Round 10: Ngăn chặn_Chap 1: Kẻ muốn thay đổi lịch sử
- Vấn đề là liệu cậu có nhớ nổi không??
...
- Vàng...Cân ơi Cân, vàng...vàng...vàng
...
- Xử...Xử Nữ đại nhân...
...
- Chuyện....chuyện gì thế!?
...
AAAAAAAAAAAAA
__________
Round 10: Ngăn chặn
Chap 1: Kẻ muốn thay đổi lịch sử
Song Ngư khẽ động mi mắt, nheo lại rồi từ từ mở ra. Cá lấy 1 tay ôm đầu, 1 tay chống xuống đất gượng cho cơ thể ngồi dậy. Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra
Sực nhớ, Cá mở to mắt quay đầu ngó quanh. 11 tên còn lại đang trong tình trạng "leo thang". Nghĩa là thằng nọ chồng lên con kia, con nọ chồng lên thằng kia. 11 người...không đúng..là 11 cái xác đang "la liệt" trước mắt Cá. Thật tổn thương cho cái tâm hồn "trong sán" ( tâm hồn bên trong toàn sán) của Ngư
Cá gượng dậy, đẩy ( = chân ) vào cái "thang" kia
- Sư ơi Sư, dậy đi Song, mau tỉnh lại đi Ngưu...
Cả đám vẫn "án binh bất động"
- Hèm hèm....1...2...3....DẬY MAU
Vâng và nhờ có chị Ngư đây mà không chế nào dám "nướng" nữa luôn
- Aishhh....mình chưa cả ăn xong mớ bánh rán mà!?
- Mi lúc nào cũng chỉ ăn với chả uống_Bảo dí đầu Ngưu_ta đây nè, thằng oắt con đấy sắp thua rồi mà tự dưng lật ngược tình thế...
- Bị đánh cho tơi bời chứ gì!?
- Ờ đúng!!
Kết cốp đầu Bảo 1 cái làm suýt vỡ cái Lọ.
- Vớ vẩn!!!
Cua nhìn quanh, rồi bật khóc nức nở:
- Uhuhu...
Kết ta ngay tức khắc lao tới, hỏi dồn:
- Chuyện gì vậy!?
Cua chưa kịp trả lời thì Cừu con bỗng khuỵu xuống, bấu lấy vai Cua:
- Tớ chóng mặt quá, buồn nôn nữa_Cừu đưa tay lên vuốt vuốt ngực
- Có sao không!?_Mã lo lắng
- Ừ, sao mà tớ cũng thấy hơi rạo rực trong người
- Chúng ta...đang ở trên 1 con thuyền
- Thuyền thì kệ th...á, cái gì cơ!?
- Ừ, đây là 1 khoang nào đó!! Tớ nghe thấy cả tiếng sóng biển nữa
- Sao chúng ta có thể xuyên đến tận cái thuyền này thế!?
Cả đám ngó quanh
- Mình đang ở đâu hả Mã!?
- ...Biển Thái Bình Dương năm 1492
- 1492 cơ à!?
Xử Nữ chợt nhớ ra gì đó:
- Nếu tớ nhớ không lầm thì 4 cái ô nhỏ nhỏ dưới cái khung để lắp 3 chữ USA ấy chính là chỉ năm đấy
- Đúng rồi!! Trước lúc mất ý thức, tớ có kịp nhìn thấy nó nháy lên 3 số 149...
12 sao đang xôn xao thì 1 bóng đen từ đâu xuất hiện, bịt miệng 1 ai đó trong mấy sao
- Ư...ưm...
Bảo Bình giật mình, tim như lỡ mất 1 nhịp, hô hấp khó khăn. Đưa tay lên đặt vào tim, vừa đưa mắt nhìn quanh với ánh mắt lo lắng:
- Ngưu!?
Mấy sao ngơ ngơ:
- Sao thế!?
- Ngưu, Ngưu đâu!?
- Ngưu á, đây n...Á, vừa đứng sau tớ thôi mà...
Cua vừa quơ tay qua đằng sau vừa nói. Mấy sao nhốn nháo ngó quanh tìm kiếm thì từ đâu rơi xuống 1 mỏ neo suýt lấy mất mạng của Cừu nếu cô không được Nhân Mã kéo ra kịp thời:
- Ối, giật cả mình!!
- Sao cái mỏ neo lại rơi xuống vậy!?
Rồi bỗng có cái ghế từ đâu bay tới, Song Tử đưa chân đạp 1 phát, cái ghế "đi đời nhà ma" trước khi có thể kịp chạm tới Thiên Bình. Liền sau đó, các đồ vật linh tinh lại lao vào người các sao:
- Gì thế này, hồn ma báo oán à!?
- Đáng sợ quá đi!
- Cả những tiếng " lục cục " kì lạ kia nữa
- Đây là con tàu ma sao!?
- Tớ không tin là có ma đâu!!
Nói rồi Yết rút từ đâu đó ra 1 khẩu đại bác cầm tay mini, bắn thẳng lên trần trên của khoang. Cả đám theo lỗ thủng của dấu vết do bị bắn kia mà leo lên khoang trên. Và, thật bất ngờ!!! Ngưu của chúng ta đang bị trói lên 1 cái cột căng buồm:
- Kim Ngưu!!
- Kẻ nào dám treo cậu lên đó vậy hả!?
- Ai thấu!!
- Tớ đến cứu cậu ngay đây!!
Bảo nói rồi lao đến ôm cột ( để trèo lên cứu Ngưu đó mà )
- Ôi trời!!_Ngưu với gương mặt ngạc nhiên và đầy lo lắng_Coi chừng đằng sau
Sau câu hét của Ngưu là cái quay lưng của tất cả ( để nhìn về phía sau đó mà )
- Hả!?
- Grừ...
" Ùn ùn kéo đến".
- Á, chúng tấn công từ đằng sau.
Bảo Bình ngay lập tức từ bỏ sự nghiệp "leo cột cứu Ngưu" vĩ đại
- Chết tiệt!! Là bọn mi dám trói Ngưu của ta phải không!?
Chẳng đợi câu trả lời, Bảo lao vào "cắn xé" bọn chúng. Mấy sao kia cũng lao vào. Thế nhưng, dù mạnh đến đâu thì việc bị đánh lén cùng việc chúng quá đông khiến mấy sao nhanh chóng thất thủ
Nói thế thôi, nhưng lí do chính là bởi Bảo Bình đã cùng đám người đó đánh mấy sao chúng ta. Không hiểu vì sao mà Bảo tự dưng khuỵu chân xuống, hai tay ôm đầu và gương mặt thì bộc lộ vẻ đau đớn dữ dội, ngay sau đó thì quay ra đánh mấy sao nhà ta làm họ 1 phen ngỡ ngàng => thất thủ. Vì làm sao mà đánh bạn mình được
- Kết, có kế sách gì không!? Cứ như vậy là không ổn
- Cậu chưa nghe qua câu đó sao!?
Kết quay Yết nhìn cậu 1 cái, tiện chân đạp 1 nhát vào tên định đánh lén mình
- Câu gì!?
- 36 kế....chuồn là thượng sách...
Và thế là Kết cùng Yết túm cả bọn kéo vào trong 1 khoang chứa đồ. Vừa vào là đóng sập cửa lại rồi chèn cửa bằng mấy món đồ trong phòng
- Rồi, chắc có thể cầm cự được 1 lát
- Mà tự dưng Bảo Bình sao thế!?
- Cái đó để sau đã, tìm cách đối phó với đám "thổ phỉ" này trước
Bỗng có tiếng "lạch cạch" phát ra từ 1 chiếc tủ trong khoang này. Sư Tử nhanh chóng vớ đại 1 cái gậy trong đống đồ kia, chĩa đầu gậy về phía cái tủ, nghiến răng nghiến lợi:
- Chết tiệt, chúng có cả ở trong này à!?
Mấy sao nam cũng đẩy các sao nữ ra sau mình rồi tạo 1 dáng phòng thủ sẵn nàng chống trả. Sư Tử với dáng vẻ cẩn thận, tiến nhanh về phía cái tủ, nắm lấy cái ổ khóa rồi bất thình lình mở cửa ra, giáng 1 gậy xuống...đầu 1 cô gái.
Tất nhiên là chưa kịp chạm tới thì Sư cũng kịp nhận ra nên cái gậy chưa kịp gây án mạng
- 1 cô gái!?
- Cô là ai!? Sao lại núp trong này!?
Là 1 cô gái tóc nâu, khá xinh xắn, tầm khoảng 15 16 tuổi, mặc 1 chiếc váy cách điệu đơn giản và ôm khư khư trên tay 1 con búp bê
Bằng 1 dáng vẻ ngạc pha chút hoảng sợ. 5s là thời gian cô bé cần để lấy lại bình tĩnh:
- Phù!! Mắt mọi người không đỏ như của bọn họ!!
- Mắt đỏ ư??
Các sao dần nhận ra, mắt Bảo Bình khi nãy cũng đã chuyển đỏ
- Chúng tôi vừa mới lên tàu nên không biết
- Cô có thể cho chúng tôi biết, đã xảy ra chuyện gì không??
Cô bé cúi xuống nhìn con búp bê trong lòng, rồi cũng nhanh chóng kể:
-...Cách đây 2 ngày, vào một đêm mưa bão, tự nhiên có 1 người lạ mặt không biết bằng cách nào đã lên được con tàu này. Đôi mắt người đó đỏ rực như máu, vừa mới lên tàu đã đập phá đồ đạc trên tàu. Sau đó các thủy thủ mắt cũng bị chuyển sang màu đỏ. Họ điên cuồng vứt tất cả đồ ăn trên tàu xuống biển, sau đó thì đập phá con tàu. Tôi vì sợ quá nên đã chốn xuống đây...
Mấy sao nhìn cô bé trước mặt với đầy nghi ngại. Nhưng, Xử Nữ lại đưa con mắt sắc lẻm liếc nhìn cô bé với biết bao nghi hoặc:
- Sao cô lại ở trên con tàu này?? Theo tôi biết thì ngày xưa đàn bà con gái đâu được phép lên tàu
- Đúng rồi, cô tên là gì
Cô bé trầm ngâm, rồi ngước đôi mắt lên và nói bằng giọng xa xôi:
- Tôi không biết, khi chợt nhận ra, không hiểu sao tôi đã ở trên con tàu này rồi...
-...
- Tôi hoàn toàn không nhớ về những chuyện đã xảy ra
Cừu con vẫn là lạc quan nhât, tiến tới vỗ vai cô bé lạ mặt:
- Không sao đâu, cô sẽ sớm nhớ lại thôi
Xử lại liếc cô bé, rồi lạnh nhạt hỏi 1 câu:
- Này, cô có biết tên của con tàu này không??
- Tôi biết!! Nó tên là Santa Maria
- Santa...Maria ư!?
- Sao thế Xử!?
Câu hỏi của Song còn chưa nhận được câu trả lời thì đảm thủy thủ kia đã sắp vào được trong khoang này
- Chết rồi
- Làm thế nào bây giờ
Thiên Bình bỗng chốc trở nên rối loạn, lôi túi xách ra và moi toàn bộ đồ trong đó ra. La liệt những đồ mĩ phẩm hàng hiệu, gương, đồ trang điểm...
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đám thủy thủ đã vào được chỗ các sao
- Ối, họ bắt đầu tấn công đấy
- Hỏng bét
- Trốn theo đường này
- Không, trần nhà cũng đã bị phá sập
Một người đàn ông đại diện cho đám thủy thủ lên tiếng:
- Bọn bay tới số rồi, chuẩn bị về thế giới bên kia đi!!
- Ông nói vậy là sao!?
- Lúc này con thuyền đang lao đi với tốc độ cực nanh trong cơn bão, chỉ chốc lát bữa nó sẽ đâm vào hòn đảo phía trước và tan vỡ thành từng mảnh
Xử Nữ bỗng hét lên:
- Không được, ông không thể làm vậy. Lịch sử sẽ thay đổi mất!?
- Lịch sử sẽ thay đổi ư?! Xử, cậu đang nói gì thế
- Không gì cả! Con tàu Santa Maria chính là con tàu mà Columbus ( Cô-lôm-bô) lên đường tìm ra Châu Mỹ. Nếu con tàu này bị phá hủy, Columbus sẽ không thể tìm ra Châu Mỹ
Các sao mất 5s để xâu chuỗi lại mọi thứ. Biển Thái Bình Dương, 1492, Santa Maria, Columbus, thôi đúng rồi
- Haha, chính xác đó con nhóc kia
Xử Nữ bỗng rút từ đâu ra 1 khẩu súng:
- Ta quyết không để chuyện đó xảy ra
- Hahaha...ngươi có giết ta thì lịch sử cũng sẽ bị đảo lộn thôi
- Cái gì!?
- Bởi vì ta chính là thuyền trưởng Columbus đây
Người đàn ông cất tiếng cười man rợ, sau đó quay sang Bảo và ra lệnh:
- Giết chúng đi!!
- Tuân lệnh
- Chết thật, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không hành động nhanh, con tàu sẽ đâm vào hòn đảo mất
- Chạy mau!!
- Không được đâu!!
- Muốn đưa lịch sử về lại như cũ, ta phải cứu toàn bộ thủy thủy đoàn
- Biết là thế, nhưng...
- Hãy nhận lấy những "món quà" của ta...
Vâng, "món quà" của Bảo Bình chính là những lọ thí nghiệm thuốc nổ
- Bảo Bình, làm ơn hãy dừng lại đi
Columbus lại ra lệnh:
- Sắp đến giờ rồi, tăng hết tốc lực đi.
- Vâng ạ!!
- Hahaha, thưa thủ lĩnh tối cai, chúng tôi sẵn sàng hy sinh tính vì ngài. Rồi đây lịch sử sẽ mãi mãi thuộc về ngài
Mấy tay chân của Columbus chạy đi để tăng tốc con tàu. Và thật kì lạ...
- Hả, mình đang làm gì vậy!? Mình...mình đã làm gì vậy nhỉ!?
- Nhìn kìa, người thủy thủ kia...
- Mắt ông ta hết đỏ rồi
- Tại sao thế nhỉ!?
- Có lẽ là...do chiếc gương kia phải khong?
- Đúng rồi, ông ta đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và trở lại bình thường
- Thảo nào!! Là nhờ chiếc gương của Thiên Bình lấy ra khi nãy
- Còn ai có gương không!?
Và dĩ nhiên hot boy Song Tử cùng hot girl Thiên Bình có rất chi là nhiều gương luôn. Chung quy lại là đủ cho toàn bộ trở về bình thường
- Ớ...chúng ta...
- Chúng ta đã làm gì vậy nhỉ!?
Cùng lúc họ trở về bình thường là tốc độ của con tàu như ngưng lại. Mọi thứ trở về bình thường. Họ dừng chân tại 1 hòn đảo lạ
- Hú hồn
- Suýt nữa thì tiêu đời!
- Nhân Mã, đây là đâu!?
-...Ôi thật bất ngờ, đây chính là hòn đảo San Salvador ( san sa-va-đo ) nơi Columbus phát hiện ra Châu Mỹ
- Chúc mừng ngài Columbus, ngài vừa phát hiện ra Châu Mỹ đấy
- Hả, ta ư!?
- Này!!
- Ừ, nếu ông ấy cứ phủ nhân công lao phát hiện ra Châu Mỹ thì lịch sử không thể trở lại như cũ đâu
- Hát, hát đi...
- Hoan hô!! Chúc mừng ngài thuyền trưởng tài ba
- Ông là 1 anh hùng, cho tôi xin chữ kí nhé
Không biết mấy sao nhà ta lôi đâu ra cả đống nhạ cụ, hát hò các thứ, các thứ...
- Ta..ta..
Thuyền trưởng Columbus sau 1 hồi ngơ ngơ cũng trở lại bình thường:
- Đúng vậy, ta chính là người đã phát hiện ra 1 chau lục mới!! Hỡi thuộc địa với những lợi ích khổng lồ, rồi đây tên tuổi ta sẽ mãi lưu danh sử sách!!
- Thành công rồi!!
- Vậy là chúng ta đã đưa lịch sử trở lại như cũ
- Bọn mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ
- Nhưng chúng ta vẫn chưa khám phá ra kẻ muốn thay đổi lịch sử là ai
- Và cả mục đích của hắn nữa
- Cậu nói đúng, tớ vẫn thấy lo lo
- nếu hắn hồi tâm chuyển ý, từ bỏ ý định xấu xa đó đi thì tốt quá.
Trong lúc các sao đang xôn xao thì Xử Nữ lại đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn "ai đó"
- "Con bé này...thực ra là ai nhỉ?!"
_________End Chap 1_______
Mời đón đọc Chap 2: Những con mắt ma thuật
Reader nhớ nhấn vote nhé!!! Cho ta có xíu tinh thần viết bài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip