Chương 5: Chuyện chăn trâu (2)

Chương 5: Chuyện chăn trâu (1)

Trẻ con thật hồn nhiên với những thứ mình đang có, chẳng cần điều lớn lao chẳng cần gì to tát. Chỉ cần một vài thứ đã khiến bọn chúng vui vẻ cả ngày.

Bảo Bình và Thiên Yết đã làm hàng xóm cách vách được hơn một tuần. Trong một tuần đó, Bảo Bình có nghĩa vụ phải đưa đón cậu đi đi về về mỗi ngày theo mệnh lệnh của mẹ mình. Dù cực không thích nó cũng chả dám cãi lại, bởi vì những thứ nó muốn mua đại loại như đôi giày nó thấy hôm đi chợ cùng mẹ, bộ đồ hình con mập ú hai chân ngắn ngủn màu xanh dương rất dễ thương. Mẹ bảo nếu nó chăm sóc Thiên Yết tận tình, ngày ngày đi học cùng cậu, nó muốn gì mẹ cũng cho.

Bảo Bình khi đó rất khó chịu nhưng những thứ ấy khiến con bé suy nghĩ lại và gật đầu chấp nhận. Chỉ là đưa đón cậu đi về mỗi ngày thôi mà, có khó gì đâu kia chứ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, nó phải chờ Thiên Yết về chung, nhưng nó đã phải chờ Thiên Yết những cả 10 phút khi cậu phải ở lại lớp làm nhiệm vụ cô phân phó. Nó muốn bỏ về với cái Lam nhưng như vậy sẽ phạm phải vào luật mẹ đặt ra, vì thế nó phải đứng trước cổng trường một mình chờ đợi. Chán nản nghịch đá đá viên sỏi ra xa mệt mỏi thở dài, lầm bầm chửi.

Cái nắng buổi trưa quá gắt ánh lên mái tóc đen mượt phần đuôi có chút cháy xém vàng vàng vì nắng của Bảo Bình. Một vài chiếc xe đạp lướt nhẹ qua như một cuốn phim quay chậm khiến không gian dường như trở nên im ắng khác thường. Sân trường, hoa phượng đã rụng hết dưới sân, một màu đỏ rực rỡ in hằn dưới cái nắng gay gắt.

Trường cấp 1 chìm hẳn vào khoảng không gian vô định không một tiếng động. Bóng dáng nhỏ nhắn đứng dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rồi lăn nhẹ xuống, gương mặt vì nắng vì tức giận mà trở nên đỏ gay. Con bé bực dọc đá mạnh vào viên đá khá to một cái rồi ôm chân nhảy cẩn lên la oái oái.

Thiên Yết hôm nay ở lại lớp vì một số chuyện cần làm. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một vài thứ chuẩn bị cho ngày lên lớp dự giờ sáng mai. Nếu có thể về nhà làm cũng được nhưng ngoặc cái Thiên Yết không thích về chung với Bảo Bình nên mới nán lại làm cho xong, cậu cũng nghĩ khi đó con bé sẽ về trước từ lâu. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi lớp đã hoảng hồn nhìn bóng dáng con bé sau cánh cổng trường. Thiên Yết có chút hoảng, sợ Bảo Bình trách móc nên chầm chậm đi lại gần hỏi nhỏ:

- Sao không về trước?

- Mày chưa về sao tao dám về.

Bảo Bình ngẩng đầu trừng mắt một cái rồi bực tức quay đầu đi. Vẫn không quên quay lại nhắc nhở người phía sau nhanh nhanh một chút.

- Lẹ lên. Trưa nắng nóng quá trời. Mày núp trong đó hay sao mà lâu thía?

Thiên Yết hơi ngẩn một chút rồi cũng lắc đầu lẽo đẽo theo sau. Bóng lưng vững chắc cao lớn in xuống làn đường phía sau, Thiên Yết cúi đầu nhìn cái bóng của con bé mà thích thú giẫm đạp nhưng không lần nào cậu bắt được.

Rồi lại tự cười ngớ ngẩn khi biết được cái bóng chỉ là cái bóng có nắm giữ được bao giờ.

Một tuần nay, lúc nào Bảo Bình cũng về cùng với cậu, dù nó có vẻ không thích nhưng vẫn cố gắng cam chịu đi cùng. Vẫn như mọi khi, vẫn như một tuần nay. Bóng dáng cao lớn của con bé đi trước mỗi bước chân đều bực dọc và dài. Cậu bé gầy guộc thấp bé lủng lẳng lẽo đẽo chạy theo sau.

Người trong xóm khi nào cũng thấy hai bóng dáng một cao một thấp gầy cùng nhau đi học cùng nhau đi về, không khi nào là họ không thấy chúng tách rời nhau. Dù vậy, trong lòng Bảo Bình và Thiên Yết đều biết, hai bên cực không thích nhau.

...

Khoảng độ trưa tầm 2 hay 3 giờ bọn con nít khi đã ngủ trưa dậy, chúng đều tụ tập vào nhà ai đó rồi bày trò chơi. Có hôm chơi ô ăn quan, hôm lại thảy đá hôm thì nhảy dây hay đại loại tất cả các trò chơi chúng chơi được.

Hôm nay, bọn con nít đến nhà Bảo Bình. Ba mẹ đều đi làm, chị Song Tử cũng đã đi học, một mình con bé trông nhà nên mới kéo lũ bạn đến.

Trước hiên nhà, năm sáu đứa tụ tập chơi chuyền. Thằng Nhân Mã đang rất bực vì con Bu giành mất lượt nó, xem ra cũng hơi dỗi. Cái Lam chống cầm nhìn Bảo Bình chơi rồi thở dài. Nó chơi giỏi thế kia đấy, nãy giờ không rớt bóng lần nào.

Đôi tay nhỏ nhắn điêu luyện thảy bóng rồi bắt bóng trông con bé thích thú và thỏa mãn vì trò này lắm.

Trò chơi này cần mười thanh que nhỏ mài dũa như cây đũa và một quả bóng tennis mượn của chị Song Tử, trò này cũng do chị ấy chỉ bọn Bảo Bình chơi đến độ chúng nó mê tít cả lên, một thời ăn ngủ với chúng cùng một vài trò chơi khác ấy.

Trò này trai gái chúng nó đều chơi tất, có khi bọn Bảo Bình còn ghen tỵ với mấy thằng con trai trong xóm chơi còn điêu luyện hơn cả con gái chúng nó mới chết.

Đang đến lượt con Bảo Bình thảy lại thấy phía xa xa ngoài đường, anh Tí cùng một vài anh chị khác đang cưỡi trên lưng trâu và dắt lũ bò lướt qua. Cái Quỳnh thôi không xem nữa, nó chạy ùa ra đầu đường gọi anh í ớ, cười típ cả mắt với anh chị ấy.

- Anh Tí ơi anh Tí.

Anh Tí cùng xóm lớn hơn chúng nó 3 tuổi nhưng anh cao lớn lắm, chúng nó rất ngưỡng mộ anh. Tuy anh Tí đen xạm một chút vì lam lũ dưới cái nắng da cháy xém đi, mái tóc bù xù nhưng anh cười lên trông rất có duyên có thiện cảm khiến bọn Bảo Bình quý anh dễ sợ. Anh Tí học cũng rất giỏi, anh 4 năm liền là học sinh giỏi khiến chúng nó càng yêu mến, càng thêm ngưỡng mộ vô cùng.

Nhà anh Tí ở cuối hẻm ngõ trên, nhà anh nghèo lắm lại đông anh chị em. Gia đình tính cho anh nghỉ học vì không đủ tiền lo. Anh Tí lại là anh hai nên cũng biết điều đó, năm nay anh Tí bỏ học đi kiếm công việc gì đó làm đỡ đần cho mẹ.

Bảo Bình nghe chị Song Tử nói vậy ý. Nhà Bảo Bình cũng không khá giả mấy, không thể giúp được gì cho anh. Ngoài anh Tí ăn học, anh còn phải chăm lo cho ba đứa em nhỏ của mình và chú Năm bệnh tật phải nằm một chỗ. Bảo Bình cũng không nghĩ nhiều lắm về điều này nhưng thấy chị Song Tử bảo anh Tí chắc buồn lắm khi không được đi học nữa, nên cũng không dám nhắc đến.

Sáng thì anh Tí cùng mẹ lên xóm trên phụ giúp người ta, khi thì bốc vác những mẫu thanh long mới độ chính mùa, hay vác những bó rơm rạ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cả xóm ai ai cũng thương anh Tí, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh họ cũng không không thể giúp gì nhiều cho gia đình. Xóm làng tình nghĩa với nhau, khi thì vài ít bánh, khi thì vài lon gạo gọi là lấy thảo.

Chiều chiều, anh Tí hay cùng chúng bạn của mình dắt trâu bò được người ta cho mướn ra đồng ăn cỏ, để kiếm chút ít tiền. Tuổi anh còn nhỏ, nên chẳng làm việc gì lớn như mẹ anh. Anh Tí chỉ có thể phụ giúp được chút ít nhiêu đây, mong sao lo cho chúng em cùng ba đang bệnh tật ở nhà.

Bảo Bình thương anh vô cùng, thương thì thương vậy cũng không thể giúp, cũng chẳng làm được gì nhiều. Con bé lắm lúc hay cùng chúng bạn hái trộm được một vài trái cây ngon đều đem qua cho mấy đứa em của anh.

Đang chơi thì bị gián đoạn, Bảo Bình có chút bực nhưng nghe thấy anh Tí liền bỏ banh xuống cùng chúng bạn chạy ùa ra cười rạng rỡ gặp anh. Cái Quỳnh mỉm cười mắt láu liên hỏi:

- Anh Tí đi đâu thía?

- Anh dắt trâu bò đi dạo.

Cả đám cùng cười phá lên. Ngày nào cũng vậy, hễ thấy anh Tí dắt trâu bò đi qua là cái Quỳnh đều hí hửng hỏi vậy. Vậy mà anh Tí cũng hùa theo lại còn bảo là dắt trâu bò đi dạo rồi còn cười lớn nhìn cả đám bên dưới mới chết. Đến phục cả anh kia đấy.

- Đi cùng anh không?

- Đi chứ, đi chứ.

Cả đám hô toán lên vui vẻ khi nghe anh Tí bảo đi cùng anh ra đồng chăn trâu. Gì chứ, chúng nó thích lắm, ra đồng vui lắm. Nào là bắt cào cào nè, bắt cá hay đại loại bắt cua bắt ốc đến vui cả tai. Vui lắm, vừa chăn bò cũng có thể làm thứ khác. Bấy nhiêu đây thôi cũng đã khiến bọn Bảo Bình vui vẻ cả ngày.

- Mấy em xin thầy u chưa đấy.

Anh Tí gọi " Thầy u " nhiều lần lắm, Bảo Bình nghe mẹ bảo gia đình anh Tí từ Bắc vào nên cách gọi có khác một chút, bọn nó cũng hiểu thầy u là ba và mẹ, nên rất thoải mái có khi còn bắt chước gọi ba mẹ là thầy u nhưng được cái khó nhớ quá nên chúng chẳng gọi quá ba lần.

- Dạ. Chưa ạ.

Nói vậy chứ. Bọn nó đi chơi suốt như vậy, ba mẹ chúng cũng biết, chỉ căn dặn an toàn thôi chứ ở đây cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Bảo Bình hí hửng lẽo nhẽo anh Tí:

- Anh Tí em muốn cưỡi lưng trâu.

- Em cũng muốn nữa.

Cái Lam cùng cái Quỳnh cũng nằng nặc đòi theo khiến anh cười híp cả mắt rồi lắc đầu trêu ghẹo:

- Hôi, mấy đứa đi bộ cho khỏe đê.

- Anh Tí, cho em lên đi mà...

Lần nào cũng thế, chúng nó muốn cưỡi lưng trâu lắm. Không biết vì sao nhưng hễ thấy anh Tí dắt trâu ra đồng đều hí hửng đòi anh cho lên nhưng chẳng bao giờ anh chịu. Anh Tí bảo nguy hiểm lắm, nhưng bọn nó biết chả có gì nguy hiểm cả, nếu có thì sao anh ý dám ngồi kia chứ?

- Tụi mày đi bộ đi, con gái ai lại ngồi trên lưng trâu như vậy, chỉ có bọn con trai mới được thôi nghe chửa.

Thằng Nhân Mã thấy vậy thì cười chọc tức rồi lo đường leo lên lưng của anh Tèo em trai anh Tí nhỏ hơn anh 2 tuổi, cũng đen sạm và hiền lành lắm, anh ý cũng nghỉ học như anh Tí để phụ giúp gia đình. Đám Bảo Bình tức lắm, trừng muốn nát cả mặt Nhân Mã nhưng cậu vẫn cứ hết mặt về phía này thách thức, Bảo Bình rất muốn cho thằng Mã ăn dép ngoặc nổi không được mà thôi.

Cái Lam liếc Nhân Mã rồi dùng dằng đi bộ với chị Thắm đang cười rạng rỡ dắt bò đi trước, con bé vui vẻ nói chuyện với chị không nằng nặc đòi như Bảo Bình và cái Quỳnh nữa.

Mỗi độ, gần giữa trưa là như rằng vì các anh chị ấy khiến đoạn đường từ nhà Bảo Bình đến đồng, đều tràn ngập tiếng cười của trẻ con.

Thiên Yết nghe thấy tiếng cười ngoài đầu đường, cậu đặt sách đang học dở đi ra trước cửa nhìn qua, ánh mắt tràn ngập tò mò mang theo một tia gì đó vui vẻ. Nhìn mọi người cười tươi như vậy, cậu cũng vô thức nở nụ cười theo.

Thập thò trước cửa lóng ngóng nhìn qua, Thiên Yết đang cười bỗng dưng xụ mặt buồn bã. Cậu nhóc thật rất khó tiếp xúc với đám bạn trong xóm, đã hơn hai tuần vậy mà vẫn không thể hòa đồng cười rạng rỡ như mọi người được. Vả lại mẹ cậu cũng căn dặn bảo cậu không được chơi quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu rất muốn được chơi những trò cảm giác mạnh, chơi những thứ mà bọn bạn hay chơi nhưng cậu không thể.

Bà sáu đang lỡ dỡ tay bên hông nhà nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ, tự lòng cũng cảm thấy thoải mái quay sang nhìn chúng nó. Lại thấy cái bóng dáng nhỏ con thập thò bên ô cửa sổ thì thở dài phiền lòng. Thiên Yết chưa thể hòa đồng được với mọi người, chỉ có thể ngày ngày lủi thủi học một mình, chơi cũng một mình. Bà cũng biết thằng bé không thể chạy nhảy như bọn trẻ trong xóm, sức khỏe của thằng bé không như những bạn cùng trang lứa khiến bà vừa thương vừa đau khi nhớ đến.

Lắc đầu buồn phiền, bà sáu phủi phủi tay. Lưng bà sáu đã còng vì tuổi già dù vậy bà vẫn còn minh mẫn và khỏe lắm. Bà đi nhẹ vào nhà, vỗ vai Thiên Yết an ủi rồi hỏi nhỏ khuyên bảo:

- Cháu thích thì cứ đi chơi cùng các bạn.

- Nhưng mẹ bảo không nên chạy nhảy nhiều, sẽ khiến bệnh tái phát._ Thiên Yết nhìn ra chúng bạn rồi thở dài lắc đầu nhìn bà ngoại.

- Không sao. Cháu không được chạy quá sức là được.

- Được hả bà?

- Ừ.

Thiên Yết thích lắm, gương mặt rạng rỡ cả lên. Lại liếc mắt nhìn chúng bạn vẫn đang cười nói với mấy anh chị kia thì lại xụ mặt buồn thiu thỉu nói với bà:

- Thôi bà ạ, cháu...

- Không sao. Đi với bà.

Bà sáu vỗ nhẹ tay Thiên Yết rồi dắt cậu đi đến chỗ đám Bảo Bình. Bà vẫy gọi anh Tí đến rồi cười hiền căn dặn gì đó khiến anh Tí cười rất tươi cũng gật đầu lia lịa rồi vỗ vai Thiên Yết dắt cậu đi theo mình. Bà sáu vẫn mỉm cười hiền hậu gật đầu chắc chắn để Thiên Yết an tâm rồi dõi theo bọn họ, được một lúc bà lầm lũi quay vào nhà tiếp tục công việc dở dang.

Cái Quỳnh cười tươi nhìn cậu, nhưng Bảo Bình lại không, con bé chán ghét ra mặt. Thấy anh Tí nhấc bổng cậu lên lưng trâu thì giận dỗi hờn anh.

- Sao anh lại cho cậu ấy ngồi trên lưng trâu chứ?

- Bà sáu nhờ anh chăm sóc em ấy.

- Anh thiên vị. Ghét anh ghê.

Giận lẫy, Bảo Bình nhanh chân chạy theo chị Thắm cùng cái Lam đi phía trước, không thèm đoái hoài đến anh Tí nữa. Cái dáng cao lớn mũm mĩm dùng dằng nhấc từng bước chân hờn dỗi trong rất buồn cười.

Cái Quỳnh nhìn Bảo Bình cười tức tưởi rồi nói nhỏ cho cả bọn phía sau nghe, nói xong cũng nhanh chân chạy theo Bảo Bình.

- Cái Bu, nó là vậy mà anh. Thấy anh cho Thiên Yết ngồi cùng nhưng không cho nó nên giận lẫy ấy mà. Vài khắc là quên mất thôi. Thôi vậy, em lên đi cùng nó đây. Nhưng mà anh quả thật thiên vị Thiên Yết ghê á. Hi hi.

Anh Tí thở dài với tính khí khó chiều của cái Bu, anh biết chứ nhưng mà con gái ai lại cưỡi lưng trâu kia chứ. Anh Tí phất tay bảo mọi người đi, anh vỗ nhẹ vai Thiên Yết đang hơi run rồi cười hiền:

- Đừng sợ, em ngồi vững sẽ không ngã đâu, có anh phía sau mà.

Thấy Bảo Bình giận như vậy, Thiên Yết cũng chả quan tâm.

Thiên Yết gật đầu, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt dễ thương trắng trẻo ấy. Cậu vô cùng thích thú khi ngồi trên lưng trâu, giống như cưỡi một con quái thật to đùng như trong phim hoạt hình cậu coi vậy. Cậu thấy mình oai dễ sợ.

_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_HoaLamPhong_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip