Chương 1: Câu chuyện quá khứ. Lần đầu gặp cậu

Chương 1: Câu chuyện quá khứ. Lần đầu gặp cậu

Khu phố này mỗi lúc một thay đổi, thay đổi mọi thứ từ con người đến cảnh vật xung quanh. Bảo Bình nhớ lại chuyện cũ, rất cũ. Từ cái ngày mà bản thân gặp mặt Thiên Yết lần đầu tiên. Cái ngày ấy như sợi dây kết nối Bảo Bình và Thiên Yết lại với nhau, nhưng cũng chính chúng khiến Bảo Bình và Thiên Yết xa nhau mãi mãi.

Bảo Bình từng bảo, không có gì là mãi mãi đối với tình cảm, cũng chẳng có gì dài lâu. Chỉ cần một chút thời gian, dù ngắn hay dài cũng khiến con người nhanh chóng quên đi, nhưng không nghĩ lại khó như vậy.

Năm nay Bảo Bình 24, là một y tá làm việc và sinh sống tại nơi chôn rau cắt rốn, nơi cô lớn lên và trưởng thành, nơi mà có đi đâu Bảo Bình cũng không bao giờ quên được.

Con sông êm dịu mỗi chiều cùng lũ bạn nô đùa thổi sáo. Cánh đồng xanh ngát bạt ngàn hương lúa mạ non với cánh diều thong thả đung đưa vào mỗi dịp hè về cùng lũ bạn tranh nhau mấy con diều. Lần mò cua bắt ốc đến chân tay quần áo lấm lem bùn đất. Những trò chơi dân gian được truyền tay nhau từ người này qua kẻ khác, những pha ăn trộm trái cây trong xóm bị mắng vốn, hay đánh nhau chỉ vì không ưa nổi mặt đứa kia. Tất cả đều tái hiện, đều lần lượt ùa về trong tâm trí khiến khóe mắt Bảo Bình có chút nhòe đi.

Và có lẽ, Bảo Bình không tài nào quên được một bóng dáng khắc sâu vào lòng đến mức dứt không được bỏ không xong. Tên đó là người cướp trái tim Bảo Bình rồi cao chạy xa bay, đến khi phát hiện Bảo Bình cũng chỉ biết cười rơi nước mắt, nhìn bóng hình cậu mờ dần rồi biến mất.

Bảo Bình và Thiên Yết quen nhau nói ngắn không thể ngắn nói dài thì lại không. Vỏn vẹn ở cùng nhau chỉ là mười hai năm. Được xem là thanh mai trúc mã, là đứa bạn thân như tri kỉ, là người nhà đi đâu cũng có nhau.

Người ta nói thanh mai trúc mã khó mà xuất hiện tình yêu. Chỉ cần một bên không có cảm tình, hiển nhiên khi nói ra, tình bạn cũng từ đó mà chấm dứt mãi mãi, dù là khoảng thời gian họ quen lâu hơn câu nói ấy nhưng rất mỏng manh vô cùng.

Quả như thật, tri kỉ thì không nên có khái niệm yêu với chả đương, bạn thân thì không nên vượt quá giới hạn. Vì thân nhau đến mức không phân biệt đâu là tình thân đâu là tình cảm thật sự, đến khi mất mới biết cảm giác thật của mình. Và mất hiển nhiên không bao giờ lấy lại được.

Bảo Bình nói không thích Thiên Yết thì dối lòng, nói thích lại không dám. Giờ có sao cũng không thể như trước, cái thời mà cậu vẫn còn lẽo đẽo theo sau mình, vẫn cùng nhau mỗi chiều đạp xe khắp khu xóm, phá nhà này đến nhà khác, phá đứa này chọc đứa kia. Vui thì vui thật nhưng nhớ lại thì cảm thấy xót xa.

Càng nhắc càng nhớ, càng muốn quên lại cứ hiện về trong tâm trí. Hiện về một cậu bé 6 tuổi nhát gan đứng nép mình sau lưng bà, dáng vẻ thập thò sợ hãi khi lũ bạn trong xóm kéo đến nhà, dáng vẻ khóc lóc chỉ vì con gián bò lên quần, hay gương mặt búng ra sữa mỗi khi dỗi lại vô cùng dễ thương. Bảo Bình không thể quên được khi đó mình từng ghét Thiên Yết thế nào, ghét đến mức trở thành bạn thân từ khi nào không hay, ghét đến mức giờ mỗi lần nhớ lại chỉ có thể khóc thầm trong lòng.

Bảo Bình nhớ mười tám năm trước, khi quê mình vẫn chỉ là một tỉnh lẻ, khu xóm thoáng rộng và yên bình biết bao. Có con sông bắt ngang, có cây cầu dừa khúc khủy, hay cánh đồng cò bay sải cánh cùng với cánh diều đung đưa mỗi độ hè về.

Thân thuộc đến từng ngóc ngách, bình dị đến từng hơi thở.

Khu xóm khi đó chỉ lác đác với nhà bằng ngói đỏ không được khang trang như ngày nay với gạch lát hoa văn. Chẳng có đồ dùng đầy đủ tiện nghi hay máy móc tinh vi. Chẳng có mạng phủ sóng khắp nơi gì cả.

Tất cả chỉ vỏn vẹn một bầu trời không gian thoáng mát và bình yên.

Nhà Bảo Bình sát cạnh con hẻm cuối xóm, đi khoảng vài chục bước chân sẽ gặp con sông nhỏ với hàng đước vòi ưa nước. Những chiếc lá hình bầu dục, to, dày xanh mơn mởn. Bảo Bình hay cùng lũ trẻ trong xóm nô đùa trèo cây đước vòi này đến cây kia. Chúng mọc san sát tạo thành một chuỗi mắt xích liên kết với nhau, nên dù có cây thân yếu vẫn có thân to che chắn cùng sinh tồn và phát triển. Cũng giống như lũ trẻ trong xóm, cùng chơi đùa và cùng giúp nhau trưởng thành.

Kế bên nhà Bảo Bình có một gian nhà khá to, lát ngói đỏ khang trang. Là gian nhà được xem to nhất khu xóm, sân vườn rất rộng trồng nhiều loại cây cảnh khác nhau. Trong nhà có tất thảy năm người, chú thím hai cùng anh Tin hơn Bảo Bình mười hai tuổi và ông bà sáu tuổi đã khá cao.

Tuy sát vách là vậy, nhưng Bảo Bình ít lui tới lắm, nếu có thì cũng chỉ vì vườn xoài nhà ông bà sáu sai quả nhìn ngon đến phát thèm, Bảo Bình hay cùng lũ bạn rình mò ăn trộm.

Bà sáu không thích Bảo Bình, Bảo Bình cũng thế. Chẳng là bà sáu nói Bảo Bình không phải là con gái, bà có cháu trai tuyệt sẽ không chấp nhận con dâu như Bảo Bình. Bảo Bình lúc đó chẳng hiểu chuyện, ghét bà sáu vì bà hay cằn nhằn chúng nó, hay lấy chổi đuổi và quát mắng khi chúng nó đùa nghịch phá làng phá xóm.

Bảo Bình lúc nhỏ nghịch ngợm vô cùng, con gái lại thích chơi bắn bi, xem siêu nhân hay cùng lũ bạn đi từ xóm trên xuống xóm dưới, nghịch nhà này nhà kia. Trong đám nhoi đó, ngoài Bảo Bình còn có thêm hai người con gái nữa đó là cái Lam cùng cái Quỳnh, chúng nó còn nghịch hơn cả con trai, còn lì hơn cả Bảo Bình, gan cũng rất lớn. Cả ba đứa đều chơi được những trò lũ con trai hay chơi, cũng chơi tất mấy thứ con gái hay mê. Chẳng có đứa nào xúng xính với váy hồng, giày búp bê. Toàn chơi mấy bộ quần áo cũ rích rách chỗ này vá chỗ kia.

...

Ngày Bảo Bình gặp Thiên Yết, có lẽ chính là cái ngày ông sáu vĩnh viễn rời xa cõi đời trần thế trở về với cát bụi. Bảo Bình thích ông sáu, không như bà sáu, ông sáu rất thương, xem Bảo Bình như cháu mình, có gì ngon đều nhường để dành cho Bảo Bình. Ông sáu hiền lành, tốt bụng lắm, ấy vậy mà người tốt như ông sáu cũng ra đi, khiến người ở lại đau đớn vô cùng. Bảo Bình lúc đó khóc rất nhiều. Xem ông sáu như ông mình nay nhìn ông nằm đó mà nước mắt rơi mãi.

Bảo Bình gặp Thiên Yết trong lễ tang của ông sáu. Chỉ là cái lướt qua cũng chẳng để lại ấn tượng gì mấy. Lúc ấy, ba mẹ không cho Bảo Bình ở lại mà đuổi về nhà. Bảo công việc bận rộn, đừng làm mọi người phải phiền lòng. Thế là chị hai, Song Tử dắt Bảo Bình về. Rồi hai chị em ở nhà chờ đợi ba mẹ.

Lễ tang của ông sáu rất lớn. Người trong dòng họ đều lũ lượt kéo về. Rất đông, người người ra ra vào vào thiếu điều muốn chật chỗ. Bảo Bình từ hiên nhà lóng ngóng nhìn qua mà buồn bã, rồi cứ thế chạy vào trong ôm chị Song Tử khóc nức nở.

- Chị hai. Ông sáu đi rồi. Ông sáu bỏ chúng ta đi rồi. Em không muốn, không muốn.

Chị Song Tử hơn Bảo Bình 6 tuổi. Đã ra dáng là chị lớn trong nhà. Dịu dàng xoa đầu con bé, an ủi lên tiếng.

- Ông sáu già rồi, sống nay chết mai là lẽ thường tình. Đừng buồn, ông sáu biết em khóc ông sẽ buồn lắm. Để ông ra đi thanh thản nha. Ông sáu thương em nhất nên ông sẽ phù hộ cho em. Em cũng phải biết nghe lời mà sống hạnh phúc để ông sáu an lòng nhé.

Bảo Bình quệt ngang nước mắt, lau láy nước mũi đang chảy dài, ngước mặt nhìn chị. Thấy nụ cười tươi thì Bảo Bình mới thay đổi nét mặt, vui vẻ gật đầu, ôm chầm lấy chị Song Tử.

- Em sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ. Ông sáu nhất định cũng sẽ vui.

Bảo Bình lúc đó đã rất buồn. Song vì muốn ông sáu an lòng, Bảo Bình trở về làm cô bé vô tư, nghịch ngợm, dù trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện ấy.

Sau lễ tang ông sáu một tuần. Gia đình nhà chú thím hai trở lại như cũ. Tuy vậy trong gia đình lại thiếu mất một thành viên, họ cảm thấy trống trải vô cùng. Vừa bớt một chuyện, lại thêm tin tức anh Tin đậu đại học khiến gia đình vừa vui mừng vừa buồn. Vui vì anh Tin đã làm gia đình tự hào, rạng rỡ mặt mày với xóm làng, lại buồn vì gia đình lại thiếu vắng mất thêm một người nữa. Căn nhà nằm cuối xóm ấy, vừa đón nhận một tin buồn này lại thêm một tin vui khiến không khí càng thêm trùng xuống.

Năm ấy, anh Tin phải lên thành phố học đại học chăm lo cho tương lai sau này. Ngay khi biết tin từ chị Song Tử, mặc cho trời đã chiều tà, Bảo Bình lại buồn bã sốt ruột chạy ngay qua nhà, đứng trước hiên mà nhìn chầm chầm anh Tin rồi chống hông cau có:

- Anh lại như ông sáu tính bỏ em lại sao?

Bảo Bình hồi ấy xem anh Tin như anh hai mình, có chuyện gì vui hay buồn cũng chia sẻ với ông sáu và anh Tin. Nhiều khi trong xóm thấy Bảo Bình thân với anh Tin còn hơn chị Song Tử. Anh Tin cũng rất thương Bảo Bình, anh cũng không muốn bỏ lại Bảo Bình nhưng anh phải đi học, phải lo cho tương lai, phải hoàn thành ước mơ của bản thân. Anh Tin vừa đóng gói đồ đạc xong, bảo Bảo Bình đi đến rồi cười nhẹ.

- Anh Tin đi học mà có phải đi đâu xa đâu mà Bu lo lắng thế? Anh Tin đi rồi sẽ về, sẽ về thăm Bu mà. Anh Tin đi có vài năm thôi.

Bu là cái tên cún con mà anh Tin đặt cho Bảo Bình. Anh Tin thấy Bảo Bình lúc nhỏ nhìn như con cún be bé rất đáng yêu thế là nằng nặc đòi đặt cho Bảo Bình cái tên ấy. Rồi dần dà người trong xóm cứ thế gọi luôn cái tên này không còn gọi tên khai sinh nữa. Nhiều khi Bảo Bình cũng quên mất tên khai sinh của mình mới chết.

Bảo Bình lúc đó mới 6 tuổi mà cứ như người lớn lắm, hễ cứ thấy không vừa mắt là biểu môi chỉ chỏ, lên tiếng nói không chừa thứ gì.

Bảo Bình thở dài, ủ rũ ngồi xuống chống cầm nhìn sân nhà rộng lớn thoáng mát. Châm châm không nói gì nữa, tỏ vẻ hờn dỗi. Anh Tin mỉm cười, xoa đầu Bảo Bình đầy yêu thương lên tiếng:

- Đừng buồn nha Bu. Bu sắp gặp gỡ một người rồi ý. Không chừng sau này Bu chơi thân với em ấy, Bu sẽ không còn quan tâm đến anh Tin nữa luôn đấy.

- Em sẽ không quên anh Tin đâu. Anh Tin là nhất trong lòng em.

- Aiza. Còn bé này.

Anh Tin đánh nhẹ vào trán khi Bảo Bình hùng hổ quay sang nhìn anh. Anh Tin không nói gì nữa chỉ mỉm cười dịu dàng ngồi im nhìn bầu trời đã ngã màu về phía Tây.

Bảo Bình xem anh Tin là người anh trai tuyệt vời nhất. Anh Tin lúc nào cũng bảo vệ, chăm sóc Bảo Bình hết mực từ khi Bảo Bình còn nhỏ đến giờ. Nếu có người khác thì làm sao mà bằng với anh Tin được.

Giờ anh rời đi, cái cảm giác đáng sợ như khi ông sáu mất khiến Bảo Bình lo lắng không thôi. Nhưng khi nhìn anh đầy niềm tin và mơ ước như vậy, Bảo Bình dù không hiểu cái đại học mà anh Tin đang theo đuổi là cái quái gì cũng im lặng để anh theo ước mơ của mình.

- Bu. Về ăn cơm nào. Đừng làm phiền anh Tin nữa.

Song Tử từ hiên nhà ngó sang gọi to. Chị mỉm cười nhìn anh rồi liếc mắt nhìn Bảo Bình trách mắng.

Bảo Bình lè lưỡi nhìn chị rồi đứng dậy lóng nga lóng ngóng xụ mặt nhìn anh đầy buồn bã.

- Mai anh Tin đi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe hen.

- Ừa. Bu cũng đừng buồn nữa. Anh đi rồi sẽ về thăm Bu.

- Dạ.

Bảo Bình gật đầu, lủi thủi đi về. Cái dáng nhỏ bé bị ánh hoàng hôn chiếu lên trông vô cùng buồn bã và cô đơn. Anh Tin cũng buồn, nhìn Bu buồn thế kia anh cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

- Mai mấy giờ anh Tin đi? Nói em để em qua tiễn._Chị Song Tử chòm người qua mỉm cười hỏi.

Anh Tin lại lủi thủi đóng gói đồ đạc xong rồi quay sang nhìn Song Tử gãi đầu để nhớ gì đó rồi gật gù vui vẻ nói:

- Mai 8 giờ anh lên xe. Hai nhớ an ủi bé Bu nhé. Anh Tin sợ con bé buồn lắm.

- Dạ. Anh ráng học nha. Nhớ gửi tin tức về cho tụi em hen. Mà lên thành phố chắc sướng lắm anh ha?

Chị Song Tử ngồi trên lan can nối hai nhà. Lắc lư chân rồi nhìn bầu trời chuyển sang tối thui. Song Tử cũng buồn lắm, chị cũng xem anh Tin như anh mình vậy mà đùng một cái anh lên thành phố học mấy năm luôn khiến cho chị buồn quá trời.

Anh Tin cười hì hì. Sau khi dọn dẹp xong thì đi nhanh đến chỗ lan can ngồi xuống cạnh Song Tử thở dài.

- Anh sẽ báo tin tức cho mọi người mà. Vài năm nữa hai cũng lên thành phố học thôi.

- Ui. Em nói chơi thôi. Sướng thì sướng đấy. Nhưng em cứ lo sợ vào trỏng rồi xa nhà chắc em khóc mất.

- Rồi mọi chuyện cũng êm xui thôi em. Dần dà thét chắc sẽ quen thôi.

- Ây. Anh chưa đi đã nói vậy rồi. Thôi anh vào trong đi, em cũng vào dọn cơm cái. Mẹ bảo em nãy giờ mà lo nói chuyện phiếm với anh làm em quên. Lát em với con Bu sẽ qua chơi cùng anh nốt đêm nay. Đêm cuối rồi chắc không còn thời gian nữa. Vậy nha anh!

Song Tử nhảy cẩn xuống, vui vẻ chào anh rồi chạy vào trong nhà, chưa kịp để anh nói thêm lời nào.

Anh Tin lắc đầu, dù nụ cười vẫn còn hiện rõ trên môi nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ ưu buồn. Anh Tin lẳng đi vào trong. Bóng dáng cao gầy đổ trên vách tường sao cô độc lạ thường.

Ngày anh Tin đi, Bảo Bình tự hứa với lòng sẽ không khóc đâu. Cuối cùng cũng không kìm được mà nước mắt rơi lã chã, kéo tay anh lại ôm chặt cứng nghẹn ngào nói:

- Bu không cho anh Tin đi. Không cho!

- Nào Bu. Anh Tin đi học mà, mày cứ vậy khiến anh ấy khó xử. Nào bỏ tay ra đi, để anh Tin đi.

Chị Song Tử cằn nhằn kéo con bé ra nhưng Bảo Bình nhất quyết không cho. Người lớn nhìn nhau khó xử. Thật, cũng không ai muốn anh Tin đi cả. Mẹ Bảo Bình sợ anh Tin lỡ chuyến xe, bác tài xế cùng hành khách trên xe cũng đã có dấu hiệu khó chịu. Thế là bà ấy xoa đầu Bảo Bình dụ ngọt:

- Cu Tin đi rồi sẽ về. Sẽ mua quà về cho cái Bu, nên Bu để cho cu Tin đi ha?

Bảo Bình lắc đầu nhất quyết không là không. Bảo Bình sợ lúc này mà buông tay sẽ mất anh mãi. Bảo Bình không muốn rời xa anh Tin.

- Bu quên lời anh Tin dặn tối qua rồi sao?

Anh Tin dịu dàng xoa đầu, cúi xuống nhìn cục bột nhỏ đang ôm chặt lấy chân mình mỉm cười. Bảo Bình ngẩn mặt rồi lại cúi xuống lắc đầu bướng bỉnh ngang ngược khóc lóc ỉ ôi.

- Bu không hứa mà. Bu không chịu. Anh Tin đi rồi Bu buồn.

- Anh Tin hứa sẽ về thăm Bu. Bu phải ngoan ngoãn nghe lời, anh Tin mới vui và an tâm. Bu như vậy anh Tin buồn lắm.

Cuối cùng anh Tin dụ ngọt đã thành công, Bảo Bình quyến luyến bỏ tay ra. Nhìn anh cười dịu dàng xoa lấy đầu mình lần cuối rồi bước lên xe. Tâm trạng của một con nhóc 6 tuổi khi đó, tràn ngập vẻ buồn bã, ưu phiền. Bảo Bình cứ đứng đó nhìn anh xa dần rồi biến mất vào dòng xe cộ. Bảo Bình khi đó chỉ cảm thấy bản thân thật đã mất đi một người anh trai tuyệt vời, cảm thấy vô cùng buồn bực. Lại không nghĩ đến khi nhìn thấy Thiên Yết rời đi, cảm giác đó còn tồi tệ hơn, đau thấu tâm can hơn.

Cũng vì chuyện này, nay mai lại xuất hiện thêm một người trong gia đình chú thím hai. Bảo Bình cứ tưởng vì Thiên Yết khiến anh Tin bỏ mình mà đi. Nên cực kì ghét cậu. Từ ngay khi ánh mắt chạm nhau, thân hình nhỏ bé gầy gò sợ sệt đứng nép mình sau lưng bà sáu Bảo Bình đã không ưa nổi.

Thiên Yết chắc khó hiểu lắm, khi đó con bé có mái tóc ngắn ngủn ngô ngố nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, cực kì không thích mình.

Con bé có cái tên cún con rất lạ, có nụ cười rất tươi, hồn nhiên. Mái tóc đen mượt ngắn ngủn, với dáng vẻ cao lớn hơn cả Thiên Yết, nhìn rất oai.

Tuy vậy, cậu cũng không thích cô bé đó, người có ánh nhìn đầy chán ghét. Con gái ở dưới quê chảnh chẹ khó gần vậy sao?

_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_ HoaLamPhong_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip