại thì đứng chết lặng, đầu óc quay cuồng vì thực tại quá phũ phàng. Kim Ngưu cảm thấy khí huyết đảo lộn, toàn thân uể oải, chỉ muốn truyền ngay thái y lấy dược cứu mạng.
.
.
.
Nhân Mã thoáng sững người, trong mắt lóe lên sự bất ngờ. Bảo Bình lại nhận thay, sẵn sàng hy sinh vì cậu. Không muốn để người khác phải chịu thay lỗi lầm, Nhân Mã định bật dậy, nói ra sự thật để giải vây cho cô.
Nhưng một bàn tay mảnh khảnh đã nhanh chóng níu lấy tay áo cậu, giữ chặt lại. Nhân Mã quay sang, bắt gặp đôi mắt trong veo lấp lánh như gắn filter của Bảo Bình, ánh mắt ấy lại nói lên tất cả.
Khoảnh khắc đó, Nhân Mã hoàn toàn hiểu ý của cô. Cậu đành lùi bước, đứng bên cạnh cô, kìm nén khao khát bảo vệ vì không muốn làm càn.
Bảo Bình thấy cậu nghe lời, trái tim như được vỗ về. Khóe môi bất giác cong lên, nở một nụ cười chủ động rất hạnh phúc.
Bảo Bình: "Con chip đó là của tôi."
Bạch Li chỉ hừ lạnh: "Tuỳ mày."
Hắn quay lưng, một mình rút về góc tối, vẫn giữ dáng vẻ lẻ loi mà không ai dám đến gần. Các chòm sao có chút bàng hoàng, tại sao hắn ta lại dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy?
Cuộc tranh luận cuối cùng cũng khép lại, bước vào giai đoạn căng thẳng nhất là bỏ phiếu. Vì Bảo Bình đã tự thú nhận là Ma Sói cùng với con chip, phe Bá Vĩ đồng loạt bỏ phiếu tất cả cho cô. Tổng số là tám phiếu từ Bá Vĩ, không hơn không kém.
Lớp 12 F biết mình yếu thế, số lượng không bằng bên kia, nhưng vẫn cắn răng dồn tất cả phiếu vào Bạch Li. Tổng số là bảy phiếu từ lớp học 12 F.
Kết quả đã đi định, Bảo Bình bị Dân Làng treo cổ và bị loại vào ngày thứ ba.
Tuy nhiên, có một điều khiến mọi người khó hiểu. Theo lẽ thường, người bị loại sẽ phải bước lên, trao lại lá bài cho Chủ Trò như một cách xác nhận mình đã hết quyền chơi. Thế mà lần này, Chủ Trò chẳng nói nửa lời, chỉ phất tay tuyên bố giải tán để mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm thứ tư.
Ngay sau đó, người âm cũng được giải lời nguyền, Thiên Bình, Bạch Dương và Sư Tử như bầy thú bị nhốt quá lâu nay được thả ra, lập tức lao tới hội bạn với khí thế hừng hực. Đối với những kẻ vốn quen hoạt náo, bị cấm ngôn mấy ngày liền chẳng khác nào cực hình!
Cả bọn phóng như bay về phía Bảo Bình. Cô Lọ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị sóng người ập tới, va phải, rồi ngã nhào xuống đất. May thay, Nhân Mã kịp thời lao ra, dang người chắn lại, làm tấm bia đỡ đòn cho cô và đám bạn nhiệt tình kia.
Cú ngã tập thể thành một chồng hỗn loạn. Bảo Bình hoảng hồn, cứ ngỡ cái mông mình không ổn rồi. Đợi mãi vẫn chẳng thấy cơn đau nào ập tới.
Bạch Dương lồm cồm bò dậy, vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi, bọn tớ hăng quá nên mới làm cậu ngã."
Chưa kịp dứt lời, Sư Tử phía dưới cùng rên rỉ thảm thiết. Với sức nặng "tình bạn" cộng thêm lực va chạm của Bạch Dương, cậu gần như nghe thấy tiếng xương sống mình kêu răng rắc phản đối.
Sư Tử: "Đau chết mất! Cái xương của nhau, tiền bác sĩ đâu có rẻ đâu nha!"
Bạch Dương vô tội giơ tay: "Hả? Ai biết gì đâu! Đây là dòng xô của cuộc đời đó. Tớ vô tội!"
Sư Tử ngóc đầu, mắt tóe lửa nhìn trừng trừng. Bạch Dương vội thè lưỡi, tỏ ra vẻ ngây thơ vô (số) tội, rồi cắm đầu chạy. Và thế là cả sân trường rộn vang cảnh cô Cừu hú hét vừa chạy vừa cười, bị Sư Tử đuổi sát nút. Tiếng reo hò, tiếng bước chân rầm rập hòa thành khung cảnh náo nhiệt vốn có của 12 F.
Cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn. Một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng đến mức thấu xương vang lên. Bạch Dương và Sư Tử lập tức đứng hình, không dám nhúc nhích thêm nửa bước.
Xử Nữ khẽ đẩy gọng kính: "Dám phá vỡ sự tôn nghiêm của trường, chạy loạn lung tung, ồn ào náo nhiệt, đúng là ngựa quen đường cũ. Hai người lập tức viết 200 bản kiểm điểm nộp cho tôi. Ngày mai không đủ thì lên phòng giám thị bổ sung thêm 100 tờ nữa."
Bạch Dương: "..."
Sư Tử: "..."
Câu nói dài lê thê như chiếc thòng lọng siết cổ, khiến cả bọn nghe thôi cũng thấy mệt thay cho hai kẻ xấu số kia. Thiên Bình ôm ngực thở phào, may mắn thầm cảm ơn ông trời. Chỉ chậm vài giây nữa thôi, nếu cậu nhảy vào tham gia cho vui thì giờ đã thành đồng phạm, viết kiểm điểm chung rồi.
Ngay lúc ấy, sự chú ý bị cắt ngang bởi một giọng nói xa lạ vang lên.
"Xin thứ lỗi, các tiền bối có thể dành chút thời gian trò chuyện với em được không ạ?"
Một cô gái lạ mặt tiến lại gần. Mái tóc đen dài mượt rủ xuống, đôi mắt cụp xuống kiêu ngạo, tông giọng phẳng lặng, chẳng lên chẳng xuống. Cô cúi người lễ phép, dáng vẻ vừa ngoan vừa bí ẩn.
Kim Ngưu khẽ kêu lên: "Là hậu bối hôm bữa!"
Thiên Yến gật đầu xác nhận: "Em là Thiên Yến, còn người này là Thiên Long."
Ngay sau đó, một chàng trai cao to từ phía sau bất ngờ nhảy ra. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng, khuyên tai đen lấp lánh nơi vành tai. Khí chất có chút dữ dằn và yêu tố bất ngờ khiến con tim yếu đuối của Kim Ngưu đập dồn dập như trống trận.
Thiên Long: "Ha ha! Xin chào các tiền bối!"
Kim Ngưu giật bắn: "C...Cậu định giết người diệt khẩu đúng không?!"
Anh Trâu cũng không kém, vì sợ quá nên chạy núp ra đằng sau lưng Song Ngư ở gần đó. Riết rồi cậu cảm thấy xã hội này thật đáng sợ, ngày nào cũng hú hồn hú vía. Có khi đứng tim mà chết mất! Anh mày còn chưa muốn xanh cỏ sớm đâu trời ơi...
Thiên Long hơi ngượng, xua tay liên tục: "Không, không! Tiền bối hiểu nhầm rồi. Thật ra bọn em muốn nhờ vả mọi người."
Ma Kết: "Nhờ vả sao? Lý do gì lại tìm đến một đội vốn là đối thủ của các em?"
Thiên Yến lần này khẽ cau mày, ánh mắt hiếm khi hiện rõ sự bực bội: "Câu lạc bộ Bá Vĩ vốn là lũ xấu xa. Bọn em sẽ rời đi ngay sau khi giúp đỡ các tiền bối."
Thiên Bình: "Hung dữ quá vậy!"
Thiên Yết: "Mày không im lặng được một giây là chết à?"
Không muốn kéo dài thêm, Thiên Yến dứt khoát vào thẳng vấn đề: "Tiền bối Bảo Bình chắc hẳn có chức năng đặc biệt, nên mới lựa chọn bảo vệ Nhân Mã."
Tin này như tiếng sét ngang tai. Thì ra Bảo Bình ra mặt không phải vì mù quáng, mà vì thật sự nắm giữ lá bài quan trọng. Bao nhiêu tưởng tượng lãng mạn chết thay vì tình bỗng sụp đổ tan tành.
Bảo Bình nhìn quanh, thấy gương mặt ai cũng tò mò, tim bỗng đập thình thịch. Ủa? Lý do quá rõ ràng rồi còn gì? Còn lý do nào hợp lý hơn à?! Mà sao mấy người cứ mặc định tớ chết vì tình vậy trời?! Chết vì tình và cái chết tê tái nhất đấy!
Bạch Dương nheo mắt, cười tủm tỉm: "Tưởng đâu lớp trưởng tụi mình yêu người ta say đắm rồi chứ."
Kim Ngưu gật gù hưởng ứng: "Đúng đúng, làm cả bọn hết hồn!"
Bảo Bình: "Cậu cậu à.."
Không biết giải thích sao cho gọn. Mối quan hệ hẹn hò thử của cô và Nhân Mã đã kết thúc từ sáng nay rồi. Bảo Bình khoanh tay ngẫm nghĩ nên nói thế nào là dễ hiểu nhất. Trong lúc cô còn đang nghĩ cách, Nhân Mã đã thẳng thắn cắt ngang.
Nhân Mã: "Các cậu đừng hiểu lầm. Tớ và Bảo Bình không còn hẹn hò thử nữa."
Song Ngư sáng mắt, chắp hai tay lại như cầu phúc: "Ôi! Vậy là chính thức luôn rồi hả? Chúc mừng nhaa!"
Sư Tử: "Ghê nha! Người đầu tiên trong lớp có bồ! Nhớ chỉ giáo anh em vài chiêu cua gái nha!"
Bảo Bình nhăn trán, xoa huyệt thái dương. Sao nói rõ như vậy rồi mà tụi nó vẫn hiểu sai thế này trời? Nhân Mã thì nản hẳn, làm hề nhiều quá nên giờ nghiêm túc nói chẳng ai tin luôn hả?!
Cuối cùng, Bảo Bình phải chốt hạ: "Không, ý tớ là... bọn tớ chia tay rồi. Thấy không hợp nên dừng lại."
Cả lớp: "..."
Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, các chòm sao bất giờ mới hãi hùng. Vài giây sau, cả đám đồng loạt nhốn nháo như bầy cá quăng mồi, lo về viễn cảnh lớp chia phe, tình bạn rạn nứt, chiến tranh bùng nổ. Bọn họ nghe bảo những cặp đôi không thành thường sẽ có xích mích và bạn bè sẽ tan rã. Nghĩ đến viễn tưởng cả lớp 12 F đấu đá nhau vì điều này mà oải hết cả người.
Nhân Mã và Bảo Bình hiểu được mối nguy lo của bạn mình. Thấy thế, hai người chỉ biết nhìn nhau bật cười. Trong lòng họ bỗng thấy ấm áp vì biết bản thân đã sở hữu một đám bạn rất tốt và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Cả hai cùng bật ngón cái, mặt mày rạng rỡ như anh hùng cứu thế, giọng nói chắc nịch.
Nhân Mã và Bảo Bình: "Cứ yên tâm! Bọn tớ quyết định vẫn sẽ làm bạn như cũ!"
.
.
.
Đêm thứ tư.
Người chơi bên lớp 12 F chỉ còn lại sáu người, trong khi bên Bá Vĩ hơn hẳn hai người. Thiệt hại đêm thứ ba quá lớn, bốn người đã bị loại. Liệu cái giá ấy có thật sự xứng đáng để đổi lấy mạng Lục Vi? Không ai dám chắc câu trả lời.
Để đẩy nhanh tiến trình của trò chơi, Chủ Trò tiếp tục tăng cường vài chức năng đặc biệt của Ma Sói và Người Đặc Biệt. Có thể kể đến như là Ma Sói thường có thể giết hai người trong một đêm, Tiên Tri có thể soi hai người một đêm, Bảo Vệ có thể cho gấp đôi khiên, vân vân. Nghe thôi cũng đủ thấy hội trưởng Bá Vĩ đang mất kiên nhẫn và muốn kết thúc nhanh chóng.
Trăng đã lên đỉnh đầu, để tránh bị Sa Tỷ ghép đôi như Bạch Dương và Sư Tử đã từng, các chòm sao đã tách nhau ra và hành động độc lập. Vừa để giữ mạng, vừa để tránh dâng tặng cả hai mạng sống cho tên Ma Sói may mắn nào đó. Thời thế khắc nghiệt, phải cẩn thận dưới mọi hình thức, không được bất cẩn. Một nước đi sai đồng nghĩa không còn cơ hội sửa sai.
Trong màn đêm, Ma Kết lặng lẽ đi vòng quanh khuôn viên trường. Trên tay cô là mảnh giấy manh mối mà Xử Nữ, Bảo Bình và Song Ngư đã vất vả tìm được từ đêm trước. Một nét vẽ nguệch ngoạc phác họa một dáng người và đàn chim bồ câu.
Có vẻ nó gợi đến một câu chuyện nào đó, Ma Kết nhíu mày. Cô từng đọc vô vàn sách, nhưng thể loại duy nhất chưa bao giờ đụng tới lại là cổ tích và truyện ngắn. Chỉ vì cô đã quá quen với sự dày cộp của một cuốn sách. Vả lại, mọi người đều sẽ thích và đọc nhiều về những thể loại vừa kể trên.
Những mẫu chuyện đó thịnh hành, sẽ không bao giờ "chết", liệu có cần đến một độc giả nhỏ bé như cô?
Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi một bóng người xuất hiện, đứng ở tầng trên cao hơn cô một bậc. Dáng người cao gầy, điểm nhận diện duy nhất là chiếc áo khoác dài với tay áo lết sát đất. Ma Kết lập tức cảnh giác, là người của Bá Vĩ. Dù biết là thế, Ma Kết cũng ngầm ngờ ngợ ra anh chàng này có vẻ là một gián điệp bên trong Bá Vĩ. Nếu không phải, cớ sao lại giúp đỡ các chòm sao khi mọi người đang gặp khó khăn?
Dẫu vậy, Ma Kết không dám buông lỏng. Cô khẽ điều chỉnh thế đứng, chuẩn bị phòng thủ nếu bất ngờ có mai phục hay chiêu trò hèn hạ.
Ấy thế, đối phương chỉ ngồi thản nhiên lên lan can hành lang, hai chân đung đưa, miệng cười mơ hồ. Ánh mắt dán chặt vào Ma Kết, song nhìn qua manh mối trên tay cô.
Lục Quang: "Bên trong viết gì thế?"
Ma Kết: "Tại sao phải nói cho cậu biết?"
Lục Quang cười khẽ: "Tôi đọc nhiều truyện lắm. Biết đâu lại giúp được quý cô đây."
Ma Kết đắn đo một khoảng thời gian, Lục Quang cũng hiểu cho cô. Ai lại tin vào lời của người bên kẻ địch. Lục Quang ngáp dài, gối đầu lên tay, trông cứ như học sinh chán học đang ráng giết giờ.
Lục Quang: "Để tôi đoán nhé, cô bé quàng khăn đỏ?"
Ma Kết vẫn đứng im, ánh mắt lạnh lùng.
Lục Quang: "Không phải à? Vậy Thỏ và rùa? Cái cây tham lam? Chắc là Hoàng tử bé nhỉ?"
Liệt kê ra một loạt câu chuyện ngắn đến cả dụ ngôn, chẳng có cái nào là đúng hết. Vậy mà đúng lúc cô nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc để quay lại bên Tàn Nguyệt cho khỏi bị nghi ngờ, hắn chợt bật ra.
Lục Quang: "Cậu bé và chim bồ câu?"
Đồng tử Ma Kết khẽ rung. Một thoáng biến đổi nhỏ nơi gương mặt cô, nhưng đủ để tố cáo tất cả.
Ma Kết: "...!"
Lục Quang mỉm cười, đôi mắt sáng lên như thể vừa thắng một ván cờ hóc búa.
— — — —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip