Chương XIII : 20 năm trước

Những ánh nắng bắt đầu lách mình qua tấm rèm gần như suốt chiếu tới gương mặt xinh đẹp của Song Ngư , cô hơi nhíu mày, chói quá ! Một thân thể ấm áp đè năng trên người cô. Từ hạ thân cô truyền tới một cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ....
- Kim Ngưu !!!! - Cô quay người lại nhẹ nhõm nhìn anh , thật bình yên , cô đang hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc. Mường tượng ra cái cảnh một gia đình êm ấm , khi anh trao cho cô nụ hôn vào buổi sáng trước khi đi làm và nựng má hai đứa trẻ đáng yêu thì lòng cô cứ bồi hồi mãi thôi. Cô nghịch ngợm thơm lên mũi anh một cái. Anh lập tức mở mắt cướp lấy thời cơ. Đang tính trả cho cô một nụ hôn thì điện thoại bỗng reo.
- Anh , hôm qua quán của lão Ma Kết bị một nữ nhân lầm loạn - Giọng nói đó là của Dear , Song Ngư liền nhận ra.
- Thì - hắn cụt lủn hỏi.
- Anh quên à !? Chỗ đó đang bị lũ cớm để ý mà  - Dear nói lớn vẻ giật nảy. Kim Ngưu hơi đần mặt ra chợt nhớ ra hôm qua hắn vừa chuyển 500kg ma tuý vào đó. Chết tiệt.
- Thằng Kết đâu rồi ? - Giong vẫn bình thản hỏi.
- em không biết - Dear lắc đầu trả lời.
- Còn không mau đi tìm - Kim Ngưu gắt lớn khiến Song Ngư giật nảy mình. Anh liền nhận ra điều đó , mắt anh dịu lại nhìn cô rồi cúp điện thoại - Anh đi một chút , đợi anh nhé !
     Song Ngư gật lia lịa mắt nhìn theo Kim Ngưu đang với chiếc áo sơ mi trong tủ rồi đóng cửa phòng. Tiểu Ngư ngồi một lúc chợt dài mặt ra nhìn xung quanh lòng tự hỏi. < đây là đâu ? >
                -------------------
Bảo Bình tỉnh dậy sau mấy ngày mê man. Cô đang ở một nơi tối và nóng. Lượng oxi ở đây khá ít nên việc hô hấp trở nên khó khăn , lại thêm bụi đá dày đặc trong không khí. Bảo Bình đoán mình đang ở trong một tầng hầm nào đó. Những gì Tiểu Bảo nhìn thấy qua ánh sáng vàng mờ ảo của đuốc lửa là tường đá và cửa gỗ. Một tay cô bị xích vào vách tường còn bám rêu xanh ẩm mốc. Mùi ẩm mốc thật khó chịu. Bảo Bình hơi khịt khịt mũi liền cảm nhận thấy mùi hơi người , nghe kĩ thì có tiếng bước chân , điềm tĩnh , đều đều bước tới. Cánh cửa gỗ cứng ngắt mở ra phát tiếng ken két của khối sắt gỉ lâu ngày đang nối liền gã khổng lồ gỗ vào bức tưởng đá cứng chắc. Cách xây dựng có vẻ tiền sử nhưng nguyên liệu đều là đồ hiện đại. Có vẻ được xây cách đây vài tháng. Ánh sáng chiếu vào gương mặt của người đàn ông trước mặt Bảo Bình. Ông ta trông tầm 40 tuổi , đôi mắt nâu rất quen và nụ cười tự mãn. Cô nhìn chằm chằm vào lão , vẻ thận trọng.
- Ta là Lục Song.
- Tôi đâu hỏi ông là ai - Bảo Bình bất lịch sự đáp lại lời giới thiệu của Lục lão - Tại sao ông bắt tôi tới đây ?
- Ta chỉ muốn làm quen với bạn học của con gái mình mà thôi - Lão cười ma mãnh , mắt chứa một tia thâm hiểm.
- Tôi chẳng quen đứa con gái nào của ông cả - Bảo Bình cố nhớ lấy một cái tên mang họ Lục.
- Vậy nghe này , ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện .......
- Không thích - nó chặn họng ông , cụt lủn trả lời.
- Khoảng 20 năm trước , ta và Lưu Triều là đồng đội thân thiết , cùng nhau làm việc cho tổ chức điều tra hoạt động bí mật cho Mĩ. Chúng ta thời đó còn trẻ tuổi , sức sống còn ngập tràn , lúc đó , tổ chức cấm tất cả chúng ta không được lập gia đình trong vào 7 năm từ khi gia nhập tổ chức để chuyên tâm phục vụ. Em trai song sinh đã chết của ta là Lục Đơn cũng làm trong tổ chức , nó có một đứa con gái là Hạ Cự Giải liền đem nhờ vả ta trước khi chết.....
- Cho tôi có câu hỏi - Bảo Bình rụt rè giơ tay.
lục Song gật đầu chờ câu hỏi.
- Ông họ Lục
- Phải
- Em trai ông họ Lục
- Tất nhiên
- Nhưng Giải nhi họ Hạ , Ngư nhi cũng họ Hạ , rốt cục là tại sao ? - Bảo Binh đưa tay lên cằm xoa xoa vẻ suy luận triết lí nhưng là cô cùng khó hiểu.
- À cái này , con chúng ta sinh ra đều phải mang họ mẹ.
Tiểu Bảo gật gù vỡ lẽ.
- Nghe tiếp, Cự Giải lớn lên ngày càng giống cha , cũng như giống ta , liên gây ra một trận sóng gió thanh tẩy tổ chức. Năm đó , ta và Lưu Triều lại cùng yêu một người con gái họ Hạ , cô ấy và ta đã có với nhau một đứa con ,sau lần thanh tẩy nên bị Lưu Triều phát hiện , Lưu Triều nắm lấy cơ hội , ép Hạ Nguyệt cưới hắn thì sẽ tha không sẽ khai báo , giết chết đứa trẻ đó , Hạ nguyệt ngây thơ không hiểu chuyện thì lập tức nghe theo hắn rồi cùng hắn rời tổ chức về ở ẩn. Cô thử đoán xem kẻ đó là ai.
Lục Song bước tơi chỗ Bảo Bình thì thầm vào tai cô. Bảo Bình nghe xong liên giật mình trừng mắt nhìn Lão.
- chỉ môt chữ Song mà mọi chuyện rỗi tung - Đôi mắt nâu của ổng ta , hoá ra là ....
                   ________________________

     Song Tử ngồi cạnh của sổ , đôi mắt anh hướng một cách xa xăm và khoảng trời vô định. Không gian thật yên tĩnh , thật bình yên. Hạ mắt xuống , anh mỉm cười ngắm nhìn Cự Giải ngốc nghếch đang lon ton chạy trong sân trước , núp sau lùm cây , đài phun nước. Vẻ bí mật lắm. Không biết cô có biết là tên linh canh của anh đang đứng sau lưng không nữa. Anh liền phì cười đỏ mặt nhìn cô bị hắn nhấc bổng bằng một tay. Cô có vẻ đã khoẻ hơn nhưng vẫn không nhớ ra anh là ai.
       " Từ lúc ở bệnh viện , lúc ở cây bằng lăng , và lúc này.  Tôi đều được ở gần em nhưng một người kéo mạnh và giữ chặt người kia lại nhẹ nhàng buông dây. Nếu em tiếp tục không nhớ ra thì tôi vẫn sẽ giữ chặt , dùng hết sức bình sinh mà kéo em lại gần tôi , bắt lâdy tay em rồi buông dây ...."
      Đang mông lung ảo tưởng thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ truyện cổ tích ngôn tình của Song Tử. Anh quay lại với thực tại phũ phàng là ông bố Protect của anh lại tiếp tục mấy chuyện cũ rochs đầy thủ đoạn và lời xin lỗi , xin hứa gì đó của lão về vụ bắt cóc.
- Thôi đi , tôi hiểu rồi. Cứ vậy đi.
     Anh cúp môt cách vô phép , đưa hai lên thư gian tâm mi cho bớt căng thẳng. Tha cho anh một chút yên bình đi . Một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip