Chap 4
Hà Vũ(Kim Ngưu),Mộc Vu(Xử Nữ) và Cẩm Liên(Nhân Mã) về đến ngôi miếu cổ thì trời cũng đã hửng sáng. Cả ba rón rén bước vào, thấy Hắc Minh(Thiên Yết) đã dậy từ lúc nào và đang nấu ăn. Mộc Vu(Xử Nữ) thở phào nhẹ nhõm. Cô không cần phải ăn món ăn mà Hà Vũ(Kim Ngưu) nấu nữa rồi!!!!
Cảnh Liêm(Nhân Mã) tìm một chỗ trống, tùy tiện ngồi xuống. Hà Vũ(Kim Ngưu) thì cảm thấy sự khác thường , Hắc Minh(Thiên Yết) ở đây thì Ma Kết đâu . Hắc Minh(Thiên Yết) như nhìn thấu được suy nghĩ của cco , liền giải thích:
-Ma Kết cậu ta có việc đi trước rồi-Hắc Minh(Thiên Yết) nói rồi bưng đồ ăn ra, mùi rất thơm. Từ đâu một giọng nói truyền đến
-Ai nói là ta có việc đi trước chứ. Còn không phải là vì ngươi vừa sáng sớm đã dựng đầu ta dậy chỉ để đi tìm củi dùm ngươi sao-Ma Kết nhăn mặt, trên tay cầm một bó củi lớn bước vào
-Ngươi đi lấy củi còn không tính là có việc sao-Hắc Minh(Thiên Yết) nhàn nhạt đáp, chẳng mảy may quan tâm tới nét mặt của Ma Kết. Ma Kết nghe vậy mắt trừng lên , bỏ bó củi xuống rồi đi tới bàn.
-Hôm nay là ai làm đồ ăn vậy, không phải cô ta làm đó chứ-Ma Kết nói tay chỉ vào Hà Vũ(Kim Ngưu) đang ngồi trò chuyện với Cảnh Liêm(Nhân Mã). Dù Ma Kết hắn là quỷ nhưng cũng rất sợ món ăn đó của Hà Vũ(Kim Ngưu) a~
-À mà cô ta là ai-Ma Kết chỉ tay vào Cảnh Liêm đang ngồi ngơ ngác bên kia
-À đây là Phong....-Mộc Vu(Xử Nữ) chưa kịp nói hết câu liền bị Hà Vũ(Kim Ngưu) bịt miệng
-À đây...đây chỉ là cô bạn mà bọn tôi mới quen thôi, cô ấy không có nhà nên bọn tôi cho cô ấy ở nhờ-Hà Vũ(Kim Ngưu) cười gượng rồi cuối đầu liếc Mộc Vu(Xử Nữ). Mộc Vu(Xử Nữ) chợt rùng mình. Nhũ thầm đúng là không nên đắc tội với võ thần.
-Đến ăn-Hắc Minh(Thiên Yết) lạnh giọng, tất cả ngay tức khắc ngồi vào bàn ăn. Hà Vũ(Kim Ngưu) vừa ăn xong trong đầu liền xuất hiện một giọng nói, là Quỳnh Ngọc(Song Tử)!!!
-Có chuyện gì sao Quỳnh Ngọc-Hà Vũ(Kim Ngưu) hỏi
-Đế Quân kêu các người về-Quỳnh Ngọc(Song Tử) nói ngữ khí nhẹ nhàng
-Được ta sẽ nói với Mộc Vu, nói với Đế Quân Thượng Thiên Đình sẽ có Phong Thần-Hà Vũ(Kim Ngưu) đáp lại làm Quỳnh Ngọc(Song Tử) sửng sốt trăm năm qua chưa ai dám đảm nhận chức Phong thần, lần này lại có người tự mình muốn Nhận chức,thật kì quái. Quỳnh Ngọc(Song Tử) trong phút chốc hoàn hồn.
-Được -Quỳnh Ngọc(Song Tử) nói rồi thoát khỏi Thông Linh Trận, Hà Vũ(Kim Ngưu) lần nữa Thông Linh với Mộc Vu(Xử Nữ)
-Mộc Vu, lát nữa chúng ta sẽ về Thượng Thiên-Hà Vũ(Kim Ngưu) nói
-Tại sao-Mộc Vu(Xử Nữ) thắc mắc
-Quân Thượng gọi về nói có chuyện gấp-Hà Vũ(Kim Ngưu) lười nhác nói.
-Chừng nào thì đi-Mộc Vu(Xử Nữ) ngược lại với Hà Vũ(Kim Ngưu) rất hớn hở
-Ăn xong -Hà Vũ(Kim Ngưu) nói rồi cũng thoát ra khỏi Thông Linh trận.
15' sau mọi người đều ăn xong rồi, Ma Kết liền bị sai đi rửa chén. Thâm tâm hắn gào thét điên cuồng, tại sao lúc nào hắn cũng phải dọn chiến trường chứ!!!
-Hắc Minh, Ma Kết bọn ta có việc phải đi, các người muốn ở thì ở muốn đi thì đi, nhưng nếu có ở lại đây thì cảm phiền hai vị có thể dọn dẹp sạch sẽ ngôi miếu này hộ ta -Hà Vũ(Kim Ngưu) gật đầu chào tạm biệt cả hai rồi kéo Cảnh Liêm(Nhân Mã) đi, không để cho Hắc Minh(Thiên Yết) và Ma Kết nói câu nào. Mộc Vu(Xử Nữ) cũng chạy theo sau. Cả ba vừa rời đi, Hắc Minh(Thiên Yết) không nói không rằng , kéo Ma Kết bên bồn rửa chén,dịch chuyển đến điện Lăng Sở, Ma Kết thì liên tục khóc ròng, kể từ khi Hắc Minh(Thiên Yết) đến ngôi miếu đó, hắn hoàn toàn thất thường,làm Ma Kết muốn điên lên.
-Ta về đây-Ma Kết gắt giọng
-Không dạo chơi nữa sao-Hắc Minh nhàn nhạt đáp, chẳng buồn nhìn lấy Ma Kết
-Không cần-Ma Kết nói rồi biến mất, trong điện băng bây giờ chỉ còn một mình Hắc Minh(Thiên Yết) ngồi đó.
Thiên giới
-Quân Thượng-Hà Vũ(Kim Ngưu) bên ngoài tỏ vẻ cung kính nhưng cô đang rất muốn nhào tới bóp cổ sư huynh của mình. Đuổi cô đi cũng nhanh kêu cô về cũng nhanh.
-Quân Thượng, đây là Cảnh Liêm, cầu Quân Thượng phong cô ấy làm Phong Thần-Sau câu nói này của Mộc Vu(Xử Nữ),Cả Thượng thiên đình đột nhiên im bặt. Vài Thần quan trợn từng cả mắt. Hàn Trạc(Bạch Dương) mặt thoáng dao động, nhưng cũng bình tĩnh lại.
-Cho ta một lí do-Hàn Trạc(Bạch Dương) hỏi
-Cảnh Liêm có quạt của đệ nhất Phong Thần, Phong Nghi Diệu Thiên-Hà Vũ(Kim Ngưu) nói tới đây mặt cũng có vài phần biến sắc, thượng thiên đình ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, chiếc quạt này cũng đã bị thất lạc mấy trăm năm về trước rồi.
-Sao ngươi có được cây quạt này chứ-Hâm Bằng (Sư Tử ) thảng thốt
-Các người có nhìn lầm không chứ, chiếc quạt Phong Thần đã thất lạc nhiều năm, Tại sao một tiểu nha đầu lại có được chứ, ta thấy chỉ là giả thôi- một vị thần quan lên tiếng,ánh mắt khinh khỉnh
-Nhã Tịnh ngươi đừng dùng thái độ đó nhìn vào vị cô nương này, nếu ngươi nói nó là giả vậy chi bằng người đứng yên đó để Cảnh Liêm cô nương thử quạt ,giúp ngươi kiểm chứng-Quỳnh Ngọc(Song Tử) cất tiếng ôn nhu, nhưng ánh mắt lại chứa chút chán ghét.
-Được-Nhã Tịnh(Thiên Bình) gằn giọng liếc Quỳnh Ngọc rồi đi đến giữa điện Thượng Quan
-Th...thất lễ-Cảnh Liêm có chút sợ sệt, cầm chặt quạt Phong Vân trên tay.
————————————END CHAP 4 ——————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip