Chap 5

Cảnh Liêm(Nhân Mã) nhắm chặt mắt quạt về phía Nhã Tịnh(Thiên Bình) . Tức khắc Nhã Tịnh(Thiên Bình) bay khỏi điện Thượng Quan. Quỳnh Ngọc(Song Tử) nhếch mép, mặt cười nhưng mắt không có ý cười nhìn Nhã Tịnh(Thiên Bình)
-Có thể chứng minh đây chính là quạt của Phong Sư Diệu Thiên rồi đúng không lôi thần-Quỳnh Ngọc(Song Tử) nói, giọng vẫn ôn nhu nhưng nếu nghe kĩ sẽ nghe ra được vài phần khinh bỉ. Nhã Tịnh(Thiên Bình) đương nhiên nghe được hàm ý khinh bỉ trong câu nói này. Nhưng cô là người sai không thể đứng lên cự cãi được. Nhã Tịnh(Thiên Bình) đứng dậy nuốt xuống ngụm máu đang chực chờ phun ra,chỉnh lại quần áo.

-Thất lễ rồi Phong Sư Đại Nhân, Quân Thượng ta có việc đi trước- Nhã Tịnh(Thiên Bình ) nói rồi phất áo bước đi trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Quỳnh Ngọc(Song Tử)

-Được, từ nay về sau ngươi chính là phong thần-Hàn Trạc(Bạch Dương) nói rồi đứng dậy đi về tẩm điện của mình, tất cả thần quan cũng dần dần tản ra. Cảnh Liêm(Nhân Mã) một mình đứng ở điện Thượng Quan, cúi gằm mặt. Lúc này một bàn tay đặt lên vai cô, một giọng nói tinh nghịch thốt lên

-Này Phong Thần, ngươi tên gì thế. Ta tên là Song Ngư ngươi có thể gọi ta là Chỉ Hạc, à còn nữa ta là Thuỷ thần-Chỉ Hạc(Song Ngư) thao thao bất tuyệt một hồi thì nhìn thấy Cảnh Liêm(Nhân Mã) dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Cô liền gãi đầu cười gượng
-Ta...ta tên Nhân Mã,Có thể gọi ta là Cảnh Liêm.-Cảnh Liêm(Nhân Mã) vẫn còn rất rụt rè hơn nữa qua sự việc vừa rồi cô cũng cảm nhận được vị Lôi Thần kia không vừa mắt cô.

-Cảnh Liêm ngươi đừng sợ sệt Nhã Tịnh, sau này nếu như cô ta còn bắt nạt cô thì cứ nói với ta ta sẽ giải quyết cho-Chỉ Hạc(Song Ngư) tinh nghịch cười nói làm Cảnh Liêm(Nhân Mã) cũng an tâm hơn rất nhiều

-Cảm ơn-Cảnh Liêm(Nhân Mã) cười nhẹ đáp
-Không cần khách sáo, ngươi không về điện Phong Nhiên sao-Chỉ Hạc(Song Ngư) hỏi
-Ta...ta không biết điện Phong Nhiên ở đâu-Cảnh Liêm(Nhân Mã) ngại ngùng hai bàn tay đan chặt vào nhau

-À ta quên là ngươi vừa được phong Thần thôi. Đi nào ta dẫn ngươi đi-Chỉ Hạc(Song Ngư) nói rồi kéo tay Cảnh Liêm (Nhân Mã) đến trước cửa một điện Phong Nhiên. Cả hai vừa bước vào, đập vào mắt là một gian phòng sạch sẽ , cây cảnh xung quanh, nom rất hữu tình.

-Có lẽ là Văn Thần đã dọn dẹp sạch sẽ cho ngươi rồi. Ngươi không phiền nếu ta chơi ở đây một tí chứ-Chỉ Hạc(Song Ngư) hớn hở nói, vừa thấy cái gật đầu của Cảnh Liêm(Nhân Mã) cô liền phi thẳng vào điện Phong Nhiên. Cảnh Liên(Nhân Mã) đứng ngẩn người ở ngoài hồi lâu rồi cũng bước vào.

1 Tuần sau
Ở Hoa Viên, một vòi rồng bằng nước to lớn cuốn đi tất cả các loài hoa , còn làm tổn hại không ít tới điện của Hàn Trạc(Bạch Dương) và Ngôn Việt(Bảo Bình).
-HAI NGƯƠI QUẬY ĐỦ CHƯA HẢ VĂN THẦN TA ĐÂU PHẢI RẢNH RỖI GIÚP CÁC NGƯƠI HOÀI ĐƯỢC ĐÂU- Quỳnh Ngọc(Song Tử) sau khi thấy tổng thiệt hại thì liền nổi giận, rống to lên
-Q...Quỳnh Ngọc ngươi...bình ...bình tĩnh. Chuyện gì cũng có thể từ từ nói-Cảnh Liễm(Nhân Mã) đầu túa mồ hôi lạnh, nói gì chứ cô chưa muốn tự giải quyết đống văn bản của điện mình đâu
-Phải rồi đó Quỳnh Ngọc ngươi chỉ cần dọn cho ta lần cuối thôi, lần cuối cùng thôi mà nhaaaaaa-Chỉ Hạc(Song Ngư) mắt lấp lánh nhìn Quỳnh Ngọc(Song Tử). Quỳnh Ngọc(Song Tử) thở dài đỡ trán, thầm nghĩ Minh Triết ngươi mau về đi ta sắp phát điên lên rồi đúng như nguyện vọng của cô, một giọng nói ấm áp vang lên

-Ta đi chưa được ba tháng mà Thiên Đình có chuyện gì vui sao-Minh Triết(Cự Giải) bước đến cười ôn nhu nhìn Quỳnh Ngọc(Song Tử) bắt gặp ánh mắt đó của Minh Triết(Cự Giải) mặt Quỳnh Ngọc(Song Tử) liền hiện lên vài vệt hồng, nhưng rất nhanh cũng biến mất.

-Vui sao?? Không vui chút nào . Cả tuần nay Phong Thần và Thuỷ Thần nắm tay nhau phá vỡ gần hết cả Thượng Thiên Đình rồi. Tất cả hầu như đều được xây lại-Quỳnh Ngọc(Song Tử) ngoài mặt bất mãn nhưng trong lòng đã vui tới mức nở hoa rồi
-Phong Thần??-Minh Triết(Cự Giải) biến sắc
-À chuyện này, Đây là Cảnh Liêm, cô ấy có quạt của Phong Sư Diệu Thiên-Quỳnh Ngọc(Song Tử) hiểu được sự bất ngờ này của Minh Triết(Cự Giải) liền lên tiếng giải thích. Giải thích xong, Minh Triết(Cự Giải) dường như đã có câu trả lời nên không hỏi nhiều. Bỗng đằng sau một giọng nói vang lên
-CON MẸ NÓ AI LÀM HƯ ĐIỆN CỦA TA-Là Ngôn Việt(Bảo Bình). Hắn vừa đi ra ngoài một chút, quay lại liền thấy tẩm điện của hắn bị vỡ.
-Đừng gào thét nữa, ta cũng là cùng cảnh ngộ với ngươi-Hàn Trạc(Bạch Dương) từ đâu bước đến vỗ vai Ngôn Việt(Bảo Bình) đang tiếc thương tẩm điện của mình.
-Quân Thượng-Minh Triết(Cự Giải) gật đầu nhẹ
-Ngươi về rồi sao 2 tháng nay ngươi đi đâu đó-Hàn Trạc(Bạch Dương) giờ mới nhận ra Minh Triết đang ở đây.
-Chỉ là đi tham quan vài nơi thôi.-Minh Triết(Cự Giải) từ tốn đáp lại
-Này! Tối nay ta ở đâu-Lúc này Ngôn Việt(Bảo Bình) đã hoàn hồn, mặt nhăn mày nhó quay sang hỏi Quỳnh Ngọc(Song Tử).

-Ờ....tối nay hai người tạm ở tẩm điện của hai vị đã gây nên tai họa này đi.-Quỳnh Ngọc(Song Tử) nét mặt vẫn ôn nhu nhưng giọng gằn mạnh. Ngay tức khắc, Ngôn Việt(Bảo Bình) và Hàn Trạc(Bạch Dương) nhìn chằm chằm vào hai vị Thủy,Phong kia.
Cảnh Liêm(Nhân Mã) và Chỉ Hạc(Song Ngư) đồng thời cười gượng.

-Quân Thượng người hãy ở điện của Cảnh Liêm, nơi đó vừa tu sửa xong. Còn Ngôn Việt nếu Quân Thượng đã ở tẩm điện của Phong thần rồi thì ngươi cũng tự biết thân biết phận đi.-Nói rồi Quỳnh Ngọc(Song Tử) xoay người bước về điện của mình. Minh Triết(Cự Giải) cũng nhanh chóng đi theo. Bỗng nhiên Chỉ Hạc(Song Ngư) và Cảnh Liêm(Nhân Mã) bị một cánh tay kéo lại.
  
----------------------End Chap 5------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #12chomsao