Chương 13 - Bản đồ kì lạ
Chưa tới sáu giờ sáng Bảo Bình đã ở trước cổng biệt thự nghỉ dưỡng. Cô chốc chốc lại ngó đầu qua khung cửa sắt nhìn về hướng Hang động nổi cách đó không xa. Đột nhiên từ cuối con đường lát bê tông sạch sẽ có hai người dần tiến lại gần. Nghe thấy tiếng động khiến Bảo Bình cứ ngỡ nhóm đi thăm dò hang động đã quay trở về, ai ngờ không phải họ mà là người quản lý khu vực này. Một trong số đó nhanh chóng lấy từ túi đeo chéo ra tấm áp phích lớn rồi dán lên bảng thông báo khu vực. Khi họ đã đi xa cô mới tò mò lại gần xem.
Thì ra nơi này chuẩn bị được quy hoạch lại. Chính quyền khu vực đã xin ngân sách để tái thiết toàn bộ khu vực lân cận Hang động nổi. Tấm áp phích mà Bảo Bình nhìn thấy là một sơ đồ phác họa đại khái dự án lớn này cùng một số thông tin cần thiết. Vốn dĩ cảm thấy không có gì quan trọng nên cô đã định quay lại cổng biệt thự tiếp tục chờ nhưng trong một khoảnh khắc ánh mắt cô bắt gặp một dòng số nhỏ.
1:5000?
Dưới mỗi bản vẽ hoặc bản đồ thường có một con số như vậy để nêu rõ tỉ lệ giữa hình vẽ mô phỏng so với quy mô thực tế. Nếu thông thường nhìn thấy cách ghi chép kiểu đó ít ai sẽ nghĩ ra được nó có dụng ý gì nhưng đặt vào một bản vẽ như trước mắt thì người ta lại hiểu được ngay. Xử Nữ trầm tư nghĩ đến đoạn cuối dòng kí tự mà bọn họ thấy dưới viền bàn cờ trên đỉnh núi bỏ hoang.
1:10000?
Có phải nó cũng đang ám chỉ ý nghĩa tương tự hay không? Đối với một chuỗi biểu thị nước đi cờ trước đó tại sao bỗng nhiên lại có 1:10000 xen vào? Nếu bàn cờ vua đó là một tấm bản đồ, vậy thì...
Thoáng chốc Bảo Bình nảy ra một ý tưởng lớn, cô cau mày chăm chú nhìn tấm áp phích trước mặt. Đâu đơn giản là một dòng số vô nghĩa, rất có thể ông bà Edward muốn thông qua đấy để truyền đạt điều gì đó. Nếu đúng như cô nghĩ...
"Bảo Bình!"
Giọng Song Ngư không lớn như mọi khi, nghe thôi cũng thấy rõ sự mệt mỏi, thậm chí còn phải nhờ gió truyền đi mới có thể tới được chỗ cô. Mạch suy nghĩ lập tức bị cắt đứt, Bảo Bình giật mình quay đầu nhìn. Nhóm người với quần áo ướt sũng từ đầu tới chân, một số còn chưa cởi cả áo phao ra, bộ dáng cực kỳ nhếch nhác.
Muốn lần nữa ra vào cổng Hang động nổi mà không bị phát hiện bọn họ lại phải luồn cúi ở chỗ bụi cỏ rậm rạp ngay phòng bảo vệ. Trang phục bị ướt sẽ càng dễ dính bẩn hơn khiến cho ống quần của ai cũng lấm lem như vừa đi mưa về. Ngược lại với lo lắng, Bảo Bình cảm thấy có chút buồn cười. Không thể chối cãi rằng hiện tại tất cả giống như một nhóm dân tị nạn vừa trải qua đoạn đường dài gian nan vậy. Cô thiết nghĩ nên để họ nghỉ ngơi thật tốt rồi mới nói mọi người nghe về phát hiện khi nãy của mình.
.
Trời chiều dần ngả về tây, căn biệt thự lại chìm vào yên tĩnh lạ thường trong ánh mắt nghi ngờ của những người hàng xóm đã trú tại đây vài ngày. Ngoại trừ tiếng bát đũa thỉnh thoảng va chạm phát ra từ phòng bếp thì xung quanh không còn một tiếng động nào khác. Bảo Bình đeo tạp dề một cách ngay ngắn, tay nhỏ không ngừng dùng dao cắt nấm hương thành hình hạt lựu. Trên bếp bên cạnh một nồi cháo lớn nghi ngút bốc lên khói trắng mang theo đó mùi hương dịu nhẹ lan tỏa. Chốc lát cô lại dừng tay một chút rồi cầm đũa quấy đều để cháo không bị bén xuống dưới đáy.
Nhìn động tác có vẻ điêu luyện, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Bảo Bình cực kỳ đảm đang, một quý tiểu thư với tài năng có một không hai trên đời tuy nhiên có một sự thật đáng buồn rằng cháo là món duy nhất cô biết nấu. Rất may trước đó mọi người bị ngấm nước cả đêm nên món này bỗng dưng trở nên cực kỳ thích hợp. Vừa có thể làm ấm người lại vừa êm bụng, dễ trấn an mấy tâm hồn bị tổn thương do phải bôn ba nơi sông nước lạnh lẽo. Ngoài ra có mấy đồ ăn kèm Thiên Bình đã làm trước đó, chay mặn đầy đủ nên chẳng mấy chốc một bữa ăn sẽ nhanh chóng được hoàn thành.
Bảo Bình với lấy hai chiếc lót tay cầm quai nồi lớn nhấc nó lên rồi cẩn thận đem ra chiếc bàn bên ngoài sân. Cô dùng quạt nhanh nhẹn phẩy mùi hương ngọt ngào của cháo rau củ bay về phía biệt thự. Quả nhiên không bao lâu sau đã có người đánh hơi được đồ ăn, thấp thoáng có bóng dáng xuất hiện trên ban công các tầng nhìn xuống.
Không ngờ Cự Giải với bọng mắt sâu lại là người đầu tiên quả cảm vượt qua cơn buồn ngủ để đến với đồ ăn. Bảo Bình lo lắng ngồi nhìn những bát cháo nóng hổi nhanh chóng có chủ. So với hôm qua, hôm nay có lẽ đã chạm tới giới hạn chịu đựng của tất cả thành viên. Thức xuyên đêm rồi ngủ cả ngày hoàn toàn không phải là cách sống khoa học. Chưa kể trong thời gian còn tỉnh táo bọn họ phải liên tục hoạt động cả thể chất lẫn trí não, hao tổn sức khỏe bị cộng dồn từ ngày này qua ngày khác. Đôi lúc cô còn nghi ngờ trong số này có người chưa hoàn toàn tỉnh ngủ hoặc là ăn trong vô thức ví dụ như Kim Ngưu hoặc Song Tử.
Chẳng mấy chốc Bảo Bình lại có mối lo mới khi thấy nồi cháo khổng lồ của mình đang dần vơi tới đáy. Tất cả chẳng ra vẻ gì là sẽ dừng đũa khiến cô nghi ngờ có phải bản thân đã nấu quá ít hay không. Ngoài cháo ra thì cũng chỉ còn mì tôm là dễ làm nhất.
Suy nghĩ này vừa nhen nhóm thì chân Bảo Bình đang nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Có bao nhiêu gói trong tủ thì nấu hết bấy nhiêu mà không hề do dự. Khi cô quay trở lại sân lần thứ hai thì cũng vừa kịp lúc nồi cháo chính thức bị vét sạch. Song Ngư dường như một cỗ máy thấy bát hết cháo thì tay lại khua mì tôm vào ăn tiếp. Bảo Bình hơi lo lắng khi thấy tốc độ đáng sợ này.
"Song Ngư cô có biết mình đang ăn gì không?"
"Cháo."
"Không phải, là mì tôm."
"À thế à, mì tôm cũng được."
"Hồi trước cô nói ăn mì tôm sẽ béo mà."
"Tôi có nói sao?"
"Đúng thế."
"Sao cũng được, béo hay không..."
Song Ngư chưa nói hết câu thì lại tiếp tục cúi đầu ăn mì tôm và Bảo Bình cũng chẳng rõ phải lấp đầy bao nhiêu phần dạ dày mới khiến người trước mặt bình thường trở lại. Đói và buồn ngủ luôn là hai đối thủ một chín một mười, cái nào cũng cần giải quyết tuy nhiên sáng nay điều đầu tiên tất cả mong muốn chính là ngủ. Có thể thấy được bọn họ mệt tới mức bất chấp và chẳng chuyện gì có thể lung lay nổi ý niệm cuối cùng là được nghỉ ngơi.
Bữa ăn tối nhanh chóng được giải quyết với tốc độ sấm sét, lấy lại tinh thần cho mọi người sau ngày dài mệt mỏi. Bảo Bình lôi điện thoại từ trong túi tạp dề rồi đưa cho người ngồi bên cạnh. Ma Kết khó hiểu nhìn vào hình ảnh mà cô ấy chụp lại trong bộ sưu tập mà thắc mắc.
"Cô muốn đầu tư quy hoạch chỗ này hay gì?"
"Tôi đâu có rảnh, trọng tâm là hãy phải nhìn ở chỗ thông tin cần thiết này xem."
"1:5000?"
"Đúng vậy, là so sánh giữa bản vẽ mô phỏng với quy mô thực tế mà người ta sắp xây dựng."
"Ý cô là đoạn cuối trong dãy kí tự dưới viền bàn cờ vua cũng là đang ám chỉ ý này?"
"Chính xác, tính tới thời điểm này đây có lẽ là cách giải thích hợp lí nhất. Từ tối hôm qua mọi người đi tôi về biệt thự đã suy nghĩ rất nhiều nhưng thế nào cũng không cho ra được suy luận hợp lí. Mãi tới sáng nay trong lúc chờ đợi nhìn thấy hai người quản lý khu vực dán tấm áp phích này lên bảng thông báo, ý tưởng đó mới nảy sinh."
Cự Giải: "Giả dụ bàn cờ đó là một bản đồ vậy thì chúng ta nên phân tích kiểu gì?"
Bảo Bình: "Điểm này tôi chưa nghĩ ra. Nó là ván cờ dang dở, nước đi thông qua kí hiệu đã chỉ chúng ta phải chơi tiếp như thế nào rồi nhưng... nếu nói mô tả bản đồ thì hình như lại không liên quan lắm."
Bảo Bình rơi vào trầm ngâm nhưng đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, lập tức lên tiếng thắc mắc.
"Tuy nhiên hôm qua mọi người vào hang động xem xét, có phát hiện gì không?"
Tất cả như bừng tỉnh, lập tức lấy lại tinh thần kể cho Bảo Bình nghe từ đầu đến cuối những gian truân họ phải trải qua, tình huống phức tạp như nào. Cô cực kì ngạc nhiên khi biết bên trong đó còn có một căn phòng bí mật tới vậy.
"Cờ vua khổng lồ sao?"
Sư Tử: "Đúng vậy, dựa theo cách bố trí của các quân cờ thì khẳng định nó mô phỏng bàn cờ ở trên núi tuy nhiên phát hiện thiếu rất nhiều quân quan trọng. Ví dụ như xe, tượng hoặc là cả vua nữa, đều cần thiết cho những nước cờ mà chuỗi kí hiệu đã nhắc tới."
"Thiếu thì phải tìm sao? Nếu thế..."
Bảo Bình vốn dĩ đang cúi đầu nhìn hình ảnh trong điện thoại thì nghe tới đây cô giật mình ngẩng dậy. Ở phía đối diện Cự Giải mang tới ánh mắt như là đã hiểu. Chỉ trong khoảnh khắc bọn họ biết đối phương đang muốn nói gì, khuôn mặt toàn là hy vọng. Song Ngư ngược lại chưa rõ, liên tục hỏi tới hỏi lui.
"Sao? Sao? Làm sao?"
Bảo Bình: "Là mấy quân cờ còn thiếu! Coi bàn cờ đó là bản đồ, có phải nó muốn chỉ chúng ta phương hướng tìm những quân còn thiếu hay không?"
Không gian xung quanh im ắng tới tuyệt đối, người đầu tiên phản hồi lại Bảo Bình là Sư Tử. Anh ta không thể không công nhận nếu thật sự là như vậy thì tâm tư của ông bà Edward đúng thực quá thâm trầm. Bọn họ biến con đường đi tới kho báu từ một đường thẳng trở thành zích zắc. Nếu không liên kết các manh mối và suy luận logic, căn bản không hiểu nổi dụng ý của những thứ đó là gì.
"Vậy là chúng ta coi bàn cờ là bản đồ tọa độ thì hẳn nên tính khoảng cách từ tâm của nó tới vị trí mấy quân cờ kia. Đưa ra thực tế thì chắc sẽ lấy ngọn núi bỏ hoang để thay thế."
Thiên Bình: "Về số lượng và loại hình quân cờ thì hôm qua đã kiểm tra kỹ, tổng cộng thiếu hai xe đen, một tượng đen, vua đen và hai xe trắng. Đặc biệt không hiểu sao, bên đen còn thiếu một quân tốt nữa nhưng theo lộ trình ký tự mà chúng ta nhận được, không có nước đi nào liên quan tới tốt cả."
Song Ngư: "Thiếu tốt đen?"
Kim Ngưu: "Chưa gì đã ngửi thấy mùi không ổn rồi. Ông bà Edward làm gì cũng có dụng ý của mình, họ sao có thể quên mất làm thiếu một quân được chứ?"
Thiên Bình: "Tuy nhiên theo chỉ dẫn chúng ta lại không dùng tới nó và rất có thể chỉ cần chơi ván cờ này theo đúng như những gì dãy kí tự quy định thì sẽ mau chóng tìm ra manh mối tiếp theo."
Kim Ngưu vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng nhưng cô đồng tình hiện tại việc nên làm chính là tìm ra chỗ quân cờ bị thiếu kia. Đôi lúc vấn đề có lẽ không phức tạp tới vậy...
Sư Tử: "Vị trí của mấy quân đó thì sao?"
Thiên Bình: "Vua đen ở ô b1, xe đen 1 ở ô f1, xe đen 2 ở h1, tượng đen thì e3 và xe trắng 1 ở f8, xe trắng 2 ở ô f5."
"Vậy có ai biết kích thước của bàn cờ đá trên đỉnh núi không?"
Nhân Mã: "Khoảng 40x40cm."
Song Tử sau khi nghe xong lập tức lên tinh thần gõ máy tính để trên bàn, tốc độ tay nhanh tới mức chỉ chốc lát đã có một bản vẽ mô phỏng bàn cờ đồng thời cho ra kết quả khoảng cách từ tâm bàn cờ tới vị trí các quân cờ bị thiếu tính theo đơn vị centimet.
Vua đen: khoảng 18,9 cm
Xe đen thứ nhất: khoảng 16,7 cm
Xe đen thứ hai: khoảng 23,8 cm
Tượng đen: khoảng 5,5 cm
Xe trắng thứ nhất: khoảng 16,7 cm
Xe trắng thứ hai: khoảng 5,5 cm
Song Tử: "Đại khái có thể áng chừng khoảng cách như vậy."
Sư Tử: "Không thể tính chính xác sao?"
"Không ạ, chỉ tương đối thôi. Dù sao cách lấy bàn cờ làm bản vẽ hoặc bản đồ như này cũng không chính thống vậy nên kết quả không thể chính xác hoàn toàn được."
Thiên Yết: "Nếu đúng theo những gì Bảo Bình suy luận thì chúng ta chỉ cần nhân 10000 lần con số kia lên là có thể xác định khoảng cách tương đối từ ngọn núi đến nơi cần tới đúng không?"
Kim Ngưu: "Đúng nhưng còn vấn đề đấy."
Thiên Yết: "Sao?"
Kim Ngưu: "Chúng ta chẳng biết hướng đông tây nam bắc kiểu gì cả."
"Vậy đi xác định thôi.". Sư Tử lên tiếng. "Nhân Mã, hẳn là anh đã có đáp án rồi đúng không?"
Nhân Mã rất tự tin giơ ngón tay cái vì ngày cả nhóm lên ngọn núi kia anh ta đã quan sát kỹ hướng đặt bàn cờ đá nếu không có thể phải trở lại đó một lần nữa mới xác định chắc chắn được. Dù sao việc quan sát phương hướng này cũng đã ngấm vào máu, là một phần con người của Nhân Mã, theo anh ta đi khắp muôn nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip