Chap 6

Từ sau lưng cả hai, một luồng sát khí bay đến. Cả hai khẽ rùng mình, Hàn Trạc(Bạch Dương) thì cười khẽ, còn Ngôn Việt(Bảo Bình) thì đang cầu phúc cho hai người đó
-AI!LÀM!HƯ!HOA!CỦA!TA-Hà Vũ(Kim Ngưu) đằng đằng sát khí nắm chặt lấy bả vai của cả hai.
-Hà...Hà Vũ tỷ tỷ....tha...tha cho bọn muội đi-Chỉ Hạc(Song Ngư) run run, cười gượng nhìn Hà Vũ(Kim Ngưu) đang toả sát khí ngút trời
-Ngươi nghĩ ta có thể tha được sao-Hà Vũ(Kim Ngưu) gằn giọng
-Chỉ....chỉ là lỡ thôi, bọn muội chỉ lỡ thôi-Cảnh Liêm(Nhân Mã) mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng cười gượng
-Ta không cần quan tâm . Tí nữa các ngươi đến đây trồng lại tất cả cho ta,nếu không thì chuẩn bị tinh thần đi-Hà Vũ (Kim Ngưu) cười nụ cười đầy sát khí.
-Ta nói sát khí ở đâu mà nặng như vậy ra là từ người ngươi sao Võ Thần-Nhã Tịnh(Thiên Bình) bước tới
-Liên quan tới ngươi sao-Hà Vũ(Kim Ngưu) lạnh nhạt nói
-Cũng không hẳn-Nhã Tịnh(Thiên Bình) nói
-Chứ sao ngươi lại đến đây-Hà Vũ(Kim Ngưu) nhăn mặt
-Ta chỉ tưởng có người đánh nhau,đi xem kịch thôi-Nhã Tịnh(Thiên Bình) vẫy vẫy tay rồi bước về điện Phượng Hoàng để lại Hà Vũ(Kim Ngưu) với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
-Các ngươi nhớ phải trồng hoa cho ta đó nếu không thì coi chừng ta-Hà Vũ(Kim Ngưu) đe doạ Cảnh Liêm(Nhân Mã) và Chỉ Hạc(Song Ngư) rồi bước về tẩm điện của mình. Cả hai khẽ thở dài, đám hoa này muốn trồng lại là một vấn đề đấy!!!

Ngôn Việt(Bảo Bình) và Hàn Trạc(Bạch Dương) ở một bên thì thi nhau che miệng cười. Cảnh Liêm(Nhân Mã) và Chỉ Hạc(Song Ngư) đồng thời quay lại liếc Ngôn Việt(Bảo Bình)
-Nè có thể bớt phân biệt đối sử không cả hai bọn ta đều cười tại sao có mình ta bị liếc chứ-Ngôn Việt(Bảo Bình) bất bình còn Hàn Trạc(Bạch Dương) thì cười trừ
-Tại thích-Chỉ Hạc(Song Ngư) lớn giọng nói làm Ngôn Việt(Bảo Bình) cứng họng,đi một mạch về điện của Chỉ Hạc(Song Ngư), còn Hàn Trạc(Bạch Dương) lưu lại một hồi rồi cũng đi tới điện của Sư muội mình, để lại hai vị thần quan cặm cụi trồng hoa.

Hàn Trạc(Bạch Dương) sải bước đi về phía Khinh Dạ điện. Vừa bước vào, hắn đã cảm nhận được một luồng sát khí không hề nhẹ tỏa ra từ cô gái đang ngồi bên cạnh cửa sổ kia
-Hà Vũ, muội bình tĩnh, chỉ là một vườn hoa thôi mà, thoáng chốc là có thể trồng lại ngay, muội hà tất phải giận đến vậy-Hàn Trạc(Bạch Dương) cất giọng ôn nhu, nét mặt bình thản, nhưng chỉ nhờ vào những điều này cũng đủ khiến cho Hà Vũ(Kim Ngưu) tức điên lên.
-HUYNH BƯỚC RA NGOÀI ĐI, ĐỂ MUỘI YÊN_ Hà Vũ(Kim Ngưu) rống to đẩy Hàn Trạc (Bạch Dương) ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hàn Trạc(Bạch Dương) bên ngoài há hốc mồm bất ngờ, Còn Hà Vũ(Kim Ngưu) bên trong thì cuộn mình trong chăn, vườn hoa đó là do cô cùng một chàng trai cùng nhau trồng, không lâu sau đó,cô không còn thấy chàng trai ấy nữa, nhưng trong tim cô đã khác ghi hình bóng của chàng trai ấy. Vừa nghe sư huynh mình nói đó chỉ là một vườn hoa không hơn không kém, cô liền không tìm được lửa giận.

Hàn Trạc(Bạch Dương) bất động một hồi rồi đi tới điện Phong Nhiên, chần chừ một lúc, Hàn Trạc(Bạch Dương) đẩy cửa bước vào, bên trong không có gì nhiều, chỉ có giường,hoa,bàn,ghế....[An Vận:Ít ghê ha::)]

Hàn Trạc(Bạch Dương) bước đến một góc nhỏ ngồi xuống thiền.

Bên phía Ngôn Việt(Bảo Bình)
Ngôn Việt(Bảo Bình) bừng bừng lửa giận, đạp cửa điện Hàn Khiết, bước vào trong. Đột nhiên Ngôn Việt(Bảo Bình) nảy ra một ý tưởng, hắn liền tích tụ một linh lực nhỏ phát ra, tức thì đồ đạt trong phòng Chỉ Hạt(Song Ngư) lần lượt rơi xuống đất.

Đập phá hả hê xong, Ngôn Việt(Bảo Bình) trèo lên giường ngồi thiền. Nói là thiền vậy chứ trong đầu toàn suy nghĩ ra những hình thái khi Chỉ Hạc(Song Ngư) nhìn thấy đống lộn xộn này.

Sau hơn 5 tiếng, Chỉ Hạc(Song ngư) và Cảnh Liêm(Nhân Mã) cuối cùng cũng trồng xong đống hoa kia, cả hai vất vả đi về phòng.

Cảnh Liêm(Nhân Mã) vừa về phòng đã thấy Hàn Trạc(Bạch Dương) ngồi thiền trong một góc. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất ngại ngùng
-Quân...Quân thượng người nên đi nghỉ ngơi đi-Cảnh Liêm(Nhân Mã) ngại ngùng nói.
-Gọi ta là Hàn Trạc được rồi, đừng khách sáo-Hàn Trạc(Bạch Dương) hơi buồn cười nhìn gương mặt ửng đỏ của Cảnh Liêm(Nhân Mã). Cảnh Liêm(Nhân Mã) nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng yên đó, nhìn chằm chằm xuống đất. Làm Hàn Trạc(Bạch Dương) bật cười thành tiếng
-Hahaha cô đừng đứng đó chứ, nếu cô muốn nghỉ ngơi thì cứ đi nghỉ đi, tôi ko mệt-Hàn Trạc(Bạch Dương) nhịn cười đến mức mặt hơi hơi ửng đỏ. Còn Cảnh Liêm(Nhân Mã) thì không hơi đâu quan tâm đến chuyện đó, nghe câu nói đó của Hàn Trạc(Bạch Dương), Cảnh Liêm(Nhân Mã) liền phi thẳng lên giường trùm chăn qua đầu. Còn Hàn Trạc(Bạch Dương) thấy hành động này của cô thì cười khẽ.

-----------------------END CHAP 6---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #12chomsao