Chương 17: Lời Nói Cuối Cùng

" Mama, tại sao thế giới ngày trước luôn có chiến tranh? Họ vốn có thể hoà bình như bây giờ mà?"

Cô bé nhỏ nhắn đặt quyển sách cổ tích mà mẹ vừa mua cho lên chiếc bàn gỗ cũ, mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh được thần gió đùa nghịch mà nâng lên không trung. Tiếng chạy nhảy vọng lại ngày một gần hơn, cô bé chạy lại bên cạnh mẹ mình mà nhìn lên

" Phải có chiến tranh, nếu không sẽ chẳng có hoà bình con à"_ bàn tay thô ráp ném bó hoa đã héo khô vào trong thùng rác bên cạnh bà ấy, khoé miệng bà kéo lên một nụ cười

" Nhưng tại sao ạ?"

" Nếu không có chiến tranh, tất cả mọi thứ đều chỉ là ảo ảnh"

Thùng rác ngã đổ xuống đất, những mảnh thủy tinh vỡ nát lại bị cô bé đạp lên. Kì lạ thay, cô bé không thấy đau, ngược lại là lại chạy đi lên phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô bé ấy chạy lên cầu thang, trước mắt ấy lại dần trở nên tối mịt. Cô bé chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến khi bản thân đã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nào có thể lọt tới để chiếu sáng cho cô.

" Mama! Mama ơi!. Người ở đâu ạ!?"_ tiếng hét non nớt vang vọng trong không gian, cô bé không thấy gì trước mắt cả. Cứ vô thức tiến lên phía trước như có gì đó cứ hì hục đẩy cô bé đi

Những giọt nước dần tràn ly, cô bé yếu đuối dần oà khóc. Hai đôi chân mềm nhũn mà khụy xuống sàn nhà đen xì nhơ nhuốc như một đám tro tàn đang dần kí sinh lên người cô bé

" Mama ơi.. mama ơi!!!"

Hai đôi mắt mở ra đối diện với chú chim sẻ nhỏ vừa bị cô bé đánh thức mà bay đi. Mái tóc nâu rối bù cùng vài giọt nước mắt ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé mà an ủi. Cô bé nhìn vào trong bếp, mẹ cô bé vẫn còn ở đó nấu bữa trưa cho cô bé. Nhảy xuống chiếc ghế cao, tà váy trắng của cô bé mắc vào chiếc đinh chưa đóng kĩ ở trên ghế làm nó ngã xuống đè lên người cô bé.

Lạ thay, mẹ cô bé không quay lại nhìn dù cô bé đã hét lên rất to vì đau đớn. Bà ấy vẫn cặm cụi nấu ăn mà chẳng quay lại nhìn cô bé chẳng lấy một lần

" Mama ơi.. mama.."_ trước mắt lại chuyển về một màu đen kịt, cô bé đau, cô bé buồn, cô bé không thể khóc nữa. Thật tệ. Một cô bé không thể khóc là một cô bé hư

Cô bé ráng nặn ra những giọt nước mắt nhưng không thành. Có lẽ nào vì cô bé không thể khóc được mà mẹ không quan tâm đến cô bé nữa?

" Cô bé, ước nguyện của em là gì?"_ một cô gái tiến lại gần cô bé, cô ấy nở một nụ cười. Nụ cười ấy rất giống với mẹ của cô bé

" Em ước mẹ không bỏ rơi em ạ"

" Thật ngoan. Nhưng điều ước của em không thể thành sự thật được"

Cô bé nghiêng đầu khó hiểu, cô bé hỏi lại:

" Nhưng tại sao ạ?"

" Vì mẹ em đã chết mất rồi"

Trang truyện đóng lại với cái kết chẳng thoả nỗi lòng người đọc, Sư Tử thở dài một hơi rồi lại nằm xuống với chiếc gối mềm mại êm ái của mình. Hai mi mắt dần nặng trĩu, Sư Tử muốn ngủ.

" Sư Tử!"_ tiếng gõ cửa ồn ào vang lên

" Là ai vậy?"

Bàn chân trần của Sư Tử chạm xuống nền sàn gỗ lạnh lẽo, bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước cánh cửa. Bên kia căn phòng là hành lang dài tối om của căn cứ. Một căn nhà xập xệ đổ nát thì có gì mà hay mà Aquarusl lại chọn chỗ như này cơ chứ. Đôi mắt của Sư Tử đối diện với cánh cửa gỗ cũ, bàn tay trắng muốt của nàng đặt lên tay nắm song lại buông xuống

" Là tôi, Nhân Mã."

" Anh còn kiếm tôi làm gì? Đêm rồi, anh mau đi ngủ đi"_ mái tóc của nàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc váy ngủ trắng. Khuôn mặt nàng vô thức ngước nhìn ánh mặt trăng đang rọi xuống những tia sáng áp lên mắt nàng lẫn sàn nhà gỗ cũ kĩ.

Giọng của Nhân Mã vẫn vang vào sau một hồi im lặng

" Tôi kể cô nghe này Sư Tử"

" Kể chuyện gì?"

Sư Tử dựa lưng vào cánh cửa, hàng mi rũ xuống nhìn vào đầu gối của bản thân. Nàng ôm lấy đôi chân trắng nõn của mình rồi dựa đầu vào cánh cửa. Lắng nghe giọng nói của Nhân Mã rót vào tai

--

Ngày xửa ngày xưa, nơi ánh sáng vẫn còn soi rọi đưa hạnh phúc vĩnh cửu xuống nhân gian, người người nhà nhà đều đi kiếm nó. Cái thứ gọi là " Hạnh phúc vĩnh cữu" được Chúa Trời ban phước cho con người vốn đã chẳng tồn tại trên đời.

Có một cô gái bé nhỏ đã đi tìm kiếm " Hạnh phúc vĩnh cửu" cho bản thân. Cô bé ấy cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng với thế giới cứ hết chiến tranh lại đến hậu chiến tranh tiếp tục bùng nổ một cuộc tranh đấu khác. Cô bé đã rời khỏi nhà mình, băng qua những cánh đồng cỏ cao đến tận ngang bụng, cô bé đi khắp ngày đêm không quản mệt mỏi mà ngừng chân. Những vệt sáng trên bầu trời đêm cản những bước tiến của cô bé, chúng cứ xuất hiện rồi lại biến mất song lại xuất hiện. Cho đến một ngày cô bé nghe được một tiếng hát trong trẻo của một mỹ nhân ngư, cô bé mải mê đi theo đến khi ngã người vào làn nước lạnh buốt.

" Và cái kết của nó là gì?"

Sau lưng có chút rung lắc, nàng cảm nhận được có nguy hiểm đang đến gần liền chạy xa ra khỏi cánh cửa. Một cái máy cưa xuyên thủng cánh cửa phòng của Sư Tử, lưỡi cưa nhuốm một màu đỏ của máu nhỏ giọt xuống sàn nhà

Trực tiếp đạp bay cánh cửa vào người Sư Tử, khuôn mặt ấy lấp ló dưới lớp áo choàng trắng sớm nhuộm đỏ lớp vải tuyệt đẹp. Hắn nắm lấy mái tóc rối bù của vị nam nhân sớm đã lìa đời vào vài phút trước rồi quẳng về phía Sư Tử. Cái đầu lăn lông lốc trên sàn gỗ rồi chạm vào đầu ngón chân cái của nàng, đôi mắt ấy cứ trợn trừng lên trong sự hối hận, đôi mắt ấy không có chút sợ hãi nào cả

Nhân Mã vốn đã chẳng còn sợ cái chết trông như nào rồi.

" Tại sao lại giết anh ấy?"_ Sư Tử cúi người, đôi tay áp lên cái đầu vẫn còn hơi chút hơi ấm của Nhân Mã lên

" Những kẻ phản bội niềm tin của Chúa đều phải trả giá đắt"

Hắn giơ ngón tay lên chỉ về phía cái đầu của Nhân Mã rồi lại nhếch lên để chỉ Sư Tử

" Tất cả các ngươi sẽ sớm xuống mồ mà thôi"

" Chúa Trời thật nực cười khi tạo ra bọn ta rồi lại giết chết"

Gã lạ mặt ấy nở nhẹ một nụ cười song cũng quay lưng với nàng, gã đáp lại với giọng giễu cợt

" Chúa Trời tạo ra các ngươi là để thế giới lấy đó làm gương. Những quân cờ trên bàn cờ mãi mãi chỉ có thể đóng đinh bàn chân lên những nước đi được định đoạt sẵn"

Đặt đầu của Nhân Mã lên chiếc giường ấm áp, Sư Tử lại bật cười thành tiếng. Tiếng cười khó hiểu khiến gã lạ mặt phải dừng bước chân

" Hình như Chúa Trời đã nhầm kẻ đang đối mặt với ngài trên bàn cờ rồi"

" Cô nói như vậy là có ý gì?"

" Ta chẳng có ý gì cả. Ta chỉ đang cười đùa những kẻ đang ngồi ngóng chờ nụ cười chiến thắng của ngài"

Gã lạ mặt quay lại nhìn về phía Sư Tử

" Ngươi biết cái giá của việc giả dối mà đúng chứ?"

" Ta đang đi tìm kiếm cái kết cho nó đây."

" Cái kết ngươi đang tìm kiếm chính là người mà ngươi yêu thương nhất"_ gã buông lại một câu rồi ném tặng cho Sư Tử một nhành hoa hồng đen xuống nền sàn lạnh ngắt. Bàn tay trắng muốt của Sư Tử cầm lấy nhành hoa đen tuyền như lỗ đen vũ trụ không đáy. Nàng từng bước tới gần cái xác đã mất đầu, quét qua với dòng máu nóng hổi của Nhân Mã. Bông hoa hồng đen nhuốm máu được đưa lên miệng, Sư Tử cắn nuốt bông hoa đang uống máu Nhân Mã

" Chúng ta sẽ mãi bên nhau Nhân Mã"

Mái tóc của Sư Tử rũ xuống như tán cây của cây liễu, nàng ôm lấy cái thân xác của Nhân Mã mà hát ru. Bàn tay vỗ nhè nhẹ như đưa chàng về với đất mẹ hiền từ.

[Kẻ cho tôi tất cả là Ngài
Kẻ lấy đi tất cả của tôi là Ngài]

"Nhân Mã chết rồi sao?"

" Đúng vậy, anh ấy chết rồi"_ Sư Tử nhấp nhẹ một ngụm trà nhỏ từ tách trà vẫn còn phả chút khói trắng mờ ảo. Nàng đặt chiếc tách xuống đĩa đựng tách rồi nhìn sang Aquarusl với ánh mắt khó hiểu

" Sao cô lại biết anh ấy chết rồi?"

" Sứ giả của Chúa đã nói cho tôi nghe"

Aquarusl đặt bút xuống bàn rồi đứng dậy tiến về phía của Sư Tử, hôm nay nàng ăn mặc ra dáng một quý tộc kiêu ngạo với tông màu trắng. Thật đơn điệu.

" Sứ giả của Chúa? Là tên đã cảnh báo tôi rằng phản bội Chúa là sẽ xuống mồ đó sao"

" Đúng rồi đấy"

Ngồi xuống đối diện với Sư Tử, Aquarusl rót cho mình một tách trà rồi hít một hơi mùi đăng đắng hoà cùng một chút ngọt ngào của trà mới pha

" Geminiel đâu?"

" Tôi không biết"

" Vậy cô ở đây là gì?"

" Tôi tính thông báo cho cô về cái chết của tôi. Nhưng có lẽ cô không cần"

Sư Tử cầm lấy cái ô trắng của bản thân, bung cây dù nhỏ rồi đặt nhẹ lên đôi vai đã nhẹ bẫng vì không còn phải gò bò điều chi

" Cô mà chết được sao?"_ Aquarusl phì cười

" Đấng sinh thành sẽ hát lên ca từ của kẻ dối trá. Mọi sự rủi ro đều khiến ta phải quay đầu lại mà nhìn"

" Cô thật khó hiểu Sư Tử"

" Giống như cuốn truyện cổ tích vậy. Mẹ kể làm sao, con nghe như vậy mà thôi. Sự thật chắc gì đã đẹp như cổ tích"

Cánh cửa của căn phòng đóng lại, cả một không gian chỉ còn lại Aquarusl với hai tách trà đã nguội trên bàn. Tay vuốt lấy mái tóc, Aquarusl tiến lại bàn cờ đã ghim sẵn trên bàn rất chặt. Bàn tay nắm lấy quân mã màu đen, nàng đặt nó xuống không do dự một giây

" Tôi đã có điểm tựa rồi Chúa Trời của tôi. Giờ tôi sẽ bẩy nát Trái Đất hình bàn cờ này của ngài"

**

Dừng chân trước cây Bóng Nước, thiếu niên tóc xanh giơ tay lên muốn chạm vào nó. Song chàng lại rụt lại

" Tại sao không chạm vào nó?"_ đôi mắt hồng mất đi phần hồn mà trở nên đáng sợ, nàng tiến lại gần chàng trai ấy. Bàn tay lạnh lẽo sờ lên khuôn mặt của chàng thiếu niên

" Tôi không nghĩ bản thân có thể chạm vào nó.. chẳng phải đây là cái cây rất quan trọng sao?"

" Nếu nó quan trọng thì đã chẳng để phô trương ở ngoài này rồi"

Nàng đặt tay chàng trai lên thân cây, cái thân sần sùi của cây giống với những loài cây khác. Ai mà biết hoàng gia đã tạo ra bao nhiêu cái cây này trong nhà kính rồi chứ. Sớm muộn gì cái cây Bóng Nước này sẽ sớm bị chặt đi thôi.

" Thấy chứ, nó cũng bình thường như bao cái cây khác thôi"

Xoay gót giày rời đi, bàn tay lạnh lẽo rời khỏi khiến cơn gió nhẹ làm cậu thiếu niên cảm thấy trống vắng. Cậu cất lời hỏi tên của nàng

" Tên của ta sao? Tên ta vốn đã chẳng được người đời gọi là Ác Linh rồi sao? Vậy mà ngươi lại không biết.. ta cứ nghĩ ngươi là một người đặc biệt đó chứ"

" Ác Linh.. sao?"

" Vậy thì từ giờ hãy nhớ cho kĩ cái tên này và đem cả nó xuống mồ luôn nhé. Ta tên là Geminiel"

Geminiel rời khỏi nơi đó theo với đám lá úa tàn, nàng để lại cho thế giới biết bao muộn phiền, nàng bỏ lại cho thế giới biết bao sự đau thương. Thế nhưng nàng lại không hối hận

" Ngươi lại xuống đây làm gì?"

Ngồi trên nóc nhà của một người dân, Geminiel đung đưa chân trong không khí. Nàng có cảm giác nàng sắp chết đến nơi, một thứ có thể giết chết nàng mãi mãi

" Chúa Trời đã tha thứ cho cô một lần. Cô lại muốn phạm sai lầm một lần nữa sao?"

Gã choàng một cái áo choàng màu trắng muốt, trùm mũ che đi khuôn mặt rồi tiến lại gần chỗ Geminiel

" Không muốn thành thiên thần cụt chân thì đừng có lại gần ta"

" Một thiên thần không nên ăn nói như vậy Geminiel"

Một câu nói khiến Geminiel bật cười thành tiếng, nàng cười đùa giễu cợt tên thiên thần đang đứng phía sau mình mà thủ thỉ mấy lời xàm xí

" Đến bây giờ Chúa Trời vẫn cho ta là thiên thần sao? Thật vinh hạnh quá đi mất thôi"

" Cô có ý gì Geminiel?"

" Quá rõ ràng còn gì? Thiên thần các người chậm hiểu thật đó. Đến con người còn hiểu điều ta nói nhiều gấp vạn lần mấy người"_ mái tóc đen tết bím quay đầu nhìn về phía vị thiên thần đang đứng sau lưng nàng, thiên thần cũng thật đáng sợ. Không phải sao?

Tôi còn sống, tôi chưa chết

" Cô đã chết rồi Geminiel"

" Chẳng có gì chứng minh được rằng tôi đã chết cả. Ngài cũng đâu thể biện minh phải chứ? Đến Chúa Trời cũng chẳng giết được tôi kìa"

Nàng đứng dậy phủi đi bộ đồ dính bụi, quay mặt về phía thiên thần

" Chúa Trời lại sắp giáng xuống cơn thịnh nộ của mình rồi chứ gì?"

" Cô biết rõ điều đó vì sao lại chưa dừng lại?"

" Tôi không thể dừng lại. Tôi cần kết thúc những chuyện như thế này một lần và mãi mãi"

Vị thiên thần ấy kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, mái tóc vàng óng của thiên thần được làn gió Bắc đùa giỡn. Cô gái thiên thần ấy trưng khuôn mặt khó chịu cho Geminiel. Cả hai như mặt đối lập với nhau, vì nàng ấy như Geminiel vậy

" Chúng ta không phải song sinh đâu. Đừng tưởng bở Azel"

" Chiến tranh sẽ lại diễn ra một lần nữa Geminiel. Chẳng phải chỉ cần cầu xin Chúa Trời và ngài sẽ giúp cô sao?"

" Thật nực cười. Ta đã từng cầu xin Chúa Trời đến tận khi ta thành ra như thế này. Sống thì không phải sống, chết cũng chẳng phải chết. Như một con ma bị kéo nửa linh hồn đi mất còn một nửa thì kẹt lại vì hận thù vậy! Vậy mà ta lại không đi gặp Lucifer, trái lại là đi gặp thứ ta ghét nhất cuộc đời"

" Vì sao cô lại thành như thế này Geminiel.."_ Azel tiến lại thêm một bước, Geminiel đã tặng nàng một vết xước trên mặt. Dù cho nó lành lại với một tốc độ khá nhanh nhưng nó cũng phải khiến Azel dè chừng với Geminiel

" Ta thành như thế này là vì sao ta cũng chẳng biết nữa"

" Hận thù sâu đậm như thế cũng phải là một ý tốt. Cô có thể buông bỏ nó mà"

" Thật ngu ngốc Azel. Cả cuộc đời ta sớm đã trở thành một đám tro tàn"

[Hết chương 17]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip