Duyên kiếp này

1.
Hành Khải năm thứ hai mươi tư

Bầu trời âm u phủ đầy bụi cát, hoang mạc rộng lớn như một tấm vải nhuốm màu máu. Tiếng binh khí vang lên chát chúa, tiếng hô xung trận hòa lẫn với tiếng ngựa hí vang trời. Hai quân đội giằng co quyết liệt trên chiến trường, những bóng người đan xen vào nhau như dòng nước lũ đang quét qua hoang mạc.

Giữa chiến trường, một tướng quân trẻ tuổi cưỡi ngựa xông lên. Bộ giáp sắt sáng lóa của hắn như rực lên trong ánh chiều tà. Thanh đao trong tay hắn hạ xuống, đầu của người đàn ông đối diện bị chém bay, lăn lóc giữa cát bụi. Tiếng hô đầy khí phách vang dội khắp chiến trường:

"Thủ lĩnh Khương Sơn đã bị tiêu diệt!"

Từ khoảnh khắc ấy, chiến thắng đã nghiêng hẳn về phía tướng quân và đội quân của hắn. Cảnh tượng ấy, vừa đẫm máu, vừa hào hung.

2.
Cách đó hàng trăm dặm, kinh thành lại hiện ra với một diện mạo hoàn toàn khác biệt: một thế giới sống động và phồn hoa. Kinh thành Nghiệp Nam, với sự xa hoa rực rỡ, nổi bật giữa khung cảnh yên bình của những ngọn đồi xanh bao quanh. Những mái nhà cao tầng cong vút, ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng rực rỡ, các cửa tiệm trải dài với hàng hóa sầm uất, và người dân đông đúc trên khắp các con phố, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, sôi động.

Bất chợt, giữa dòng người đông đúc, một người đàn ông mặc áo vải thô, gương mặt tràn đầy niềm vui, vừa đi vừa hô lớn:

"Thắng rồi! Thắng rồi! Cảnh Hàn Đại tướng quân chém đầu thủ lĩnh Khương Sơn! Chúng ta chiến thắng!"

Giọng nói ấy vang vọng khắp phố phường, được lặp lại nhiều lần, như muốn thông báo cho cả kinh thành biết về chiến thắng vẻ vang này. Người dân trên phố lập tức dừng lại công việc, ngước mắt nhìn về phía âm thanh vọng tới. Họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, bàn tán rôm rả về chiến thắng lẫy lừng, về vị tướng quân trẻ tuổi liều mình bảo vệ đất nước.

Giữa dòng người sôi nổi ấy, có một cô gái nhỏ lắng nghe từng lời rồi bất giác nở nụ cười. Cô như không thể chờ thêm được nữa, vội vã nâng tà váy chạy về hướng phủ Binh Bộ Thượng Thư, nơi mà tiểu thư của mình đang ở.

Đẩy cánh cửa viện, cô gái hớt hải chạy vào, gương mặt đỏ bừng vì chạy vội nhưng cũng vì sự vui mừng. Khi đến gần, cô nhìn thấy tiểu thư của mình đang ngồi dưới hàng cây trúc xanh mướt trong viện, gió nhẹ lay từng nhánh trúc tạo thành bản hòa ca dịu dàng. Tiểu thư yên lặng cúi đầu bên một cuốn sách, thần thái thanh nhã, hoàn toàn tách biệt khỏi những ồn ào ngoài kia.

"Tiểu thư, tiểu thư ơi!" Cô gái nhỏ rạng rỡ gọi lớn, giọng nói không giấu được niềm vui. "Tướng quân, Cảnh Hàn Đại tướng quân, đã đánh thắng giặc Khương Tây rồi!"

Tiểu thư từ tốn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo ánh lên chút bất ngờ xen lẫn niềm vui khó giấu. Nàng khẽ nghiêng đầu, như để xác nhận lại điều mình vừa nghe. Bàn tay thon thả khép lại cuốn sách, đặt nhẹ lên bàn, nàng dịu dàng hỏi, giọng điệu mang theo chút ngập ngừng:

"Thật sao?"

"Vâng, thật mà, tiểu thư!" Cô gái nhỏ đứng trước mặt, gật đầu liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Tiểu thư nhìn cô tỳ nữ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, nét mặt thoáng chút e ấp nhưng cũng không giấu được sự rạng rỡ. Ánh mắt nàng sáng lên, phảng phất chút mong đợi. Nàng lên tiếng, giọng nói mềm mại nhưng mang theo sự háo hức:

"Thanh Nhã, ngươi mau lấy giấy và bút ra đây cho ta đi."

"Dạ vâng, tiểu thư!" Thanh Nhã nhanh nhẹn cúi người đáp lễ, rồi quay người chạy vào viện. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô thấp thoáng qua cánh cửa, để lại tiểu thư trong không gian yên ắng của căn phòng, nét mặt nàng thoáng qua một nụ cười ẩn chứa nhiều tâm tư.

Thanh Nhã đã đi theo tiểu thư nhiều năm nay, luôn tận tâm tận lực. Gần như từng ánh mắt, nụ cười hay cử chỉ của tiểu thư, cô đều thấu hiểu.

Người mà nàng phục vụ không chỉ là trưởng nữ của Tống gia, mà còn là niềm tự hào của cả gia tộc. Từ khi còn nhỏ, Tống Song Ngư đã nổi bật với tài trí hơn người. Nàng được chủ mẫu và gia chủ đích thân dạy dỗ, từ cầm kỳ thi họa cho đến binh pháp, chiến lược.

Giờ đây, khi trưởng thành, Tống Song Ngư mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát như ánh trăng rằm, vừa sáng trong, vừa tĩnh lặng. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài ấy lại là trí tuệ sắc bén và một trái tim mạnh mẽ.

Thanh Nhã, người đã theo hầu Tống Song Ngư qua bao năm tháng, thường cùng tiểu thư tham gia những bữa tiệc xã giao của giới quý tộc. Ở những nơi ấy, Thanh Nhã không ít lần nghe thấy lời tán tụng xen lẫn tiếc nuối từ các quý ông quyền quý:

"Nếu Tống đại tiểu thư là nam nhi, chắc chắn nàng sẽ trở thành một nhân tài hiếm có của quân đội."

Tống Song Ngư còn có một vị trúc mã lớn hơn nàng 2 tuổi, chính là Cảnh Hàn Đại tướng quân trẻ tuổi mà người người đang bàn tán ngoài kia, tên thật là Cảnh Thiên Yết

Cảnh Thiên Yết từ nhỏ đã nổi danh là thần đồng trong võ thuật và binh pháp. Khi mới 10 tuổi, chàng đã được nhận vào quân bộ để rèn luyện. Đến năm 18 tuổi, chàng lập chiến công oanh liệt trên chiến trường, khiến kẻ thù phải khiếp sợ và đồng đội tôn kính. Chính nhờ những chiến tích lẫy lừng ấy mà chàng được triều đình phong chức đại tướng quân.

Trận chiến vừa qua với quân Khương Sơn chính là lần đầu tiên Cảnh Thiên Yết ra trận với thân phận đại tướng quân. Và cũng chính trận chiến này đã khẳng định tài năng cùng bản lĩnh phi thường của chàng, làm dấy lên những lời ca tụng và kỳ vọng từ nhân dân.

Từ năm 15 tuổi, Tống Song Ngư và Cảnh Thiên Yết đã qua lại thư từ với nhau. Những lá thư mỏng manh ấy như những nhịp cầu nối liền hai trái tim, khiến họ dường như đã có tình cảm dành cho đối phương. Nhưng tầng lớp quan hệ mỏng manh ấy vẫn chưa được chọc thủng cho đến tận bây giờ. Vẫn chỉ là những ánh mắt thoáng qua và lời nói chưa dám thổ lộ, chỉ là sự hiểu biết thầm lặng qua từng con chữ.

"Tiểu thư, nếu đại tướng quân trở về, người có nghĩ rằng chàng sẽ cầu hôn người không?" Thanh Nhã đưa giấy, bút cho Tống Song Ngư, giọng nói nhẹ nhàng pha chút nghịch ngợm, nhưng đôi mắt lại ngập tràn sự tò mò và sự chăm sóc dành cho tiểu thư của mình.

Tống Song Ngư hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ nhìn Thanh Nhã một lúc như cân nhắc điều gì đó. Nàng không đáp ngay, mà thay vào đó, mỉm cười nhẹ, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa thoáng chút bí ẩn.

"Thanh Nhã, ngươi lại nghĩ quá xa rồi." nàng nhẹ giọng nói, không để lộ bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào.

Thanh Nhã bước lại gần thêm một chút, cúi người thấp hơn, giọng nói vừa tinh nghịch vừa chân thành:

"Nhưng nếu ngài ấy đến thật, người có định gặp không?"

Câu hỏi ấy khiến Tống Song Ngư khẽ cười, lần này nụ cười mang theo chút ý trêu chọc:

"Ngươi tò mò như vậy, chẳng lẽ muốn thay ta ra đón đại tướng quân sao?"

Thanh Nhã giật mình, vội vàng xua tay:

"Tiểu thư, nô tỳ nào dám! Nhưng nếu người muốn, nô tỳ nhất định đi trước sắp xếp thật chu đáo!"

Nghe vậy, Tống Song Ngư bật cười khẽ, không nói thêm gì. Nhưng trong ánh mắt nàng lúc này, có sự dịu dàng khó giấu, như một lời hồi đáp thầm lặng dành cho câu hỏi vừa rồi.

3.
Mấy tháng sau đó, Kinh thành náo nhiệt hơn hẳn thường ngày, những lá cờ đỏ rực tung bay trong gió, tiếng trống trận vang vọng khắp các con đường lớn nhỏ. Người dân kéo nhau ra đường đông như hội, chen chúc nhau để được chứng kiến đoàn quân khải hoàn hồi kinh.

Từ xa, bóng dáng đoàn quân tiến vào cổng thành ngày càng rõ ràng. Đi đầu là một vị tướng quân trẻ tuổi cưỡi trên lưng chiến mã đen tuyền, dáng người cao lớn, oai phong. Bộ giáp bạc sáng rực dưới ánh nắng mặt trời, khiến cho cả đoàn người xung quanh không khỏi trầm trồ.

Đó chính là Cảnh Thiên Yết – vị tướng quân trẻ tuổi vừa lập đại công, khiến quân địch phương bắc không còn dám bén mảng đến biên giới trong nhiều năm tới.

Đám đông hai bên đường rộn ràng tiếng reo hò, những lời chúc tụng vang lên không ngớt:

"Anh hùng đã trở lại!"

"Đại tướng quân trở về!"

Cảnh Thiên Yết ngồi thẳng lưng trên chiến mã, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, có một tia ấm áp khi nhìn thấy sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng. Dù vậy, khuôn mặt chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như băng, không để lộ cảm xúc quá nhiều.

Đằng sau chàng là hàng nghìn binh lính trong bộ giáp chỉnh tề, bước đi đầy uy nghiêm. Họ không hô hào, chỉ lặng lẽ tiến bước với sự tự hào và kiêu hãnh của những người đã trải qua chiến trường khốc liệt.

Tại một gian lầu tầng trên của Hương Lâu Các, Tống Song Ngư đứng bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát cảnh tượng huy hoàng ngoài kia. Nàng mặc một bộ váy lụa xanh đơn giản, trên đầu cài một cây trâm ngọc, vẻ đẹp thanh nhã không chút phô trương.

Ánh mắt nàng dõi theo bóng dáng quen thuộc của người trên lưng ngựa. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng, trái tim Song Ngư đập rộn ràng. Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi Thiên Yết gửi bức thư hồi đáp cho nàng, giờ đây, chàng đã trở về với vinh quang và ánh hào quang của một vị anh hùng.

Thanh Nhã bước đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, không giấu được vẻ phấn khích:

"Tiểu thư, đại tướng quân đã về thật rồi. Người có định ra cổng thành đón ngài ấy không?"

Tống Song Ngư lặng lẽ lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:

"Không cần đâu. Chàng sẽ tự tìm đến."

Lời nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời tiên đoán chắc chắn. Và quả thực, ánh mắt của Cảnh Thiên Yết trong lúc tiến vào kinh thành, dù luôn giữ vẻ bình thản, nhưng vẫn đôi lúc lướt qua đám đông, dường như tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa biển người đông đúc. Tuy nhiên, dù đôi mắt chàng có lướt qua những khuôn mặt tươi cười và rạng rỡ, nhưng Tống Song Ngư vẫn không xuất hiện. Thiên Yết cảm thấy có chút tiếc nuối. Mà không biết rằng, cô nàng ở trên lầu của Hương Lâu Các đã thấy tất cả.

Khi Tống Song Ngư trở về Tống phủ, cánh cửa lớn khép lại nhẹ nhàng sau lưng nàng, nhưng tâm trạng nàng vẫn còn đọng lại với những hình ảnh vừa qua. Cảnh Thiên Yết, bóng hình quen thuộc giữa phố phường, vẫn lẩn khuất trong tâm trí nàng.

4.
Sau cái hôm đội quân hồi kinh, Cảnh Thiên Yết vẫn chưa tới gặp Tống Song Ngư, nhưng đổi lại cô nhận được một bức thư vô danh với một câu duy nhất: "Lễ Thất Tịch, giữa giờ Tuất, dưới gốc cây liễu sau nhà."

*Giữa giờ Tuất: 8 giờ tối

Chỉ cần đọc qua một lần, Song Ngư liền nhận ra bức thư này là do Thiên Yết gửi. Từ nhỏ đến lớn, chàng vẫn luôn giữ một thói quen không hề thay đổi: mỗi khi muốn tạo bất ngờ cho nàng, chàng lại gửi những bức thư vô danh, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn thời gian và địa điểm. Nàng chỉ cần đến đó, phần còn lại đã có chàng chuẩn bị. Những lần như vậy đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong ký ức của nàng.

Có lần, Tống Song Ngư tò mò hỏi Thiên Yết:

"Chàng gửi mấy bức thư đó, không sợ em không nhận ra rồi không đến sao?"

Thiên Yết chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu lắng như chứa đựng cả một niềm tin vững chắc, nhẹ nhàng đáp:

"Ta tin rằng, nếu là em, nhất định em sẽ nhận ra."

Câu trả lời đơn giản nhưng đầy ý vị ấy khiến Song Ngư bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt chàng, chẳng mảy may để tâm đến hàm ý sâu xa trong lời nói. Nhưng không biết rằng lời nói ấy tựa như một cơn gió xuân khẽ lướt qua, vô tình gieo vào lòng nàng một hạt giống nhỏ xíu, để rồi chẳng biết từ khi nào, nó đã âm thầm nảy mầm, lớn lên thành một cảm xúc ấm áp mà nàng chẳng dám đặt tên.

Song Ngư thoát ra khỏi hồi ức, quay sang Thanh Nhã đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

"Thanh Nhã, hôm Thất Tịch phải nhờ tới ngươi rồi."

Thanh Nhã nghe vậy, đôi mắt sáng lên, liền hiểu ngay ý của tiểu thư. Từ khi Cảnh Thiên Yết vào quân bộ, thời gian hai người gặp mặt ngày càng ít đi. Rất nhiều năm Thiên Yết mới có thể trở về một lần, nhưng mỗi lần như vậy, Song Ngư lại khó khăn lắm mới có thể gặp được anh, bởi cha mẹ nàng quản lý rất nghiêm ngặt, không muốn nam nữ ở riêng với nhau vì dễ nảy sinh tin đồn. Nhưng Song Ngư rất bướng bỉnh, luôn muốn gặp Thiên Yết, nên mỗi lần cả hai gặp mặt, Thanh Nhã luôn phải tìm cách lấp liếm, che dấu mọi chuyện giúp nàng.

Thanh Nhã cười khẽ, ánh mắt đầy hiểu biết, đáp:

"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ giúp người. Mọi chuyện sẽ được chuẩn bị chu đáo."

Song Ngư khẽ nhìn Thanh Nhã, nụ cười mỏng như cánh hoa nở rộ trên môi. Thanh Nhã luôn là người biết rõ tâm tư nàng nhất, không cần nói nhiều lời cũng đã hiểu.

5.
Đêm Thất Tịch. Ánh trăng bạc dịu dàng rải xuống cả khuôn viên, bên ngoài phố xá tấp nập, người người qua lại rộn ràng. Các cặp đôi tay trong tay, trao nhau những lời thì thầm ngọt ngào. Trong phòng, Song Ngư đang tất bật chuẩn bị. Nàng chọn một bộ váy màu lam nhạt, đơn giản nhưng tinh tế, tựa như phản chiếu ánh sáng trong trẻo của vầng trăng ngoài khung cửa sổ. Mái tóc được búi gọn gàng, điểm thêm vài chiếc trâm bạc nhỏ xinh, tạo nên vẻ thanh nhã vừa đủ, không quá cầu kỳ.

Thanh Nhã đứng bên cạnh, giúp nàng chỉnh lại những chi tiết cuối cùng. Nhìn tiểu thư nhà mình trong gương, Thanh Nhã nén không được mà khen:

"Tiểu thư, hôm nay người đẹp lắm. Chắc chắn tướng quân sẽ không rời mắt nổi."

Song Ngư thoáng đỏ mặt, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại thoáng chút lo lắng.

"Ngươi chắc chắn không ai biết ta ra ngoài chứ?"

Thanh Nhã gật đầu quả quyết, giọng nói đầy tự tin:

"Người cứ yên tâm, thưa tiểu thư. Nô tỳ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi. Nếu lão gia hay phu nhân có hỏi, ta sẽ nói người mệt nên đã ngủ sớm. Không ai nghi ngờ gì đâu."

Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dịu lại. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt lại tà váy, khẽ dặn dò:

"Vậy ta đi đây. Ngươi nhớ ở đây canh chừng cẩn thận, đừng để ai phát hiện ra điều gì."

Thanh Nhã cúi người cung kính nói:

"Đã rõ, thưa tiểu thư. Người cứ an tâm mà đi."

Với sự giúp đỡ của Thanh Nhã, Song Ngư nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng, cẩn thận bước qua hành lang dài dẫn đến cổng sau của phủ. Mọi ngọn đèn trong phủ đã tắt, chỉ còn ánh trăng bạc soi sáng con đường. Nàng nhanh chóng men theo lối mòn qua khu vườn, trái tim đập rộn ràng, vừa thấp thỏm lo sợ, vừa dâng tràn háo hức. Sau khi chắc chắn không có ai theo dõi, nàng mở cổng sau và lặng lẽ rời khỏi phủ, bước nhanh về phía nơi hẹn dưới gốc cây liễu.

Gốc cây liễu đứng đó, lặng lẽ và yên bình. Ánh trăng phủ lên những tán lá mềm mại, tạo nên một khung cảnh vừa mơ màng, vừa bí ẩn. Từ xa, nàng đã thấy bóng dáng quen thuộc của Cảnh Thiên Yết. Chàng đứng tựa vào thân cây, ánh mắt hướng về phía trước, như đang chờ đợi điều gì đó.

6.
Khi Song Ngư bước lại gần, Thiên Yết nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu. Ánh mắt sâu thẳm của chàng sáng lên khi thấy nàng. Không nói một lời, chàng bước đến gần, nhìn nàng thật kỹ, như muốn ghi khắc hình bóng ấy vào lòng.

"Em đến rồi." Thiên Yết khẽ nói, giọng trầm ấm và dịu dàng như tiếng gió lướt qua tán liễu.

Song Ngư dừng lại trước mặt chàng, trái tim nàng khẽ rung lên từng nhịp, dường như cả thế giới đều thu nhỏ lại chỉ còn lại ánh trăng và bóng hình trước mắt. Ánh mắt nàng ngập ngừng chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Thiên Yết, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

"Thiên Yết..." Song Ngư khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chan chứa những cảm xúc khó tả, tựa như mọi lời muốn nói đều gói gọn trong tiếng gọi ấy.

Chưa kịp nói thêm lời nào, nàng cảm nhận ngón trỏ của chàng đặt nhẹ lên đôi môi mình, ra hiệu nàng im lặng. Động tác ấy vừa kiên định, vừa ân cần, khiến nàng không thể nào rời mắt khỏi chàng.

Thiên Yết nở một nụ cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi sự mãnh liệt của tình cảm. Từ từ, chàng rút ra từ trong áo một cây trâm vàng lấp lánh dưới ánh trăng. Cây trâm được chế tác tinh xảo, những đoá hoa mai nhỏ nhắn trên đó tựa như được thổi hồn vào từng cánh hoa, mỗi đường nét đều toát lên sự chân thành và tỉ mỉ.

"Những năm qua, qua từng lá thư, ta đã dần hiểu rõ lòng mình." Thiên Yết cất giọng, từng lời nói như mang theo cả sức nặng của thời gian. "Cây trâm này, ta đã tự tay thiết kế, từng cánh hoa đều do ta khắc họa. Nó là minh chứng cho tình yêu và lòng trung thành ta dành cho em."

Chàng dừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn nàng, giọng nói trầm ấm hơn, gần như thì thầm, "Liệu em có thể nhận lấy cây trâm này, và cũng là nhận lấy tấm lòng ta?"

Song Ngư đứng lặng nhìn cây trâm trên tay Thiên Yết, ánh trăng phản chiếu lên từng chi tiết tinh xảo của những cánh hoa mai vàng óng. Lời nói của chàng như vang vọng trong tâm trí nàng, vừa dịu dàng, vừa chân thành, khiến trái tim nàng không khỏi rung động.

Giờ đây, trong tâm trí Song Ngư còn đọng lại từ câu từng chữ từ lời nói của chàng trúc mã, từng kỷ niệm hiện lên rõ nét. Những lá thư trao đổi trong nhiều năm qua, những dòng chữ đậm nét tình cảm mà nàng vẫn giữ kỹ trong hộp gỗ nhỏ bên giường. Cảm giác quen thuộc ấy, như từng câu từ trong thư nay hóa thành giọng nói trầm ấm vang lên nơi đây.

Song Ngư khẽ nắm lấy tay áo của mình, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Thiên Yết. Lòng nàng dâng lên biết bao cảm xúc đan xen – sự ngạc nhiên, sự rung động, và cả niềm hạnh phúc khẽ dâng tràn.

"Thiên Yết," Song Ngư cất giọng, dịu dàng, "Những lá thư em gửi cho chàng đều chất chứa tình cảm, và em tin rằng chàng cũng hiểu. Còn từng dòng chữ chàng viết cho em, em cũng đã đọc đi đọc lại, khắc ghi trong lòng. Em vẫn luôn đợi ngày chàng tự mình nói ra điều này."

Thiên Yết đứng lặng, trái tim đập mạnh từng nhịp như muốn phá tan lồng ngực. Chàng chăm chú lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nàng, chờ đợi những lời tiếp theo như chờ đợi cả số phận của mình.

"Mà em chưa bao giờ nghĩ rằng chàng sẽ thổ lộ trực tiếp như thế này..." Nàng ngước lên, ánh mắt ngập tràn tình cảm. "Và... em cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe điều đó từ chính chàng."

Thiên Yết như trút được gánh nặng trong lòng. Chàng khẽ bước một bước đến gần hơn, đôi tay vẫn giữ cây trâm vàng giữa ánh trăng.

"Nếu em đồng ý, hãy để ta cài nó lên tóc em" Thiên Yết nói, giọng nói mang theo sự chân thành và ấm áp.

Song Ngư khẽ gật đầu, mái tóc dài óng mượt buông xuống như dòng suối đêm. Thiên Yết nhẹ nhàng cài cây trâm lên tóc nàng, từng cử chỉ chậm rãi, nâng niu, trân trọng như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.

Khi hoàn tất, chàng khẽ thì thầm, "Cảm ơn em, vì đã để ta ở bên em."

Song Ngư đưa tay chạm nhẹ vào cây trâm, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Khoảnh khắc này, dưới ánh trăng dịu dàng, nàng biết rằng trái tim của hai người đã hòa làm một, như những cánh hoa mai lặng lẽ khoe sắc giữa đêm yên tĩnh.

Nàng ngẩng lên, đôi mắt trong veo lưu luyến nhìn Thiên Yết. Ánh trăng phủ lên bóng dáng chàng một lớp ánh sáng dịu dàng, khiến hình ảnh ấy như khắc sâu vào tâm trí nàng.

"Em phải về rồi," Song Ngư khẽ nói, giọng nàng mềm mại nhưng mang theo chút nuối tiếc, tựa như làn gió khuya thoảng qua không gian.

Thiên Yết khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn bã nhưng vẫn dịu dàng. Vì đây là cuộc gặp gỡ bí mật, chàng biết mình không thể đưa nàng về nhà một cách công khai.

"Vậy ta sẽ âm thầm tiễn em," Thiên Yết đáp, giọng trầm thấp nhưng ấm áp. Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của nàng, như muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc quý giá.

Song Ngư mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chứa đầy niềm tin. Nàng quay người bước đi, để lại phía sau bóng dáng chàng trai đứng lặng trong ánh trăng.

7.
Tống Song Ngư lẻn về phòng sau cuộc gặp gỡ, lòng nàng tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, Tống Song Ngư ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đêm. Nàng tự hỏi, liệu mình nên nói với cha mẹ về chuyện này thế nào, thì cha mẹ nàng đã đến hỏi "tội" nàng.

Sáng hôm sau, khi cha nàng bãi triều trở về nhà, Tống Song Ngư được gọi đến phòng khách. Khi nàng bước vào, phụ thân, mẫu thân nàng đã ngồi sẵn ở đó, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Ánh mắt của hai người đều hướng về nàng, khiến lòng nàng có một sự lo lắng mơ hồ.

Tuy vậy, Tống Song Ngư vẫn giữ bình tĩnh, bước vào và cúi đầu hành lễ:

"Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân."

Phụ thân nàng, Tống lão gia, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng ẩn chứa sự dịu dàng. Mẫu thân, Tống phu nhân, nhìn nàng một lúc lâu, rồi sau đó thở dài, giọng điệu trầm tư:

"Ngư nhi, con nói thật cho mẫu thân biết, tối qua con đã làm gì?"

Tống Song Ngư giật mình, tim đập nhanh hơn khi nghe câu hỏi bất ngờ ấy. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại:

"Mẫu thân, tối qua nữ nhi cảm thấy mệt mỏi nên đã đi ngủ sớm."

Mẫu thân nàng không đáp lời ngay lập tức mà chỉ nhìn nàng, ánh mắt thăm dò. Một lúc sau, bà thở dài, giọng điệu nghiêm nghị:

"Vậy sao? Nhưng ta lại nhận được thông tin tối qua con lại ở cùng với Cảnh Thiên Yết."

Lời nói của Tống phu nhân như một cú tát nhẹ vào tâm trí nàng, khiến Song Ngư không khỏi bất ngờ và cảm thấy có chút bối rối.

"Mẫu thân, có phải..." Tống Song Ngư ngập ngừng, không biết nói gì tiếp

"Hừ," Tống phu nhân hừ lạnh, "Là do đường đệ con - Tống Quý lén trốn ra ngoài chơi vào ban đêm, tình cờ nhìn thấy con và Cảnh Thiên Yết. Sáng sớm, nó đã đến báo tin cho ta. Lúc đầu ta còn hoài nghi, nhưng khi thẩm vấn Thanh Nhã, mọi chuyện là đúng như vậy."

*Đường đệ: em họ bên nội

Tống Song Ngư ngạc nhiên, không ngờ mọi sự phòng bị của nàng lại bị phát hiện qua em họ. Nàng không ngờ sự việc lại bị lộ ra một cách dễ dàng như vậy. Bảo sao vào sáng nay không thấy Thanh Nhã mà chỉ thấy người khác vào phục vụ nàng.

"Còn một chuyện nữa, sáng nay Hoàng thượng vốn định ban hôn cho tiểu tử kia. Thế nhưng, Thiên Yết lại chủ động dâng sớ thỉnh cầu thánh thượng tứ hôn, nguyện cưới con làm thê tử. Nó còn lập trọng thệ rằng trọn đời chỉ có mình con, tuyệt không nạp thiếp." Tống lão gia lên tiếng

Tống Song Ngư sững sờ, trái tim khẽ rung động. Nàng chưa từng nghĩ rằng Thiên Yết lại dứt khoát như vậy, thậm chí còn thề nguyện trước mặt Hoàng thượng và quần thần. Nhưng lời tiếp theo của phụ thân khiến nàng như rơi vào hầm băng lạnh giá.

"Chỉ là, thánh thượng đã hạ chỉ - nếu muốn cưới con, Thiên Yết phải tiêu diệt quân Dịch Tây."

Tống Song Ngư tròn mắt kinh ngạc, bàn tay vô thức siết chặt lấy tà áo.

"Phụ thân... điều kiện này..." Giọng Song Ngư khẽ run, không biết nên thốt ra lời gì, trong lòng đầy cảm xúc hỗn loạn

Quân Dịch Tây ở phía Nam từ lâu đã là mối họa của giang sơn, luôn rình rập cơ hội để xâm chiếm. Chúng không chỉ hung hãn mà còn xảo quyệt hơn cả quân Khương Sơn. Ngay cả Viên Đô đại tướng quân, người đã trấn thủ biên cương nhiều năm, cũng chỉ có thể cầm cự và giành được một vài chiến thắng nhỏ, chưa từng thực sự đánh bại được chúng.

Rõ ràng, điều kiện này chẳng khác nào đẩy Cảnh Thiên Yết vào con đường chết. Hoàng thượng không muốn tác thành cho bọn họ, nhưng lại không thể trực tiếp từ chối, nên mới đưa ra yêu cầu khó khăn đến mức gần như không thể thực hiện được.

Điều này, mọi người đều hiểu, Cảnh Thiên Yết cũng hiểu. Chỉ có điều, hoàng thượng đã đánh giá quá thấp quyết tâm của chàng.

"Phụ thân, vì sao?" Tống Song Ngư siết chặt nắm tay, giọng nói run lên vì tức giận và lo lắng. "Rõ ràng chiến công đánh bại quân Khương Sơn đã đủ rồi kia mà! Vì cớ gì... vì cớ gì lại đẩy chàng vào con đường chết như vậy?"

"Ngư nhi, con cũng hiểu rõ mà." Tống lão gia thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhi của mình.

Tống Song Ngư cảm thấy huyết mạch toàn thân như đông cứng, sắc mặt dần nhợt nhạt. Một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng, khiến nàng không khỏi siết chặt khăn tay, cố gắng giữ vững bình tĩnh.

Phụ thân của Cảnh Thiên Yết từng là trụ cột của triều đình, công trạng hiển hách, nắm trong tay binh quyền đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Nay Cảnh Thiên Yết kế thừa di nghiệp, tuổi trẻ tài cao, chiến công lẫy lừng, Hoàng thượng sao có thể không e dè? Một vị đại tướng quân trong tay nắm quyền sinh sát nơi biên ải, dù trung thành đến đâu, cũng là mối họa tiềm ẩn trong mắt đế vương.

"Hóa ra, đến cuối cùng..." Tống Song Ngư thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng đáy mắt dần trầm xuống.

Lòng trung thành vẫn chẳng thể thắng nổi sự nghi kỵ. Bao năm tận trung báo quốc, chiến công hiển hách cũng không đổi lại được một chút tín nhiệm. Cảnh Thiên Yết đã dốc hết tâm huyết để bảo vệ giang sơn này, nhưng thứ nhận về lại chỉ là một cái bẫy, ép chàng bước vào con đường chết.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn đau đang dâng trào nơi lồng ngực.

"Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi có một thỉnh cầu, mong hai người chấp thuận." Tống Song Ngư quỳ xuống, ánh mắt kiên định, giọng nói không chút do dự.

"Ngư nhi, con định làm gì?" Tống phu nhân nhíu mày, lòng dâng lên một dự cảm bất an.

"Phụ thân, mẫu thân, nhi nữ nguyện lấy thân phận quân sư phò tá chàng trong trận chiến này. Xin phụ mẫu thành toàn! Nhi nữ thề tuyệt không hối hận!"

"Không được! Quá nguy hiểm!" Tống phu nhân vội vàng lên tiếng, sắc mặt tái nhợt. "Con là nữ nhi, sao có thể ra chiến trường? Đó là nơi gươm đao vô tình, không phải nơi con có thể đặt chân đến!"

Tống Song Ngư nhìn thẳng vào hai người, ánh mắt kiên định nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng.

"Phụ thân, chẳng phải người vẫn luôn dạy nhi nữ binh pháp hay sao? Hơn nữa, nhi nữ đã âm thầm nghiên cứu không ít binh thư, ngoại giao, chính trị. Những năm qua, nhi nữ và chàng ấy thường xuyên trao đổi thư từ, trong đó không ít lần nhi nữ đã bày mưu tính kế, giúp chàng vượt qua nguy nan."

"Ngư Nhi, con thực sự hiểu rõ con đang muốn làm gì chứ?" Tống lão gia trầm giọng hỏi

"Phụ thân, nữ nhi hiểu rõ, và tuyệt đối không hối hận." Tống Song Ngư nói không chút do dự

"Nếu con đã quyết, vậy thì đừng hối hận là được." Tống lão gia khẽ thở dài, ánh mắt sâu xa

Ông phất tay, giọng nói ôn hòa nhưng không giấu được mệt mỏi

"Bây giờ con có thể lui."

8.
Tại thư phòng Nam Phong Viện, Cảnh Thiên Yết chăm chú viết trên những tờ giấy trải dài trước mặt. Bỗng, một chú chim nhỏ sà qua cửa sổ, nhẹ nhàng đậu xuống tay chàng, mang theo một bức thư.

Thiên Yết không vội mở thư ngay mà khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, rồi lấy một ít thức ăn từ hũ nhỏ bên cạnh. Đợi đến khi chú chim ăn no và bay đi, chàng mới chậm rãi mở bức thư.

"Phương Trai Lâu, giữa giờ Thân, gặp Thư Nghiên tiên sinh."

*Giữa giờ Thân: 4 giờ chiều

Chàng khẽ nheo mắt. "Thư Nghiên" - cái tên này đối với chàng chẳng hề xa lạ. Đó là nhũ danh thuở nhỏ chàng thường gọi Song Ngư, một bí mật giữa hai người. Sau nay mỗi khi lén lút hẹn gặp, nàng luôn dùng cái tên này để che giấu thân phận.

Ngón tay Thiên Yết siết nhẹ mép thư, ánh mắt thâm trầm, đầy suy tư. Cảnh Thiên Yết gấp bức thư lại, chậm rãi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Ngoài kia, gió nhẹ phất qua những tán cây, mang theo mùi hương hoa thoang thoảng.

Cảnh Thiên Yết chắc chắn một điều - nàng đã biết. Biết điều kiện hà khắc mà Hoàng đế đặt ra cho chàng.

Ngoại trừ gia đình nàng, chàng là người duy nhất hiểu rõ Song Ngư đang nghĩ gì, muốn làm gì – và giờ đây nàng muốn ra chiến trường. Dẫu biết nàng thông tuệ hơn người, chưa từng cam chịu bị trói buộc trong khuê phòng, nhưng lần này... chàng vẫn không khỏi lo lắng.

Chậm rãi thay một bộ y phục đơn giản, Thiên Yết cẩn thận thu lại khí thế sắc bén thường ngày, trông chẳng khác nào một công tử phong nhã, nhàn nhã dạo chơi. Sau khi chỉnh trang xong, chàng rời khỏi Nam Phong Viện, hướng thẳng đến Phương Trai Lâu.

9.
Phương Trai Lâu là một tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành, không chỉ vì đồ ăn và rượu ngon mà còn vì nơi đây là điểm tụ tập của nhiều nhân vật quan trọng trong triều đình và giang hồ. Những tin tức quan trọng thường được truyền đi từ nơi này, khiến nó trở thành một trong những địa điểm náo nhiệt nhất kinh thành.

Cảnh Thiên Yết không vội vã, chàng ung dung bước vào tửu lâu, nơi không khí trang nhã và tinh tế. Một tiểu nhị mặc đồng phục chỉnh tề lập tức tiến ra, cúi đầu cung kính.

"Chào đón công tử, xin hỏi ngài có hẹn với ai ạ?" Tiểu nhị hỏi

Cảnh Thiên Yết nhẹ nhàng đáp, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm: "Ta có hẹn với Thư Nghiên tiên sinh, xin mời dẫn đường."

Tiểu nhị lập tức cung kính cúi người, tay chỉ về phía một gian phòng riêng biệt. "Thư Nghiên tiên sinh đã đợi công tử trong phòng, mời công tử theo tiểu nhân."

Tiểu nhị dẫn Cảnh Thiên Yết đi qua một dãy hành lang lát đá sạch sẽ, không gian yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ chiếu qua những chiếc đèn lồng treo trên trần. Những tiếng cười khúc khích và tiếng cốc chạm nhau vọng ra từ các gian phòng, nhưng trong khu vực này lại đặc biệt yên tĩnh và tao nhã.

Đến trước một căn phòng riêng biệt, tiểu nhị nhẹ nhàng gõ cửa.

"Tiểu nhân xin phép vào" tiểu nhị nói, rồi từ từ mở cửa, cúi đầu một lần nữa trước khi bước vào.

Bên trong, một bóng dáng nữ nhân xinh đẹp ngồi bên bàn trà, mái tóc dài đen nhánh được búi cao gọn gàng, khuôn mặt thanh thoát và đầy khí chất. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, thanh thoát và nhẹ nhàng, khí chất uyển chuyển như nước.

Tống Song Ngư nhìn thấy Cảnh Thiên Yết, nhẹ nhàng đứng dậy, không vội vã mà chỉ khẽ cúi người, cất tiếng:

"Chào công tử, xin mời vào."

Cảnh Thiên Yết nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt không che giấu được sự quan tâm và lo lắng. Sau đó, chàng đưa cho tiểu nhị vài lượng bạc, ám chỉ hắn giấu đi chuyện này. Tiểu nhị nhận bạc, cúi đầu, rồi nhanh chóng rời đi.

Cảnh Thiên Yết bước vào phòng, ôm chặt lấy nàng, như muốn khắc ghi từng hơi thở, sự tồn tại từng giây từng phút của nàng vào lòng mình.

"Em biết rồi sao?" Thiên Yết trầm giọng, trong lời nói mang theo sự bất lực.

"Nếu em không biết, chàng có ý định giấu em sao?" Tống Song Ngư khẽ đẩy Thiên Yết ra, trong giọng nói có chút trách cứ và đau lòng.

"Ta..." Thiên Yết khẽ mím môi, nhất thời không biết phải nói gì. Quả thật, chàng có ý giấu nàng, muốn nàng tránh xa cuộc chiến đầy hiểm nguy này. Chàng hiểu rõ nàng, một khi biết chuyện, nàng nhất định muốn đi theo

Tống Song Ngư kiên định nói "Em muốn ra chiến trường cùng chàng, với tư cách là quân sư trong trận chiến này."

Thiên Yết siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Chàng nhìn nàng thật lâu, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng.

"Ngư Nhi, ta có thể vì em mà làm mọi thứ trên đời này. Em muốn sau này chúng ta cùng nhau ngao du thiên hạ, ta nguyện cởi bỏ giáp sắt, từ bỏ vị trí này để đi cùng em. Em muốn trở thành thương nhân, ta sẽ làm hậu thuẫn cho em. Em muốn ra chiến trường, ta liền mang theo em."

Chàng dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, lộ rõ sự khẩn cầu. "Nhưng lần này, ta cầu xin em, em hãy ở lại được không? Lần này quá nguy hiểm, ta không muốn mất em."

Tống Song Ngư chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay của Thiên Yết

"Nhưng em cũng không muốn mất chàng." Giọng nàng dịu dàng "Em không thích ở đây chờ đợi trong vô vọng, không biết chàng sống hay chết, không biết tin tức gì ngoài những lời đồn đãi. Em muốn cùng chàng ra chiến trường. Em có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ chàng, bảo vệ mọi người."

Thiên Yết khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt tối đi một chút. Thiên Yết biết nàng nói được làm được, một khi đã quyết, không ai có thể lay chuyển. Trong lòng thầm thở dài, có lẽ chàng nên tôn trọng quyết định của Ngư Nhi.

"Ngư Nhi, em đúng là...tiểu tổ tông của ta mà" Thiên Yết nói, giọng trầm mà dịu dàng

Chàng quỳ xuống hôn lên mu bàn tay của Song Ngư, nói "Sau này, mong em giúp đỡ nhiều hơn, Thư Nghiên tiên sinh của ta."

10.
Vài ngày kế đó, đại tiểu thư Tống gia lấy cớ nhiễm bệnh, khép chặt cửa phòng, không gặp khách cũng chẳng xuất hiện tại bất kỳ yến tiệc nào. Tin tức lan truyền khắp kinh thành, người người âm thầm bàn tán, liệu việc này có liên quan đến chuyện Cảnh Hàn Đại tướng quân bị điều ra biên ải chinh phạt quân Dịch Tây hay không?

Tại Tống phủ, trong thư phòng, ánh nến bập bùng soi sáng những cuộn sách binh pháp trải đầy trên bàn. Tống Song Ngư ngồi trầm ngâm bên án thư, đôi mắt đăm chiêu đọc từng dòng chữ. Bên cạnh nàng là một tấm bản đồ quân sự lớn, đánh dấu những khu vực trọng yếu của biên giới phía Nam.

"Tiểu thư..." Thanh Nhã khẽ gọi, trong mắt lộ rõ vẻ lưu luyến không nỡ.

Tống Song Ngư khép hờ mi mắt, giọng trầm tĩnh: "Lần này ta đi, có lẽ nhiều năm mới có thể hồi kinh... hoặc cũng có thể, một đi không trở lại"

"Tiểu thư, xin người chớ nói những lời như vậy! Người nhất định sẽ bình an trở về!" Thanh Nhã vội vàng thốt lên, nhưng rồi chợt nhận ra mình đã thất thố. Nàng lập tức cúi đầu, giọng run run: "Nô tì lỡ lời, mong tiểu thư thứ tội."

Tống Song Ngư không trách cứ, chỉ lặng lẽ quan sát Thanh Nhã. Một lúc sau, nàng khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng phảng phất nét bi thương.

"Nếu như ta thật sự không thể trở về, ngươi hãy thay ta chăm sóc phụ mẫu cùng hai đệ muội."

"Tiểu thư!" Thanh Nhã nghẹn ngào, hai mắt hoe đỏ, cố gắng kìm nén cam xúc nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Nàng xoay người, bàn tay thon dài cẩn thận thu lại từng cuộn binh thư đặt trên án, động tác dứt khoát không chút do dự.

Ngoài trời, gió đêm len lỏi qua khe cửa, mang theo hàn ý lạnh buốt thấm vào tận lòng người.

11.
Một tháng sau đó, vì chiến sự ở phía Nam ngày càng căng thẳng, nên Cảnh Thiên Yết phải dẫn binh xuất chinh. Đội quân dưới trướng Thiên Yết ở biên giới phía Bắc do Triệu phó tướng dẫn đầu cũng đang di chuyển xuống phía Nam. Hoàng đế đã sắp xếp người thay thế để trấn thủ phía Bắc, nhưng người đó là ai thì đối với Cảnh Thiên Yết và Tống Song Ngư lúc này không còn quan trọng. Điều duy nhất đáng bận tâm bây giờ là đánh thắng quân Dịch Tây.

Triệu tướng quân nhận được thư từ Cảnh Thiên Yết và ngay lập tức ra lệnh cho quân đội di chuyển với tốc độ nhanh nhất về biên giới phía Nam. Trong thư, Cảnh Thiên Yết cũng đề cập rằng Thư Nghiên tiên sinh sẽ tham gia cùng quân đội trong trận chiến lần này.

Hắn đã từng nghe nói về người này từ rất lâu, và dù chưa gặp mặt, nhưng danh tiếng của Thư Nghiên tiên sinh đã lan rộng khắp các chiến trường. Mặc dù người này chỉ là một quân sư, cách xa chiến trường hàng ngàn dặm, nhưng những chiến lược và tính toán mà Thư Nghiên tiên sinh đưa ra luôn chính xác đến từng bước, khiến ngay cả những tướng lĩnh kỳ cựu như hắn cũng phải kính trọng.

Hắn lập tức thúc quân tốc hành đến biên giới phía Nam, lòng dậy lên một tia mong chờ. Có lẽ lần này, Thư Nghiên tiên sinh sẽ mang đến một bất ngờ lớn cho trận chiến này.

Sau hơn một tuần, Triệu tướng quân cùng các binh lính đã đến biên giới phía Nam. Vừa trùng hợp hay, vừa mới đến đã gặp đồng đội của mình đang đứng canh gác.

"Tiểu Đông Tử, Cảnh Đại tướng quân và các ngươi đến từ khi nào?" Triệu tướng quân

Đông Tử chắp tay, cung kính đáp "Bẩm Triệu phó tướng, bọn thuộc hạ đã tới từ chiều tối hôm qua."

Triệu tướng quân khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua đám binh sĩ phía sau, ra lệnh: "Được, ngươi lập tức sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ. Ta vào gặp Cảnh Hàn Đại tướng quân."

"Rõ, Triệu tướng quân!" Đông Tử dạ một tiếng, nhanh chóng lui xuống làm theo mệnh lệnh.

Triệu tướng quân sải bước vào lều trại trung tâm. Vừa vén rèm lên, hắn lập tức nhìn thấy Cảnh Thiên Yết đang ngồi trước bản đồ quân sự, ánh mắt trầm tư quan sát từng vị trí quan trọng. Bên cạnh chàng là một nữ tử đang nghiêm túc nói điều gì đó.

Triệu tướng quân khựng lại một thoáng, trong lòng dâng lên sự kinh ngạc. Hắn đi theo Cảnh Thiên Yết đã lâu, chưa từng thấy đại tướng quân dẫn một nữ tử vào quân doanh, chứ đừng nói là cùng nhau bàn luận chiến sự. Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn cả là ánh mắt của đại tướng quân không còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, mà lại mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy.

"Thuộc hạ Triệu Tăng bái kiến Cảnh Đại tướng quân!"

"Miễn lễ." Cảnh Thiên Yết phất tay "Hôm nay, ta muốn giới thiệu cho ngươi một người."

Cảnh Thiên Yết hơi nghiêng người, ánh mắt thoáng vẻ kiêu hãnh khi nhìn về nữ tử bên cạnh.

"Vị này chính là Thư Nghiên tiên sinh - người mà các ngươi vẫn thường nghe danh nhưng chưa từng diện kiến." Cảnh Thiên Yết ngừng một chút, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo một tia nhu hòa hiếm thấy. "Đồng thời, cũng là phu nhân tương lai của ta."

12.
Chỉ sau một ngày, khắp doanh trại đã lan truyền tin tức - Thư Nghiên tiên sinh, người trước nay vẫn giấu kín thân phận, hóa ra lại là một nữ tử. Không những vậy, nàng còn là phu nhân tương lai của Cảnh Hàn Đại tướng quân.

Tin tức này nhanh chóng dấy lên không ít bàn tán trong quân doanh - có người khâm phục, có kẻ ngưỡng mộ, cũng có kẻ ngờ vực. Thế nhưng, người đang trở thành tâm điểm của mọi lời nghị luận ấy lại chẳng hề bận tâm.

Lúc này, bên trong lều trướng, nàng đang cùng Cảnh Thiên Yết và Viên Đô Đại tướng quân bàn bạc chiến thuật cho trận đánh sắp tới.

"Nếu chúng ta giành thắng lợi trong trận này, cục diện chiến trường tất sẽ nghiêng về phe ta." Tống Song Ngư đưa tay chỉ vào một điểm trên bản đồ, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự quyết đoán.

Viên Đô Đại tướng quân quan sát vị trí nàng chỉ, ánh mắt dần lóe lên sự tán thưởng. "Hóa ra là vậy... Nếu thế, trận này ta sẽ thân chinh ra trận!" Ông cất giọng nghiêm nghị.

"Khoan đã, Viên Đô Đại tướng quân."

Tống Song Ngư ngẩng lên, kiên định nói "Trận chiến này vô cùng quan trọng, mỗi bước đi đều phải được tính toán cẩn thận. Nếu tướng quân thân chinh ra trận, tất nhiên sĩ khí quân ta sẽ dâng cao, nhưng..."

Nàng dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Viên Đô Đại tướng quân, giọng nói chậm rãi nhưng đầy thuyết phục: "Nhưng tướng quân là trụ cột của đại quân, nếu ngài đích thân ra trận mà chẳng may có sơ suất gì, quân ta sẽ rơi vào thế bất lợi. Tại hạ nghĩ rằng tướng quân nên ở hậu phương chỉ huy đại cục, để những vị tướng khác lĩnh quân xông pha. Như vậy chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn sao?"

Nàng nhẹ giọng bổ sung: "Đây không phải là nghi ngờ năng lực của tướng quân, mà là vì cẩn trọng suy tính cho toàn cục. Mong tướng quân cân nhắc."

"Được, ta hiểu rồi. Trận này, ngươi định để tiểu tử này thân chinh xuất chiến, có phải không?" Viên Đô Đại tướng quân đưa mắt nhìn Cảnh Thiên Yết, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự dò xét lẫn nghi ngờ

Ông chậm rãi nói "Ta biết rõ, chính ngươi đã bình định quân Khương Sơn, buộc bọn chúng phải ký hiệp ước hòa bình trăm năm. Thế nhưng, quân Dịch Tây không giống Khương Sơn. Trận này, ngươi thực sự có nắm chắc phần thắng hay không?"

Cảnh Thiên Yết chắp tay nói "Viên Đô Đại tướng quân, hậu bối đã cân nhắc kỹ lưỡng. Một khi ra trận, tất sẽ không để xảy ra sơ suất. Nếu kế hoạch không có sơ suất, tiểu bối nhất định có thể dẫn quân giành thắng lợi."

Viên Đô Đại tướng quân gật đầu nói "Tốt, mong rằng lần này ngươi sẽ không khiến ta thất vọng." Dứt lời, ông vỗ nhẹ lên vai Cảnh Thiên Yết, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng xen lẫn kỳ vọng.

13.
Hành Khải năm thứ hai mươi tư, tháng Chạp, ngày hai mươi bảy, Cảnh Hàn Đại tướng quân thống lĩnh đại quân giao chiến với quân Dịch Tây tại đèo Ý Tuần, giành thắng lợi, thế trận nghiêng về phe ta.

Hành Khải năm thứ hai mươi lăm, tháng Giêng, ngày mùng hai, Cảnh Hàn Đại tướng quân liên minh cùng Viên Đô Đại tướng quân dẫn binh xuất chinh, giao chiến suốt bốn ngày ba đêm, thu phục hai tòa thành thất thủ.

Hành Khải năm thứ hai mươi lăm, tháng Ba, ngày hai mươi, Chư Khải Đế bí mật hạ thánh chỉ, lệnh Viên Đô Đại tướng quân hồi kinh, dẹp loạn phản quân dưới trướng Thái tử.

Hành Khải năm thứ hai mươi lăm, tháng Tư, ngày hai mươi chín, Cảnh Hàn Đại tướng quân thâm nhập rừng sâu, mất liên lạc. Quân sư Thư Nghiên tạm quyền chỉ huy, kiên trì cầm cự ba ngày hai đêm.

Hành Khải năm thứ hai mươi lăm, tháng Năm, ngày mùng hai, Cảnh Hàn Đại tướng quân bình an trở về, mang theo đầu của Hỉ Dư - tướng chỉ huy quân Dịch Tây. Tuy nhiên, binh sĩ trở về chỉ còn hai phần tư so với lúc đi.

Hành Khải năm thứ hai mươi lăm, tháng Năm, ngày ba mươi, Kinh thành Nghiệp Nam.

Tại ngự thư phòng, Chư Khải Đế an tọa trên long ỷ, trầm ngâm đọc mật thư chiến sự từ biên giới phía Nam.

Từng hàng chữ ghi chép chiến công hiển hách của Cảnh Thiên Yết, khiến ánh mắt Chư Khải Đế dần trở nên thâm trầm. Lòng hắn ngày càng bất an.

Chư Khải Đế hiểu rõ, từ khi đăng cơ, trong triều vốn đã không thiếu quan thần mang tâm bất mãn. Tuy vậy, vẫn có không ít người ký thác kỳ vọng, mong hắn có thể kế thừa chí lớn của tiên đế, chấn hưng xã tắc. Thế nhưng, tài đức của hắn so với Tiên đế vẫn còn quá xa vời, trị quốc chưa thông, lòng dân chưa vững. Mỗi lần thiết triều, Chư Khải Đế chỉ cảm thấy bản thân như đang đi trên sợi tơ mong manh, chỉ một bước sai lầm là không thể quay trở lại.

Nhiều khi xử lý quốc sự, hắn phải hoàn toàn dựa vào tấu chương từ các đại thần, chỉ cầu không phạm phải đại họa.

Mà Cảnh Thiên Yết... lại xuất thân từ Cảnh gia trăm năm danh vọng chưa từng suy bại, bản thân hắn vừa dũng mãnh trên chiến trường, vừa tinh thông mọi thứ, trí lược hơn người. Dẫu không cần cậy thế quyền quý, hắn vẫn đủ khiến mọi người tâm phục khẩu phục và nể trọng.

Chư Khải Đế khẽ siết lấy bức thư, lòng không cam tâm.

Hắn muốn trở thành minh quân lưu danh thiên hạ, được con cháu đời đời kính ngưỡng, khâm phục, chứ không phải chỉ là một vị đế vương bị thiên hạ nhớ đến qua công lao của Cảnh gia và Cảnh Thiên Yết.

Chư Khải Đế thầm đưa ra quyết định trong lòng.

"Ngươi lui ra đi." Chư Khải Đế trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh không rời bức thư trong tay.

Tổng quản thái giám vội cúi đầu hành lễ, không dám nói thêm lời nào, nhanh chóng lui ra ngoài.

Cửa phòng khép lại, không gian trong ngự thư phòng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn một mình Chư Khải Đế ngồi lặng lẽ.

"Thất Sát, ngươi mau ra đây." Chư Khải Đế lạnh lùng ra lệnh.

Một bóng đen chợt lóe lên, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hoàng đế.

"Thần xin có mặt" Thất Sát cuối thấp đầu, giọng nói không cảm xúc

"Triều cục hiện tại tuy tạm yên ổn, nhưng nếu Cảnh Thiên Yết trở về, e rằng thế cân bằng sẽ bị xáo trộn. Trẫm không muốn điều này xảy ra. Việc này... giao cho khanh. Hãy thu xếp kín kẽ, không để lại vết tích." – Chư Khải Đế trầm giọng, ánh mắt tối tựa đáy hồ sâu.

"Thần tuân chỉ." – Thất Sát cúi đầu lĩnh mệnh, giọng nói không một tia dao động

14.
Mà lúc này, người đang bị Chư Khải Đế ngấm ngầm nhắm đến – Cảnh Thiên Yết – lại ung dung ngồi trên giường, vừa dưỡng thương vừa chăm chú đọc binh thư.

Tống Song Ngư bước vào, tay bưng một tô cháo còn bốc khói nghi ngút. Nàng đặt tô cháo xuống bàn nhỏ bên giường, rồi nhẹ nhàng lấy đi cuốn binh thư trong tay chàng. Giọng nàng thoáng trách móc nhưng đầy dịu dàng:

"Chàng bị thương còn không chịu nghỉ ngơi, đọc binh thư làm gì để rồi mệt thêm?"

Tống Song Ngư đau lòng nhìn những vết thương được băng bó trên người Cảnh Thiên Yết. Nàng vẫn không thể quên được cái ngày chàng trở về với thân đầy máu, một cảnh tượng khiến nàng hoảng sợ đến mức không thể thở nổi. Nàng không sợ những vết máu ấy, mà là nỗi sợ khi nhìn thấy chàng có thể rời xa mình vào chính khoảng khắc nàng nhìn thấy chàng.

Dường như Cảnh Thiên Yết hiểu được tâm trạng của nàng. Chàng nhẹ nhàng cầm lấy tay Tống Song Ngư, rồi bế nàng ngồi lên đùi mình. Tống Song Ngư bất ngờ, khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói:

"Chàng làm gì thế? Vẫn đang còn ở doanh trại mà."

"Cho ta ôm một chút đi mà." Cảnh Thiên Yết cười nhẹ, giọng nói có chút nũng nịu.

"Chàng ăn cháo trước đi, không thì nguội mất." Tống Song Ngư dịu dàng khuyên, cố gắng tránh né ánh mắt đắm đuối của chàng.

"Được, nghe lời phu nhân." Cảnh Thiên Yết cười khẽ, hôn mạnh một cái lên má Tống Song Ngư trước khi lưu luyến bỏ tay ra, cầm bát cháo lên ăn.

Tống Song Ngư ngồi đấy, cầm đọc cuốn binh thư vừa nãy mà nàng lấy được từ tay Cảnh Thiên Yết.

Tống Song Ngư lật từng trang binh thư, càng đọc càng cảm thấy hứng thú. Khi đóng sách lại, ánh mắt nàng vô tình lướt qua trang bìa, chợt ngẩn người. Nàng ngẩng đầu nhìn Cảnh Thiên Yết, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc:

"Đây chẳng phải là cuốn binh thư đã thất truyền sao?"

Cảnh Thiên Yết ăn hết chén cháo lau miệng, cười nhạt, gật đầu đáp:

"Đúng vậy. Đây chính là cuốn binh thư từng được cho là thất truyền của nước ta. Ta tìm thấy nó trong doanh trại của quân Dịch Tây nên đã mang về. Ngoài ra còn mấy cuốn khác nữa."

Tống Song Ngư mở to mắt, kinh ngạc "Chàng... chàng mang hết về rồi sao?"

Cảnh Thiên Yết nhếch môi cười, ánh mắt nhuốm ý cưng chiều "Đương nhiên. Ai bảo ta lại có một phu nhân thích đọc những thứ này làm gì?"

Tống Song Ngư nghe vậy thì trái tim khẽ run lên, khoé môi không kiềm được mà cong thành nụ cười. Nàng đứng dậy, đi đến chỗ chiếc rương gỗ được đặt ở góc lều. Khi mở ra, bên trong quả thật có mấy cuốn sách cổ, bìa đã ngả màu theo thời gian.

Tống Song Ngư nhẹ nhàng vuốt tay lên những cuốn sách ấy, nói "Đây đều là những cuốn sách chỉ nghe đến trong lời đồn, chưa từng ai tận mắt thấy. Thật không ngờ có ngày em lại được chạm vào chúng."

Nàng quay đầu nhìn về phía Cảnh Thiên Yết, giọng nói dịu lại, như thì thầm "Cảm ơn chàng nhiều, phu quân."

Hai chữ "phu quân" tuy nàng nói rất nhỏ, nhưng trong lều chỉ có hai người, Cảnh Thiên Yết nghe rõ từng từ một. Chàng khẽ nhướng mày, trong đáy mắt dâng lên một tầng dịu dàng không cách nào che giấu.

"Ngư Nhi, không cần cảm ơn nhưng ta cần một phần thưởng khác." Cảnh Thiên Yết trêu ghẹo nói.

Tống Song Ngư khẽ liếc Cảnh Thiên Yết, má ửng đỏ, nhẹ giọng trách "Chàng đàng hoàng một chút đi."

Chợt như sực nhớ ra điều gì, nàng vội nói tiếp "À, đúng rồi. Hôm nay em nhận được thư của phụ thân. Ông ấy nói sính lễ đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn đợi ngày em... gả đi thôi."

Nói đến đây, nàng bĩu môi một cái, ánh mắt đầy bất mãn như thể oán trách phụ thân mình quá nóng lòng muốn "gả con gái đi cho rồi".

Cảnh Thiên Yết bật cười khẽ, trong ánh mắt chứa đầy tình cảm nồng nàn. Chàng nhìn Tống Song Ngư không chớp mắt, nói "Đợi ta thắng trận này, nhận thánh chỉ tứ hôn, rồi sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng, cho em một hôn lễ trọn vẹn."

Tống Song Ngư khẽ gật đầu, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Nàng nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên má Cảnh Thiên Yết, nói "Vậy em chờ chàng."

15.
Đêm khuya tĩnh lặng, doanh trại chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ còn vài binh lính lặng lẽ canh gác giữa màn đêm lạnh lẽo. Một bóng đen lướt qua như u linh, thân pháp nhẹ nhàng đến mức không phát ra chút âm thanh nào, luồn mình qua các trạm gác mà không để lại dấu vết.

Tại một góc hẻo lánh phía sau doanh trại, nơi ánh đèn lửa không chiếu tới, Thất Sát đang đứng đó, như thể đã đợi từ lâu. Bóng đen ấy lặng lẽ tiến lại chỗ Thất Sát đang đứng.

Ánh trăng vốn bị mây đen che phủ, nay dần hé lộ, rọi xuống mặt đất một tầng sáng bạc mờ nhạt. Trong ánh sáng mong manh ấy, khuôn mặt của bóng đen cũng dần hiện rõ. Nếu lúc này Cảnh Thiên Yết hoặc Triệu tướng quân có mặt, tất sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết bóng đen ấy là ai.

Thất Sát đứng yên, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Lưu phó tướng, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tính mạng của phụ mẫu và huynh trưởng ngươi hiện đều đang nằm trong tay ta."

Triệu tướng quân sẽ không bao giờ ngờ được — người phó tướng trung thành luôn kề vai sát cánh bên mình, Lưu phó tướng, lại có một ngày phản bội hắn và cả Cảnh Thiên Yết.

Lưu phó tướng dùng ánh mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn Thất Sát, nhưng đối phương chỉ liếc qua một cái rồi dửng dưng quay đi, không mảy may bận tâm.

"Ngươi mau ra quyết định đi, ta không có thời gian để chờ đợi." Thất Sát lạnh lùng, giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn.

Bàn tay Lưu phó tướng siết chặt đến run rẩy, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Sau một hồi im lặng đầy giằng xé, hắn trầm giọng nói, mang theo chút khàn đặc vì kìm nén:

"Ta... đã nghĩ kỹ rồi. Nếu các ngươi giữ đúng lời hứa, thả phụ mẫu và huynh trưởng ta an toàn, ta sẽ làm theo kế hoạch."

"Tốt." Thất Sát đưa ra một lọ nhỏ sẫm màu, bên trong là thứ chất lỏng đỏ như máu "Đây là độc Tốc Vĩ. Ngươi chỉ cần bôi nó lên lưỡi kiếm, chọn thời điểm thích hợp để đâm hắn. Chỉ cần một nhát là đủ."

Lưu phó tướng giật mình, ánh mắt co rút lại. Hắn đã từng nghe đến độc Tốc Vĩ - một loại độc tố không thuốc giải. Dù không trúng chỗ hiểm, kẻ trúng độc cũng chỉ sống được vài khắc trong đau đớn tột cùng.

*Khắc: 1 khắc = 15 phút

Lưu phó tướng không ngờ rằng, hoàng đế lại có thể ra tay tàn độc đến mức ấy. Bàn tay hắn khẽ run khi đón lấy lọ độc dược, lòng dạ như có ngàn gai nhọn, hoang mang tột cùng,

Một người tàn nhẫn như vậy, liệu thật sự sẽ giữ lại tính mạng cho gia đình hắn sao? Chính Lưu phó tướng cũng không dám chắc lựa chọn này rốt cuộc là đúng hay sai.

Chỉ là hắn biết, từ khoảnh khắc hắn đặt chân đến nơi này, hắn đã không còn đường để quay đầu.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có gió xào xạc lướt qua những tán cây. Trong khoảng khắc yên lặng đến nghẹt thở ấy, vang lên một câu thì thầm nghẹn ngào:

"Xin lỗi ngài... Cảnh Đại tướng quân."

16.
Bình minh dần hé nơi cuối chân trời, sắc đỏ cam rực rỡ từ từ loang ra khắp bầu trời. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, xé tan màn sương mù lạnh lẽo bao phủ doanh trại.

Thời cơ đã tới.

Cảnh Thiên Yết bất chấp thương thế chưa lành, khoác lên mình bộ giáp sắt đen tuyền, oai phong bước ra trước hàng vạn binh lính. Chàng cất giọng dõng dạc, rắn rỏi như thép:

"Lần này, chúng ta phải khiến quân Dịch Tây khuất phục hoàn toàn, kết thúc cuộc chiến đã kéo dài suốt bao năm qua!"

Tiếng hô ứng vang dội như sấm rền, chấn động cả đất trời. Khí thế quân ta theo đó mà dâng cao như ngọn lửa đang bùng cháy nơi tiền tuyến.

Cảnh Thiên Yết phóng lên lưng ngựa, tay siết chặt chuôi đại đao bên hông. Phía sau chàng, hàng vạn chiến binh đã sẵn sàng xuất trận, ánh mắt kiên định, tinh thần hừng hực.

"Xuất phát!"

Một mệnh lệnh dứt khoát vang lên. Đại quân lập tức chuyển động, tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng tiếng trống trận vang rền. Lá cờ mang huy hiệu Cảnh gia tung bay phất phới giữa bầu trời, dẫn đầu đội quân tiến thẳng ra chiến trường.

Chỉ có vị Lưu phó tướng cưỡi ngựa đi trong hàng tướng lĩnh tiên phong, vẻ mặt không giấu nổi sự nặng nề cùng với những nổi u ám ở trong lòng.

Trong lòng áo giáp sắt của hắn là cây kiếm ngắn đã tẩm độc Tốc Vĩ lạnh giá nhưng đang rạch từng vết sâu vào trong lòng hắn.

Lưu phó tướng khẽ run tay, siết chặt chuôi kiếm. Hắn biết rõ sau hôm nay, hắn sẽ không tồn tại trên đời này nữa.

Ở phía sau doanh trại, Tống Song Ngư vẫn đứng lặng lẽ, dõi mắt theo bóng đoàn quân đang dần khuất sau màn sương buổi sớm. Ánh mắt nàng dừng lại thật lâu nơi bóng dáng Cảnh Thiên Yết – oai phong trong bộ giáp đen tuyền.

Không hiểu vì sao, trong lòng Song Ngư bỗng trỗi dậy một nỗi bất an mơ hồ. Nàng khẽ lắc đầu, tự nhủ với bản thân: "Chắc chỉ là ảo giác mà thôi."

Tống Song Ngư quay đầu, chậm rãi bước vào doanh trại, mang theo hy vọng trong lòng - mong Cảnh Thiên Yết bình an trở về.

17.
Chiều hôm ấy,

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa doanh trại, lộc cộc vội vã, kéo theo làn bụi mù tung lên trong không khí.

Giọng Triệu phó tướng gần như gào lên tuyệt vọng: "Quân y đâu? Quân y đâu mau ra đây!"

Cảnh Thiên Yết ngồi trên ngựa của hắn, sắc mặt trắng bệch, một tay ôm bụng thở dốc, máu từ giáp chảy xuống nhuộm đỏ cả sườn áo giáp.

Triệu phó tướng hoảng hốt quay lại quát lớn: "Quân y đâu rồi?! Với lại - có ai đó mau đi ngăn quân sư lại! Đừng để quân sư thấy cảnh này!"

Cảnh Thiên Yết cố nén cơn đau, giọng khàn đặc nhưng vẫn dứt khoát: "Không... không được. Chữa không được đâu... Ta muốn gặp nàng... để ta gặp em ấy..."

Triệu phó tướng cùng hai binh lính khác dường như không muốn chấp nhận lời nói tuyệt vọng của Cảnh Thiên Yết. Họ lập tức đỡ lấy thân thể nặng trĩu, đẫm máu của chàng, vội vàng đưa vào trong lều lớn.

Dù rõ ràng vết thương kia đã quá nghiêm trọng, nhưng trong lòng họ vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng đại tướng của họ vẫn có thể được cứu.

Cùng lúc ấy, Tống Song Ngư vừa nghe tiếng Triệu phó tướng đã lập tức chạy ra khỏi lều. Nhưng chưa đến được lều của Cảnh Thiên Yết, nàng bị hai binh lính thân cận của chàng chặn lại.

Cả hai lập tức quỳ xuống, giọng nghẹn ngào: "Thư Nghiên tiên sinh, xin người hãy ở lại trong lều."

"Tránh ra cho ta!" Tống Song Ngư quát lớn, khí thế mạnh mẽ bộc phát, có phần giống với Cảnh Thiên Yết. Ánh mắt kiên quyết đến lạnh người khiến hai người lính cũng thoáng chần chừ, không dám ngẩng đầu lên.

Thế nhưng, mang trên vai mệnh lệnh nghiêm khắc của Triệu phó tướng, cả hai vẫn kiên quyết giữ người lại ở đây

"Xin người thứ lỗi...nhưng chúng tôi không thể để người đi tiếp." Một trong hai binh lính nghẹn giọng nói, ánh mắt vẫn không dám ngẩng lên nhìn nàng.

Tống Song Ngư hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dẫu vậy, giọng nói vẫn mang theo chút run rẩy, và đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt:

"Các ngươi nói... trên chiến trường, chàng ấy đã gặp chuyện gì?"

Nàng không rõ tình trạng cụ thể của Cảnh Thiên Yết, nhưng chỉ cần nghe giọng Triệu phó tướng khi hét gọi quân y, nàng đã lờ mờ đoán được thương thế lần này không nhẹ.

Hai người lính nhìn nhau, do dự trong giây lát rồi cuối cùng cũng không giấu được, đành kể lại tất cả:

"Sau trận chiến khốc liệt, Đại tướng quân đã hạ được đại tướng quân Dịch Tây, khiến hàng ngũ quân địch rối loạn, nhanh chóng bị quân ta tiêu diệt. Nhưng khi trận chiến vừa kết thúc..."

Người lính nuốt khan một cái, giọng lạc đi:

"...Lưu phó tướng đột nhiên lao đến đâm một nhát vào người Đại tướng quân. Ngài ấy tránh được đòn chí mạng, nhưng vẫn trúng thương. Mà vết thương ấy lại trùng với chỗ cũ chưa kịp lành hẳn..."

Người còn lại tiếp lời, giọng nghèn nghẹn:

"Ngay sau đó, Lưu phó tướng... chém cổ tự sát. Đại tướng quân thì phun ra một ngụm máu. Triệu tướng quân lập tức nhận ra có điều bất thường, đoán ngài ấy đã trúng độc... nên vội vàng đưa về doanh trại."

Vậy nên...mới có tình cảnh như bây giờ.

"Độc...?" Sắc mặt Tống Song Ngư lập tức tái nhợt, đôi môi khẽ run lên. Ánh mắt nàng trở nên hoang mang, tràn đầy sợ hãi.

"Tránh ra cho ta." Nàng nghiến răng, giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu được run rẩy.

Hai binh lính trước mặt không biết nên làm thế nào. Đúng lúc đó, Triệu phó tướng xuất hiện, sắc mặt hắn u ám đến mức gần như vô hồn. Ánh mắt hắn nhìn Tống Song Ngư như mang theo gánh nặng cả đời.

Hắn khẽ phất tay, giọng khàn đặc:

"Các ngươi lui xuống đi."

Hai binh lính vâng lệnh, lặng lẽ lùi ra phía sau Tống Song Ngư. Triệu phó tướng im lặng nhìn theo, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt nàng.

18.
"Bẩm... bẩm Thư Nghiên tiên sinh..." Triệu phó tướng lắp bắp, nước mắt chảy dài trên gương mặt dính đầy bụi đất "Cảnh Hàn... Đại tướng quân đã trúng độc Tốc Vĩ... không... không có thuốc giải. Ngài ấy... chỉ còn sống chưa đến nửa khắc nữa thôi."

"Cái... cái gì?" Tống Song Ngư gần như mất kiểm soát. Nàng lao đến, hai tay siết chặt vai Triệu phó tướng, lắc mạnh: "Ngươi nói lại xem! Nói cho ta biết đó không phải sự thật! Ngươi đang đùa đúng không? Nói đi!"

Sự bình tĩnh vốn là bản sắc của nàng giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Trong đầu nàng chỉ còn văng vẳng năm chữ "Trúng độc không thể giải."

Triệu phó tướng quỳ gục xuống, giọng nghẹn lại như bị bóp chặt cổ họng: "Thư Nghiên tiên sinh... Cảnh Hàn tướng quân đang đợi người... lần cuối... trong lều."

Tống Song Ngư nghe vậy, nàng vụt chạy về phía lều trại của Thiên Yết, chân gần như không chạm đất. Mở phắt tấm rèm lều, nàng bước vào, lập tức thấy chàng nhắm mắt đang ngồi tựa vào gối, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt để chịu đựng cơn đau.

Cảnh Thiên Yết khẽ mở mắt khi nghe tiếng bước chân, và trong ánh nhìn nhập nhòe ấy, chàng thấy Tống Song Ngư - người mà chàng thương nhất trên đời này. 

"Ngư Nhi..." Chàng gọi khẽ, giọng khàn đặc, yếu ớt như hơi thở cuối cùng thoát ra từ lồng ngực mệt mỏi.

Tống Song Ngư lập tức ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay chàng. Hiện giờ, bàn tay Cảnh Thiên Yết lạnh ngắt, nhưng vẫn còn chút hơi ấm mong manh.

"Em ở đây... em ở đây rồi." Nàng thì thầm, giọng nghẹn lại. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay chàng.

"Ngư Nhi, đừng khóc nữa... được không?" Cảnh Thiên Yết đưa tay run rẩy lau nước mắt cho nàng, động tác chậm chạp mà vẫn dịu dàng như mọi khi.

Tiếng nấc của Song Ngư dần nhỏ lại, nàng mím môi cố gắng kiềm chế, rồi khẽ hỏi: "Chàng... đau lắm phải không?"

"Không đau đâu. Ta không đau mà..." Chàng mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn quen thuộc.

Song Ngư cắn chặt môi, nước mắt không kiềm được lại tràn xuống: "Chàng là đồ ngốc... rõ ràng là đau đến như vậy, mà còn nói không..."

Cảnh Thiên Yết im lặng nhìn nàng, ánh mắt đầy dịu dàng, còn có sự tiếc nuối: "Ta chỉ tiếc... không thể cho nàng một hôn lễ trọn vẹn, không thể cùng nàng đi hết một đời đến lúc bạc đầu giai lão. Ba bái... là ta nợ nàng."

"Ta không cần ba bái... ta chỉ cần chàng sống!" Tống Song Ngư nghẹn ngào thốt lên, bàn tay siết lấy tay chàng như muốn giữ lại hơi thở cuối cùng.

"Kiếp sau,....ta trả nợ nàng....một đời được không?" Thiên Yết thì thầm.

"Thiên Yết... đừng mà..." – Song Ngư bật khóc, nghẹn ngào nói lớn "Kiếp này, kiếp sau... hay muôn kiếp nữa... chàng đều nợ ta..."

"Vậy... mọi kiếp... ta sẽ đi tìm nàng, bên..." Cảnh Thiên Yết cố gắng cong môi, như muốn cười. Nhưng chưa kịp nói hết câu, chàng đã khẽ nhắm mắt lại.

"Không... đừng mà... đừng bỏ rơi ta..." Tống Song Ngư bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy chàng, bàn tay run rẩy lay gọi, nhưng thân thể ấy đã hoàn toàn lạnh đi.

Nàng bất lực... Nàng học đủ mọi thứ, cứu vô số sinh mạng... Nhưng tại sao... tại sao nàng lại không thể cứu được người nàng thương chứ?

Phó tướng lĩnh cùng các binh sĩ đứng lặng ngoài lều, chờ đợi trong im lặng. Một lúc sau, họ mới chậm rãi bước vào. Khi trông thấy bóng dáng quen thuộc nằm bất động trên giường, tất cả đồng loạt quỳ xuống, không ai bảo ai.

"Phu nhân... tướng quân đã an nghỉ rồi..." Giọng nói nghẹn ngào vang lên giữa không khí trĩu nặng. Không ít người đã bật khóc thành tiếng.

Họ đã mất đi một vị đại tướng kiệt xuất.

Mất đi người chỉ huy đã cùng họ chinh chiến bao năm.

Mất đi một người anh em, một chiến hữu, một người mà họ luôn ngưỡng mộ.

Tống Song Ngư vẫn ôm lấy Cảnh Thiên Yết, không nói một lời nào, không một tiếng khóc, chỉ còn nước mắt đang rơi. 

Nàng ôm chàng ấy bao lâu, thì họ quỳ ở đó bấy lâu.

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của Tống Song Ngư cất lên:

"Ta có một duy nguyện"

"Phu nhân..."

"Lấy cho ta con dao" Tống Song Ngư kiên định nói

"Phu nhân, ngài không được...." Triệu phó tướng ngăn cản

"Mau lên!" Tống Song Ngư lớn tiếng nói, ánh mắt kiên quyết như lưỡi dao sắc

Triệu phó tướng vẫn quỳ bất động. Tống Song Ngư từ từ đứng dậy, bước đến gần, rồi rút thanh kiếm bên hông hắn ra một cách dứt khoát.

"Phu nhân!" Tiếng hét thất thanh vang lên, nhưng đã quá muộn màng.

Lưỡi kiếm sắc lạnh cứa qua làn da trắng muốt. Máu tuôn trào. Nàng ngã khuỵu xuống bên cạnh người mình yêu.

"Còn đứng đó làm gì?! Mau cầm máu cho phu nhân!" Phó tướng lĩnh hét lên tuyệt vọng.

Quân y tức tốc chạy tới, nhưng khi vừa chạm tay vào nàng, họ chỉ nhận lại được một hơi thở yếu ớt.

"Khụ... khụ...không kịp nữa rồi..." Tống Song Ngư thều thào, máu chảy đẫm vạt áo "Ta chỉ mong... khụ... các người... khụ khụ... sẽ chôn ta... cùng với chàng ấy... khụ... cùng một nơi..."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc hơi thở cuối cùng lìa khỏi môi nàng.

Quân y run rẩy đỡ lấy thân thể mỏng manh đang lạnh dần.

Không khí càng trở nên ảm đạm, trầm lắng, bi thương và đầy nỗi đau.

19.
Nhiều năm sau đó, sử sách có ghi lại:

"Ngày 31 tháng 5, Hành Khải năm thứ hai mươi lăm, 

Cảnh Hàn đại tướng quân – Cảnh Thiên Yết đánh bại quân Dịch Tây, dành thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm, nhưng không may bị trúng độc, không thể chữa. Trưởng nữ của Tống gia - Tống Song Ngư cũng như là quân sư của trận chiến - mật danh Thư Nghiên tiên sinh ở bên chàng vào những giây cuối đời. Sau đó, nàng tự sát trước bao binh sĩ để đi theo Cảnh Hàn đại tướng quân.

Theo di nguyện của Tống Song Ngư, tro cốt của cả hai được hợp táng cùng nhau tại Cảnh phủ và Tống phủ với danh phận là phu thê"

20.
Ngày 31 tháng 5 năm 2025

"Thiên Yết, em muốn có một hôn lễ truyền thống."

"Được thôi, Ngư Nhi"

....

"Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giáo bái."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip