Chương 2: Thánh nữ Thiên Cung

Ở Hoàng Đạo đại lục này, người được người dân kính nể, tôn trọng bậc nhất không phải là các đế vương của tứ quốc, mà chính là vị thánh nữ tại vị trên tầng cao nhất của toà tháp xa xa kia. Hàng năm cứ đúng vào ngày mười lăm trăng tròn, người người nhà nhà đều đốt hoa đăng hướng ngọn tháp thả đến. Đây đã là một truyền thống từ khi tứ quốc được thành lập, điều này tượng trưng cho việc biết ơn đến vị thánh nữ kia đã luôn cầu an cho dân lành.

Lại nói hôm nay đúng là ngày mười lăm. Hoa đăng thả ngợp trời. Cả một toà tháp bỗng sáng bừng giữa đêm tĩnh mịch. Ngay tại tầng cao nhất của toà tháp, vị thiếu nữ đứng đối diện với ánh trăng kia, một thân bạch y mềm mỏng mà thanh cao, mái tóc bạch kim dài chấm gót được nàng buộc nhẹ lên, nàng đẹp tựa như một giấc mơ, chỉ chạm nhẹ liền biến mất. Hướng ánh mắt về phía những chiếc hoa đăng đang lượn lờ trước mặt, chỉ cần giơ tay ra nàng cũng có thể bắt lấy.

"Hôm nay đã là ngày mười lăm rồi sao?" Giọng nói mềm mại mà uy lực vang lên phá tan sự yên tĩnh của gian phòng. Không nghe được câu trả lời phía sau, Đổng Thiên Bảo Bình xoay người lại, đối diện với người ở phía sau mình.

"A, vâng thưa Thánh nữ"Tiểu cung nữ vừa thấy ánh mắt nghiêm nghị của Bảo Bình đã giật mình quỳ xuống. Nàng đang mải mê ngắm nhìn Thánh nữ nên đã lơ đãng phận sự của mình.

"Ngươi đến đây có việc gì sao?"

"Thưa Thánh nữ, một tháng sau chính là sinh thần của Cẩm An tân đế Đông Nhạc Quốc, thánh thượng đã gửi lời mời đến đây mong người có thể đến tham dự"

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi" Phất tay ra hiệu cho vị cung nữ kia lui ra.

"Khoan đã, chuẩn bị đi, ta sẽ đến đó"

Lời vừa nói ra đã làm cho người hoang mang khó hiểu. Không phải hằng năm đều từ chối sao? Vị tân Thánh nữ mới nhậm vị diện hai năm trước này luôn không gần gũi thế tục, có rất nhiều lời mời từ tứ quốc nhưng nàng chưa từng rời khỏi tháp Thiên Cung lần nào. Cứ tưởng sẽ chẳng có ngoại lệ nào.

"Hôm nay ngươi làm sao, không nghe rõ lời ta nói?"

"Tiểu nữ không dám, tiểu nữ sẽ chuẩn bị, nửa tháng sau sẽ khởi hành"Vị cung nữ bối rối, sợ sệt. Nàng đã từng thấy Thánh nữ phạt cung nữ trước đây, chép cung quy một ngàn lần, quỳ trước cửa điện mười ngày niệm kinh cầu phúc. Nhanh chân bước ra khỏi gian phòng, khép chặt cánh cửa lại nàng mới dám thở ra một hơi thật mạnh.

Gian phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Một lần nữa xoay mặt lại phía ánh trăng kia, đôi mắt nhuốm màu chua xót. Nàng thương cho chính bản thân mình. Ngay từ nhỏ đã không biết phụ mẫu mình là ai. Lên năm tuổi liền phải học thuộc cung quy, lễ nghĩa. Mười tuổi bắt đầu theo Thánh nữ đời trước cầu phúc cho dân. Mười sáu tuổi trở thành tân Thánh nữ. Cho đến nay đã được hai năm rồi. Cuộc đời của nàng chưa một ngày nào được sống đúng với lứa tuổi, luôn bị người khác áp đặt. Nàng thích nhất là ngắm hoa đăng, nàng ngưỡng mộ bởi chúng được tự do bay lượn trên bầu trời, còn nàng lại mãi mãi bị giam cầm ở chiếc lồng mang tên Thánh nữ này.

Hoàng cung Đông Nhạc Quốc, Thanh Long điện

"Hoàng thượng, đã nhận được thư hồi đáp của Thiên Cung"Quý công công đặt bức thư lên bàn rồi đứng nép sang một bên.

"Xử nhi đâu?"Giọng nói của người đang mở thư kia cất lên mang theo sự uy nghiêm băng lãnh vốn có.

"Tâu bệ hạ, Cẩm Ly công chúa đã xuất cung đến phủ  Hoàng Tinh rồi ạ."

"Lại đến làm phiền hoàng thúc nữa sao?"Y thở dài, vị muội muội này chưa bao giờ làm y bớt lo lắng. Ngày nào cũng xuất cung tìm hoàng thúc hoặc vào rừng săn bắt cùng Kim Ngưu. Y giao nhiệm vụ quản lý hậu cung cho nàng để nàng bớt ham chơi lại, được vài ngày đâu là ngoan ngoãn, nhưng rồi lại mèo vẫn hoàn mèo.

"Thiên Cung này năm nay lại nể mặt trẫm mà đến đây sao? Thật kỳ lạ?"Ma Kết nhíu mày nhìn từng chữ trong lá thư hồi đáp, không biết y nghĩ gì, lông mày giãn ra, để lá thư sang một bên rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip