Chương mở đầu : Phượng phủ tuyệt sắc

Năm thứ nhất.

- Sinh chưa? Sinh chưa?

Một vị nam tử tầm trung niên vừa lùn lại vừa béo không ngừng xoa xoa hai tay, thần thái khẩn trương, mồ hôi đầm đìa.

- Vì sao sinh đứa nhỏ lại lâu như vậy chứ ?

" Năm nay ta đã gần bốn mươi tuổi , lại không một mụn con nào. Ông cha có câu: " Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại ". Mỗi tội, ta sợ vợ lắm, nên không dám cùng vương phi nói chuyện nạp thiếp. Haiz! Vương gia như ta cũng thật uất ức ! Không có quyền, không có thế, không có tiền, chỉ là một vương gia hữu danh vô thực ...

Không đúng, không đúng! Hiện tại không phải lúc nghĩ linh tinh. Cuối cùng vương phi gần ba mươi tuổi của ta cũng có thai. Nhưng, đã ba ngày liên tục rồi, thai nhi trong bụng vẫn ngoan cố không muốn buông tha, cương quyết không chui ra. "

- Đừng xảy ra chuyện gì mới tốt.

Phượng vương gia thấp giọng than thở :

- Lão thiên gia, cầu ngài phù hộ Phượng gia của ta: mẫu tử bình an, sinh con trai đi !

ĐOÀNG.

Một tiếng sấm vang lên. Cùng lúc đó, trong phòng truyền đến tiếng nói của bà đỡ:

- Sinh, sinh.

Bất chấp lễ nghi, vương gia Phượng Đại Thiên xông vào bên trong phòng sinh :

- Sinh rồi sao ? Sinh thật sao ? Con trai hay con gái?

- Chúc mừng vương gia, vương phi sinh một tiểu quận chúa. Người xem, em bé thật xinh đẹp! Vương bà ta đỡ đẻ nhiều năm nhưng chưa từng thấy qua đứa trẻ nào đáng yêu như thế này.

- Nữ nhi à !

Tuy rằng có điểm thất vọng, ông vẫn chạy nhanh tiến lên ôm lấy cục cưng.

- Sao có thể xinh đẹp được? Đứa trẻ mới sinh nào đều không phải giống nhau sao? ( giống khỉ đó. ).

Bỗng nhiên ông ngừng nói, sững sờ nhìn cục cưng trong tay.

" Ôi! Thật xinh đẹp! "

Nữ nhi mới sinh của ông đang mở to đôi mắt phượng, hắc bạch phân minh nhìn ông, trông thật yêu diễm âm tà.

( tác giả : What, yêu diễm âm tà. Quả là đen tối từ nhỏ a! )

" Bất quá, chính mình cùng vương phi diện mạo đều cực bình thường, làm sao có thể sinh ra một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy? "

- Vương gia, ngài đặt tên cho tiểu quận chúa đi.

Giờ phút này, vương phi cũng tỉnh táo lại, nàng ôm đứa nhỏ, tự hào nói.

- Kêu Phượng Xử Nữ đi.

Trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới việc đặt tên cho đứa nhỏ, ông thuận miệng nói cái tên đơn giản nhất. Ngay sau đó:

Năm thứ hai.

Năm thứ ba.

Năm thứ tư.

Cảnh tượng như vậy liên tục xuất hiện trong bốn năm. Nói cách khác, Phượng vương gia đã có bốn vị nữ nhi quốc sắc thiên hương. Phân biệt tên là: Phượng Thiên Bình, Phượng Kim Ngưu cùng Phượng Bảo Bình.

Năm nay, chắc phải có gì bất đồng chứ ?

- Thế nào? Thế nào? Sinh chưa ?

- Chúc mừng Vương gia!

Liên tục bốn năm bốn nữ nhi, khuôn mặt tươi cười của bà đỡ cũng càng ngày càng không nhịn được.

- Lại là một quận chúa?

Thấy vẻ mặt của bà đỡ như thế, Phượng Đại Thiên nhăn nhó hỏi.

- Không phải.

- Chẳng lẽ là...

Phượng vương gia cảm giác chính mình sắp ngất.

- LÀ TIỂU VƯƠNG GIA ?

Bà đỡ lắc lắc đầu, biểu tình xấu hổ cực kỳ :

- Không phải một ,... mà là ,... mà là hai vị tiểu quận chúa!"

ĐÔNG.

Rốt cuộc Phượng vương gia không chịu nổi, trực tiếp té xỉu. ​

Năm thứ sáu :

- Sinh _ Phượng Đại Thiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghênh đón vị nữ nhi thứ bảy của mình.

- Sinh _ Đôi mắt bà đỡ đẫm lệ.

- Lại một tiểu quận chúa?

- Không phải.

- Vậy là hai đứa? Hay ba đứa?"

Bà đỡ lại lắc lắc đầu.

- Chẳng lẽ là bốn _ Thanh âm không khỏi cao vút lên, trong lòng vương gia thầm tính toán: " Nhiều nữ nhi như vậy, mình sắp nuôi không nổi rồi, sớm mai phải đuổi một đám người hầu trong phủ đi thôi."

- Không. Vương gia _ Bà đỡ kích động, cảm giác chính mình cuối cùng không có làm nhục sứ mệnh, kiêu ngạo nói _ Lúc này là một vị tiểu vương gia.

- Ừ_ Không nghe rõ ràng lời nói của bà đỡ, ông vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình " Đuổi ai thì tốt đây? Triệu Tứ gác cổng, hay là thị vệ Lưu Ngũ ... "

" Sao không phản ứng vậy? " Bà đỡ có điểm sợ hãi, " Vương gia cuối cùng cũng có con trai, chẳng lẽ cao hứng quá hóa ngu? "

- Vương gia, thần nói, lần này vương phi sinh một vị tiểu vương gia_ Bà đỡ cẩn thận nói.

- Cái gì?

Cuối cùng vị vương gia củ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip