[Chap 02]: Khởi sự
Nắng luôn biết cách khiến mọi thứ xung quanh nó trở nên rực rỡ. Đó là lý do tại sao, căn phòng làm việc của đội trưởng Đội cảnh vệ số 1 tại Hội đồng Ma thuật chưa từng chìm trong màu u uất, dù rằng sự tĩnh lặng vẫn luôn bao trùm.
Ngay cả lúc này, khi Aadarsh và Capricorn đều có mặt trong căn phòng, thì thứ duy nhất chuyển động để chứng minh sự tồn tại chính là nắng. Vì cả hai người bọn họ đều chọn cách im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.
Capricorn không lên tiếng, bởi cô ta quá cao ngạo để làm người mở màn cho cuộc nói chuyện này. Trong khi đó, Aadarsh lại dùng khoảng thời gian im lặng kia để quan sát Capricorn. Và sau khi đã tìm được câu trả lời cho toàn bộ những thắc mắc của mình, anh ta mới từ tốn lên tiếng.
"Cô cảm thấy con quái vật lần này khác gì so với hai con quái vật đã xuất hiện trước đó?"
Cách đây gần một tuần, con quái vật đầu tiên đã xuất hiện ở thành bang Labrador, một trong những thành bang lân cận của Sihir. Khoảng ba ngày sau đó, ở thị trấn nằm giữa Labrador và Sihir lại xuất hiện thêm một con quái vật nữa. Và giờ, ba ngày sau lần con quái vật thứ hai xuất hiện, con quái vật thứ ba đã tấn công thị trấn phía bắc thuộc vùng lãnh thổ của thành bang Sihir.
Một sự trùng hợp đến khó tin.
Capricorn im lặng vài giây, sau đó nói: "Nó có ý thức."
Nghe xong câu trả lời của Capricorn, Aadarsh chỉ gật đầu ra chiều đã nghe thấy mà chẳng lấy chút bất ngờ nào. Đó là bởi vì nội dung câu nói hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Mà khi nhìn lại bộ dạng của Capricorn hiện giờ, quần áo dính đầy bụi bẩn, có chỗ còn bị rách và loang lổ những vệt máu, thì Aadarsh càng tin chắc vào suy nghĩ của mình.
Theo như báo cáo, hai con quái vật đầu hành động như một cỗ máy vô tri, chỉ biết đập phá và giết những kẻ cản trở nó. Cho đến khi cơ thể bị đè nặng và không thể nhúc nhích, chúng lại ngoan ngoãn chịu khuất phục như thể cỗ máy đã bị hỏng, hoàn toàn chẳng kháng cự lại. Trong khi con thứ ba này lại quyết liệt chống trả, thậm chí là dồn tất cả sức mạnh của nó chỉ để thoát khỏi vòng tròn ma thuật. Một hành động tưởng chừng như vô thức, nhưng lại biểu hiện sự phản kháng đầy mãnh liệt. Và đó cũng là lý do tại sao Capricorn lại bị thương.
Capricorn là người đã giao chiến với hai con quái vật trước đó nên có thể nói, cô ta hiểu rõ chúng hơn bất kì ai. Kể cả khi biết con thứ ba xuất hiện ở thị trấn phía bắc và đối mặt với nó, Capricorn vẫn kiêu ngạo nghĩ rằng bản thân hiểu rõ đám quái vật này. Để rồi khi chứng kiến cảnh con quái vật nổi cơn cuồng nộ và bị nó hất văng, Capricorn mới bướng bỉnh chấp nhận việc cô đã quá xem thường con quái vật. Dẫu sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu cô ta mắc sai lầm như vậy.
Luôn luôn ngẩng cao đầu, không bao giờ chịu nhượng bộ bất kì ai, sẵn sàng đáp trả những kẻ sỉ nhục hay lăng mạ mình bằng thái độ dứt khoát và tàn nhẫn,... Capricorn chính là một kẻ kiêu ngạo như thế. Cô ta khinh thường thói xu nịnh của đám gia thương, bộ dạng khúm núm của phận tôi tớ và thái độ bạc nhược của đám quý tộc. Thậm chí, ghét bỏ luôn việc phải hạ thấp bản thân để nói chuyện với những kẻ thua kém mình. Dễ hiểu làm sao khi Capricorn chẳng có lấy một mối quan hệ nào ở Hội đồng ngoài nhóm Ngũ Đế, Aaharsh và Ngài.
Tuy tính cách có nhiều điểm đáng nói, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh ma thuật của Capricorn vô cùng đáng nể. Nhược điểm duy nhất của Capricorn, có lẽ chính là việc cô ta quá khinh địch.
Luôn mở màn trận chiến bằng thái độ nghiêm túc, Capricorn thường áp đảo đối thủ và dồn bọn chúng vào thế bị động. Vậy nhưng, thay vì tung ra những đòn nhanh gọn để xử lý đối thủ, kết thúc trận đánh thì lúc này, Capricorn lại mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn. Cô để lộ sơ hở, cho đối thủ nắm lấy thời cơ rồi phản công, gây khó khăn cho chính mình.
Mặc dù phần thắng luôn thuộc về Capricorn khi trận đấu kết thúc, thế nhưng với những người có dịp chứng kiến, bọn họ đều thấy Capricorn có thể thắng một cách nhanh và dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí, cô ta cũng sẽ tránh việc khiến bản thân bị thương nếu như không quá tự mãn và khinh địch. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì việc có thể đánh bại Capricorn, ngay cả khi biết rõ nhược điểm của cô vẫn không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu không, cô ta đã chẳng được chọn làm người đại diện của Ngũ Đế rồi.
Đưa tay chỉnh lại gọng kính, Aadarsh cẩn trọng nói: "Có lẽ bọn chúng đang muốn thử nghiệm đám quái vật này."
Chưa cần biết Hắc pháp sư bắt đầu nghiên cứu và chế tạo đám quái vật này từ lúc nào, nhưng việc để nó xuất hiện liên tục và có trình tự như vậy, thì ắt hẳn bọn chúng đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu trước đó. Để đám quái vật tấn công những vùng lân cận và giờ là trong chính địa phận của Sihir, không nghĩ gì nhiều cũng biết đó là lời đe dọa và hành động khai chiến của đám Hắc pháp sư. Thế nhưng, mục đích của bọn chúng là gì?
Không phải tự dưng mà chúng lại muốn gây chiến với bọn họ sau hơn một thập kỉ chấp nhận đình chiến, phải sống chui rúc ở các đảo hoang ngoài xa. Vậy nên rất có thể, bọn chúng muốn chiếm lấy thứ mà trong cuộc đại chiến hơn mười năm trước, chúng không thể có được - viên đá Evirtes.
Thấy Capricorn chỉ im lặng nhìn mình, Aadarsh bèn nói: "Lễ hội ma thuật thường niên sẽ được tổ chức vào tháng sau. Như mọi năm, địa điểm diễn ra sự kiện chính vẫn là quảng trường Garmin và phía dưới đại sảnh của Hội đồng. Tuy nhiên, năm nay có thêm lễ kỉ niệm ba trăm năm ngày mất của hai vị Ma pháp sư cổ đại nên có sự thay đổi đáng kể."
Ngừng lại vài giây quan sát người đối diện, sau đó Aadarsh lại tiếp tục: "Vì sự kiện đặc biệt đó nên Thánh đường truyền thuật, hiện nay là học viện ma thuật Zodiac, nơi hai vị Ma pháp sư cổ đại đã dùng để truyền bá ma thuật cùng các tín đồ sẽ là nơi thứ ba diễn ra sự kiện."
Nói đến đây, Aadarsh đoán Capricorn đã biết nhiệm vụ mới của cô ta là gì rồi. Thế nên anh ta cần lấy lá thư đã được niêm phong cẩn thận rồi đưa đến trước mặt Capricorn.
"Hãy đưa lá thư này cho Hội trưởng của học viện Zodiac, Taurus Walter. Sau đó ở lại quan sát tình hình và hỗ trợ bọn họ chuẩn bị cho lễ hội sắp tới."
Đôi mắt lục bảo lướt nhanh qua lá thư, Capricorn nhận lấy nó mà không hỏi thêm gì. Luôn là như vậy, từ trước đến nay cô ta không hỏi những điều thừa thãi, cũng chẳng để tâm lắm đến mục đích của những kế hoạch mà cô ta đã thực hiện. Việc duy nhất của cô ta là hoàn thành nhiệm vụ, còn những việc sau đó, cô ta không quan tâm.
"Sẽ có thêm vài người đến trợ giúp nên nếu có gì tôi sẽ liên lạc với cô sau. Còn giờ, hãy đến học viện Zodiac và đảm bảo an toàn cho viên đá Evirtes."
Lúc nghe nhắc đến viên đá Evirtes, đôi đồng tử của Capricorn khẽ dãn ra. Cô ta ngước mắt nhìn Aadarsh để xác nhận. Và khi biết những lời anh ta nói là sự thật, Capricorn cầm theo lá thư rồi quay người rời khỏi phòng.
Không phải là lời đồn vô căn cứ, viên đá Evirtes quả thực đang được cất giữ tại học viện Zodiac, dưới sự bảo vệ của Tứ Hộ Tinh. Nếu là trước đây, phía Hội đồng sẽ rất tin tưởng vào sức mạnh của những người kế nhiệm đến từ Tứ vệ gia tộc, rằng bọn họ có thể bảo vệ viên đá khỏi sự chiếm đoạt của đám Hắc pháp sư. Thế nhưng lễ hội ma thuật sắp tới không phải là dịp Tứ Hộ Tinh có thể phô bày sức mạnh và chứng minh việc bọn họ đủ khả năng thực hiện trọng trách này.
Tứ Hộ Tinh rất mạnh. Vậy nhưng vẫn chưa đủ. Nếu đám Hắc pháp sư thực sự muốn có viên đá, chúng sẽ lợi dụng thời điểm lúc lễ hội đang diễn ra, khi học viện Zodiac mở cổng và cho phép tất cả người dân được ra vào tự do, để tấn công rồi chiếm lấy viên đá. Dĩ nhiên Tứ Hộ Tinh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, nhưng bọn họ không đủ lực lượng để ngăn việc đó lại. Thế nên, phía Hội đồng và bên học viện cần hợp sức chống lại âm mưu của bọn chúng, để cuộc đại chiến hơn mười năm về trước không tái diễn.
Nhìn bóng lưng rời đi của Capricorn, Aadrash thầm nghĩ cần phải liên lạc với hai người kia nên đi đến bàn làm việc lấy đá ma thuật, truyền thông tin đến bọn họ.
Đã đến lúc Ngũ Đế nên nhập cuộc rồi!
***
Hoàng hôn dần buông xuống, đem vạn vật nhấn chìm trong màu đỏ của máu. Từng vệt đỏ và da cam trộn lẫn với nhau, trải dài trong khoảng không rộng lớn vô ngần như muốn thoát khỏi ranh giới giao thoa giữa ngày và đêm.
Trong không gian tĩnh lặng có phần u uất, một thân ảnh mảnh mai xuất hiện. Cô ta đi ra từ phía bìa rừng, quần áo có phần rách nát, vài chỗ còn đọng lại những vệt máu đỏ thẫm đã bị đông đặc cách đây khá lâu. Nhưng dẫu cho vẻ bề ngoài có phần luộm thuộm, vẫn chẳng thể làm giảm đi sự cao ngạo hiện rất rõ trên đôi đồng tử màu lục bảo đầy kiêu kỳ.
Bước từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát, cô ta dừng lại trước chiếc cổng sắt to lớn mang nét hoài cổ của học viện Zodiac. Đôi mắt lục bảo ánh lên tia sắc lạnh, mày hơi nheo lại ra chiều đánh giá. Chưa đầy ba giây sau, cô ta tiếp tục cất bước, chính thức bước vào khuôn viên của học viện ma thuật Zodiac.
***
Choangggg...
Tiếng thủy tinh đập mạnh xuống mặt sàn được lát đá hoa cương đột ngột vang lên, gây không ít sự chú ý với ba người còn lại. Hệt như tiếng chuông ngân lên giữa thời khắc của ngày tàn, báo hiệu về một điều không hay sắp xảy ra.
Ngồi trên chiếc ghế bọc nhung ở chính giữa căn phòng, Cancer khẽ chau mày. Mang theo vài tia nghi hoặc nhìn cô bạn của mình đang đứng cách đó không xa, cô từ tốn cất tiếng.
"Sao thế, Aquarius?"
Đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống những mảnh vỡ văng tứ tung ngay dưới chân, vẻ mặt của Aquarius thoáng chút bần thần. Chiếc cốc hồi nãy vẫn còn nguyên hình dáng, giờ đã thành đống vụn rơi vãi giữa mặt sàn ướt át do nước trong cốc văng ra khi nó rơi xuống. Trông thật hỗn độn làm sao!
May thay, chỉ sau vài giây thơ thẩn, Aquarius đã lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình. Cô chậm rãi cất tiếng.
"Có kẻ xâm nhập vào học viện."
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Ngoại trừ Aquarius, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, một cách đầy nghi hoặc.
Xâm nhập?
Kẻ nào to gan đến mức dám xâm nhập vào học viện ngay lúc này?
Nằm dài trên chiếc ghế bọc nhung đối diện với Cancer, Leo có phần uể oải cất tiếng hỏi: "Hắn xuất hiện ở đâu?"
Tối qua Leo đi chơi về khuya, đã thế còn bắt gặp đám khách không mời ở khu rừng Mah kế bên học viện, giải quyết xong bọn chúng rồi lang thang một vòng quanh thị trấn thì cũng đã tờ mờ sáng. Ấy thế mà vừa mới chợp mắt được một lát, ba người kia đã kéo đến làm hắn ngay cả một giấc ngủ cũng không được trọn vẹn. Và giờ, lúc ráng chiều đã buông xuống, bọn họ vẫn chưa chịu buông tha cho hắn.
"Từ cổng chính."
Lời của Aquarius vừa dứt, tiếng ghế phát ra từ góc trái căn phòng đã vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân không chút lưỡng lự của vị Hội trưởng thế thân.
Taurus vừa nhận chức vụ này vào đầu năm học, tức là chỉ khoảng hơn hai tháng, thế mà cậu đã hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của một Hội trưởng hội học sinh gương mẫu. Và chúng - những học viên theo học ở học viện Zodiac này, vẫn luôn lấy điều này làm lạ. Cậu ta đơn giản chỉ là kẻ thế thân, vì cớ gì lại tận tâm đến như vậy ? Đến cuối cùng, mọi công sức chẳng phải sẽ thuộc về vị Hội trưởng bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện kia sao ?
"Taurus!"
Khi chỉ còn cách cửa vài bước chân, Taurus bị chính giọng nói nhẹ bẫng như tiếng gió thì thào bên tai của Aquarius gọi lại.
"Chuyện gì?"
Hơi quay người, cậu đưa mắt nhìn cô gái đang đứng trước chiếc cửa sổ lớn duy nhất trong căn phòng.
Bị thứ ánh nắng vàng cam của buổi ráng chiều rọi vào, mái tóc màu hồng phấn của Aquarius càng thêm phần nổi bật. Trong đôi mắt màu hồng ngọc đầy mê hoặc, có một thứ xúc cảm vô định nào đó chạy qua khiến cho Taurus không tài nào nắm bắt được.
"Kẻ đó sử dụng Hắc thuật!"
Lời của Aquarius vừa dứt, cả căn phòng vốn đang bị sự tĩnh mịch bao phủ bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Xâm nhập vào học viện khi mặt trời vẫn còn chưa tắt, đó là quyết định kém khôn ngoan. Vì đây là lúc Tứ Hộ Tinh có mặt đông đủ nhất. Việc sử dụng Hắc thuật để xâm nhập, điều này còn ngu ngốc hơn nữa. Bởi đây là học viện ma thuật, nơi sở hữu nhiều Ma pháp sư nhất, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hắc thuật không có đất để trình diễn ở nơi này.
Hắc thuật là thứ pháp thuật đối nghịch với Ma thuật, nói một cách dễ hiểu, nó được tạo ra để chống lại Ma thuật. Nếu trong một trận đánh giữa hai loại pháp thuật này, thì kẻ sử dụng Hắc thuật sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng khi Hắc thuật được phô bày ở một nơi mà số lượng Ma pháp sư chiếm số lượng gần như tuyệt đối, thì Hắc pháp sư tự khắc sẽ bị dồn ép một cách thảm thương. Cho dù kẻ đó có mạnh đến thế nào, thì ở học viện này, vẫn còn những kẻ sở hữu thứ ma thuật đáng sợ chẳng kém. Thế nên, việc một kẻ sử dụng Hắc thuật dám ngang nhiên xâm nhập vào học viện quả là một chuyện hiếm gặp, lại còn có chút kì lạ nữa.
"Tôi biết rồi."
Đáp lại Aquarius bằng một câu ngắn gọn đã vô tình phá vỡ vẻ thanh tĩnh đang bao trùm xung quanh, Taurus quay người rời đi. Tiếng cửa đóng là thanh âm cuối cùng vang lên, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng như lúc ban đầu.
"Tôi về phòng."
Bỏ lại một câu ngắn gọn, Leo vươn vai rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, tiếp nối bước chân của Taurus vừa đi cách đây không lâu.
Đưa đôi mắt trong veo như mặt nước hồ đương lúc sang thu nhìn cậu bạn bất cần kia một cái lấy lệ, Cancer nhấp nháy môi niệm phép, thu dọn chỗ nước dưới chân Aquarius.
"Oáp..."
Lấy tay che miệng ngáp một cái rõ dài, Leo nheo mắt nhìn thân ảnh đang rụt rè đứng nép một bên góc phòng, trên dãy hành lang vắng người cách đó không xa.
Như cảm nhận có người đang nhìn mình, cô gái kia lập tức quay đầu, vừa vặn đối diện với hắn. Con ngươi mang màu đá phỉ thúy thoáng hiện lên vài tia kinh ngạc, cô cúi thấp đầu, như thể đang lảng tránh đôi đồng tử màu hổ phách toát lên vẻ biếng nhác nhưng lại đầy quyền uy đến rùng mình.
Chẳng mấy để tâm đến thái độ của cô dành cho mình lúc này là gì, Leo ung dung, hướng về phía cô mà cất bước. Đoạn đi ngang qua người cô, hắn thản nhiên bỏ lại một câu rồi không đợi nhận lại câu trả lời, đã bỏ đi thẳng.
Nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ bất cần của hắn, cô đưa tay lên, chạm vào một bên mắt bị bịt kín bằng băng đeo màu đen kì dị. Lời mà hắn nói với cô hồi nãy, vẫn luôn là câu nói mà mỗi khi gặp cô, hắn đều nói.
"Tránh xa nơi này ra."
***
"Đứng lại!"
Trên khoảng sân rộng ngay trước cổng học viện Zodiac, một giọng nói cao ngạo mang theo chút uy nghiêm của kẻ cầm quyền vang lên. Kèm theo đó là tiếng bước chân của đoàn người tay đeo băng đỏ có thêu huy hiệu của học viện. Không lạ gì nữa, bọn họ chính là người của Hội học sinh - Ban quản lý trật tự.
Giọng nói kia đủ lớn để thu hút ánh nhìn của những học viên đang có mặt ở trên sân về phía bọn họ ngay lúc này. Nhưng với cô ta, thì lại không.
"Tôi nói cô đứng lại kia mà!"
Bực tức vì người phía trước không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của mình, một trong số những người mang danh "thành viên của Hội học sinh" bước nhanh về phía trước, rút ngắn khoảng cách với cô.
Khi bàn tay đeo băng đỏ vừa đưa lên, chuẩn bị chạm vào đôi vai gầy ngay trong tầm mắt thì cả người hắn bỗng chốc khụy xuống. Một lực đạo mạnh mẽ đè nặng lên cơ thể khiến hắn không thể nào nhúc nhích được, cả người cứ thế bị ghì chặt xuống đất.
Không riêng gì hắn, tất cả những kẻ vốn đang định xông lên bắt lấy cô đều gặp chung tình cảnh như vậy, toàn bộ cơ thể bị sức nặng vô hình đè xuống, không sao kháng cự được.
Không giấu được vẻ kinh ngạc hiện rõ mồn một ngay trên mặt, bọn họ trợn mắt nhìn đăm đăm xuống mặt đất một cách sửng sốt.
Ma thuật!!!
Cô ta đang thi triển ma thuật!?
Nhưng mà từ lúc nào? Sao có thể nhanh đến như thế?
"Sao cô dám-"
Vẫn là kẻ lên tiếng từ nãy đến giờ, hắn ta gắng gượng ngẩng đầu lên, giọng nói rít qua từng kẽ răng, một cách đầy tức giận.
Nhưng khi đối mặt với đôi mắt màu lục bảo đầy kiêu hãnh của người đứng trước, cơ mặt hắn bỗng chốc cứng đờ. Không chỉ thế, cả cơ thể của hắn giờ đây như thể đang bị thứ ma thuật mạnh mẽ tỏa ra từ người cô làm cho tê liệt, không có lấy một chút cơ hội phản kháng nào.
"Ngoại trừ Tứ Hộ Tinh, không ai được phép sử dụng ma thuật khi chưa có sự cho phép của Hội trưởng đâu."
Giữa không khí ngột ngạt, giọng nói trầm ấm quen tai vang lên, phá vỡ sự căng thẳng đang bao trùm lấy học viên ở xung quanh.
Cô ta nhướng mày, đôi mắt lục bảo mang theo nét kiêu kỳ nhìn trực diện vào người vừa xuất hiện. Bàn tay đang nắm chặt vô thức thả lỏng, khiến thứ áp lực đè nặng lên cơ thể những kẻ đang khuỵu gối xung quanh vơi bớt.
"Hội trưởng Taurus!... Hự... "
Bọn chúng vui mừng gọi tên cậu, tay chống đỡ tính đứng lên thì một lần nữa, bị chính lực đạo mạnh mẽ kia đè nặng xuống. Lần này, thứ trọng lực kia còn mạnh gấp đôi khiến chúng chỉ có thể cau mày rên rỉ, cảm tưởng như phần xương ở đầu gối bị đập đến ứa máu mất rồi.
"Cậu là Taurus?"
Cô ta cất lời, giọng nói cao vút như tiếng chim hót vang vào mỗi buổi sớm. Dù quần áo trên người có phần rách nát và còn thoang thoảng mùi tanh nồng của máu, nhưng dáng vẻ của cô ta lúc này vẫn hiên ngang như khi vừa mới bước chân vào học viện.
Thay vì nhìn trực diện vào đôi mắt lục bảo kiêu hãnh của cô gái đứng cách mình một khoảng không xa, Taurus lại đưa mắt liếc xuống thanh kiếm mà cô mang theo. Thảo nào Aquarius lại nói kẻ xâm nhập sử dụng Hắc thuật, hóa ra cô ta chính là chủ nhân của thanh Quỷ kiếm.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là Capricorn, một trong năm thành viên của Ngũ Đế?"
Hàng loạt ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Capricorn ngay khi câu nói của Taurus vừa cất lên. Đám người của Hội học sinh đang quỳ rạp dưới chân cô, tuy có chút không phục trong lòng nhưng cũng phần nào thấy nhẹ nhõm vì chí ít, thể diện của bọn họ cũng không mất sạch.
Cô ta là thành viên của Ngũ Đế, một trong những kẻ sở hữu sức mạnh đặc biệt được Hội đồng ma thuật thu nhận. So với Tứ Hộ Tinh, đám người thuộc nhóm Ngũ Đế này chỉ có hơn chứ không có kém.
Mà có lẽ, sức mạnh thực sự của Tứ Hộ Tinh như thế nào, bọn họ còn chưa được chiêm ngưỡng tận mắt, nên việc đem cả hai ra so sánh thông qua lời đồn thì chẳng khác nào vẽ chân dung mà không có vật mẫu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được rằng, đám người Ngũ Đế này rất mạnh. Thứ ma thuật mà bọn họ sở hữu, chỉ có thể nói là vô cùng đặc biệt, ma thuật thuộc hệ Kodai.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu."
Vẫn là thứ giọng cao vút đầy kiêu ngạo kia, Capricorn cất tiếng, đem ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh ném vào hư không, chẳng thèm đoái hoài đến.
"Được, mời cô vào trong."
Chỉ chờ nhận lấy cái gật đầu từ Taurus, Capricorn đã quay người, hướng thẳng đến sảnh chính của học viện mà bước.
Phía sau, đám học viên của học viện đưa mắt nhìn nhau, một cái nhìn mang ý nghi hoặc kèm theo sự hiếu kỳ. Cô ta đơn giản chỉ là một vị khách, không hơn không kém, vì cớ gì mà tự nhiên đến thế ? Như thể học viện này là tòa lâu đài tráng lệ, còn cô ta chính là vị Nữ hoàng tối cao nắm mọi uy quyền vậy. Chẳng thèm nể nang bất kể ai, một mình một kiếm, cao ngạo mà bước từng bước đầy kiêu hãnh.
"Hội trưởng, cô ta-"
Đám người của Hội học sinh dù biết thân phận của người con gái kia lớn đến nhường nào, cũng không giấu được sự phẫn uất mà lên tiếng. Vốn định nhờ vị Hội trưởng gương mẫu này lấy lại uy danh đã mất, nào ngờ, thứ bọn họ nhận lại chỉ là một câu nói quan tâm như có như không của cậu.
"Các cậu mau đến chỗ Cancer để trị thương đi."
***
Giữa màn đêm u tịch không rõ lối, có ánh trăng đơn độc soi tỏ vạn vật xung quanh nó. Hệt như cô gái đang đung đưa chân trên thành lan can lộng gió, mặc cho bóng tối vẫn không ngừng bủa vây.
"Gem, ngoài trời lạnh lắm đấy, mau vào phòng thôi."
Ngước đôi mắt xanh màu ngọc lam nhìn người con trai có khuôn mặt y hệt mình, Gemini chỉ chớp mắt một cái rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình, ngắm trăng.
Thấy cô em gái chỉ lặng thinh không đáp, Pisces đành thở dài rồi lấy tấm vải voan mỏng vắt trên thành ghế choàng lên vai cô.
"Ngủ sớm đi, mai chúng ta còn phải nhập học nữa."
Nói rồi anh quay người rời đi, trở về phòng của mình ngay kế bên, trả lại không gian yên tĩnh cho cô em gái song sinh trầm lặng.
Bóng dáng nhỏ bé bị nhấn chìm trong bóng tối, như muốn được hòa lẫn vào vạn vật xung quanh. Duy chỉ có mái tóc màu vàng rực rỡ như nắng mai lại tỏa sáng diệu kỳ, chống đỡ cho thân thể nhỏ nhắn không bị thứ màn đêm cô độc này nuốt chửng.
- Hết Chap 02 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip