Chap 1

-Con mẹ nó ngươi tránh ra,không phải là vì ngươi nên chúng ta mới phải ở đây sao. Ta nói cho ngươi biết Ngôn Việt(Bảo Bình) ngươi có thể một ngày không gây chuyện cho ta làm được không-Một chàng trai vừa luôn miệng quở trách người tên Ngôn Việt(Bảo Bình) vừa luôn tay trồng trọt
-Vì ta, ha, Hâm Bằng, dù ngươi có là võ thần ta cũng đếch thèm sợ ngươi đâu. Ngươi làm rớt bảng tên của điện ta, ta không thể nào đấm ngươi sao-Ngôn Việt(Bảo Bình) rống to ngẩng đầu dùng bàn tay dính đầy đất chỉ vào mặt Hâm Bằng(Sư Tử). Cả hai lườm nhau cháy mắt định nhảy vào đánh nhau thì một giọng nữ từ xa vọng tới
-Ây dà ta nói,Bảo Bình, Sư Tử hai ngươi có phải muốn ta gọi Võ Thần phía Tây đến không-một cô gái vận y phục màu đất bước đến tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô
-Mộc Vu(Xử Nữ)ta nói ngươi có thể ngừng đem Hà Vũ(Kim Ngưu) ra dọa bọn ta được không. Rõ ràng Đế Quân đã phái muội ấy xuống trần xử lý việc ở khu vực của Hắc Diệp Tà Phong(Thiên Yết) rồi mà- Hâm Bằng(Sư Tử) vẫn không ngẩng đầu lên cặm cụi trồng cây mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của Bảo Bình từ bên cạnh truyền qua. Bỗng từ đâu một nữ tử vận áo xanh lục nhẹ nhàng bước đến tay cầm thanh bảo kiếm.
-Ồ xem ra Sư Tử huynh nắm bắt tin tức thật sự rất chậm-Nữ Tử mở miệng nhẹ nhàng nói miệng nở nụ cười nhưng mắt không có ý cười. Sau khi nghe giọng nói này vang lên thì tức thì mặt của cả hai người đang cặm cụi làm việc lập tức thoáng xanh thoáng trắng biến đổi vô cùng trừu tượng. Mộc Vu(Xử Nữ)đứng một bên nhìn thấy sắc mặt của hai người họ rồi thì liền bật cười.
-Hahaha nhìn....haha...mặt của hai người.....haha..ta nhịn hết nổi rồi-Mộc Vu(Xử Nữ)sau câu nói đó thì nằm bò lên đất mà cười. Hai người kia sau khi biến sắc xong thì ngậm chặt miệng cắm cúi làm . Còn Hà Vũ(Kim Ngưu) thì một tay nhấc bổng Mộc Vu(Xử Nữ) lên đưa về điện Na Tử. Mộc Vu(Xử Nữ) trên đường vẫn cười không ngớt, về đến điện cũng vẫn còn cười. Hà Vũ(Kim Ngưu) đưa tay lên thái dương xoa nhẹ. Cô đi đến vườn hoa ngồi đó lấy đàn hạc ra gảy vài khúc. Một nam tử bước đến cất giọng ôn nhu
-Hà Vũ(Kim Ngưu) ngươi chưa đi sao-Hà Vũ(Kim Ngưu) nghe được giọng nói này liền ngẩng đầu lên, mặt khẽ dao động bước đến trước mặt người đó
-Hàn Trạc(Bạch Dương) nhiệm vụ huynh vừa giao ra đã bắt muội đi liền rồi sao-Kim Ngưu giọng nhỏ nhẹ mỉm cười nói
-Hà Vũ(Kim Ngưu) nếu muội mà còn không đi nhân gian sẽ loạn lạc đó.-Hàn Trạc(Bạch Dương) nhẹ cười đưa tay xoa đầu tiểu muội của mình
-Chỉ là vài tiểu quỷ thôi, sao có thể loạn lạc được chứ-Hà Vũ(Kim Ngưu) phụng phịu nói. Thấy ánh mắt kiên định của Bạch Dương thì mặt buồn rười rượi. Lười nhác thu đàn lại rồi bước đi. Bạch Dương đứng đó nhìn muội muội của mình rồi khẽ cười thầm. Nhưng Hà Vũ(Kim Ngưu) chưa đi được nữa đường thì Bị Hàn Trạc(Bạch Dương) kêu lại
-Này, lần này muội đi nhớ dẫn theo Mộc Vu .-Hà Vũ(Kim Ngưu) cứ ngỡ không cần phải đi nhưng sau khi nghe câu nói đó của ca ca mình thì cô lại xụ mặt xuống thẹn quá hóa giận đi đến điện Na Tử túm lấy Mộc Vu(Xử Nữ) đang ngồi ngắm cây hoa cô vừa trồng, cả hai nhảy xuống trần gian. Mộc Vu(Xử Nữ) vừa đáp xuống mặt đất thì quay phắt sang nhìn thẳng vào Hà Vũ(Kim Ngưu)
-Hà Vũ(Kim Ngưu) ngươi bị điên sao. Rõ ràng ta đang ngắm cây cảnh, ngươi đùng một cái kéo ta nhảy xuống trần. Ta nói dù ngươi là tướng sĩ phía Tây đi chăng nữa cũng phải nhẹ nhàng một tí chứ-Mộc Vu(Xử Nữ) xoa gáy đang đỏ au vì bị nắm chặt. Nhưng Hà Vũ(Kim Ngưu) lại chẳng mảy may quan tâm, kiếm một cái miếu bỏ hoang gần đó lau dọn sạch sẽ rồi lại ngồi đánh đàn. Mộc Vu(Xử Nữ) mắt giật giật , rốt cuộc lần này hai cô xuống đây bắt quỷ hay là xuống đây dạo quanh trần vậy. Đúng lúc này Hà Vũ bỗng mở mắt ra. Làm Mộc Vu(Xử Nữ) giật thót tim
-Tối nay sẽ xuất phát đi về phía Nam, nơi đó là tòa thành của Hắc Diệp Tà Phong.-Sau câu nói của Hà Vũ(Kim Ngưu), Mộc Vu(Xử Nữ) liền trợn tròn mắt. Vừa tới chưa được một ngày liền đi tới tòa thành của Hắc Diệp Tà Phong. Quả thật là bất chấp tính mạng. Thoắt cái trời đã tối. Hà Vũ(Kim Ngưu )đứng bật dậy, Mộc Vu(Xử Nữ)lơ đãng nhìn Hà vũ.
-Ngươi định làm gì-Mộc Vu hỏi giọng sắp đói chết đến nơi
-Ta đi nấu ăn. Ngươi cũng sắp chết đói rồi còn gì-Hà Vũ(Kim Ngưu)ôn nhu nói tay cầm chảo và nồi bắt đầu nấu nướng. Mộc Vu(Xử Nữ) nghe xong câu này thì lông tóc Mộc Vu(Xử Nữ)dựng thẳng lên. Ai mà không biết đồ ăn của Võ thần phía tây chỉ cần ăn vào "thì lập tức sẽ có những biểu hiện sau ói, xỉu tại chỗ, điên điên khùng khùng,hoa mắt chóng mặt. Tóm lại chỉ cần nghe đến thức ăn mà võ thần phía tây nấu thôi thì Mộc Thần cô cũng đã đủ sợ rồi. Mộc Thần toang trốn thì bị mộng nguồn linh lực kéo lại. Hà Vũ(Kim Ngưu) nghiêm mặt nói
-Đã tối rồi nếu như Mộc thần không sợ Hắc Diệp Tà Phong hiện thân thì ta có thể thả ngươi đi.-Nghe xong câu này mặt Mộc Vu(Xử Nữ) đã tái lại càng tái hơn. So với ăn thức ăn rồi ngộ độc còn hơn là mất mạng. Mộc Vu(Xử Nữ) không nói không rằng ngồi ở một góc thiền.
10' sau Hà Vũ(Kim Ngưu) bưng ra một nồi canh mùi của nó hết sức là....gì và này nọ. Mộc Vu(Xử Nữ) nhìn nồi canh trên bàn mồ hôi lạnh túa ra. Cô đi lại gần ngồi lên kế rồi múc một muỗng , toang ăn thì bên ngoài truyền đến âm thanh.

---------------------END CHAP1------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #12chomsao