Chương 1: Cẩm An Vương triều
Hoàng Đạo đại lục được xem là mảnh đất thần ban, vì chúng vô cùng màu mỡ, giàu tài nguyên khoáng sản. Toàn bộ Hoàng Đạo có tất cả bốn quốc gia, và các bộ lạc nhỏ là thuộc địa của tứ quốc. Dựa theo thực lực về kinh tế và quân đội lần lượt gọi tên Đông Nhạc quốc, Bắc Mạc quốc, Nam Hiên quốc và cuối cùng là Tây Kỳ quốc. Nằm ở trung tâm tứ quốc, chính là toà tháp độc lập sừng sững, cao chọc trời của Thiên Cung giáo, nơi Thánh nữ tại vị, được mọi người tôn thờ là đứa con của thần.
Hoàng cung Đông Nhạc quốc, năm Nguyên An thứ 10.
Một gốc nhỏ trong cung Thường Nghi - cung của Hoa phi, vị phi tần đã từng chiếm trọn trái tim của hoàng đế nay lại chịu số phận bị thất sủng, không chịu nỗi ánh mắt lạnh nhạt của đế vương, sinh nỗi uất hận tìm đến cái chết.
"Ta không biết, ta không có lấy, đừng đánh ta nữa"Một đứa bé gái khoảng năm, sáu tuổi chỉ biết ôm lấy đầu mình ra sức chống đỡ. Vây quanh nữ hài nhi là các vị hoàng tử, công chúa ăn vận sạch sẽ, đều là những loại vải tốt nhất hàng năm được tiến cống vào cung.
"Ngươi không lấy, thì ai có thể lấy, một con chuột nhắt cắn trộm như ngươi mới dám ăn trộm đồ của ta"Tiểu nam hài ước chừng bảy tuổi lại có thể nói ra những lời ngoan độc như vậy. Lại vừa nói chân vừa đá vào bé gái đang nằm dưới đất kia.
"Đánh nó, tới khi nào nó chịu nhận thì thôi"
Lời nói vừa dứt, các hành động chân đá tay đấm lại tiếp tục giáng vào người nữ hài kia. Tiểu nữ hài chỉ biết khóc lóc van xin tha mạng. Bé rất đói, nhưng ca ca đã dặn không được lấy bất cứ thứ gì không phải của mình, nên bé không có lấy bánh bao của nhị hoàng tử kia có được không? Xung quanh bao vây khá nhiều cung nữ, thị vệ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám tiến đến ngăn cản. Mặc dù người nằm đó rất đáng thương, nhưng ở đó đều là các vị công chúa hoàng tử được sủng ái, bọn họ dám đứng ra can ngăn chỉ còn con đường chết.
"Dừng tay"
Theo tiếng nói chính là những tiếng la hét đầy đau đớn của những vị hoàng tử, công chúa kia.
"Ngươi, ngươi dám đánh ta?"Nhị hoàng tử như không tin được cái tên trước mặt này lại dám đánh hắn.
Bạch Ngọc Ma Kết đang đỡ muội muội của mình lên, vuốt ve những vết bầm trên cánh tay nhỏ bé, nghe được câu hỏi liền quay sang, đáp cho hắn một ánh mắt băng lãnh tưởng chừng như không thể có trên gương mặt đầy non nớt này"Ngươi là nhị hoàng tử, còn ta chính là đại ca của ngươi, ngươi hỏi ta tại sao dám đánh ngươi? Ta mới nên hỏi ngươi có biết phép tắc trên dưới hay không?"
Nhị hoàng tử nghe vậy liền tím mặt. Đúng vậy, người trước mắt này chính là đại hoàng tử, trưởng tử của phụ hoàng hắn. Nếu đúng lễ nghĩa hắn phải gọi một tiếng đại ca.
"Thật nực cười, ngươi mặc dù là đại hoàng tử nhưng mẫu phi của ngươi chỉ là một phi tần bị thất sủng, không có mẫu phi ngươi chẳng là gì cả."
Vừa nghe nhắc đến mẫu phi, trong lòng Ma Kết liền dâng lên cơn tức giận, y không để lộ ra mặt, ánh mắt lại càng lạnh băng quét về phía đám người ngang ngược kia.
"Một, các ngươi tự cút ra khỏi đây. Hai, ta sẽ đánh cho các ngươi tàn phế rồi quăng ra khỏi cửa"
"Hừ, nhớ lấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đi thôi"
Nhìn theo đoàn người từ từ rời khỏi Thường Nghi cung, trả lại chốn yên bình cho huynh muội y, Bạch Ngọc Ma Kết liền thở dài, cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Đây không phải lần đầu Bạch Nguyệt Xử Nữ bị đánh, kể từ khi mẫu phi y mất, huynh muội y liền trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Vì y luôn không khoan nhượng bất kỳ ai, nên bọn họ liền chuyển hướng sang Xử Nữ. Có lần còn bị đánh đến sắp mất mạng y đã phải quỳ gối trước điện Thanh Long cầu xin phụ hoàng mang thái y đến, muội muội này mới giữ nổi cái mạng nhỏ này.
Cảm nhận được bàn tay đang được thoa thuốc của mình ươn ướt, Bạch Nguyệt Xử Nữ mở mắt ra, đôi mắt như biết cười làm trái tim Ma Kết đau nhói.
"Ca ca, muội không sao"
Đông Nhạc Quốc, Nguyên An năm thứ 20.
Nguyên An đế băng hà, hoàng hậu Lãnh thị an tán cùng.
Mười ngày sau quốc tang, Bạch Ngọc Ma Kết cùng Mặc Lãnh Bạch Dương dẫn quân bao vây hoàng cung. Những vị hoàng tử và công chúa của năm đó đuổi cùng giết tận. Các phi tần đều bị bồi táng theo Nguyên An đế. Càn quét phần tử phản nghịch.
Năm ngày sau cuộc phản động, Bạch Ngọc Ma Kết dẫn theo muội muội của mình chính thức đặt chân lên ngôi vương, lấy niên hiệu Cẩm An, sắc phong Bạch Nguyệt Xử Nữ thành Cẩm Ly công chúa, ban quyền hành ngang với hoàng hậu, giao toàn quyền quản lý hậu cung.
Cẩm An triều đại cứ thế được lập nên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip