3| Đụng chuyện.

Phòng 13, tầng 5, khu B, học viện Horoscope.

Cancer cùng Libra sau một lúc tìm kiếm và chạy qua chạy lại cũng đã tìm đến đúng địa điểm cần tới.

"Chết tiệt, không nghĩ là trong đời này tôi lại phải đi học một lần nữa." - Cancer chán nản. - "Đúng là địa ngục..."

Libra nghiêng đầu nhìn cô: "Đi học sao? Tôi chưa từng..."

"Được rồi, làm ơn, tí nữa gặp người khác, nếu cô không biết cái gì thì hãy cứ giữ im lặng giúp tôi." - Cancer ngán ngẩm, lần này không chỉ vừa phải làm nhiệm vụ mà còn phải trông trẻ nữa.

Libra gật đầu hiểu ý rồi hỏi: "Chúng ta vào chứ?"

Cancer đồng tình, đưa tay kéo tay nắm cửa.

Roạt. Bên trong là một căn phòng rộng, bên dưới có rất nhiều bàn ghế dù học sinh có chút thưa thớt, bên trên là một người thanh niên trông khá trẻ, đang còn viết cái gì đó lên cái bảng đen.

Với sự xuất hiện của hai nhân vật mới, người đàn ông ở trên bục giảng kia liền quay qua và chào hỏi một cách niềm nở: "Xin chào, các em đến rồi sao? Học sinh chuyển trường nhờ học bổng?"

"Đúng vậy, xem ra có chút làm phiền rồi..." - Libra vẫn giữ thói quen nói chuyện như những lúc đang làm nhiệm vụ khác mà quên mất rằng môi trường trường học này khác xa với những không gian kia.

Cancer phải giật gấu áo cô rồi khẽ nghiến răng: "Làm ơn đừng nói gì hết..."

Libra liền im bặt. Người đàn ông bật cười: "Haha, đừng khách sáo vậy, các em vào lớp đi."

Bên dưới rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Cancer nghe rất rõ tiếng bàn luận về các ăn mặc của cả hai, vì học viện này không có đồng phục nên học sinh tự do diện trang phục mà họ mong muốn, chỉ cần có thẻ ID để vào trường là được.

Libra xem chừng cũng đã nghe những lời lẽ không hay kia...

"Cô ngồi chỗ nào?" - Cancer quay qua hỏi ý của Libra.

"Chỗ nào cũng được nhưng nếu ngồi ở chỗ kia thì càng tốt." - Libra chỉ tay về phía một bàn trống gần cửa sổ, nơi mà có dăm ba đứa con gái xung quanh đang còn thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích.

Cancer ban đầu cũng không nhận ra ý đồ của Libra nên liền đồng ý cùng cô đến vị trí đó ngồi, nhưng cô không biết rằng đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô...

*****

Emei Gemini bước đi dọc hành lang trường học, từ thư viện trở về khu B, thần trí không tỉnh táo do không đêm nào cô ngủ được. Cô hận nhà trường khi tự dưng xếp cô đến một lớp học mới, cách xa vị trí thư viện hơn lớp học cũ như vậy.

Bộp. Hình như cô tông trúng người nào đó, hai tay ôm đầu đau như búa bổ, Gemini sắp không còn tỉnh táo nữa rồi...

"Cái quái gì vậy?"

Thần thức của Gemini chỉ kịp vang lên một câu hỏi: "Ai thế?", rồi cô lập tức ngất đi.

.

Vanda Taurus thật không nghĩ hôm nay là ngày xui xẻo của hắn ta, vừa sáng sớm đã vận vào người một cục tạ.

Nhân viên y tế của học viện hỏi hắn ta đủ thứ mặc dù hắn ta mù tịt tất cả.

- Thôi khỏi hỏi nữa. Tôi có biết cái quái gì đâu? Tự dưng con nhỏ này lao ra đụng trúng tôi rồi ngất đi, ai mà biết nó là ai chứ?

Nhân viên y tế cười ái ngại: "Vậy sao... Thật làm phiền cậu rồi, cậu có thể rời đi."

Chỉ nghe có mỗi câu đó, Taurus liền đứng dậy và bước đi nhanh như gió.

.

"Ưm..." - Gemini mơ hồ tỉnh giấc.

Nhân viên y tế nhìn cô một cách hiền từ: "Em đã khỏe chưa? Có vẻ em ngủ không đủ giấc đâu."

"A, cảm ơn ạ. Nhưng mà sao em lại ở đây?" - Gemini không nhớ rõ nữa.

"Có một nam sinh đưa em đến đây... Cậu ta có hơi..." - nhân viên y tế khá dè dặt khi nhắc đến chuyện này.

Gemini cũng không hỏi nữa, cô chỉ xuống khỏi giường, đến chỗ nhân viên y tế lấy thuốc và chào một tiếng rồi rời khỏi.

*****

"Chết tiệt, chúng ta đâu còn là một đứa mười mấy tuổi nữa đâu mà phải đi học chứ?" - Sagitt gằn giọng một cách hậm hực.

Scor-Prie bên cạnh thì khoanh tay mà lắc đầu ngán ngẩm: "Tưởng đã thoát rồi cơ..."

"Cứ nghĩ đến viễn cảnh thi đại học là tôi lại sởn da gà." - Sagitt rùng mình một cái. - "Trái Đất diệt vong rồi thì vẫn phải đi học ở hành tinh khác sao?"

"Đúng là điên rồ." - Scor-Prie đồng tình. - "Cảnh người già hơn ba mươi tuổi đi học, haha..."

Cả hai ngồi trên chiếc moto quen thuộc của Sagitt mà cẩn thận quan sát học viện Horoscope từ phía xa. Scor-Prie bỗng đập vai Sagitt một cái:

- Hey, cũng đến rồi, sao không đi dạo một vòng thăm thú đi? Dù gì thì Capricorn cũng bảo chúng ta cứ thư thư mà tận hưởng.

- Được đấy. - Sagitt cao giọng hào hứng. - Chuẩn bị đi, Yeon Scor-Prie!

Sagitt vặn tay ga làm cho chiếc moto phát ra những tiếng động hầm hố, rồi sau đó chiếc xe lao vút về phía trước, nhanh như chớp, thoắt ẩn thoắt hiện trên đường phố.

"Kwon Sagitt-Rius, lái xe cho cẩn thận vào!" - mặc cho Scor-Prie gào thét sau lưng, Sagitt-Rius vẫn vặn ga hết tốc lực.

Sagitt nhoẻn miệng cười thích thú: "Haha, Scor-Prie à, ngắm nhìn thành phố này trước khi nó trở thành cát bụi trong tương lai đi."

"Tên này..." - Scor-Prie ngán ngẩm.

"Mẹ nó, tôi không thể nào chờ được đến khi giải quyết xong mấy cái lỗ hổng chết tiệt ở đây." - Sagitt nghiến răng.

Scor-Prie không đáp, chỉ cảm thấy năng lượng ở đây quả là có nhiều chỗ quá lạ, nó làm cho Renus bên trong cơ thể cô giống như bị đốt cháy một cách âm ỉ vậy, không biết Sagitt-Rius thì sao...

Lại nói, thứ mảnh vỡ của lỗ hổng bên trong người Sagitt-Rius không phải là Renus mà là Lamus, một loại mảnh vỡ khác được tìm thấy từ lỗ hổng. Việc cấy ghép mảnh vỡ vào cơ thể họ cũng như là lấy họ ra làm thí nghiệm vậy, may mắn thay là nó đã thành công.

Không giống như Libra, Scor-Prie và Sagitt-Rius khởi nguồn đều chỉ là những con người bình thường, vì thế ảnh hưởng của mảnh vỡ bên trong cơ thể có thể khống chế giác quan của họ.

.

Két. Sagitt bỗng dưng thắng xe một cái thật mạnh. Scor-Prie bừng tỉnh, nhanh đến vậy, cả hai người họ đã đến ngoại thành hay nói cách khác là đến ranh giới của bức tường ma thuật vây quanh thành phố Horoscope.

"Cậu đã ngủ đấy à?" - Sagitt có hơi khó chịu khi người đồng hành của mình không tỉnh táo trong suốt chuyến đi.

"Ừm... Một giấc mơ ngắn kì lạ..." - Scor-Prie đáp lại một cách nhẹ nhàng như gió thổi, chính bản thân cô hiện tại cũng chưa đủ tỉnh táo để biết mình có thể nói gì đó khiến Sagitt hạ hỏa hay chọc giận cậu ta.

Vù...vù...

Cơn gió lạnh thổi qua, dấy lên trong lòng người ta một cảm giác bất an khó tả.

"Cẩn thận. Nơi này rất nhiều quái vật!" - Sagitt cảnh tỉnh Scor-Prie và lập tức chuẩn bị lái xe.

Một tiếng gầm gừ gì đó đánh thức Scor-Prie đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Cạch. Như một thói quen, khẩu súng trường lập tức xuất hiện trên tay Scor-Prie, chốt an toàn đã được giải phóng, đạn đã lên nòng.

"Chuẩn bị đi, Yeon Scor-Prie." - Sagitt rồ ga.

Ngay khoảnh khắc con quái vật lao tới định tập kích bọn họ, chiếc moto đã lao vút về phía trước, phóng ngang qua con quái vật.

"Đó là loại gì thế?" - Sagitt không kịp nhìn nên chỉ có thể hỏi Scor-Prie.

Scor-Prie ngoái đầu ra đằng sau để đánh giá: "Là Binh lính Hư vô."

Sagitt thả lỏng tay ga.

- Nó đuổi theo sao?"

- Tất nhiên. - Scor-Prie đáp một cách khó chịu, đồng thời đập tay lên vai bạn đồng hành. - Nó lại đến kìa!

Sagitt bật cười thích thú: "Không ngờ nơi này lại chào đón ta bằng một màn rượt đuổi. Dù có hơi chán ngắt nhưng mà... Con mẹ nó, đến đây mà bắt bố mày này!"

Chiếc moto chao đảo trong khi vẫn phóng với vận tốc quá nhanh, Sagitt sợ lời nói của bản thân không đến được tên Binh lính Hư vô kia nên còn bất chấp giơ ngón giữa của tay trái lên để cho nó biết đường mà chạy theo.

Kết quả thì thật "tốt đẹp" nếu Scor-Prie không đập vào lưng cậu ta một cái thì cả xe lẫn người đều lao vào tường rồi...

"Con mẹ nó, cái tên vô tri này!" - mặc kệ Scor-Prie la lên oai oái sau lưng, Sagitt vẫn nhe răng cười đểu.

Đằng trước, thêm hai con quái vật chặn đường nữa, Sagitt liền đánh lái sang phải rồi phóng moto lên thẳng những bậc thang trước mặt. Đối với cái tên được mệnh danh là "Quái Xế Không Gian" này thì hắn có thể bất chấp mọi địa hình mà di chuyển, cũng thật phải rất nể phục tài tổ lái của hắn.

"Bám chắc vào đấy, Yeon Scor-Prie." - Sagitt cao giọng, sau đó lại vặn ga hết tốc lực một lần nữa.

"Má, tìm cách kết liễu hết chúng đi kìa. Lảm nhảm nhiều quá rồi đấy!" - Scor-Prie không biết bao nhiêu lần bị Sagitt lôi vào cái vòng xoáy "chạy-đuổi" chết tiệt của hắn rồi.

.

Moto chạy đến hẻm cụt, Sagitt đánh lái làm một cú xoay vòng, đằng sau những Binh lính Hư vô và tạo vật lỗ hổng đã đuổi đến nơi.

Scor-Prie rút súng ngắn liên thanh ra, nã đạn liên tục vào mục tiêu trước mắt. Sagitt cũng nhanh chóng lấy khẩu súng trường giắt bên hông xe moto ra ứng chiến.

Dưới làn mưa đạn Urenus dày đặc, tạo vật của lỗ hổng dần tan biến thành bụi, chỉ có Binh lính Hư vô là còn rất dai dẳng.

Sagitt khởi động hệ thống đặc biệt của chiếc moto.

- Yeon Scor-Prie, bám chắc vào!

- Chết tiệt, Kwon Sagitt-Rius, không phải chứ?

Không có lời hồi đáp, Sagitt đáp trả câu hỏi của Scor-Prie bằng một cú phóng xe ngoạn mục. Chiếc moto bay vút lên, bên dưới gầm xe lộ ra hai thanh đao sắc nhọn được chế tác bằng hợp kim đặc biệt và nguyên liệu từ mảnh nứt của lỗ hổng. Sagitt lái moto cán qua hai Binh lính Hư vô còn sót lại.

Một đòn thôi đã đủ khiến chúng vỡ nát và tan thành tro tàn...

Chiếc moto còn lao đi một đoạn nữa mới ngừng lại, hai thanh đao đã được thu lại trước khi Sagitt thực hiện cú đáp đất.

Scor-Prie ôm đầu, tên này có cái nết lái xe rất xấu, lúc nào hắn cũng quay mòng mòng khiến cô chóng cả mặt, thật sự là đi với hắn vừa hại tim vừa hại não...

"Hộc hộc, Kwon Sagitt-Rius, lần sau tao sẽ giết mày!"

"Đủ tỉnh táo lại chưa?" - Sagitt nương theo gương chiếu hậu mà nhoẻn miệng cười đểu cáng một cái.

Scor-Prie điên tiết đập vào lưng hắn một cái: "Tỉnh, tỉnh con mẹ mày! Chóng mặt muốn điên cái đầu thì có đấy!"

"Con mẹ nó, tôi đã chạy rất nghệ rồi, cậu còn than vãn gì?" - Sagitt-Rius cảm thấy tay nghề của mình không được coi trọng cho lắm nên đâm ra quạo quọ.

Sagitt bỗng giơ ngón trỏ lên ra dấu yên lặng, cả hai cẩn thẩn quan sát xung quanh, không một bóng người...

"Có người kìa." - Scor-Prie vỗ nhẹ lên vai Sagitt một cái, đồng thời thì thầm với cậu ta.

"Hắn đang đến chỗ lỗ hổng?" - Sagitt hoài nghi.

Scor-Prie liền nhanh ứng biến: "Lại gần được không?"

"Nghĩ sao vậy? Chỗ này cũng không thấy rõ mặt hắn, chúng ta thì không nên ra mặt đâu." - Sagitt khẽ đáp.

Scor-Prie rút điện thoại và nhanh chóng chụp một bức ảnh để gửi cho Capricorn. Cả hai tiếp tục quan sát cho đến khi người kia rời đi. Trong đầu họ đều đồng thời dấy lên một câu hỏi: "Hắn đến chỗ lỗ hổng để làm gì?"

*****

Cancer bây giờ mới thật sự bất lực trong việc trông coi bạn đồng hành. Lúc đầu, cô tưởng cũng chỉ là một người có năng lực đặc biệt hơn những người khác thôi, nhưng không, Libra đích thị là một đứa rất phá, không chỉ thế còn máu liều nhiều hơn máu não...

Vào học chưa lâu đã đập gãy xương sống bạn cùng lớp... Cũng khá là chiến...

Vì đang đóng vai một học sinh tỉnh lẻ, nhà nghèo, nhờ học bổng mà vào trường, cả hai đều không có địa vị và tiền bạc để chi trả cho việc này và có nguy cơ bị đuổi ngay từ ngày đầu...

"Aizz, chết tiệt, Zinquing Cancer này không ngờ có ngày lại phải đi học, còn phải trông trẻ nữa chứ!" - Cancer ôm trán than thở..

Libra bên cạnh cô còn rất vui vẻ bàn luận một câu: "Hiệu trưởng là gì? Nếu là mối lo ngại thì xử lí ông ta là được mà?"

"..." - Cancer xin từ chối trả lời...

Ting. Một tin nhắn được gửi đến.

Từ Thợ Săn Tiền Thưởng,

Xin chào,

Cô là Zinquing Cancer đúng chứ?

Zinquing Cancer

Đúng vậy, các người là những người tham gia chiến dịch còn lại à?

Ừ, tụi tôi là nhóm Thợ Săn.

Cô đang ở đâu đấy?

Tôi đang cùng Libra ở Học viện Horoscope

Nhưng mà có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn rồi...

Sao cô không nhắn tin hỏi chú Capricorn thử coi?

Chứ mấy người đang ở đâu và làm gì thế?

À, tụi tôi đang đi kiểm tra những lỗ hổng gần rìa thành phố,

Sẽ quay lại vào lúc trời tối

Chỗ này khá là nhiều dư vật của Binh đoàn Hư vô đấy

Gặp các cô sau nhé.

.

Cancer cất điện thoại, vậy là những người hộ trợ từ nhóm Thợ Săn cũng tới, nhưng cô thắc mắc rằng họ đến rìa thành phố làm gì? Đáng lẽ trước tiên phải tới Học viện Horoscope này trước chứ?

Nhưng, theo lời của bên kia, Cancer cũng rút điện thoại nhắn tin hỏi ý kiến của Capricorn.

__________

07.05.2023.

Thân ái,

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip