Chương 2: Hiệu Ứng Cánh Bướm
Bạn có suy nghĩ gì nếu như con người có thể thay đổi tương lai? Để thay đổi được tương lai, cũng sẽ có tai họa ập xuống nơi nào đó.
Thật kì diệu đúng chứ, chỉ một hành động ở quá khứ cũng có thể thay đổi tương lai trong gang tấc. Và cả tương lai lại càng thay đổi lại quá khứ. Vậy.. ở đây chúng ta có gì?
( Nếu bạn có hứng thú với hiệu ứng cánh bướm, hãy tìm đến những sự giải đáp trên google. Chúng sẽ giải đáp cho bạn.)
••••
Trên lớp cát khô cằn của sa mạc, quái vật hiện ra dưới lớp cát nóng ấy không đếm xuể. Số người sống sót trong đoàn thám hiểm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Thiên Yết là một trong những người sống sót trong đoàn thám hiểm với đống vết thương. Tiếp đó còn có bốn người khác, lần lượt là Bạch Dương; Cự Giải; Song Ngư và Xử Nữ.
Họ lập thành một nhóm nhỏ từ trong đội thám hiểm, trong Bạch Dương đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Vì kinh nghiệm đi thám hiểm của anh nhiều hơn tất cả bốn người còn lại, Bạch Dương đã thế còn từng nằm trong hàng ngũ quân đội nhưng anh đã rời đi để nhường vị trí còn trống đó cho một chàng lính quả cảm nào đó sẽ hết mình vì đất nước.
Xử Nữ chiếm vai trò là phó nhóm, nói thường xuyên thì không hề đúng nhưng nói không thường xuyên thì lại càng không đúng. Cô là người có một niềm tin tưởng mãnh liệt với các vị thần ngày xưa, Xử Nữ còn hứng thú với các ngôi mộ từ xa xưa của các vua chúa được tồn tại. Cô không phải một người tham gia đội thám hiểm từ lâu, kể từ lần gặp Bạch Dương đầu tiên trong đội là khi cô chỉ mới 22 tuổi còn anh thì đã 28 tuổi và đã là một cựu thành viên rồi.
- Anh Bạch Dương.. chị Xử Nữ.. chúng ta chừng nào mới tới nơi đây..?_ Cự Giải buông lời than thở, cậu vác trên vai cái balo nặng trịch đã thế còn phải sải từng bước một trên cái nắng oi bức của sa mạc. Phải nói rằng nơi này chẳng khác gì cái lò ngoài trời là bao.
Đáp lại câu hỏi của chàng trai với mái tóc màu vàng năng nổ, Bạch Dương với Xử Nữ đồng loạt đều hướng mắt về cậu rồi chẳng trả lời câu gì. Cự Giải cậu nhìn hai con người đầu đoàn kia mà ngán ngẩm thở dài, họ chẳng thân thiện gì cả..
- Này Cự Giải, cậu mà còn than thở là coi chừng anh Bạch Dương thẳng thừng đạp cậu khỏi đội đó
Cái mái tóc nhuộm cả một bầu trời xanh trong mát mắt giữa cái oi bức của sa mạc làm Cự Giải bớt phần than vãn đi, một phần vì Song Ngư là bạn thân của anh, cô đã luôn cổ vũ thế nên Cự Giải mới có thể đồng hành tiếp cùng cả đội. Bằng không chắc giờ hẳn phải cậu nằm trên bãi cát nóng ran này cho nó thiêu đốt cái da mặt cậu luôn rồi.
- Tớ biết, nhưng mà tớ mệt quá..
- Bạch Dương, xem ra chúng ta tìm thấy thứ cần tìm rồi.
Phảng phất hình ảnh thấp thoáng phản chiếu trong hai đôi mắt đen láy của Xử Nữ, cô chỉ về phía xa xa của sa mạc. Tất cả đều dời sự chú ý đến nơi ngón tay trỏ thon dài của Xử Nữ chỉ, là một Grumner. Nơi có hình dáng tựa như một bàn quay khổng lồ trên mặt đất, chúng tồn tại khá hiếm trên vùng đất họ đang đặt chân lên. Grumner được phát hiện lần đầu tiên tại thị trấn Jiozh ở phía Bắc bán cầu, những người ở thị trấn đó xem Grumner như một tạo vật của thần linh ban phước. Chúng thường được sử dụng như một kho tàng dưới lòng đất và chỉ đến khi sau hàng vạn năm khi hầu như tất cả thiên thạch rơi xuống đều chỉ làm xây xước nhẹ cánh của Grumner thì một đứa trẻ trong thị trấn đó bắt đầu khai phá được bí mật và tìm được cách bước chân vào bên trong.
Đến tận sau một thời gian dài, dần phát hiện kha khá Grumner tồn tại khắp nơi trên thế giới. Họ mới khám phá được rằng, Grumner như một cục nam châm khổng lồ khi hàng loạt các thiên thạch rơi xuống đều trúng vào nó khiến gần như tất cả các vùng địa chất xung quanh đều lõm xuống trông thấy rõ.
- Grumner? Cô nghĩ mình mở được cánh cổng đi vào sao Xử Nữ
- Tôi không nghĩ vậy, Grumner đến giờ vẫn chưa ai mở được trừ đứa trẻ trong thị trấn phía Bắc bán cầu kia thôi. Mà ai biết được đứa trẻ đó giờ đã rời đi hay vẫn còn ở thị trấn chứ..
Bốn mắt liếc nhìn nhau, Bạch Dương quay về phía sau chỉ đạo dựng lều ở lại chỗ này qua đêm. Dù gì cũng là đã tới được đích đến, họ có thể nghỉ ngơi sau cả mấy ngày dài hành trình, vừa nguy hiểm rập rình khắp nơi, vừa cái nắng gắt lúc nào cũng khiến họ phải khó chịu trong người.
- Hai anh chị là muốn thử sức mình mở cửa Grumner??
Mái tóc màu đen cùng đôi đồng tử lam sắc, Thiên Yết khoanh tay tiến lại chỗ Xử Nữ. Khuôn mặt điển trai hiện thoáng nét khó chịu ra ngay, cậu là muốn tìm lại hai đứa em đã biến mất chứ không muốn ở đây câu giờ. Tìm được Grumner thì làm gì được cơ chứ.
- Chẳng lẽ đào cát đi xuống Grumner? Động não đi._ Xử Nữ quét đi lớp cát bao phủ lên phần chạm khắc bên trên cửa, hai hàng mi dài cong vút lại khẽ dao động
Cửa Grumner đã là một thử thách, bên trong còn là một kho tàng thử thách đang chờ họ khám phá. Mỗi Grumner đều có cấu tạo khác nhau, họ chính là chẳng hiểu nổi cái thử này được tạo ra bằng cách gì và bằng cách nào.
- Thế thì tôi chờ xem chị sẽ mở nó bằng cách nào.
Khoanh tay quay lưng tiến về chỗ Cự Giải cùng Song Ngư đang đứng, cậu dừng chân lại khi thu gọn vào tầm mắt của Thiên Yết là một chiếc quan tài hoàn toàn trong suốt. Nhưng như thế đã là gì, thứ bên trong mới là thứ khiến Thiên Yết đang chôn chân tại chỗ trên lớp cát nóng bỏng đang dần hạ nhiệt
Một thiếu nữ với mái tóc tím ngắn, đội trên đầu một chiếc mũ màu trắng còn lấm lem bụi bẩn.
Chúa ơi, là Kim Ngưu em gái cậu...
- Trời đất ạ Cự Giải! Cậu lại làm gì thế này!?
Song Ngư lên tiếng trách mắng cậu bạn thân của mình, lúc nãy vừa sắp xếp đồ đạc trong lều xong lại thấy Cự Giải mất tăm không thấy bóng dáng, cô buộc phải đi tìm. Với cái tính của Cự Giải, đi xa hơn một chút sẽ thành lạc đường ngay. Nào ngờ đâu, vừa bước ra khỏi lều toan đi kiếm cậu thì đã thấy bóng dáng nam nhân với chiều cao vượt trội, mái tóc màu vàng chói lóa đang đứng xa xa. Đối diện là một chiếc hộp dường như chất liệu được làm bằng thủy tinh.
- Tớ đâu có làm gì chứ! Tớ định đi ra ngoài xem anh Bạch Dương với chị Xử Nữ như nào thì thấy nó trồi lên từ lớp cát đó chứ
- Này, mấy đứa ồn ào quá đó
Giọng nói trưởng thành phát ra từ phía sau của Thiên Yết. Là Bạch Dương. Anh tiến tới gần chỗ Song Ngư cùng Cự Giải, nhìn lên vị nữ nhân bên trong. Gương mặt có nét hao hao giống chàng trai phía sau, cũng tức là Thiên Yết. Gương mặt của anh có chút nhăn lại, Bạch Dương bảo rằng Cự Giải hãy phụ anh khiên nó tới gần lều.
Ít nhất là như thế, lúc nãy Bạch Dương đã thấy gương mặt của Thiên Yết rồi. Hẳn suy luận của anh đã đúng.
Thiên Yết là một chàng trai ít nói, cậu ta tham gia đợt thám hiểm lần này là để tìm hai đứa em gái đã biến mất từ năm ngoái của mình. Vì bản thân toàn bị cho là làm quá vấn đề lên khiến cho cậu hoàn toàn mất phương hướng.
Thiên Yết thậm chí đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ tin tưởng cảnh sát nữa.
Cuối cùng sau nửa năm duy nhất, Thiên Yết biết được tung tích của hai đứa em yêu quý. Thế nhưng điều kiện kinh tế hoàn toàn khiến kế hoạch đi tìm em gái bị trì trệ. Kết quả đến tận năm nay cậu mới tới được đây.
[ 12:30 AM / 8_2_3016]
Xử Nữ thành công trong việc giải mã các kí tự cần thiết để mở khóa Grumner, bản thân dần đứng dậy dưới cái nắng gắt của mặt trời. Ngón tay cái bấm đuôi bút để nó tắt đi tính năng tiết ra mực viết, Xử Nữ quay gót khỏi Grumner để tiến tới chiếc lều.
Nhưng xem ra cô còn một thứ phải giải mã.
***
- Rồi rốt cuộc thứ này là thứ gì mà bắt tôi mở khóa?
Giọng điệu phát ra từ cổ họng Xử Nữ có chút khắt khe, cũng dịu dịu như mật ong nhưng lại đang dần trở nên khó chịu. Bàn tay thoăn thoắt mở khóa đống mật mã từ trường, cô tặc lưỡi một cái nhìn đống khóa rõ dày đặc mà còn giống như đang thách thức độ chịu đựng của con người.
Một cái khóa sau khi khóa xong còn móc nổi thêm một cái khóa vào cái khóa đó nữa!!! Cứ thế rồi tăng lên thành một đống khóa từ trường chỉ để nhốt một cô gái bên trong!?
Không biết những người khác ra sao, nhưng với Xử Nữ. Nó buồn cười đến tệ hại!
- Tôi thề rằng tôi mà gặp kẻ nào rảnh mà khóa mấy cái khóa kiểu này.. tôi bẻ đầu hắn ngay.._ vừa mở khóa vừa lầm bầm, độc miệng là thế nhưng cô vẫn kiên trì mở đống khóa ấy ra.
Mặt đã lấm tấm mồ hôi, Bạch Dương cũng tốt bụng cho cô một chai nước, tiện thể lau đi mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Cho đến tận cái khóa cuối cùng, Xử Nữ đã có thể nghỉ ngơi ngay đúng một giờ chiều. Cô không ngại thẳng chân đá văng cái hộp quan tài đó đi mà nằm lăn ra trước quạt công suất năng lượng mặt trời để hưởng cái gió dìu dịu. Chúng xua tan đi cái sự mệt mỏi bám lên người Xử Nữ, đôi lúc còn giúp cô bình tâm hơn hẳn.
- Tiếng gì ồn ào thế chị Xử Nữ??
Nghe thấy tiếng hộp, cái lòng bồi hồi, bứt rứt trong Thiên Yết càng tăng theo cấp số nhân. Cậu ngay lập tức chạy vào, khi thấy hộp quan tài ấy được mở. Thiên Yết cậu mừng rỡ, nhưng nhìn lại, Kim Ngưu đã hoàn toàn rơi ra khỏi hộp do nắp hộp hoàn toàn không có chốt giữ nắp.
- Chị Xử Nữ! Sao chị lại đá em ấy như thế chứ hả!?
- Gì nữa đây? Tôi đang rất mệt và đang cố không chửi mấy lời than vãn ra cho cậu mệt theo đó! Khóa từ trường với mấy đứa nhóc như cậu thì còn lâu mới mở được ra.
- Chị xúc phạm tôi như thế là có ý gì!?
- Này, tôi không hề xúc phạm cậu. Tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng và văn minh. Còn cậu thì sao đây, hét vào mặt một cô gái như thế
Thiếu điều một chút nữa thôi Thiên Yết đã chẳng nhịn được mà lao lại nắm cổ áo Xử Nữ nhấc lên rồi, đừng hỏi vì sao thân là đàn ông, nam giới lại có thể đánh phụ nữ? Với cái nhận thức của Thiên Yết về thế giới, đặc biệt là với nữ nhân.
Đã là con người với nhau, ai cậu cũng đánh. Chỉ là đánh ít hay đánh nhiều, đánh mạnh hay đánh nhẹ, có nương tay hay không thôi.
Phụ nữ cũng thế, phận nữ nhi có thể kém sức hơn đàn ông. Cậu có thể không chấp vặt gì mấy, nhưng hễ là động vào em gái Thiên Yết. Kiểu gì cũng phải lên bệnh viện bó bột hay nhẹ nhất là bầm tím tay chân.
- Này Thiên Yết!! Làm gì vậy hả!?_ Cự Giải chạy tới cản lại Thiên Yết, khuôn mặt cậu có chút hốt hoảng. Lần đầu tiên thấy Thiên Yết như thế này đấy.
Lần đầu gặp Thiên Yết, Cự Giải có chút ngại ngùng không dám làm quen. Một phần vì cái bản mặt cứ chăm chăm vào sách kia, phần còn lại là vì bản thân cậu cảm nhận được Thiên Yết đang không muốn thân thiết hay nói chuyện với ai.
- Chậc.. Này Kim Ngưu, em có sao không? Nào mau tỉnh lại đi..
Thu lại vẻ tức giận, Thiên Yết gạt tay Cự Giải mà tiến gần tới chỗ Kim Ngưu. Chiếc mũ trắng ấy dần rơi xuống kéo theo đó là suối tóc tím mơ như dải ngân hà lấp lánh rũ xuống nền lều. Chiếc kính kiểu dạng gọng trong suốt vẫn nằm trên khuôn mặt diễm lệ ngây thơ đang say giấc ngủ kia.
Tim vẫn còn đập, Kim Ngưu vẫn còn thở. Bị nhốt trong hộp lâu như thế, Thiên Yết vẫn chưa hiểu vì sao Kim Ngưu vẫn còn bình an. Cả người cô cũng còn toát ra cái khí lành lạnh. Dưới cái nóng của sa mạc như thế này, nó chỉ giống luồng gió mát thổi từ biển vào thôi. Xử Nữ phủi váy đứng dậy, cô tiến tới trước mặt Thiên Yết nhìn xuống cậu một lúc. Hai đáy mắt chạm nhau một lúc, Cự Giải đứng ngay gần nên hoàn toàn cảm nhận được cái cảnh gọi là nổi hết da gà đá vịt, cả người liền rùng mình.
Cô rời mắt khỏi Thiên Yết mà nhìn xuống Kim Ngưu, song lại phủi váy rời sang chiếc lều bên cạnh. Xử Nữ vốn định gỡ xong cái quan tài đó ra rồi nghỉ ngơi, tiếp đó là giải mã cách mở cửa Grumner.
Dù gì ở trên sa mạc này quá lâu cũng không phải một ý hay.
-
Chị ta rõ ràng thật quá quắt_ Thiên Yết bế cô em của mình trên tay rồi đặt xuống một tấm đệm đã trải sẵn, cái khuôn mặt bầu bĩnh vẫn như cái lúc anh mất liên lạc với cả hai đứa em.
Cậu bất giác nở lên một nụ cười mà cả đoàn Bạch Dương chưa được diện kiến bao giờ. Dường như nó đã được để dành để trao cho hai người em của Thiên Yết một khi cậu tìm ra cả hai
- Có chuyện gì thế??
Song Ngư từ bên ngoài bước vào, đôi đồng tử nhìn cậu trai tóc vàng đang đứng đờ người ra mà khó hiểu. Bản thân cô tiến vào trong lều, trực tiếp lay lay đánh thức Cự Giải như đang mộng du
- Song Ngư à.. Thiên Yết cười kia kìa_ cậu nói với giọng run run, ngón tay trỏ chỉ về phía Thiên Yết đang ngồi cạnh nệm của một thiếu nữ đang say giấc ngủ.
Cô lấy hai tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Đây là lần đầu tiên từ khi Song Ngư gặp Thiên Yết mà thấy cậu cười cơ đó, trước đến nay Cự Giải đã chọc cậu ta bao lần đều không được. Đến nỗi Cự Giải phải lăn ra mà xin cậu cười lên một cái
Kết quả là không những Thiên Yết không cười đã thế còn đáp cuốn sách rõ dày lên đầu Cự Giải làm cậu ta la lên oai oái.
- Mấy đứa ồn quá_ Bạch Dương kéo miếng cửa lều lên nhìn cả bọn bên trong. Song Ngư chỉ về phía Thiên Yết đã tắt đi nụ cười lúc nãy mà quay ra nhìn chàng trai cao lớn.
- Thiên Yết vừa cười..
- Ai chẳng cười được, mà quan trọng hơn là cô bé đó là ai?
Ngón tay của anh chỉ về phía Kim Ngưu đang nằm cạnh chỗ Thiên Yết đang ngồi, khuôn mặt anh có chút nhăn lại. Mảng bóng của chiếc lều hắt xuống nền cát nóng bỏng dán cả lên khuôn mặt điển trai đang nhăn nhó của Bạch Dương, khuôn mặt anh dường như lại đáng sợ thêm vài phần.
- Là Kim Ngưu em gái em.
Từ từ đừng dậy, đôi nhãn cầu thấp thoáng một vẻ quyết đoán. Bạch Dương có chút không tin, dù biết lý do mà Thiên Yết gia nhập vào đoàn lần này. Nhưng anh từng không tin rằng một người em gái của Thiên Yết lại ở đây, vì lý do gì?
- Em gái cậu?_ anh trở nên nghĩ ngợi
- Phải. Em ấy vẫn còn sống
- Cậu có gì để chứng minh con bé thật sự còn sống chứ?
Không gian có chút tĩnh lặng, tiếng gió lẫn tiếng thở đều đều của tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Hai bàn tay của Thiên Yết siết chặt thành nắm đấm, hai hàm răng nghiến lại ken két.
- Em ấy ở đây và vẫn còn thở! Đó là bằng chứng em ấy còn sống rồi còn gì!
- Thật đáng tiếc Thiên Yết.
Bạch Dương vuốt ngược mái tóc của bản thân về phía sau, anh rút trong túi ra một bao thuốc lá rồi châm một điếu. Ngọn lửa phừng lên từ trong chiếc hộp quẹt tự chế, làn khói được thổi ra khỏi miệng Bạch Dương mà lan lên bầu trời đang dần tăng nhiệt độ, anh cũng cất lấy bao thuốc cùng hộp quẹt vào túi rồi lia hai con mắt về phía Kim Ngưu đang nằm đó
- Ý anh là gì Bạch Dương?
- Là gì thì tự hiểu đi. Nói đơn giản là Kim Ngưu đã chết.
Hai từ cuối thốt ra khỏi họng Bạch Dương một cách đơn thuần. Anh có vẻ như chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm, ngược lại còn là một vẻ vô tâm như Xử Nữ.
Kì lạ thay, khoảnh khắc Thiên Yết định bước tới đối diện với Bạch Dương thì giọng nói lành lạnh vang lên từ phía sau lưng như cản đường Thiên Yết.
- Anh hai..
Sự chú ý của tất cả dồn về phía sau Thiên Yết, ngón tay thon thả của Kim Ngưu động đậy. Hai đôi mắt xanh rờn như thảm đại thảo nguyên đắp lên người mình ánh rọi của mặt trăng xanh hão huyền trên bầu trời. Bù lại cho việc ý thức vẫn mờ nhạt, cơ thể của Kim Ngưu không thể cử động. Cổ họng như ứ nghẹn không thốt nổi một lời, Kim Ngưu muốn nói gì đó, muốn di chuyển, muốn động đậy, muốn phát đi tín hiệu. Nhưng cứ hễ cố gắng làm một điều gì đó, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả cứ luôn bóp lấy cổ họng cô. Đeo lên Kim Ngưu hàng vạn tấm xiềng xích.
Thậm chí giam lỏng thứ gọi là nội tạng bằng một làn nước bỏng rát
- Kim Ngưu! Em sao vậy!?
Chúa ơi, giá mà cô có thể thốt ra một điều gì đó. Dù là nhỏ nhất có thể, Kim Ngưu muốn Thiên Yết cứu lấy cô.
Để ngăn chặn lại kẻ sắp cướp đi tất cả hi vọng của con người trên hành tinh này. Tinh cầu đã bị phá hủy gần hết bởi sự đanh thép của con người, họ thải chất độc ra ngoài không khí, triệt để mọi cây xanh trên hành tinh, làm nguồn nước bị ô nhiễm. Thậm chí chỉ một chút nữa thôi, hành tinh nay đã bị nuốt chửng bởi cái vòng tròn chói mắt trên đỉnh đầu.
- Em muốn nói gì sao..?_ nắm lấy bàn tay của đứa em nhỏ, Thiên Yết yêu quý cô em út nhỏ này. Kim Ngưu là ánh dương đối nghịch với mặt hồ tĩnh lặng tức Bảo Bình. Đứa em chỉ kém anh hai tuổi.
Gắng sức thế nào, người phụ nữ tóc vàng kia cũng sẽ cản lại. Bà ấy có một khuôn mặt hiền từ như đức mẫu từ bi. Kim Ngưu có thể nhận ra bà ấy.
Người được coi như một người mẹ kiều mẫu, người tạo ra những sự sống mới. Bà ấy vĩnh viễn mang thai, bản thân bà còn là biểu tượng của sự màu mỡ và phát triển.
Kim Tinh mang trong dáng vóc của một con người, khoác lên mình một chiếc váy trắng dài chấm chân được điểm tô không cầu kì nhưng lại thu hút, bản thân bà ấy ngồi khoan thai trên một chiếc ngai có lót nệm, để phù hợp với ước muốn về sự ổn định và thoải mái của mình. Trên suối tóc vàng ấy, bà đội lên một chiếc vương miệng có mười hai ngôi sao.
Là Empress
- Cái bộ đàm..
- Bộ đàm?
Bàn tay run run chỉ về phía chiếc hộp quan tài, khoé miệng Kim Ngưu dần chảy ra một thứ chất dịch màu hồng thấp thoáng. Giọng nói của Kim Ngưu càng trầm lặng, cô như sắp trút hơi thở cuối cùng
- Làm ơn.._ miệng như bị vá lại không thể nói thành lời, mặt như không còn một giọt máu chảy qua. Tay Kim Ngưu trở nên lạnh cóng
- Kim Ngưu..
Cậu chẳng còn nói được lên câu gì, chỉ biết ngồi bệt xuống sàn lều mà nhìn Kim Ngưu từ biệt không rõ lý do. Thậm chí là cậu chỉ vừa mới gặp lại cô em gái của mình
Cả hai đã từng hứa với nhau rằng sẽ tới nơi phía Đông bán cầu, nơi phủ đầy bởi những bông hoa rực rỡ sắc màu trên các ngọn đồi. Cùng nhau ngắm tàn tích của mặt trăng đang dần vỡ tận theo từng giây trôi đi.
Phủ kín lên căn lều tông xám một không khí im lặng nặng trịch, Bạch Dương đánh mắt về phía Thiên Yết rồi tiến lại gần, anh kéo bàn tay đang nắm chặt lấy tay Kim Ngưu của cậu ra. Cổ họng phát ra tiếng nói phá tan lớp khung cảnh yên tĩnh.
- Em cậu đã chết, tôi bảo rồi_ hai đôi mắt nhìn nhau một lúc, khuôn mặt của Thiên Yết lại trở nên đen hẳn. Rút tay khỏi bàn tay Bạch Dương trở nên bất thành
- Bỏ tôi ra.
Để mà nói cho đúng, nếu Bạch Dương bỏ tay ra chắc chắn Thiên Yết sẽ làm mọi cách để mở được Grumner.
Đập phá, nổ bom,... Tất cả mọi thứ. Tuổi trẻ thật nông nổi đúng chứ? Nhưng nào có thể trách được, anh được biết rằng Thiên Yết cùng hai cô em của mình không phải người cùng huyết thống.
Họ không có điểm chung nào ngoài việc, ba mẹ cả ba đứa đều đã mất do chiến tranh hạt nhân năm 2897. Trận chiến này nổ ra bởi việc tranh giành chủ quyền mặt trăng. Thành đô nổi tiếng Ozits là nơi thiệt hại dân số lên tới mức kỉ lục.
Thật không may, ba anh em đều xuất thân từ Ozits. Chúng chỉ là những đứa trẻ, nương tựa vào nhau mà sống trên vùng đất lạnh căm bị tàn phá đến hoang tàn. Từ một nơi luôn tràn ngập ánh nắng với những tiếng cười, giờ đây lá bỏ cây trơ trụi, tuyết phủ trắng xoá lấp đi những con đường, bóng tối trở thành vĩnh hằng
- Ôi má ơi!!!_ Phá đi dòng suy nghĩ của Bạch Dương là giọng nói của Cự Giải, cậu vừa ngồi phịch xuống nền mà ném chiếc bộ đàm ra xa.
- Này Cự Giải, cậu làm gì vậy chứ!!??
Song Ngưu lên tiếng trách móc nửa vời cậu bạn thân của mình, tiến lại gần nhặt bộ đàm lên. Tiếng rè rè từ nó vang lên, chứng tỏ bộ đàm có kết nối..
" Alo?"_ giọng nữ lành lạnh phát lên
- Hể.. cho hỏi bên đầu kia là ai vậy ạ?..
Cô nuốt một ngụm nước bọt chờ câu trả lời từ phía bên kia, Cự Giải cùng Bạch Dương tiến lại gần chỗ Song Ngư đang đứng cùng máy bộ đàm. Riêng Thiên Yết, cậu tiến tới chiếc quan tài lúc đầu đã nhốt Kim Ngưu trong đó. Cậu cúi xuống nhìn xung quanh, với tay thu về một tờ giấy đã có chút ngả màu về vàng
[ Chữ cái hàng thứ ba, đứng thứ sáu từ trái qua
...
Chữ cái hàng thứ hai, đứng thứ hai từ phải qua
...
Chữ cái cùng hàng với chữ cái thứ hai, đứng thứ nhất từ phải qua
...
Chữ cái cùng hàng với thứ hai và thứ ba, đứng thứ ba từ trái qua.]
- Là gì?.._ hai đôi mắt xanh lam của Thiên Yết dừng lại ở dòng cuối, cậu gấp đôi tờ giấy lại rồi lặng thinh.
Tiếng rè rè từ bộ đàm lại vang lên, đáp lại câu hỏi của Song Ngư bạn nãy, câu trả lời làm cả bọn gần như nín thở
" Tôi là Kim Ngưu."
Song Ngư nghe xong, cô không dám nói tiếp điều gì. Bạch Dương là người đáp lại bởi sự bình tĩnh đang bao trùm, dù anh cho rằng việc liên lạc được với người ở tương lai hay quá khứ là rất vô lý
- Cô thật sự là Kim Ngưu?
" Phải, tôi là Kim Ngưu. Duy nhất có một trên đời không có hai, được chưa?"
Cả bọn được một chốc rồi chìm vào im lặng, bốn đôi mắt ngập ngừng nhìn về phía người nữ đang nằm bất động chỉ cách xa họ vài ba bước chân, Bạch Dương hỏi tiếp:
- Cô có một mái tóc tím, một đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp như thảo nguyên dội ngược, đeo một chiếc kính có gọng dạng trong suốt nhỉ?_ ghé miệng lại gần bộ đàm, Bạch Dương miêu tả lại những đặc điểm nhận dạng
Thật hay rằng, sau câu nói của Bạch Dương. Đầu phía bên kia trở nên yên tĩnh lạ thường
" Cho hỏi, bên đó đang là thời gian nào thế?"
Sau một khoảng im lặng, giọng bên kia vang lên. Cự Giải nghe được câu hỏi, cậu nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay của mình rồi bấm nút. Một bảng điện tử xanh lam hiện lên, hiển thị rõ thời gian lẫn ngày giờ
- Bây giờ là 13:21 ngày 8/2/3016.
" Bây giờ là 13:21 ngày 8/2/3015."
[ Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip