5 - NỮ HOÀNG
Vô tình chạm gặp Nhân Mã một lần nữa, Song Ngư thoáng ngạc nhiên rồi tức khắc nhớ ngay đến lời cảnh trừng của Song Tử là đừng nên quá thân thiết với con sói. Nhưng, nói cho cùng thì Nhân Mã cũng từng giúp đỡ cô lấy một lần, nếu khi không mà tránh mặt cậu ta thì có vẻ bất lịch sự và trông thật dị hợm.
Ánh nắng buổi trưa đang trở nên gay gắt dưới sự nóng nảy của ông trời. Song Ngư cứ thế thừ người nhìn Nhân Mã và bạn cậu ta sải chân, bước dài về phía họ. Lời mở đầu còn chưa biết phải nói thế nào, cậu ta đã thu hẹp khoảng cách hai bên. Nắng đốt cả thế gian. Song Ngư nhăn mày vì cái nóng ran đang liếm cháy trên cơ thể. Trong thoáng chốc, cô như quên đi sự tồn tại của Nhân Mã. Để rồi, vào lúc Song Ngư phát hiện khoảng cách của hai bên đã thu hẹp, cô hốt nhiên hoảng hồn trước cái cười như nhóm lửa tựa hồ muốn thiêu chết người đối diện.
- Hi, lại gặp nhau rồi!
Sư Tử ở trong lòng cô gầm gừ, cảm nhận được sự khó chịu của mèo, Song Ngư vươn tay vuốt lông xoa dịu.
- Ừm. - Song Ngư nhỏ giọng, lí nhí. - Chuyện lần trước, cảm ơn cậu.
Cầu trời, cuộc đối thoại cứ chấm dứt ngay bây giờ đi!
- Ấy, người đẹp khách sáo quá rồi! - Nhân Mã phẩy tay, điệu bộ như không để tâm chuyện Song Ngư vừa nhắc tới.
Mắt hướng xuống đất, Song Ngư không vớt được chút dũng khí nào để có thể đối diện thẳng thắn với cái nhìn vô tư lự của cậu bạn. Chỉ có mỗi Sư Tử dựng hết lông mao, vẻ như rất có tinh thần muốn vồ tới cào nát mặt con sói đang đắc ý vểnh đuôi, trắng trợn thị uy với mèo.
- Nhà ăn có chỗ rồi kìa, chẳng vào lại không có ghế mà ngồi. - Thiên Bình lên tiếng, vô tình cố ý cứu vãn tình thế.
- Đi chung luôn nhé? - Miệng nói với Song Ngư, tay thì đẩy Thiên Bình đi, ý đồ bảo cậu bạn vào giữ bàn trước. Sẽ chẳng ai dám giành chỗ của quỷ xui xẻo cả.
Thiên Bình biết tỏng mánh khóe của thằng bạn, nhưng không buồn nói gì mà chỉ trừng mắt cảnh cáo cho có lệ, rồi cậu cam chịu đi vào trước giành chỗ ngồi.
Từ trước đến giờ, Song Ngư luôn ăn trưa một mình một người với một con mèo có cái tên rất kiêu là Sư Tử. Bản tính e ngại đám đông, nên nhà ăn là chốn mà cô cực kì ít đặt chân tới. Tiếc thay, Kim Ngưu xuất hiện, và ý định kiếm một góc xó xỉnh nào đó rúc người yên tĩnh hoàn toàn vỡ nát.
Thoáng nhìn qua Kim Ngưu, Song Ngư tất nhiên sẽ không để mặc cô bạn vì mình mà buổi trưa không bỏ gì vào bụng. Tay ra dấu bảo Kim Ngưu theo mình, sau đó Song Ngư ôm Sư Tử đuổi kịp bước chân của con sói bước vào nhà ăn. Mong là mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Song Ngư vẫn chưa hoàn toàn quên mất lời cảnh trừng của công chúa may mắn.
- À mà, cậu không định giới thiệu về mình và người bạn mới kia?
Nhân Mã hỏi khi mọi người đã ngồi vào bàn mà Thiên Bình nhanh chân giữ trước, như một lẽ tự nhiên, phạm vi xung quanh liền vơi đi ít người. Song Ngư để ý tới, và cô bắt đầu thấy tò mò về người bạn của Nhân Mã.
- Mình là Song Ngư, còn đây là học sinh mới chuyển tới, Kim Ngưu.
- Tớ là Nhân Mã, còn thằng đần này là Thiên Bình. - Nhân Mã thảo mai không chút áp lực.
Thiên Bình vô cùng khinh bỉ diễn xuất của cậu ta, nhưng cậu vẫn im lặng. Gật đầu với hai cô nàng coi như chào hỏi. Sau, Thiên Bình vẫn không kiềm được mà lia mắt quan sát Kim Ngưu. Cô bạn này vẫn lặng im từ nãy đến giờ, không nói một lời, hoàn toàn trầm mặc đóng cửa nhốt mình vào thế giới riêng, không cho ai đến gần.
Maica. Đó không phải cái tên, nhưng đó là một cách gọi và xưng hô đầy tôn kính. Kim Ngưu là ai? Là maica? Sao cậu biết được maica là gì? Tràng câu hỏi xoắn vào trong não, Thiên Bình chỉ muốn bật ra thành tiếng để tìm được câu trả lời thỏa mãn nỗi nghi hoặc trùng trùng trong đầu nhưng không thể. Kim Ngưu rõ ràng không nhận thức được cậu, cũng như cậu cũng không nhận thức được cô ta bởi kí ức đã lọt rơi vào vùng trống rỗng. Kim Ngưu có phải là một trong số họ hay không cũng chỉ mới là nghi vấn không nắm chắc? Hơn nữa, thời điểm này không phải là lúc để hỏi cho ra lẽ.
Bầu im lặng bao trùm cả bọn, vô cùng tách biệt với sự ồn ào quanh quẩn khu nhà ăn. Song Ngư sẽ không là người kéo dài cuộc trò chuyện, Kim Ngưu lại càng không. Thiên Bình buồn chán, không muốn diễn trò với thằng bạn mình. Nhân Mã thấy bản thân ngồi huyên thuyên một mình cũng vô vị, chỉ toàn đổi lại tia khinh bỉ trong mắt con mèo đang thoải mái ủ trong lòng nàng mỹ nhân ngư.
- Mày đi lấy đồ ăn đi, tao ở lại giữ chỗ cho. - Nhân Mã tỉnh bơ sai bảo Thiên Bình.
Thiên Bình bực bội ra mặt, nghĩ cứ hiền lành mà nhịn thể nào cũng có ngày cậu bị người ta ngồi lên đầu mà không biết. Định bụng xả tức ra miệng, dứt khoát cho Nhân Mã biết thỏ hiền tới đâu cũng biết cắn người thì bên ngoài chợt dấy lên một trận ồn ĩ, xôn xao không nhỏ, tiếng ồ à, tiếng hét chói tai kéo nhau xâm phạm màng nhĩ từng người.
Nhân Mã ngóng mắt nhìn ra, và cậu cũng là người đầu tiên biết căn nguyên của sự nhốn nháo này.
Tất cả đều vì một người.
Một người con gái đẹp vô ngần.
Được cả thảy vinh danh là Nữ Hoàng.
Xử Nữ.
Nhà ăn không phải là nơi mà người nổi tiếng lựa chọn lui tới thường xuyên - cho dù là tiếng xấu đi chăng nữa - cũng phần nào để tránh xảy ra vấn đề ùn tắc giao thông, gây mất trật tự công cộng và có khả năng tăng cao tỉ lệ bệnh huyết áp, tim mạch. Huống chi, Nữ Hoàng đích thân đặt chân đến. Phải chăng, bởi vì chỉ cần là ước nguyện của Nữ Hoàng, bất cứ bề tôi ngu muội nào cũng sẽ dấn thân lăn xả vì cô ta.
Thế nên sự hiện diện của Xử Nữ tại nhà ăn lập tức dấy lên một làn sóng, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh cùng với những lời bàn tán xôn xao không ngớt. Nữ Hoàng. Đây là cách tụi học sinh cam nguyện trở thành bề tôi gọi cô ta. Trước cả Vua, Nữ Hoàng đã tồn tại và có sẵn một bè lũ trung thành. Không giống Vua, cai trị cả trường bằng sức mạnh không ai dám thách thức quyền uy.
- Sao cậu ấy lại xuống đây? - Nhân Mã lẩm bẩm, cậu ta lúc này dường như quên hết tất thảy sự tồn tại xung quanh.
Thiên Bình ngờ ngợ, thái độ này của Nhân Mã không giống lắm với trước kia. Trong trí nhớ của cậu, Nhân Mã đã phản ứng gay gắt và khó chịu thế nào, như thể có sâu bọ luồn vào da thịt trong quần áo mỗi khi nghe ai đó nhắc tới Nữ Hoàng.
Gót chân của Nữ Hoàng dường như đang lấy họ làm đích tới. Đó chỉ là nghi hoặc không chắc chắn, cuối cùng cũng là điều không thể chối cãi khi Xử Nữ chủ động ngồi xuống cạnh Kim Ngưu.
Vẻ như, cô bạn Kim Ngưu vừa rụt vai tỏ vẻ ái ngại khi Xử Nữ vừa yên vị.
Mọi âm thanh nhà ăn dần được đẩy lên cao, có lẽ việc Nữ Hoàng vô cớ ngồi chung một bạn với bè bạn của quỷ xui xẻo là một chuyện động trời, không thể tin được... cũng như không thể chấp nhận được.
- Nữ Hoàng, cậu đừng ngồi chung với bọn nó. Tên quỷ xui xẻo đang ở đó, và nó chẳng tốt lành gì!
- Đúng đó, Nữ Hoàng ơi! Cậu nên rời đi thì hơn. Qua chỗ tớ ngồi cũng được nè, ở đây nhiều chỗ trống!
- Phải phải, cậu đừng ngồi ở đó!
- Qua đây ngồi này!!!
Có tá lời tíu tít hơn cả lũ chim tới mùa động dục, hay loài ve rít vào mùa hè oi bức. Xử Nữ vẫn bình tĩnh, nụ cười vẽ lên nét thanh lịch, tao nhã tựa hồ gợi lên cảm giác sang quý chỉ có ở đám con nhà thượng lưu. Vô hình chung, khiến đám đông yên tĩnh lại một cách kì lạ.
- Cảm ơn các bạn. Mình ngồi đây được rồi, không sao đâu. Với lại, mình có chút chuyện cần nói với cậu bạn đỏ chói này đây một lúc. - Giọng nhẹ nhàng, êm ru như lụa. Xử Nữ sở hữu âm vực mỏng mảnh đẹp đẽ khiến người ta chỉ muốn nghe đi nghe lại.
Đám đông nhặng xị một lúc rồi cuối cùng tản ra, thỏa hiệp. Nếu Vua sai khiến lũ bề tôi sợ hãi cúi mình chỉ với một ánh mắt sắc nhọn, dữ dội; thì Xử Nữ lại nhẹ nhàng đưa ra ý nguyện và những kẻ trung thành sẽ hết mình ra sức hoàn thành mà không một lời ai oán. Sức hút ma mị của Xử Nữ ảnh hưởng đến đám đông rõ rệt khiến Kim Ngưu kinh ngạc, Song Ngư cũng chẳng khác biệt gì. Dường như đây mới là lần đầu cô bạn chứng kiến dù chẳng phải học sinh mới như Kim Ngưu.
- Tôi thật sự có chuyện muốn nói đó. Cậu có phiền không, Nhân Mã?
Xử Nữ quay sang, trực diện hỏi Nhân Mã. Đôi ngươi đâm tới ánh nhìn bén sắc, nơi chân mi nhăn lại rồi giãn nhanh tựa như đang kìm nén khiến Nhân Mã bồn chồn cựa mình. Đến xưng hô, Xử Nữ cũng dùng cách xưng xa lạ hơn cả so với đám đông vừa nãy.
- K... không phiền... gì đâu. - Rõ ràng, khi thốt nên lời cậu đã phải nuốt khan và vấp phải lưỡi.
Thiên Bình đã phải ngạc nhiên khi chứng kiến tận mắt cảnh Nhân Mã - thằng bạn luôn bỡn cợt chẳng coi ai ra gì và có thể xem hết thảy mọi thứ trên đời chỉ như một trò chơi - rơi vào tình trạng co quắp, rối rắm đến ăn nói cũng phải lắp bắp như hiện tại.
- Vào thẳng vấn đề nhé. - Xử Nữ cong khóe miệng, đuôi mắt lại không kéo theo nét cười trên môi. - Lý do gì mà cậu lại dẫn Vua tới chỗ tôi vậy? Tôi lỡ gây thù với cậu mà không biết hay sao?
Nhân Mã ú ớ, không nói thành lời hoặc chẳng biết bản thân nên thú nhận thế nào để không bị mất mặt trước Nữ Hoàng. Phản ứng vô thố của Nhân Mã là đương nhiên đối với Xử Nữ, nhưng cũng chính là điều không thể nào hiện tại đang lóe lên trong đáy mắt và tận sâu trong tiềm thức của Thiên Bình - người bạn hiểu cậu ta nhất trong cái trường này.
Nhân Mã đang bị cái quái gì vậy? Thiên Bình chẳng thể bật câu hỏi đó ra khỏi miệng. Dường như, hiện tại đây. Không ai có thể chen ngang và cản trở Nữ Hoàng đang tra khảo nghi phạm.
Bình tĩnh mà chờ đợi câu trả lời. Sự thản nhiên đáng sợ đang hiển hiện trên gương mặt đẹp không thể rời mắt càng thêm có sức thu hút lạ kì. Thiên Bình chớm nghĩ, thì ra quan sát Nữ Hoàng ở khoảng cách gần là cảm giác này. Một chút vinh dự, một chút hồi hộp khoa trương. Chỉ sợ, bản thân có làm sai gì thôi sẽ khiến bản thân trở nên tầm thường và hèn kém đến nhục nhã trong mắt Nữ Hoàng. Sự e dè này khác với cảm xúc của Vua mang tới. Không hề khiến người ta phải sợ hãi, khiếp vía mà phủ phục.
Nếu không phải là Nhân Mã, thái độ dè dặt hiện tại của cậu ta tròn mắt Thiên Bình có lẽ là chuyện bình thường hiển nhiên. Nhưng, so với sự hiểu biết của cậu về con sói đỏ này thì không thể nào.
Rõ ràng, cậu ta chẳng ưa gì Xử Nữ cho cam.
Hay là, do cậu nhớ nhầm?
- Đều tại Vua bức ép tôi hết á. - Nhân Mã vội vàng cứu chữa cho bản thân. - Tôi đã cố gắng gượng dậy phản kháng khỏi dâm uy của cô ta mà không thể... Cậu biết đó, đứng trước Vua chúng ta đều trở nên nhỏ bé...
Thiên Bình thấy may mắn cho Nhân Mã phần nào bởi vì Vua chẳng bao giờ thèm ăn trưa, nên chuyện cô ta xuất hiện ở nhà ăn là rất hiếm hoi. Nếu không, để Bạch Dương mà nghe được cậu ta đang tố cáo chính mình, có thể lắm Nhân Mã phải nằm viện vài ngày với tờ giấy phép xin nghỉ vì chấn thương.
- Tức là, lỗi không phải của cậu mà là của Vua? Đúng chứ? - Xử Nữ dồn hỏi.
Trong phút chốc, Nhân Mã không thể tìm nổi câu trả lời nào thỏa đáng để đáp lại. Chợt, khóe miệng cậu lại thấy nhức nhói vì cơn đau rợn ở má kéo tới.
- Cậu không thấy, Nhân Mã bị bầm ở mặt sao? - Thiên Bình nhịn không được, để giọng mình u ám chen ngang. - Vua đã đánh cậu ta. Cậu có trải qua cảm giác bị Vua đập chưa? Tôi từng bị nhiều rồi, có thể đã quen. Còn cậu ta thì mới đây thôi, tất nhiên là không thể như tôi mà quen được với điều đó.
Xử Nữ sững người, dường như lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Thiên Bình. Trong mắt thoáng qua tia mơ hồ và Nhân mã tinh tế bắt được sợi mù mờ lướt ngang phút chốc. Có lẽ, cậu cũng chẳng nhận thức được giọng mình đang được đẩy lên cao:
- Thằng đần này là Thiên Bình. À, nói vậy chắc cậu không biết nhỉ? Thế cậu có nghe qua quỷ xui xẻo chưa? Là nó đó, và nó xui xẻo thật nên cậu tốt nhất là đừng chạm vào nó. Sau này cậu mà lỡ gặp nó thì nên đi đường vòng là tốt nhất! - Nhân Mã cười tươi rói. - Mà cậu có lỡ bị nó đụng phải cũng không sao đâu. Tôi sẽ giúp cậu.
- Trời má, thằng mắc dịch! Tao bênh vực cho mày mà mày bán đứng tao là thế quái nào?! - Thiên Bình đơ một hồi, mới nhận thức được bản thân vừa bị Nhân Mã đem lòng tốt của mình ra nghiền nát chẳng khác gì một trò đùa.
- Câm mồm. - Nhân Mã quay ngoắt 180 độ khi nghiêng đầu để ánh mắt cảnh cáo của mình đâm trực diện vào cõi lòng yếu ớt của Thiên Bình.
Thiên Bình triệt để im lặng, trở thành người câm gặm nuốt cơn giận một mình.
- Những gì Vua nói là sự thật? - Xử Nữ chợt lên tiếng, đẩy giọng lên cao gắt khiến Nhân Mã không thể nào chối biến được nữa. - Cậu có thể nhìn thấy những mảnh vỡ ở tương lai, những hình ảnh có thể lu mờ trong quá khứ... những hiện tại đang chôn sâu trong nội tâm con người, phải vậy không?
Rõ ràng, từng con chữ vừa chảy tuôn khỏi cửa miệng của Xử Nữ đã tác động không hề nhỏ tới tâm tình của những con người hiện vẫn đang lắng nghe. Hai cô gái và một con mèo bị vây trong tình trạng trở thành thính giả bất đắc dĩ, muốn rời đi cũng thật khó khăn khi không ai trong hai cô bạn muốn mình sẽ là người mở lời, mà một con mèo thì càng không thể mở miệng nói tiếng người.
Đây là ẩn ý trong lời cảnh báo của Song Tử? Song Ngư dợm nghĩ tới, rồi tự dưng cô thấy rùng mình thể như rằng trên sống lưng có một đàn kiến đang bò dọc gặm nhấm lần vào tận ống xương. Thấy được quá khứ. Thấy được tương lai. Hơn hết là thấy cả hiện tại mà bất kì ai cũng đang cố sức ẩn giấu. Cho dù là cái nhìn nào đi chăng nữa cũng khiến Song Ngư sợ hãi. Quá khứ, là thứ cô muốn quên nhất và càng không thể để ai biết tới nó. Tương lai, là thứ cô không muốn biết nhất bởi vì sợ hãi ở phía trước chính là mối họa không thể lẩn trốn. Hiện tại, là thứ cô đang gồng mình giấu che từng li trong mỗi giờ mỗi phút.
Cậu ta có thấy những thứ đó ở mình không? Song Ngư đưa mắt nhìn Nhân Mã nhưng đôi ngươi của cậu ta đang chú mục vào Nữ Hoàng. Cô tìm tòi trong cái nhìn thản nhiên của cậu một tia sợ hãi dù là nhỏ nhoi vì bị vạch trần, nhưng hiển nhiên là cô đã lầm khi tự suy bụng ta ra bụng người. Để rồi, Song Ngư chẳng ngờ được mà thấy nét cười trên môi con sói đang thể hiện sự khiêu khích, châm chọc.
- Cậu đang sợ sao? - Nhân Mã cười một cách bất cần. Đột nhiên, cậu vứt đi bộ dạng ngu ngốc như mọi bề tôi chạm mặt Nữ Hoàng, trở lại với con người vốn dĩ.
- Sợ? - Xử Nữ cũng cười đầy châm chọc, đáp lại như thể đang nghe một chuyện gì đó hài hước và tức cười.
- Mày đi kêu đồ ăn đi, ngồi ở đây dỗi cái gì? - Nhân Mã lờ đi sự khiêu khích của Xử Nữ, quay sang đá chân Thiên Bình sai bảo cậu bạn chẳng khác gì tên hầu.
- Biến! Tự đi mà kêu. - Đá lại thằng bạn, Thiên Bình đáp trả cáu bẳn.
Các nét xinh đẹp trên gương mặt đanh cứng, vẻ như không ngờ tới bản thân sẽ bị lờ đi trực tiếp như thế, khiến lòng tự tôn không đề phòng bị đả kích nghiêm trọng.
Kim Ngưu nhạy cảm nhận ra sự thay đổi của Nữ Hoàng, nhưng cũng không vì thân phận cao quý của Xử Nữ ở trường hay cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi của Nhân Mã và cô bạn. Chỉ là, trong một thoáng, Kim Ngưu ngửi thấy một mùi khét. Và rồi, cô nghe bên tai vẳng lại giọng điệu thì thầm của bè bạn mình đang rỉ tai nhau.
Là giả.
Đó là giả.
Cô ta, không phải Nữ Hoàng đâu.
Giả dối!!!
- Được thôi, tao tự đi. Mọi người ăn gì, tôi đi lấy một lượt luôn cho? Thiên Bình, mày cứ ngồi đó mà dỗi đi ha. - Nhân Mã đứng dậy, hỏi mọi người một lượt kể cả Xử Nữ, và chẳng buồn để ý tới thái độ của cô bạn đối với mình đã là sự ghét bỏ không thèm che giấu.
Kim Ngưu lơ đễnh trả lời qua loa. Cô đang tập trung lắng nghe lại những lại thì thầm bí mật.
Nhưng, im bặt cả rồi.
Chẳng còn thanh âm nào thốt ra về Nữ Hoàng nữa cả.
- Cậu sao vậy? - Song Ngư hỏi han khi nhạy cảm nhận ra sự bất thường của học sinh mới.
- Không có gì. - Kim Ngưu đáp lại, giọng mỏng tang.
Trưa, sắp sửa tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip