Chương 16: Cà lem kem ký
Chương 16: Cà lem kem ký
Cà lem kem chuối
Cà lem kem ký là loạt câu chuyện về thằng Lu con Bu nhà ở xóm dưới cuối con hẻm.
Chuyện kể vào một ngày trời lạnh buốt, gió bất thổi qua báo hiệu mùa xuân sắp sửa về. Cái thời tiết cuối đông đầu xuân ở tỉnh lẻ thuộc miền Nam nay phải nói vô cùng ổn định. Mùa đông thì lạnh mà mùa hè thì nóng, trời quang thì nắng mà hễ trời u ám là như rằng có âm binh xuất hiện.
Nhắc đến thời tiết, phải nói rằng cái tỉnh nơi Bảo Bình sống vô cùng vô cùng bình thường. Bão ở tỉnh khác cứ lụt lội, lũ tràn bờ đê thì tỉnh này lại chỉ bị ảnh hưởng, mưa liên miên nhưng không bao giờ lụt lội hay có chuyện gì xảy ra.
Mà nói, mùa đông cũng vậy. Ví nơi khác có cả tuyết rơi như Sapa ở miền Bắc, thì cái tỉnh cuối Trung đầu Nam này như rằng trời rét cũng chẳng si nhê gì.
Lạnh thì có lạnh đấy nhưng không đến nổi phải chăn trùm kín mít hay quần áo dày cộm. Mùa đông nơi này chỉ cần biết giữ ấm mình một chút là chẳng thấy lạnh chỗ nào.
Cũng vì thế, mùa đông đối với Bảo Bình phải nói cực kì thích thú. Nó ghét cái thời tiết nóng bức của ngày hè nhưng lại yêu thích những gì của mùa hè đem đến. Mùa thu thì càng khó chịu, Bảo Bình không thích nhìn cây lá xào xạc rơi rụng. Mỗi độ thu về cây bàng trước ngõ rụng lá đến trơ xác, nhìn chúng vừa đơn độc lại tẻ nhạt vô cùng. Nó không thích chút nào.
Nó thích mùa đông, cũng như mùa xuân. Cái mùa se se lạnh, không khí bắt đầu đổi mới, hương vị của buổi sáng sớm mỗi khi thức dậy khiến nó náo nức lạ thường. Mùa đông, nó tha hồ đắm chìm mình trong những cơn gió bất xào xạc, thả hồn vào những gì đẹp đẽ nhất mà mùa đông đem lại. Cũng bởi vì, đầu mùa đông là ngày sinh nhật của ai đó. Và điều quan trọng nhất, nếu tính theo ngày âm lịch thì cuối đông đầu xuân cũng chính là sinh nhật của nó.
Bởi vậy, nó cực kì thích mùa đông cũng như mùa xuân. Cái mùa cả nó và Thiên Yết đều yêu thích.
Thiên Yết thích mùa xuân, cậu bảo mùa xuân vui vẻ, vừa ấm áp vừa rực rỡ. Cậu không ghét mùa đông, chỉ tại cái mùa khiến bệnh tình cậu không ổn nhất. Nhưng vì nó thích, cậu đều thích.
Tất cả mọi thứ con Bu thích, cậu đều thích. Cho dù trước đó cậu không thích đi chăng nữa.
Bảo Bình còn nhớ lúc nhỏ rất thích ăn kem khi trời lạnh. Thiên Yết bảo rất nhiều lần. Nói nó nếu như ăn kem vào mùa lạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe. Ấy vậy mà chẳng bao giờ nó nghe. Để đến khi sốt li bi ba bốn ngày mới sợ.
Thiên Yết không hay so đo mọi thứ với Bảo Bình, cũng không rảnh hơi cãi cọ này nọ. Cậu cứ trầm lặng an an tĩnh tĩnh nhìn mọi thứ.
Đôi khi, Bảo Bình rất không hiểu Thiên Yết. Có lúc nhìn cậu vui vẻ hòa mình vào đám đông, thân thiện cởi mở, nhưng đến một lúc nào đó tự động cậu thu mình lại tránh tiếp xúc với nhiều người. Bảo Bình khi đó vừa khó hiểu vừa thắc mắc, nhưng lại vô tư vô tâm không để ý. Mãi cho đến tận bây giờ, mỗi lần hình bóng cậu xuất hiện Bảo Bình đều không tài nào biết được. Một Thiên Yết vui vẻ rất hay cười lại chất chứa nhiều phiền muộn đến như vậy.
Ánh mắt mỗi lần Thiên Yết chìm đắm trong vỏ bọc của bản thân, đến tận bây giờ đều ám ảnh Bảo Bình không thôi.
Một người từng thích ăn kem vào mùa đông. Một người bên cạnh hay lãi nhãi.
...
Cà lem kem ký của ông cụ xóm trên hay dừng chân tại đầu ngõ nhà Bảo Bình. Ông cụ có mái tóc lỏm chõm đen trắng, nụ cười dịu dàng phúc hậu cùng ánh mắt chứa chan bao nhiêu là yêu thương khi trao những que kem cho lũ nhỏ trong xóm.
Thấp thoáng Bảo Bình thấy một nhóm người độ khoảng năm hay sáu đứa cùng nhau chạy ùa đến.
- Ông ơi, cho cháu..._ Cô nhóc lẩm nhẩm đến rồi quay sang nhìn lũ bạn của mình vui vẻ lên tiếng_ cho cháu sáu que kem ạ.
- Của cháu đây.
Bảo Bình bật cười. Nụ cười vừa tiếc nuối vừa dỗi hờn. Đâu đó trong số năm sáu đứa cô thấy rõ hình dáng của cậu nhóc rụt rè nhát như thỏ đế cầm que kem.
Quãng thời gian mà cô không biết. Từng có người vì cô thích ăn kem ngày ngày đều ra đầu ngõ ngóng trông ông cụ bán kem.
Thời gian cậu dần trưởng thành để biết được nhiều chuyện như vậy, thì con nhóc có mái tóc ngắn ngủn ấy vẫn chỉ là con nhóc chưa hiểu chuyện và vô tư với mọi thứ xung quanh của mình.
Cà lem kem ký, cà lem kem ký...
Một bài hát khi xưa lũ trẻ trong xóm cô hay ngâm nga mỗi khi thấy ông cụ từ đằng xa.
Cà lem tuy chỉ một hương nhưng ăn mãi ăn hoài không chán.
Ở độ tuổi của con Bu, cho dù chỉ là một thứ cũ đến phát ngán thì đối với lũ trẻ đó đều vô cùng quý giá.
Những que cà lem mà chúng vẫn hay kêu ngao thật chất chỉ là một loại sữa lên men nấu lên rồi làm đông lại. Nhưng lại ngon tuyệt vời. Mỗi que chỉ có vài đồng, ấy vậy mà khi ấy tiết kiệm lắm mới mua được năm sáu cây.
Ông cụ bán kem đã không còn. Nhưng những que kem, những câu hát nghêu ngao mà lũ trẻ nhỏ trong xóm vẫn hay hò reo mãi sống động trong lòng một con nhóc khi đó và đến tận sau này.
Ông cụ bán kem mất khi Bảo Bình lên lớp 4, khoảng thời gian đó lũ trẻ tiếc nuối và buồn rầu rất nhiều. Một phần vì chúng quý ông cụ một phần sẽ không còn ăn được những que kem ấy. Những que kem từ lâu đã không còn xuất hiện trong câu hát nghêu ngao nữa.
Cà lem kem ký cứ thế thầm lặng rồi biến mất, chẳng còn ai bán kem dạo như ông cụ nữa. Nhớ lắm, nhớ về một thời gian mình từng vui vẻ bên chiếc xe đạp cũ kĩ, hộp kem được ông để yên sau. Mỗi lần ông cụ chạy ngang qua đều ngân nga giọng nói quen thuộc.
- Reng... reng... Ai cà lem... cà lem đây... reng...
Tiếng chuông vẫn đều đều vang lên, vang vọng cả khu xóm nhỏ bình dị yên ắng, vang xa tận chân trời, vang mãi và sống mãi trong lòng Bảo Bình. Mãi mãi, có lẽ Bảo Bình sẽ chẳng bao giờ được thử lại que kem mát lạnh nữa. Mãi mãi cũng không bao giờ được chạm đến que kem thanh mát ấy.
Vì thế, món kem đặc biệt do một người khi đó Bảo Bình còn mắng miết cũng đã trở nên đặc biệt vô cùng.
Cậu vì biết cô thích ăn kem, nhưng khi đó hai đứa chẳng có nhiều tiền đến độ ngày ngày ăn kem được và hơn hết kem ở quán bán rất đắt, đắt hơn cả cây cà lem mà ông cụ bán cho chúng nó. Vả lại, mẹ cậu bảo ăn kem nhiều sẽ có hại cho sức khỏe, vì thế cậu nhóc mười tuổi khi ấy đã tự mình tạo ra một loại kem, loại kem chỉ mình con Bu độc chiếm. Cũng chỉ mình nó là chê lấy chê để nhưng vẫn ngày ngày ăn.
Bảo Bình bất giác thở nhẹ, môi nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ tiếc nuối xót xa. Nhìn ngắm áng mây bay bay lửng lờ trên nền trời xanh biếc, vô thức trong tâm vang vọng một giọng nói ấm áp thân quen.
- Cà lem kem chuối đây...
Cà lem kem ký... cà lem kem chuối.
...
Cà lem kem chuối...
Cái lạnh của mùa đông sắp sửa về. Cây bàng trước đầu ngõ bắt đầu trơ xác, những chiếc lá màu xanh mơn mởn cũng đã bắt đầu úa vàng. Bên dưới gốc cây, cả một vùng lá vàng. Bà mười tuổi khá cao, lưng còng nhà ở đầu ngõ sáng sáng hay cầm chổi quét lá rồi lầm bầm vài thứ, xem chừng có chút không vui.
Bảo Bình và Thiên Yết hay dậy sớm tản bộ với nhau.
Có điều gì đó đặc biệt vô cùng khi mỗi năm đông đến, tính biếng nhát lười chảy thay của con Bu biến thành một đứa siêng năng vô cùng.
Cái mùa đông này, đối với bọn trẻ trong sớm vừa thích thú nhưng cũng câm ghét dễ sợ. Trời lạnh lạnh bọn chúng hay lười biếng cuộn mình trong chăn chả bao giờ chịu dậy sớm cả. Chúng ghét cái không khí ẩm thấp và se lạnh như vậy. Dù rằng nằm cuộn mình trong chăn với cái thời tiết như này thì hạnh phúc biết bao.
Mỗi độ đông về. Con Bu có lẽ là đứa dậy sớm nhất, không biết vì sao nhưng hai ba năm nay đều là một thói quen đó. Hay là vì khi biết được ngày đặc biệt của ai đó mà con bé nghe được từ Thiên Bình, lòng đã vô thức in sâu.
Một thói quen hình thành khi mới tròn mười tuổi đến nay cũng đã ba bốn năm. Có lẽ khó lắm mới dứt ra được.
Bảo Bình thức dậy, một mình trong căn phòng trống vắng rồi bấc giác thở nhẹ, vỗ vỗ hai má ngồi dậy.
Chị Song Tử đã vào thành phố học từ hai tháng trước. Giờ chị đã là sinh viên năm hai. Chị về thăm gia đình khi hè đến và trở lại khi mùa tựu trường. Uớc mơ của chị nho nhỏ ghê. Chị thích làm giáo viên nhưng không phải giáo viên cấp 2, cấp 3 mà là giáo viên dậy mầm non. Chị bảo chị thích con nít nên mới chọn ngành này. Nếu không đã nghe lời ba mẹ học kinh doanh rồi.
Chị có ước mơ, thích học ngành bản thân mình thích. Nó thì sao, nó cũng có đấy nhưng khó thực hiện ghê. Nó không giỏi cũng không thông minh như thằng nhà kế bên, sức học của nó chỉ đạt loại khá, không nhúc nhích lên cũng không bị hạ xuống. Mấy năm nay đều như vậy. Nó thấy mình ngu dễ sợ.
Vì thế, ước mơ của nó đành giấu kín trong lòng.
Giờ hiện tại trong nhà chỉ còn nó và ba mẹ. Vắng chị Song Tử cũng nhớ cũng buồn, nhưng lâu lâu nó vẫn hay gọi điện hỏi thăm chị, xem tình hình sống ổn chứ.
Mỗi lần gọi, chị đều cằn nhằn bảo nó lắm chuyện nhưng vì nhớ nên mới gọi, vì nhớ nên đều bật khóc khi chị bảo phải giữ sức khoẻ chăm sóc ba mẹ. Chị hay cằn nhằn nhưng nó biết, vì chị sợ chị biết mỗi lần gọi, nó đều khóc. Ba mẹ sẽ buồn, nhưng buồn thì buồn đấy không nghe giọng chị nó chịu không nổi. Mặc dù chị mới đi được tầm hai tháng thôi. Mà xa chị còn hai ba năm nữa, nghe đến mà xót xa.
Khi chị mới học năm nhất. Bảo Bình thường xuyên gọi chị bằng điện thoại bàn. Rất bất tiện, nhưng vẫn ngày ngày được nghe giọng chị. Mặc dù bị mắng nhưng vẫn hay gọi. Thiết nghĩ sau này chắc có lẽ phải gọi thường xuyên hơn.
Nhưng ngộ nhỡ chị bận việc thì sao?
Thiên Yết lúc đó hay cằn nhằn chuyện này, bảo nó nên tập dần thói quen không có chị Song Tử bên cạnh đi. Việc ổn định học và kiếm thêm việc làm rất vất vả, không nên làm phiền chị.
Nghe vậy nó cũng lo lắng lắm, nên dần dà nó ít gọi chị lại. Chỉ khi nào nhớ thiệt nhớ, mới gọi điện hỏi thăm chị.
Bảo Bình vươn vai, ra trước nhà mở cửa hít lấy hít để không khí trong lành se lạnh của tiết trời mùa đông. Mắt liếc về đồng hồ treo trên tường rồi bật cười. Mới có 5 giờ 30.
- Aiza. Sớm thế?
Bầu trời đã hửng sáng, tiếng gà gáy từ lâu. Sương lạnh vẫn còn đọng lại trên phiến lá, từng giọt từng giọt trượt nhẹ rơi xuống.
Bảo Bình thao thao vài động tác cho cơ bớt cứng. Cúi người rồi lắc hông, xoa xoa bả vai. Xong xuôi mọi việc, Bảo Bình tĩnh lặng nhìn về phía Đông Nam nơi có ánh sao ban mai rực rỡ. Mỗi độ đông về, Bảo Bình dậy sớm hay đứng trước sân nhìn ngắm ánh sao ban mai đang đần biến mất ấy. Mỗi năm hai ba tháng đều dành một chút thời gian về ngôi sao lẻ loi này.
Nhưng là Bảo Bình không một mình như ánh sao ấy. Nó có người cùng ngắm đấy. Tuy rằng, mỗi lần thời tiết chuyển sang lạnh, Thiên Yết không được để bản thân nhiễm lạnh nên hay không ra khỏi nhà sớm. Nhưng vậy, cậu vẫn cố gắng dậy sớm một chút cùng nó ngắm sao ban mai.
Bảo Bình biết bệnh tình của cậu, nên cũng hay cằn nhằn chuyện này nhưng là cậu ta không nghe. Mỗi lần như vậy, nó đều bảo cậu mặc áo ấm vào, cái áo khoắc giữ ấm mà mẹ cậu mua đem về ấy. Cũng như bảo nên trùm áo lên đầu luôn cho chắc.
Cái con bé lùn lùn, nước da đen đen đã biết lo lắng rồi nhưng nó vẫn chưa nhận ra.
Bảo Bình xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho hơi ấm lan toả. Thấp thoáng nhìn qua hiên nhà bà sáu thấy cậu nhóc dáng dấp cao gầy mỉm cười nhìn mình.
Nó chống hông khi thấy hai bên má của Thiên Yết phiếm hồng mới tức giận trừng mắt.
- Sao mày không mặc ấm một chút. Trời lạnh như thế này này?
- Ya. Tao quên mất.
Bảo Bình cao mày rồi tỏ vẻ không vui nhìn cậu nhóc chạy vào trong.
Mày giãn ra một chút. Bảo Bình thở dài, nó cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, lại khó chịu không thôi.
- Mày cũng giữ ấm đi. Trời không lạnh lắm nhưng cũng dễ cảm đấy.
Lời nói vừa dứt, cậu nhóc cao gầy ném cái áo khoác màu đỏ đô của nó lên đầu. Cảm giác ấm áp ùa đến khiến nó cảm thấy dễ chịu nhưng cũng cằn nhằn không thôi.
- Lắm lời. Không khí trong lành thế này, lạnh chỗ nào?
- Vậy sao tay mày lạnh thế?
Cứng họng, Bảo Bình quay mặt đi. Mặc chiếc áo do Thiên Yết đem ra mà lòng dễ chịu không thôi.
- Sao năm nào ngày này mày đều dậy sớm thế không biết? Báo hại tao cũng phải dậy theo mày.
- Ô hay! Tao bảo mày dậy à?
Thiên Yết chau mày im lặng không nói nữa. Từ khi con Bu hình thành thói quen này, cậu cũng đã quen dần rồi. Chỉ là một năm trước cậu đã dậy sớm hơn nó để chờ thôi. Mỗi lần nhìn thấy nó vào buổi sáng sớm như này, lòng cậu ấm áp lạ thường. Hai má bỗng dưng nóng rần rần, cậu chả còn cảm thấy lạnh nữa.
- Chạy bộ cho có sức khoẻ không?
- Mày biết đấy?
- Rồi rồi, đi bộ thôi.
Bảo Bình liếc mắt thấy thằng nhóc cao hơn mình kia đang phồng má, hai tay thì so so vào nhau, độ dễ thương có lẽ chỉ mình nó được thấy.
- Bu này, sắp đến rồi ý.
- Đến gì?
- Ngày đặc biệt quan trọng.
- Lắm chuyện.
Bảo Bình trừng mắt hờ hững phun ra hai chữ khiến người kế bên mỉm cười hài lòng. Trong ánh mắt của cậu nhóc cao gầy kia tràn ngập hình dáng của con nhóc tên Bu đang đi trước. Bước chân sải dài nối gót theo sau.
Ánh mắt thoáng tia cười, " lắm chuyện " hai từ này đối với người khác là khó chịu, nhưng đối với nó và cả Thiên Yết đều biết. " Lắm chuyện " ở đây, chính là con Bu bảo biết rồi. Hình như cảm nhận được, mọi thứ nó làm, cách nó hành động hay suy nghĩ, dù kỳ quái khó hiểu đến đâu, thì ngoài chị Song Tử ra còn có một người nữa biết tất. Mà người đó không ai khác là thằng bạn nối khố của nó, thân nhau từ bé đến giờ_ Nguyễn Thiên Yết, có cái tên cún con dễ thương do nó đặt_ Lu.
- Hai đứa dậy sớm thế? Tản bộ sao? Trẻ con bây giờ cứ đông đến là cuộn chăn chả bao giờ vận động gì cả. Thiết nghĩ chúng nó còn yếu hơn bà già sợ lạnh này.
Vừa ra đến đầu ngõ liền gặp ngay bà mười đang quét lá trước sân. Thấy chúng nó bà mỉm cười đôn hậu, dường như sự khó chịu hay lầm bầm gì đó đã không còn.
Bà mười có chứng đau cột sống, phải tránh thời tiết lạnh, tránh làm nặng. Nhưng vậy, sáng sớm bà vẫn hay còng lưng quét dọn lá trước sân. Chúng nó hay bảo bà nên giữ gìn sức khoẻ. Bà cười, lại bảo không làm gì đó thì chân tay lóng ngóng. Sức già nhưng vẫn còn khoẻ lắm, được cái lạnh phải giữ ấm một chút mới may ra được yên với cái chứng bệnh này.
Bọn nó cũng chỉ cười, rồi cúi chào bà bước tiếp. Mọi thứ xung quanh khu xóm nó đã thay đổi. Khu phố này trong nhộn nhịp và tươi mới hơn. Đã không còn im ắng như trước nữa. Nhà nhà san sát nhau. Bảo Bình thấy trong người rạo rực lạ thường.
Thì ra, ngoài cái lúc khó chịu khi nghĩ mãi không ra cùng tâm trạng này. Nó mới biết, khó chịu này xuất phát từ việc sinh nhật của ai đó, rạo rực này chính là việc nó dường như đã nghĩ ra món quà để tặng rồi.
Từ khi biết ngày sinh của Thiên Yết, Bảo Bình hay chuẩn bị quà để mừng cậu. Nó thấy việc này cũng bình thường như việc nó chuẩn bị quà cho chị Song Tử, cái Lam cùng Nhân Mã vậy. Nhưng là mỗi năm món quà đều khác nhau, bởi vì nó dường như không biết Thiên Yết thực thích thứ gì. Nó cảm thấy mình hơi vô tâm một chút với cậu bạn nối khố này. Một chút giận khi mãi chẳng biết cậu nghĩ gì thích gì. Nó cũng lấy làm ngạc nhiên khi chính cậu lại là người hiểu nó, nhiều khi nó còn cảm nhận được. Thiên Yết còn hiểu nó hơn cả bản thân nó và chị Song Tử.
Có lẽ nó nên dành chút thời gian quan tâm xem cậu ta thích gì. Nó muốn năm nay đặc biệt tặng cho cậu một món quà thực ý nghĩa. Sẽ không như những năm trước, món quà nào nó tặng cậu đều bảo rất thích nhưng kì thực nó biết cậu chả thích gì cả.
...
- Lại kem chuối... Mày không ngán à? Tao thì ngán đến tận cổ rồi đấy?
- Kem chuối mát lạnh ăn sẽ không bị viêm họng. Như vậy sức khoẻ sẽ không bị hại.
Con nhóc có nước da ngâm ngâm miệng luyến thoáng bảo không thích nhưng tay vẫn cầm lấy. Thằng nhóc cao gầy ấy cười ha hả rồi leo lên lan can nhìn cái đứa kế bên đang ăn ngon lành.
Kem chuối do Thiên Yết làm thực ra chẳng có gì cầu kỳ. Chỉ với hai ba quả chuối cắt làm hai ép cho bẹp xuống rồi bỏ vào đông lạnh. Được cái từ khi nhỏ, nhà kế bên đã có tủ lạnh rồi. Bảo Bình thích lắm, nhưng nhà nó đủ ăn chứ chẳng khá giả gì. Đến tận hai ba năm sau mới có đủ điều kiện một chút, xây lại căn nhà xập xệ cũ kĩ, sắm các thứ đồ dùng trong nhà khang trang hơn. Mới nói nhà bà sáu đã tu sửa trong gia viên nhìn ấm áp hơn, mới mẻ và hiện đại hơn. Có lẽ sắp có thành viên trong gia phả nên nhà kế bên mới tất bật chuẩn bị cho căn nhà nhìn đẹp hơn đây mà.
Nó cũng có nghe loáng thoáng năm sau anh Tin cưới vợ. Nó thấy vợ của anh Tin rồi. Đẹp người đẹp nết lắm. Hiền lành lại tốt bụng nữa. Nó có chút ganh tỵ với chị ấy, anh Tin đã không còn thương nó như trước nữa. Nó hờn, nó dỗi là vậy nhưng là nó biết, anh Tin hạnh phúc như vậy nó cũng mừng với anh. Năm sau, nhà kế bên thật sự sẽ rất rộn ràng. Nó cũng vui lây.
- Bu, Bu. Mày đang nghĩ gì đó? Ăn đi, để mềm hết ngon hen.
Thiên Yết vỗ vai Bảo Bình vài cái. Bảo Bình nhăn trán cắn mạnh một miếng chuối ai oán nhìn cậu.
- Năm sau có chị dâu, mày vui hen?
- Vui nỗi gì, tao thấy ngại hơn.
- Mớ gì phải ngại?
- ...
- Nè. Thằng điên, nói tao xem, sao mày phải ngại?
-...
- Lu, thằng chết bầm. Nói nghe xem.
- Tao ngại...
- Ừ. Sao nữa?
- Ngại tiếp xúc với con gái.
" Bóp "
- Thằng âm binh.
Bảo Bình đánh vào vai Thiên Yết cái bóp trừng mắt đầy vẻ đáng sợ rồi rủa thầm trong lòng.
Không vì Thiên Yết ốm yếu bệnh tật nó đã đánh cho cậu răng môi lẫn lộn rồi.
Thằng Lu, bảo ngại tiếp xúc với con gái đấy. Mấy năm nay nó nào biết, cậu ngại sao? Sao nó không biết? Nó thấy cậu chơi rất hòa đồng với mọi người, cậu bảo vậy không phải nói nó không phải con gái à?
- Thằng Lu đáng ghét. Mày bảo ngại tiếp xúc với gái. Vậy tao là gì? Là con trai con tép à?
- Không phải, không phải. Mày khác họ chứ Bu...
Thiên Yết định nói gì đó lại im lặng không nói gì nữa. Bảo Bình càng tò mò, nó muốn biết, không phải thì là cái gì? Nói lấp nói lửng là điều nó ghét nhất. Nó không thích điều bí hiểm hen. Nó thích nói rõ rành rành mọi chuyện.
Vì vậy, Bảo Bình mới sáp lại gần Thiên Yết trừng mắt nảy lửa oán hận lên tiếng.
- Nói xem tao là gì? Không nói mày biết hậu quả của việc làm trái ý tao hen.
Thiên Yết giật mình lắc đầu không thôi. Con Bu này tính tình chẳng thay đổi gì cả. Mười 13, 14 tuổi rồi chứ ít gì vậy mà chẳng hiểu chuyện gì hết. Người ta ở tuổi này đã là người nhớn, là người hiểu biết rộng, là người hiểu mọi chuyện tình cảm rồi. Vậy mà nhìn xem, tính tình cứ trẻ con như vậy. Làm sao để trưởng thành được đây?
Thiên Yết lấp lửng mắt liếc ngang liếc dọc lái sang chuyện khác tránh để bản thân lộ ra chuyện không đáng.
- Tuần sau sinh nhật tao rồi đó!
- Biết rầu.
- Mày tính tặng tao gì thế?
Thiên Yết mỉm cười thành công đánh trống lảng. Rồi moi thông tin về món quà sắp nhận từ Bảo Bình. Mỗi năm sinh nhật của con Bu, cậu đều tặng thứ nó thích. Phải nói cậu hiểu rõ nó còn nhiều hơn chính bản thân nó nữa kìa. Nên những món quà cậu tặng chẳng bao giờ khiến nó phật lòng. Còn cậu, thứ gì con Bu tặng cậu đều thích và giữ gìn cẩn thận. Nhưng nó không biết, thứ cậu đặc biệt thích nhất là gì cả. Mà làm sao nó biết được kia chứ.
- Mày thích gì, nói đi tao tặng.
- Mày tặng gì tao đều thích.
-...
- Cà lem kem ký ha...
- Tào lao thì được. Giờ cà lem mua ở đâu chứ?
Thiên Yết thấy Bảo Bình nhăn mày suy nghĩ, bất giác cậu thốt lên bốn tiếng " cà lem kem ký ", nói xong mới tự bật cười. Thứ mà cậu thích sao? Có lẽ không nhiều, nhưng nếu được cậu muốn ăn lại món kem khi đó, que kem do chính con Bu mua cho cậu, do chính nó khiến cậu thích thứ đó mỗi lúc một nhiều hơn.
- Được thôi. Cà lem kem ký.
_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _
_Dì ghẻ_ Hoa Lam Phong_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip